Mặc sức cưng chiều – Chương 48

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 48: Về Giang Thành

Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm bên nhau năm mới đầu tiên, hai người đều rất thoả mãn, mặc dù hai người không nói ra miệng nhưng trong lòng đều đang suy nghĩ, sau này mỗi năm đều ở bên nhau thì quá tốt.

Cha mẹ Thẩm cũng rất vui, bởi vì năm nay giữa họ và Thẩm Yến Trầm không còn xa lạ như trước đây. Ít nhất ngồi cùng nhau cũng có đề tài để nói chuyện với nhau, mà không phải nhìn nhau không lên tiếng, quan tâm mà cũng không dám tha hồ nói ra miệng, chỉ sợ vô ý sẽ chạm vào vết sẹo trong lòng.

Người thân càng thận trọng thì mối quan hệ càng xa lạ, bởi vì sự thận trọng chỉ là tương đối. Cha mẹ đối với thế nào với con cái thì con cái sẽ đối với cha mẹ thế đó. Bây giờ tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt, cha mẹ Thẩm tin tưởng gia đình họ mỗi ngày sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Tết là thời điểm thích hợp để đi thăm họ hàng và bạn bè, cha mẹ Thẩm không thể tránh khỏi những mối quan hệ giữa những người này. Tuy nhiên, khi người thân và bạn bè hỏi Thẩm Yến Trầm tại sao không cùng họ đến đây, cha Thẩm mỉm cười và nói con ông sắp thi đại học, bây giờ muốn vào trường tốt phải ôn bài ở nhà, không muốn ra ngoài.

Mọi người nghe xong đều im lặng, trên mặt họ hiện lên nụ cười khích lệ. Có lẽ trong đám người này chỉ có cha mẹ Thẩm là có nụ cười chân thành.

Thành tích kinh khủng của Thẩm Yến Trầm không phải là bí mật trong giới thượng lưu Hải Thị. Chỉ là vì thể diện của gia đình họ Thẩm, không ai lên tiếng bắt lỗi khuyết điểm của người khác. Khi cần thiết, để làm cho cha mẹ Thẩm vui vẻ, họ còn phải bóp mũi nói những lời tán thưởng nịnh hót dối lòng.

Cha mẹ Thẩm tự nhiên tiếp nhận tất cả những lời tốt đẹp đó. Không cần biết trong lòng một số người thực sự nghĩ gì, dù nói thật lòng hay không, chỉ cần họ biết rằng Thẩm Yến Trầm là đứa trẻ tốt nhất là được.

Về phần Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ngợi gì mà thả lỏng mấy ngày, nắm tay nhau đi đến nhiều nơi ở Hải Thị, đi đến đâu cũng để lại dấu vết đẹp đẽ đến đó.

Đôi khi Thẩm Yến Trầm sẽ nghĩ nếu cuộc sống cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, một kỳ nghỉ dài thêm cũng không ngoại lệ.

Sau đó, để vứt tính ham chơi đến điên và nhanh chóng thích ứng với cuộc sống học đường trở lại, Hàn Tử Dịch bắt đầu ôn lại vài kiến thức cho Thẩm Yến Trầm.

Lúc đầu, tâm trí của Thẩm Yến Trầm không thể ổn định được, cậu nghiện cái cách hai người ở bên nhau trong những ngày này.

Sau đó, Hàn Tử Dịch cắn nhẹ vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Nghĩ mà xem, kỳ nghỉ năm cuối trung học có lẽ là kỳ nghỉ ngắn nhất trong cuộc đời của một học sinh. Nếu chúng ta có thể học cùng trường đại học thì kì nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm sẽ dài hơn cấp ba rất nhiều, em thấy thế nào?”

Thẩm Yến Trầm có thể nói gì? Thẩm Yến Trầm hoàn toàn bị anh thuyết phục.

Dù thế nào đi nữa, cậu và Hàn Tử Dịch cũng sẽ học chung trường đại học. Đã tận hưởng qua cuộc sống bên nhau là như thế nào rồi, nếu như cuộc sống những năm sau này mà như Ngưu Lang Chức Nữ thì cậu sẽ điên mất.

Cho nên mấy ngày nghỉ cuối cùng, Thẩm Yến Trầm và Hàn Tử Dịch cùng nhau học bài.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến cha Thẩm nói chuyện rất tự tin trước mặt mọi người, con trai ông thực sự đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát bằng cách ra nước ngoài để lấy tiếng.

Dù trong mắt người khác, bây giờ cố gắng chăm chỉ hơi muộn nhưng Thẩm Yến Trầm vẫn rất nghiêm túc, chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ bản thân.

Chỉ dựa vào điều này, cha Thẩm cảm thấy mình có lý do để khen ngợi con mình, cố gắng bất cứ chuyện gì không bao giờ là quá muộn.

Trong những ngày này, cha Thẩm cũng rất tán thưởng Hàn Tử Dịch.

Lúc đầu, ông chỉ coi Hàn Tử Dịch là người bạn Thẩm Yến Trầm khá coi trọng, cha Thẩm hiểu rằng trong lòng Thẩm Yến Trầm có khúc mắc, nhưng ông không thể cởi bỏ nó. Khi đang tuổi thanh xuân, bên cạnh khó mà có được có một người bạn kéo mình ra khỏi xoáy nước, cũng là chuyện đáng ăn mừng.

Cho nên ông cũng rất thật tâm đối đãi với Hàn Tử Dịch.

Nhưng tình cờ một ngày nọ, ông và Hàn Tử Dịch đang trò chuyện, hai người nói về tình hình kinh tế hiện nay, những thay đổi khác nhau do công nghệ mang lại và những thay đổi trong cuộc sống của con người trong tương lai, Hàn Tử Dịch nói mạch lạc đâu ra đấy.

Cha Thẩm nghe xong rất kinh ngạc, đồng thời cảm thán trước sự nhạy bén và tham vọng của Hàn Tử Di đối với thời đại.

Đúng vậy, tham vọng.

Cha Thẩm cho rằng Hàn Tử Dịch là người rất có tham vọng, rất tự tin, trong lòng có rất nhiều ý tưởng chín chắn. Nếu không phải thời gian có hạn, cha Thẩm thậm chí còn muốn nói chuyện với anh mấy đêm.

Đôi khi bạn là người trong cuộc, quá ít thời gian không dễ dàng nhìn thấy rõ sự thật, trong vô ý được người khác khai sáng và có cảm giác bừng tỉnh.

Nếu đẩy thời gian thêm vài năm nữa, Hàn Tử Dịch đã tốt nghiệp đại học, cha Thẩm rất sẵn lòng giữ một nhân tài như vậy ở bên cạnh.

Ngay cả bây giờ, cha Thẩm vẫn cảm thấy khả năng làm việc của Hàn Tử Dịch tốt hơn rất nhiều người khác.

Càng như thế trong lòng của cha Thẩm càng tò mò, làm sao một người như vậy có thể chịu làm bạn với Thẩm Yến Trầm. Từ những tình hình này cho thấy, có thể nói họ là hai người hoàn toàn khác nhanh, một người mưu tính thâm trầm một người đơn thuần.

Cha Thẩm cũng nói đùa với Hàn Tử Dịch rằng: “Tử Dịch, với kiến ​​thức hiện tại của cháu, cháu hoàn toàn có thể ra ngoài gây dựng sự nghiệp, nếu như cần tài chính để lập nghiệp, chú hoàn toàn có thể hỗ trợ. Cháu nghĩ sao?”

Những lời ông nói đều là sự thật, ông thực sự cảm thấy Hàn Tử Dịch có thể thành công trong việc khởi nghiệp.

Nhưng điều ông không ngờ tới là Hàn Tử Dịch lại lắc đầu từ chối mà không suy nghĩ: “Chú Thẩm, tâm trí của cháu bây giờ đều dồn vào kỳ thi đại học, sau khi cháu đi tốt nghiệp đại học sẽ tự lập nghiệp cũng không muộn.” 

Cha Thẩm vô cùng kinh ngạc, ông biết kì thi đại học có ý nghĩa như thế nào đối với học sinh bình thường, đồng thời ông cũng biết rằng đi học là một con đường rất tốt, ông thực cũng không muốn Hàn Tử Dịch tiếp xúc sớm với xã hội, đương nhiên nếu Hàn Tử Dịch thực sự vì lý do đặc biệt nào đó nghỉ học sớm thì ông cũng sẽ không nói gì thêm.

Mỗi người đều có con đường riêng của mình, người khác không thể nào phán xét được.

Nhưng cha Thẩm không ngờ Hàn Tử Dịch lại đặt nặng vấn đề học đại học như vậy.

Có lẽ sự kinh ngạc trong lòng ông quá rõ ràng hoặc có lẽ vẻ ngờ vực trên mặt quá sâu, Hàn Tử Dịch nghiêm túc trả lời: “Chú Thẩm, cháu có một người rất quan trọng, con muốn trải qua thời đại học cùng với cậu ấy. Bây giờ có lẽ cậu ấy chưa hiểu nhiều bằng cháu, nhưng cháu tin tưởng qua một thời gian, cậu ấy sẽ ngày càng hiểu nhiều hơn. Chúng cháu đồng hành cùng nhau, cùng nhau phát triển và cùng nhau tiến bộ, cháu muốn hướng tới một tương lai như vậy.”

Phản ứng đầu tiên của cha Thẩm là Hàn Tử Dịch đang nói về người yêu của mình, bởi vì ánh mắt quá ôn hòa, giọng điệu quá chân thành. Anh không muốn bỏ lại người yêu, cho nên anh tình nguyện chậm bước chân đang chạy nhanh của mình lại để dừng lại song hành với người kia.

Đối với người yêu mà nói, quả thật là lời tỏ tình êm tai nhất.

Cha Thẩm không thể bình luận gì về hành vi của Hàn Tử Dịch, ông im lặng hồi lâu, nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa mình và mẹ Thẩm, cảm khái nói: “Người quan trọng của cháu ấy, về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc.” 

Những tình cảnh này là sự tồn tại đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, ông không có quyền nói thêm.

Hàn Tử Dịch nghe vậy chỉ cười không nói gì, bởi vì anh biết mình sẽ trao tất cả những gì mình có cho Thẩm Yến Trầm, anh sẽ dùng mọi quyền lợi của mình để làm cho người này hạnh phúc.

Thật lâu sau đó, khi cuối cùng ông cũng biết được người quan trọng trong lòng Hàn Tử Dịch là ai, ông nhìn con trai mình với nụ cười rạng rỡ, cảm thấy thật đắng lòng.

Hóa ra cách đây rất lâu, hai tên chết tiệt này đã thể hiện tình cảm của mình trước mặt ông mà ông không thể hiểu được.

Đó đúng là thể hiện mà, đặc biệt là Hàn Tử Dịch xuất sắc đến mức ông không hề ngờ tới, còn cực lực khen ngợi mà chẳng hề hay biết gì.

Cha Thẩm nhìn con trai mình đang cười vui vẻ ngốc nghếch, trong lòng có một loại cảm giác khó tả.

Tất nhiên, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cho dù Hàn Tử Dịch sống lại cũng chỉ có thể đoán trước được tình cảm có liên quan đến mình. Anh chỉ nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với cha Thẩm, tương lai khi mọi người nhìn lại, có thể biết rõ ràng bản thân anh cũng không hề nói dối.

Cuộc trò chuyện lần nữa chỉ là một lần kiểm chứng mà thôi.

Thẩm Yến Trầm và Hàn Tử Dịch trở lại Giang Thành trước hai ngày khi năm học bắt đầu, cha mẹ Thẩm rất luyến tiếc, họ muốn hai người ở lại thêm hai ngày nữa, tốt nhất là quay lại cùng ngày trường họ khai giảng.

Chuyến bay từ Hải Thị đến Giang Thành chỉ mất vài giờ.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Yến Trầm nói: “Trở về con phải đem chăn ra phơi nắng, còn phải dọn vệ sinh phòng ốc, làm quen với môi trường, về muộn quá không làm được những chuyện này.”

Sau khi nghe điều này, cha mẹ Thẩm phải gác lại suy nghĩ này.

Hàn Tử Dịch cười nói: “Năm nay chúng cháu sẽ chạy nước rút thi đại học, Hải Thị cách Giang Thành không xa, cô chú Thẩm phải thường xuyên đến thăm chúng cháu, mang đặc sản Hải Thị cho chúng cháu.”

Đây quả thực là cầu còn không được, cha mẹ Thẩm vội vàng gật đầu nói: “Tất nhiên.”

Thẩm Yến Trầm liếc nhìn bố mẹ và ngậm thoả thuận chuyện  này.

Vì đã thấy được tương lai phía trước, sự chia li tạm thời có vẻ cũng không quá đau buồn.

Vẫn là cha mẹ Thẩm tự mình đưa hai người lên máy bay, cho đến lúc sắp lên máy bay, cha mẹ Thẩm vẫn chưa rời đi.

Trước khi rời đi, mẹ Thẩm nắm lấy tay Hàn Tử Dịch, nói: “Tử Dịch, đứa nhỏ Yến Trầm này sau này sẽ gây phiền toái cho cháu. Nó suy nghĩ nhiều mà không muốn nói ra, cháu thay cô chú quan tâm đến nó nhiều hơn nhé.”

“Cô đừng lo lắng, cháu sẽ làm thế mà.” Hàn Tử Dịch rất trịnh trọng cam đoan.

Mẹ Thẩm nói: “Cô biết, già rồi, lúc nào cũng hay lải nhải vài câu.”

Hàn Tử Dịch vội vàng nói: “Cô đừng nói thế chứ, cô còn trẻ hơn so với mấy người ở sân bay này.”

Mẹ Thẩm bị anh dỗ cười, không khỏi nhìn những người xung quanh.

Cô nói chuyện nhiều với Hàn Tử Dịch, tất cả đều vì Thẩm Yến Trầm.

Thẩm Yên Trầm hiểu ý nên đối với ánh mắt của cô, cậu khẽ nói: “Mẹ, chúng con sắp lên máy bay, mẹ giữ gìn sức khoẻ.”

Nhìn cha Thẩm đang định nói, cậu lại nói thêm: “Bố cũng vậy, chú ý thân thể nhé.”

“Được, được.” Cha Thẩm mừng rỡ, phấn chấn vô cùng.

Đã đến giờ, Hàn Tử Dịch  và Thẩm Yến Trầm bắt đầu lên máy bay.

Cha mẹ Thẩm nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất mới xoay người rời đi, hai người đã nghĩ đến thời gian sắp tới, dù thế nào cũng phải tranh thủ thời gian đến Giang Thành gặp con.

Bay từ Hải Thị đến Giang Thành, thời gian vẫn như cũ.

Nhưng lần này hai người đều không ngủ, cũng không cố ý trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng nói gì đó mà thôi.

Trong chuyến bay, Hàn Tử Dịch chỉ xin nhân viên hàng không hai ly nước nóng, còn đồ ăn trên máy bay thì họ không ăn, chủ yếu là vì không muốn ăn.

Sau khi xuống máy bay, cả hai bắt taxi trở về.

Tính từ lúc họ đi đến lúc về, chưa đầy mười ngày, nhưng căn phòng lại có vẻ đặc biệt quạch quẽ.

Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm cất quà, nhìn nhau rồi xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Chủ yếu là những công việc vụn vặt, hai người cũng không thuê giúp việc.

Sau khi hai người dọn dẹp phòng, căn phòng cũng có hơi người.

Hàn Tử Dịch đặt gối lên giường, nhìn hai chiếc gối đặt song song cạnh nhau, anh quay đầu nhìn Thẩm Yến Trầm.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, khóe miệng đều cong lên.

Chương 49

Leave a Reply