Zero – Chương 20

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Cửu U đã không còn cử động, cũng không còn nhịp tim và hô hấp.

Anh Lục Hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, buông tay, yếu ớt nằm trong vũng máu, một bên người cô gần như đã nhìn thấy xương trắng, da thịt vẫn tiếp tục bị ăn mòn, máu tươi chảy ra tiếp tục lan rộng trên mặt sàn trắng tinh, tạo thành một vẻ đẹp nhơ nhuốc.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 20”

Zero – Chương 19

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

“Nếu là ma, thì làm sao biết thiện, biết tín, biết nghĩa? Tạo nghiệp hỏa khiến sinh linh đồ thán, thậm chí mang đến biển máu, thì làm sao khiến cho vạn vật tái sinh?” Lý Linh thì thầm, không ngừng lắc đầu, “Không đúng……không đúng……”

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 19”

Zero – Chương 18

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Nhìn theo Anh Lục Hà ra khỏi phòng trong tiếng thì thầm của mình với biểu cảm ngây ngốc, Cố Tích Triều cầm lấy ly nước vừa uống một nửa vừa rồi để súc miệng.

Không chỉ vì son môi của Anh Lục Hà, mà còn vì thứ thuốc sót lại trong miệng. Tiếp tục đọc “Zero – Chương 18”

Zero – Chương 17

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

“Nếu như, chúng ta có thể giải quyết tên quan kia, cướp lấy phi thuyền, thì chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn đi……” Thích Thiếu Thương chậm rãi nói, giọng hắn không lớn, nhưng truyền vào tai từng người rất rõ ràng.

Một vài người lén rơi lệ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông tuấn tú vừa bị Mục Cưu Bình thô lỗ đẩy ngã, thân hình hắn không phải rất khôi ngô nhưng lại mang đến niềm tin cho người khác, bàn tay hắn đặt trên vai người đàn ông cao lớn đang khóc lóc, khiến lòng người bỗng chốc rung động. Tiếp tục đọc “Zero – Chương 17”

Zero – Chương 16

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

“Anh là đồ lừa đảo!” Mục Cưu Bình gào lên, đẩy Thích Thiếu Thương một cái, gây xôn xao dẫn đến sự chú ý của những người đang buồn chán trên đường.

“Vừa rồi chúng ta suýt nữa chết anh có biết không!” Mục Cưu Bình gào lên, giơ nắm tay ra vẻ muốn đấm vào Thích Thiếu Thương. Tiếp tục đọc “Zero – Chương 16”

Zero – Chương 15

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15

“Nó không thể bay?” Cố Tích Triều khá tò mò hỏi.

Thích Thiếu Thương hoảng hốt, nếu họ thật sự không quan tâm đến sống chết của người tự nhiên trong khoang này, vậy thì chẳng phải họ lại tiếp tục liên lụy tất cả mọi người phải chết cùng mình sao?

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 15”

Zero – Chương 14

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14

Cố Tích Triều không biết tin tưởng là gì.

Đưa Phó Tông Thư vào trong phòng làm việc của Cửu U, cô gái quay đầu lại, dựa vào Cố Tích Triều: “Bé con, lâu lắm rồi không gặp, cậu gầy đi nhiều lắm nha……”

Lần đó, thương tích của Lôi Quyển thật sự rất nặng, chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng để cung cấp năng lượng khôi phục là hoàn toàn không đủ, vì thế, cơ thể hiện tại của Lôi Quyển đã được ghép thêm một vài bộ phận bên ngoài, tuy cách tốt nhất là ghép những bộ phận được tạo thành từ chính tế bào của anh, nhưng những kỹ thuật này hiển nhiên đi ngược lại tôn chỉ của người tự nhiên, đặc biệt là những người kiên trì cho rằng người tự nhiên không nên ỷ lại vào kỷ thuật gene như Lôi Quyển, sau khi được ghép tạng, cơ thể Lôi Quyển không ngừng xảy ra phản ứng bài xích, thế nên chẳng ai đoán trước được cơ thể của anh có thể chịu đựng được bao lâu.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 14”

Zero – Chương 13

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

“Thượng Tá Hoàng Kim Lân, phải chăng ngài đang sợ hãi?” giọng nói của Cố Tích Triều có vẻ cung kính một cách cố ý, nhưng lời y hỏi ra lại mang tính uy hiếp rõ ràng.

Nguyễn Minh Chính đã nói: “Dù là người trời sinh có năng khiếu, cũng không ai biết cách lãnh đạo ngay từ đầu, đã từng thất bại thì càng tốt, thất bại rồi càng phải đứng dậy tạo ra thành tựu huy hoành hơn, lúc này, thất bại chính là vốn liếng.”

Đó là kho báu lớn nhất của Lôi Quyển.“Có thể dốc sức vì Tướng Quân, là vinh hạnh của Cố Tích Triều.” Cố Tích Triều tiếp tục tỏ vẻ phục tùng.“Ngài sợ bản thân không thể trở thành loại người mà Phó Tướng Quân kỳ vọng, sợ con quái vật là tôi đây có ngày nào đó sẽ quay lại cắn “ân nhân cứu mạng”, sợ rằng nếu thật sự có báo ứng thì một ngày nào đó những người mà ngài trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại trước kia sẽ quay lại đòi ngài trả nợ……Thượng Tá Hoàng Kim Lân, có phải vậy không?” Cố Tích Triều ngẩng cao đầu, tỏ vẻ khiêu khích nhìn Hoàng Kim Lân. Tiếp tục đọc “Zero – Chương 13”

Zero – Chương 12

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

Đằng sau cửa thông gió đó quả thật có ngã rẽ, con đường đó quả thật thông đến kho trong lòng đất, trong kho quả thật có một chiếc máy bay chiến đấu trang bị hoàn thiện, mà quả thật là không có phục binh.

Đó vốn là con đường sau cùng mà Cố Tích Triều để lại cho mình, nếu mọi việc bại lộ, đây chính là cơ hội duy nhất để Cố Tích Triều sống sót, cũng chính là cách duy nhất giúp Thích Thiếu Thương trốn thoát thành công lần này. Tiếp tục đọc “Zero – Chương 12”

Zero – Chương 11

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 11

Thích Thiếu Thương dựa vào cửa phòng điều khiển, vết thương trên vai phải còn đang chảy máu, mà trái tim hắn dường như đã chìm trong băng giá.

Thích Thiếu Thương biết đó từng là một đôi tay rất linh hoạt, thậm chí từng cử động cũng giống như bươm bướm đang cất cánh, thế mà hiện giờ nó lại giống hệt một tác phẩm thạch cao vô hồn.

Cố Tích Triều đứng trước cửa, cười khẽ, y mang theo đủ thuốc nổ để nổ tung cánh cửa này, thậm chí có thể san bằng phòng điều khiển, nếu y muốn, Thích Thiếu Thương có khả năng không còn lại một mảnh xương cốt nào.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 11”

Zero – Chương 10

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

“Đương nhiên là tin.” Mục Cưu Bình gật đầu đáp, hắn thấy Nguyễn Minh Chính đứng trong bóng tối cười, dù là một kẻ chậm chạp thì hắn cũng có thể đoán ra Nguyễn Minh Chính có việc gì đó cực kỳ quan trọng cho hắn làm.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 10”