Biên Thành Hoang Nguyệt_Đồng nghiệp văn_Đêm nay Thích không ngủ

Đêm nay Thích không ngủ

Tác giả: Hisagi (hay còn gọi là tiểu Hồ)

Link: tiểu Hồ

———————–

Trên đường đến biên quan, Thích Thiếu Thương vẫn như cũ ở chung phòng với Cố Tích Triều, không cần biết y khó chịu thế nào, phàn nàn thế nào với hắn.

“Lỡ nửa đêm ngươi đoạn khí, ai sẽ cứu ngươi?”

“Ta đã hết bệnh, không cần ngươi lo nữa”

“Trong lúc ngươi ngủ say như chết thì làm sao biết được”

Hai người ngày nào cũng có mấy câu này nói đi nói lại mãi, nghe đến nhàm chán. Hoắc Ngọc Hải thấy cảnh đó cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua, còn Mục Cưu Bình thì gãi đầu gãi tai không hiểu Đại đương gia của hắn việc gì phải lo cho tên họ Cố kia đến vậy. Tập Mai Hồng và Tức Hồng Lệ lúc đầu cũng nói vài lời, khi thì ủng hộ Thích Thiếu Thương, khi thì bênh vực Cố Tích Triều, nhưng lâu ngày thì cũng phát chán, không muốn nói nữa.

Mỗi người một suy nghĩ, cứ như thế mà cùng nhau lên đường đi bắt đứa cháu lì lợm của Đường Thái Quân trở về.

Đêm xuống, đoàn người Thích Thiếu Thương ghé vào một quán trọ, dùng cơm xong thì ai về phòng nấy, Thích Thiếu Thương đợi sắc thuốc cho Cố Tích Triều xong thì mang lên phòng cho y.

“Đã mệt mỏi còn đọc sách?”

“Liên quan gì tới ngươi?”

“Uống thuốc đi”

“Không uống”

“Không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh”

“Ta không còn bệnh nữa”

“Nếu lỡ người không uống thuốc, bệnh tái phát thì sao?”

Cố Tích Triều miễn cưỡng đặt quyển sách xuống bàn, liếc sang Thích Thiếu Thương đang chăm chăm nhìn y.

“Tối nay ngươi không cần ngủ chung phòng với ta”

“Ngươi sau khi uống thuốc sẽ ngủ say như chết, lỡ có người tập kích thì coi như cầm chắc cái chết”

Cố Tích Triều uống cạn chén thuốc, không biết  là thuốc hôm nay hơi mạnh hay là do đi đường mệt mỏi, y chưa kịp làm gì thì đã vội ngủ mê đi, ngả vào người Thích Thiếu Thương.

“Tích Triều?”

Cố Tích Triều đột nhiên ngả lên người mình, Thích Thiếu Thương giật mình, quay sang nhìn thì thấy Cố Tích Triều đã ngủ say. Gương mặt y khi ngủ lại hoàn toàn khác với lúc còn thức. Không có vẻ mặt cao ngạo, coi thường người khác và đôi mắt thâm hiểm, lúc nào cũng như đang âm mưu hại người, vẻ mặt của y khi ngủ thực sự giống như một hài tử, thực sự rất đáng yêu. Không hiểu sao tim của Thích Thiếu Thương lại đập nhanh một cách bất thường.

Ta làm sao vậy?!?

Thích Thiếu Thương ôm ngực. Tim vẫn không chịu giảm nhịp đập. Cố Tích Triều vẫn nhẹ nhàng thở đều, ngả đầu trên vai Thích Thiếu Thương ngủ yên, không biết Thích Thiếu Thương đang ngồi ngây ra đó, vừa ôm ngực vừa thở dốc.

Tình hình thế này thực không ổn, Thích Thiếu Thương liền ôm lấy Cố Tích Triều, ẵm y lên giường. Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Triều vốn dĩ đã nhẹ, nhưng bây giờ lại có cảm giác hình như y lại càng gầy hơn trước, có lẽ là do vất vả trên đường đi. Thích Thiếu Thương dễ dàng ẵm được Cố Tích Triều lên giường, đặt y nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp lại cho y.

A

Thích Thiếu Thương bất ngờ trượt chân, ngã đè lên người Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương nằm bất động, không phải là hắn không thể ngồi dậy, chỉ là hắn vừa ngẩng đầu dậy thì đã thấy mặt hắn đang kề sát mặt Cố Tích Triều. Hơi thở mang theo hương thuốc nhàn nhạt dễ chịu của y phả vào mặt hắn, tim của Thích Thiếu Thương nhảy loạn xạ, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trời không nóng nhưng mặt Thích Thiếu Thương lại mồ hôi đổ ra như tắm, cổ họng khô nóng. Tình hình càng lúc càng nguy hiểm, Thích Thiếu Thương đứng bật dậy, tự tát mình vài cái cho tỉnh cơn mê, mà hắn cũng không hiểu hắn rốt cuộc đang mê cái gì [mê mỹ nhân chứ gì nữa =))]

Sau một lúc, Thích Thiếu Thương cảm thấy đã khá hơn, liền leo lên giường ngủ để tránh lại suy nghĩ điều gì không nên. Thích Thiếu Thương nằm ngay ngắn trên giường, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, cố gắng ngủ.

“Thiếu Thương…”

Cố Tích Triều trở mình, quay sang Thích Thiếu Thương. Hơi thở của y phả vào cổ hắn, lại còn không biết mơ thấy cái gì mà nói mớ gọi tên hắn, Thích Thiếu Thương giật mình quay sang hướng khác. Nhưng hơi thở của Cố Tích Triều lại phả vào gáy của hắn, càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

“Không được rồi”

Thích Thiếu Thương ngồi bật dậy, chạy ra giữa sân, không ngừng hít vào thở ra.

“Đại đương gia, ngài đang làm gì vậy?”

Mục Cưu Bình định ra ngoài tìm chút rượu uống thì bắt gặp Thích Thiếu Thương đang đứng giữa sân, bộ dạng gấp rút, liên tục hít thở.

“Không có gì, là do ta khó ngủ, nên…”

“Đại đương gia, sao mặt ngài đỏ vậy? Người lại còn đầy mồ hôi, có chuyện gì sao?”

“Ngươi hỏi nhiều làm gì?”

Thích Thiếu Thương bực bội trở về phòng, nhưng vừa đến cửa phòng, nhớ ra người kia đang ngủ say, nhớ đến hơi thở của y, vẻ mặt khi ngủ của y, hắn lại không thể bước vào, cứ đứng loay hoay trước cửa.

“Thích đại ca, ngươi làm gì mà đứng ngẩn ra trước cửa vậy?”

“Không… không có gì”

Thích Thiếu Thương đẩy cửa bước vào, tránh cho cô nương Tập Mai Hồng nhiều chuyện kia có cơ hội hỏi nhiều hơn.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi thu hết can đảm, leo lên giường. Cố Tích Triều vẫn ngủ say như chết, không biết Thích Thiếu Thương nằm bên cạnh đang căng thẳng cực độ, một tay ôm ngực, một tay nắm chặt lấy chăn, miệng vẫn không ngừng niệm “Sắc tức thị không, không tức thị sắc,…”

________________

Sáng hôm sau, Cố Tích Triều tinh thần sảng khoái thưởng trà, còn Thích Thiếu Thương hai mắt thâm quầng, tinh thần mệt mỏi, leo lên lưng ngựa cũng khó khăn.