Sếp Vương – Chương 22

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22

Sếp tổng hống hách ăn đòn

Quý Đại Bảo mất một lúc để nhớ lại.

Ban ngày nó đã nhìn thấy chiếc bình sứ trên tủ gỗ, đó là một chiếc bình sứ Thanh Hoa cổ dài, hoa văn trên bình là hình rồng chơi đùa giữa rừng hoa, rất tinh xảo, trông giống như… đồ cổ.

Chiếc bình sứ vỡ gây tiếng động lớn, đèn ngoài hành lang bật lên. Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn lên, chú út nghe thấy tiếng đang chạy về phía nó với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Gây họa lớn rồi. Bây giờ khóc có phải là quá muộn không?

Chị Trình từ dưới lầu chạy lên, liếc mắt thấy những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, cùng với hai chú cháu đứng đó nhìn nhau chằm chằm.

“Mau bế thằng bé lên!” Chị Trình vội vàng lên tiếng.

Nghe thấy tiếng chị Trình, Quý Liên Hoắc mới tỉnh táo lại, tay chân cứng ngắc, cúi người xuống bế đứa cháu đã gây họa lớn lên.

“Thật đáng tiếc.” Chị Trình cau mày, thở dài rồi nhặt những mảnh sứ vỡ lên.

“Chị Trình.” Giọng của thiếu niên khàn khàn, cậu cố gắng đè nén sự bất an trong mắt. “Cái bình sứ này…”

“Cái này là đồ cổ.” Chị Trình cẩn thận nhặt những mảnh vỡ lên, cảm thấy rất đau lòng: “Nghe nói đó là đồ từ thời Càn Long, cậu chủ mua nó trong một cuộc đấu giá cách đây không lâu, tốn rất nhiều tiền.”

Chị Trình vừa dứt lời, sắc mặt hai chú cháu càng tái nhợt.

“Hai người về phòng trước đi.” Chị Trình thở dài: “Tôi gọi cho cậu chủ.”

Quý Liên Hoắc nhìn đống sứ vỡ, muốn nói lại thôi, rồi cuối cùng nhìn Quý Đại Bảo, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng khôn tả.

Quý Đại Bảo hiểu ý nghĩa trong mắt chú út, cả người bắt đầu lạnh cóng, đầu óc trống rỗng. Ngày thứ hai sau khi chuyển đến, nó lại đi đập vỡ đồ cổ của chủ nhà, đây không phải chuyện nhỏ, là vấn đề mà vài lời mắng mỏ hoặc vài cái đánh có thể giải quyết. Nhiều khả năng là người ta bắt đầu hối hận vì đã đưa nó và chú út về, thậm chí còn nghĩ cách đuổi hai chú cháu ra ngoài. Nhớ lại những ngày lưu lạc ngoài đường ở kiếp trước, Quý Đại Bảo không khỏi rùng mình, nghĩ đến cảnh mình và chú út ngủ ngoài đường, nó không khỏi nức nở.

Thiếu niên nhìn đứa cháu trai đang khóc, trong mắt mắt ngập tràn đau buồn và hối hận, lần đầu tiên không bế nó lên dỗ nghe thấy tiếng khóc.

Quý Đại Bảo thấy vậy càng khóc càng thê thảm, nếu nó và chú út thật sự bị đuổi ra khỏi đây vì chuyện này thì chú út sẽ không bao giờ có thể quên được. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra trong những ngày lang thang trong tương lai thì tất cả đều là lỗi của nó!

Quý Đại Bảo không cầm được nước mắt. Cửa bị gõ hai lần, Quý Liên Hoắc bước tới mở cửa thì thấy chị Trình với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Cậu chủ nói chờ cậu ấy về giải quyết.”

Cửa đóng lại, Quý Đại Bảo mặt đầm đìa nước mắt, trong lúc hoảng loạn, nó nhìn thấy chiếc giường lớn êm ái và sữa bột thơm lừng đang dần rời xa mình. Ngoài trời gió lớn quá, nếu nó và chú út ra ngoài, tối nay có chết cóng luôn không?

Quý Đại Bảo bắt đầu khóc oa oa, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn chú út đang thất thần ngồi bên giường.

Khóc quá dữ dội, Quý Đại Bảo vừa khóc vừa ngất đi, trong giấc mơ, chú út đang bế nó rời khỏi căn biệt thự ấm áp tiện nghi này, đứng ngoài trời gió lạnh, không có nhà để về. Từ đó quỹ tích hoạt động của chú út đều ở quanh khu biệt thự, cứ bế nó lén nhìn những người ra vào khu biệt thự, nếu nhìn thấy người mình muốn gặp thì sẽ vui vẻ cả ngày, thời gian còn lại thì u sầu buồn khổ. Cho đến một ngày, chú út bế nó lén trốn bên cạnh, nhìn thấy Vương Chiêu Mưu dẫn một thiếu niên xinh đẹp khác ra khỏi xe, trong tích tắc chú út như đã mất hồn, không cầm được nước mắt. Thế là chú út không ăn không uống gì nữa.

Nhìn chú út gần trút hơi thở cuối cùng, Quý Đại Bảo đau lòng khóc ré lên, duỗi thẳng tay chân quẫy đạp, đột nhiên bên tai vang lên vài tiếng vang dội, mặt vừa đau vừa rát. Quý Đại Bảo cố gắng mở đôi mắt đẫm lệ ra thì thấy chú út đang nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ.

Nhân vật chính khác trong giấc mơ đứng cạnh chú út, không cởi áo khoác, có vẻ mới từ bên ngoài về, trên tròng kính còn đọng lại một chút sương ẩm, đôi mắt đẹp sau tròng kính đang nhìn nó, khóe môi hơi nhếch lên.

“Chắc là bị bóng đè.”

Quý Đại Bảo nghe thấy Vương Chiêu Mưu đề nghị bằng giọng điệu ôn hòa.

“Thử thêm đánh thêm vài cái nữa xem sao?”

Quý Liên Hoắc giơ tay lên vỗ bộp bộp mấy cái liền, giòn giã vang dội. Quý Đại Bảo bị đánh choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đau rát cả lên.

Không phải chứ. Chú út có thể kiểm soát sức mạnh của mình một chút được không?

“Hình như sắp tỉnh rồi.” Vương Chiêu Mưu chưa kịp nói tiếp thì Quý Liên Hoắc đã vỗ vào mặt cháu mình thêm hai cái, đánh cho Quý Đại Bảo rưng rưng nước mắt, cắn môi dưới đầy tủi thân nhưng không dám hét lên nữa.

Còn khóc nữa thì sẽ bị đánh, bị đánh quá đau, tiếp tục khóc, tiếp tục bị đánh, đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Thà rằng bây giờ nín lại.

Thấy Quý Đại Bảo cuối cùng cũng thoát khỏi bóng đè, Quý Liên Hoắc thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Vương Chiêu Mưu, nhưng cảm thấy áy náy không biết phải nói sao.

“Xin lỗi anh Chiêu Mưu.”

Vương Chiêu Mưu thấy thiếu niên cúi đầu thật sâu: “Em không trông chừng Đại Bảo đàng hoàng.”

“Trông trẻ vất vả lắm.” Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cảm thấy tâm trạng rất tốt. “Trẻ con nghịch ngợm, chắc chắn sẽ có lúc cậu không trông nổi, không phải lỗi của cậu.”

Trên đường về, Vương Chiêu Mưu nhận được tin chiếc bình cổ đã bị đập vỡ. Anh đã chi hơn 300.000 tệ để mua chiếc bình đó, giá trị của nó sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tương lai. Theo lý mà nói, đáng lẽ anh phải cảm thấy không vui khi biết tin này, nhưng sự thật là tâm trạng của anh bình tĩnh lạ thường. Khi phá sản, tài sản của anh đã lên tới hàng chục tỷ, dù sao cũng đã sống sót sau cú sốc quá lớn, tiếc gì chiếc bình này?

Khi trở về biệt thự, nhìn Quý Đại Bảo bị Quý Liên Hoắc tát đến đỏ mặt, Vương Chiêu Mưu thoải mái không ngờ, cảm thấy căng thẳng cả ngày đã vơi đi rất nhiều.

Phải thế mới đúng.

Mà còn phải thêm mấy lần nữa.

Lúc trước lo lắng đến mức suýt nghẹt thở, bây giờ người đàn ông nói vài câu là Quý Đại Bảo liền an tâm hơn, nó chợt cảm thấy mặt mình không còn đau nữa, thậm chí còn hơi vui mừng.

Sếp lớn không hổ là sếp lớn, sang thật!

“Nhưng chiếc bình sứ đó là đồ cổ.” Quý Liên Hoắc cảm thấy áy náy, không biết tại sao Quý Đại Bảo vốn thông minh, ngoan ngoãn lại lén xuống giường bò ra khỏi phòng, còn bò đi xa như vậy.

“Có thể đem đi sửa.” Vương Chiêu Mưu Cười mỉm cười, thoải mái an ủi thiếu niên: “Đừng lo lắng nữa, đêm khuya rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu đi ra khỏi phòng, còn lịch sự khép cửa phòng lại, lòng rung động không thôi, quay lại nhìn Quý Đại Bảo.

Quý Đại Bảo thấy chú út đi tới, vô thức đưa tay lên che mặt. Con không bị bóng đè nữa, tha cho con đi!

“Anh Chiêu Mưu đối với chúng ta tốt như vậy, mà con còn làm vỡ bình cổ của anh ấy.” Quý Liên Hoắc nghiêm giọng dạy dỗ cháu trai: “Lần sau đừng để chuyện đó xảy ra, nếu không chú sẽ thay anh hai dạy dỗ con.”

Quý Đại Bảo nuốt khan, nghĩ đến sức mạnh của chú út, lòng run rẩy nhớ lại kiếp trước. Kiếp trước, chú út dường như chưa từng làm gì nó, ở ngoài cũng vậy, ở nhà họ Lãnh cũng vậy. Thậm chí, khi mới trưởng thành, nó chạy ra nước ngoài bỏ lỡ một kỳ thi quan trọng vì cô gái mình thích, chú út cũng chỉ bắt được trở về giam hai ngày. Chắc chú út không nỡ đánh đâu.

Quý Liên Hoắc cả đêm không ngủ được. Những gì liên tục hiện lên trong đầu là đống mảnh sứ vỡ trên mặt đất và dáng vẻ điềm tĩnh của Vương Chiêu Mưu. Dù không biết gì về đồ cổ nhưng Quý Liên Hoắc cũng hiểu giá của một chiếc bình sứ còn tốt là một kiểu, còn nếu bị vỡ thì dù sửa lại hoàn hảo đến đâu, giá cũng sẽ giảm đi gấp bội.

Quý Liên Hoắc trằn trọc hồi lâu, từ trong bộ quần áo cũ của mình lấy ra cuốn sổ ngân hàng mà ông ngoại đưa trước khi chết, cùng với miếng ngọc có khắc hình rồng.

Đứng dậy khỏi giường, Quý Liên Hoắc bật đèn trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc. Miếng ngọc này có cảm giác trong veo như pha lê, sờ vào bóng mịn, hình rồng chạm khắc trên ngọc sống động như thật, cầm rất nặng tay.

Quý Liên Hoắc không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cũng không nhìn ra chủng loại cao thấp ra sao. Miếng ngọc cộng với cuốn sổ tiết kiệm này không biết có đủ bù đắp cho bình sứ cổ của anh Chiêu Mưu chưa. Nếu chưa đủ thì cậu phải cố gắng tiết kiệm nhiều hơn.

Quý Liên Hoắc lấy sổ của mình ra, viết tiếp bên dưới dòng “Tiền tiêu vặt anh Chiêu Mưu đưa”.

“Bình sứ cổ của anh Chiêu Mưu, đắt lắm.” Viết xong dòng này, Quý Liên Hoắc không nhịn được viết tiếp. “Anh Chiêu Mưu không trách mình, cũng không trách Đại Bảo. Anh ấy còn vỗ nhẹ vào vai mình, bảo mình nghỉ ngơi sớm đi.” Quý Liên Hoắc vô thức nhếch khóe miệng, vẽ một mặt cười ở cuối dòng chữ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo xuống lầu thì phát hiện chiếc bình trên tủ gỗ ở hành lang tầng hai đã được thay mới.

Bình sứ Thanh Hoa nguyên bản được thay thế bằng bình sứ thuần màu xanh nhạt, trông mượt mà như ngọc nhưng lại có phần khác biệt so với phong cách của anh Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu vừa ra khỏi phòng cũng nhìn thấy đồ mới trên tủ gỗ. Nhưng có vẻ như anh chưa bao giờ mua một chiếc bình sứ tương tự như vậy.

“Cậu chủ.” Chị Trình thấy ba người đang nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ, mỉm cười giải thích: “Đêm qua tôi đã tìm người sửa chiếc bình, cậu Tô biết tin, chủ động đến gặp tôi, còn gửi chiếc bình sứ tráng men xanh này đến nữa, nói để cho cậu thay vào.”

Tô Vân Ôn?

Vương Chiêu Mưu khẽ cau mày: “Trả lại đi.”

Thấy Vương Chiêu Mưu tỏ thái độ kiên quyết, chị Trình đành cầm chiếc bình sứ lên, xoay người đi xuống lầu bỏ vào hộp.

Quý Liên Hoắc khẽ mím môi tiến lại gần Vương Chiêu Mưu, chóp tai đỏ lên, mở miệng.

“Anh Chiêu Mưu, chào buổi sáng.”

“Ừ.” Vương Chiêu Mưu cụp mắt nhìn nhóc con trong tay thiếu niên, mặt đỏ bừng, còn thoáng thấy được vết tích của cái tát hôm qua lưu lại. Phải nói là da mặt thằng nhóc này khá dày.

Ăn sáng xong, Vương Chiêu Mưu đang chuẩn bị đi công ty thì góc áo đã bị thiếu niên cẩn thận kéo lại.

“Anh Chiêu Mưu, em nói chuyện với anh được không?” Quý Liên Hoắc lo lắng ngước lên, mắt hiện lên sự lo lắng không giấu được.

“Được.”

Quý Liên Hoắc căng thẳng như vậy, làm cho Vương Chiêu Mưu cũng thấy hồi hộp theo. Sau khi nhìn thấy người thừa kế tương lai của nhà họ Lãnh quỳ dưới đất để lau sàn nhà cho mình lần trước, anh thấy mình không thể chịu nổi cảnh tượng chết chóc tương tự nữa.

Quý Đại Bảo tạm thời được chị Trình chăm sóc, hai người vào phòng làm việc. Vương Chiêu Mưu thấy Quý Liên Hoắc từ trong túi móc ra một cuốn sổ ngân hàng nhàu nát và một miếng ngọc.

“Anh Chiêu Mưu, xin lỗi vì đã làm vỡ đồ cổ của anh.” Quý Liên Hoắc đưa đồ cho người đàn ông trước mặt bằng cả hai tay, trong mắt có vẻ áy náy. “Cái này còn chưa đủ, em nhất định sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho anh.”

Vương Chiêu Mưu hạ mắt nhìn vào vật trong tay thiếu niên, hơi nhướng mày.

Chưa tính tới việc đây là vật có giá trị duy nhất mà cậu có bây giờ, miếng ngọc này còn là vật chứng nhận thân phận duy nhất của Quý Liên Hoắc.

Sau khi Quý Liên Hoắc về nhà họ Lãnh, miếng ngọc cũng không mất đất diễn của nó. Theo tình tiết trong tiểu thuyết, miếng ngọc này được Quý Liên Hoắc truyền lại cho Lãnh Diệp từ rất sớm, tức là Quý Đại Bảo bây giờ. Khi Lãnh Diệp còn là thiếu niên, hắn vô cùng yêu thích mối tình đầu, tặng ngọc này cho người đó. Sau này, sau khi mối tình đầu trở về nước, còn dùng miếng ngọc này như lệnh bài, quậy phá lung tung ở Lãnh Thị, mang theo ngọc đi cố ý chọc giận nữ chính, khiến nữ chính suýt sảy thai.

Vương Chiêu Mưu nhìn tình tiết này, cảm thấy bị hắt cho cả chậu máu lên mặt. Lúc này thiếu niên lại đưa ngọc cho anh, Vương Chiêu Mưu nhận lấy không chút do dự.

“Tôi giữ ngọc cho cậu.” Vương Chiêu Mưu cầm lấy ngọc bàn long, bỏ qua cuốn sổ ngân hàng nhàu nát: “Tiền cậu giữ đi, phòng trường hợp khẩn cấp.”

“Anh cất giùm em được không?” Quý Liên Hoắc đỏ mặt: “Em sợ đến trường sẽ đánh mất.”

Quý Liên Hoắc nhớ rất rõ, khi ở nhà anh trai, nhận được lương hàng tháng là anh sẽ đưa ngay cho chị dâu. Chị dâu sẽ vui vẻ hôn lên má anh trai trong lúc đếm tiền, còn anh trai sẽ mỉm cười ôm chặt chị dâu, hai người ngọt ngào như vậy đấy.

Nhắc tới trường học, Vương Chiêu Mưu phản ứng ngay. Anh quen thấy Vương Chiêu Vân quậy phá hống hách trong trường học, nhưng không biết Quý Liên Hoắc ở trường sẽ ra sao.

Gia cảnh của Quý Liên Hoắc nghèo nàn, người thân lần lượt qua đời, ngoài ra còn mang danh “đồ sao chổi”, không nghĩ cũng biết cuộc sống trong trường của cậu chẳng hề dễ dàng.

Vương Chiêu Mưu nhận cuốn sổ, nhìn con số bên trong, gật đầu với thiếu niên: “Tôi sẽ giữ cho cậu.”

Quý Liên Hoắc thấy Vương Chiêu Mưu nhận sổ tiết kiệm, không nén được nụ cười, vô thức muốn nói chuyện thêm với anh.

“Sau này em nhất định sẽ trông coi Đại Bảo thật kỹ. Đại Bảo luôn rất ngoan, hôm qua không biết vì sao mà nó lại tự mình trèo xuống giường trong lúc em ngủ quên mất, còn bò ra hành lang.”

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhớ lại phòng của thiếu niên và vị trí chiếc bình vỡ ở hành lang, mơ hồ đoán ra mục đích của Quý Đại Bảo tối qua rất có thể là phòng làm việc. Hôm qua anh cho Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo đến phòng làm việc, lập ba quy tắc, có thể thằng nhóc con kia nhìn thấy gì trong phòng làm việc nên định thừa cơ lẻn vào lúc ban đêm không có người xung quanh. Điều này có lẽ là hoang tưởng, nhưng không phải là không thể.

Vương Chiêu Mưu giơ tay chỉnh lại kính, nhìn thoáng qua những thứ trong phòng làm việc. Những tài liệu quan trọng bị khóa trong tủ, Quý Đại Bảo không thể nhìn thấy được. Hôm qua nó thậm chí còn không để ý đến những món đồ trang trí đắt tiền trong phòng làm việc.

Vương Chiêu Mưu đưa mắt nhìn chiếc máy tính để bàn, trong đầu đã hình dung sơ bộ sự việc. Nếu anh đoán đúng thì Quý Đại Bảo rất có thể cũng tái sinh giống mình, nhưng vẫn chưa biết nó tái sinh vào thời điểm nào, liệu nó có biết thế giới này là một cuốn sách hay không, và liệu nó có biết cốt truyện cuộc đời mình hay không, tất cả đều chưa rõ ràng.

Vương Chiêu Mưu ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt khẽ đảo, anh gọi điện cho Lão Tề báo hôm nay sẽ làm việc ở nhà, bảo anh ta mua mấy túi hạt dẻ và mang tài liệu qua. Nhìn đôi mắt đen láy của Quý Liên Hoắc, anh còn dặn Lão Tề thật rõ là mua hạt dẻ rang đường của ông già đối diện quán bar Săn Đêm.

Lão Tề làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu sau đã gõ cửa biệt thự, một tay cầm hồ sơ giấy tờ, một tay cầm năm sáu gói hạt dẻ rang đường nóng hổi, ​​mỗi bước chân là hai bậc thang, đi lên lầu vào phòng làm việc.

Nhìn hạt dẻ trên bàn, Vương Chiêu Mưu mỉm cười đưa vài hạt cho Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc đỏ mặt cảm ơn, bẻ một hạt ra ăn, cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

“Bế Đại Bảo qua đây ăn thử hạt dẻ luôn đi.” Vương Chiêu Mưu bật máy tính lên, nhìn màn hình xanh, kiên nhẫn chờ nó khởi động.

Quý Liên Hoắc bước nhanh ra khỏi phòng làm việc với nụ cười trên môi, Lão Tề nhìn chiếc máy tính được sếp bật lên mà bối rối.

“Sếp, có hồ sơ nào cần máy tính à?”

Vương Chiêu Mưu ngước lên, liếc qua Lão Tề một cái.

“Tôi chơi dò mìn.”

Tuy nói vậy, Vương Chiêu Mưu lại bật Excel lên, bảo Lão Tề ngồi trước máy tính, lấy một tập hồ sơ ra.

“Dựa theo cái này, lập bảng dựa trên số liệu thống kê về lưu lượng của đường ống thoát nước khu dân cư trong những năm gần đây.”

“Hả?” Lão Tề hơi đờ đẫn, tuy không hiểu tại sao sếp lại yêu cầu mình làm bảng thống kê, nhưng vẫn thật thà nhận lấy hồ sơ, dùng một ngón tay gõ lên bàn phím.

Lão Tề học máy tính chẳng được mấy ngày, nhưng cũng từng thấy nhân viên làm bảng biểu, giờ sếp bắt làm, anh ta chỉ biết mò mẫm gõ từng chữ trong ô vuông.

Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo lên đến nơi, Vương Chiêu Mưu nhận lấy nhóc con, lấy ra một nắm hạt dẻ đặt trước mặt nó.

Quý Đại Bảo biết điều cười toe toét, nắm lấy ngón tay của Vương Chiêu Mưu, đôi mắt to đen láy đầy vẻ nịnh nọt. Cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội khác!

Vương Chiêu Mưu bóc vỏ hạt dẻ, đầu ngón tay dính nước đường nâu nhạt, nhét miếng hạt dẻ đã bóc vỏ vào miệng Quý Đại Bảo. Quý Đại Bảo cố gắng nhai thật mạnh bằng hai chiếc răng duy nhất.

Sau khi chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện, trong thời gian này còn được ăn sáu bữa mỗi ngày, Quý Đại Bảo cảm thấy nướu răng ngứa ngáy, dùng tay sờ thì thấy hai hoặc ba chỗ cứng. Nó có lòng tin rằng mình sẽ mọc được 5 chiếc răng chỉ sau một, hai tháng nữa!

“Anh Chiêu Mưu, để em làm.” Quý Liên Hoắc bước nhanh tới, nhận lấy hạt dẻ từ tay Vương Chiêu Mưu, cẩn thận bóc ra, đặt một chiếc khăn giấy lên bàn rồi đặt hạt dẻ đã bóc vỏ bên cạnh tay anh.

“Lão Tề, lấy cái đĩa lên đây.” Vương Chiêu Mưu lên tiếng gọi Lão Tề.

Lão Tề đang dùng một ngón tay gõ trên bàn phím cực kỳ vất vả, vừa nghe nói có thể thoát thân, liền bỏ đi không nói một lời.

“Liên Hoắc, tôi đi rửa tay, cậu mang túi hạt dẻ này cho chị Trình.” Vương Chiêu Mưu đặt Quý Đại Bảo lên sô pha trong phòng làm việc, quay sang hỏi Quý Liên Hoắc. “Cho Đại Bảo ngồi đây có được không?”

Nghĩ Quý Đại Bảo có thể ngồi vững trên giường đất rồi, Quý Liên Hoắc ôm túi hạt dẻ gật đầu liên tục: “Đại Bảo ngoan lắm, anh Chiêu Mưu, đừng lo lắng.”

Quý Đại Bảo lập tức ngoan ngoãn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh à, người ta siêu ngoan luôn đó.

Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu cùng ra khỏi phòng làm việc, Quý Đại Bảo ngồi trên sô pha, ngáp một cái.

Đợi một lúc, thấy ba người lớn vẫn không quay lại, Quý Đại Bảo không tự chủ nhìn sang chiếc máy tính đang mở, trong đầu như có một con quỷ nhỏ đang nói.

“Máy tính ở ngay trước mặt, còn đang bật, đúng là cơ hội chỉ có một trong đời! Chỉ cần nhìn một cái, xem phiên bản máy tính có thể dùng để giao dịch chứng khoán hay không là đủ rồi!”

Quý Đại Bảo đảo mắt, bây giờ là ban ngày, sẽ không thể đụng trúng cái gì đó vì không thấy đường, mà máy tính lại gần, chỉ nhìn một cái thôi! Nó cẩn thận thò đầu ra, không thấy có bóng người tới, liền xoay người nhích xuống sô pha từng chút một.

Sô pha thấp hơn giường rất nhiều, lúc Quý Đại Bảo đặt chân xuống đất, nó liền cảm thấy mình chắc chắn làm được!

Bám vào chiếc bàn trước sô pha, Quý Đại Bảo nửa bò nửa đi lại gần bàn làm việc, ngước mắt nhìn chiếc máy tính đặt cao cao trên bàn. Nó nắm lấy chân ghế leo lên, nhấc chân thật cao, với lên ghế, dùng hết sức cả người để đẩy lên, cuối cùng cũng leo lên được ghế. Như vừa leo lên đến đỉnh Everest, nó lau trán, đứng lên ghế, hai tay chống bàn, ngửa đầu nhìn vào màn hình máy tính.

Theo Quý Đại Bảo được biết, hệ thống máy tính tốt nhất dùng để giao dịch chứng khoán là Windows 95 và các phiên bản sau này, các hệ thống trước Windows 95 sử dụng bộ xử lý thế hệ thứ 3, chậm hơn nhiều so với bộ xử lý thế hệ thứ 4. Để cài đặt phần mềm giao dịch chứng khoán thì phiên bản không thể quá thấp.

Quý Đại Bảo nghiêng người liếc nhìn cửa phòng làm việc, thấy không có người đến liền kiễng chân lên với lấy con chuột. Khó khăn lắm mới kéo được chuột tới, nó dùng bàn tay nhỏ bé nhấp chuột để thu nhỏ giao diện Excel trên màn hình, rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin phiên bản máy tính.

Chuột hiện tại chưa dễ sử dụng như sau này, có viên bi lăn dưới chuột, nếu không rê trên lót chuột thì không nhạy lắm. Quý Đại Bảo tay ngắn, bàn tay lại nhỏ, phải loay hoay di chuột một lúc lâu mới kéo được con trỏ trên màn hình máy tính đến chỗ “My Computer”.

Chưa kịp bấm vào menu “Properties”, Quý Đại Bảo đã nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, và có nhiều hơn một người!

Kẻ làm trộm ắt sẽ chột dạ, trong cơn hoảng loạn, Quý Đại Bảo ngồi phịch xuống ghế. Con chuột vốn nằm ở mép bàn bị nó kéo một cái, trượt khỏi mặt bàn, còn may là phía sau có dây nên không rơi hẳn xuống đất, mà chỉ lơ lửng giữa không trung.

Vương Chiêu Mưu là người đầu tiên bước vào phòng làm việc, anh thấy ngay thằng nhóc con kia ngồi sau máy tính, vô thức hạ mắt xuống, đưa tay chỉnh lại kính.

Quả nhiên!

Lão Tề và Quý Liên Hoắc lần lượt bước vào. Thấy vị trí của thằng nhóc, Lão Tề lập tức chạy tới, lôi con chuột lên, tìm hồi lâu cũng không thấy cái bảng thống kê mình vừa làm.

Quý Liên Hoắc liếc nhìn màn hình máy tính, cúi đầu im lặng nhìn cháu trai.

Quý Đại Bảo ngây thơ vô tội chớp mắt: kêu oa oa mấy tiếng, cố giả vờ như không biết gì.

“Xin lỗi, chú Tề.” Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo lên, bình tĩnh nhìn Vương Chiêu Mưu: “Anh Chiêu Mưu, em đưa Đại Bảo về phòng một lát.”

Vương Chiêu Mưu không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo rồi nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt của chú út lạnh quá, Quý Đại Bảo lập tức nhận ra có chuyện không ổn, nó cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Quý Liên Hoắc, nhưng chú út càng ôm chặt hơn.

“Oa, hu!” Quý Đại Bảo rất hoảng sợ nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Chú út sẽ không đánh mình đâu! Kiếp trước chưa bao giờ đánh cả!

Vừa vào phòng, Quý Đại Bảo đã bị đè xuống giường, quay đầu mở to mắt nhìn chú út cởi quần thủng đáy của mình, nhắm trúng vào vị trí rồi vung tay xuống “chát” một tiếng.

Âm thanh này vang vọng trong phòng rất lâu, cũng vang vọng liên tục bên tai Quý Đại Bảo.

Quý Liên Hoắc mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt hoàn toàn bình tĩnh.

Lại “chát” một cái nữa, sau một hồi không thể tin nổi, Quý Đại Bảo mới cảm thấy cơn đau trên mông.

“Oa!” Quý Đại Bảo không nhịn được khóc òa lên, nhưng động tác của Quý Liên Hoắc vẫn không hề dừng lại.

Dù phòng cách âm tương đối khá, nhưng Vương Chiêu Mưu và Lão Tề vẫn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của nhóc con.

“Sếp…” Lão Tề do dự: “Có cần tôi đi khuyên không?”

“Không cần, đó là việc nhà họ.” Vương Chiêu Mưu ngồi về trước bàn, ánh mắt tự nhiên như không.

“Vậy… tôi đóng cửa lại?” Lão Tề khi cứng rắn thì cứng rắn thật, nhưng lắm lúc cũng dễ mềm lòng, nhất là khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

“Không cần đóng.” Vương Chiêu Mưu liếc nhìn Lão Tề, trong đầu hiện lên cảnh anh ta bị kẻ thù của Vương Thị tông thẳng xuống nước sau khi tập đoàn phá sản.

Lão Tề cũng nên thưởng thức tiếng khóc đi.

“Thật ra vừa rồi tôi cũng không làm gì nhiều, trước đây tôi chưa từng học cách sử dụng máy tính.”

Lão Tề ngồi trước máy tính, di chuột một cách vụng về, lục lọi khắp nơi. Một lúc sau, anh ta bấm vào thứ gì đó, bảng Excel vừa tạo lập tức hiện lên.

“Tìm thấy rồi sếp!” Lão Tề không giấu được hưng phấn: “Tôi đi nói chuyện với Tiểu Quý, bảo cậu ấy đừng đánh nữa!”

Vương Chiêu Mưu nhìn xuống đồng hồ, tiếng khóc từ phòng bên kia càng lúc càng yếu đi.

Cũng không nên đánh quá nhiều.

Sau này còn phải đánh nữa mà.

Vương Chiêu Mưu đứng dậy. Lão Tề lập tức đi theo phía sau, thấy sếp hơi co ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ cửa phòng dành cho khách.

Một lúc sau cửa phòng mới mở, Vương Chiêu Mưu thấy ngay Quý Đại Bảo đang nằm trên giường, mông bị đánh đỏ au, mặt đầy nước mắt và nước mũi, đỏ bừng vì khóc.

Vừa bất lực, vừa yếu đuối.

Vừa thê thảm, vừa tội nghiệp.

“Tôi tìm thấy cái bảng rồi.” Lão Tề đầy vẻ áy náy: “Không mất một chữ số nào cả, Đại Bảo có thể là tò mò nghịch chuột thôi, không cần phải đánh thế này.”

“Chú Tề, không phải chuyện của chú.” Quý Liên Hoắc lạnh lùng chỉ vào Quý Đại Bảo đang nghẹn ngào: “Tối qua nó vừa mới làm vỡ chiếc bình cổ của anh Chiêu Mưu, hôm nay lại đi chơi chuột, theo lời anh trai tôi nói thì là bị ngứa da, cần được thả lỏng.”

“Hả?” Lão Tề lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nhóc con nằm trên giường, chợt hiểu ra nguyên nhân vừa rồi sếp không cho mình đi khuyên.

Thảo nào!

“Đã đến lúc phải dạy dỗ.” Lão Tề nhìn thiếu niên, gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

“Hu hu hu.” Quý Đại Bảo nằm trên giường, càng khóc càng buồn.

Rõ ràng kiếp trước chú út chưa từng đánh mình, vì sao kiếp này lại đánh mạnh như vậy, mông bị đánh tê hết cả rồi, khóc thảm thiết xé ruột xé gan như vậy mà chú út không loạn nhịp chút nào. Bậc thầy tiết tấu hay gì!

“Bôi thuốc cho Đại Bảo đi.” Vương Chiêu Mưu bước lên, nhìn thử tình trạng của Quý Đại Bảo: “Chườm đá trước.”

Quý Đại Bảo nghe vậy, cảm động nhìn người đàn ông trước mặt.

Vương Chiêu Mưu cúi xuống, mỉm cười đầy ẩn ý với khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của Quý Đại Bảo.

Quý Đại Bảo bị đánh không thể rời khỏi giường, mỗi lần cử động mông lại đau nhức. Quý Liên Hoắc làm theo lời Vương Chiêu Mưu, ngày đầu chườm đá, sau đó chườm nóng bôi thuốc, hơn mười ngày, Quý Đại Bảo mới có thể ngồi trên giường.

Trận đòn này vẫn có hiệu quả rất cao, Quý Đại Bảo dù có đánh chết cũng không dám vào phòng làm việc nữa, ngay cả khi Vương Chiêu Mưu bế cũng không chịu vào, thỉnh thoảng đi ngang qua cửa phòng làm việc đều tỏ vẻ bi thương.

Ai chạm vào máy tính nữa là chó!

×××

Vào lúc ba giờ sáng, ký túc xá nhân viên nhà máy nhựa, Vương Chiêu Vân tóc xanh đang ngủ ở giường trên, dưới mắt có quầng thâm to.

“Hu, ha, hô…”

Tiếng ngáy trong ký túc xá nhân viên vang lên không ngừng, Vương Chiêu Vân có cảm giác như mình đang ở trong trang trại, hơi quay đầu lại có thể ngửi thấy mùi chân thối nồng nặc.

Mắt Vương Chiêu Vân cay quá mở không lên, cứ nghĩ tới ông già ra lệnh cho mình làm công nhân trong nhà máy, kiếm được sáu triệu trước khi về nhà là cậu ta lại thấy cay đắng. Tại sao ngay từ đầu phải làm ầm ĩ lên? Nếu như không quậy, bây giờ cậu ta vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn ở nhà. Tưởng tượng mình đang ở nhà, cậu ta nhắm mắt lại, cảm thấy mình vừa chợp mắt, chiếc giường dưới người đã bắt đầu rung chuyển.

“Dậy đi!” Có người vỗ ván giường của Vương Chiêu Vân.

Vương Chiêu Vân cố gắng mở mắt thì thấy bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, tất cả công nhân ở ký túc xá đều đã thức dậy, lấy chậu nhựa và bàn chải đánh răng của mình, quàng khăn lên vai rồi vào phòng cấp nước.

Vương Chiêu Vân khụt khịt mũi, tủi thân bò dậy, không gấp chăn, tay không xếp hàng ngoài phòng cấp nước. Mãi mới đến lượt mình, hai công nhân hai bên chen vào, cậu ta chưa kịp rửa mặt đã bị đẩy ra ngoài, người tiếp theo nhanh chóng chen vào, cầm chậu và mở vòi.

Vương Chiêu Vân sắp khóc đến nơi, đành phải bước ra khỏi phòng cấp nước, theo một nhóm công nhân khác xuống căng tin ăn sáng.

Hai cái bánh bao hấp, một chén cháo và một trái trứng gà luộc. Vương Chiêu Vân nếm thử bánh bao thì phát hiện có mùi gì đó rất khó tả, khác hoàn toàn với những gì được ăn ở nhà, cậu ta chỉ có thể ăn trứng luộc và cháo.

Ngày đầu tiên đến nhà máy, Vương Chiêu Vân được phân công vào phân xưởng ép nhựa. Vừa bước vào xưởng đã ngửi thấy mùi nhựa hăng nồng, Vương Chiêu Vân quay người chạy ra khỏi xưởng, nôn khan mấy lần, suýt nữa thì nôn ra hết đồ vừa ăn. Thấy ánh mắt giễu cợt của những người công nhân xung quanh, cậu ta mới nhận ra họ đều đeo khẩu trang, hôm qua khi vào nhà máy, có người đưa cho hai cái nhưng cậu ta không quan tâm chút nào.

Về ký túc xá nhân viên đeo khẩu trang, Vương Chiêu Vân bước vào xưởng lần nữa thì các công nhân đã làm xong bài tập buổi sáng. Một nữ công nhân được phân công hướng dận Vương Chiêu Vân, thấy người mình phải chỉ dạy, nữ công nhân tỏ vẻ chán ghét thấy rõ.

Nữ công nhân đưa Vương Chiêu Vân đến ngồi trước máy ép nhựa, đưa cho cậu ta một lưỡi dao được bọc bằng băng keo trong, rồi dạy cậu ta quấn các ngón tay bằng băng y tế màu trắng.

Việc Vương Chiêu Vân phải làm là dùng dao để loại bỏ các gờ ở linh kiện nhựa đã ra khỏi máy ép, thường gọi là cạo rìa.

Khi mới bắt đầu làm, Vương Chiêu Vân cảm thấy không khó chút nào, thậm chí còn vui, nhưng chưa hết buổi sáng, cậu ta bắt đầu cáu kỉnh. Cứ phải cầm lưỡi dao tác dụng lực thì ngón tay bắt đầu đau, những linh kiện vừa ra khỏi máy ép rất nóng, nếu không cẩn thận sẽ bị phỏng tay.

Ngón tay của Vương Chiêu Vân đau dữ dội, cậu ta quay lại mới nhận ra tay của nữ công nhân hướng dẫn mình khô đến nỗi da bong ra, còn có mấy vết nứt!

“Chị không đau sao?” Vương Chiêu Vân không nhịn được hỏi.

“Quen là được rồi.” Nữ công nhân liếc nhìn Vương Chiêu Vân: “Đừng nói là việc này cậu cũng không làm được đấy?”

Vương Chiêu Vân cúi đầu nhìn ngón tay mình, tủi thân vô cùng.

“Cạo rìa là việc nhẹ, cậu nhìn quanh cạnh đi, đều là công nhân nữ.” Nữ công nhân cúi đầu làm việc, tay chân nhanh nhẹn.

“Đây là linh kiện gì?” Vương Chiêu Vân cầm thành phẩm, nhỏ giọng hỏi.

“Đây là nhờ phó giám đốc Ngô cố gắng giành lấy.” Nữ công nhân lườm Vương Chiêu Vân: “Nếu không có đơn hàng này, nhà máy sẽ đóng cửa mẹ tôi vẫn đang bệnh, lúc trước cậu định lấy mạng chúng tôi phải không?”

“Tôi…” Vương Chiêu Vân nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

“Chúng tôi cầu xin cậu, đừng có quậy nữa.” Nghĩ đến chuyện đó, nữ công nhân lại thấy tức giận.

“Nhà máy nhựa của nhà họ Vương, lương cao, bao ăn ở, phân xưởng ép nhựa này được trợ cấp vì có mùi hôi. Cậu vừa tới đã suýt nữa làm nhà máy đóng cửa, lúc đó chúng tôi chẳng còn nhà để ở, cậu thì vẫn có cơm no rượu say của cậu!”

“Xin, xin lỗi.” Vương Chiêu Vân áy náy cúi đầu, không dám nhìn nữ công nhân bên cạnh.

Làm việc ở nhà máy hơn chục ngày, Vương Chiêu Vân buồn ngủ đến mức ngồi trong nhà vệ sinh cũng ngủ quên được, thậm chí còn bị người đi tuần tra xưởng lôi ra khỏi nhà vệ sinh phê bình.

Không biết là buổi sáng thứ bao nhiêu, Vương Chiêu Vân hai mắt đờ đẫn cúi đầu gặm bánh bao, nghe thấy bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán.

“Nghe nói lại bị chủ nhiệm phân xưởng ép nhựa mắng nữa?”

“Chứ sao? Nhà máy suýt chút nữa sụp đổ vì hắn, mọi người vẫn còn nhớ đấy!”

“Các người không sợ về sau hắn báo thù sao?”

“Báo thù gì? Cả tập đoàn Vương Thị đều là của sếp Vương, người có năng lực là anh trai hắn, có phải hắn đâu, nghe nói hắn trước đây đã lén lút vu khống sếp Vương nữa kìa, ai mà thèm đứa em như vậy…”

Vương Chiêu Vân khịt mũi, hai mắt đỏ lên.

Chiều hôm đó, Vương Chiêu Vân nhận khoản lương đầu tiên là 842 tệ và 90 xu, trong đó có trợ cấp xưởng 80 tệ, trừ tiền phạt 100 tệ. Cách sáu triệu, vẫn còn…

Vương Chiêu Vân không tính nổi nữa, cầm chặt lấy lương của mình, ngồi sụp xuống đất khóc.

Anh ơi, thương em lần nữa được không?

×××

Giữa tháng 1, học sinh lần lượt được nghỉ đông, Vương Chiêu Mưu tìm sách giáo khoa ba năm trung học cho Quý Liên Hoắc, để cậu ôn lại kiến ​​thức cơ bản.

Kể từ khi Quý Liên Hoắc bỏ học đến nay đã qua thời gian dài, phải lăn lộn trong xã hội, mỗi ngày dây thần kinh đều căng lên, chắc là cậu đã quên 80% những gì trước đó học được. Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào tháng 6, tính kỹ thì thời gian dành cho Quý Liên Hoắc không còn nhiều nữa.

Quý Liên Hoắc phải tập trung vào việc học, việc chăm trẻ được giao cho chị Trình. Cũng may là nhờ trận đòn trước đó, Quý Đại Bảo kiềm chế bản thân rất nhiều, bảo ngồi một chỗ thì không dám chạy lung tung nữa.

Đến giờ ăn trưa, chị Trình gõ cửa. Quý Liên Hoắc ngẩng đầu lên khỏi sách vở, nhanh chóng làm xong bài rồi đi xuống phòng ăn.

“Hôm nay học thế nào?” Chị Trình quan tâm hỏi như đang hỏi con cái trong nhà. Quý Liên Hoắc ôm lấy Quý Đại Bảo, ngượng ngùng cười với chị Trình.

Quý Đại Bảo bĩu môi ngồi trong lòng Quý Liên Hoắc, trong mắt vẫn còn oán hận. Trận đòn đó đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí thằng nhóc, chú út ruột thịt của mình mà không bằng người ngoài như Vương Chiêu Mưu, người ta còn biết quan tâm đến thương tích của nó, chú út lại đánh mạnh như vậy! Đúng là vô lý mà!

Quý Liên Hoắc một tay ôm Quý Đại Bảo, tay kia cầm đũa, vô thức nhìn chiếc ghế chính trống không. Gần đây anh Chiêu Mưu rất bận, buổi trưa cũng không về ăn cơm, tối lại về muộn, số lần được gặp anh càng ngày càng ít.

Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống đầy thất vọng. Chưa ăn được hai miếng cơm thì nghe thấy có người bấm chuông cửa biệt thự, chị Trình liền bước ra, liếc nhìn người đến rồi ngập ngừng mở cửa.

Một cậu trai với mái tóc xanh lục nhờn bóng bước vào biệt thự, vừa vào đã hét lên: “Anh tôi đâu, anh tôi đâu!”

“Cậu Chiêu Vân.” Chị Trình bất đắc dĩ: “Cậu Chiêu Mưu đang ở công ty.”

“Tôi vừa đến công ty tìm anh ấy!” Vương Chiêu Vân ngồi uỵch xuống sô pha trong phòng khách, cả người rã rời, dưới mắt có hai quầng thâm lớn. “Tôi hỏi trợ lý của anh ấy, mới trưa là anh ấy đã đi, cứ như vậy suốt thời gian qua!”

Vương Chiêu Vân quay đầu van xin chị Trình: “Mau gọi anh tôi, tôi có việc gấp muốn gặp anh ấy!”

Thấy vậy, chị Trình không dám chậm trễ, vội vàng dùng điện thoại cố định ở nhà gọi cho Vương Chiêu Mưu.

“Cậu Chiêu Mưu nói lát nữa cậu ấy về.” Chị Trình vào bếp chuẩn bị trà bánh cho khách.

Vương Chiêu Vân nhìn quanh nhà, thấy ngay hai chú cháu trong phòng ăn. Đây là người mà ông già nói lúc trước, người mà anh Chiêu Mưu mang về nuôi trong biệt thự?

Vương Chiêu Vân tò mò, cố gắng hết sức chống đỡ cơ thể, bước đến bàn ăn, nhìn thiếu niên trước mặt. Người này hình như cũng trạc tuổi mình, lại đẹp trai hơn mình thì đúng rồi, nhưng sao nhìn quen quen?

“Nè.” Vương Chiêu Vân chào hỏi hết sức mất lịch sự: “Cậu tên gì?”

Quý Liên Hoắc nhớ Vương Chiêu Mưu nói mình có một người em cùng cha khác mẹ, cùng với một người chị, người trước mặt hẳn là cậu em trai bị anh Chiêu Mưu chặn lần trước.

“Tôi là Quý Liên Hoắc.” Quý Liên Hoắc đứng dậy, bế Quý Đại Bảo, nhìn người cùng tuổi trước mặt.

“Quý Liên Hoắc?” Vương Chiêu Vân nghe cái tên này càng cảm thấy quen tai hơn, nhưng không nhớ đã từng nghe thấy ở đâu.

Chị Trình mang trà và đồ ăn nhẹ đến. Vương Chiêu Vân dứt khoát mặc kệ không suy nghĩ nữa, cầm đĩa lên rồi nhét đồ ăn vào miệng.

“Đói chết tôi luôn.” Vương Chiêu Vân miệng đầy vụn đồ ăn: “Mau cho tôi một tách trà!”

Chị Trình ngơ ngác nhìn Vương Chiêu Vân ăn hết sạch bánh như sói đói. Vương Chiêu Vân đang xoa bụng, vừa định nói gì đó thì nghe ngoài cửa có tiếng động, quay lại thì thấy anh ba mà mình đang mong nhớ đang ở ngay trước cửa!

Chị Trình và Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Vân biến sắc trong nháy mắt, giọng nghẹn ngào kêu lên, chạy nhanh đến chỗ Vương Chiêu Mưu, đến gần anh ba của mình thì đột nhiên quỳ xuống ôm chặt lấy chân anh.

“Anh ơi!” Vương Chiêu Vân khóc khàn cả giọng. “Em muốn đi học!”

Hành động của Vương Chiêu Vân lập tức khiến Vương Chiêu Mưu nhớ lại chuyện say xỉn vô cùng mất mặt của mình, nhưng nhân vật chính còn lại đang đứng cách đó không xa, anh không khỏi thấy đau đầu.

“Đứng lên rồi nói!”

“Không!” Vương Chiêu Vân vô cùng bướng bỉnh, ôm chặt lấy chân anh ba. “Trừ phi anh hứa cho em đi học!”

“Cho anh một lý do.” Vương Chiêu Mưu giơ tay đóng cửa lại, chuyện xấu trong tốt nhất là không truyền ra ngoài.

“Ông già bắt em đi làm việc ở nhà máy nhựa, nói em phải làm tới khi nào trả được sáu triệu.” Vương Chiêu Vân đau đớn ngẩng đầu lên: “Mấy ngày nay em ở trong nhà máy, vất vả quá hu hu hu!”

Vương Chiêu Mưu chưa kịp mở miệng, Vương Chiêu Vân đã bắt đầu than thở, vừa nói vừa khóc, khiến người nghe đau lòng rơi nước mắt.

“Anh ơi, em biết mình sai rồi, em sẽ không bao giờ dám nói nhảm nữa.” Vương Chiêu Vân ôm chân anh ba, ngẩng đầu rưng rưng nước mắt: “Nếu được đi học lại, em sẽ không bao giờ làm phiền các bạn khác nữa, cũng không bao giờ cãi lại thầy cô và hiệu trưởng nữa.”

Vương Chiêu Vân nói xong, chợt nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn Quý Liên Hoắc.

“Anh anh anh!” Vương Chiêu Vân vội đứng dậy lao tới: “Anh chính là Quý Liên Hoắc ở trong top 10 cả khối đã bỏ học, người nhà lần lượt qua đời mà chủ nhiệm lớp tôi thường nói đúng không!”

Vương Chiêu Mưu đứng sau lưng Vương Chiêu Vân, khẽ cau mày.

“Không phải đâu, anh ba.” Vương Chiêu Vân nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng, liền chỉ vào thiếu niên với vẻ mặt tò mò. “Anh không biết, Quý Liên Hoắc là huyền thoại của trường bọn em đấy!”

~*~

Chương sau

Leave a Reply