CỬU VẠN PHONG
Tác giả: Hứa Duy Hạ
Dịch: Mặc Thủy
Beta reader:Yến Linh
Chương 5 Cạm bẫy, cạm bẫy
Cố Tích Triều lặng lẽ đứng dưới ánh trăng, đôi mắt y đã khôi phục vẻ bình thản như trước.
Một loại bình tĩnh như vừa được giải thoát khỏi một trong trách nào đó.
“Thích Thiếu Thương, ngươi có thể hiểu được cảm giác của ta khi trốn chạy, đúng không?”
“Trên thế gian này, người có thể thấu hiểu đối phương nhất không phải hai chúng ta sao?” Thích Thiếu Thương gật đầu.
“Ta có cảm giác, ta đang bước trên con đường của ngươi, điều này khiến ta không thoải mái.” Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, biểu hiện y quả thực không vui.
Thích Thiếu Thương cười lớn, “Cố công tử, không ngờ phải không, trước đây ta từng nói, thời gian có thể khiến mọi việc thay đổi, ngươi xem, rất đúng phải không.”
Cố Tích Triều cũng cười, cười vô cùng thoải mái.
Bọn họ trân trọng từng giây phút khó có được.
Cho đến khi sáu người lạ đột nhiên xuất hiện, lợi dụng bóng đêm bao vây họ.
Sau sáu người là tám người nữa, tám người với chín thanh đao.
Lục Hợp Thanh Long, Bát Đại Đao Vương.
Tiếp sau đó, càng lúc càng nhiều người đến.
Có kẻ Cố Tích Triều quen biết, có kẻ chưa từng gặp mặt.
Thích Thiếu Thương cũng rất kinh ngạc. Suốt dọc đường không hề cảm thấy có người bám theo, chẳng lẽ tay sai của Thái Kinh lại nhanh nhạy như vậy__ Cố Tích Triều vừa xuất hiện, bọn chúng lập tức tìm đến.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác phẫn nộ. Hắn nhìn Cố Tích Triều, mà y cũng đang nhìn hắn__vẫn không nhận ra được chút thay đổi nào trên gương mặt y.
“Y sẽ không hiểu lầm ta, cho rằng ta báo tin chứ?” trong đầu Thích Thiếu Thương đột nhiên lóe lên suy nghĩ như vậy.
Nhưng hắn quả thực là vừa mới tình cờ gặp y__ hắn không hề biết trước y đã quay lại Biện Lương.
“Cố Tích Triều……không phải ta…..” lời chưa dứt, Cố Tích Triều đã phất tay bảo hắn không cần nói tiếp nữa.
“Thích Thiếu Thương, ngươi rất hận ta, nhưng nhưng tuyệt đối không sử dụng phương pháp này. Điều này, ta tin ngươi.”
Cố Tích Triều nói rất bình thản, Thích Thiếu Thương lại rất muốn thông qua câu nói này nhìn thấu tận trong tâm hồn y.
Cố Tích Triều, hôm nay sau ba năm, tại sao ngươi vẫn có thể thản nhiên đối mặt với ta. Ngươi nói ngươi hối hận, tại sao đôi mắt ngươi vẫn bình thản như vậy?
Lúc đó, Lỗ Thư Nhất của Lục Hợp Thanh long hắng giọng, “Thích lâu chủ, không rõ ngài vì sao lại cùng Cố Tích Triều này ở đây. Hôm nay chúng ta phụng mệnh Thái sư đến bắt kẻ mưu phản Cố Tích Triều, nếu ngài muốn giúp đỡ thì chúng ta cùng lên. Nếu ngài không muốn động thủ, vậy xin tránh sang một bên.”
Mạnh Không Không trong Bát Đại Đao Vương tiếp lời, “Ta nghĩ, Thích lâu chủ nhất định không muốn cản đường__ trong thiên hạ ai không biết Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều là kẻ thù?”
Thích Thiếu Thương đứng đó, không chút động tĩnh.
Hắn không động, đương nhiên không có ai dám uy hiếp hắn.
Hắn không tỏ thái độ, nhưng tất cả đều cho rằng, hắn chỉ có hai lựa chọn__ hoặc là động thủ, hoặc là làm ngơ.
Thậm chí Cố Tích Triều cũng nghĩ như vậy, y chỉ cười nhạt, trong mắt chỉ có Thích Thiếu Thương, chỉ có Thích Thiếu Thương.
Thực ra bọn họ cũng có lúc không hiểu nhau__ mà có lúc đó là những bí mật rất quan trọng, là thứ ẩn sâu ở nơi bí mật nhất trong tâm hồn mà chỉ có bản thân mới thấy được, hoặc thậm chí ngay cả bản thân cũng không thấy được.
Mạnh Không Không lại nói, “Thích lâu chủ, không biết chủ ý ngài thế nào?”
Thích Thiếu Thương đột nhiên thả lỏng, “Mạnh tiên sinh, ta và Cố Tích Triều có thù oán, ngươi cũng biết.”
“Đúng vậy, có ai không biết?”
“Ta hận y.”
“Cái này là đương nhiên.”
“Nếu vậy, ta và y quyết đấu một trận là thích đáng?”
“Cái này……đương nhiên cũng có lý.” Mạnh Không Không thầm nghĩ, Thích Thiếu Thương này có thù oán với Cố Tích Triều, mượn tay hắn giết y cũng là một cách hay.
“Nếu vậy, mời các vị quay về, Thích mỗ quyết đấu với y một trận sinh tử là được.”
Không gian tĩnh lặng, ánh mắt Cố Tích Triều trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ__ nhưng chỉ trong một tích tắc.
Sau đó Triệu Họa Tứ nói, “Thích lâu chủ, tuy rằng nói vậy, nhưng chúng ta đứng bên quan sát, không ra tay, các người có thể quyết đấu.”
Thích Thiếu Thương cũng không cố chấp buộc bọn họ rời khỏi, hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng Cố Tích Triều, “Ngươi bây giờ thân cô thế cô, ta cũng từng bị ngươi phản bội……..chúng ta giờ có thể quyết đấu một trận, một lần trả hết nợ.”
Bọn họ đã đến lúc phải kết thúc sao? Bọn họ năm đó tại đại điện không phải đã kết thúc sao? Cố Tích Triều chăm chú nhìn hắn.
Có lẽ, bọn họ nhất định phải một mất một còn.
Người sống trên đời, chắc chắn có lúc phải kết thúc, chỉ còn xem sớm hay muộn, chỉ không biết được hay mất.
Cho nên y gật đầu, “Đúng vậy, nên như vậy.”
“Vậy, vũ khí của ngươi đâu?”
“Ngày đó, Vô Danh kiếm bị ngươi chặt gãy, Thần Khốc Tiểu Phủ bị ngươi lấy đi, ta không có vũ khí.” Cố Tích Triều cười thê lương, cuối cùng cũng để lộ chút cảm xúc.
Thích Thiếu Thương trong tim cũng thấy đau, tiện tay lấy một thanh kiếm của người đứng bên cạnh, chậm rãi tiến đến gần Cố Tích Triều.
Bước thẳng đến bên cạnh y. Bọn họ sau ba năm, cuối cùng lại đứng gần nhau một lần nữa, lại ngắm kỹ đối phương thêm một lần.
Hắn nhìn rõ đôi mắt y, nhìn rõ sự lạnh nhạt của y.
Sau đó Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng nắm lấy tay y, “Vũ khí không thuận tay, nhưng có thể tạm dùng.”
Tay của Cố Tích Triều vẫn lạnh như ngày trước.
Hắn từng nắm tay y một lần, chỉ một lần__ khi hắn nói xem y là tri âm.
Lúc đó tay Cố Tích Triều rất lạnh, trái ngược với bàn tay ấm áp của hắn. Cố Tích Triều, cảm giác đầu tiên của hắn lúc đó là, bản thân có thể sưởi ấm đôi tay y không?
Hắn muốn sưởi ấm tay y, hay là sưởi ấm trái tim y.
Lần này, hắn lại nắm lấy tay y, vẫn lạnh lẽo như trước.
Rốt cuộc ai có thể sưởi ấm đôi tay y?
Hắn cứ nắm chặt tay Cố Tích Triều một lúc lâu, sau đó mới đặt thanh kiếm vào tay y.
Sau đó Thích Thiếu Thương lùi lại, rút Nghịch Thủy Hàn ra.
Cố Tích Triều cười nhạt, nhẹ nhàng vung kiếm vẽ lên một vòng.
Sau đó nữa, một màn khói dày đặc tỏa ra, tiếp theo khói sương phủ mờ tứ phía.
“Không xong, là Yên Vụ Đàn của Lôi gia!”
“Không biết có khí độc không!”
Tứ bề hỗn loạn một lúc lâu, đến lúc khói tản hết, Cố Tích Triều đã biến mất.