Dịu Dàng – Chương 2

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Từ Tán quay đầu. Lam Thiên Nhiên buông tay: “Cụ thể thì cậu muốn hỏi cái gì về hắn?”

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

~*~

“Muốn biết tình trạng của hắn bây giờ.” Từ Tán nhìn xuyên qua kính ra ngoài: “Chỗ này vừa trang trí lại à?”

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Từ Tán phì cười: “Cái này là giàu tình cảm à?”

Chương 3

“Không phải quá quan trọng, mà là việc cần thận trọng.”

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Cậu ta là sinh viên của đại học Tự nhiên Minh, bình thường ở ký túc xá, chỉ đến cuối tuần mới qua đêm ở nhà Từ Tán. Gần đây vì sắp đến thi học kì, ít tiết, số lần cậu ta đến nhà Từ Tán mới tăng lên.

.

Dịch: Mặc Thủy

Khi Từ Tán về Minh, Hạng Vãng cũng theo sau, tuyên bố hai người phải cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Sau đó họ hợp tác mở vài nhà hàng, nói là thành công lớn thì chưa đâu vào đâu, nhưng gia đình Hạng Vãng đã rất hài lòng rồi, còn vô cùng ủng hộ.

Từ Tán gật đầu, hoàn cảnh nơi đó khá tốt, thức ăn cũng khá ngon.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

“Thế chọn Biệt Thự Trường Kiều đi.”

Hôm nay bận, tối nay sẽ về trễ.

Lam Thiên Nhiên cười đáp lại: “Chúc ngủ ngon.”

.

Tạ Khai Ngôn trả lời: Biết rồi, vậy em đi ăn ở ngoài với bạn.

Cậu ta nói chuyện hơi điệu, khi Tạ Khai Ngôn còn chưa quen biết đã chú ý đến đặc trưng này rồi, đồng thời còn nghi ngờ là đồng loại của nhau. Sự thật chứng minh đúng là như vậy.Bên trong lớp kính là một người đang say sưa, bên ngoài là một đám đông đang cô đơn.Chương 2

Lúc này, Từ Tán nhìn ra cảnh đêm mông lung ở xa xa, hỏi: “Em thấy cảnh đêm ở Minh có đẹp không?”

Từ Tán quay đầu. Lam Thiên Nhiên buông tay: “Cụ thể thì cậu muốn hỏi cái gì về hắn?”

Từ Tán dùng tay lau bia dính trên cổ đi. Anh và Lam Thiên Nhiên nói đến cảnh đêm đương nhiên chỉ là tán gẫu chơi chơi, không thể nào liên quan đến tình cảm với mờ ám gì cả. Anh lại uống một hợp bia, sau đó nhìn xuống cái chai trong tay mình. Thân chai lạnh toát, dính đầy những hạt nước đọng, giọt nước tụ lại thành dòng rồi chảy dọc theo thân chai, rơi xuống mặt đất thành một vũng nhỏ.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 2”