Bình Tĩnh – Chương 106

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh thường ngày luôn tạo cảm giác ôn hòa, dù nói chuyện với ai cũng thế, không vì địa vị của người đối diện khác biệt mà thay đổi.

Cố Hy đã quen với việc chờ đợi. Hôm nay lại là ngày anh nhận được thư của Vinh Kinh theo đúng lịch. Anh vừa lấy được thư từ tay Mặc Điểm. Mà nhắc đến việc này thì Cố Hy lại tức tối. Mặc Điểm cũng thật quá đáng, chỉ biết thành thực nghe theo đúng mệnh lệnh của Vinh Kinh, nói mỗi tuần cho một lá thư thì đúng là chỉ có một lá, sao không thể đổi thành mỗi ngày một lá chứ?

Dịch: Mặc Thủy

Trong thời gian này, anh tự thành lập đội ngũ của riêng mình, và đầu quân vào dưới trướng tập đoàn họ Tạ, nhưng không chịu sự quản lý của tập đoàn. Bên tập đoàn họ Tạ chỉ đóng vai trò bắc cầu, còn quyền quyết định vẫn nằm trong tay Cố Hy. Nhân viên trong đội ngũ của anh đều biết, chỉ cần là hoạt động có mặt Vinh Kinh thì Cố Hy sẽ không nhận.

Lưng Cố Hy đau nhói lên vì va chạm kịch liệt vừa rồi. Anh hít ngược một hơi, chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị kẻ tấn công bóp cổ.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài giây. Cố Hy bị bóp cổ, không thể không hít vào. Thuốc mê tràn vào khoang mũi, anh mất đi sức lực, cơ thể mềm oặt xuống.

.

Cố Hy vừa mới có hi vọng thì nghe được câu này, suýt nữa thì nghẹn. Có ai hiểu cảm giác ăn được nửa quả táo rồi nhìn thấy nửa con sâu bên trong không? Cái cảm giác nuốt không trôi mà nôn ra không được, đúng là khó tả.

Thời gian này Chu Du đã phải bôn ba rất nhiều vì những công ty nhỏ này, nhưng tất cả cố gắng của hắn bị bản sao coi rẻ. Hắn về nhà, khó chịu cả một buổi tối, dù Quản Hồng Dật hỏi thế nào cũng không đáp. Ngày hôm sau, hắn định vào công ty khuyên nhủ cấp trên nhưng được bên nhân sự thông báo là [Vinh Kinh] đã đuổi việc hắn vào sáng nay rồi, lí do là tự ý rời cương vị. Rõ ràng đây chỉ là một cái cớ qua loa, chẳng qua là nó muốn đá Chu Du đi.

Quản Hồng Dật tức đỏ mắt, nhào thẳng đến hôn lên cái miệng còn đang mấp máy của Chu Du: “Tôi đây nói xứng là xứng, cậu nhiều chuyện làm gì! Một câu thôi, có chịu không!”Chương 106

Chu Du không hiểu ý của bản sao, càng không biết vì sao hôm nay cấp trên lại bất thường như vậy. Hắn định khuyên can vài câu, dù đây chỉ là công ty nhỏ những vẫn có khả năng thành công. Trước kia, FUN Vid cũng chỉ là một công ty có quy mô rất nhỏ, nhưng bây giờ nó đã trưởng thành rồi. Nhưng hắn chưa kịp nói câu nào thì đã bị đuổi thẳng ra ngoài.

Cố Hy theo Tạ Lăng về biệt thự. Nơi này trang trí giống hệt bên Vinh Kinh.

Sau hai cuộc tiểu phẫu liên tiếp, Ngô Phất Dục bị ép phải nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi. Hắn thấy mình nằm đây đã đủ lâu để mốc lên rồi, lật qua lật lại thêm vài lần là thành Cá khô.

Trời đã tối, Tạ Lăng không gọi người giúp việc đến mà tự mình xuống bếp nấu trà gừng cho Cố Hy.

Cố Hy vừa cằn nhằn vừa cẩn thận đặt lá thư khó khăn lắm mới lấy được vào trong túi, sau đó nhận điện thoại.

Cố Hy: “Em dùng phòng tắm được không?”

Cố Hy dùng sức rất mạnh, như chỉ mong có thể lột cả lớp da này xuống. Khi anh gần như chìm vào trạng thái điên cuồng, một tiếng cạch vang lên. Sợi dây chuyền trên cổ rơi xuống như một lời nhắc nhở.

Cố Hy: “Được.”

Tạ Lăng: “Phòng thứ hai trên lầu, Vinh Kinh lúc trước có dùng.”

Trong nửa năm nay, anh vẫn luôn cố gắng, đã vài lần suýt phá hủy được trói buộc. Nhưng có thể vì anh là kẻ ngoại lại, linh hồn của anh chưa có đủ cảm giác thuộc về thế giới này.

Cố Hy vào phòng tắm, cởi áo ngủ ra. Khi anh nhìn thấy dấu vết còn lưu lại trên xương quai xanh, khung cảnh vừa rồi như vẫn còn sống động trước mặt. Anh lao thẳng đến bên bồn rửa mặt, nôn khan mấy phút, nhưng vì dạ dày trống rỗng nên không nôn ra được gì.

Cố Hy: “Được.”

Linh hồn đang bị giam cầm dường như nghe được gì đó, đang điên cuồng vùng vẫy.

A, tức quá.

Cố Hy vào phòng tắm, cởi áo ngủ ra. Khi anh nhìn thấy dấu vết còn lưu lại trên xương quai xanh, khung cảnh vừa rồi như vẫn còn sống động trước mặt. Anh lao thẳng đến bên bồn rửa mặt, nôn khan mấy phút, nhưng vì dạ dày trống rỗng nên không nôn ra được gì.

Bản sao nuốt xuống nước bọt, mở miệng cầu khẩn: “Xin ngài cứu tôi.”

Hai mắt Cố Hy đỏ hoe. Anh ngồi sụp xuống đất.

Mặc Điểm: “Anh ấy đã dặn trước rồi, mỗi tuần một lá thư, anh mà đòi phần còn lại thì nói không có, chờ tuần sau.”

Kỷ Huỳnh Giới hoàn toàn mặc kệ động tác của Cố Hy, một tay gã giữ cổ anh, một tay lấy khăn tẩm thuốc mê ra chụp vào mũi miệng anh.

Ngô Phất Dục không ngờ mình kín đáo như vậy mà vẫn bị phát hiện, mới tỏ ra bí hiểm gọi Cố Hy lại gần. Cố Hy đưa táo sang, rồi nghe Ngô Phất Dục nói: “Ai lén lút chứ! Khụ, anh có thấy là gần đây Vinh Kinh hơi kì lạ không, ông đây cứ thấy rờn rợn.”

Trước mặt Tạ Lăng, anh vờ như không sao, nhưng bây giờ ở một mình trong không gian riêng, anh lại không ngừng nhớ lại những nơi đã bị chạm vào. Cảm giác căm ghét như lửa cháy trên da. Anh lại bắt đầu chà rửa cơ thể như Vinh Kinh từng thấy trước kia, làn da trắng lập tức đỏ lên.

Dịch: Mặc Thủy

Cố Hy dùng sức rất mạnh, như chỉ mong có thể lột cả lớp da này xuống. Khi anh gần như chìm vào trạng thái điên cuồng, một tiếng cạch vang lên. Sợi dây chuyền trên cổ rơi xuống như một lời nhắc nhở.

Từ khi Vinh Kinh tặng cho anh, dây chuyền luôn được mang bên mình như bùa hộ mệnh. Cố Hy nhìn nó thật lâu, cảm xúc căm ghét bản thân đang cuộn trào dần dần lắng xuống. Anh ngồi xuống nhặt sợi dây lên, rồi ngồi bệt hẳn xuống. Anh siết chặt tay, ngả đầu xuống kế sát dây chuyền.

Cố Hy: “Cậu nói là, cậu ấy?”

Cũng may là Cố Hy có số điện thoại công việc của Chu Du. Chu Du tắt điện thoại cá nhân, nhưng máy cho công việc vẫn mở 24 giờ chờ lệnh, dù bị đuổi cũng không thay đổi thói quen này. Liên hệ được Chu Du, Cố Hy dẫn Quản Hồng Dật đến quán rượu, tìm được hắn đang tự chuốc say mình trong một góc. Cố Hy đẩy đẩy Chu Du.

“Mình không sao, không sao.” Âm thanh vang lên giữa phòng tắm rộng rãi, nhưng lời thì thầm dành cho chính mình. Hơi thở gấp gáp của Cố Hy dần dịu lại, đều đặn hơn trước.

“Nửa năm nay cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không tin nữa đâu, lại lên cơn à.” Xì, không thèm tin nữa.

Chu Du không hiểu vì sao lại thấy chua xót.

Cố Hy chỉ ở lại biệt thự của Tạ Lăng một đêm. Sáng hôm sau, Chu Hưởng đưa anh đến Cheryl. Anh dự định ở lại đây lâu dài.

Chu Du ban đầu đang hăng hái tràn đầy ý chí chiến đấu, nay chẳng còn gì, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc rồi đi về. Tối đó, hắn không nói chuyện với ai, một mình đến quán rượu, mượn rượu giải sầu.

Cố Hy vừa bán căn nhà cũ, vì từng xảy ra hỏa hoạn nên chỉ có thể bán giá thấp. Nhưng may mắn là trước đó anh gần như đầu tư toàn bộ tài sản vào “Ừ, tôi thì sao.”Hoàng Quyền, bây giờ lợi nhuận thu về đủ để trả tiền bồi thường hợp đồng trước kia, thậm chí còn thừa khá nhiều. Theo lời của Quản Hồng Dật, bây giờ anh cũng được xem là phú ông rồi, không cần phải liều mạng đi làm như mấy năm trước nữa. Nhưng ‌Cố Hy chỉ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại tiếp tục nhận việc với cường độ cao, thường xuyên làm đến nửa đêm.

“Nhưng tôi là do ngài sáng tạo ra, tôi sẽ mãi mãi trung thành với ngài. Tôi là nô lệ trung thành nhất của ngài. Chắc chắn ngài cũng không muốn để cho Bug tồn tại đúng không?”

Chương 107Hoàng Quyền hot đến đâu, Cố Hy vẫn duy trì việc không tương tác với diễn viên chính thứ hai của phim.

Một lúc sau, ông ta mới chậm chạp phất tay, ra hiệu cho nó vào.

Trong thời gian này, anh tự thành lập đội ngũ của riêng mình, và đầu quân vào dưới trướng tập đoàn họ Tạ, nhưng không chịu sự quản lý của tập đoàn. Bên tập đoàn họ Tạ chỉ đóng vai trò bắc cầu, còn quyền quyết định vẫn nằm trong tay Cố Hy. Nhân viên trong đội ngũ của anh đều biết, chỉ cần là hoạt động có mặt Vinh Kinh thì Cố Hy sẽ không nhận.

Cố Hy cầm thư, bất ngờ nói: “Tôi muốn ăn cơm, vừa rồi bên đài có đưa cơm hộp đến, cậu lấy giùm cho tôi.”

Hai người tán gẫu vài chuyện. Ngô Phất Dục ban đầu rất vui mừng, tất cả chủ đề đều theo ý của [Vinh Kinh], nhưng rồi hắn phát hiện ra bây giờ Vinh Kinh nói chuyện với mình như là lấy lòng. Không phải, không thể như vậy, Vinh Kinh tuyệt đối không thể liên quan đến cái từ “lấy lòng” này.

Bên ngoài đồn hai người có mâu thuẫn. Khi thấy hai người trong phim quấn quýt bên nhau, ánh mắt đầy ân ái, không ít người hâm mộ vẫn ôm hi vọng. Đến bây giờ thì fans gần như hoàn toàn từ bỏ, công nhận hai người hoàn toàn không có quan hệ gì. Hơn nữa, đối với Cố Hy, cái tên Vinh Kinh dường như là cấm kị.

Nửa năm trôi qua, tình trạng của bản sao không hề biến chuyển tốt đẹp hơn. Tạ Lăng vẫn nắm giữ mạch máu kinh tế của nó. Cố Hy vẫn tránh nó rất xa. Nó cũng từng tìm viện quân, nhưng ngay cả Ngô Phất Dục vốn một lòng một dạ với Vinh Kinh thì gần đây cũng chỉ còn trao đổi tin nhắn theo kiểu xã giao.

Vì Ngô Phất Dục quậy phá, chẳng bao lâu sau đã được y tá “mời” về phòng. Hắn tức nhưng chỉ có thể lấy máy tính bảng của mình ra, mở chương trình, dừng tại mấy giây có Vinh Kinh xuất hiện, chụp lại, lưu trữ, sau một loạt động tác lưu loát, hắn lại chuyển sang Weibo xem thử. Quả nhiên trên bảng hot search đã xuất hiện chủ đề #Một thoáng ngất ngây, Vinh Kinh#. Đã nói mà, không phải là thẩm mỹ của hắn có vấn đề, bao nhiêu người cùng chí hướng kia kìa.

Một ngày, Cố Hy trở về từ trường quay, ngồi tẩy trang trước gương.

Mặc Điểm đẩy cửa vào, đưa một lá thư cho anh. Cố Hy nhìn thoáng qua: “Cái gì vậy?”

[Vinh Kinh] khựng lại, dường như nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Nó biết mình và Bug khác nhau, nó là sản phẩm do luật trời tạo ra. Có lẽ vì lo lắng nói nhiều sai nhiều, bản sao hoang mang bỏ chạy. Nó cứ tưởng Ngô Phất Dục vốn sùng bái Vinh Kinh một cách mù quáng sẽ trở thành đồng minh của mình, nên muốn lôi kéo hắn. Không ngờ Ngô Phất Dục phản ứng nhanh như vậy, nói đúng ngay trọng tâm.

Mặc Điểm: “Anh ấy nói nếu em thấy cần thiết thì đưa nó cho anh.”

Gương mặt vốn điển trai của Kỷ Huỳnh Giới bây giờ đã trở nên méo mó. Gã trông có vẻ khá thảm hại, quần áo trên người thì không biết là cướp được cửa ai. Không biết gã đã theo dõi Cố Hy bao lâu, hôm nay tìm được cơ hội đánh lạc hướng vệ sĩ, rồi bắt được Cố Hy đang đi một mình.

“Ừ, tôi thì sao.”

Khoảng thời gian trước, Cố Hy vô cớ biến mất vài ngày. Sau đó thì Vinh Kinh gửi tin nhắn gọi cậu ta đến vịnh Ngự Thủy, đưa cho cậu ta vài thứ. Vinh Kinh nói: Nếu cậu cảm thấy trạng thái của Cố Hy không ổn, thì đưa cái này cho anh ấy, mỗi tuần một lá.

Cố Hy cuối cùng cũng nở nụ cười: “Vậy nên, lần này cậu đã xác định được câu trả lời?” Chà chà, xem ra là xem thường con Cá này rồi!

Tính ra tổng cộng có 300 lá thư. Nhiều như vậy, chắc Vinh Kinh đã viết rất lâu rồi.

“Ha ha, không cần cậu nhường, tôi có thể đánh cậu nằm bẹp.”

Bên ngoài đồn hai người có mâu thuẫn. Khi thấy hai người trong phim quấn quýt bên nhau, ánh mắt đầy ân ái, không ít người hâm mộ vẫn ôm hi vọng. Đến bây giờ thì fans gần như hoàn toàn từ bỏ, công nhận hai người hoàn toàn không có quan hệ gì. Hơn nữa, đối với Cố Hy, cái tên Vinh Kinh dường như là cấm kị.

Đừng tưởng Cố Hy ngày nào cũng tỏ ra tràn đầy sức sống, rực rỡ hơn ngày trước rất nhiều. Nhưng Mặc Điểm lại biết nỗi đau của Cố Hy là vô hình, luôn bị đè nén sâu trong tim. Mỗi lần đến đêm khuya thanh vắng, thứ duy nhất làm Cố Hy vui vẻ là liên tục sản xuất hàng trong super topic của CP. Thời gian này cân nặng của anh sụt giảm nghiêm trọng. Dù khi lên hình thì gầy một chút sẽ đẹp hơn, nhưng gầy như bây giờ thì rất đáng báo động.

Hoàng Quyền

Cố Hy đặt bông tẩy trang xuống, Ngô Phất Dục hôm nay đã nhìn Cố Hy mấy lần rồi, có một lúc lại nhìn một cái.anh ấy…

Hình vẽ rất đơn giản, một người chibi trông rất giống Vinh Kinh. Vẽ không được đẹp, nhưng có thể thấy rằng người vẽ đang cố gắng làm anh cười.

Cố Hy: “Cậu nói là, cậu ấy?”

“Bây giờ anh càng lúc càng quá đáng, Cố Tiểu Hy! Đừng tưởng anh là O thì ông đây nhường anh!”

Cố Hy vội vàng mở thư ra, nhìn thấy nét chữ và giọng điệu quen thuộc: Nửa năm sau, nhà họ Ngô.“Anh ta nói cho anh làm vợ lớn, còn tôi làm tình nhân bên ngoài! Tại sao anh lại làm vợ lớn, còn tôi làm vợ bé, anh ta tưởng tôi là thứ gì! Ông đây bùng nổ luôn. Vinh Kinh có đầu thai mười lần cũng không thể nói ra cái câu đó. Hơn nữa, Vinh Kinh hoàn toàn không thích tôi, đừng tưởng ông đây không biết! Ông đây đâu có ngu, sao có thể không nhìn ra cái này.”Hôm nay, có chịu ăn đủ ba bữa không? [Người tí hon nổi giận]

Chu Du thấy trời đất quay cuồng, muốn đi tìm [Vinh Kinh] hỏi cho rõ ràng. Hắn không tin người trước đó đưa mình vào công ty nay lại dễ dàng đuổi mình đi như vậy, nhưng cấp trên đã hạ lệnh cấm cửa, ngay cả văn phòng hắn cũng không vào được.

Hình vẽ rất đơn giản, một người chibi trông rất giống Vinh Kinh. Vẽ không được đẹp, nhưng có thể thấy rằng người vẽ đang cố gắng làm anh cười.

Quản Hồng Dật áy náy bảo Cố Hy đi về ngủ. Anh vừa kết thúc một sự kiện xong đã phải ra ngoài tìm người, nghe tin đã chạy vội đến đây.

Cố Hy che đôi mắt rớm lệ, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười: “Cậu ấy viết khi nào vậy…”

Cố Hy che đôi mắt rớm lệ, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười: “Cậu ấy viết khi nào vậy…”

Câu chuyện tiếp tục. [Vinh Kinh] nhắc đến không biết vì sao mà anh hai lại cắt đứt nguồn kinh tế của mình, than thở rằng anh hai không còn quan tâm đến mình nữa, có vẻ rất buồn bã.

Viết thư tay, đúng là một phương pháp xưa cũ, nhưng cảm xúc của người viết sẽ lắng đọng theo thời gian, rồi truyền đến người đọc. Hơn nữa, Vinh Kinh lấy đâu ra thời gian để viết thư, đặc biệt là viết loại thư cần nhiều tâm huyết thế này.

Aaaaaaaaaa, Vinh Kinh tới thăm kìa!!

Cố Hy bỗng nhớ lại ngày hôm đó, khi họ phá vỡ giới hạn lần đầu tiên, Vinh Kinh cuối cùng cũng chịu dành thời gian và sức lực làm bừa với anh vài ngày liên tục. Vào một buổi sáng sau đó, Mặc Điểm giấu giấu giếm giếm thứ gì, chào hỏi anh xong thì nhét một đống gì đó vào balô.

Không ai biết khoảng cách còn thiếu đó là gì. Có lẽ chính thần cũng không biết. Có thể là khi Chu Du luôn lén nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, hoặc là khi Tạ Chiêm Hoằng gọi anh là con trai ngoan, cũng có khi là Ngô Phất Dục nói hắn không thua kém ai, hay là khi cụ Tạ dặn dò hai anh em phải sát cánh bên nhau, khi Tạ Lăng vô tình nói một câu nào đó, mà biết đâu lại là dấu ấn của Cố Hy khắc vào trong tim anh…

Quản Hồng Dật tức đỏ mắt, nhào thẳng đến hôn lên cái miệng còn đang mấp máy của Chu Du: “Tôi đây nói xứng là xứng, cậu nhiều chuyện làm gì! Một câu thôi, có chịu không!”

Vinh Kinh còn nói: Ngô Phất Dục cây ngay không sợ chết đứng: “Đúng là buồn cười, chương trình này do anh ta tham gia sản xuất, còn có mặt trong dàn giám khảo, ông đây thích xem thì đã sao! Không thích thì biến khỏi đây!”“Vinh Kinh…”“Tôi hỏi anh ta nghĩ đến tôi, còn Cố Hy thì sao?”Đến lúc đó anh sẽ biết.

“Alpha phải lạnh lùng vô tình như vậy!”

Thì ra Vinh Kinh đã chuẩn bị trước tất cả cho ngày này. Cố Hy rất tức giận‌, nhưng lại không nỡ trách móc. Anh đọc đi đọc lại lá thư ngắn này.

Đến lúc đó anh sẽ biết.

Anh không định cho tôi lên thớt à?

Tạ Lăng: “Phòng thứ hai trên lầu, Vinh Kinh lúc trước có dùng.”

Cố Hy: “Cậu ấy nói gì, có phải vẫn còn thư nữa hay không??”

Mặc Điểm: “Anh ấy đã dặn trước rồi, mỗi tuần một lá thư, anh mà đòi phần còn lại thì nói không có, chờ tuần sau.”

Mặc Điểm đẩy cửa vào, đưa một lá thư cho anh. Cố Hy nhìn thoáng qua: “Cái gì vậy?”

Chương 106

Tần suất thì không chừng là đã được Vinh Kinh tính toán rồi, vừa đủ để khơi dậy sự tích cực trong cuộc sống của Cố Hy, nhưng không đến mức để cho anh suốt ngày chìm đắm trong nỗi nhớ.

Tính ra tổng cộng có 300 lá thư. Nhiều như vậy, chắc Vinh Kinh đã viết rất lâu rồi.

Cố Hy cầm thư, bất ngờ nói: “Tôi muốn ăn cơm, vừa rồi bên đài có đưa cơm hộp đến, cậu lấy giùm cho tôi.”

Mặc Điểm mừng rỡ, quá tuyệt vời! Cố Hy đã không ăn gì hơn một ngày rồi. Không phải là anh không muốn ăn, mà là cứ ăn vào lại nôn ra. Cố Hy trước kia cũng từng trải qua hai lần biếng ăn do tâm lý, tuy đã lành bệnh nhưng sau đó gần như không có như cầu gì với thức ăn nữa. Gần đây thì anh lại càng không thể ăn được.

Quản Hồng Dật ghé lại bên tai anh thì thầm: “Chưa theo đuổi được, sau này anh mời cậu uống rượu mừng.”

Bây giờ Cố Hy ăn vào vẫn muốn nôn ra. Nhưng khi nhìn thấy hình người trên lá thư, anh lại cố ép mình nuốt xuống.

Mặc Điểm thấy Cố Hy cố gắng như vậy, không kìm được nước mắt. Cậu không hiểu sao lại thấy chua xót pha lẫn hâm mộ. Hâm mộ hai người dù phải chia cách nhưng vẫn chấp nhận thay đổi bản thân vì người kia.

Ngày hôm đó, Ngô Phất Dục ngồi trên chiếc xe lăn cùng loại với cha mình để đến khu vực nghỉ ngơi nằm giữa khu phòng bệnh. Tầng này có khá đông người nhân lúc nghỉ trưa để xem tivi. Một vài Omega và Alpha trẻ tuổi còn quyết không chịu rời tivi chỉ vì muốn xem Perfect Idol.

Chương 107

*

“Ê nè nè, có chuyện gì vậy? Cố Hy, anh có làm sao không!?” Đầu kia điện thoại vang lên tiếng gào của Ngô Phất Dục.

Từ khi bị Tạ Lăng hạn chế về mặt tiền bạc, bản sao còn định đến công ty do Vinh Kinh ‌đầu tư trước kia để làm ra chút thành tựu nào đó, cho Tạ Lăng thay đổi cái nhìn về mình, để anh biết nó không hề kém Bug. Nhưng nó nhận ra Bug hình như đã suy nghĩ chu toàn, kí thỏa thuận riêng với Tạ Lăng từ trước. Bây giờ tất cả những công ty ăn nên làm ra đó đều thuộc quyền quản lý của tập đoàn họ Tạ.

Số công ty còn lại mà nó nhúng tay vào được nếu mang so với FUN Vid do Vinh Kinh ‌đầu tư lúc trước thì chỉ đáng gọi là binh tôm tướng cá không đáng một đồng. Bản sao không muốn quản lý, nên ngày hôm đó khi Chu Du mang hồ sơ đến kí, nó không còn duy trì được thái độ bình thản của Vinh Kinh nữa, mà ném thẳng hồ sơ xuống đất.

Không bình thường, đúng là không bình thường!

“Mấy thứ nhỏ nhặt này có gì đáng để kí!!” Bản sao tức tối.

Nó không hiểu vì sao Vinh Kinh đi đầu tư cả vào những công ty nhỏ bé không đáng để mắt này. Nó cũng không hiểu vì sao Vinh Kinh dám chuyển tất cả tài sản của mình sang cho Tạ Lăng quản lý, chẳng lẽ không sợ Tạ Lăng sẽ nuốt trọn hết hay sao?

Ngô Phất Dục quay sát thêm vài lần, sau đó phát hiện sự kì lạ càng lúc càng nhiều.

Đến khi nó định thần lại, Chu Du đang sững sờ nhìn nó như không hiểu được vì sao đang yên đang lành mà cấp trên lại nổi giận. Bản sao phát hiện sự kinh ngạc trong mắt Chu Du, càng tức giận hơn: “Có phải cậu đang khinh thường tôi không? Các người là cùng một giuộc.”

Người gọi là Ngô Phất Dục. Cố Hy nói thẳng luôn: “Có gì không, không có tôi cúp đây, đang bận.”

Chu Du không hiểu ý của bản sao, càng không biết vì sao hôm nay cấp trên lại bất thường như vậy. Hắn định khuyên can vài câu, dù đây chỉ là công ty nhỏ những vẫn có khả năng thành công. Trước kia, FUN Vid cũng chỉ là một công ty có quy mô rất nhỏ, nhưng bây giờ nó đã trưởng thành rồi. Nhưng hắn chưa kịp nói câu nào thì đã bị đuổi thẳng ra ngoài.

“Nếu như thật sự đã thành người khác thì sao?” Cố Hy hỏi lại. Tim anh đập điên cuồng. Anh hồi hộp hơn, căng thẳng hơn, mắt nhìn chằm chằm Ngô Phất Dục.

Bản sao nhận ra nó càng lúc càng không thể chịu đựng những người xung quanh Vinh Kinh. Hơn nữa, những người này rất hiểu Vinh Kinh, sớm muộn gì cũng có ngày nó bị phát hiện ra. Nếu như bị nhận ra thật, thì Bug sẽ có thêm sức mạnh để chống trả đó sao? Hay là trực tiếp diệt trừ hậu hoạn, cho Bug mất đi một cánh tay, cũng tăng thêm phần thắng cho mình.

Ngô Phất Dục: “Thôi đi, đừng có lòng vòng châm chọc tôi, IQ của ông đây rất cao.”

“Mấy thứ nhỏ nhặt này có gì đáng để kí!!” Bản sao tức tối.

Phía sau là một loạt những ký hiệu lung tung, Vinh Kinh đã cố gắng để lại dấu vết rồi. Vinh Kinh đã chuẩn bị nhiều như vậy, chắc chắn là vì muốn ở lại nơi này. Cố Hy cúi đầu, hai mắt sáng long lanh.

Thời gian này Chu Du đã phải bôn ba rất nhiều vì những công ty nhỏ này, nhưng tất cả cố gắng của hắn bị bản sao coi rẻ. Hắn về nhà, khó chịu cả một buổi tối, dù Quản Hồng Dật hỏi thế nào cũng không đáp. Ngày hôm sau, hắn định vào công ty khuyên nhủ cấp trên nhưng được bên nhân sự thông báo là [Vinh Kinh] đã đuổi việc hắn vào sáng nay rồi, lí do là tự ý rời cương vị. Rõ ràng đây chỉ là một cái cớ qua loa, chẳng qua là nó muốn đá Chu Du đi.

Chương 107

Chu Du thấy trời đất quay cuồng, muốn đi tìm [Vinh Kinh] hỏi cho rõ ràng. Hắn không tin người trước đó đưa mình vào công ty nay lại dễ dàng đuổi mình đi như vậy, nhưng cấp trên đã hạ lệnh cấm cửa, ngay cả văn phòng hắn cũng không vào được.

Hắn từng nổi điên đánh người khác vì bị kì thị, đó là do mình có lý. Nhưng bây giờ đối diện với Vinh Kinh vẫn luôn trọng dụng mình, hắn lại không có đủ can đảm để tranh cãi.

Từ khi Vinh Kinh tặng cho anh, dây chuyền luôn được mang bên mình như bùa hộ mệnh. Cố Hy nhìn nó thật lâu, cảm xúc căm ghét bản thân đang cuộn trào dần dần lắng xuống. Anh ngồi xuống nhặt sợi dây lên, rồi ngồi bệt hẳn xuống. Anh siết chặt tay, ngả đầu xuống kế sát dây chuyền.

Chu Du ban đầu đang hăng hái tràn đầy ý chí chiến đấu, nay chẳng còn gì, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc rồi đi về. Tối đó, hắn không nói chuyện với ai, một mình đến quán rượu, mượn rượu giải sầu.

Cố Hy: “Cậu ấy nói gì, có phải vẫn còn thư nữa hay không??”

Quản Hồng Dật phát hiện trạng thái của Chu Du trong mấy ngày này không bình thường, nhưng hỏi hắn lại không nói. Anh ta đi tìm khắp những nơi Chu Du thường đến cũng không thấy, đã nóng ruôt phát điên rồi.

Ngô Hàm Thích liếc nhìn bản sao. Ánh mắt không có tình cảm cũng chẳng có ham muốn khiến bản sao sởn tóc gáy. Ngay khi nó muốn quỳ xuống, Ngô Hàm Thích cầm lấy bút lông trên bàn, ném vào đầu gối của nó.

Cũng may là Cố Hy có số điện thoại công việc của Chu Du. Chu Du tắt điện thoại cá nhân, nhưng máy cho công việc vẫn mở 24 giờ chờ lệnh, dù bị đuổi cũng không thay đổi thói quen này. Liên hệ được Chu Du, Cố Hy dẫn Quản Hồng Dật đến quán rượu, tìm được hắn đang tự chuốc say mình trong một góc. Cố Hy đẩy đẩy Chu Du.

Không còn chìm trong bóng đêm và hỗn loạn nữa. Bây giờ anh có thể nhìn thấy ngọn đèn trước mặt, nghe được tiếng sóng vỗ bờ. Thực sự…đã thoát rồi!

Cố Hy phải tặng ngay một cái like. Chu Du được mệnh danh là một trong ba toàn núi băng của tập đoàn họ Tạ, Quản Hồng Dật quả thực dũng cảm.

Chu Du vẫn còn sót lại chút ý thức, nhận ra người yêu của cấp trên tiền nhiệm thì hơi giật mình: “Anh…anh Cố.”

Đầu óc anh quay cuồng, ngây ngốc nhìn xuống: “!”

Cố Hy dịu giọng nói: “Bây giờ…tình hình không khả quan, nhưng cậu ấy chắc chắn không có ý đuổi việc cậu. Tôi có thể đảm bảo bằng nhân cách của tôi.”

*

Chu Du biết thời gian này Cố Hy đã cắt đứt liên hệ với cấp trên. Trước kia cũng từng xảy ra việc này, duy trì liên tục vài tháng mới thôi. Hắn đã nghi ngờ từ trước, phải chẳng những việc này còn một cách giải thích nào khác?

Chu Du nhớ lại một ngày vào tháng trước, Vinh Kinh đưa cho hắn một tập hồ sơ lạ, không phải của công ty, chỉ dặn hắn giữ lại.

Một ngày Cố Hy đến thăm Ngô Phất Dục. Nếu công việc không quá bận, anh sẽ dành chút thời gian để đến bệnh viện. Tuy ngoài miệng không nói cảm ơn, nhưng hành động của anh đã thể hiện lòng biết ơn rồi. Cố Hy đương nhiên sẽ không nói, nhưng anh ghi nhớ mọi việc.

Thoát ra rồi?

Mi mắt Chu Du giật giật, nóng lòng muốn trở lại xe của mình. Trong xe hắn vẫn còn cái thùng giấy vừa thu dọn hôm nay. Nhưng hắn quá say, vừa đứng lên đã ngã xuống.

~*~

Trời đã tối, Tạ Lăng không gọi người giúp việc đến mà tự mình xuống bếp nấu trà gừng cho Cố Hy.

Không ngờ Cố Hy thực ra đang cười, như vừa tìm được một kho báu.

Quản Hồng Dật vừa mắng chửi vừa dìu hắn lên xe. Chu Du nhúc nhích liên tục chẳng khác gì một con zombie, cuối cùng cũng tìm được tập hồ sơ trong thùng, bắt đầu tìm tòi dấu vết. Nhưng bây giờ hắn còn đang chóng váng, nhất thời không nhìn ra được Vinh Kinh đã cất giấu thứ gì trong này.

Chuyện xảy ra từ khi nào? Cố Hy giống như tìm thấy đại lục mới, đầy vẻ tò mò. Sao hai người này lại quen nhau, à, là lần trước ở câu lạc bộ Ngọa Tuyết?

Cố Hy lại là dân chuyên, cầm lấy đọc một lượt mười hàng. Anh đột nhiên dừng lại, cầm bút lên khoanh chữ đầu tiên của mỗi dòng, nối lại thành: Chuyện xảy ra từ khi nào? Cố Hy giống như tìm thấy đại lục mới, đầy vẻ tò mò. Sao hai người này lại quen nhau, à, là lần trước ở câu lạc bộ Ngọa Tuyết?“Alpha phải lạnh lùng vô tình như vậy!”Nửa năm nay, gã bị nhà họ Ngô vứt bỏ, lại còn bị giam giữ vì một loại tội danh như tiết lộ bí mật của phòng thí nghiệm, phóng hỏa giết người, ăn trộm hàng cấm. Mãi đến hôm nay gã mới chờ được cơ hội bị di chuyển sang nhà giam khác, tranh thủ cướp xe chạy trốn.Có thể tôi không phải là tôi.

Nếu cậu cảm thấy trạng thái của Cố Hy không ổn, thì đưa cái này cho anh ấy, mỗi tuần một lá.

Phía sau là một loạt những ký hiệu lung tung, Vinh Kinh đã cố gắng để lại dấu vết rồi. Vinh Kinh đã chuẩn bị nhiều như vậy, chắc chắn là vì muốn ở lại nơi này. Cố Hy cúi đầu, hai mắt sáng long lanh.

Chu Du dụi mặt vào lưng ghế: “Cứ mặc kệ tôi, bây giờ tôi mất việc rồi, không xứng với anh…thật sự là không xứng.”

Bản sao nhận ra nó càng lúc càng không thể chịu đựng những người xung quanh Vinh Kinh. Hơn nữa, những người này rất hiểu Vinh Kinh, sớm muộn gì cũng có ngày nó bị phát hiện ra. Nếu như bị nhận ra thật, thì Bug sẽ có thêm sức mạnh để chống trả đó sao? Hay là trực tiếp diệt trừ hậu hoạn, cho Bug mất đi một cánh tay, cũng tăng thêm phần thắng cho mình.

Cố Hy: “Em dùng phòng tắm được không?”

Chu Du không ngờ đến hồ sơ này lại làm cho thần tiên khó chịu.

Chu Du: “Anh, anh đừng khóc.” Hắn là một Beta, không có cách đối phó với tình huống này.

Khoảng thời gian trước, Cố Hy vô cớ biến mất vài ngày. Sau đó thì Vinh Kinh gửi tin nhắn gọi cậu ta đến vịnh Ngự Thủy, đưa cho cậu ta vài thứ. Vinh Kinh nói: Nếu cậu cảm thấy trạng thái của Cố Hy không ổn, thì đưa cái này cho anh ấy, mỗi tuần một lá.

Sao hai người này lại quen nhau, à, là lần trước ở câu lạc bộ Ngọa Tuyết?

Không ngờ Cố Hy thực ra đang cười, như vừa tìm được một kho báu.

Chu Du vẫn còn sót lại chút ý thức, nhận ra người yêu của cấp trên tiền nhiệm thì hơi giật mình: “Anh…anh Cố.”

Chu Du không hiểu vì sao lại thấy chua xót.

Nửa năm sau, nhà họ Ngô.

Quản Hồng Dật xen vào: “Cậu cứ coi như được cho nghỉ phép đi, tháng trước cậu ta vừa mới cho cậu một khoản tiền lớn đúng không? Đủ dưỡng già rồi!”

“Quá tuyệt!”

À đúng, khoản tiền đó rất lớn. Khi ấy hắn còn nghĩ cấp trên định đổi trợ lý khác, nhưng Vinh Kinh nói là tiền thưởng cuối năm. Có thể đây chính là dấu hiệu của Vinh Kinh.

*

Quản Hồng Dật áy náy bảo Cố Hy đi về ngủ. Anh vừa kết thúc một sự kiện xong đã phải ra ngoài tìm người, nghe tin đã chạy vội đến đây.

Nó không hiểu vì sao Vinh Kinh đi đầu tư cả vào những công ty nhỏ bé không đáng để mắt này. Nó cũng không hiểu vì sao Vinh Kinh dám chuyển tất cả tài sản của mình sang cho Tạ Lăng quản lý, chẳng lẽ không sợ Tạ Lăng sẽ nuốt trọn hết hay sao?

Cố Hy bây giờ mới phát hiện ra hai người này bất thường: “À, hai người…”

Quản Hồng Dật phát hiện trạng thái của Chu Du trong mấy ngày này không bình thường, nhưng hỏi hắn lại không nói. Anh ta đi tìm khắp những nơi Chu Du thường đến cũng không thấy, đã nóng ruôt phát điên rồi.Chuyện xảy ra từ khi nào? Cố Hy giống như tìm thấy đại lục mới, đầy vẻ tò mò. Không ai biết khoảng cách còn thiếu đó là gì. Có lẽ chính thần cũng không biết. Có thể là khi Chu Du luôn lén nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, hoặc là khi Tạ Chiêm Hoằng gọi anh là con trai ngoan, cũng có khi là Ngô Phất Dục nói hắn không thua kém ai, hay là khi cụ Tạ dặn dò hai anh em phải sát cánh bên nhau, khi Tạ Lăng vô tình nói một câu nào đó, mà biết đâu lại là dấu ấn của Cố Hy khắc vào trong tim anh…“Cậu không thấy vui sao?”Sao hai người này lại quen nhau, à, là lần trước ở câu lạc bộ Ngọa Tuyết?

Ngô Phất Dục: “Đương…nhiên là được!” Đây không phải nằm mơ chứ, ai đến nhéo một cái đi.

Quản Hồng Dật ghé lại bên tai anh thì thầm: “Chưa theo đuổi được, sau này anh mời cậu uống rượu mừng.”

Sau cùng trong khoảng thời gian Ngô Phất Dục chán chường này, Perfect Idol đã lên sóng. Đúng như hắn dự đoán, cơn sóng mà chương trình tạo ra đánh thẳng vào nhóm khán giả trẻ. Ban đầu nếu Vinh Kinh không giành trước, chính hắn sẽ mua bản quyền này về!

Cố Hy: “…” “Tôi thấy không chừng là vì anh ta ở gần anh, nên mới biến thành như vậy, gần mực thì đen mà, ha ha ha ha ha!”Chu Du biết thời gian này Cố Hy đã cắt đứt liên hệ với cấp trên. Trước kia cũng từng xảy ra việc này, duy trì liên tục vài tháng mới thôi. Hắn đã nghi ngờ từ trước, phải chẳng những việc này còn một cách giải thích nào khác?Còn chưa theo đuổi được mà anh đã tính đến rượu mừng à?

Cố Hy phải tặng ngay một cái like. Chu Du được mệnh danh là một trong ba toàn núi băng của tập đoàn họ Tạ, Quản Hồng Dật quả thực dũng cảm.

Lên xe, Chu Du  đỡ cái đầu quay cuồng của mình, nhìn sang Quản Hồng Dật: “Sao hôm nay anh không mặc đồ nữ?”

Quản Hồng Dật phát hiện trạng thái của Chu Du trong mấy ngày này không bình thường, nhưng hỏi hắn lại không nói. Anh ta đi tìm khắp những nơi Chu Du thường đến cũng không thấy, đã nóng ruôt phát điên rồi.

Quản Hồng Dật: “Cậu thành ra thế này rồi, tôi còn đâu tâm trạng để trang điểm!”

Tần suất thì không chừng là đã được Vinh Kinh tính toán rồi, vừa đủ để khơi dậy sự tích cực trong cuộc sống của Cố Hy, nhưng không đến mức để cho anh suốt ngày chìm đắm trong nỗi nhớ.

“Cái đồ Omega ngu ngốc!”

Chu Du dụi mặt vào lưng ghế: “Cứ mặc kệ tôi, bây giờ tôi mất việc rồi, không xứng với anh…thật sự là không xứng.”

Cố Hy chỉ ở lại biệt thự của Tạ Lăng một đêm. Sáng hôm sau, Chu Hưởng đưa anh đến Cheryl. Anh dự định ở lại đây lâu dài.

Quản Hồng Dật tức đỏ mắt, nhào thẳng đến hôn lên cái miệng còn đang mấp máy của Chu Du: “Tôi đây nói xứng là xứng, cậu nhiều chuyện làm gì! Một câu thôi, có chịu không!”

*

Ngô Phất Dục chưa ra viện. Đương nhiên là bản thân hắn rất muốn, nhưng sau lần bị thương này, bệnh viêm ruột thừa bất ngờ phát tác, vậy là hắn phải làm thêm cuộc tiểu phẫu, thời gian nằm viện bị kéo dài.

“…Cậu có thể ngu hơn nữa không.”

Sau hai cuộc tiểu phẫu liên tiếp, Ngô Phất Dục bị ép phải nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi. Hắn thấy mình nằm đây đã đủ lâu để mốc lên rồi, lật qua lật lại thêm vài lần là thành Cá khô.

Sau cùng trong khoảng thời gian Ngô Phất Dục chán chường này, Perfect Idol đã lên sóng. Đúng như hắn dự đoán, cơn sóng mà chương trình tạo ra đánh thẳng vào nhóm khán giả trẻ. Ban đầu nếu Vinh Kinh không giành trước, chính hắn sẽ mua bản quyền này về!

Công ty của Ngô Phất Dục cũng tham gia, hắn làm giám đốc đương nhiên phải theo dõi tiến độ liên tục.

Mặc Điểm mừng rỡ, quá tuyệt vời! Cố Hy đã không ăn gì hơn một ngày rồi. Không phải là anh không muốn ăn, mà là cứ ăn vào lại nôn ra. Cố Hy trước kia cũng từng trải qua hai lần biếng ăn do tâm lý, tuy đã lành bệnh nhưng sau đó gần như không có như cầu gì với thức ăn nữa. Gần đây thì anh lại càng không thể ăn được.

Ngô Phất Dục cũng được xem như một người có tiếng trong mạng internet. Khi nghệ sĩ mới của công ty đi tham gia thi đấu, hắn thuận tay chia sẻ tin tức, lập tức thu hút được sự chú ý khá đông người. Đương nhiên, hắn vốn chỉ cần biết kết quả là được, bây giờ theo dõi từng kì chẳng qua là vì vài giây ngắn ngủi mà Vinh Kinh xuất hiện. Hắn tin tưởng rất nhiều người cũng giống mình, vì phát hiện có Vinh Kinh trong phần giới thiệu nên nhất quyết phải canh chừng trước màn hình.

Ngày hôm đó, Ngô Phất Dục ngồi trên chiếc xe lăn cùng loại với cha mình để đến khu vực nghỉ ngơi nằm giữa khu phòng bệnh. Tầng này có khá đông người nhân lúc nghỉ trưa để xem tivi. Một vài Omega và Alpha trẻ tuổi còn quyết không chịu rời tivi chỉ vì muốn xem Perfect Idol.

Ngô Phất Dục cảm thấy có thể là vì bình thường mình được người khác nịnh bợ nhiều, nên mới có ảo gáic này.

Mỗi lần ống kính lướt qua Vinh Kinh, Ngô Phất Dục lại kích động đứng bậy dậy:

*

Lên xe, Chu Du  đỡ cái đầu quay cuồng của mình, nhìn sang Quản Hồng Dật: “Sao hôm nay anh không mặc đồ nữ?”

“Quá tuyệt!”

Đừng tưởng Cố Hy ngày nào cũng tỏ ra tràn đầy sức sống, rực rỡ hơn ngày trước rất nhiều. Nhưng Mặc Điểm lại biết nỗi đau của Cố Hy là vô hình, luôn bị đè nén sâu trong tim. Mỗi lần đến đêm khuya thanh vắng, thứ duy nhất làm Cố Hy vui vẻ là liên tục sản xuất hàng trong super topic của CP. Thời gian này cân nặng của anh sụt giảm nghiêm trọng. Dù khi lên hình thì gầy một chút sẽ đẹp hơn, nhưng gầy như bây giờ thì rất đáng báo động.

Cố Hy bỗng nhớ lại ngày hôm đó, khi họ phá vỡ giới hạn lần đầu tiên, Vinh Kinh cuối cùng cũng chịu dành thời gian và sức lực làm bừa với anh vài ngày liên tục. Vào một buổi sáng sau đó, Mặc Điểm giấu giấu giếm giếm thứ gì, chào hỏi anh xong thì nhét một đống gì đó vào balô.

“Alpha phải lạnh lùng vô tình như vậy!”

Cố Hy dịu giọng nói: “Bây giờ…tình hình không khả quan, nhưng cậu ấy chắc chắn không có ý đuổi việc cậu. Tôi có thể đảm bảo bằng nhân cách của tôi.”

“Quá đẹp trai, ánh mắt lạnh như băng này, ông đây thích!”

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động. [Vinh Kinh] đứng ngay đó.

Cố Hy vội vàng mở thư ra, nhìn thấy nét chữ và giọng điệu quen thuộc: Hôm nay, có chịu ăn đủ ba bữa không? [Người tí hon nổi giận]

Người hâm mộ của một thí sinh nào đó lên tiếng yêu cầu hắn giữ yên lặng. Vinh Kinh không phải là idol tham gia dự thi, có gì đáng để khen đâu! Thật ồn ào!

“Này, anh đừng nghi ngờ. Tôi nói nghiêm túc với anh đấy, Vinh Kinh cứ như biến thành người khác vậy.”

À đúng, khoản tiền đó rất lớn. Khi ấy hắn còn nghĩ cấp trên định đổi trợ lý khác, nhưng Vinh Kinh nói là tiền thưởng cuối năm. Có thể đây chính là dấu hiệu của Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục cây ngay không sợ chết đứng: “Đúng là buồn cười, chương trình này do anh ta tham gia sản xuất, còn có mặt trong dàn giám khảo, ông đây thích xem thì đã sao! Không thích thì biến khỏi đây!”

“Mẹ kiếp, anh từ từ! Vừa rồi Vinh Kinh đến, ông đây có thể khẳng định đó không phải là Vinh Kinh!”

Vì Ngô Phất Dục quậy phá, chẳng bao lâu sau đã được y tá “mời” về phòng. Hắn tức nhưng chỉ có thể lấy máy tính bảng của mình ra, mở chương trình, dừng tại mấy giây có Vinh Kinh xuất hiện, chụp lại, lưu trữ, sau một loạt động tác lưu loát, hắn lại chuyển sang Weibo xem thử. Quả nhiên trên bảng hot search đã xuất hiện chủ đề Một ngày, Cố Hy trở về từ trường quay, ngồi tẩy trang trước gương.anh ấy…#Một thoáng ngất ngây, Vinh Kinh#. Đã nói mà, không phải là thẩm mỹ của hắn có vấn đề, bao nhiêu người cùng chí hướng kia kìa.

“Suy nghĩ thêm đi, chỉ còn kém một chút!” A, tức quá.

Bình luận trực tiếp trên chương trình toàn tiếng gào thét. Vinh Kinh xuất hiện không nhiều, đúng như ban đầu anh nói không muốn phô trương quá mức. Nhưng cũng chính vì vài giây ngắn ngủi đó, giá trị mới càng tăng lên. Nhất là sau khi ~*~Tim Cố Hy khẽ run. Anh lập tức nhìn lên. Giống như khi biết Tạ Lăng đã phát hiện ra, tim Cố Hy bây giờ cũng dậy sóng.Hoàng Quyền ngừng chiếu, người hâm mộ gần như không được gặp anh, vì thế càng vui mừng. Ngô Phất Dục càng xem càng vui.

Cố Hy vẫn không cam lòng, nhắc nhở: “Cậu có muốn suy nghĩ thêm không, việc gì cũng có thể xảy ra.”

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động. [Vinh Kinh] đứng ngay đó.

Dù Hoàng Quyền hot đến đâu, Cố Hy vẫn duy trì việc không tương tác với diễn viên chính thứ hai của phim.

Bình thường người này không bao giờ xuất hiện, Ngô Phất Dục thấy vậy thì lập tức ngồi thẳng lưng lên, tim đập như trống. Hắn vờ như rất bận rộn, cầm điện thoại sắp xếp công việc, sau đó cúp máy rồi nhìn lên ‌[Vinh Kinh], tỏ vẻ lãnh đạm nói: “Sao hôm nay lại có thời gian đến đây.” Cố Hy đã quen với việc chờ đợi. Hôm nay lại là ngày anh nhận được thư của Vinh Kinh theo đúng lịch. Anh vừa lấy được thư từ tay Mặc Điểm. Mà nhắc đến việc này thì Cố Hy lại tức tối. Mặc Điểm cũng thật quá đáng, chỉ biết thành thực nghe theo đúng mệnh lệnh của Vinh Kinh, nói mỗi tuần cho một lá thư thì đúng là chỉ có một lá, sao không thể đổi thành mỗi ngày một lá chứ?Ngô Phất Dục là ai? Hắn sinh ra trong một gia tộc có quyền có thế, bao nhiêu người cưng chiều nịnh nọt. Suốt quãng đời mình, hắn đã gặp đủ loại người. Nếu ai đó có ham muốn vật chất quá lớn lại không biết cách che giấu kín đáo, thời gian dần trôi, hắn sẽ phát hiện ra manh mối. Chỉ có điều hắn nhìn Vinh Kinh qua lớp kính lọc quá dày, nên ban đầu không dám chắc chắn.Aaaaaaaaaa, Vinh Kinh tới thăm kìa!!

[Vinh Kinh] mỉm cười đáp: “Tôi không thể đến sao? Không hoan nghênh tôi?”

Vinh Kinh còn nói: Đến lúc đó anh sẽ biết.

Ngô Phất Dục: “Đương…nhiên là được!” Chu Du không hiểu ý của bản sao, càng không biết vì sao hôm nay cấp trên lại bất thường như vậy. Hắn định khuyên can vài câu, dù đây chỉ là công ty nhỏ những vẫn có khả năng thành công. Trước kia, FUN Vid cũng chỉ là một công ty có quy mô rất nhỏ, nhưng bây giờ nó đã trưởng thành rồi. Nhưng hắn chưa kịp nói câu nào thì đã bị đuổi thẳng ra ngoài.Thế giới này có rất nhiều người, chứa thêm anh nữa thì đã sao?Đây không phải nằm mơ chứ, ai đến nhéo một cái đi.

Mặc Điểm thấy Cố Hy cố gắng như vậy, không kìm được nước mắt. Cậu không hiểu sao lại thấy chua xót pha lẫn hâm mộ. Hâm mộ hai người dù phải chia cách nhưng vẫn chấp nhận thay đổi bản thân vì người kia.

Hai người tán gẫu vài chuyện. Ngô Phất Dục ban đầu rất vui mừng, tất cả chủ đề đều theo ý của [Vinh Kinh], nhưng rồi hắn phát hiện ra bây giờ Vinh Kinh nói chuyện với mình như là lấy lòng. Không phải, không thể như vậy, Vinh Kinh tuyệt đối không thể liên quan đến cái từ “lấy lòng” này.

Cố Hy rất vui mừng, lại thêm một người nữa phát hiện, thì anh lại có thêm một phần hi vọng.

Ngô Phất Dục cảm thấy có thể là vì bình thường mình được người khác nịnh bợ nhiều, nên mới có ảo gáic này.

Chu Du: “Anh, anh đừng khóc.” Hắn là một Beta, không có cách đối phó với tình huống này.

anh ấy…

Qua một lúc nữa, Ngô Phất Dục cảm thấy hơi bất thường. Vì sao hắn nói cái gì, [Vinh Kinh] lại phụ họa theo cái đó, cứ như sợ chọc giận hắn vậy.

Mặc Điểm: “Anh ấy nói nếu em thấy cần thiết thì đưa nó cho anh.”

Chu Du biết thời gian này Cố Hy đã cắt đứt liên hệ với cấp trên. Trước kia cũng từng xảy ra việc này, duy trì liên tục vài tháng mới thôi. Hắn đã nghi ngờ từ trước, phải chẳng những việc này còn một cách giải thích nào khác?

“Mẹ kiếp, anh từ từ! Vừa rồi Vinh Kinh đến, ông đây có thể khẳng định đó không phải là Vinh Kinh!”Mỗi lần ống kính lướt qua Vinh Kinh, Ngô Phất Dục lại kích động đứng bậy dậy:Trời đã tối, Tạ Lăng không gọi người giúp việc đến mà tự mình xuống bếp nấu trà gừng cho Cố Hy.Không bình thường, đúng là không bình thường!

Vinh Kinh thường ngày luôn tạo cảm giác ôn hòa, dù nói chuyện với ai cũng thế, không vì địa vị của người đối diện khác biệt mà thay đổi.

Còn chưa theo đuổi được mà anh đã tính đến rượu mừng à?

Nhưng mà bây giờ, hơi…kì quặc.

[Vinh Kinh] mỉm cười đáp: “Tôi không thể đến sao? Không hoan nghênh tôi?”

Câu chuyện tiếp tục. [Vinh Kinh] nhắc đến không biết vì sao mà anh hai lại cắt đứt nguồn kinh tế của mình, than thở rằng anh hai không còn quan tâm đến mình nữa, có vẻ rất buồn bã.

“Tôi thấy không chừng là vì anh ta ở gần anh, nên mới biến thành như vậy, gần mực thì đen mà, ha ha ha ha ha!”

Vẻ mặt của Ngô Phất Dục hơi kì lạ, nghi ngờ nói: “Bình thường anh không quan tâm đến việc người khác bàn tán sau lưng mình mà.”

[Vinh Kinh] khựng lại, dường như nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Nó biết mình và Bug khác nhau, nó là sản phẩm do luật trời tạo ra. Có lẽ vì lo lắng nói nhiều sai nhiều, bản sao hoang mang bỏ chạy. Nó cứ tưởng Ngô Phất Dục vốn sùng bái Vinh Kinh một cách mù quáng sẽ trở thành đồng minh của mình, nên muốn lôi kéo hắn. Không ngờ Ngô Phất Dục phản ứng nhanh như vậy, nói đúng ngay trọng tâm.

Ngô Phất Dục quay sát thêm vài lần, sau đó phát hiện sự kì lạ càng lúc càng nhiều.

Ngô Hàm Thích: “Tìm ta có việc gì.”

“Trả lời gì?”

Ngô Phất Dục là ai? Hắn sinh ra trong một gia tộc có quyền có thế, bao nhiêu người cưng chiều nịnh nọt. Suốt quãng đời mình, hắn đã gặp đủ loại người. Nếu ai đó có ham muốn vật chất quá lớn lại không biết cách che giấu kín đáo, thời gian dần trôi, hắn sẽ phát hiện ra manh mối. Chỉ có điều hắn nhìn Vinh Kinh qua lớp kính lọc quá dày, nên ban đầu không dám chắc chắn.

Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ đánh nát tự tin của bản sao. Nó bỗng nhiên nhận ra một sự thật đáng buồn. Nó vẫn luôn tự hào về thân phận của mình, rằng nó là tác phẩm của thần. Nhưng có lẽ thần tạo ra nó chỉ là để làm rối loạn thế giới cũ này mà thôi.

Một ngày Cố Hy đến thăm Ngô Phất Dục. Nếu công việc không quá bận, anh sẽ dành chút thời gian để đến bệnh viện. Tuy ngoài miệng không nói cảm ơn, nhưng hành động của anh đã thể hiện lòng biết ơn rồi. Cố Hy đương nhiên sẽ không nói, nhưng anh ghi nhớ mọi việc.

Ngô Phất Dục hôm nay đã nhìn Cố Hy mấy lần rồi, có một lúc lại nhìn một cái.

“Buông tôi ra…” Cố Hy khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ. Tay anh mò đến con dao giấu trên thắt lưng.

Cố Hy đang cúi đầu gọt táo, sau khi ném một dải vỏ táo hoàn chỉnh vào thùng rác mới hỏi: “Cậu có gì cần thì cứ njói thẳng, đừng có lén lút như vậy.”

Ông ta ra hiệu cho quản gia tiễn khách. Ông ta sẽ không lãng phí thời gian của mình vào những việc không cần thiết.

Ngô Phất Dục không ngờ mình kín đáo như vậy mà vẫn bị phát hiện, mới tỏ ra bí hiểm gọi Cố Hy lại gần. Cố Hy đưa táo sang, rồi nghe Ngô Phất Dục nói: “Ai lén lút chứ! Khụ, anh có thấy là gần đây Vinh Kinh hơi kì lạ không, ông đây cứ thấy rờn rợn.”

Tim Cố Hy khẽ run. Anh lập tức nhìn lên. Giống như khi biết Tạ Lăng đã phát hiện ra, tim Cố Hy bây giờ cũng dậy sóng.

Bình thường người này không bao giờ xuất hiện, Ngô Phất Dục thấy vậy thì lập tức ngồi thẳng lưng lên, tim đập như trống. Hắn vờ như rất bận rộn, cầm điện thoại sắp xếp công việc, sau đó cúp máy rồi nhìn lên ‌[Vinh Kinh], tỏ vẻ lãnh đạm nói: “Sao hôm nay lại có thời gian đến đây.” Aaaaaaaaaa, Vinh Kinh tới thăm kìa!!

“Này, anh đừng nghi ngờ. Tôi nói nghiêm túc với anh đấy, Vinh Kinh cứ như biến thành người khác vậy.”

“Nếu như thật sự đã thành người khác thì sao?” Cố Hy hỏi lại. Tim anh đập điên cuồng. Anh hồi hộp hơn, căng thẳng hơn, mắt nhìn chằm chằm Ngô Phất Dục.

Ngô Phất Dục theo thuyết vô thần, nghe Cố Hy hỏi vậy thì có cảm giác đối thủ đang chê cười IQ của mình. Nhưng nghĩ kĩ lại, ý tưởng này đúng là quá vô lý, Cố Hy không tin cũng không sao.

Vẻ mặt của Ngô Phất Dục hơi kì lạ, nghi ngờ nói: “Bình thường anh không quan tâm đến việc người khác bàn tán sau lưng mình mà.”

Ngô Phất Dục lại khoanh chân ngồi về vị trí cũ, thản nhiên cho ra kết luận: “Thôi bỏ đi, chắc chắn là ảo giác của tôi.”

Cố Hy vừa mới có hi vọng thì nghe được câu này, suýt nữa thì nghẹn. Có ai hiểu cảm giác ăn được nửa quả táo rồi nhìn thấy nửa con sâu bên trong không? Cái cảm giác nuốt không trôi mà nôn ra không được, đúng là khó tả.

Viết thư tay, đúng là một phương pháp xưa cũ, nhưng cảm xúc của người viết sẽ lắng đọng theo thời gian, rồi truyền đến người đọc. Hơn nữa, Vinh Kinh lấy đâu ra thời gian để viết thư, đặc biệt là viết loại thư cần nhiều tâm huyết thế này.

Cố Hy vẫn không cam lòng, nhắc nhở: “Cậu có muốn suy nghĩ thêm không, việc gì cũng có thể xảy ra.”

Ngô Hàm Thích đang nằm mơ, đột nhiên mở mắt ra. Ông ta nhất thời không nhớ được mình mơ thấy gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của con trai. Nhưng Ngô Phất Dục rõ ràng đang lăn lộn ở Bắc Kinh rất thuận lợi.

Ngô Phất Dục là ai? Hắn sinh ra trong một gia tộc có quyền có thế, bao nhiêu người cưng chiều nịnh nọt. Suốt quãng đời mình, hắn đã gặp đủ loại người. Nếu ai đó có ham muốn vật chất quá lớn lại không biết cách che giấu kín đáo, thời gian dần trôi, hắn sẽ phát hiện ra manh mối. Chỉ có điều hắn nhìn Vinh Kinh qua lớp kính lọc quá dày, nên ban đầu không dám chắc chắn.

Ngô Phất Dục: “Thôi đi, đừng có lòng vòng châm chọc tôi, IQ của ông đây rất cao.”

“Suy nghĩ thêm đi, chỉ còn kém một chút!”Khi vừa rời khỏi khu vực có máy quay giám sát, Cố Hy bị một sức mạnh kéo giật lại ném thẳng lên tường. Điện thoại trong tay anh rơi xuống. A, tức quá.

Ngô Phất Dục chưa ra viện. Đương nhiên là bản thân hắn rất muốn, nhưng sau lần bị thương này, bệnh viêm ruột thừa bất ngờ phát tác, vậy là hắn phải làm thêm cuộc tiểu phẫu, thời gian nằm viện bị kéo dài.

“Tôi thấy không chừng là vì anh ta ở gần anh, nên mới biến thành như vậy, gần mực thì đen mà, ha ha ha ha ha!”

“…Cậu có thể ngu hơn nữa không.”

Quản Hồng Dật xen vào: “Cậu cứ coi như được cho nghỉ phép đi, tháng trước cậu ta vừa mới cho cậu một khoản tiền lớn đúng không? Đủ dưỡng già rồi!”

“Bây giờ anh càng lúc càng quá đáng, Cố Tiểu Hy! Đừng tưởng anh là O thì ông đây nhường anh!”

Chuyện xảy ra từ khi nào?

“Ha ha, không cần cậu nhường, tôi có thể đánh cậu nằm bẹp.”

“Không thể nhịn được, gặp trong phòng tập đi!”

“Lần này là thật, anh có tin không, anh ta nói sẽ suy nghĩ đến ông đây!!!!”

Người hâm mộ của một thí sinh nào đó lên tiếng yêu cầu hắn giữ yên lặng. Vinh Kinh không phải là idol tham gia dự thi, có gì đáng để khen đâu! Thật ồn ào!

“Cái đồ Alpha mất não!”

“Cái đồ Omega ngu ngốc!”

“Vui cái đếch, phản ứng của anh là sao?” Anh không định cho tôi lên thớt à? Ngô Phất Dục sắp bị Cố Hy chọc tức, “Anh đoán xem tôi trả lời sao.”

*

“Vinh Kinh…”

Nửa năm sau, nhà họ Ngô.

Ngô Hàm Thích đang nằm mơ, đột nhiên mở mắt ra. Ông ta nhất thời không nhớ được mình mơ thấy gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của con trai. Nhưng Ngô Phất Dục rõ ràng đang lăn lộn ở Bắc Kinh rất thuận lợi.

Ngô Hàm Thích mở mắt ra, mệt mỏi ngồi lên xe lăn. Quản gia gõ cửa tiến vào, nhẹ giọng nói: “Ông chủ, Vinh Kinh muốn gặp ông.”

“Vinh Kinh?” Ngô Hàm Thích khẽ lắc đầu, “Nó không phải Vinh Kinh.”

Chương 106

Một lúc sau, ông ta mới chậm chạp phất tay, ra hiệu cho nó vào.

Nửa năm trôi qua, tình trạng của bản sao không hề biến chuyển tốt đẹp hơn. Tạ Lăng vẫn nắm giữ mạch máu kinh tế của nó. Cố Hy vẫn tránh nó rất xa. Nó cũng từng tìm viện quân, nhưng ngay cả Ngô Phất Dục vốn một lòng một dạ với Vinh Kinh thì gần đây cũng chỉ còn trao đổi tin nhắn theo kiểu xã giao.

Nó cảm thấy tất cả mọi cố gắng của mình đều là vô nghĩa. Dường như ngay từ lúc được tạo ra, nó vẫn chỉ có thể vùng vẫy như trăng trong nước, như hoa trong gương.

Ngô Phất Dục lại khoanh chân ngồi về vị trí cũ, thản nhiên cho ra kết luận: “Thôi bỏ đi, chắc chắn là ảo giác của tôi.”

Bản sao biết thần đang ở đâu, nhưng nó vẫn không dám đến làm phiền người này. Trong lòng nó, thần là bất khả xâm phạm, phải dùng trái tim chân thành nhất để tôn sùng.

Cố Hy đặt bông tẩy trang xuống, anh ấy…

#Một thoáng ngất ngây, Vinh Kinh#

Ngô Phất Dục theo thuyết vô thần, nghe Cố Hy hỏi vậy thì có cảm giác đối thủ đang chê cười IQ của mình. Nhưng nghĩ kĩ lại, ý tưởng này đúng là quá vô lý, Cố Hy không tin cũng không sao.

Nó nơm nớp lo sợ bước vào phòng, nhìn thấy dưới ánh nắng chiều, người đàn ông với mái tóc bạc trắng vẫn ung dung tự tại như vậy. Ông ta trông có vẻ yếu ớt hơn nửa năm trước rất nhiều, tưởng chừng như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Bây giờ Cố Hy ăn vào vẫn muốn nôn ra. Nhưng khi nhìn thấy hình người trên lá thư, anh lại cố ép mình nuốt xuống.

Ngô Hàm Thích: “Tìm ta có việc gì.”

Bản sao nuốt xuống nước bọt, mở miệng cầu khẩn: “Xin ngài cứu tôi.”

“Ta không thể cứu bất cứ ai.”

“Nhưng tôi là do ngài sáng tạo ra, tôi sẽ mãi mãi trung thành với ngài. Tôi là nô lệ trung thành nhất của ngài. Chắc chắn ngài cũng không muốn để cho Bug tồn tại đúng không?”

“Cậu không thấy vui sao?”

Thần chính là con đường duy nhất của nó.

Ngô Hàm Thích liếc nhìn bản sao. Ánh mắt không có tình cảm cũng chẳng có ham muốn khiến bản sao sởn tóc gáy. Ngay khi nó muốn quỳ xuống, Ngô Hàm Thích cầm lấy bút lông trên bàn, ném vào đầu gối của nó.

Nó nơm nớp lo sợ bước vào phòng, nhìn thấy dưới ánh nắng chiều, người đàn ông với mái tóc bạc trắng vẫn ung dung tự tại như vậy. Ông ta trông có vẻ yếu ớt hơn nửa năm trước rất nhiều, tưởng chừng như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Vinh Kinh hít một hơi thật mạnh. Dưới chân anh là vực thẳm. Anh khẽ dời chân, một hòn đá nhỏ lăn xuống.

“Cậu ta sẽ không quỳ trước mặt ta, đừng có đánh mất bản chất của cậu ta.” Nói xong, Ngô Hàm Thích chậm rãi nhắm mắt lại.

Ông ta ra hiệu cho quản gia tiễn khách. Ông ta sẽ không lãng phí thời gian của mình vào những việc không cần thiết.

Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ đánh nát tự tin của bản sao. Nó bỗng nhiên nhận ra một sự thật đáng buồn. Nó vẫn luôn tự hào về thân phận của mình, rằng nó là tác phẩm của thần. Nhưng có lẽ thần tạo ra nó chỉ là để làm rối loạn thế giới cũ này mà thôi.

*

Cố Hy đã quen với việc chờ đợi. Hôm nay lại là ngày anh nhận được thư của Vinh Kinh theo đúng lịch. Anh vừa lấy được thư từ tay Mặc Điểm. Mà nhắc đến việc này thì Cố Hy lại tức tối. Mặc Điểm cũng thật quá đáng, chỉ biết thành thực nghe theo đúng mệnh lệnh của Vinh Kinh, nói mỗi tuần cho một lá thư thì đúng là chỉ có một lá, sao không thể đổi thành mỗi ngày một lá chứ?

Cố Hy vừa cằn nhằn vừa cẩn thận đặt lá thư khó khăn lắm mới lấy được vào trong túi, sau đó nhận điện thoại.

Người gọi là Ngô Phất Dục. Cố Hy nói thẳng luôn: “Có gì không, không có tôi cúp đây, đang bận.”

Hai mắt Cố Hy đỏ hoe. Anh ngồi sụp xuống đất.

“Mẹ kiếp, anh từ từ! Vừa rồi Vinh Kinh đến, ông đây có thể khẳng định đó không phải là Vinh Kinh!”

Ngô Phất Dục cảm thấy nếu Vinh Kinh thích ai thì chắc chắn sẽ nghiêm túc một lòng, chứ không bao giờ tính toán như vậy. Cái đồ này chắc chắn là hàng giả, chẳng qua là nó diễn xuất tốt quá. Vấn đề bây giờ là Vinh Kinh thật bị giấu đi đâu rồi?

Ngô Phất Dục cũng được xem như một người có tiếng trong mạng internet. Khi nghệ sĩ mới của công ty đi tham gia thi đấu, hắn thuận tay chia sẻ tin tức, lập tức thu hút được sự chú ý khá đông người. Đương nhiên, hắn vốn chỉ cần biết kết quả là được, bây giờ theo dõi từng kì chẳng qua là vì vài giây ngắn ngủi mà Vinh Kinh xuất hiện. Hắn tin tưởng rất nhiều người cũng giống mình, vì phát hiện có Vinh Kinh trong phần giới thiệu nên nhất quyết phải canh chừng trước màn hình.

“Nửa năm nay cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không tin nữa đâu, lại lên cơn à.” Vinh Kinh giật mình mở mắt. Anh sững sờ đứng nhìn biển cả vô tận đang cuộn sóng trước mặt.Chà chà, xem ra là xem thường con Cá này rồi!Xì, không thèm tin nữa.

“Lần này là thật, anh có tin không, anh ta nói sẽ suy nghĩ đến ông đây!!!!”

“Cậu không thấy vui sao?”

Quản Hồng Dật vừa mắng chửi vừa dìu hắn lên xe. Chu Du nhúc nhích liên tục chẳng khác gì một con zombie, cuối cùng cũng tìm được tập hồ sơ trong thùng, bắt đầu tìm tòi dấu vết. Nhưng bây giờ hắn còn đang chóng váng, nhất thời không nhìn ra được Vinh Kinh đã cất giấu thứ gì trong này.

“Vui cái đếch, phản ứng của anh là sao?” .Anh không định cho tôi lên thớt à? Ngô Phất Dục sắp bị Cố Hy chọc tức, “Anh đoán xem tôi trả lời sao.”

“Quá đẹp trai, ánh mắt lạnh như băng này, ông đây thích!”

Gã căm hận nhìn Cố Hy: “Tôi một lòng một dạ nâng niu em trong tay, Cố Hy, em có trái tim không, có hay không hả, tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy!”

“Trả lời gì?”

“Tôi hỏi anh ta nghĩ đến tôi, còn Cố Hy thì sao?”

Cố Hy mở to mắt, rồi dần dần chìm vào màn đêm.

“Ừ, tôi thì sao.”

Tim Cố Hy khẽ run. Anh lập tức nhìn lên. Giống như khi biết Tạ Lăng đã phát hiện ra, tim Cố Hy bây giờ cũng dậy sóng.

“Anh ta nói cho anh làm vợ lớn, còn tôi làm tình nhân bên ngoài! Tại sao anh lại làm vợ lớn, còn tôi làm vợ bé, anh ta tưởng tôi là thứ gì! Ông đây bùng nổ luôn. Vinh Kinh có đầu thai mười lần cũng không thể nói ra cái câu đó. Hơn nữa, Vinh Kinh hoàn toàn không thích tôi, đừng tưởng ông đây không biết! Ông đây đâu có ngu, sao có thể không nhìn ra cái này.”

Ngô Phất Dục cảm thấy nếu Vinh Kinh thích ai thì chắc chắn sẽ nghiêm túc một lòng, chứ không bao giờ tính toán như vậy. Cái đồ này chắc chắn là hàng giả, chẳng qua là nó diễn xuất tốt quá. Vấn đề bây giờ là Vinh Kinh thật bị giấu đi đâu rồi?

Cố Hy cuối cùng cũng nở nụ cười: “Vậy nên, lần này cậu đã xác định được câu trả lời?” Đến lúc đó anh sẽ biết.Thoát ra rồi?Chà chà, xem ra là xem thường con Cá này rồi!

Cố Hy rất vui mừng, lại thêm một người nữa phát hiện, thì anh lại có thêm một phần hi vọng.

Cố Hy bây giờ mới phát hiện ra hai người này bất thường: “À, hai người…”

Khi vừa rời khỏi khu vực có máy quay giám sát, Cố Hy bị một sức mạnh kéo giật lại ném thẳng lên tường. Điện thoại trong tay anh rơi xuống.

“Ta không thể cứu bất cứ ai.”

“Ê nè nè, có chuyện gì vậy? Cố Hy, anh có làm sao không!?” Đầu kia điện thoại vang lên tiếng gào của Ngô Phất Dục.

Lưng Cố Hy đau nhói lên vì va chạm kịch liệt vừa rồi. Anh hít ngược một hơi, chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị kẻ tấn công bóp cổ.

Rồi cũng đến một thời khắc rung động.

Gương mặt vốn điển trai của Kỷ Huỳnh Giới bây giờ đã trở nên méo mó. Gã trông có vẻ khá thảm hại, quần áo trên người thì không biết là cướp được cửa ai. Không biết gã đã theo dõi Cố Hy bao lâu, hôm nay tìm được cơ hội đánh lạc hướng vệ sĩ, rồi bắt được Cố Hy đang đi một mình.

Ngô Phất Dục cây ngay không sợ chết đứng: “Đúng là buồn cười, chương trình này do anh ta tham gia sản xuất, còn có mặt trong dàn giám khảo, ông đây thích xem thì đã sao! Không thích thì biến khỏi đây!”

Hoàng Quyền

Nửa năm nay, gã bị nhà họ Ngô vứt bỏ, lại còn bị giam giữ vì một loại tội danh như tiết lộ bí mật của phòng thí nghiệm, phóng hỏa giết người, ăn trộm hàng cấm. Mãi đến hôm nay gã mới chờ được cơ hội bị di chuyển sang nhà giam khác, tranh thủ cướp xe chạy trốn.

Gã căm hận nhìn Cố Hy: “Tôi một lòng một dạ nâng niu em trong tay, Cố Hy, em có trái tim không, có hay không hả, tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy!”

“Buông tôi ra…” Cố Hy khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ. Tay anh mò đến con dao giấu trên thắt lưng.

Thần chính là con đường duy nhất của nó.

Cố Hy lại là dân chuyên, cầm lấy đọc một lượt mười hàng. Anh đột nhiên dừng lại, cầm bút lên khoanh chữ đầu tiên của mỗi dòng, nối lại thành: Có thể tôi không phải là tôi.

Kỷ Huỳnh Giới hoàn toàn mặc kệ động tác của Cố Hy, một tay gã giữ cổ anh, một tay lấy khăn tẩm thuốc mê ra chụp vào mũi miệng anh.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài giây. Cố Hy bị bóp cổ, không thể không hít vào. Thuốc mê tràn vào khoang mũi, anh mất đi sức lực, cơ thể mềm oặt xuống.

Không bình thường, đúng là không bình thường!

“Vinh Kinh…”

Cố Hy mở to mắt, rồi dần dần chìm vào màn đêm.

*

Cố Hy đang cúi đầu gọt táo, sau khi ném một dải vỏ táo hoàn chỉnh vào thùng rác mới hỏi: “Cậu có gì cần thì cứ njói thẳng, đừng có lén lút như vậy.”

Linh hồn đang bị giam cầm dường như nghe được gì đó, đang điên cuồng vùng vẫy.

Trong nửa năm nay, anh vẫn luôn cố gắng, đã vài lần suýt phá hủy được trói buộc. Nhưng có thể vì anh là kẻ ngoại lại, linh hồn của anh chưa có đủ cảm giác thuộc về thế giới này.

Anh muốn ở lại, chưa bao giờ khát vọng như vậy!

Không ai biết khoảng cách còn thiếu đó là gì. Có lẽ chính thần cũng không biết. Có thể là khi Chu Du luôn lén nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, hoặc là khi Tạ Chiêm Hoằng gọi anh là con trai ngoan, cũng có khi là Ngô Phất Dục nói hắn không thua kém ai, hay là khi cụ Tạ dặn dò hai anh em phải sát cánh bên nhau, khi Tạ Lăng vô tình nói một câu nào đó, mà biết đâu lại là dấu ấn của Cố Hy khắc vào trong tim anh…

Rồi cũng đến một thời khắc rung động.

Đến khi nó định thần lại, Chu Du đang sững sờ nhìn nó như không hiểu được vì sao đang yên đang lành mà cấp trên lại nổi giận. Bản sao phát hiện sự kinh ngạc trong mắt Chu Du, càng tức giận hơn: “Có phải cậu đang khinh thường tôi không? Các người là cùng một giuộc.”

Anh muốn ở lại, chưa bao giờ khát vọng như vậy!

Thế giới này có rất nhiều người, chứa thêm anh nữa thì đã sao?

Vinh Kinh giật mình mở mắt. Anh sững sờ đứng nhìn biển cả vô tận đang cuộn sóng trước mặt.

Thoát ra rồi?

Không còn chìm trong bóng đêm và hỗn loạn nữa. Bây giờ anh có thể nhìn thấy ngọn đèn trước mặt, nghe được tiếng sóng vỗ bờ. Thực sự…đã thoát rồi!

Đầu óc anh quay cuồng, ngây ngốc nhìn xuống: “!”

Vinh Kinh hít một hơi thật mạnh. Dưới chân anh là vực thẳm. Anh khẽ dời chân, một hòn đá nhỏ lăn xuống.

“Mình không sao, không sao.” Âm thanh vang lên giữa phòng tắm rộng rãi, nhưng lời thì thầm dành cho chính mình. Hơi thở gấp gáp của Cố Hy dần dịu lại, đều đặn hơn trước.

Nếu còn chậm hơn một giây, có thể anh sẽ phải vĩnh biệt thế giới này rồi.

~*~

Bản sao biết thần đang ở đâu, nhưng nó vẫn không dám đến làm phiền người này. Trong lòng nó, thần là bất khả xâm phạm, phải dùng trái tim chân thành nhất để tôn sùng.Vì Ngô Phất Dục quậy phá, chẳng bao lâu sau đã được y tá “mời” về phòng. Hắn tức nhưng chỉ có thể lấy máy tính bảng của mình ra, mở chương trình, dừng tại mấy giây có Vinh Kinh xuất hiện, chụp lại, lưu trữ, sau một loạt động tác lưu loát, hắn lại chuyển sang Weibo xem thử. Quả nhiên trên bảng hot search đã xuất hiện chủ đề #Một thoáng ngất ngây, Vinh Kinh#. Đã nói mà, không phải là thẩm mỹ của hắn có vấn đề, bao nhiêu người cùng chí hướng kia kìa.Chương 107

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s