Công Tử – Chương 2

CÔNG TỬ ƯNG PHIÊN PHIÊN

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Khí phách trong cốt cách, hiện trên mỗi ánh nhìn

Ưng Phiên Phiên rất thích thanh kiếm này, nói chính xác hơn thì y thích sưu tầm những thứ xinh đẹp, sang trọng, tinh xảo.

Ngón tay giấu trong tay áo, y nhẹ nhàng lần theo hoa văn trên cán kiếm, đồng thời nhanh chóng tính toán cái lợi và hại khi đâm chết Phó Hàn Thanh ở đây.

Phó Hàn Thanh có gia thế hiển hách, từ đời của ông cố hắn bắt đầu đã được phong tước vị, cô của hắn là Thục phi trong cung, sinh hai con trai, được Hoàng thượng yêu chiều vô cùng. Bản thân hắn cũng có chiến công, được phong làm Trấn Bắc hầu.

Một kẻ như vậy hiển nhiên không thể muốn giết là giết, nhưng Ưng Phiên Phiên có tiếng là điên khùng, vào thời này mà có danh tiếng như vậy thì dễ làm việc hơn người bình thường nhiều. Giả sử y vì bị Phó Hàn Thanh nghi oan, lại còn vừa tự tử không thành, trong lúc kích động mà “tinh thần bất thường”, “nhất thời lỡ tay” đâm chết Trấn Bắc hầu, thì dù cho nhà họ Phó không chịu bỏ qua, cũng chẳng thể làm gì y được.

Nước Mục từ trước đến nay trọng văn khinh võ, hiện nay biên cảnh bất ổn, võ tướng không đủ, y có thể tự xin ra ngoài biên quan chuộc tội, lập công trở về, còn tốt hơn kết cục trước kia vất vả vào sinh ra tử mà hóa ra lại là diệt áo cho người gấp trăm lần.

Ván này không lỗ, có thể giết được.

Phó Hàn Thanh thấy Ưng Phiên Phiên chỉ nhìn mình mà không nói gì, tuy không rõ cảm xúc trong mắt y, nhưng hắn vẫn thấy thấp thỏm không yên, vô thức ngừng điều đang nói, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Ngón cái của Ưng Phiên Phiên đè lên vỏ kiếm, nhẹ nhàng đẩy lên. Nhưng lưỡi kiếm vẫn nằm yên trong vỏ, không hề nhúc nhích, mà âm thanh của hệ thống lại vang lên:

[Chú ý, “Phó Hàn Thanh” là nhân vật chính trong sách, không được tùy ý tổn thương. Xin ký chủ cố gắng làm điều ác, tăng điểm kinh nghiệm phản diện, từng bước mở khóa quyền tự do hành động của nhân vật.]

Hệ thống không còn gì để nói, người bình thường vừa trở thành phản diện, muốn làm xằng làm bậy giết người phóng hỏa cũng cần có thời gian thích nghi, bắt đầu làm việc nhỏ, có ai lại như Ưng Phiên Phiên lên kế hoạch giết luôn nhân vật chính mà lòng không chút trở ngại nào. Ngài mà giết nhân vật chính, quyển sách này không tan tành mây khói tại chỗ được sao? Mỹ nhân này thật là hung hăng.

Sau khi hệ thống khuyên can, Ưng Phiên Phiên vẫn còn không chịu tin, thử thêm hai lần nữa vẫn không thành công, mới ý thức được xem ra mình quá nóng vội. Thôi vậy, việc gì cũng phải có quy tắc, nếu đã có cơ hội để sống lại thì cứ tạm thời đi từng bước theo thiết lập của cuốn sách này trước.

Lúc này, một gã đàn ông sau lưng Phó Hàn Thanh thấy thái độ của hắn dao động, bèn vội vàng đứng ra, vén vạt áo quỳ xuống, ngửa đầu lên nói: “Hầu gia, em trai của thuộc hạ còn chưa lạnh hẳn, trong nhà còn dì và em gái rửa mặt bằng nước mắt, thuộc hạ trung thành với hầu phủ mười năm, xin ngài đòi lại công bằng cho thuộc hạ!”

Sau khi gã nói xong, phía sau đám đông vang lên tiếng khóc của phụ nữ, thì ra là gia quyến của người chết đến nơi.

Kẻ đang quỳ là anh trai của Du Phi, tên Du Bồng, gã nhìn Ưng Phiên Phiên với vẻ căm hận, nói đầy ám chỉ: “Hầu gia làm việc gì cũng công chính nghiêm minh, thuộc hạ tin rằng ngài sẽ không bao che cho bất cứ ai!”

Ưng Phiên Phiên chắp tay sau lưng đứng ngược gió, nghe vậy thì ngửa đầu cười, tư thế vô cùng phóng khoáng mà rằng: “Ngầm ý ám chỉ, đúng là không ra sao. Du Bồng, ta thấy chắc ngươi tìm lầm người nhỉ? Cầu xin Trấn Bắc hầu vô ích thôi, ta không phải thuộc hạ của hắn. Đừng nói là không phải ta giết, cho dù hôm nay ta đứng đây nhận tội, thì trong những người có mặt ở đây, có ai làm gì được ta?”

Lời y nói ra nghe cực kỳ chướng tai, bao nhiêu thù hận kéo hết về phía mình, hệ thống rất là tán thành, thưởng điểm tại chỗ: [Kích hoạt từ khóa “khốn kiếp”, “tự tìm đường chết”, điểm phản diện +2.]

Ưng Phiên Phiên nói vậy cũng là công khai coi thường Phó Hàn Thanh, khác hẳn với thái độ trong mắt chỉ có mình hắn trước kia. Phó Hàn Thanh không khỏi nhìn Ưng Phiên Phiên thêm một cái, hơi cau mày, cảm thấy không quen.

Du Bồng quả nhiên bị thái độ của y chọc giận, lạnh giọng đáp trả: “Ai cần biết ngươi là ai, ta chỉ tin vào đạo trời sáng tỏ, quả báo sẽ đến, kẻ giết người thì phải đền mạng!”

Ưng Phiên Phiên tỏ ra bất ngờ, quay sang nói với Phó Hàn Thanh: “Thủ hạ của ngươi đúng là vô lễ, dám nói như vậy với ta. Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, mà hắn đã cắn chặt không buông, khẳng định ta là hung thủ, phải chăng có thù oán gì với ta?”

Phó Hàn Thanh nhìn y, mắt lộ vẻ tiếc nuối và thương cảm, hạ giọng nói: “A Quyết, ta thật lòng không muốn nghi ngờ cậu, nhưng vừa rồi một tên hầu chuyên chăm sóc vườn hoa trong phủ là Thu Thực đã đứng ra làm chứng, nói vào buổi tối Du Phi chết đã nhìn thấy cậu bước ra khỏi vườn hoa. Việc này cậu phải giải thích làm sao?”

Ưng Phiên Phiên hỏi lại: “Thu Thực là thứ gì?”

Y vừa dứt lời, một thiếu niên mặc quần áo người hầu bước ra, quỳ xuống lạy Ưng Phiên Phiên, đáp: “Bẩm Ưng công tử, con ở đây.”

Ưng Phiên Phiên chậm rãi nói: “Lạ mắt, chưa từng gặp. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, có dám chắc ta là người mà ngươi nhìn thấy không?”

Thu Thực lúc này mới nơm nớp lo sợ mà ngẩng lên, nhìn Ưng Phiên Phiên, thấy người này như vầng trăng rằm, như ánh ngọc sáng, tưởng chừng bất cứ thứ xinh hoa lệ trên đời này đều không thể cao quý bằng y, nhưng khi nhìn vào mắt, mới thấy đôi con ngươi ấy đen tuyền như xoáy nước không đáy, lạnh lẽo thâm trầm.

Thu Thực thót tim, vội dời mắt đi, nhỏ giọng đáp: “…Dạ, con nhìn thấy rất chính xác.”

Ưng Phiên Phiên khẽ thở dài, gọi hầu cận của mình lại: “Ta không thích kẻ nói dối. Lương Gian, ngươi dạy cho nó biết nên ăn nói với ta thế nào.”

Thu Thực không khỏi ngẩng lên, thấy được Ưng Phiên Phiên đang cười nhạt với mình, giọng điệu ôn hòa thân thiết như nói vài câu chuyện trong nhà: “Có câu “Hoa đào bên sông hương ngào ngạt, hoa lan soi bóng nước xanh trong”, bây giờ đúng là khi thời tiết đẹp nhất. Vừa rồi khi ta ở dưới sông, đã thấy gió thoảng nước theo, hương thơm nức mũi, rất là phong nhã, lại nghĩ ngươi thích dạo vườn hoa lúc nửa đêm, ắt là cũng thích.”

Thu Thực vẫn ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, Lương Gian thì đã biết ý, lớn tiếng đáp: “Dạ”.

Hắn cho người đi múc một chậu nước dưới sông lên, đặt trước mặt Thu Thực, rồi cười hề hề với đối phương. Tiếp đến, hắn giữ lấy cổ của Thu Thực, ấn đầu gã xuống chậu.

Mãi đến giờ, Thu Thực mới hiểu ra ẩn ý trong lời của Ưng Phiên Phiên vừa rồi, một việc tàn nhẫn đến vậy mà y lại nói nghe êm tai như thế… Đúng là tên điên! Nước ộc vào mũi và miệng, cảm giác ngạt thở đau đớn khiến Thu Thực ra sức vùng vẫy, nhưng không thể trốn thoát được bàn tay cứng như thép đang giữ trên cổ mình. Tai của gã vẫn lộ ra ngoài, nên nghe được có người nói: “Mày ăn gan hùmg mật báo rồi nên mới cả gan vu cáo cho thiếu gia nhà ta nhỉ.”

“Ào ào”, đầu của Thu Thực được kéo ra khỏi chậu nước, Lương Gian hỏi gã: “Tối qua thật ra mày có đi vào vườn hoa không? Người mày nhìn thấy thật ra là ai?”

Thu Thực nghiến răng đáp: “Đúng… là Ưng công tử.”

Và đầu gã lại bị nhấn xuống nước.

Người xung quanh đều kinh hãi đến đờ ra.

Du Bồng thất sắc hỏi: “Ngươi định tra tấn lấy lời khai sao?”

Phó Hàn Thanh quát lên: “Lương Gian, ngươi dừng tay, buông hắn ra!”

Tiếc là Lương Gian chỉ nghe lời Ưng Phiên Phiên, còn mệnh lệnh của Phó Hàn Thanh thì làm như không biết. Hắn nhấc Thu Thực lên, rồi không chờ đối phương kịp thít thở đã nhấn trở lại.

Hộ vệ của phủ Trấn Bắc hầu nhìn sắc mặt của Phó Hàn Thanh, định tiến lên ngăn cản. Ưng Phiên Phiên hơi hất cằm, người nhà họ Ưng vây quanh y lập tức đứng ra ngăn cản bọn hộ vệ, tạo thành thế đối lập.

Ưng Phiên Phiên thản nhiên nói: “Đừng làm phiền ta xét hỏi.”

[Kích hoạt từ khóa “hung ác tàn bạo”, điểm phản diện +4.]

Khi đầu được kéo lên lần nữa, Thu Thực nhìn thấy cảnh này thì tim như bị trì xuống, bấy giờ mới chợt ý thức được Ưng Phiên Phiên là nhân vật khó chơi đến thế nào. Quả nhiên là đúng như những gì y vừa nói, ở đây không có ai dám ngăn cản y, còn gã thì có thể sắp mất mạng rồi!

“Con nói!” Thu Thực vội kêu lên, “Là Du Bồng, con nhìn thấy người giết Du Phi, chính là Du Bồng!”

Lời này vừa thốt ra thì xung quanh ai nấy điều kinh hãi, ngay cả Phó Hàn Thanh đang định ngăn cản Ưng Phiên Phiên cũng phải ngừng động tác, nghiêm giọng hỏi Thu Thực: “Ngươi nói thật không?”

Lương Gian tinh mắt, thấy tay của Thu Thực dường như đang sờ soạng chân phải, bèn cúi xuống thẳng tay kéo ống quần của gã lên, bên trong rơi ra một xấp vàng lá mỏng. Hắn cười khẩy, nói: “Hay thật, ngón nghề đổ oan cho người khác của mày kiếm được đấy.”

Thu Thực chỉ là một thằng hầu, đời này dù sống đến hơn trăm tuổi cũng không thể gom góp được bằng này tiền tài, số vàng lá tìm thấy trên người gã hiển nhiên đã trở thành bằng chứng sát thép chứng minh gã bị mua chuộc.

Bỗng nhiên lửa cháy đến đầu mình, Du Bồng kinh hãi quá độ, cũng không màng đến việc đang quỳ, mà đứng bật dậy quát: “Ăn nói bậy bạ! Thu Thực, sao ngươi có thể vì mạng sống mà tùy ý đổ oan cho ta!” Xong gã lại quay sang Phó Hàn Thanh: “Hầu gia, rõ ràng là hắn bị uy hiếp, lời này tuyệt đối không thể tin được! Du Phi là em trai của tôi, sao tôi lại hại nó chứ!”

“Đúng vậy, tại sao nhỉ?”

Ưng Phiên Phiên hơi nhếch miệng, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt kiêu căng: “Giết người, nói trắng ra là vì hai nguyên nhân, hoặc là ngươi thù hận gì hắn, à, vừa rồi ta nghe ngươi nói là “dì đến rồi”, vậy Du Phi không cùng mẹ với ngươi, chắc hắn là con thứ trong nhà ngươi nhỉ? Hoặc biết đâu hắn đã biết được bí mật gì của ngươi, nắm được thóp của ngươi rồi, cái này càng dễ giải thích.”

Ưng Phiên Phiên hơi cao giọng hơn: “Ta nói thẳng tại đây, nếu ai biết được hành tung của Du Bồng gần đây có điểm nào đáng nghi ngờ, báo lên cho ta, sau khi kiểm tra đúng sự thực, thưởng mười lượng vàng. Nếu ai nhìn thấy nhân vật khả nghi vào đêm Du Phi bị hại, cung cấp đầu mối, điều tra rõ ràng sẽ thưởng năm mươi lượng vàng.”

Đã có trọng thưởng ắt có kẻ dũng cảm đứng ra, như thế này hẳn không còn ai mà không động lòng, chiêu này đơn giản thô bạo, nhưng rất có hiệu quả.

Mặt Du Bồng tái xanh. Bây giờ gã mới ý thức được vị công tử quyền quý tưởng như ngả ngớn kiên căng này không phải là thứ ăn hại mặc người chèn ép, ít nhất là từ trước đến nay, triều này chỉ có một vị Trạng nguyên duy nhất trúng liền tam nguyên, là y.

Du Bồng còn nhớ trước kia gã từng vô tình nghe người kể chuyện ở đầu đườngkể lại, năm xưa Ưng Phiên Phiên thi đậu, Thái phó Nhạc Tồn Sơn đã từng khen ngợi y, nói rằng người này có ba sở trường, một là thơ, hai là kiếm, ba là “đoạn”. Cái gọi là “đoạn” này ý nói y có tư duy nhanh nhạy, trí nhớ hơn người, gặp chuyện có thể hiểu thấu suốt đến từng chi tiết, biết đến tận cùng. Thế nhưng mấy năm nay bệnh điên của Ưng Phiên Phiên trở nặng, danh tiếng và những kỳ vọng mà y có được ngày xưa cũng bị người ta quên dần đi, chỉ còn lại ngoại hình là không thay đổi, ngày nay vẫn có vô số thi sĩ và họa sĩ ca tụng.

Gã hoảng loạn, vô thức lùi ra sau hai bước, nhất thời không biết làm gì. Trong lúc rối loạn, gã nghe được một giọng nữ thét lên: “Đại nhân, dân nữ có lời muốn nói!”

Lời vừa dứt, một cô gái vận áo tang, đầu thắt khăn tang chen lên phía trước, quỳ phục xuống bên chân Ưng Phiên Phiên, ai oán nói: “Dân nữ là em gái cùng mẹ của Du Phi, Du Bồng là anh trai con dòng đích trong nhà, mấy ngày trước con từng vô tình nghe được hai người họ tranh cãi, nhị ca chỉ trích đại ca say mê bài bạc, thua mất cả khế nhà của tiên phụ để lại, đại ca mắng nhị ca, bảo rằng không được nói ra ngoài, còn nói chỉ cần đánh thêm vài ván là có thể thắng lại khế nhà…”

Giọng nói của cô vừa cao vừa the thé vì quá căng thẳng, cũng giúp cho mọi người đang có mặt nghe thấy rõ ràng, ai nấy nhìn nhau thất sắc.

Ưng Phiên Phiên chưa kịp nói gì, mẹ ruột của Du Phi là Trương thị đã hoảng hồn biến sắc, vội vàng chạy đến bịt miệng con gái lại, khẽ quát: “Con ngốc này, đứng trước mặt quý nhân mà ăn nói lung tung, đừng nói nữa!”

Bà ta vốn chỉ là thị thiếp, phu quân trong nhà đã qua đời, thường ngày mẹ con họ phải dựa vào Du Bồng mà sống, tuy con trai chết thì người làm mẹ cũng đau chết đi sống lại, nhưng bà lại càng sợ con gái bị cuốn vào cơn sóng gió lần này.

Cô gái kia vùng ra khỏi tay mẹ, túm lấy một góc vạt áo của Ưng Phiên Phiên: “Dân nữ không mong lấy được vàng, nhưng việc này dân nữ không nghĩ ra được cũng chẳng dám nói, hôm nay may mà có đại nhân đồng ý điều tra ngọn ngành, xin đại nhân làm chủ cho anh trai con!”

Cô không cần vàng, nhưng ngoài kia vô số người muốn, một hộ vệ thường trực cùng Du Bồng của nhà họ Phó bất giác nói: “Gần đây Du hộ vệ quả thật có mượn tiền của tôi, những bốn năm lần, mà chưa trả lần nào!”

Phó Hàn Thanh hỏi: “Vì sao không nói sớm?”

Người kia giật mình, luôn miệng đáp: “Hầu gia thứ tội, thuộc hạ cũng không nghĩ việc này lại liên quan đến cái chết của Du Phi…”

Phó Hàn Thanh muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, đừng nói là thủ hạ, mà ngay cả hắn cũng thà rằng đi nghi ngờ Ưng Phiên Phiên, chứ không nghĩ đến việc Du Bồng là hung thủ giết người. Tuy nói huynh đệ tương tàn thường bị người đời khinh bỉ, nhưng suy cho cùng thì Du Bồng và Du Phi không cùng mẹ, vả lại nhà họ Phó lại nghiêm ngặt, cấm bài bạc, hễ bị phát hiện sẽ trừng phạt rất nặng, nên Du Bồng làm như thế cũng có thể hiểu được.

Phó Hàn Thanh nổi giận, quát: “Người đâu! Đi điều tra các sòng bạc lớn trong kinh thành cho ta…”

“Hầu gia!” Du Bồng thấy Phó Hàn Thanh tỏ rõ quyết tâm muốn điều tra liền biết việc này không giấu được, càng kéo dài thì tội càng thêm nặng, bèn nghiến răng nói: “Không cần đâu, thuộc hạ nhận tội.”

Lương Gian giận dữ: “Ngươi giết người còn có gan đứng ra đổ tội lên đầu thiếu gia nhà ta, đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ!”

Du Bồng đáp: “Chúng ta tuy gần đây có tranh cãi, nhưng dù sao đó cũng là em trai ta, sao ta lại nghĩ đến việc giết nó được? Lần này chúng ta có xung đột cũng là vì sáng hôm qua nó làm bẩn áo của Ưng công tử, đêm đến lại tìm ta đòi tiền, nói phải mua một bộ khác để đền, ta không có tiền, nó lại nói sẽ mang chuyện của ta đi bẩm báo với Hầu gia, ta nhất thời nóng giận mới lỡ tay.” Gã càng nói càng tự thấy mình có lý: “Nếu Ưng công tử bình thường không kiêu căng ngạo mạn, thì nó cũng chẳng cần phải nóng ruột như vậy, không đền được áo thì cả đêm không dám ngủ. Vậy thì đâu thể nói không liên quan đến Ưng công tử!”

Với loại người như Du Bồng mà Ưng Phiên Phiên phải nổi giận thì đúng là tự đánh mất thân phận, nhưng cũng có thể chứng minh, nhìn lời nói cử chỉ của một kẻ theo hầu như gã là thấy được thái độ của Phó Hàn Thanh.

Ưng Phiên Phiên phì cười: “Nói rất đúng, nói rất hay. Hôm nay là lần đầu tiên ta phát hiện, trong phủ này có một nhân tài hiểu rõ đạo lý đến vậy.”

Y bước đến bên cạnh Phó Hàn Thanh, cúi đầu nhìn xuống Du Bồng đang quỳ dưới đất, mỉm cười hỏi: “Phó Hàn Thanh, ngươi nói, nên xử lý hắn ra sao đây?”

Phó Hàn Thanh khựng lại. Giờ hắn đã hiểu ra mình quả thật hiểu lầm Ưng Phiên Phiên, lòng không khỏi áy náy. Nhưng trong mắt Phó Hàn Thanh thì việc này không phải việc lớn, Ưng Phiên Phiên lại càng không thể trách hắn, vậy nên vấn đề xử lý Du Bồng ra sao mới là đau đầu nhất. Theo lý thì giết người là tội lớn không thể tha, nhưng Du Bồng đã lập không ít công lao cho nhà họ Phó, nạn nhân lại là người nhà của gã, nếu thoe gia pháp thì…

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Ưng Phiên Phiên đã lên tiếng: “Theo ta thấy, vừa rồi hắn nói được một câu rất đúng.”

Phó Hàn Thanh vô thức hỏi lại: “Cái gì?”

Vừa nói xong, hắn chợt nhận ra thắt lưng trống rỗng, mới ngẩng phắt đầu lên!

Ưng Phiên Phiên thoắt cái đã rút kiếm mà Phó Hàn Thanh đeo bên hông ra, rồi chuyển mũi kiếm một vòng, đâm thẳng vào ngực Du Bồng!

Nhìn y tưởng như cao quý xinh đẹp, nhưng động tác vừa nhanh lại chuẩn xác, thậm chí Phó Hàn Thanh đứng ngay bên cạnh cũng không kịp phản ứng gì. Những người khác kinh hãi không thôi, không ai thốt nên thành lời.

Giữa màn đêm yên tĩnh, Ưng Phiên Phiên cười khẩy: “Câu ấy là, đạo trời sáng tỏ, giết người, đền mạng!”

~*~

Chương 3

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s