Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 34

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 34

     Hách Liên gia phái đến hơn trăm tử sĩ, cục diện thay đổi. Nghịch Thủy Hàn của Thích Thiếu Thương nghênh tiếp loan đao của Đường Long Nguyệt, trong tích tắc sát thanh vang vọng. Cố Tích Triều nhân lúc loạn lạc tránh đến một chỗ không người, trong lúc nguy hiểm này tốt nhất không nên miễn cưỡng xuất đầu lộ diện. Bi Hồi Phong liên tục phát tác, y không rõ còn phải chịu đựng bao lâu độc tính mới tan.

Đột nhiên, tiếng bước chân nhè nhẹ vọng đến, Cố Tích Triều cảnh giác quay lại, tim đập mạnh. Một hắc y nhân lạnh lùng đứng sau lưng y, dáng vẻ xa lạ nhưng ánh mắt lại rất quen thuộc.

“Khuôn mặt đó của ngươi không phải là thật?” Cố Tích Triều lùi một bước, kẻ đó lại tiến một bước.

“Cố Tích Triều………biệt lai vô dạng1……..?” hắc y nhân nọ hỏi một câu không đầu không đuôi. Cố Tích Triều suýt nữa bật cười, ai mà chẳng thấy y đang lâm vào tình trạng hiểm nghèo, đột nhiên giật mình, giọng nói này y từng nghe qua.

“Ngươi là kẻ đến cướp Mộc Quan Âm?” Cố Tích Triều nhìn chằm chằm tay kẻ đó, quả nhiên vẫn còn vết móng tay cào rất đáng sợ.

“Nhờ ơn ngươi thôi!” Kẻ đó không rõ tại sao lại cười, lại tiến thêm một bước. Cố Tích Triều căng thẳng nhìn hắn. Hiện giờ động thủ y hoàn toàn không có cơ hội thắng, nhưng nếu y kêu cứu, Thích Thiếu Thương sẽ phân tâm, đối phó với loại địch thủ toàn thân đều có ám khí và độc dược như Đường Long Nguyệt, phân tâm chính là chết.

“Còn không động thủ? Đợi hoàng đạo cát nhật2 sao?” Cố Tích Triều không còn đường lui, đành phải làm liều.

Hắc y nhân chần chừ một lúc, một mũi tên phóng thẳng đến trước mặt. Kẻ đó vung đao đỡ tên, bị trường tiễn đẩy lùi mấy bước, Liêu Nha nhân lúc đó kéo Cố Tích Triều lên ngựa.

———————

Chiến cục vô cùng thảm khốc, tử sĩ của Hách Liên gia và huynh đệ Hổ Lang liêu tử thương hơn phân nửa. Dù vậy, bọn họ vẫn về đến biên quan, chỉ là mỗi người dù ít dù nhiều đều mang theo mệt mỏi và cát bụi sa mạc.

“Tên nanh dài!” từ xa, Tập Mai Hồng đã thấy Liêu Nha đứng trước biên quan, trong lòng ôm Cố Tích Triều đã không còn tỉnh táo. Thích Thiếu Thương vội vàng chạy đến.

Cố Tích Triều lạnh đến mức sắp ngất đi, mơ hồ nhìn thấy Thích Thiếu Thương lao về phía mình liền đưa tay ra. Thích Thiếu Thương không hề do dự ôm lấy y. Liêu Nha im lặng nhìn Thích Thiếu Thương.

“Mau đến quân doanh, có người đang đợi các ngươi.” Hách Liên Xuân Thủy cưỡi ngựa dẫn đầu tất cả tiến vào thành.

—————

Người ở trong quân doanh chính là người đã âm thầm trở về Đại Tống, Tuy Viễn Công Chúa Tiểu Ngọc. Gặp lại Tức Hồng Lệ, tỷ muội hai người có vô số tâm sự nói mãi không dứt. Có điều, Tiểu Ngọc mang đến một tin tức quan trọng, Bắc Viện của Đại Liêu quyết định không màng đến sự phản đối của Nam Viện, chuẩn bị tấn công Đại Tống.

“Đây là nguyên nhân huynh đến trễ như vậy?” Thích Thiếu Thương liếc Hách Liên Xuân Thủy. Rõ ràng là từ khi bọn họ rời khỏi Hủy Nặc thành, đám tử sĩ giấu đầu hở đuôi của Tiểu Yêu luôn theo sát họ đến tận biên quan, đến lúc nguy cấp lại không thấy bóng dáng đâu. Nếu trễ thêm chút nữa, Tiểu Yêu xem như không cần đón Hồng Lệ mà trực tiếp giúp nàng nhặt lại xác cho xong!

“Ta sợ Hồng Lệ vẫn còn giận ta…….” Hách Liên Xuân Thủy ủy khuất lén nhìn Tức Hồng Lệ.

“Muội không hề trách huynh!” Tức Hồng Lệ cười với hắn. Ánh mắt Hách Liên Xuân Thủy ngay lập tức trở nên có thần.

“Huynh có thể để lát nữa hãy tâm sự?” Thích Thiếu Thương nóng ruột nói, nhưng trong lòng cũng mừng cho hai người.

“Ngoài việc hộ tống Tiểu Ngọc, Kinh thành cũng xảy ra chuyện. Hoàng thượng truyền ngôi cho Thái tử, Lục Phiến Môn một phen hỗn loạn, cho nên Thiết Thủ không có cách nào phân thân đến giúp huynh! Đúng rồi! Truy Mệnh khỏe rồi, thay vào đó Lãnh Huyết lại bị thương, nếu có gặp Tập tam tiểu thư của hắn, nhất định đừng cho nàng biết.” Hách Liên Xuân Thủy tuy nói rất chân thành, nhưng ngồi cạnh hắn lại chính là Tập Mai Hồng. Tiểu cô nương nghe xong quay đầu vội vàng chạy ra ngoài. Tức Hồng Lệ nhanh tay cản nàng lại, liếc nhìn Hách Liên Xuân Thủy.

“Quan Trung Thần Y đang ở Lục Phiến Môn, nên Lãnh Huyết không chết được. Nghe nói không chỉ có môn phái Quan Trung Thần Y gặp nạn, những đại phu cao minh khác cũng liên tiếp bị hại. Lãnh Huyết chính vì vậy mà bị thương, Vô Tình vẫn còn đang điều tra.” Hách Liên Xuân Thủy giải thích, Thích Thiếu Thương hơi chau màu.

“Tiểu Ngọc, muội nói Bắc Viện định tấn công Đại Tống, nhưng chúng ta và Liêu quốc không phải đã hòa thân sao?” Tức Hồng Lệ dịu dàng hỏi, Tiểu Ngọc nắm chặt tay nàng. Một tiểu cô nương không quản đường xa vạn dặm quay về báo tin, thật khiến người ta cảm động.

“Chủ hòa là Nam Viện, Bắc Viện trước sau vẫn chủ chiến! Thực ra ở Đại Liêu cũng không dễ sống, Gia Luật Diên Hy vẫn thường không an phận.” Tiểu Ngọc lo lắng. Đối với nàng, Đại Tống hay Đại Liêu đều là nhà nàng, chiến loạn khiến lòng nàng thực không dễ chịu.

“Cho nên, Liêu binh mà Đường Long Nguyệt mang theo là thuộc Bắc Viện? Sao các người không can thiệp? Phá hỏng hòa ước giữa hai nước, đối với Nam Viện cũng không có lợi!” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Huynh đệ Hoàn Nhan của Đại Kim chính là đang chờ thời cơ này. Nếu bọn muội phản đối Bắc Viện, bọn họ sẽ nhân lúc đó mà chiếm lấy Đại Liêu, thậm chí cả Đại Tống. Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi kiêu hùng, đệ đệ hắn Hoàn Nhan Khiết Tín lại dũng mãnh vô song.” Tiểu Ngọc giải thích.

Thích Thiếu Thương gãi đầu, đầu tiên là Liêu quốc, giờ là Kim quốc, Thích Thiếu Thương hắn thật sự có số làm anh hùng, đi đâu cũng có kẻ địch?

——————

Nói chuyện với Hách Liên Xuân Thuỷ xong, Thích Thiếu Thương liền trở về phòng. Hắn nhớ Cố Tích Triều có nói, ngâm nước nóng một thời gian, hàn độc sẽ được tiêu trừ, chắc chắn tên ấy đang tắm nước nóng thư giãn.

Về đến phòng mới phát hiện không hề có tiếng động nào, bước vào sau bình phong thì thấy Cố Tích Triều vì quá dễ chịu mà ngủ quên, cả người chìm trong nước. Thích Thiếu Thương vội vàng đỡ y dậy, trong lòng bực bội, một lần vớt trăng chưa đủ, lại thêm một lần sao?

“Ta thật khâm phục ngươi, bên ngoài chiến sự loạn lạc, ngươi còn ngủ được?” Thích Thiếu Thương vừa giúp Cố Tích Triều mặc lại y phục vừa thì thầm oán trách.

“Ta mới uống thuốc, buồn ngủ………..” Cố Tích Triều tựa đầu lên vai Thích Thiếu Thương, lười biếng không muốn mở mắt.

“À…….vậy ngủ đi…………” Biết Cố Tích Triều vừa uống thuốc an thần của y, Thích Thiếu Thương cũng không làm ồn nữa, thuận tay ôm y vào trong.

—————–

(1)  biệt lai vô dạng: “từ lúc chia tay đến nay vẫn khỏe chứ”, ý muốn thăm hỏi

(2)  hoàng đạo cát nhật: ngày giờ may mắn, tốt lành, ngày lành tháng tốt

16 bình luận về “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 34

  1. Chậc.nàng không thấy Mỹ nhân đang bệnh hả? Bánh bao là lo lắng cho Thân thể của vợ đang suy yếu nên không manh động đó mà.Ảnh mà làm gì mốt mỹ nhân khỏe lại cho ảnh mấy nhát tiểu phủ thí sao.Chứ bình thường coi, ta chắc Bánh bao chảy máu mũi rồi………

    Thích

  2. Ờ phải, mỹ nhân xem bánh bao là phu quân kiêm người hầu. Còn bánh bao không say xỉn, thấy hết, mà vẫn ‘không dám làm ồn’, nói trắng ra thì là ngu, nhưng 1 phần cũng vì đức tính ngoan ngoãn, nể vợ của ảnh.

    Thích

      1. sao laij ngoan ngoan nghe lời mà ko làm gì hết vậy O”O ? đầu huynh có gì ở trỏng vậy bánh bao ??????? * uất hận uất hận *

        [ mình thấy bạn Liêu Nha đang có xu hướng phỏng tay trên của Thích ca nha ~ ca ca coi chừng tên này nha ! Thêm tên bịt mặt nữa !~ Toàn là fan boy của mỹ nhân cả thôi =w= ]

        Thích

          1. đầu bánh bao thì đương nhiên là không có não… chỉ có toàn bột bánh thôi, nên mới đần đến mức thấy vợ mình không mảnh vải che thân mà cũng chẳng làm được gì ngoài việc mặc lại y phục cho vợ

            Thích

  3. Dự đoán của ta đúng, hạnh phúc quá! *múa* mỹ nhân thật là, không nhớ câu ‘nam nữ thụ thụ bất thân’, à quên, ta nhầm! Nhưng không thể vì thế mà biết bánh bao bước vào trong lúc mình chẳng mặc gì, còn đụng đụng chạm chạm giúp mặc quần áo vô, nhưng vẫn không buồn mở mắt, còn tựa vào vai hắn nữa. Cái này chứng tỏ là mỹ nhân đã xem bánh bao là phu quân rồi nên chẳng ngại ngùng gì nữa. Lần này thì Thích ca không say xỉn gì nhé, thấy hết rồi nhé! Ta là ta chỉ chăm chăm ngó vào chuyện riêng tư, thân mật của nhị vị mà thôi!

    Thích

  4. Liêu Nha a~ lần này nể tình ngươi vì cứu mỹ nhân nên không trách được ngươi, nhưng sao lại lợi dụng ôm cứng mỹ nhân thế kia hả?!? Không thấy bánh bao vừa chạy đến là mỹ nhân đã đưa tay cho hắn sao… phu thê người ta tình cảm mặn nồng… ngươi bỏ cuộc đi =))

    Thích

  5. póc tem!
    dự đoán của chúng ta chưa được giải đáp
    Bánh bao nha, ngươi là đã đến muộn một bước rồi, xem Liêu Nha người ta đối với mỹ nhân ra sao kìa, người còn không lo giữ vợ cho tốt a……..
    p/s Không bik truyện này Vô Tình có nhiều đất diễn không ta, ta là ta cũng yêu anh ấy đến mê mệt.

    Thích

Gửi phản hồi cho Linh Linh Hủy trả lời