[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý

QUYẾT THẮNG THIÊN LÝ

Tác giả: Mộ Nhạc

Dịch: Mặc Thủy

TRÍCH

CHƯƠNG 1

KỲ ĐÌNH TỬU QUÁN

. Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý”

[Thích Cố] Song Thành

SONG THÀNH

Tác giả: Long Mã Giáp

Dịch: Mặc Thủy

TRÍCH PHIÊN NGOẠI

HÍ MÃ

     “Tích Triều, Tích Triều………….ta không muốn làm đại hiệp, ta không cần danh tiếng, ta không quan tâm luân thường đạo lý ……….. kiếp này đã không còn gì để tiếc nuối, ta chỉ mong kiếp sau có ngươi………….” – ta không biết ta là Thích Thiếu Thương, hay là Châu Thiên Tứ; ta không biết ngươi là Cố Tích Triều, hay là Bào Vọng Xuân. Ta đã vì quá nhiều ràng buộc mà đánh mất ngươi một lần……. Đã quên sao? Không thể quên được, lời thề ước, ngươi, khiến ta động tâm, nhớ mong, lưu luyến, đau đớn, một ngàn năm…….ta nhớ ngươi, nhớ đến sắp phát điên……… tình yêu, vốn dĩ chỉ vì ngươi mà tồn tại! Kiếp này, và cả kiếp sau, ta không muốn mất ngươi………..

 

     Tựa đầu lên vai người kia – “ta ở đây, ta ở đây………Thiếu Thương…………” – lệ rơi, thấm ướt bờ vai đang run rẩy. Thiếu Thương, cái tên ta đã từng gọi từ ngàn năm trước, là khởi nguồn duyên phận giữa chúng ta, hay là khởi nguồn của bi thuơng và thù hận? Nếu ta không gặp ngươi, ta có thể vĩnh viễn tự do bay cao; nếu ngươi không gặp ta, ngươi có thể tiếp tục tung hoành………nhưng mà – “ta yêu ngươi” – ta không hối hận! Ta yêu ngươi, ta không hối hận, ta chỉ tiếc, không sớm nói với ngươi, ta chỉ hối hận, đã để ngươi cô đơn trong vòng xoay luân hồi một ngàn năm! Cho nên, kiếp này, cho đến tận kiếp sau, hãy để ta mãi mãi bên ngươi………….

……………………..

Bộ này là Thích Cố hiện đại, và ta thì không dịch nổi…………….đang luyện thì chụp được đoạn này………thấy thích nên mới dịch……….cảm động không? *lau ước mắt*

Có ai đủ can đảm dịch bộ này không…………..? Ta sẽ đứng bên cạnh cổ vũ……….!

[Thích Cố] Tiền Thế

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

TRÍCH CHƯƠNG 7

Ngày thứ nhất, hắn gặp Bích Liên, từ đó luyến tiếc;

Ngày thứ bảy, hắn đặt cho y cái tên Tích Triều, nguyện được cùng y làm người;

Ngày thứ tám, cuối cùng hắn cũng thấy Tích Triều hiện hình người, tâm như say như mê;

Ngày thứ mười, Tích Triều nói với hắn câu đầu tiên, hắn vui sướng vạn phần;

Ngày thứ mười bốn, khi ngất đi hắn đã ôm lấy Tích Triều, khi tỉnh lại vẫn còn mơ hồ;

Ngày thứ hai mươi mốt, hắn bị Cửu U đánh trọng thương, sắp mất mạng, Tích Triều hứa sẽ cho hắn thấy nhân gian;

Ngày thứ hai mươi ba, Tích Triều cho hắn cả một ngọn núi đầy hoa đỗ quyên, nếu đây là mộng, hắn nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại;

Ngày thứ hai mươi sáu, say, và mê đắm, Tích Triều chỉ nói với hắn “bên ngoài lạnh, vào trong đi”;

Ngày thứ hai mươi bảy, hắn độc phát hôn mê, Tích Triều vì hắn mà thổ huyết;

Ngày thứ hai mươi tám, khi tỉnh lại hắn đã bị bắt, Tích Triều vì cứu hắn, nghịch thiên hóa ma, đại khai sát giới ba ngày ba đêm.

Ngày thứ ba mươi mốt, Tích Triều rời bỏ hắn.

Ba mươi mốt ngày, vô cùng ngắn ngủi. Mỗi một ngày, mỗi một ngày, hắn đều ghi nhớ trong lòng, từng lời nói của Tích Triều, vẫn còn vọng bên tai.

     …………chỗ ở của ta bị ngươi vấy bẩn rồi, làm sao sống được?………vậy ngươi cứ nhìn!…….ngươi vẫn có kiếp sau, có thể làm lại từ đầu……….ta từ trước đến nay vẫn chỉ có một mình, không cần người khác lo lắng, cũng không cần ngươi quan tâm……….đây là lời Điện Mẫu nói với Lôi Công, ngươi nói với ta làm gì?….

   …………đây là nhân gian của ngươi sao? có gì đáng để lưu luyến?…..yên tâm, từ giờ đến khi ngươi chết, ta sẽ luôn ở bên ngươi…………ngươi thích Đỗ Quyên Túy Ngư, ta sẽ tìm hoa đỗ quyên cho ngươi………..bên ngoài lạnh, vào trong đi…………tiểu Thất, ta muốn ngươi sống bên cạnh ta!……….tiểu Thất, trong mộng ngươi nói muốn thấy ta thật sự cười hạnh phúc, lúc đó ta đã đáp ứng ngươi, nhưng vẫn chưa làm được, bây giờ sẽ cho ngươi được toại nguyện……..

    ………..những ngày ở bên ngươi, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta………trên thế gian này, chỉ có ngươi khiến ta lưu luyến……….tiểu Thất, tiểu Thất, ngươi chính là số mệnh của ta…………ngươi vẫn thường gọi tên ta, gọi thật nhiều, hôm nay đến lượt ta gọi tên ngươi…………tiểu Thất, khi ta không ở bên ngươi, ngươi cũng vẫn phải sống thật tốt…………tiểu Thất…….tạm biệt…….

………tiểu Thất…………. tiểu Thất……….. tiểu Thất………

…………..tiểu Thất……..tạm biệt……

Tích Triều, Tích Triều, bích lạc hoàng tuyền, ta đến đâu để gặp lại ngươi.

Tích Triều, Tích Triều, tam giới mênh mông, ta phải đến đâu để được nghe ngươi gọi tiểu Thất.

Vốn tưởng rằng, do dù chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cuối cùng vẫn có thể gặp lại ngươi, ai ngờ ngươi đã hóa thành cát bụi. Không phải, cát bụi vẫn có hình dạng, khói hương vẫn còn dấu vết, còn ngươi……

Tất cả đều không còn.

Không còn kiếp này, không có kiếp sau.

Vốn dĩ chỉ là hư không.

Tích Triều, ta gọi ngươi là “Tích Triều”, mong tận hưởng được hiện tại, nào ngờ hiện tại qua đi, lại không có tương lai.

Cầu mà không được, là khổ. Yêu mà chia ly, là đau.

Kết cục này, đã được định trước từ khi bắt đầu, từ khi nụ hoa ấy nở, đã là vĩnh viễn không thể quay lại.

Tích Triều, Tích Triều, thì ra, là chính ta hại ngươi………

……………………….

Ta có nên dịch bộ này không nhỉ, ta đã ôm đồm quá nhiều thứ rồi, hic!