Bình Tĩnh – Chương 103

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Tay của Vinh Kinh đã được Cố Hy băng bó xong. Thấy trạng thái của Ngô Phất Dục, Cố Hy lập tức trợn mắt theo dõi.

Hôm nay ngã phát hiện ra Vinh Kinh cõng một Omega đi dạo, trông hai người thân mật khắng khít như vậy, chắc chắn là người yêu. Gã quyết định không làm gì được ‌Vinh Kinh thì chuyển sang làm hại người yêu của anh. Như thế Vinh Kinh sẽ càng đau đớn hơn, dù sao thì Omega kia cũng không thể có vũ lực cao như anh được.

Vinh Kinh nhìn sang, mắt Ngô Phất Dục long lanh nước.

Dịch: Mặc Thủy

Ngô Phất Dục lần đầu tiên mới thấy Vinh Kinh nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú đến vậy, bỗng chốc thấy cảm xúc dâng trào: “Tôi muốn anh hôn tôi một cái.” Nụ hôn đầu của ông đấy, cuối cùng cũng có hi vọng ‌.

Sau khi đẩy Cố Hy ra‌, Ngô Phất Dục không kịp tránh nên đành phải trả giá bằng việc bị đâm để đạp cho kẻ tấn công ngã lăn ra đất. Vinh Kinh đang chạy đến gần, ánh mắt hai người chạm nhau rồi gần như trong tích tắc đã hành động vô cùng ăn ý. Vinh Kinh khống chế kẻ tấn công trên đất, còn Ngô Phất Dục lùi về sau vài bước, đón được Cố Hy vừa định thần lại sau cơn hoảng loạn‌.

.

Cố Hy có dự cảm chẳng lành.

Ngô Phất Dục: “Gần chút.”

Gương mặt thanh tú, nhìn kĩ còn thấy khá đẹp. Chỉ liếc qua thì thấy như xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc kì lạ. Ánh mắt của tên này trông tưởng như hiền hòa, thực tế lại ẩn chứa sát khí. Vinh Kinh dám chắc mình đã từng gặp rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được, chỉ dám chắc một khi đã để lại ấn tượng trong đầu thì kẻ này hẳn đã từng bị anh chú ý một thời gian.Người xung quanh bắt đầu kêu thét lên, bỏ chạy tứ phía.Nhờ được nhắc nhở, đám đông xung quanh đã phản ứng lại, liên tiếp bước đến giúp đỡ.Chương 103

Ngô Phất Dục từ nhỏ đã bị cha mình ném vào doanh trại quân đội, bây giờ còn dám tự hào khoe mình bò từ địa ngục ra. Lúc bị đâm, hắn cũng cố ý tránh được nơi nguy hiểm, nếu không đã chẳng thể kiên trì tỉnh táo trong thời gian dài như vậy.

Sau khi đẩy Cố Hy ra‌, Ngô Phất Dục không kịp tránh nên đành phải trả giá bằng việc bị đâm để đạp cho kẻ tấn công ngã lăn ra đất. Vinh Kinh đang chạy đến gần, ánh mắt hai người chạm nhau rồi gần như trong tích tắc đã hành động vô cùng ăn ý. Vinh Kinh khống chế kẻ tấn công trên đất, còn Ngô Phất Dục lùi về sau vài bước, đón được Cố Hy vừa định thần lại sau cơn hoảng loạn‌.

Cố Hy chột dạ, giọng nhỏ hẳn đi: “Nhưng…tôi đang đứng yên ổn đằng trước, ai bảo cậu nhiều chuyện đẩy tôi ra. Cậu xem lại bản thân xem có được hay không, chưa gì đã bị thương‌!”

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 103”