Mặc sức cưng chiều – Chương 27

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 27: Xe đạp tình nhân

Sự tích Hàn Tử Dịch tức giận đáp trả Vương Chí lớp Ba giúp đám học dốt lớp Chín qua một buổi sáng lên men nhanh chóng đã truyền khắp trường trung học Số 1 Giang Thành.

Không ai dám đến lớp Một tìm Hàn Tử Dịch xác nhận thật hay giả, nhưng luôn có người quen biết với lớp Ba hay lớp Chín, sau khi xác nhận xong thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 27”

Mặc sức cưng chiều – Chương 26

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 26: Dùng bậy từ ngữ

Vì thế cô Lưu bình tĩnh lên tiếng, cô nói với vẻ mặt hổ thẹn: “Vương Chí là học sinh của cô, xảy ra chuyện này, là giáo viên cô cũng có trách nhiệm rất lớn, đề nghị của trò Hàn cũng không quá đáng, đầu tiên là giáo viên cô nên tự điểm điểm…”Họ cảm thấy quá được, dù sao lúc đầu họ chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy.Tuy rằng không hợp thời gian và địa điểm nhưng đối mặt với tình huống này, Thẩm Yến Trầm vẫn muốn bật cười.

Vừa rồi khi cô Lưu và cô Hồng khắc khẩu hoàn toàn không cho họ có cơ hội chen vào nói, học sinh tốt này trước mặt giáo viên vốn chiếm ưu thế hơn so với học sinh dốt.

Hàn Tử Dịch bước qua đám đông đi thẳng đến trước mặt Vương Chí nói rất chân thành: “Mặc kệ lời xin lỗi này của cậu thật tâm hay giả dối, nhưng hôm nay có câu này tôi muốn nói, coi như là một lời nhắc nhở cậu, thành tích của tôi cho dù có giả đi nữa thì cũng là một ngọn núi mà từ nay về sau cậu không vượt qua được. Hi vọng thành tích không giả này của cậu có thể chống đỡ được đả kích sau này.”

Vương Chí: “…”Hàn Tử Dịch bước qua đám đông đi thẳng đến trước mặt Vương Chí nói rất chân thành: “Mặc kệ lời xin lỗi này của cậu thật tâm hay giả dối, nhưng hôm nay có câu này tôi muốn nói, coi như là một lời nhắc nhở cậu, thành tích của tôi cho dù có giả đi nữa thì cũng là một ngọn núi mà từ nay về sau cậu không vượt qua được. Hi vọng thành tích không giả này của cậu có thể chống đỡ được đả kích sau này.”Vương Chí nói xằng nói xiên ở đâu cũng bất quá là vì muốn tranh địa vị thi cử với Hàn Tử Dịch, trong lòng cảm thấy Hàn Tử Dịch không bằng cậu ta, mượn cơ hội tác quai tác quái một trận.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 26”

Mặc sức cưng chiều – Chương 25

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 25: Họ đánh nhau

“Ui, mày nghe lời mày nói kìa.” Mấy câu đáp trả nhỏ nhặt này Sài Côn trước giờ không để cho Thẩm Yến Trầm ra mặt: “Đây chẳng phải là sân tập của trường Số 1 chúng ta sao? Chúng tao cũng là học sinh của trường Số 1, lớp Chín bọn tao không thể được đứng đây sao? Sao nào? Không xứng?”Khi Thẩm Yến Trầm cách Vương Chí hai bước chân thì dừng lại, dáng vẻ của cậu rất tuấn tú, vốn là một sự tồn tại đáng chú ý. Lúc này vì tâm trạng không tốt, cậu đứng đó với dáng vẻ lười biếng, tay thọc vào túi quần, ánh mắt săm soi, trông như đến kiếm chuyện.Điều này không phải là không nể mặt họ, nhất là không nể mặt Thẩm Yến Trầm sao?Nói câu này chính là Vương Chí của lớp Ba, địa điểm là sân tập của trường, đối tượng là bạn cùng lớp thể dục.

Nhưng ai bảo học sinh lớp Ba càng nói chuyện càng hăng, giọng cũng lớn hơn.

Thầy thể dục chưa cúp điện thoại đã hét lớn ‘dừng lại’, chạy về phía đám đông đang tức giận.

Vương Chí trông thấy thầy thể dục đang nghe điện thoại, sau đó lại nhìn Thẩm Yến Trầm, lên tiếng muốn đánh đòn phủ đầu: “Lớp Chín bọn mày đến chỗ bọn tao làm gì?”Thẩm Yến Trầm mỉm cười, cất tiếng đầy khiêu khích trước khi bạn học lớp Chín động thủ: “Bọn tao không biết Hàn Tử Dịch có để mắt đến bọn tao hay không, nhưng tao biết, cậu ấy chắc chắc không để mày vào mắt.”Nói đến Vương Chí, cũng là một nhân vật có tiếng của trường Số 1. Ban đầu cậu ta vì phát huy thất thường mà thi trượt không thể vào lớp Một nhưng vẫn tự toả sáng rực rỡ ở lớp Ba.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 25”

Mặc sức cưng chiều – Chương 24

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 24: Học sinh xuất sắc gì chứ

Chung quy, suy nghĩ về hai câu thi của Thẩm Yến Trầm không có vấn đề gì, chỉ có một lỗi sai nhỏ nhưng hoàn toàn không che được ưu điểm, đáng khen ngợi.Về phần Hàn Tử Dịch, dù sao cũng là lão cáo già, tưởng tượng ra suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, cho nên anh cũng giả vờ đã quên chuyện này, tuỳ ý để tình hình phát triển.Thẩm Yến Trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều.

Rõ ràng đã nói trên tin nhắn thoại rồi nhưng khi nói trực tiếp lại là một cảm giác khác.

Thẩm Yến Trầm cứ như một kho báu, càng kiếm tìm sâu lại càng có thể phát hiện bên trong luôn cất giấu niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được.

Thẩm Yến Trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều.

Lý Uyển im lặng rồi lên tiếng với giọng rất thành khẩn và đau thương: “Tử Dịch, nếu như con có suy nghĩ gì trong lòng thì con hay nói với cha mẹ, đừng giấu trong lòng rồi ngỗ nghịch nữa.”Dù sao nếu Hàn Tử Dịch thật sự nói đùa như vậy mà cậu bất cẩn nói đồng ý, nếu thái độ của cậu cà rỡn cũng là nói giỡn mà thôi, nếu vẻ mặt và giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc thì chắc chắn rất xấu hổ.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 24”

Mặc sức cưng chiều – Chương 23

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 23: Chính thức ở chung

Hàn Tử Dịch thấy Thẩm Yến Trầm không nói gì, trong lòng anh biết rõ, khi anh nói muốn ra ngoài thuê nhà trước mặt Thẩm Yến Trầm thì biết sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Nhưng khi Thẩm Yến Trầm thật sự cắn câu như anh mong muốn rồi thì trái tim anh vẫn chấn động, anh rất muốn hỏi một câu vì sao. Sao không có chút nghi ngờ anh?

Hàn Tử Dịch tự nhận ngoại trừ vẻ bề ngoài trông khá được, thành tích học tập tốt hơn chút, mặt tính cách cũng không có chỗ nào đặc biệt có thể hấp dẫn người khác. Sau khi ở chung mới hiểu Thẩm Yến Trầm cũng không phải là người coi trọng thành tích học tập. Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 23”

Mặc sức cưng chiều – Chương 22

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 22: Mời ở chung

Lý Uyển trừng Hàn Tử Dịch một cái, cảm thấy anh không hiểu tấm lòng của Hàn Văn Lạc.Lý Phàm cũng không nghĩ như vậy, anh ta liên lạc với đạo diễn kia, nói rõ gặp mặt cùng với chuyện đầu tư.Lý Phàm cũng không nghĩ như vậy, anh ta liên lạc với đạo diễn kia, nói rõ gặp mặt cùng với chuyện đầu tư.Hai ngày sau đó Hàn Tử Dịch cũng chưa gặp Thẩm Yến Trầm.

Tuy rằng biết phim này sẽ nổi tiếng nhưng hai ngày này anh vẫn cố ý tìm đạo diễn, nghiêm túc xem kịch bản.

Mí mắt Hàn Văn Lạc giật giật, Lý Uyển còn định nói nữa thì lão khoác áo khoác ngắn cho Lý Uyển rồi nói: “Nó vui là được.”Hàn Tử Dịch bận một số chuyện đầu tư, lại bởi sinh nhật của Lý Trung, học phụ đạo cũng tạm dừng hai ngày.

Lý Phàm nhận ra thái độ của anh với Chu Văn Hàng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hàn Tử Dịch là một người rất trọng tình cảm, anh biết Hàn Tử Dịch rất quan tâm đến người bạn Chu Văn Hàng này, khi nói chuyện cũng rất cẩn thận, rất sợ nói gì động chạm sẽ trở thành người gây xích mích.

Thẩm Yến Trầm khựng lại động tác đang cắn táo, ngước mắt nhìn Hàn Tử Dịch một cái, lại nhìn thêm một cái.

Hàn Tử Dịch nói: “Cậu, nếu như cậu không muốn đầu từ thì cho cháu mượn ít tiền, tự cháu đầu tư.”Lý Trung và Lưu Quyên vốn có bảo anh mời Thẩm Yến Trầm đến cùng náo nhiệt, Hàn Tử Dịch uyển chuyển từ chối. Lý Uyển và Hàn Văn Lạc muốn tới tham gia sinh nhật của Lý Trung, anh không muốn Thẩm Yến Trầm bị họ nhìn thấy, quan sát đánh giá.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 22”

Mặc sức cưng chiều – Chương 21

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 21: Sấm sét giữa trời quang

“Cháu nhìn rất thông suốt.” Lý Phàm không ngờ anh sẽ nói như vậy, hơi khen ngợi cũng hơi tức giận nói: “Cháu nói với cậu, trong đầu cháu nghĩ như thế nào về chuyện này. Chuyện của cha cháu làm mất đạo đức nên cũng phải có một lời chứ.”Đau đớn trên tay biến mất, Lý Phàm nhìn tay của mình không lên tiếng, nơi bị bỏng chỉ để lại một vết hồng nhạt, qua một hai tiếng sẽ tan biến, vẫn là đã từng tồn tại.

Hàn Tử Dịch thản nhiên nói: “Nửa đời mẹ đã sống trong mộng được thêu dệt từ lời nói dối, mẹ bằng lòng sống như thế. Một khi cậu phá vỡ giấc mộng của bà ấy, mẹ hận không phải người nói dối bà ấy, mà là người khiến cho bà ấy nhìn thấy hiện thực. Cậu muốn trở thành người này sao?”

Mẹ Hàn nói, bà nuôi mấy đứa con, sau này chờ Lý Uyển sinh con, bà có thể giữ giúp, cũng không cần tốn tiền tìm bảo mẫu.

Lý Uyển thích Hàn Văn Lạc, cô không muốn đề cập đến chuyện nhà cửa, chuyện này làm tổn thương lòng tự trọng của Hàn Văn Lạc. Cho nên cô nói chuyện này với Lý Trung và Lưu Quyên để họ nghĩ cách giúp đỡ cô.Buồn phiền từ đáy lòng hiển hiện trên mặt, Lý Phàm bực bội gãi gãi mái tóc trơn bóng của mình, khi ngước mắt lên vô ý nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Tử Dịch, anh ta không chịu được mà hỏi: “Chuyện lớn như vậy sao cháu bình tĩnh được như thế?”

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 21”

Mặc sức cưng chiều – Chương 20

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 20: Ông ấy ngoại tình rồi.

Hàn Văn Lạc lắc đầu: “Không ăn nữa, bị thằng nhóc này chọc tức đến mức không muốn ăn gì, hôm nay anh còn hẹn với giám đốc Vương nói chuyện, anh đến công ty chuẩn bị.”Khi Hàn Tử Dịch về đến nhà thì nhìn thấy xe của Hàn Văn Lạc đậu trước cửa.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Hàn Văn Lạc ngưng động tác ăn cháo, Lý Uyển cũng khẽ nhíu đôi mày đã trang điểm xinh đẹp.

Mất ngủ chẳng qua là vì sự ra đi của Thẩm Yến Trầm, lúc này cậu ấy còn sống, kỳ thật đây là liều thuốc để cho anh an giấc.

Lý Phàm tức giận muốn xịt khói vì lời nói vô lý của cô, sau đó anh ta đưa thẳng điện thoại cho Lưu Quyên.Tay của Lý Phàm run lên, tàn thuốc đỏ rơi xuống ngón tay anh ta, lửa bỏng khiến toàn thân anh ta giật mình.Đúng là rất thú vị, vừa rồi Lý Uyển còn đang gọi điện cho Lý Phàm dò la tin tức của Hàn Tử Dịch. Nhưng khi anh đẩy cửa ra ra thì đèn ở phòng khách đã tắt, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đã đi ngủ rồi.

Sự khác thường nhất định có quỷ, chuyện này chắc chắn có gì đó không thích hợp.

Đúng là rất thú vị, vừa rồi Lý Uyển còn đang gọi điện cho Lý Phàm dò la tin tức của Hàn Tử Dịch. Nhưng khi anh đẩy cửa ra ra thì đèn ở phòng khách đã tắt, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đã đi ngủ rồi.

Anh đi thẳng ra cửa, thay giầy rồi đẩy cửa ra ngoài.Rốt cuộc Thẩm Yến Trầm quá xấu hổ nên đã mua một ít thực phẩm dinh dưỡng cho Lưu Quyên và Lý Trung, còn nói muốn đưa tiền học bù cho Hàn Tử Dịch, nếu không sẽ không đến.Lý Uyển thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, như vậy có hơi quá đáng không, nhưng ngẫm nghĩ lại, Hàn Văn Lạc nói rất đúng, Hàn Tử Dịch nhìn như rất điềm đạm nhưng thật ra rất bướng bỉnh, nếu như không được dạy nghiêm khắc, sau này chắc chắn sẽ mâu thuẫn với họ không ngừng.Hàn Tử Dịch giống như người vô công rồi nghề đột nhiên xông vào nhà người khác, một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 20”

Mặc sức cưng chiều – Chương 19

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 19: Tìm đáp án

Thẩm Yến Trầm đi theo cậu bên cạnh anh cùng đi vào.Hoạ là anh đưa tới, người là anh thích, anh bằng lòng khép kín bản thân ở trong đó.Đương nhiên Hàn Tử Trầm biết hai chữ Trầm Trầm này không phải là nhũ danh của Thẩm Yến Trầm. Nhũ danh của cậu là Yến Bảo. Sau khi họ ở bên nhau, lúc Hàn Tử Dịch xem ảnh lúc nhỏ của cậu nhìn thấy.

“À.” Hàn Từ Dịch cười gằn: “Phải, em ấy rất biết suy nghĩ cho người khác.”

Sau khi kết thúc tiết học kéo dài hai tiếng, Tả Ám nói chuyện một lát với Lý Phàm rồi mới ra về.Hàn Tử Dịch nhận ra suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng: “Từ từ, chờ cậu củng cố căn bản sẽ không có đề nào làm khó được cậu cả.”Trầm Trầm là Hàn Tử Dịch gọi trong lúc hai người vui đùa với nhau, sau đó trở thành xưng hô thân mật đặc biệt của hai người. Mỗi khi Hàn Tử Dịch hôn Thẩm Yến Trầm, khe khẽ gọi Trầm Trầm, vẻ mặt của Thẩm Yến Trầm trở nên vô cùng đặc biệt.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 19”

Mặc sức cưng chiều – Chương 18

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 18: Nhũ danh Trầm Trầm

Hàn Tử Dịch nghe thấy hai chữ này thì hai mắt híp lại, vẻ mặt khó nén được sự kinh ngạc.Lười biếng là anh muốn bản thân thoải mái, mất tự nhiên là đã nhiều năm rồi anh mới nằm ngủ trên bàn, tư thế còn khiến người ta khó chịu như thế.Chỉ một chữ đơn giản nhưng lại khiến cho trái tim của Thẩm Yến Trầm nhảy cẫng lên.Khi Hàn Tử Dịch về lớp thì Chu Văn Hàng đã ngồi vào chỗ rồi, anh rũ mắt xuống, dù sao còn trẻ, biểu cảm trên mặt còn không thể hoàn toàn khống chế được, mặt xị hơi dài, ít nhất có thể nhìn ra tâm trạng của cậu ta rất tệ, không phải là người có thể khiến Hàn Tử mù mắt rồi đùa giỡn xoay vòng vòng.

Hàn Tử Dịch nằm đó cũng không ngủ, anh lấy di động từ trong túi quần, trán gối lên cánh tay, gửi tin nhắn cho Thẩm Yến Trầm ở dưới bàn.

Những người khác ngẩn tò te vì cảnh tượng này, Sài Côn vội vàng dìu cậu rồi nói: “Đại ca, anh thấy ác mộng hả?”

Sau đó cậu nằm mơ, mơ thấy Hàn Tử Dịch nghèo túc và mình thì ngồi xe lăn. Cậu không biết vì sao lại cố chấp với thiết lập của hai người như thế, thế cho nên mới nằm mơ liên tục giấc mơ này.

Có lúc xuất hiện thời kỳ phản nghịch, còn có thể cảm thấy ghét.Khoé miệng lại tràn ngập vị ngọt rất nhẹ.**Từ đầu đến cuối cậu ta vẫn không nhìn Hàn Tử Dịch, dáng vẻ rất ngông nghênh.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 18”

Mặc sức cưng chiều – Chương 17

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 17: Tức giận chất vấn

Mùi của hai người như nhau.Lý trí của Chu Văn Hàng dần dần hơi mất khống chế, nhìn thấy cảnh này, ngay cả món cá thích ăn nhất cũng không có hứng thú muốn ăn nữa.

“Không phải, đại ca.” Sài Côn thật cảm thấy mình oan quá: “Chúng ta thảo luận chính là chuyện anh trọng sắc khinh bạn, sao anh lại đề cập đến chuyện học hành.”

Thẩm Yến Trầm không ngờ mình nghe lệch rồi, cậu cảm thấy Sài Côn nói không sai, Hàn Tử Dịch rất đẹp trai. Có lẽ, trong tận sâu trong lòng cậu, cậu chính là một người trọng sắc khinh bạn.Cậu ta chưa từng nghĩ ngoại trừ bản thân, Hàn Tử Dịch còn có thể đối xử dịu dàng với những người khác.

Thẩm Yến Trầm chạy về lớp học, vẫn còn cảm thấy nơi Hàn Tử Dichm nắm rất nóng.

Nói chung là Thẩm Yến Trầm bảo cậu ta sai nhưng cậu ta lại không có sai chỗ nào…Chuyện này thật quái lạ.

Lý trí của Chu Văn Hàng khôi phục lại một chút, sắc mặt của cậu nhăn nhó kỳ quái nhìn Hàn Tử Dịch, rồi cả kinh nói: “Anh nói cái gì, anh cảm thấy anh không sai sao?”Trong nháy mắt, Thẩm Yến Trầm cảm thấy đáy nồi lẩu cay đã chạy lên mặt mình, vừa cay vừa đỏ.Chu Văn Hàng nhìn chăm chú vào bầu không khí khá hoà hợp của hai người, nụ cười khéo léo thường ngày luôn nở trên mặt hoàn toàn biến mất.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 17”