Bạn Dấu Yêu – Chương 76

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 76

Tân Du nhìn bóng dáng anh ta, bất đắc dĩ mà cười, chạy gì chứ, anh đáng sợ vậy sao? Tuy Tống Xán chưa nói là Trang Dương, nhưng thấy anh ta biểu hiện như vậy, hẳn là đúng y boong rồi, chẳng qua anh ta không muốn đắc tội người có chống lưng như Trang Dương, cho nên mới lựa chọn không nói ra. Anh ta cố tình chạy tới nói với mình chuyện này, chắc là muốn thừa nhận cho đỡ trách nhiệm, sợ vì chuyện đó mà đắc tội mình, không, hẳn là sợ đắc tội Kiều Bình Nhất. Nhưng chắc hiện tại anh ta đang hối hận lắm, phỏng chừng đang cảm thấy bản thân đã ngu ngốc làm chuyện thừa— vừa không nhận được thông cảm từ mình, lại lỡ đắc tội (bán đứng) Trang Dương, làm mất lòng cả hai bên.

Qua một lát, Kiều Bình Nhất quay lại, hắn khẽ nói: “Có nghĩ đến tao không vậy?”

Tân Du cười nói: “Không có, tao đang nghĩ người khác.”

“Ai?!” Giọng Kiều Bình Nhất rất to, người chung quanh đều nhìn hắn.

Tân Du nhíu mày nhìn Kiều Bình Nhất, Kiều Bình Nhất trừng lại anh với khí thế mười phần, Tân Du nở nụ cười, chờ ánh mắt của những người khác dời đi, anh nói: “Tao chỉ suy nghĩ người ôm nhiều chuyện trong lòng chắc là sẽ sống cực lắm.”

Kiều Bình Nhất nghe vậy thì nở nụ cười, “Thì cũng là tự làm tự chịu thoi, mà mày nói là ai vạy?”

Tân Du cười hắn, “Mày xem mày kìa, biến sắc mặt nhanh quá.”

Kiều Bình Nhất cười tít mắt, nói: “Ưm, đây là tuyệt kỹ của tao, chỉ biến cho mày xem thoi. Mà rốt cuộc là ai ôm chuyện trong lòng vậy?”

Tân Du cười nói: “Không ai hết, chỉ là tùy tiện suy nghĩ thôi.”

Kiều Bình Nhất nói: “Thật ra có đôi khi tao cũng ôm nhiều tâm sự đó— lúc nghĩ đến mày đó.”

Tân Du mỉm cười: “Mày nghĩ đến tao mà ôm nhiều tâm sự à?”

Kiều Bình Nhất gật đầu, “Đúng vậy, trong lòng mày không vướng bận gì hết, tao đành phải ôm đồm gấp đôi, cho nên trong lòng chắc chắn là nặng nề tâm sự rồi.”

“…” Tim Tân Du hơi chùng xuống, “Mày cảm thấy tao không vướng bận gì trong lòng hết à?” Thực ra điều anh muốn hỏi là: Mày là cảm thấy tao không để mày ở trong lòng à? Năm đó, khi Tiêu An Kỳ chia tay với anh, hình như có một lý do chính là như vậy.

Quả nhiên, Kiều Bình Nhất cười lên, nắm lấy tay Tân Du, “Không thấy mày để tao vào trong lòng, nên mày phải yêu tao nhiều hơn nữa mới được ó.”

Tân Du đột nhiên thấy bức bối khó chịu, nhưng anh vẫn cười nói, “Chỗ công cộng. Xuỵt, hình như bắt đầu rồi.” MC đi lên sân khấu bắt đầu nói chuyện.

Kiều Bình Nhất ‘hưm’ một tiếng, rụt tay lại, không nói gì nữa.

Tân Du nhìn về hướng sân khấu, nhưng trên thực tế anh không nhìn gì cũng không nghe gì hết, anh đang suy nghĩ chuyện của anh và Kiều Bình Nhất. Tuy Kiều Bình Nhất nói câu vừa nãy với giọng điệu đùa giỡn, nhưng Tân Du biết tám phần là hắn đang nói lời thật lòng.

Tân Du hồi tưởng lại khoảng thời gian mấy tháng mà anh và Kiều Bình Nhất ở bên nhau này, anh cảm thấy hai người họ ở chung rất vui sướng, cũng cảm thấy trong chuyện tình cảm này mình biểu hiện cũng được (không được điểm xuất sắc thì cũng đạt tiêu chuẩn), nhưng Kiều Bình Nhất lại nói không cảm giác được sự để tâm hoặc nói cách khác là tình yêu của anh.

Tân Du nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh cho rằng mấu chốt vấn đề là: Trong mắt Kiều Bình Nhất, loại hành vi nào mới xem như là biểu hiện của tình yêu, cụ thể ở đây là tình yêu lãng mạn. Giải quyết được vấn đề này, hẳn là có thể biết vì sao Kiều Bình Nhất lại có cảm nhận như vậy.

Chuyện sex có lẽ không phải là biểu hiện của tình yêu, bởi vì trong chuyện này thực ra hai người còn rất thoải mái, tần suất làm cũng… rất nhiều, nếu xem sex như là biểu hiện của yêu, vậy Kiều Bình Nhất hẳn là nên cảm thấy anh yêu cậu ấy nhiều lắm mới đúng.

Hành vi thân mật bên ngoài sex, theo Tân Du thấy, hẳn là biểu hiện của tình yêu, nhưng Kiều Bình Nhất lại không có ranh giới tiếp xúc giống anh, tên kia có lẽ cũng có thể tiếp xúc thân mật với người xa lạ— trước kia cậu ấy không thiếu làm chuyện như vậy.

Làm bạn hằng ngày, ưm, có lẽ không phải biểu hiện của tình yêu, bởi vì từ nhà trẻ bọn họ đã làm bạn với nhau, tuy sau khi trưởng thành thời gian ở bên nhau có ít đi nhiều, nhưng gặp mặt vẫn tương đối thường xuyên, cái này có thể quy về tình bạn.

Những câu tán tỉnh như là ‘Tao yêu mày’ ‘Tao nhớ mày’ v.v? Tân Du khẽ nhíu mày, cái này đúng là anh không nói nhiều lắm, về sau nói nhiều một chút… cũng không phải không được.

Tặng quà? Tân Du biết mình khá ít tặng quà cho Kiều Bình Nhất, chủ yếu là anh cảm thấy Kiều Bình Nhất không thiếu gì hết, có lẽ chú trọng ở tấm lòng? Vậy sau này chú ý khía cạnh này nhiều hơn.

Lãng mạn hẳn là xem như biểu hiện của tình yêu, vấn đề duy nhất là Tân Du cảm thấy mình không có một chút tế bào lãng mạn nào hết, nhưng anh cũng có biện pháp, đó là lên mạng tra người khác làm như thế nào, có giáo trình thì ít nhiều gì cũng có thể học được cái gì đó.

Suốt thời gian tổ chức nghi thức của suất chiếu đầu, Tân Du đều đang thất thần, mãi đến khi bộ phim bắt đầu chiếu, anh mới hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần lại để xem phim, nếu không xem thì lát nữa làm sao mà bàn luận cảm nhận với Kiều Bình Nhất?

Bộ phim khá hay, không làm Tân Du hối hận tới xem chuyến này.

Sau khi phim hạ màn, có khán giả trực tiếp rời khỏi, có người đi tìm diễn viên xin chữ ký, có người đi tìm người chụp ảnh chung… Người đến người đi, rất là náo nhiệt.

Kiều Bình Nhất nói: “Cậu tao ở kia kìa, chúng ta qua đó đi.”

Tân Du nhìn theo hướng ánh mắt Kiều Bình Nhất, thấy Phương Tử Trạch đang nói chuyện phiếm với người khác ở cách đó không xa.

Hai người đi qua, sau đó Kiều Bình Nhất gia nhập cuộc nói chuyện của Phương Tử Trạch, Tân Du duy trì nụ cười nghe một lúc, sau đó anh nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn về phía sân khấu, thấy Tống Xán còn ở đó, anh liền vỗ cánh tay Kiều Bình Nhất, nghiêng đầu hướng về phía sân khấu, nói anh muốn qua kia một chút, Kiều Bình Nhất vốn đang nói chuyện nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Tân Du đi đến gần chỗ Tống Xán, chờ người xin chữ ký Tống Xán đi ra rồi, anh đi qua, “Anh hát bài hát chủ đề hay lắm.”

Tống Xán hơi ngạc nhiên mà nhìn Tân Du, khách sáo cười nói: “Cảm ơn.”

Tân Du cười nói: “Tôi tới nói với anh một tiếng, chuyện lúc nãy anh nói với tôi, tôi không để ở trong lòng, cũng sẽ không đi tìm Trang Dương.” Trước đây anh không có giao tình với Trang Dương, hiện tại anh quyết định về sau cũng sẽ không có bất cứ giao tình gì hết. Gặp phải người phiền toái, trừ phi tất yếu, nếu không anh cũng lười phản ứng họ, trực tiếp kéo vào sổ đen là xong việc.

Tân Du lại nói giỡn mà bổ sung: “Đương nhiên, cũng sẽ không mách lẻo với Đại Kiều.” Anh tìm đến Tống Xán là vì cảm thấy Tống Xán quá để ý việc này, mà anh tuy không có hảo cảm nhưng cũng không chán ghét Tống Xán, cho nên anh nghĩ, không bằng làm chút chuyện tốt, để người ta có thể ngủ yên giấc.

“Cảm ơn!” Tống Xán tươi cười xán lạn, cảm động mà nhìn Tân Du, “Anh thật là người tốt…” Sau đó nụ cười của anh ta chợt cứng lại, đồng thời anh ta hơi cúi đầu xuống như tránh né cái gì.

Tân Du đang bị câu ‘Người tốt’ kia làm cho hơi bị dở khóc dở cười, lại thấy Tống Xán tự nhiên héo xuống, anh không kịp kinh ngạc liền như cảm ứng được gì mà quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Kiều Bình Nhất đang nhìn bên này với gương mặt hình sự. Tân Du nói với Tống Xán: “Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu, tôi đi đây, tạm biệt.”

Tống Xán thấp giọng đáp, “Tạm biệt, cảm ơn anh.”

Tân Du trở về bên cạnh Kiều Bình Nhất, vừa đứng yên, liền nghe được Kiều Bình Nhất— mà từ khi anh đi trở lại vẫn không thèm nhìn anh— nói với Phương Tử Trạch: “Cậu út, tụi con có việc phải đi trước.”

Phương Tử Trạch gật đầu, “Đi đi.” Cậu cười với Tân Du, “Lần sau lại nói nhé.”

Tân Du cười nói: “Vâng.”

.

Sau khi rời khỏi, Kiều Bình Nhất đi thẳng phía trước, không nói lời nào.

Tân Du nhìn hắn, “Đang giận tao nói chuyện với Tống Xán à?”

Kiều Bình Nhất không thèm liếc mắt, “Biết còn hỏi.”

Tân Du suy nghĩ, nói: “Tao không rõ lắm cụ thể mày giận cái gì.” Ở trước công chúng, hai người họ nói qua lại mấy câu, cũng không có nói cái gì không nên nói, hẳn là không có vấn đề gì chứ nhỉ?

“…” Kiều Bình Nhất không nói chuyện.

Tân Du bất đắc dĩ mà nghĩ, anh và Kiều Bình Nhất có thể nói về những đề tài khác rất hợp, nhưng trong chuyện tình cảm, lối suy nghĩ của hai người thật sự chênh rất nhiều, cái anh để ý thì Kiều Bình Nhất không để ý, cái anh không thèm để ý thì Kiều Bình Nhất lại để ý, anh không hiểu được một số ý tưởng nào đó của Kiều Bình Nhất, mà Kiều Bình Nhất hẳn là cũng không thể hiểu được ý nghĩ của anh. Anh nở nụ cười bất đắc dĩ.

Kiều Bình Nhất giận dữ nói: “Mày còn cười tao!”

“…” Tân Du nói, “Không phải cười mày, tao đang tự cười mình.”

Kiều Bình Nhất cắn răng trừng Tân Du: Mày lại đang trào phúng tao.

Tân Du đối diện với hắn mấy giây, không thể lĩnh hội được hàm nghĩa trong mắt hắn, “Cái gì?”

“Hừ!” Kiều Bình Nhất quay đầu lại, nhìn thẳng phía trước, không thèm xem Tân Du.

Tân Du suy nghĩ, giải thích: “Vừa rồi tao đang nghĩ, con người khó mà ăn ý ở tất cả mọi chuyện, dù cho chúng ta đã quen hơn hai mươi năm… Nhất thời cảm thấy buồn cười thì cười thôi, thật sự không phải cười mày đâu mà.”

Kiều Bình Nhất vẫn không nói lời nào. Hắn trầm mặc suốt cho đến khi về đến nhà.

Tân Du nghĩ thầm, Đây là bị lây bệnh của mình sao? Lúc mình đang giận sẽ không muốn nói chuyện, không ngờ hiện tại tiểu Kiều cũng như vậy.

Vào nhà, Kiều Bình Nhất liền thay đồ đi phòng gym, Tân Du đứng ở cửa nhìn vài phút thì rời đi.

Tân Du đi phòng làm việc để lên mạng, không phải tiến hành sự nghiệp lên mạng thường ngày, mà là tra thông tin: Khi người yêu giận thì phải làm sao?

Search ra đáp án một đống… Tân Du lật xem từng cái, lý do tức giận của mỗi người đều khác nhau, càng xem mày anh càng nhăn chặt, Toàn là cái quỷ gì vậy, sao mấy người này không nói được cái gì có ích hết?

Kiều Bình Nhất ngâm mình trong phòng gym mấy chục phút, sau khi ra ngoài, hắn nhìn khắp nơi, sau đó nhìn thấy Tân Du đang lên mạng ‘như không có việc gì xảy ra’… Hắn liền cũng làm như không có việc gì mà đi tắm.

Tân Du vẫn không tìm được đáp án thích hợp trên mạng, nhìn thời gian đã hơn 6 giờ rồi, anh đành phải bỏ cuộc, đi ra phòng làm việc, anh nhìn thấy Kiều Bình Nhất đang xem TV, anh ngồi xuống một chiếc ghế sô pha ở kế bên ghế Kiều Bình Nhất, “Tiểu Kiều, nói chuyện ha?”

Kiều Bình Nhất không nhìn anh, “Không muốn nói.”

Tân Du nói: “Nói một chút đi, tao thật sự không biết tại sao mày lại giận.”

Kiều Bình Nhất nổi đóa, “Tao không nói thì mày không biết gì hết đúng không? Cái gì cũng phải tao nói ra, mày không thể chủ động chút được sao?”

Tân Du thực bất đắc dĩ, cảm thấy Kiều Bình Nhất đang trong trạng thái không thể trao đổi, anh im lặng một hồi, sau đó nói: “Chút nữa chúng ta lại bàn sau.” Anh đứng dậy rời đi.

“…” Kiều Bình Nhất tức đến muốn đập đồ.

Tân Du không về phòng làm việc mà đi xuống phòng bếp ở tầng trệt, hôm nay là cuối tuần, người giúp việc không tới, họ phải tự lo cơm chiều.

Tủ lạnh có nguyên liệu mà người giúp việc chuẩn bị sẵn, Tân Du làm hai món đồ ăn một món canh, sau đó lên lầu kêu Kiều Bình Nhất ăn cơm.

Kiều Bình Nhất cũng chưa nói ‘Giận no rồi’, mà tắt TV đi xuống lầu với Tân Du.

Tân Du áng chừng hắn đã nguôi bớt rồi, có lẽ có thể nói chuyện một chút?

Khi ăn cơm, Tân Du định nhắc lại đề tài, nhưng lại sợ nói lỡ câu nào, Kiều Bình Nhất lại quăng chén chạy mất, nghĩ thầm, Cứ ăn no bụng rồi hẵng nói.

Cơm nước xong, Kiều Bình Nhất chủ động rửa chén— bỏ hết tất cả vào máy rửa chén.

Tân Du làm hai ly nước trái cây, đưa một ly cho Kiều Bình Nhất, hắn duỗi tay nhận lấy, sau đó trước khi Tân Du kịp mở miệng, hắn nói chặn: “Tao vẫn không muốn nói chuyện.”

“…” Tân Du nghĩ thầm, lúc này họ lại hiểu ý nhau à? “24 giờ?” Đây là quy tắc mà họ đã định ra (thời gian ở một mình không được quá 24 giờ), vốn là vì hạn chế Tân Du, kết quả Kiều Bình Nhất lại khai trương áp dụng trước.

“…” Kiều Bình Nhất trừng Tân Du hai giây, sau đó cầm nước trái cây đi mất hút.

Tân Du đứng ở tại chỗ uống nước trái cây, vô thức nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ, Chẳng lẽ mình lại nói sai cái gì?

~*~

Chương 77

Leave a Reply