Bạn Dấu Yêu – Chương 77

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 77

Nếu Kiều Bình Nhất đã nói muốn ở một mình, Tân Du cũng không xem TV chung với hắn mà đi phòng làm việc. Anh mở máy tính bắt đầu viết Tứ Du Ký, hiện tại anh đã viết đến phần 4, ba phần đầu lần lượt là ‘Vạn Phật Tự’, ‘Thung Lũng Ngọc Bích’, ‘Hồ Ánh Sao’, phần 4 có tên là ‘Thảo Nguyên Bát Ngát’.

Viết ba bốn giờ, lại không viết được bao nhiêu, liếc nhìn thời gian, Tân Du thầm nghĩ, Thôi đi ngủ thôi.

Ra khỏi phòng làm việc, Tân Du không nhìn thấy Kiều Bình Nhất, liền cho là hắn đã đi ngủ trước, nhưng về phòng ngủ nhìn thì cũng không thấy ở trên giường, Đi đâu rồi ta? Đi xem một lượt hết toàn bộ tầng 2 vẫn không tìm thấy, lúc anh đang định gọi vào di động của Kiều Bình Nhất thì nhớ ra còn chưa đi xem ban công, anh đi qua thì quả nhiên thấy Kiều Bình Nhất đang dựa vào lan can hút thuốc.

“Tiểu Kiều?” Tân Du đi qua.

Kiều Bình Nhất quay đầu lại nhìn anh, “Tao còn tưởng mày thật sự không nói chuyện với tao suốt 24 giờ luôn.”

“…” Tân Du cảm thấy oan quá, nếu anh không muốn nói chuyện thì thật sự là không muốn mở miệng, ai biết Kiều Bình Nhất chỉ nói suông thôi đâu? Anh đi đến bên Kiều Bình Nhất, cười nói, “Rốt cuộc cũng hết giận rồi hả?”

Kiều Bình Nhất không trả lời anh, mà nói: “Tân Du, có đôi khi tao nghĩ…”

“Ưm?”

Kiều Bình Nhất nói: “Tao nghĩ, nếu mày cảm thấy chúng ta vẫn thích hợp làm bạn hơn thì mày không cần thấy khó xử, tao không có sao đâu.”

Có câu nói là: Trong số mệnh đã có thì trước sau gì cũng đạt được, trong số mệnh đã không có thì cũng đừng cố cưỡng cầu. Lời này có lẽ rất có lý với một số người, nhưng lại không phù hợp với Kiều Bình Nhất, bởi vì cuộc đời hắn trên cơ bản là thuận buồm xuôi gió, hắn muốn cưỡng cầu thứ gì cũng không phải chuyện khó khăn. Đại khái đúng là báo ứng tới rồi, các loại thủ đoạn của hắn đều mất hết tác dụng khi dùng với Tân Du.

Tính cách có chút ‘Thanh cao thoát tục (nguyên văn: Bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi)‘ đó của Tân Du, khi làm bạn bè thì còn khá thú vị, nhưng sau khi thành người yêu lại có thể rất dễ dàng làm người ta tức điên— bạn muốn cậu ấy để ý bạn, nhưng bất kể bạn làm gì, bạn đều sẽ phát hiện chuyện mình làm hoàn toàn vô ích, càng làm nhiều một chuyện càng sẽ xác định một sự thật: Cậu ấy thật sự không phải người mà bạn có thể thay đổi được. Người ta nói ngàn vàng khó đổi được chàng lãng tử quay đầu, muốn cho người như Tân Du thay đổi cũng khó y như vậy.

Tân Du ngơ luôn— trước một giây anh còn tưởng Kiều Bình Nhất đã nguôi giận rồi— Đây là đang nói chia tay? Anh hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ trải qua tình cảnh này. Lúc trước, khi quyết định đến với nhau, anh biết bọn họ có khả năng sẽ chia tay, nhưng anh lại chưa từng cho rằng bọn họ sẽ chia tay thật. Anh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nắm lấy tay Kiều Bình Nhất, “Không có chuyện như vậy, tao, tao yêu mày, tao cho rằng chúng ta có mâu thuẫn gì cũng có thể giải quyết được…”

Kiều Bình Nhất xáp lại hôn anh một cái, “Mày hãy nghĩ kỹ lại đi.” Hắn rút tay ra, đi mất.

Tân Du nhìn bàn tay trống trơn của mình, Kiều Bình Nhất luôn là người chủ động xáp vào, đây là lần đầu tiên hắn lui lại.

Nhìn Kiều Bình Nhất dụi tắt thuốc lá trong phòng khách, sau đó bóng dáng mất hút về hướng phòng ngủ… Tân Du đứng ở ban công không đi, gió đêm hơi lạnh và cũng hơi gắt, anh hắt xì mấy cái, rốt cuộc cũng hoàn hồn, sau đó rời khỏi ban công.

Anh không đi phòng ngủ, mà về phòng làm việc mở máy tính, sau đó lại mở phần mềm nói chuyện phiếm, click mở group của nhóm Lưu Đông Lai, gửi tin: Có đó không?

Lưu Đông Lai: 😃 Có tui.

Thịnh Hạ: Tui nữa.

Lý Vân Thâm: Các cậu rảnh dữ?

Tân Du: Anh cũng rảnh mà. Có chuyện này muốn nhờ mọi người giúp tôi phân tích một chút.

Lý Vân Thâm: Nói đi.

Tân Du: Hôm nay tiểu Kiều giận ghê lắm, tôi ở trong cuộc nên tối, không biết tại sao cậu ấy lại giận như vậy. Chuyện là thế này: Hôm nay chúng tôi cùng đi xem phim, tình cờ gặp một người mà cả hai chúng tôi đều quen biết, tôi nói với người kia vài câu, sau đó tiểu Kiều liền giận lên, mà cậu ấy lại không chịu nói nguyên nhân tức giận.

Lưu Đông Lai: Ha ha, ra là bạn gái ông gọi là tiểu Kiều à? Tên hay ó.

Thịnh Hạ: Ông nói gì với người kia vậy?

Tân Du suy nghĩ, nói: Không có gì, nói vài câu khách sáo thôi.

Lý Vân Thâm: Người kia có hảo cảm với cậu, làm cô ấy ghen tị?

Tân Du: Không, người kia là đối tượng mập mờ trước đây của cậu ấy.

Lưu Đông Lai: Gặp phải đối tượng mập mờ của cô ấy, vậy người nổi giận phải là ông chứ, sao lại thành cô ấy nổi giận vậy?

Thịnh Hạ: Cá lớn, ông không giận sao?

Tân Du: Đâu có gì để giận đâu nhỉ.

Lý Vân Thâm: Cậu đây là dùng chiến lược xem thường để đối phó kẻ địch à?

Tân Du: Cũng không phải xem thường, với tôi mà nói thì đó là một người không quan trọng, đại khái là bởi vì tôi biết tiểu Kiều không thích anh ta.

Lưu Đông Lai: Nhưng trước kia từng thích mà, nếu không thì sao lại có quan hệ mập mờ?

Thịnh Hạ: Đúng, ông là đờn ông, phải máu lửa lên, gặp đối tượng mập mờ trước đây cũng không thể nhịn.

Tân Du suy nghĩ, đáp: Tiểu Kiều có nhiều ex lắm, nếu tôi để ý hết thì hiện tại chắc đã trầm cảm nặng rồi.

Lý Vân Thâm: Lần nào cậu cũng làm tôi nhìn thấy một mặt thần kỳ hơn của cậu.

Lưu Đông Lai: Như trên.

Thịnh Hạ: Vẫn là anh Lý nhận xét sắc bén nhất.

Tân Du: Lý luận của tôi là ‘Chuyện quá khứ đã qua không thể sửa được, chuyện tương lai phía trước càng đáng mong chờ’, không hợp lý sao?

Lý Vân Thâm: Hợp lý, nhưng không có nhân tính.

Lưu Đông Lai: Anh Lý thật sắc bén.

Thịnh Hạ: Như trên.

Tân Du cạn lời, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không gõ chữ.

Lý Vân Thâm: Hỏi cậu một vấn đề này, nếu tiểu Kiều ngoại tình, cậu có tha thứ không?

Tân Du: Sẽ tha thứ, nhưng cũng sẽ chia tay. Tôi từng nói với mấy ông rồi, bọn tôi là bạn bè quen hơn hai mươi năm, theo ý tôi thì bất kể cậu ấy làm chuyện gì cũng có thể được thông cảm, cho nên tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy, nhưng có một số việc là không thể đảo ngược, đã xảy ra thì không có khả năng xóa sạch, cho nên tôi sẽ lựa chọn chia tay.

Khi bọn họ nói chuyện, Tân Du vẫn luôn dùng từ ‘cậu ấy (đại từ chỉ giới tính nam)‘, nhưng không ai để ý, một là trên mạng không quá chú trọng dùng chính xác đại từ nhân xưng, hai là bọn họ không nghĩ đến Tân Du có thể là gay.

Lý Vân Thâm: Ồ, tôi còn tưởng cậu không để ý gì hết đấy.

Tân Du:…

Lý Vân Thâm: Tôi muốn đính chính lại lời đã nói phía trước, cậu vẫn là có nhân tính.

Tân Du:…

Lưu Đông Lai: 😃 Phía trước tui đồng ý câu ‘Ông không có nhân tính’ là nói giỡn thui, ông chỉ là hơi trơ chút, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông tốt có nhân tính, tui không hề nghi ngờ điều này, ông tuyệt đối đừng có tự hoài nghi bản thân đó nhé.

Thịnh Hạ: Như trên.

Lý Vân Thâm: Ừm.

Tân Du:…

Lưu Đông Lai: Để tui nói cho ông nghe tợi vì seo mà tiểu Kiều nhà ông sẽ nổi giận nè, đó là bởi vì: ông không có nổi giận. Trước kia, khi tui nói chuyện với gái đẹp, bạn gái cũ của tui cũng không có phản ứng, sau đó tui cũng nổi giận, giận giận riết hết hơi sức để giận luôn… Kết quả thì ông đã biết rùi đó.

Lý Vân Thâm: Chỉ cần tôi nhìn bất kỳ người phụ nữ nào lâu một chút, vợ cũ của tôi cũng có thể nổi bão. Nhưng cổ lại có tiêu chuẩn kép, bản thân cổ xem đàn ông thì tui lại không được có ý kiến ý cò. Kết quả cậu cũng biết rồi đó.

Thịnh Hạ: Đàn bà rấc là rắc rối… Kết quả ông cũng biết rùi đó.

Tân Du: Thịnh Hạ, kết quả của ông là chỉ kết quả gì vậy?

Lý Vân Thâm: Cậu còn rảnh quan tâm cái này à? Ha ha.

Tân Du: Tôi đã biết nguyên nhân rồi, cũng biết nên làm sao rồi. Về sau khi gặp phải tiền nhiệm hoặc đối tượng mập mờ trước đây của cậu ấy, tôi sẽ thể hiện ra một mức độ không vui nhất định.

Thịnh Hạ: Sao tui thấy kỳ kỳ thế nào?

Lý Vân Thâm: A, cậu ta cho là chơi đóng vai gia đình à.

Lưu Đông Lai: Cá lớn, không được thì chấm dứt ngay để chặn tổn thương, ông nên chia tay sớm đi, đừng như tui, bấu víu mãi cho đến khi trơ mắt nhìn mối tình này chết đến không còn gì cứu vãn, mẹ nó, đây là lăng trì, tui khuyên ông nên chọn một cách chết đỡ khổ hơn.

Tân Du: Nửa tiếng trước đúng là cậu ấy có nhắc đến với tôi, nói có phải bọn tôi vẫn thích hợp là bạn bè hơn không.

Lý Vân Thâm: Sao không nói sớm! Xem ra những gì chúng ta phân tích phía trước không nhất định đúng đâu.

Tân Du: Ý gì?

Lưu Đông Lai: Chuyện hôm nay hẳn là chỉ là ngòi nổ, trên thực tế cô ta đã bất mãn với ông từ lâu rồi.

Lý Vân Thâm: Có khả năng là chưa từng hài lòng. Hai người làm bạn hơn hai mươi năm đúng không, tôi liền thấy lạ, sao hai người không đến với nhau sớm hơn. Cô ấy từng có tiền nhiệm rồi đúng không? Tôi cho rằng cô ấy chưa từng thật sự yêu cậu, cô ấy đến với cậu đại khái là do nhất thời hứng lên, hiện tại hứng thú qua đi, cô ấy bắt đầu hối hận rồi.

Thịnh Hạ: Tui đã nói đờn bà rắc rối lắm…

Lưu Đông Lai: Tui và bạn gái cũ đến với nhau không hề do hứng thú nhất thời, trước khi đến với cổ tui cũng không có đối tượng mập mờ nào cả… Nhưng từ rất sớm tui đã bắt đầu mơ hồ thấy hối hận rồi, chỉ là cuối cùng vẫn kéo suốt mấy năm.

Tân Du thì không cho rằng Kiều Bình Nhất chỉ là nhất thời hứng lên, nhưng anh biết Kiều Bình Nhất chắc là cũng chưa từng suy nghĩ cặn kẽ sâu xa, đại khái cậu ấy chỉ nghĩ đến chuyện hai người làm sao để thành người yêu, còn vấn đề sau khi thành người yêu rồi thì có nảy sinh chuyện gì không, nảy sinh chuyện gì rồi thì phải làm sao giải quyết, hẳn là cậu ấy đều không có cẩn thận suy xét.

Bản thân Tân Du đã suy xét, kết luận anh rút ra là: Cứ từ từ mà tới. Anh cảm thấy hai người bọn họ đều là người nói lý lẽ, có vấn đề cũng có thể nói cho rõ ràng, có mâu thuẫn cũng có thể từ từ hóa giải… Nhưng thực hiển nhiên, anh vẫn suy nghĩ quá đơn giản.

Tân Du: Hiện tại tôi không muốn chia tay, tôi sẽ thử kéo lại, mọi việc dù sao cũng phải nỗ lực rồi mới không hối hận.

Lưu Đông Lai: Bất kể ông có làm gì, đến cuối cùng chỉ sợ đều phải hối hận thôi.

Tân Du: Tôi tin là ông hối hận cũng chỉ là có đôi khi hối hận, chứ về tổng thể, thật ra ông cũng không có hối hận.

Lưu Đông Lai: 😃 Anh Tân cũng sắc bén lắm.

Thịnh Hạ: Like mạnh.

Lý Vân Thâm: Trong cõi đời đầy cứt chó này, anh có sắc bén đến mấy đi nữa thì sớm muộn gì cũng dẫm trúng phân.

Tân Du:…

Lưu Đông Lai: Tổng kết quá good!

Thịnh Hạ: Like mạnh.

Tân Du: Hôm nay còn có một việc, tôi cảm thấy cũng là một trong các điểm mấu chốt. Trước khi nổi giận, cậu ấy đã từng nói một câu: Nói tôi không đặt cậu ấy vào trong lòng.

Lý Vân Thâm: Có hai khả năng, một là lấy cớ, còn lại là cô ta thật sự cho là như vậy.

Lưu Đông Lai: Ông đối xử với cổ tệ lắm sao?

Tân Du: Đối xử tệ mà cậu ấy sẽ làm bạn với tôi nhiều năm như vậy?

Lưu Đông Lai: Tui nói là với tư cách người yêu ấy, như bạn gái cũ của tui ý, có khi tui cảm thấy không bằng mua con búp bê sạc điện, ít nhất nó cũng không làm tui tức giận.

Thịnh Hạ: Chỗ này tui phải chen vào nói một câu công bằng, búp bê bơm hơi đúng là không làm ông giận, nhưng cũng sẽ không làm ông vui đâu.

Lý Vân Thâm: Không chọc giận là đáng khen lắm rồi.

Tân Du: Tôi không tức giận, ở chung với tiểu Kiều tôi vui lắm.

Có khi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có đến mức tức giận.

Lý Vân Thâm: Trải nghiệm của cậu rất tốt, nhưng trải nghiệm của cô ấy hình như lại rất kém.

Tân Du không nói gì.

Lý Vân Thâm: Để tôi kể một chút tình huống của tôi cho cậu tham khảo này. Tôi với vợ cũ, đến cuối cùng là cả hai đều có trải nghiệm hết sức kém, đặc biệt bản thân tôi là chịu đựng hết nổi.

Lưu Đông Lai: Trải nghiệm của bạn gái cũ của tui chắc là tàm tạm, trải nghiệm của tui thì càng ngày càng tệ, cuối cùng cũng là không thể chịu đựng nổi.

Thịnh Hạ: Ngưỡng chịu đựng của tui khá là thấp, thông thường khi tui cảm thấy khó chịu thì sẽ biểu hiện ra ngay, mí ông đúng là giỏi nhịn quá đó, làm gì đến nỗi khiến bản thân khó chịu nhiều như vậy chứ.

Tân Du: 🙂 Bọn tôi mới vừa bắt đầu thôi, còn chưa tới mức không vui vẻ. Nhưng nếu tiểu Kiều thật sự quyết định kết thúc, tôi cũng sẽ không cố níu kéo.

~*~

Chương 78

Leave a Reply