Cưới Chiến Thần – Chương 66

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 66

Bóng đêm dần buông xuống.

Trên núi không thể như Tĩnh Vương Phủ, trời tối thì thắp đèn khắp nơi, chiếu sáng một vùng trời. Trời tối, khu vực xung quanh cũng tối dần, tiếng côn trùng kêu ríu rít trong bụi cỏ, ánh sao lấp lánh điểm tô trên màn trời.

Song, tiếng vó ngựa vang lên trong rừng.

Đương nhiên Giang Tùy Châu không có thính giác nhạy bén như Hoắc Vô Cữu, nên anh cảm thấy không gian thật yên tĩnh, chỉ mỗi tiếng suối chảy róc rách và tiếng côn trùng trong bụi cỏ.

Anh và Hoắc Vô Cữu cứ câu được câu không trò chuyện. Toàn mấy chuyện linh ta linh tinh, nhưng lại khiến Giang Tùy Châu không tự chủ mà nhếch môi mãi, giống như việc chờ đợi vô nghĩa này, đối với anh mà nói là một chuyện rất thú vị.

Anh nghĩ bụng, có thể là do, đây không phải chuyện anh dám mơ đến.

Người học lịch sự, sao dám tưởng tượng sẽ có một ngày, mình có thể mặt đối mặt mà trò chuyện với người cách xa ngàn năm? Vị đại anh hùng lưu danh sử sách, già trẻ lớn bé đều biết đấy hiện giờ đang ngồi kế bên anh, kể mấy chuyện kiểu như năm ấy cha y – Hoắc lão Hầu gia đã nể trọng vị quân sư học sâu hiểu rộng như thế nào, bản thân đến cả chữ còn đọc không rành hết, nhìn thấy sách là hai mắt muốn díu lại này nọ.

Giang Tùy Châu chầm chậm ngước mắt lên.

Trong làn gió đêm êm dịu, những vì sao trên bầu trời phản chiếu trong mắt y.

Cực đẹp.

Anh muốn nghiêng đầu nhìn cho rõ Hoắc Vô Cữu, nhưng không biết vì sao, bỗng dưng lại có cảm xúc như kiểu sợ hãi khi đến gần nhớ nhung. Rõ ràng đã nhìn rất nhiều lần, khắc ghi trong đầu, lúc này lại khiến anh không dám nhìn thẳng đối phương.

Như thể chỉ cần nhìn thêm lần nữa, anh sẽ nói ra những lời không nên nói, làm những việc không lý trí.

Anh bèn ngước mắt lẳng lặng nhìn sao trên trời, lắng nghe giọng nói lười nhác của Hoắc Vô Cữu.

Tuy nhiên vào đúng lúc này, Hoắc Vô Cữu bỗng ngừng câu chuyện, không lên tiếng.

Giang Tùy Châu mãi mới nhận ra, nghiêng đầu qua thì thấy sườn mặt dần nghiêm túc của Hoắc Vô Cữu ẩn trong màn đêm.

Giang Tùy Châu vội hỏi: “Sao vậy?”

Hoắc Vô Cữu đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Có người đến.”

Y vừa nói vừa quan sát xung quanh một vòng, chắc chắn không còn sót lại dấu tích có người thứ hai tồn tại rồi nhỏ giọng dặn dò Giang Tùy Châu: “Chỉ cần kể lại theo lời ta nói hôm nay, chắc chắn sẽ không lộ.”

Giang Tùy Châu vội ừ theo.

Hoắc Vô Cữu giương mắt nhìn, quả nhiên, ở đằng xa, có đốm lửa dần dần xuất hiện, đoán chừng là đại nội thị vệ đến tìm người.

“Họ nhiều người, trước mặt công chúng, sẽ không dám làm gì ngươi.” Y nói.

Giang Tùy Châu nói: “Vậy ngươi…”

“Ta trở về trước chờ ngươi.” Hoắc Vô Cữu nhỏ giọng nói.

Giang Tùy Châu nhìn y một cách căng thẳng rồi gật đầu.

Trông thấy Hoắc Vô Cữu lại cầm kiếm đang để trên đất lên, đưa cho y rồi nói: “Cất nó đi, ta đi đây.”

Giang Tùy Châu ừ một tiếng, cầm kiếm nhưng không nhúc nhích, muốn dời tầm mắt nhưng rồi lại không thành công, cứ thế ngẩng đầu nhìn y, thoáng như tha thiết chờ mong.

Đôi chân vốn quen khinh công của Hoắc Vô Cữu, giờ phút này dường như biến nặng.

Y ngừng lại, cúi người, đặt tay lên gáy Giang Tùy Châu, miết nhẹ.

“Đừng sợ.” Y nói.

Kế đến không đợi Giang Tùy Châu gật đầu, y đưa mắt nhìn phía rừng một cái rồi nhúng chân tung người, vèo vèo hóa thành một bóng đen, biến mất ở một hướng khác.

Giang Tùy Châu sững sờ nhìn theo hướng đấy một lúc mới hoàn hồn lại.

Hoắc Vô Cữu từ trước đến nay làm việc gì cũng gọn gàng cẩn thận. Hiện giờ chung quanh anh, không sót lại chút dấu tích gì, không ai có thể tin rằng ở đây từng có một người khác.

Nếu không phải trên gáy còn vương nhiệt độ lòng bàn tay của Hoắc Vô Cữu, chắc đến cả Giang Tùy Châu cũng sẽ có ảo giác như thế.

Anh không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác lạc lõng như vậy, không thể hiểu mà, rõ ràng hai người chẳng mấy chốc nữa lại gặp nhau.

Vậy mà…

Anh giương mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao.

Tối nay không trăng, sao trời càng sáng hơn.

Nhưng chẳng qua là sao trời mà thôi, vẫn cứ vậy dù một ngàn năm hay hai ngàn, không có gì đáng ngắm.

Giang Tùy Châu không mấy hứng thú thu hồi ánh mắt, giương mắt nhìn về phía ánh lửa và tiếng hô hoán ngày càng gần.

————

Kỷ Hoằng Thừa thừa nhận, bản thân rất ghét Tĩnh Vương.

Gã đi theo Lâu tướng quân, năm xưa thường đi cùng Lâu tướng quân đến Dương Quan, giao tình với Hoắc lão Hầu gia có thể nói không tệ. Lão Hầu gia là người trọng nghĩa khẳng khái, con trai độc nhất Hoắc Vô Cữu lại là một anh tài ngút trời, không thể nói gã không có tình cảm sâu nặng với nhà họ Hoắc.

Tuy nhiên, gã cũng giống như Lâu tướng quân, nhà họ Hoắc mưu phản, họ chẳng qua là người ngoài cuộc mà thôi. Luận về tình, họ và họ Hoắc là bạn chí giao, nhưng ân oán triều đình lại là việc nhà của nhà họ Hoắc. Luận về lý, họ là bề tôi của Triều Cảnh, thân là thần tử, nhất là võ tướng, bất trung là kiêng kỵ lớn nhất.

Vậy nên, gã và Lâu tướng quân đều không tham gia cuộc khởi nghĩa của nhà họ Hoắc, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn thấy khó xử.

Nhất là mấy năm trở lại đây, triều đình ngày càng hủ bại, nhất là mấy năm Bàng Thiệu lên cầm quyền, người sáng suốt đều nhận rõ. Khí thế của Bắc Lương bàng bạc như mặt trời ban trưa, Nam Cảnh của họ, trên dưới triều đình đều mục ruỗng từ trong xương.

Mấy cái đó Kỷ Hoằng Thừa đều nhịn được.

Nhưng, con trai độc nhất do Hoắc lão Hầu gia để lại sau khi chiến bại bị bắt, Hoàng thượng hoang đường, không giết y, không giam y, lại gả y cho tên Tĩnh Vương nham hiểm biến thái làm thiếp.

Vừa hoang đường vừa sỉ nhục, khiến cho Kỷ Hoằng Thừa như ngồi bàn chông.

Chính vì vậy mà gã cực ghét Tĩnh Vương, nhất là dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn khi sỉ nhục Hoắc Vô Cữu. Thành ra, mấy tháng trước gã từng trắng trợn gửi một bức thư đến Tĩnh Vương Phủ, trong thư chỉ ghi mấy câu vu vơ, chủ yếu là chửi mắng Tĩnh Vương.

Có điều…

Nếu nói là căm hận Tĩnh Vương, hình như không tới nỗi đó.

Chủ yếu là do buổi tiệc trong cung ngày đấy, Hoắc Vô Cữu thế mà nhân cơ hội trả lời thư cho gã, khiến gã ý thức được hoá ra bức thư ấy đưa đến tay của Hoắc Vô Cữu thật, nên ác cảm của gã với Tĩnh Vương vơi đi không ít.

Đương nhiên, cũng không mong hắn chết cho lắm.

Nhưng, nghe xong đầu đuôi vụ mất tích của Tĩnh Vương, Kỷ Hoằng Thừa không nắm chắc.

Chỉ với bộ da người gió thổi bay luôn của Tĩnh Vương, bị ngựa điên lôi vào rừng sâu, cả một ngày trời không thấy đi ra, có thể toàn thây đã là may mắn rồi.

Tâm trạng của Kỷ Hoằng Thừa có chút nặng nề, nhưng mệnh lệnh rơi xuống đầu gã, thì đương nhiên sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho dù Tĩnh Vương không còn sống cũng phải mang thi thể của hắn về.

Song, gã không ngờ…

Tĩnh Vương mạng lớn vậy đấy.

Gã dẫn theo người đi tìm từ hoàng đến tận đêm khuya, cuối cùng tìm được Tĩnh Vương ở bên dòng suối trong rừng.

Tĩnh Vương trật chân, ngồi ở đấy không thể nhúc nhích, thấy họ tới thì mặt mày sa sầm, hỏi họ sao đến muộn vậy.

Kỷ Hoằng Thừa lại chỉ lo ngạc nhiên.

Tĩnh Vương vậy mà… chỉ bị chút thương tích?

Gã nhìn Tĩnh Vương một lượt từ trên xuống dưới, sau đấy cứ thế ngồi trên lưng ngựa ngu người, nhìn chăm chăm anh.

Giang Tùy Châu cạn lời.

Ban nãy anh còn thấy căng thẳng, đến khi nhìn thấy Kỷ Hoằng Thừa, mới yên lòng.

Người này không phải người đảng Bàng, cho dù ghét mình thì chắc chắn cũng không làm ra việc giết người ngay tại chỗ xong vứt xác chốn hoang dã.

Có thể thấy, Hậu chủ và Bàng Thiệu đã đinh ninh hôm nay anh chắc chắn bỏ mạng nơi đây.

Tuy nhiên, dù con người Kỷ Hoằng Thừa không tệ, nhưng đúng là hơi đần. Gã cứ trố mắt nhìn Giang Tùy Châu thế khiến anh thiếu điều không duy trì được bộ dạng gian tà của mình.

Người này còn trợn mắt há mồm, gần như viết thẳng “Sao ngài còn chưa chết” lên gương mặt vừa đen vừa xấu như bức họa Chung Quỳ của gã.

Giang Tùy Châu âm thầm thở dài ngao ngán.

“Kỷ đại nhân.” Anh lạnh lùng quắc mắt nhìn Kỷ Hoằng Thừa, nhắc nhở. “Bổn vương không chết, ngươi thất vọng lắm à?”

Đến lúc này Kỷ Hoằng Thừa mới định thần lại.

Gã không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nói cho cùng, dù gã không muốn thấy Giang Tùy Châu chết, nhưng cũng chẳng thích gì cho cam.

“Tĩnh Vương điện hạ đang nói đùa.” Gã ngồi trên ngựa chắp tay, vẻ mặt ngạo mạn. “Thần tuân lệnh mời Vương gia về chỗ đóng quân. Người đâu, còn không mau đỡ Vương gia lên ngựa?”

Lúc này Giang Tùy Châu mới được đại nội thị vệ xung quanh đỡ ngồi lên ngựa, từ từ đi về.

Mà lúc này, hành cung trong núi tràn ngập không khí náo nhiệt tưng bừng.

Kỷ Hoằng Thừa không có mắt bị phái đi nhặt xác cho Tĩnh Vương, vậy người đoạt giải nhất chính là Hoàng thượng. Không ai nhắc đến Kỷ Hoằng Thừa dù chỉ một câu, chỉ xem như không có người này, giờ phút này trên bàn tiệc tràn đầy món ăn quý hiếm, tiệc tùng linh đình, chúc mừng Hoàng thượng hôm nay bội thu.

Tuy nhiên, Hậu chủ cùng Bàng Thiệu và những người biết chuyện lại biết rằng, đằng sau niềm vui này còn có một ý ẩn ý khác.

Cái đinh trong mắt Hoàng thượng, cuối cùng cũng bị trừ bỏ.

Vì vậy, Hậu chủ phấn chấn, Bàng Thiệu cũng vui lây, không khỏi uống thêm mấy ly. Ăn no uống say, Hậu chủ dựa vào ngực mỹ nhân, mắt say mơ màng nhìn về phía bóng đêm ở ngoài điện, ý cười tràn trề trên mặt.

Hoàng khảo thích yêu phi kia đến vậy, nên gã cho yêu phi kia đi theo xuống dưới bầu bạn với ông; cả nhà họ không thể cứ mãi chia ly như vậy, thành ra hôm nay, gã đưa đứa con họ thương nhất xuống dưới đấy bầu bạn với ông.

Hậu chủ cười, mắt say nhập nhèm uống thêm ly nữa.

Nhưng đúng lúc này, gã nhìn thấy một đoàn người từ từ xuất hiện trong bóng đêm.

Đại điện náo nhiệt bỗng trở nên im ắng.

Mọi người cùng nhìn ra ngoài cửa.

Trông thấy Tĩnh Vương khập khà khập khiễng, được người bên cạnh đỡ, chầm chậm bước lên bậc thềm đi vào, theo sau là Kỷ Hoằng Thừa, trên gương mặt đen đúa là nét mừng rỡ mong chờ phần thưởng.

Mọi người nhìn theo Tĩnh Vương đi vào, áo ngoài rách nát nhơ nhuốc, trông có vẻ rất thảm hại, nhưng người lại rất tinh thần.

Anh đứng trong điện, cúi người thi lễ với Hậu chủ.

“Thần đệ đến trễ, xin Hoàng huynh thứ tội.” Anh nói.

Sắc mặt Bàng Thiệu thay đổi thấy rõ, ly vàng trong tay Hậu chủ, rơi xuống đất keng một tiếng.

————

Bàng Thiệu bất chấp mọi thứ, nói một câu phải thay đồ rồi đứng dậy rời khỏi đại điện ngay.

Ngoài điện, người hầu đi theo lão đang đứng nơm nớp lo sợ trong bóng tối, đợi lão đến hỏi tội.

“Sao lại vậy!” Bàng Thiệu hạ giọng, tức trợn trừng mắt, giọng điệu nghiêm khắc.

Người nọ vội nói: “Chủ tử, nô tài cũng không biết! Quả thật Tĩnh Vương đi về hướng đó, nô tài vì đề phòng vạn nhất, còn phái thêm mấy người, phái cả Đường Quý đi! Nhưng…”

“Nhưng gì?” Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi. “Nhưng, Tĩnh Vương vẫn bình an vô sự trở về?”

Người nọ run lẩy bẩy nhỏ giọng nói: “Mà… mà người chúng phái đi, kể cả Đường Quý… đều chưa về.”

Một sự im lặng hãi hùng.

“Đường Quý cũng chưa về?” Giọng Bàng Thiệu dần bình tĩnh lại, nhưng càng khiến người ta rợn tóc gáy hơn.

Người nọ không dám nói nữa.

Mấy năm nay, chủ tử cần diệt trừ những kẻ đối lập, có một số việc không thể làm một cách công khai. Chủ tử tốn bao nhiêu công sức, đập tiền như thác đổ mới nuôi dưỡng được chừng ấy sát thủ.

Trong số đó, Đường Quý là người xuất sắc nhất, đắc lực nhất của chủ tử.

Nhưng hôm nay, đến cả Đường Quý cũng…

“Giỏi lắm.” Gã nghe giọng Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi.

Người nọ vội ngước mắt nhìn, trông thấy chủ tử của mình đang đứng trong bóng râm ngoài điện, mặt trầm đến có thể tích nước.

“Là Giang Tùy Châu có bản lãnh.” Bàng Thiệu nói.

“Mau chóng phái người, ngay lập tức. Một nhóm phái đến trong rừng, nhất định phải tìm ra dấu tích và thi thể, một nhóm khác…”

Bàng Thiệu giương mắt nhìn về phía trong điện.

Đèn đuốc ấm cúng, nguy nga lộng lẫy thoáng như cung điện thần tiên. Tĩnh Vương đứng đấy, bóng lưng cao gầy, tuy quần áo nhếch nhác, phong thái lại như thần.

Bàng Thiệu cười lạnh.

“Nhân lúc mọi người ở đây, lập tức phái người theo ta đến viện của hắn, hôm nay, ta nhất định phải tìm ra nguyên do từ chỗ của hắn.”

————

Tác giả có lời muốn nói:

Nguồn cảm hứng của Kỷ Hoằng Thừa: Chung Quỳ – Phán quan Địa Phủ 😀

Chương 67

Leave a Reply