Sếp Vương – Chương 12

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

Sếp Lãnh khóc ngất

Trời còn chưa sáng hẳn, Quý Liên Hoắc đã cõng Quý Đại Bảo lên, đẩy xe ra khỏi cửa.

Bán hồng khô kiếm được nhiều tiền hơn bán quýt và táo, Quý Liên Hoắc tính toán rất kỹ, dù phải bội chi nhưng vẫn mua sỉ hai thùng hồng khô, chuyển ra xe đẩy.

Không còn tiền để nhập thêm táo và quýt nữa, nhưng cũng may hôm qua còn dư rất nhiều, Quý Liên Hoắc đẩy xe đẩy tới nơi dựng sạp, bày trái cây ra xong thì Quý Đại Bảo cũng tỉnh dậy.

“Áu, dói (đói).” Quý Đại Bảo vỗ vai chú út, ra hiệu đã đến giờ uống sữa.

Quý Liên Hoắc cúi xuống, thò một tay vào giỏ quýt, vô tình chạm vào một vật cứng, khi lấy ra thì thấy đó là viên gạch đỏ dùng để xây tường.

Quý Đại Bảo nằm trên vai Quý Liên Hoắc, một lớn một nhỏ nhìn viên gạch trước mặt, đều sững sờ trong giây lát.

Thế này là sao?

Quý Liên Hoắc vội vàng cúi người tiếp tục tìm kiếm trong giỏ quýt, từng viên gạch lần lượt lộ ra bộ mặt thật. Cậu lấy hết gạch trong giỏ quýt ra, lập tức phát hiện viên quýt trong giỏ ít hẳn đi một lớp. Quý Liên Hoắc đứng đó, chợt nhớ ra điều gì, đưa tay sờ túi tã lót dưới gầm xe đẩy.

Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn chú út lấy ra một miếng xốp bọc túi nilon màu đen từ dưới gầm xe, cái đầu nhỏ vang lên tiếng ong ong.

Quý Liên Hoắc tái mặt, ném tấm nhựa xốp sang một bên, lấy hết táo trong hộp táo ra, mở ngăn ra thì thấy bình sữa rỗng nằm lặng lẽ bên trong. Chỉ có bình sữa là không bị tìm ra. Nhưng làm gì với một cái bình sữa rỗng được đây?

Quý Đại Bảo dùng ngón chân cũng đoán được kẻ trộm là ai, không ngờ lão ta còn trộm cả sữa bột và tã lót trẻ em! Quý Đại Bảo lòng đầy tức giận nhìn sang chú út, thấy quai hàm của thiếu niên căng chặt, đôi mắt đen láy thoát lên vẻ tàn nhẫn mà nó chưa thấy bao giờ.

“Tiểu Quý, bày hàng à?” Ông Vu không biết gì, bước tới, chưa kịp đến gần hai người đã nhìn thấy nhóc con trên lưng thiếu niên mặt mày thê thảm, nước mắt rơi lã chã.

“Đại Bảo làm sao thế?” Ông Vu sửng sốt, thấy vẻ mặt Quý Liên Hoắc cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đen láy lạnh như băng khiến người ta không rét mà run.

“Ông Vu, giúp con trông chừng sạp và Đại Bảo.” Quý Liên Hoắc tháo dây đeo ra, ông Vu thấy vậy xua tay.

“Cái thằng này, xảy ra chuyện gì cứ từ từ nói đã, con nhờ ông trông sạp giúp cũng được, nhưng Đại Bảo trước giờ chỉ theo con, ông cũng trông không nổi nó.”

Ánh mắt Quý Liên Hoắc lắng lại, cậu quay đầu nhìn đứa bé trên lưng, Quý Đại Bảo một tay ôm chặt tấm vải mỏng trong tay, hai mắt rưng rưng.

Quý Liên Hoắc cụp mắt, buộc chặt dây vải trên lưng, nhặt viên gạch tìm được trong giỏ lên rồi bỏ đi không nói một lời, mục đích vô cùng rõ ràng.

“Tiểu Quý, Tiểu Quý!” Ông Vu đầy lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu mà gọi với theo. “Đừng làm gì ngu ngốc! Nghĩ cho Đại Bảo!”

Trong quán quán mạt chược nhộn nhịp, một thiếu niên cõng một đứa trẻ đột nhiên bước vào, cậu nhìn quanh các bàn khác nhau như đang tìm ai, chủ quán nhìn thấy liền vội vàng gọi: “Tìm ai đó!”

“Lý Đại Toàn.” Thiếu niên lại gần chủ quán, vẻ mặt bình tĩnh: “Hắn đâu rồi?”

Chủ quán cau mày nhìn bộ quần áo tồi tàn của cậu, đang định nói bừa vài câu rồi đuổi cậu đi, nhưng khóe mắt lại liếc thấy viên gạch mà cậu đang cầm trên tay.

“Hắn, đâu, rồi?”

Chủ quán im lặng hồi lâu, Quý Liên Hoắc lại lên tiếng, cao giọng hơn, gằn từng chữ, giọng nói trong trẻo vốn có dường như bị đè xuống hẳn một tông, như đang phát ra qua hàm răng nghiến chặt.

“Nó, không có ở đây…” Nhìn thiếu niên trước mặt, chủ quán không khỏi rợn hết cả người, rất nhiều người đến đây tìm người, nhưng lần đầu tiên mới có người mắt lạnh băng, sát khí bừng bừng như cậu, như thể chỉ cần tìm thấy là cậu có thể xẻ đôi người ta ra ngay lập tức.

“Nửa đêm hôm qua nó mới đi, hình như đi về hướng đó.” Chủ quán nhanh chóng mở cửa, nóng lòng muốn nói ra những gì mình biết, sợ chậm một chút là quán mình bị phá tan tành.

Thiếu niên nhìn chủ quán một cách âm u, sau đó cầm viên gạch trên tay sải bước ra khỏi quán, đi về hướng mà chủ quán chỉ.

Như bị sói hoang theo dõi lúc nửa đêm, chủ quán không nhịn được xoa xoa cánh tay nổi da gà rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Hướng mà chủ quán chỉ chính xác là hướng từ đây về nhà. Quý Đại Bảo tựa vào vai Quý Liên Hoắc, nhìn chú út đẩy cửa sân ra, rồi hung hăng đẩy cửa phòng bên cạnh gian chứa đồ.

Căn phòng này tốt hơn gian chứa đồ kia một chút, nhưng cũng chỉ có bốn bức tường, còn lại một chiếc giường đất và một chiếc bếp sắt do không thể di chuyển được.

Ông lão ngồi ở cuối giường, quấn chăn quanh người, thấy Quý Liên Hoắc đi vào thì nhếch mép cười, vì đã mất nhiều răng nên tiếng nói ra cũng hơi lọt gió.

“Liên Hoắc, hôm nay không bán trái cây hả?”

“Ông ngoại.” Quý Liên Hoắc lạnh mặt, quét mắt nhìn quanh phòng: “Lý Đại Toàn đâu rồi?”

“Sáng sớm đã đi rồi.” Ông ngoại cựa mình, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Liên Hoắc, ngồi đây, cho ông xem Đại Bảo nào.”

Quý Liên Hoắc cầm viên gạch bước tới, đặt viên gạch thật vững lên giường, cởi dây đeo sau lưng rồi đưa nhóc con cho ông lão.

Quý Đại Bảo lặng lẽ nhìn ông cố ngoại của mình, nếu nhớ không lầm, ông lão không qua khỏi mùa đông năm nay, sau khi ông chết, cuộc sống của nó và chú út sẽ càng khó khăn hơn.

“Đại Bảo còn nhớ ông không?” Ông lão ôm thằng nhóc mềm nhũn vào lòng, khuôn mặt già nua cười toe: “Ông là ông cố ngoại của con, đã từng ôm con suốt đấy.”

Quý Đại Bảo phối hợp kêu ê a mấy tiếng. Ông lão thấy vậy càng vui mừng hơn, tình thương của ông hóa thành nụ cười trên môi, cho đến khi cửa sân phát ra tiếng “rầm” thì nụ cười của ông lão lập tức biến mất.

Quý Liên Hoắc vẻ mặt lạnh lùng, cầm gạch lên đứng vững trước cửa.

“Vào đây nào, hôm nay có vịt quay với rượu.” Lý Đại Toàn cười hềnh hệch vang cả sân: “Nếu mày không nói cho tao biết, sao mà tao đoán được đồ sao chổi thật sự có năng lực như vậy, tao…”

Lý Đại Toàn quay lại nói chuyện với người đi chung, một tay đẩy cửa ra thì lãnh trọn một viên gạch. Gạch bay thẳng đến đập mạnh vào một bên đầu gã, vỡ vụn, một dòng máu chảy ra từ tóc Lý Đại Toàn.

Lý Đại Toàn bị trúng đòn, lùi lại hai bước, đứng ngây ra đó một lúc, còn vô thức chạm vào vết máu trên thái dương, trợn mắt rồi ngã thẳng xuống.

Con bạc đứng cạnh Lý Đại Toàn lập tức tê cả da đầu, dựng hết tóc gáy, chậm rãi quay đầu nhìn sang, thấy thiếu niên đang đứng ở cửa.

Hệt như một ác thần, toàn thân cậu toát ra khí thế bị kìm nén, đôi mắt đen tối tăm, không có bất kỳ cảm xúc nào. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông mà Lý Đại Toàn dẫn theo.

Khi bắt gặp ánh mắt của thiếu niên, con bạc rùng mình, lắc đầu lia lịa, quay người bỏ chạy: “Không phải việc của tao, tao không biết gì cả!”

Không để ý đến người đang bỏ chạy, Quý Liên Hoắc kéo Lý Đại Toàn vào nhà, đóng cửa lại, vẻ mặt không hề thay đổi.

Quý Đại Bảo cố hết sức quay đầu lại nhìn xem bên cạnh có chuyện gì. Ông lão một tay bịt mắt nó, chính ông cũng quay đi.

Quý Liên Hoắc tìm sợi dây gai trong gian chứa đồ ra, vừa trói Lý Đại Toàn lại xong thì gã tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trước mặt liền la hét ầm ĩ.

“Đồ sao chổi giết người! Cứu tôi với!”

Quý Liên Hoắc một tay lấy đồ Lý Đại Toàn mua về, cầm chai rượu Nhị Oa Đầu gõ lên bếp sắt, tháo nắp chai gọn gàng, ngửa đầu rót vào miệng mấy ngụm.

Lý Đại Toàn kêu gào như heo bị chọc tiết, hàng xóm quanh đó nghe tiếng bèn xôn xao đi ra trước sân xem trò vui.

“Có ai không! Đồ sao chổi giết người!” Lý Đại Toàn ra sức gào thét, mấy người hàng xóm trước sân cũng chen vào trong sân, nhìn trộm tình hình trong nhà.

“Ông để sữa bột và tã lót của Đại Bảo ở đâu rồi?” Quý Liên Hoắc cầm chai rượu, từ từ giơ tay lên, dùng ngón cái bịt miệng chai, nhắm vào vết thương của Lý Đại Toàn.

“Giữa thanh thiên bạch nhật, mày đổ oan cho người ta là thế nào!” Lý Đại Toàn vùng vẫy, hai mắt láo liên: “Tao không hiểu mày đang nói gì!”

Quý Liên Hoắc nhích ngón tay cái, rượu trắng chảy ra đổ vào vết thương của Lý Đại Toàn. Lý Đại Toàn lập tức kêu lên đau đớn, cả người run lẩy bẩy.

“Tôi hỏi lại lần nữa, đồ đâu?” Đôi mắt của Quý Liên Hoắc tối đi, toát ra vẻ dữ tợn, điều mà một thiếu niên ở tuổi cậu không nên có.

“Oan quá đi mà!” Lý Đại Toàn đau đớn khóc gào: “Bà con hàng xóm nhìn đi, tôi có lòng tốt nhận đồ sao chổi này về nhà, mà nó còn vu oan cho tôi lấy đồ của nó, đúng là cái thứ vô ơn, là đồ tai họa!”

Quý Đại Bảo nghe Lý Đại Toàn vừa ăn cướp vừa la làng, đôi mắt to tròn đảo một cái, cũng bắt đầu òa khóc.

Thi khóc chứ gì?

Ai không biết.

Trong nhà như có một dàn hợp xướng gào thét, trong sân thì có tiếng chen lấn xô đẩy, đẩy những người phía trước xích ra ngoài cửa, để lộ rõ tình hình bên trong.

Thiếu niên cầm chai rượu đứng trước mặt gã đàn ông cường tráng bị trói như một con giòi, còn ông lão ôm đứa bé đang khóc ngồi trên giường bất lực.

“Mọi người nói một câu đi chứ!” Lý Đại Toàn khóa oa oa, ra vẻ người tốt bị oan: “Cái thứ đồ sao chổi này hại tôi, nói là tôi lấy trộm sữa bột và tã lót của thằng ranh con kia, bây giờ nó trói tôi lại đánh đây này!”

Mấy người hàng xóm lần lượt nhìn sang thiếu niên, ánh mắt cũng thay đổi.

“Lý Đại Toàn đêm qua trộm sữa bột và tã của Đại Bảo, rồi đổi thành gạch và xốp.” Quý Liên Hoắc ngước mắt nhìn hàng xóm, ánh mắt tối tăm: “Đại Bảo bây giờ còn đang đói khóc, các người không nghe thấy sao?”

Mấy người hàng xóm trước cửa nhìn đứa bé trong tay ông lão. Quý Đại Bảo nhân cơ hội này khóc hết sức, khiến ai nghe cũng phải xót xa, nghe xong rơi nước mắt.

“Mày nói láo!” Lý Đại Toàn trợn mắt: “Mày nói tao lấy đồ của mày, bằng chứng đâu, nhân chứng đâu? Mày có không?”

Mọi người lại nhìn Quý Liên Hoắc.

Quý Liên Hoắc mấp máy môi, nghĩ đến gã đàn ông vừa bỏ chạy, nhất thời im lặng. Hàng xóm ngoài cửa nhìn thiếu niên rồi bàn tán xôn xao, lúc này trong phòng vang lên một giọng nói già nua.

“Tôi nhìn thấy.”

Quý Liên Hoắc ngẩng đầu, thấy ông ngoại ngồi trên giường chậm chạp vươn tay, chỉ vào con trai mình.

Ông lão tỏ vẻ buồn bã, ngón tay hơi run: “Đêm qua Đại Toàn mang một túi đồ lớn vào. Tôi hỏi nó là gì nhưng nó không nói. Sáng nay lúc nó đi, tôi thấy nó đang bỏ lon sữa bột vào túi phân urê, tôi còn tưởng nó bán ve chai với lon rỗng, nhưng không ngờ thứ nó bán lại là miếng cơm của thằng bé.”

Có nhân chứng, lại còn là cha ruột lên tiếng, hàng xóm lập tức tỏ ra phẫn nộ, nhìn Lý Đại Toàn, cùng mắng gã đáng đời.

“Báo cảnh sát, bắt hắn lại!”

“Nhìn thằng bé tội nghiệp chưa, đúng là thứ súc vật mà!”

“Lý Đại Toàn từng trộm gà của tôi, tôi biết nó không phải người tốt!”

Giữa những lời mắng mỏ của hàng xóm, Lý Đại Toàn nhìn chằm chằm vào cha ruột, rõ ràng là tức giận vì bị vạch mặt: “Lão già chết tiệt! Ông sống đủ rồi phải không!”

Quý Đại Bảo thấy vậy càng khóc thảm thiết hơn. Hàng xóm cũng ra sức mà chửi rủa, còn đòi đưa Lý Đại Toàn tới đồn công an. Quý Đại Bảo chưa đắc ý được hai giây thì thấy mắt mình bắt đầu tối sầm, đầu óc choáng váng. Nó không ăn gì từ tối qua, giờ lại ra sức khóc một trận, cơ thể trẻ con tất nhiên không thể chịu đựng được.

Ông lão đang ôm đứa bé thì phát hiện đột nhiên không còn tiếng động, ông nhìn xuống thì thấy môi Đại Bảo tím tái, thân hình bé nhỏ co giật, hoàn toàn bất tỉnh.

Tác giả:

Sếp Lãnh nhỏ (ném đồ): Chỉ vì miếng sữa thôi, tôi sống dễ lắm sao!

~*~

Chương sau

1 bình luận về “Sếp Vương – Chương 12

Leave a Reply