Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 32

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 32

     Tức Hồng Lệ và Tập Mai Hồng cũng theo đến Hổ Lang liêu, kết quả là khiến cả trại náo loạn một trận. Một Tập Mai Hồng đã đủ khiến một đám nam nhân lỗ mãng ngơ ngẩn cả ra, đừng nói đến mỹ nhân Tức Hồng Lệ như trong thần thoại hiện ra, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn nàng một cái cũng là đại bất kính.

Có điều, phiền phức nhất chính là Cố Tích Triều, vốn dĩ một thư sinh tuấn tú nho nhã, ra tay nắn lại xương cho người khác lại không hề nương nhẹ…………

“Ngươi nói, Đại đương gia vậy là sao chứ? Cũng không phải là quen thân với người ta, tự nhiên lại đi kết bái với hai huynh đệ hổ hổ lang lang gì đó?” Mục Cưu Bình vung thương, tại sao Đại đương gia của hắn vẫn hành sự không quan tâm đến hậu quả như vậy.

“Thiếu Thương hành sự chỉ dựa vào cảm giác, nếu suy nghĩ sâu xa đã không phải là Thích Thiếu Thương rồi.” Tức Hồng Lệ cười dịu dàng. Làm gì có nữ nhân nào không vui khi được người khác nâng niu, người của Hổ Lang liêu thiếu điều toàn bộ đều quỳ dưới chân nàng.

“Nói một cách đơn giản, hắn là tên ngốc………..” Cố Tích Triều bực mình đáp, cúi đầu sắp xếp dược liệu. Cả sơn trại toàn thương binh, lại chỉ có mình y là đại phu, vừa bận vừa mệt cũng được đi, Thích Thiếu Thương lại cả ngày đi tìm Bạt Lược Hổ Sinh và Liêu Nha uống rượu, cả ngày toàn mùi rượu lại khiến y nhớ lại chuyện đêm hôm trước. Trong lòng lại cảm thấy không cam tâm, tại sao y lại ngoan ngoãn ở lại nơi hoang vu hẻo lánh này làm đại phu tốt bụng?

“Ngươi sao lại mắng Đại đương gia!” Mục Cưu Bình vội vàng bênh vực Thích Thiếu Thương.

Cố Tích Triều cười lạnh, y tại sao không được mắng Thích Thiếu Thương. Ban đầu không phải tại Thích Thiếu Thương nhìn lầm người, ngu ngốc cùng y kết bái, y làm gì có cơ hội hủy diệt Liên Vân trại trong tích tắc? Cho nên Thích Thiếu Thương không chỉ là tên ngốc, mà chính là não bị sâu rượu ăn sạch rồi!

“Tích Triều ca ca, cái người có răng nanh dài dài lại đến tìm huynh kìa!” Tập Mai Hồng kéo tay áo Cố Tích Triều. Quả nhiên Liêu Nha đang lấp ló đứng bên cửa.

Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải ba chân bốn cẳng kéo Thích Thiếu Thương ra, vội vội vàng vàng chạy đến trước dược lư được dựng lên cho Cố Tích Triều.

“Hai đệ làm đang làm gì vậy?” Thích Thiếu Thương lắc đầu cười. Từ khi đến Hổ Lang liêu, hai người này có gì đó khang khác.

“Đại đương gia huynh cũng phải quản Cố Tích Triều đó cho tốt, nói gì thì nói y cũng là người của Liên Vân trại, cả ngày để người của Hổ Lang liêu sai khiến coi sao được?” Mục Cưu Bình oán trách, Hoắc Ngọc Hải gật đầu phụ họa.

Thích Thiếu Thương vừa giận vừa buồn cười, từ khi nào lão Bát đã xem Cố Tích Triều là người thân?

“Nhất là cái tên có răng nanh dài dài ấy! Suốt ngày suốt đêm theo sau Cố đại phu. Hòm thuốc vốn dĩ là do đệ mang, bây giờ thì tốt rồi, cả ngày đều do hắn xách.” Hoắc Ngọc Hải thì thầm. Thích Thiếu Thương càng thấy buồn cười, hắn không nghe lầm chứ? Mang một hòm thuốc cũng cần tranh giành sao?

“Huynh xem, huynh xem! Hẹn chúng ta đi săn, bắt được một con thỏ lại không giết, đệ đã sớm biết hắn có âm mưu mà! Huynh xem y, huynh xem y! Đại đương gia, huynh quả thực không quản được Cố Tích Triều!” Mục Cưu Bình ồn ào kêu loạn. Thích Thiếu Thương nhìn phía xa xa, Liêu Nha quả nhiên là đang ôm một con thỏ hoang đưa cho Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều nhận lấy con thỏ, tiếp theo………..giết. Liêu Nha đứng ngây ra. Đừng nói hắn, cả Mục Cưu Bình lẫn Hoắc Ngọc Hải đều ngây ngốc. Chỉ có Thích Thiếu Thương vẫn đang nhịn cười.

“Sao vậy?” Cố Tích Triều cảm thấy ba người Thích Thiếu Thương đi về phía y. Trừ Thích Thiếu Thương đang nhịn cười đến mặt này nhăn nhó, Mục Cưu Bình, Hoắc Ngọc Hải và Liêu Nha đều đứng như tượng.

“Cố đại phu, con thỏ này……….” Hoắc Ngọc Hải nhìn con thỏ hoang đã chết trong tay Cố Tích Triều cười khổ.

“Liêu Nha tặng cho ta để ăn, không phải sao?” Cố Tích Triều tròn mắt, vô cùng khó hiểu. Thích Thiếu Thương cuối cùng nhịn không được cười như điên.

“Không sao! Không sao! Nướng lên là được! Ta thích thịt thỏ nướng!” Thích Thiếu Thương vui vẻ đẩy Cố Tích Triều vào trong dược lư.

—————–

Vài ngày sau đó, Cố Tích Triều ngoài việc ở trong dược lư chữa thương cho người khác, phần lớn thời gian y đều đến ngọn đồi nhỏ phía sau Hổ Lang liêu nghỉ ngơi, dựa lưng vào một gốc cây khô nhắm mắt dưỡng thần.

“Phong cảnh nơi này có chút tương tự Liên Vân trại………..” Tức Hồng Lệ chậm rãi bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Cố Tích Triều, toát ra một thứ u hương làm say lòng người.

“Thật sao? Ta không phát hiện ra…..” Cố Tích Triều vẫn nhắm mắt. Tức Hồng Lệ lặng lẽ ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng  của y.

“Thiếu Thương đâu?” Tức Hồng Lệ không chỉ người đẹp, cả giọng nói cũng hay. Nghe nàng gọi tên Thích Thiếu Thương lại càng thấy hay.

“Ở cùng đám người đó, có lẽ đang uống rượu?” Cố Tích Triều đáp. Mùi hương trên người Tức Hồng Lệ không giống nữ nhân bình thường, là loại hương khí chỉ thuộc về mỹ nhân.

“Đây chính là điểm mà ngươi thua kém huynh ấy!” Tức Hồng Lệ bật cười. Cố Tích Triều mở mắt nhìn nàng.

“Thiếu Thương không thông minh như ngươi, bản lĩnh dụng binh đánh trận cũng không bằng, nhưng nếu làm thống lĩnh, ngươi còn thua xa. Thiếu Thương sẽ cùng huynh đệ uống rượu, dẫn đầu tất cả huynh đệ xông vào nơi nguy hiểm, hơn nữa chắc chắn không bỏ mặc bất cứ ai. Cho nên nhân tài đều đồng ý theo huynh ấy xây dựng cơ nghiệp, vì huynh ấy hy sinh! Muốn trở thành đệ nhất tướng quân, ngươi vẫn còn thua huynh ấy.”

Tức Hồng Lệ nói khe khẽ. Cố Tích Triều nhìn nàng chăm chú. Người trong thiên hạ chỉ thấy nàng đẹp, lại không chú ý đến trí tuệ của nàng, Cố Tích Triều lấy làm tiếc cho nàng.

“Bây giờ ta mới phát hiện, Thích Thiếu Thương quả thực rất vụng về, không thể hình dung được ưu điểm của cô.” Cố Tích Triều nhìn nàng chân thành nói. Tức Hồng Lệ cười rạng rỡ.

“Nếu không phải vì giữa chúng ta có quá nhiều ân oán, ngươi quả thực hơn xa Thiếu Thương và Hách Liên!” Tức Hồng Lệ cười đáp. Cố Tích Triều cũng gật đầu tán đồng.

Đột nhiên, một bóng đen lướt qua trên đầu. Cố Tích Triều nhíu này.

“Đó là cái gì?” Tức Hồng Lệ cảm thấy y thần sắc thay đổi cũng nhìn theo.

“Ưng………”

———–

Chậc, thỏ đâu phải chỉ để ăn!