Bắc Thục Dã Sử
.
.
Tác giả: Nhiều tác giả
Nguồn: tudou.com
.
.
.
Quốc, dân, xã tắc, chẳng qua là một nét bút trong ngàn quyển sử xanh.
Ân, oán, yêu hận, chẳng qua là một hạt bụi trong chốn hồng trần.
Thanh phong nào biết chuyện xưa ấy, ván cờ bên hoa đăng, lữ khách say dừng chân bên bờ sông nghe tiếng sáo.
Mưa phùn nào tỏ sầu thiên cổ, kim qua thiết mã, huyết nhuộm sơn hà, nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Khi đoạn kiếm chìm xuống tầng tầng cát bụi, cùng người kể chuyện, nâng chén rượu thưởng trăng.
——《Bắc Thục Dã Sử·Ngụ Ngôn Thiên》
.
[Bắc Thục Tiên Hoàng – Lưu Trấn]
Khai quốc Hoàng Đế Bắc Thục, giỏi lợi dụng nhân tâm, quyết đoán tàn nhẫn, khi tiền triều chuẩn bị sụp đổ mới hiển lộ tài năng, nhanh chóng lật đổ tiền triều lập nên Bắc Thục. Dưới sự cai trị của Tiên Hoàng, tuy binh lực Bắc Thục còn yếu, nhưng đất nước dần thịnh vượng, hùng cứ một phương.
“Âm mưu và quyền lực, chẳng qua là lời ngụy biện của kẻ thắng người thua. Nếu đã sám làm thì không sợ phải hối hận, không oán trách thị phi. Ta biết người ấy hận ta, ta chẳng phải cũng vậy sao? Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, chúng ta cũng vẫn không thay đổi, bằng không, người ấy không còn là người ấy, mà ta, cũng không còn là chính ta.”
[Bắc Thục Quốc Quân – Liên Thành]
Trưởng tử của Bắc Thục Tiên Hoàng, nhị đệ là Vô Hoan. Mẫu hậu mất sớm, tính cách lạnh nhạt ít nói, thiếu thời từng rời cung nửa năm, không rõ nguyên nhân. Sau đó trở thành Hoàng đế Bắc Thục. Cải cách chế độ quân sự Bắc Thục, phong ẩn sĩ Phạm Lãi là Quốc Sư, trọng dụng Đại tướng quân Dịch Tiểu Xuyên, triệt để thay đổi tình cảnh Bắc Thục phải chịu sự xâm phạm từ Tây Sở do đất rộng mà quân đội yếu nhược.
Trong triều là một Quân Vương nghiêm khắc, là bằng hữu thân thiết với Quốc Sư và Đại tướng quân.
“Trên thế gian này, thứ yếu đuối nhất chính là lòng tin. Nhưng lại có một người khiến ngươi không thể không khuất phục, một cách cam tâm tình nguyện. Ta thường nghĩ nếu ta không còn là Hoàng đế Bắc Thục, trong tay ta sẽ còn lại gì? Đến giờ ta mới dám khẳng định, ít nhất sẽ còn lại một đôi tay, vĩnh viễn nắm chặt không buông. Nhưng ta lại càng hiểu rõ, người đó sẽ không để Bắc Thục suy vong, nên bi ai, hay nên vui mừng? Ta không biết.”
[Bắc Thục Tước Gia – Vô Hoan]
Con thứ của Tiên Hoàng, không thích triều chính, thường mai danh ẩn tích phiêu bạt giang hồ. Tuy xa cách nhiều năm, tính cách hai huynh đệ mâu thuẫn, nhưng vẫn rất ái mộ Hoàng huynh Liên Thành. Khi trận chiến giữa Bắc Thục và Tây Sở lan rộng, Vương Gia tiêu dao cuối cùng cũng trở về vị trí của mình, nhưng lần này trở về đã không còn sự thản nhiên năm nào, mà lại đậm nét ưu sầu không ai hay.
“Đôi khi ta quen làm một khán giả, tưởng rằng có thể đứng bên ngoài mà tự do, mà đã quên rằng trăng thanh gió mát cũng tự có cô độc. Lần này, ta đã không còn cách ra đi, hoặc có lẽ, là bản thân ta không thừa nhận mình không thể ừ bỏ. Có lẽ chỉ là một vở kịch, có lẽ là một cái bẫy, nhưng ta lại không nguyện từ bỏ một cơ hội cuối cùng.”
[Bắc Thục Đại Tướng Quân – Dịch Tiểu Xuyên]
Tuổi trẻ tài cao, chấn kinh triều đình. Đối với Bắc Thục, hay thậm chí với cả Tây Sở, Đại tướng quân Dịch Tiểu Xuyên là một nhân vật truyền kỳ. Từ một tiểu binh trong Bắc Thục quân, trong một tận chiến với Tây Sở đã chém đầu Tướng Lĩnh quân địch. Hoàng Đế phong làm Bắc Thục Đại Tướng Quân, từ đó trở thành mặt trời chiếu sáng Bắc Thục.
Chiến tích hiển hách nhưng tính cách thiện lương lại hài hước, trên có thể hòa hợp với Hoàng Đế Quốc Sư, dưới có thể hòa đồng với chúng tướng sĩ. Một số lão thần không vừa mắt, cảnh báo Hoàng Đế nỗi lo công vượt qua chủ, nhưng đều bị Hoàng Đế trấn áp, dành cho Đại tướng quân sự tin tưởng khó có thể lý giải. Hành động này lại càng khiến tin đồn bên ngoài lan rộng: Hoàng Đế và Đại tướng quân thuở thiếu thời từng có một đoạn nhân duyên, vì vậy Hoàng Đế mới mù quáng. Tuy rằng tin đồn không hay, nhưng không thể che lấp được sự thực, Đại tướng quân đã trở thành rường cột của Bắc Thục.
“Muốn có được, thì phải mất đi trước, bởi vì hiểu rõ, nên ta không cần vùng vẫy. vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn, bị cả thiên hạ chê cười ta cũng không quan tâm. Ta chỉ hy vọng người ta yêu có thể vui vẻ, bảo vệ những gì ta muốn bảo vệ. Có lẽ đến một ngày, thiên hạ thái bình, chúng ta có thể quy ẩn, cũng có thể ngày đó vĩnh viễn không bao giờ đến, mà ta sẽ không từ bỏ.”
[Bắc Thục Quốc Sư – Phạm Lãi]
Ẩn sĩ thôn dã, sứ thần Bắc Thục nhiều lần đến thăm lại tay không mà về. Cuối cùng Bắc Thục Đại tướng quân thân chinh đến viếng, thành công trở về. Quan phong Bắc Thục Quốc Sư, giỏi mưu lược, dùng binh, tinh thoang kỳ môn động giáp. Bình dị, dễ gần lại lạc quan, người Bắc Thục tôn xưng là Vô Ưu Quốc Sư. Người vốn vô ưu, có người trợ giúp càng vô ưu. Điều ít người biết đến là Quốc Sư bề ngoài nho nhã lại tinh thông kiếm thuật, không thua kém Đại tướng quân.
Quốc Sư trước khi vào triều có lai lịch bí ẩn, dù nhiều người soi mói nhưng trước sau không tìm được bất cứ đầu mối nào, chỉ biết vào thời điểm hoa đào nở rộ, Quốc Sư sẽ biến mất vài ngày, sau đó trở về trong men rượu. Đây cũng trở thành một câu chuyện kỳ bí nhất của Bắc Thục.
“Thế nhân đều nói Quốc Sư mưu lược vô song, nhưng nào biết ta cũng thất bại trước một người, thế nhân chỉ biết Quốc Sư vĩnh viễn nắm thế cờ trong tay, mà không biết ta cũng bại dưới kiếm của một người. Tháng ngày tươi đẹp đã không thể quay về. Người nọ rồi cũng bị thù hận hủy hoại. Nếu ngươi đã quyết bước vào thế giới nhơ bẩn này, ta, tự nhiên sẽ theo ngươi.”
——《Bắc Thục Dã Sử·Triều Đình Thiên》
.
[Tây Sở Quốc Quân – Hạng Vũ]
Dũng mãnh thiện chiến, sức lực hơn người, xét theo tiêu chuẩn Quân Vương trong mắt người thường, dường như thiếu sự thần bí và lạnh lùng, thế nhưng trên đất Tây Sở trọng dũng sĩ, Quốc Quân chính là người có khí phách nhất, đại diện cho con người Tây Sở. Là kẻ địch mà Bắc Thục số kỵ nhất. Một lần chiến bại trước Bắc Thục đã trở thành mối thù lớn nhất của Tây Sở, phong con trai của tướng quân đã mất – Gia Luật Tề làm Đại tướng quân, luyện binh rèn tướng, chuẩn bị rửa hận.
“Muốn có được, thì phải tự mình đến lấy. Cho dù trên đường the thể chất thành núi, máu nhuộm loang lổ, ta cũng không tiếc!”
[Tây Sở Tôn Đức Vương]
Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tây Sở Quốc Quân. Dung mạo thanh tú nhưng dã tình bừng bừng. Thân là Thiếu Chủ nhưng đầy hào khí giang hồ, tính cách đơn giản thẳng thắn, phá quân địch thế như chẻ tre. Chỉ vì một lời của huynh trưởng, mà tự mình bước lên con đường nhuộm máu Bắc Thục, chỉ tiếc, con đường ấy là phúc là họa? Không còn đường trở về, cũng không thể đến đích. Ý trời khó đoán.
“Phiêu bạt giang hồ, tự do tự tại, đây là điều có ma lực lớn nhất. Huynh trưởng có nhiều ưu tư, nhiều khát cầu, thì hãy cứ nhìn ta làm thế nào để mở cổng hoàng thành Bắc Thục!”
[Tây Sở Đại Tướng – Gia Luật Tề]
Phụ thân là Đại tướng quân hiển hách của Tây Sở, nhưng vong mạng dưới ba mũi tên trong trận chiến đầu tiên với Bắc Thục. Kế thừa quan chức của phụ thân, mang trọng trách báo thù nước thù nhà, một thiếu niên non nớt trong mắt chúng tướng sĩ bỗng chốc trưởng thành, đảm nhận gánh nặng Tây Sở.
Chỉnh đốn quân đội, nghiên cứu binh thư, khổ luyện công phu, thiếu niên từng lập chí ngao du thiên hạ nay đã không còn, chỉ còn một bóng người trầm mặc, mỗi khi thái dương về tây, lặng nhìn tuyết sơn xa xa, thổi một khúc nhạc bằng một đoạn tiêu đã không còn nguyên vẹn.
“Thân là nam nhi Tây Sở, thì phải chiến đấu, thân là con cháu Gia Luật gia, thì không thể tránh được trọng trách. Ngươi liệu có hối hận vì đã cứu một kẻ sát nhân? Ta đã quên nói, vị Đương Quy mà ngươi để lại cho ta, đã không thể dùng trong quân doanh Tây Sở.”
[Bắc Thục Phản Tướng – Ứng Vô Cầu]
Hàng tướng của Tây Sở, Tiền Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Bắc Thục. Một thân phận bị người đời phỉ nhổ không thể ngăn cản ứng Vô Cầu đạt được địa vị quan trọng tại Tây Sở. Có lẽ vì Tây Sở Quốc Quân tuân thủ nguyên tắc “nghi thì không dùng, dùng thì không nghi”, hoặc có thể do chính Ứng Vô Cầu bản tính thị huyết khiến dư luận ngần ngại.
Không ai biết hắn đã phạm tội gì ở Bắc Thục, bị Bắc Thục Quốc Quân hạ lệnh truy nã. Chỉ thấy khi Thiếu Chủ ra ngoài tuần tra, phát hiện giữa đống thi thể thảm hại, một bóng người nhuộm máu đứng sừng sững, cũng tựa một con sói đơn độc hoang dại.
Thủ đoạn tàn độc khiến người khác khinh bỉ, hắn vẫn quyết tâm làm theo ý mình.
“Thắng làm vua, thua làm giặc. Giang sơn là vậy, ái tình là vậy. Thiên hạ này, chuẩn bị cho người không biết sợ hãi. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ nhìn thấy ta, cũng sẽ hối hận vì những gì ngươi đã gây ra.”
——《Bắc Thục Dã Sử·Đối Địch Thiên》
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba Lá Thư Tình của Dịch Tướng Quân
.
.
.
.
.
.
.
.