Sếp Vương – Chương 21

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Thế gian này sao khổ quá vậy!

“Con muốn kéo sập Vương Thị.”

Sợ ông cha già không nghe rõ, Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng ân cần nhắc lại .

“Con, con…” Mấy ngón tay của ông Vương run lên vì giận dữ, ông không biết chuyện gì đã xảy ra khiến con trai mình, vốn luôn rất có lòng cầu tiến, lại nói ra những điều như vậy.

“Ba giao tập đoàn Vương Thị vào tay con, con báo đáp ba như vậy sao?” Ông Vương tỏ vẻ bi thương.

“Ba giao Vương Thị cho con vì sau khi quan sát và đánh giá kỹ lưỡng, ba thấy rằng chỉ có con mới có thể đưa tập đoàn Vương Thị đi tiếp.” Vương Chiêu Mưu chỉnh lại kính, miêu tả sự thực với giọng bình tĩnh.

Nếu trước kia Vương Chiêu Mưu nói điều này, Vương Chiêu Vân có thể sẽ đứng dậy phản đối ngay lập tức, nhưng sau khoảng thời gian này, thằng nhóc đã bình tĩnh hơn xưa. Cậu ta thậm chí còn không thể quản lý một nhà máy nhựa. Nhậm chức mấy chục ngày, chưa kiếm được một xu, còn nợ sáu triệu! Sáu triệu, có thể nạp hết một loạt kim cương vàng, lam, lục, hồng và tím của Tencent, có thể nạp cho đến khi chết già! Dùng để nhuộm tóc, có thể nhuộm đủ màu sắc, trở thành chàng trai đẹp trai nhất phố! Nhưng bây giờ phải đền hết cho người khác. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng!

Vương Kỳ Yên ngồi một bên, là người duy nhất trong bàn còn tiếp tục ăn.

“Kỳ Yên!” Ông Vương liền nhắm vào cô con gái lớn vẫn đang lo gắp thức ăn: “Con nghe em con nói gì kìa!”

Vương Kỳ Yên giơ tay ra hiệu tạm dừng, cố gắng nhổ hết xương gà trong miệng ra dưới ánh mắt của mọi người trong bàn. “Ba, có nuôi mà không có dạy là lỗi của ba, không liên quan gì đến chị hết.”

Ông Vương hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình chỉ còn một tích tắc nữa thôi là tức chết được.

“Còn ăn! Con cũng 27 rồi đấy!” Ông Vương ôm ngực: “Nếu có bản lĩnh, con tìm cho ba một người con rể tài giỏi, ba muốn cho thằng con bất hiếu này thấy rằng trên đời này ngoài nó ra, còn người khác có thể khống chế được Vương Thị!”

Vương Kỳ Yên cau mày: “Ba, ba đồng ý không nhắc tới chuyện này rồi mà?”

“Vậy ngày mai con đến công ty cho ba!” Ông Vương không chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn cho Vương Chiêu Mưu thấy người khác có thể tiếp quản Vương Thị.

Vương Kỳ Yên ngừng đũa, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngày mai con có việc phải làm.”

“Không phải trước đây con luôn muốn đến công ty sao?” Ông Vương không tin: “Còn tham vọng của con thì sao? Chẳng phải lúc nhỏ con đã nói, một quyền có thể đấm Vương Chiêu Mưu, một cước có thể đá Vương Chiêu Vân sao!”

Vương Kỳ Yên nhấc một cái chân gà lên, lúng búng trả lời: “Đó là tuổi trẻ ngu dại thôi, bây giờ cả hai đã cao hơn con nên không thể đánh bại được.”

Ông Vương sửng sốt tại chỗ, sắp không giữ nổi thể diện, không dám nhìn mặt đứa con thứ hai nữa. Nhưng vấn đề là anh nói đúng. Ngoài Vương Chiêu Mưu, nhà họ Vương không có người con nào có thể chống đỡ một gã khổng lồ như tập đoàn Vương Thị.

Vương Chiêu Vân thấy cha mình xấu hổ, cúi đầu nhịn cười, ngay sau đó liền bị cha vỗ vào sau đầu.

“Cười gì mà cười!” Ông Vương không nhìn Vương Chiêu Mưu, cố tình bỏ qua chủ đề vừa rồi: “Ăn cơm!”

Còn chưa nói lời nào lại hứng một cú đánh không hiểu ra sao, Vương Chiêu Vân tủi thân run lên, bĩu môi, gắp đồ ăn trước mặt mà nước mắt lưng tròng.

Không khí trên bàn ăn trở lại bình thường, Vương Chiêu Mưu đã mất hứng tiếp tục ăn, nhưng không đứng dậy rời đi mà chỉ lặng lẽ nhìn những người trên bàn.

Kiếp trước, sau khi Vương Chiêu Vân chạy ra nước ngoài, tóc dì Tống mỗi ngày lại bạc thêm nhiều, cơ thể càng ngày càng hốc hác, đã không chịu nổi mà rời khỏi thế gian trước cả ông cha già.

Chị hai đã ngoài ba mươi mà chưa lấy chồng, ông cha già rất bất mãn, ép Vương Kỳ Yên phải đi xem mắt, cuối cùng khi chị hai ba mươi hai tuổi thì lấy chồng. Đáng tiếc không phải chọn đúng người.

Đối phương cũng là một gia tộc giàu có có tiếng ở Tô Thành, luôn duy trì mối quan hệ hợp tác với Vương Thị. Cho đến một ngày, Vương Kỳ Yên bất ngờ kết thúc chiến tranh lạnh, đến tìm anh, chẳng hiểu sao lại tặng cho Vương Chiêu Mưu một sợi dây chuyền kim cương rồi bỏ đi không nói một lời. Vương Chiêu Mưu ngày hôm sau nhận được tin cô qua đời, mới nhận ra rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm qua là cuộc chia tay.

Anh vốn giấu ông cha già, nhưng để phá bỏ dự án hợp tác với tên cặn bã kia, ông cha già cuối cùng cũng biết được chuyện con gái mình, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, đến chết cũng hối hận vì sao lại ép con gái mình lấy một kẻ cầm thú như vậy.

Sau này Vương Chiêu Mưu nhìn lại sợi dây chuyền kim cương kia, mới nhận ra đó là món trang sức do Vương Kỳ Yên tự thiết kế, cũng từng tham gia một cuộc thi, là tác phẩm đầu tiên đạt giải thưởng của cô.

Đó chính là việc mà Vương Kỳ Yên bận rộn gần đây.

Vương Chiêu Mưu nhìn gia đình mình, chợt nhận ra dường như mọi người trong cái nhà này, kể cả anh, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đây là số phận của bia đỡ đạn được sắp đặt trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue đó?

Vương Chiêu Mưu chậm rãi tháo kính ra, lấy khăn giấy trên bàn, hạ mắt xuống lau nhẹ tròng kính.

“Chiêu Mưu, đến phòng làm việc của ba.” Sau bữa tối, ông Vương vẫn muốn giữ hình ảnh một người cha nghiêm khắc nên gọi con trai thứ hai vào phòng làm việc.

“Chuyện này con muốn giải quyết thế nào?” Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, xung quanh không còn ai nữa, ông Vương đi thẳng vào chủ đề, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. “Ba muốn nghe suy nghĩ của con.”

Vương Chiêu Mưu ngồi trên sô pha, chỉnh lại kính.

“Để Chiêu Vân tiếp tục làm việc ở công ty, cho nó một chức vụ nhàn tản, rồi đóng cửa nhà máy nhựa.”

Ông Vương mấp máy môi, ngồi ngay đối diện đứa con chưa đủ lông đủ cánh của mình, cầm ấm trà trên bàn rót một tách rồi đẩy trước mặt Vương Chiêu Mưu.

“Bây giờ ba không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của con, nhưng ba vẫn muốn nói.” Ông Vương cầm chén trà lên với ánh mắt phức tạp. “Thật ra, ba đã nghĩ đến việc đóng cửa nhà máy nhựa từ lâu rồi. Dù sao thì lợi nhuận của nó ngày càng ít, thậm chí còn khiến tốc độ của Vương Thị bị chậm lại.”

Vương Chiêu Mưu ngước lên, hiển nhiên anh không ngờ rằng ông cha già cũng có ý nghĩ này.

“Nhưng mà Chiêu Mưu à.” Ông Vương thở dài: “Con nhìn những người trong nhà máy đi, họ đều là hàng xóm của chúng ta. Phó giám đốc Ngô đã bế con hồi còn nhỏ, thậm chí còn lén lút đưa tiền lì xì cho con; chủ nhiệm Triệu trong phân xưởng là bạn thân của mẹ con, từng cùng cắn hạt dưa cùng trò chuyện; Lão Lưu quản lý kho hàng, vợ anh ta vừa qua đời cách đây không lâu, con gái vừa mới vào đại học…”

“Chúng ta đều là người trong một công xã, sau khi nhà máy nhựa được thành lập, ba nói với họ rằng chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Ba may mắn được đi học vài năm, thời cơ thuận lợi nên làm cho Vương Thị ngày càng lớn mạnh. Nhưng họ thì sao? Nhiều người trong số họ là nông dân, mù chữ, không có trình độ chuyên môn, hiện nay nhiều nhà máy đang sa thải nhân viên, con nghĩ họ sẽ đi đâu nếu rời nhà máy nhựa?”

Vương Chiêu Mưu im lặng hồi lâu, vươn tay cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm.

Ông Vương thở dài, sờ soạng mớ tóc bạc trên thái dương.

“Những gì con nói trên bàn ăn là đúng, trong ba đứa con nhà mình, con là đứa duy nhất có thể gánh vác Vương Nhưng ba cũng biết, với tính tình của con, ngay cả khi không có Vương Thị con cũng có thể có được mọi thứ con muốn. Vương Thị có được con là sự may mắn của tập đoàn Vương Thị.”

Vương Chiêu Mưu liếc thoáng qua mái tóc bạc trắng của ông cha già, ánh mắt hơi nặng nề.

“Còn có Chiêu Vân, nếu con yên tâm, để ba sắp xếp cho nó.” Ông Vương hơi dịu đi: “Ba biết nó không biết giữ miệng, ăn nói liều lĩnh, nên ba sẽ dạy cho nó một bài học.”

“Tùy ba.” Vương Chiêu Mưu đặt tách trà xuống, đứng dậy đi về phía cửa phòng làm việc.

“Còn chuyện cuối cùng.” Ông Vương chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn bóng lưng cao ngất của con trai, giọng nói pha chút trêu cợt. “Con nuôi người trong biệt thự, Tiểu Tô có biết không?”

Vương Chiêu Mưu đứng đó hồi tưởng một lúc rồi mới nhớ ra “Tiểu Tô” trong miệng ông cha già là ai.

Tô Vân Ôn, bạn thuở nhỏ, cũng là bạn thân thiết khi trưởng thành của anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn ở lại trường học cao học, hiện là nhân vật nổi tiếng trong đại học Tô Thành, thỉnh thoảng đến biệt thự gặp anh, cũng chỉ là chơi game hoặc trò chuyện.

Tình bạn giữa hai người kéo dài rất lâu, Vương Chiêu Mưu thậm chí còn tài trợ cho việc học tiến sĩ của hắn. Cho đến hai mươi năm sau, khi anh phá sản và rơi vào đường cùng, đi tìm Tô Vân Ôn, hắn lại hèn nhát nói rằng không dám chọc tức nhà họ Lãnh. Một thời gian dài được hưởng giáo dục chất lượng cao đã dạy hắn trở thành một kẻ hèn nhát, không dám mạo hiểm.

“Con nuôi ai cũng không liên quan gì đến cậu ta cả.” vẻ mặt Vương Chiêu Mưu bình tĩnh, anh liếc nhìn cha mình: “Mối quan hệ của con với Tô Vân Ôn không tốt như ba nghĩ đâu.”

Con trai đột ngột tỏa khí lạnh, khiến ông Vương bối rối, gần đây không hề nghe thấy tin đồn gì về việc hai người cãi nhau, tại sao con trai ông lại đột nhiên thay đổi thái độ với Tiểu Tô?

Trước khi ông Vương kịp hiểu ra, Vương Chiêu Mưu đã bước ra khỏi phòng làm việc, đi xuống tầng lấy chiếc áo khoác trên giá treo áo, chuẩn bị rời đi.

“Chiêu Mưu, cũng muộn rồi, dì đã dọn phòng cho con rồi, con ở lại đây một đêm đi.” Dì Tống thấy Vương Chiêu Mưu chuẩn bị rời đi, vội bước tới, nhìn đứa con chồng với vẻ lo lắng.

“Không cần đâu.” Vương Chiêu Mưu lên tiếng đầy xa cách, bước ra khỏi phòng.

Trong sân, Vương Chiêu Vân vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi mình, đang vui vẻ trượt trên hồ cá chép đã đóng băng, Vương Kỳ Yên đứng bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa cười nhạo em trai mình.

Vương Chiêu Mưu nhìn thoáng qua, vuốt thẳng chiếc áo khoác trong tay, xoay người bước ra khỏi sân.

×××

Màn đêm buông xuống, Quý Đại Bảo mở mắt, cố gắng nhẹ nhàng, hơi ngẩng đầu lên thì thấy chú út đang ngủ trên bàn. Chú út vẫn chờ Vương Chiêu Mưu trở lại, cho đến bây giờ, mãi chờ trong cô đơn.

Quý Đại Bảo cẩn thận xoay người, cố gắng từng chút một, tìm cách bò xuống giường.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nó càng tin chắc rằng việc sử dụng máy tính để giao dịch cổ phiếu là khả thi, giờ đây, chú út không chỉ có một ngàn tệ tiền tiêu vặt hàng tháng mà còn có cả tài sản thừa kế do ông ngoại để lại. Đưa số tiền đó vào ngân hàng chỉ là lãng phí, nếu có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán, Quý Đại Bảo tự tin rằng số tiền đó sẽ tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một hoặc hai tháng.

Nhưng tiền đề là máy tính trong phòng làm việc có thể dùng để giao dịch chứng khoán được.

Quý Đại Bảo nằm xuống mép giường, cẩn thận thò một chân xuống với sàn nhà, duỗi thẳng ngón chân, lắc lư vài cái nhưng vẫn cách sàn một chút.

Quý Đại Bảo bỗng nhớ đến đôi chân dài mét hai của mình ở kiếp trước. Cùng với cơ bụng tám múi, cánh tay khỏe mạnh, nếu có được một thứ thôi thì bây giờ nó cũng chẳng đến nỗi không thể rời khỏi giường. Trước đây, nó là người khiến người khác không thể rời khỏi giường chỉ với cái miệng của mình, đây có phải là nghiệp chướng không?

Quý Đại Bảo cau mày suy nghĩ, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé bắt đầu không bám nổi vào ga trải giường, cả người không tự chủ mà trượt xuống. Cảm giác không trọng lực khiến Quý Đại Bảo trợn mắt, tay không ngừng cố gắng tóm lấy thứ gì đó, giây tiếp theo, mông của nó rơi xuống đất trước: oạch một cái, ngã méo cả mặt.

Thế gian này sao khổ quá vậy!

Quý Đại Bảo không dám lên tiếng, mím môi lật người, dùng tứ chi đồng thời bò về phía cửa phòng.

Để đón người về càng sớm càng tốt, Quý Liên Hoắc không khóa cửa, để lại một khe hẹp, vừa hay thuận tiện cho Quý Đại Bảo mở rộng khe hở mà bò ra ngoài.

Biệt thự hoàn toàn yên ắng, chị Trình đã đi ngủ, hành lang tối om, chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa sau lưng. Quý Đại Bảo nhìn bóng tối trước mặt mà nuốt khan, vì tiền, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước!

Theo phương hướng trong trí nhớ, Quý Đại Bảo dùng tứ chi bò nhanh, bóng tối trước mặt càng lúc càng dày, không còn nhìn thấy năm ngón tay của nó nữa.

Có tiếng gió từ đâu vọng tới, kêu vù vù, Quý Đại Bảo nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực bò về hướng mà mình cho là đúng.

Choang một cái, Quý Đại Bảo cảm thấy như mình vừa va phải thứ gì đó. Nó cố gắng mò mẫm sờ vào những đồ vật trước mặt thì cảm nhận được lớp men mịn màng, còn ngửi thấy mùi đất. Có một chậu cây phát tài ở hành lang tầng hai của biệt thự, bên cạnh chậu cây là một tủ đựng đồ bằng gỗ, đi về phía trước hai cánh cửa sẽ thấy phòng làm việc!

Quý Đại Bảo cố nén sự phấn khích, như thể nghe được nhịp tim của chính mình trong bóng tối.

Sau khi chật vật đứng dậy, Quý Đại Bảo sờ vào chậu hoa cây phát tài rồi đi dọc theo tủ gỗ, trong một bước ngẫu nhiên, nó đá vào tủ gỗ, đau đớn đến nỗi nhe răng xuýt xoa, rồi ngồi bệt xuống đất.

Khi ngồi xuống, nó cảm thấy rõ ràng có vật gì vướng vào quần áo mình, theo lực ngồi xuống, chiếc tủ gỗ rung lắc hai lần. Quý Đại Bảo vô thức rời xa khỏi tủ gỗ, nhưng lại cảm thấy theo động tác của mình, chiếc tủ gỗ lại lung lay.

Trong bóng tối, có thứ gì đó rung lên trên tủ gỗ, rồi có tiếng sứ vỡ “loảng xoảng” bên cạnh, Quý Đại Bảo ngồi đó không dám cử động.

~*~

Chương sau

Leave a Reply