Kim Gia Hiên 2 – Chương 23

KIM GIA HIÊN 2: BÀI THƠ TRẦM LẶNG

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23

Đã gần một giờ sáng, Kim Húc về đến nhà, hắn lặng lẽ bước vào, tắm rửa rồi thay đồ lót sạch sẽ trước, đảm bảo rằng mùi khói thuốc từ phòng thẩm vấn đã bay hết mới bước vào phòng ngủ. Hắn không bật đèn, lặng lẽ đi vào giường, nằm vào chỗ trống, đợi một lúc, thấy Thượng Dương thật sự đang ngủ say không bị đánh thức, mới vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Dương, hài lòng ngủ ngon lành.

Thượng Dương ngủ say chẳng biết trời trăng gì, gần như không tỉnh. Từ buổi tối thứ sáu đến giờ, anh chưa được nghỉ ngơi một giây phút nào, đi hẹn hò, làm cố vấn, việc nào cũng đòi hỏi thể lực. May mắn là thể lực của anh vượt xa người bình thường, nếu không chắc đã gục từ lâu rồi. Bây giờ anh đang buồn ngủ, cần phải ngủ bù, khi được ôm cũng mơ màng cảm nhận được trong giây lát, vô thức biết đó là ai rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho đến sáng sớm, đồng hồ sinh học của ngày làm việc và cảm giác mạnh mẽ mà anh sẽ không bao giờ trải qua khi sống một mình cùng nhau đánh thức Thượng Dương.

Anh bối rối trong vài giây, chợt nhận ra đó là gì, cúi đầu nhìn xuống, nói: “Anh có bị…” Tăng ca mãi đến nửa đêm mới về, mới sáng sớm đã làm chuyện này?

Nhưng anh còn chưa kịp nói xong từ “bệnh”, âm sắc bỗng biến đổi bất ngờ, phảng phất như đang xin tha. Là bởi vì thấy anh đã dậy, động tác của ai đó đã không còn chậm rãi nữa.

Mười phút sau, Thượng Dương run rẩy như bị điện giật, lầm bầm mắng một câu.

Kim Húc lại chậm chạp dỗ dành anh một lúc rồi mới xuống giường, vào phòng tắm.

Thượng Dương vẫn nằm đó không nhúc nhích, lấy tay che mắt, ánh nắng ngoài rèm cửa làm anh chói mắt, trong tai vẫn còn âm thanh ong ong.

Kim Húc từ phòng tắm trở ra lại đến hôn anh, nụ hôn rất nóng bỏng nhưng môi lại rất lạnh vì vừa súc miệng, khiến Thượng Dương vốn còn đang nóng cảm thấy nụ hôn thật thoải mái.

“Mấy giờ rồi?” Trong vấn đề này, anh luôn chú ý đến việc có qua có lại, thấy thời gian vẫn còn dư dả, anh nói: “Em lười, anh muốn làm gì thì tự làm đi.”

“Không làm nữa, nghỉ một lát rồi ăn cơm.” Kim Húc lại chỉ hôn anh.

Thượng Dương dùng ngón tay vuốt mái tóc ngắn của Kim Húc, hỏi: “Sao tóc anh cứng thế?”

Kim Húc nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên rồi nhìn xuống Thượng Dương, thấy đôi mắt hạnh của anh nhắm hờ, hàng mi dày còn hơi ẩm, vẻ mặt như đang ngoan ngoãn chờ để tiếp tục.

Kim Húc hôn lên mắt anh, cúi người ôm anh rồi nói: “Không phải em đã nói đó sao? Vụ án chưa khép lại thì không làm.”

“Đúng, em nói… giỏi lắm.” Thượng Dương không muốn thừa nhận mình mê đắm nên quên mất chuyện đó, bèn đóng giả làm nhân viên thực thi pháp luật vừa thả mồi câu, nói: “Chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra của tổ chức”.

Kim Húc cười, nhưng không vạch trần mà chỉ nói: “Sao anh lại cảm thấy em càng ngày càng háo sắc nhỉ?”

Thượng Dương không phản bác, nói: “Em cảm thấy anh càng ngày càng giỏi quyến rũ em.”

Chỉ đơn giản là ôm và hôn nhẹ vài phút trước khi rời giường. Trong lúc Thượng Dương đi tắm, Kim Húc ra ngoài mua bữa sáng, vừa ăn vừa trò chuyện về tiến độ công việc của mỗi người tối qua.

Trước tiên Thượng Dương kể lại khái quát việc Trương Tự Lực thừa nhận mình là “kẻ sát nhân”, đồng thời nói rằng anh, Cổ Phi và Chu Ngọc đều cảm thấy Trương Tự Lực đang nhận tội thay hung thủ thật sự.

Kim Húc nghe xong nói: “Giống. Hôm qua anh kết thúc quá muộn nên về thẳng luôn, lát nữa đi Cục công an thành phố, anh sẽ đọc bản ghi chép xem sao.”

“Trò chuyện với chú Trâu thế nào rồi?” Thượng Dương cố ý nhấn mạnh chữ “chú Trâu”, trêu chọc hỏi: “Đã học được cách kiếm 5 triệu chưa?”

Kim Húc ra vẻ nghiêm túc đáp: “Học được rồi, rất đơn giản, từ hôm nay trở đi bắt đầu ăn bám vợ.”

Thượng Dương cười lớn, suýt chút nữa làm đổ sữa đậu nành trên tay.

“Trâu Văn Nguyên không hoàn toàn là kẻ ăn bám chứ nhỉ?” Thượng Dương cười xong nói thêm: “Ông ta cũng phải có chút năng lực kinh doanh chứ?”

Kim Húc đáp: “Có chẳng bao nhiêu. Em còn nhớ không? Đợt điều tra trước, chúng ta được biết trong cuộc đấu thầu quảng cáo vào giờ vàng của đài truyền hình tỉnh, thương hiệu công ty văn phòng phẩm của Trâu Văn Nguyên và Lê Diễm Hồng đã bỏ qua khâu đấu thầu, cứ thế được lên luôn.”

Thượng Dương gật đầu tỏ ý còn nhớ.

“Năm thứ hai.” Kim Húc từ trước đến nay không ưa các nhà tư bản, hắn nói với giọng điệu giễu cợt: “Thương hiệu văn phòng phẩm này đã đạt được chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Phải chăng là do khả năng kinh doanh của Trâu Văn Nguyên?”

Thượng Dương trầm ngâm, liên hệ chuyện này với lời Cổ Phi nói hôm qua khi báo cáo công việc cho cấp trên, anh bừng tỉnh: “Vậy thảo nào, Cổ Phi chỉ nói người đứng sau ủng hộ Lê Diễm Hồng là một số người của ban tuyên giáo tỉnh các anh, không chỉ đích danh chắc là vì không muốn đụng chạm tới ai, nếu thế thì đường dây điều tra vẫn tiếp tục, cũng sẽ không thuộc trách nhiệm của cậu ta.”

Kim Húc có lẽ không thích sự khôn ngoan của Cổ Phi ở khía cạnh này, nhưng vì Cổ Phi là làm việc nghiêm túc, quan hệ cá nhân tạm được, nên cũng không chê bai gì.

Ở đây chỉ có hai người, Thượng Dương không ngại nêu tên, suy đoán theo dòng suy nghĩ này: “Có phải là người của hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh không? Để bảo vệ tấm gương đạo đức đã xây dựng, mới tác oai tác quái?”

“Trưởng ban thứ hai Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm chức Cục trưởng Phát thanh Truyền hình tỉnh, cấp sở.” Kim Húc không ngại trực tiếp nói ra đó là ai: “Tấm gương đạo đức Lê Diễm Hồng này có thể xem như do người đó xây dựng từ đầu tới cuối.”

Cũng có nghĩa là, người này hẳn đã làm phong phú thêm lý lịch của mình khi xây dựng thành công một “Lê Diễm Hồng”. Trong vụ án kinh tế của Trâu Văn Nguyên, cũng chính là người này nhân lúc sự việc chưa bị phanh phui, tìm mọi cách để loại bỏ hoàn toàn Lê Diễm Hồng khỏi công ty văn phòng phẩm.

Cảnh sát kinh tế xử lý vụ việc sau đó được chuyển từ đội công an cấp cơ sở về đơn vị thuộc ban tuyên giáo cấp tỉnh, khởi nguồn đã được làm rõ, mối quan hệ dây mơ rễ má trong này đương nhiên đã rõ ràng.

“Trâu Văn Nguyên sẵn sàng chia công ty với Lê Diễm Hồng, để Lê Diễm Hồng rút lui an toàn.” Kim Húc nói thêm: “Là bởi vì đối phương bảo đảm với ông ta, nói chỉ cần không cuốn Lê Diễm Hồng vào đó, người kia đối phương sẽ tìm cách cho ông ta chỉ ở trong tù vài tháng là có thể ra, lâu nhất là một năm.”

Kết quả là Trâu Văn Nguyên sau khi vào tù vẫn không được giảm án, phải ngồi cho đủ năm năm. Sau khi vào tù, ông ta từng nhờ luật sư đi gặp Lê Diễm Hồng với hy vọng “tìm mối quan hệ” để được giảm án: “mối quan hệ” mà ông ta muốn tìm cũng chính là mối quan hệ đó.

Trâu Văn Nguyên cảm thấy mình bị lừa, cảm thấy công an, viện kiểm sát và tòa án, tất cả các ban ngành các cấp đều là quan tham. Chỉ ba tháng sau khi ra tù, ông ta đã mua súng hơi bằng con đường phi pháp…

Thượng Dương có linh cảm Kim Húc sắp nói ra bí mật lớn nhất trong cuộc thẩm vấn tối qua, không khỏi nghiêm mặt hỏi: “Ông ta mua súng rốt cuộc muốn làm gì?”

“Đêm trước vụ tai nạn xe hơi.” Quả nhiên, Kim Húc tung ra thành quả lớn: “Trâu Văn Nguyên lén lút trở về thành phố Tê Phụng, muốn lẻn vào Cô nhi viện Lê Diễm Hồng lúc nửa đêm, để giết người bừa bãi, tạo ra án mạng, thu hút sự chú ý của xã hội.”

Thượng Dương: “!!!”

Kim Húc nói tiếp: “Đó là lý do khi xảy ra tai nạn vào sáng hôm sau, ông ta không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm, bởi vì lúc đó ông ta đang vác theo súng hơi và loanh quanh gần Cô nhi viện Lê Diễm Hồng. Bình minh lên, ông ta mới trở về tỉnh lỵ. Ngày hôm đó, cảnh sát nghi ngờ ông ta có liên quan đến vụ tai nạn, đến công trình ngưng thi công mà ông ta đang sống tìm người, ông ta chỉ có thể nói dối rằng mình đã ngủ trong ký túc xá cả đêm.”

Nghe tin vợ chồng Lê Diễm Hồng xảy ra chuyện, Trâu Văn Nguyên vốn đã oán hận liền nghĩ ra một kế, coi đây là một cơ hội. Ông ta muốn giết người ở cô nhi viện chỉ là vì muốn gây ảnh hưởng tới dư luận xã hội, đập nát tấm biển “Lê Diễm Hồng”, làm cho kẻ đứng sau lưng Lê Diễm Hồng thân bại danh liệt. Đây là mục đích trực tiếp của hành vi phản xã hội mà ông ta suýt chút nữa đã thực hiện.

Vì vậy, ông ta không chịu nói rõ mình không liên quan gì đến vụ tai nạn, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tổ chuyên án, biết con trai Kim Học Vũ không chịu trách nhiệm về vụ án này, nhưng vẫn gọi đích danh con trai của người bạn cũ, hành động điên khùng như có oan mà không biết kêu ở đâu.

Vụ tai nạn xe hơi của vợ chồng Lê Diễm Hồng xảy ra thế nào, thực ra ông ta không biết và cũng không quan tâm, Lê Diễm Hồng chỉ là một con rối, Trâu Văn Nguyên Nguyên muốn nhân cơ hội này vạch mặt kẻ đã lừa mình nhận tội rồi ăn cơm tù mất năm năm.

“Thật đúng là…” Thượng Dương kinh ngạc đến nghẹn lời.

Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy may mắn, nếu Trâu Văn Nguyên thực sự tấn công bọn trẻ trong cô nhi viện vào ban đêm thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được, may mà chuyện này đã không xảy ra.

Anh hỏi thêm: “Trâu Văn Nguyên bị người khác phát hiện sao? Ông ta có làm tổn thương ai không?”

Kim Húc đáp: “Chắc là không ai bị thương, công an địa phương Tê Phụng cũng không nhận được báo cáo liên quan nào. Theo lời kể của Trâu Văn Nguyên, ông ta đứng ngoài cô nhi viện đến nửa đêm, chợt nhớ ra ngày xưa mình cũng từng ở đây, từng làm ba của những đứa trẻ này, cảm thấy mình không thể xuống tay được, cuối cùng đã bỏ cuộc.”

Thượng Dương nói: “May mà lương tâm ông ta còn nguyên vẹn!”

“Cũng có thể là sợ thôi.” Kim Húc rất vô tình với chú Trâu, không hề nể mặt nói: “Giết người rất đáng sợ, khác với bắn chim, khi lên kế hoạch, ông ta không có cảm giác gì, khi sự việc sắp xảy ra, không nổ súng giết người nổi nên bỏ chạy. Anh nghĩ ông ta là một kẻ hèn nhát thì đúng hơn.”

Thượng Dương nói: “Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, không làm là tốt lắm rồi!”

“Được được.” Kim Húc hỏi: “Em còn uống sữa đậu nành không? Nguội rồi.”

Hắn kết thúc vấn đề nhanh chóng, như thể nó rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, hắn đã thẩm vấn Trâu Văn Nguyên từ 4 giờ 30 chiều hôm qua đến tận nửa đêm. Đó là chưa tính hai lần gặp trước, mỗi lần đều phải suy đoán rất nhiều từ mỗi câu nói, ngoài ra việc cố tình bỏ mặc Trâu Văn Nguyên với tham vọng của mình trong hai ngày qua cũng là một phần của cuộc chiến tâm lý này. Cuối cùng mới đào ra được âm mưu phạm tội phức tạp của Trâu Văn Nguyên.

“Đồng chí Tiểu Kim.” Thượng Dương bóc một quả trứng trà, đưa ra nói: “Tổ chức cho rằng anh rất đẹp trai.”

Kim Húc cầm lấy ăn rồi nói: “Vậy thôi à? Tổ chức khá keo kiệt nhỉ?”

Thượng Dương rất nghiêm túc cho rằng bạn trai mình rất đẹp trai, đặc biệt là sự quyến rũ vô tình bộc lộ trong lúc làm việc luôn khiến anh phải ngã gục. Anh quay người lại, chân thành hôn lên má Kim Húc, thể hiện tình yêu và đôi phần ngưỡng mộ.

Anh chưa kịp rời đi, Kim Húc đã thừa thắng ôm lấy thắt lưng anh, cánh tay kéo mạnh một cái, kéo anh lên ngồi trên đùi.

Thượng Dương: “…”

Hai tên đàn ông, thế này là thế nào? Tư thế này khiến anh rất xấu hổ.

Kim Húc thì khác, chẳng những rất thoải mái, thậm chí còn cố tình nói đùa: “Nhìn xem, đây là bài kiểm tra của anh dành cho tổ chức.”

Hai má Thượng Dương ửng hồng, anh nói: “Tổ chức không vượt qua thử thách này được… Anh thả em ra.”

Kim Húc thấy anh thay đổi, kề sát lại gần nói: “Em thế này là sao? Giờ em háo sắc thật đấy.”

Thượng Dương vội đẩy Kim Húc, đồng thời ngả người ra sau, cố gắng giữ hai người cách xa nhau hơn, nhưng lại không nhận ra rằng ngả người ra sau trông giống như ưỡn ngực hơn.

Ánh mắt Kim Húc rơi vào vị trí tim Thượng Dương, anh đột nhiên nói: “Em và Tiểu Chu đi cô nhi viện…”

“Ừ?” Thượng Dương không hiểu tại sao người kia đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Kim Húc do dự một lát, cuối cùng không nhịn được mấy lời khiêu khích, anh hạ giọng nói: “Anh cảm thấy em rất thích hợp cho con bú… Úi!”

Thế là được Thượng Dương thưởng cho một cú vào đầu.

Đúng tám giờ, hai người đến Cục công an thành phố. Vừa đến hết giờ làm việc, Chu Ngọc có mặt gần như cùng một lúc.

Ba người gặp nhau tại phòng văn dành riêng cho tổ chuyên án trong Cục công an thành phố.

Trâu Văn Nguyên đã được giao cho một đồng nghiệp khác phụ trách tuyến điều tra đó, sáng sớm họ đã đến đón người đi.

Cán bộ phụ trách trông coi Trương Tự Lực đặc biệt đến trình báo: Trương Tự Lực vẫn không nói một lời, sau khi thừa nhận mình là hung thủ trong buổi thẩm vấn ngày hôm qua, cậu ta đột nhiên thành người câm.

“Chính trị viên Cổ đi Cục công an tỉnh họp, họp xong mới qua được.” Chu Ngọc liên lạc với Cổ Phi, sau đó nói: “Anh ấy nói, để đội trưởng Kim sắp xếp bước tiếp theo trước.”

Có thể nói, chính trị viên Cổ thực sự phù hợp với vai trò quản lý, năng lực làm việc trên mức trung bình nhưng người này lại rất đa tài, biết cách dùng người, biết làm sao để từng thành viên trong nhóm phát huy tốt nhất.

Thượng Dương và Chu Ngọc đều không thấy có vấn đề gì, tất cả đều là vì công việc, chưa kể là trong việc điều tra phá án, đội trưởng Kim còn đáng tin cậy hơn chính trị viên Cổ.

Thượng Dương nói: “Đội trưởng Kim, anh cứ sắp xếp tổng thể đi, chờ chính trị viên Cổ tới sẽ mất thời gian.”

“Vậy tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ đầu tiên.” Kim Húc lạnh lùng chắp tay sau lưng, bắt chước vẻ mặt và giọng điệu trang trọng thường ngày của Thượng Dương, sao chép giống đến bảy tám phần, rất nghiêm túc, rất nghiêm trang, nhưng lời nói ra thì chẳng ra làm sao cả: “Trước tiên đến phòng tài chính, làm thủ tục thanh toán tiền mua cơm rang cua ngày hôm qua.”

Thượng Dương: “…”

Đội trưởng Kim lại nhận thêm một cú thích đáng nữa.

~*~

Chương sau

Leave a Reply