CÔNG TỬ ƯNG PHIÊN PHIÊN
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 1
Một thoáng ta bừng tỉnh, ngỡ mộng tàn còn đây
Ưng Phiên Phiên sống lại.
Nhưng thời điểm sống lại này cũng chẳng ra làm sao, y chưa kịp mở mắt ra thì đã nhận thấy dòng nước lạnh băng chảy tràn vào mũi miệng, mang đến cảm giác ngạt thở đến choáng váng. Cơ thể còn đang chìm dần xuống lòng sông, tay chân y lạnh cóng và tê dại, bên tai ong ong. Một bầy cá nhỏ vui sướng bơi qua bên cạnh y, một con còn tò mò chạm vào bên má y. Ưng Phiên Phiên giật mình, lấy hết sức lực còn sót lại trong cơ thể để bơi lên trên.
Ào ào, vầng trăng và những vì sao soi bóng trên mặt sông vỡ tan ra. Y như một con quỷ chết đuối với tóc tai bù xù, mặt mày tái mét trồi lên. Giữa đêm thinh lặng, trăng sáng trời trong, bốn phía không người, không khí tươi mới tràn vào buồng phổi, mang đến sức sống dào dạt.
Ưng Phiên Phiên biết, mình đã thắng cược.
Dòng ký ức khổng lồ tràn vào não y, những gì từng xảy ra ở kiếp trước hiện về, ngoài ra, sự thực về thế giới này cũng trở thành phần thưởng cho người chết đi rồi sống lại, dâng lên trong đầu y.
Y là một nhân vật phụ trong quyển sách này, tên sách là Thiên hạ. Cuộc đời của Ưng Phiên Phiên có thể được khái quát lại như sau:
[Ưng Quyết, tự Phiên Phiên, con trai của Ưng Quân – Chiến thần nước Mục, sau khi cha chết thì được Xưởng đốc Tây Xưởng Ưng Định Bân là người cùng dòng họ nhận nuôi đến lớn. Chín tuổi quen biết với con trai thủ hạ năm xưa của cha mình, cũng chính là nhân vật chính Phó Hàn Thanh trong sách. Ưng Phiên Phiên nặng tình với hắn, cùng hắn chinh chiến từ nam ra bắc, lập được vô số chiến công hiển hách.
Nhưng Ưng Phiên Phiên có tính cách ngang ngược hống hách, kiêu ngạo ngông cuồng, còn mắc bệnh điên, hai người dần dần xa cách.
Sau cùng, vào một lần quân địch xâm lược, Phó Hàn Thanh để Ưng Phiên Phiên ở lại giữ thành, thu hút chủ lịch quân địch, còn bản thân hắn thì âm thần về kinh cứu giá, lập được công lớn, Ưng Phiên Phiên chết trận.
Phó Hàn Thanh dùng cái chết của Ưng Phiên Phiên để đổi lấy chiến tích, giết sạch quân giặc, thăng tiến nhanh chóng, công lao được ghi vào sử sách, trở thành danh tướng người đời ngưỡng mộ.
Kết truyện, hắn ôm lòng hoài niệm Ưng Phiên Phiên, gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, đau khổ sống tiếp, thê thiếp vô số, cháu con đầy đàn, sống đến tận bảy mươi tám tuổi.]
Ưng Phiên Phiên: ?
Ưng Phiên Phiên: Có biết xấu hổ không?
Những việc sau này thì không thể biết được, nhưng với những gì xảy ra khi y còn sống, thì câu chuyện này đúng là trùng khớp với cuộc đời của Ưng Phiên Phiên. Chỉ riêng có một điểm khác biệt, y và Phó Hàn Thanh không phải “dần dần xa cách”, mà ngay từ khi bắt đầu, họ đã không phải là người cùng chí hướng.
Y là con của hoạn quan, cha nuôi quyền thế ngút trời, lại xem y như báu vật của mình. Ưng Phiên Phiên từ nhỏ đã lớn lên trong yêu thương cưng chiều, ngay đến các hoàng tử không được lòng vua trong cung mà gặp y cũng phải nhún nhường. Thế nhưng lòng y hiểu rõ, tất cả chỉ là vinh quang bề ngoài mà thôi. Hoạn quan nắm quyền vốn đã dễ bị người ta chửi rủa, chứ đừng nói đến Tây Xưởng bị phản đối từ khi Thái Tông lập ra đến nay, danh tiếng tồi tệ vô cùng.
Cha nuôi của y bị ngôn quan mắng chửi suốt hơn hai mươi năm nay, đến lượt Ưng Phiên Phiên, tất nhiên cũng đừng mong có tiếng tốt. Nhiều người hâm mộ nịnh bợ y, cũng có nhiều người xa cách và sợ hãi, y đã quen với những người đến người đi đó, chưa bao giờ thật sự để mắt nhìn họ.
Mãi cho đến năm chín tuổi, Ưng Phiên Phiên mới quen biết con trai chiến hữu ngày xưa của cha mình, Phó Hàn Thanh. Hai người cùng nhau trưởng thành.
Phó Hàn Thanh từ nhỏ đã theo cha ra chiến trường rèn luyện, tuổi còn trẻ đã lập nhiều chiến công, được Hoàng thượng phong cho tước vị Trấn Bắc hầu, danh tiếng hiển hách, đồng thời cũng có được khí chất lạnh lùng sát phạt.
Nói về lời ngon tiếng ngọt, hiểu nhân tình thế thái, mười Trấn Bắc hầu cộng lại cũng không bằng một nửa đám người ngày ngày vây quanh Ưng Phiên Phiên. Y động lòng với hắn, có một phần là tương tư, nhưng quá nửa chỉ vì hiệp nghĩa. Vì nước vì dân, người người ca tụng, đội trời đạp đất, đại trượng phu vốn nên như thế, y bị mắng là nịnh thần lâu rồi, đâm ra lại hướng về anh hùng. Đời người khó gặp một tri kỷ, mà nếu đã gặp, thì một chén rượu một lưỡi kiếm, cùng hát vang, lại sống chết có nhau!
Ưng Quyết muốn làm, thì y sẽ dốc hết toàn lực, không màng hậu quả, bất cứ ai cũng đừng mong ngăn cản… Tất nhiên là việc tốt với ai cũng thế. Còn nhớ có lần y cùng Phó Hàn Thanh thoát ra khỏi vòng vây của quân địch, hắn đã nói rằng: “Được gặp người, ấy là phúc của ta. Nếu còn ngày sau, dù thân này vinh hoa phú quý hay không, cũng nhất định cùng người hưởng thụ.”
Lời còn bên tai, nhưng người thì đã thay lòng đổi dạ, hoặc cũng có thể là do ý trời khó trái. Y chỉ là một nhân vật phụ, đã định trước là không thể nở mày nở mặt. Xuất thân ti tiện, trong mắt những người khác, sự ác độc gian xảo là bản chất khắc sâu trong xương cốt, dù y nói gì làm gì cũng không đáng để tin tưởng.
…Nhưng nay ý thức đã tỉnh lại, tất cả dường như đã nảy sinh những thay đổi rất nhỏ bé.
Ưng Phiên Phiên nhìn lên giao diện hệ thống vẫn trôi nổi trước mặt từ lúc nãy đến giờ.
[Chúc mừng ngài đã tìm ra bí mật cuối cùng của thế giới này, thành công thức tỉnh được ý thức của bản thân, nhận được một lần tự chọn cuộc đời cho mình!]
Ở bên dưới có hai lựa chọn là [Anh hùng chính đạo] và [Boss phản diện]. Khi ánh mắt Ưng Phiên Phiên dời xuống một lựa chọn, cạnh nó liền xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ để giải thích.
[Anh hùng chính đạo: Là thần của độc giả, là ánh sáng của thế giới, là hy vọng mãi mãi không bao giờ thất bại của người theo phe nhân vật chính. Chọn nó, tất cả những khiếm khuyết đáng bị chỉ trích của ngài sẽ được tẩy trắng toàn diện; chọn nó, ngài là người mạnh nhất chỉ kém nhân vật chính, vận may luôn có ở bên người, bình yên sống thẳng đến khi già, ai đã chọn đều khen hay.]
[Boss phản diện: Là sự tồn tại người người căm hận nhưng lại không thể thiếu. Yêu cầu phải có bề ngoài động lòng người, trí thông minh siêu cao, lòng dạ độc ác, tính cách biến thái, vận rủi đeo bám. Chọn nó, ngài phải kiên trì đối địch với nhân vật chính, xấu xa đến tận cùng, càng đánh càng thua, dùng tính mạng để thấu hiểu tình yêu và cái ác của sự thật, dùng cái chết để làm đá kê chân nhằm tôn vinh chiến tích huy hoàng của nhân vật chính, đồng thời giành lấy nước mắt cũng như những lời mắng chửi của người đọc.]
Từ cái hệ thống bất ngờ xuất hiện trong đầu, đến những hàng chữ mà nó hiển thị, đều vô cùng mới lạ với Ưng Phiên Phiên. Y dành một khoảng thời gian để suy nghĩ, trong lúc đó, tất cả xung quanh y dường như đều ở trong trạng thái tĩnh, đến khi giao diện hệ thống nhảy ra lời nhắc: [Mời ngài nhanh chóng chọn nhân vật của mình, để mở ra tình tiết tiếp theo.]
Ưng Phiên Phiên giờ đã hiểu đại khái tác dụng của hệ thống là gì, cùng với ý nghĩa mà hai nhân vật đại diện cho, mắt y sáng bừng lên, như đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới.
“Ta chọn cái sau.” Y đáp.
[Xin chú ý, kết cục sau cùng của nhân vật phản diện là thảm bại rồi chết, tiếng xấu muôn đời, thiết lập này sẽ không thể thay đổi, ngài vẫn quyết định chọn lựa?]
“Đúng.” Ưng Phiên Phiên nhấn mạnh từng chữ, “Ta muốn trở thành phản diện.”
Y đã từng mơ ước được trở thành một anh hùng được muôn người ngưỡng mộ, nhưng nay những vinh quang hư vô xa vời và thứ được gọi là tình cảm sâu sắc ấy đã sớm trở thành vô nghĩa. Y sẽ không bao giờ thử tìm kiếm sức mạnh từ những người khác, y chỉ tin vào bản thân. Dù chỉ được sống một ngày cũng phải sống sao cho thỏa lòng, còn dựa vào thứ sinh mạng thân bất do kỷ, vẫy đuôi xin xỏ về, thì y… không thèm.
Trong khoảng thời gian có hạn này, thứ gì đang khát khao, lý tưởng đang theo đuổi, y sẽ dùng cách thức của mình để giành lấy, bất kể ngàn người phỉ nhổ, y vẫn không màng đến.
Hệ thống xác nhận chọn lựa của Ưng Phiên Phiên, lát sau, thông báo trước mặt biến mất, một đoạn văn hiện ra trên giao diện.
[Chúc mừng ngài đã thành công chọn xong nhân vật! Ngài sẽ sử dụng những phương thức hành xử dành riêng cho phản diện như ngang ngược hống hách, độc ác tàn bạo, điên cuồng cố chấp để gia tăng sức hút nhân vật, để tạo ra một nhân vật phản diện đủ tiêu chuẩn vừa đáng yêu vừa hấp dẫn một cách toàn diện và sinh động, làm sao cho quyển sách này ngày càng trở nên đặc sắc, thu hút người đọc!]
Giao diện hệ thống biến mất, không khí bị đóng băng xung quanh bắt đầu lưu chuyển trở lại, thổi qua quần áo ướt đẫm trên người, mang đến cái lạnh thấu xương. Lá liễu xào xạc trong gió đêm, lũ côn trùng đang thi nhau kêu trong bụi cỏ, cách đó không xa truyền đến tiếng người ồn ào kêu la và tiếng bước chân hỗn loạn đạp trên mặt đất. Chỉ trong phút chốc mọi thứ truyền đến bên tai, tất cả những gì vừa trải qua dường như chỉ là một giấc mộng.
Ưng Phiên Phiên nhìn về phía âm thanh huyên náo, thấy được thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào màu nâu dẫn đầu một nhóm người đi nhanh về phía mình.
Người này có dáng người cao lớn rắn rỏi, gương mặt sắc cạnh, vô cùng tuấn tú, khí khái anh hùng toát ra qua từng ánh mắt, uy nghi và vô cùng nổi bật. Đây chính là Trấn Bắc hầu Phó Hàn Thanh. Hắn sa sầm mặt, khi thấy Ưng Phiên Phiên rồi vẫn không hề có vẻ thả lỏng, còn tiến lên phía trước cau mày hỏi: “Cậu lại làm sao đây?”
Phó Hàn Thanh như thế này hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với người mình yêu, giọng điệu không chút nhẹ nhàng quan tâm nào, ngược lại còn có vẻ như rất mất kiên nhẫn. Thái độ của hắn như vậy cũng có lý do… Vì buổi chiều hôm nay, hai người vừa có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Ưng Phiên Phiên chết đi sống lại vào ngày sinh nhật lần thứ mười chín của mình. Cha nuôi của y là Ưng Định Bân vâng lệnh hoàng đế rời khỏi kinh thành làm việc, không có ở nhà, nên y mới đến ở trong phủ Trấn Bắc hầu.
Vào sáng nay, trong hồ nước ở sau khu nhà y đang ở xuất hiện một xác chết nam.
Người chết tên là Du Phi, năm nay mười bảy, vì anh trai của cậu ta – Du Bồng làm việc dưới trướng cha Phó Hàn Thanh là Phó Anh đồng thời rất được coi trọng, nên Du Phi cũng được hưởng lây vinh quang, vào phủ Trấn Bắc hầu làm hộ vệ. Tính tình Du Phi hấp tấp, bình thường đã gây nhiều phiền toái, hôm trước còn bất cẩn lao vào Ưng Phiên Phiên trong vườn hoa, khiến món chè đang bưng trên tay đổ ra vạt áo của y. Khi ấy cậu ta đã xin lỗi liên hồi, Ưng Phiên Phiên tuy có vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, việc này xem như được bỏ qua.
Nhưng ai mà ngờ đến sáng hôm sau thì Du Phi chết. Sau khi kiểm tra thi thể, nguyên nhân cái chết của Du Phi là do bị người ta dùng vật nặng đập mạnh vào gáy, sau đó đẩy xuống nước, Du Phi ngất đi nên không thể vùng vẫy, do đó chết đuối.
Du Bồng kiên quyết không bỏ qua, muốn đòi lại công bằng cho em trai.
Phó Hàn Thanh nghe thấy quá trình sự việc xong thì nghi ngờ Ưng Phiên Phiên đầu tiên. Hắn tự cho rằng mình rất có lý, nếu là người khác thì không thể giết người chỉ vì một việc nhỏ này, nhưng Ưng Phiên Phiên thì chưa chắc đâu. Y tuổi trẻ tài cao, năm mười bảy tuổi đã đậu Trạng nguyên, khiến cả kinh thành trầm trồ thán phục, lại còn được cha nuôi yêu thương chiều chuộng từ nhỏ, việc gì cũng dung túng. Y được xem như hạng cao sang quyền quý trong số con cháu quý tộc, hung hăng càn quấy vào hàng bậc nhất, từ trước đến nay tính tình hung bạo, hoành hành không biết kiêng nể ai, hai năm nay còn mắc bệnh điên. Không vui thì giết vài tên hầu, với vị thiếu gia này thì chắc cũng không có gì đáng kể.
Phó Hàn Thanh đi hỏi Ưng Phiên Phiên, hai người tranh cãi cũng vì thế. Phó Hàn Thanh tức giận bỏ đi, còn Ưng Phiên Phiên thì nửa đêm chạy ra ngoài này nhảy xuống sông.
Khi Phó Hàn Thanh nhận được tin này cũng là lúc đang nghe thuộc hạ báo cáo tình hình điều tra vụ án mạng trong phủ, sau đó người hầu chạy đến báo cho hắn rằng không thấy Ưng Phiên Phiên trong phòng.
Phó Hàn Thanh vội vàng dẫn người đi tìm, thì thấy được Ưng Phiên Phiên đang ngồi trên bờ sông cách cổng lớn của hầu phủ không xa, quần áo trên người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, còn lại thì không có vẻ gì là nghiêm trọng. Hắn vốn đang tức giận, lúc này càng tin rằng người kia chỉ dùng chiêu trò để ép mình, thế là sự chán ghét dâng lên trong lòng.
Ưng Phiên Phiên không để ý đến Phó Hàn Thanh, cứ ngồi yên ở đó, nâng cánh tay lên. Hai người hầu vội chạy đến đỡ tay y, khom lưng xuống để dìu y đứng lên. Một chiếc áo choàng lông được khoác lên người y, một tên hầu dùng khăn khô để giúp y lau tóc.
Tùy tùng của Ưng Phiên Phiên, Lương Gian, cũng vừa có mặt, thấy y như vậy thì đau lòng lắm, hai mắt đỏ lên, vừa giúp y thắt dây áo choàng vừa nói liến thoắng: “Thiếu gia của con, sao cậu lại thành ra thế này? Có bị va chạm vào đâu không? Sao lại thế này chứ!”
Ưng Phiên Phiên nói nhàn nhạt: “Ngã xuống sông thôi.”
Bờ sông này có độ dốc thấp, lại có đá vây quanh, rất khó để bất cẩn trượt chân ngã xuống, mà Ưng Phiên Phiên từ nhỏ đã học võ, không phải thư sinh yếu đuối, y ngã xuống sông thì chỉ có thể là bản thân bốc đồng nhảy xuống, chứ không còn khả năng nào khác. Xét theo mức độ quan tâm của y dành cho Phó Hàn Thanh, vừa nghe như vậy, những người có mặt đều lập tức cho rằng Ưng Phiên Phiên cãi nhau với hắn lên mới nghĩ quẩn, nổi cơn điên rồi.
Chính bản thân Phó Hàn Thanh cũng có suy nghĩ này, hắn không kìm lòng được, quay sang nhìn Ưng Phiên Phiên một cái.
Tóc người nọ còn vẫn còn ẩm ướt, cũng chưa được búi lên, cứ thả tán loạn ở sau lưng, gương mặt trắng ngần dưới ánh trăng, tướng mạo trời sinh đã hơn người nay càng toát lên khí chất trong trẻo tươi đẹp, khiến người ta liên tưởng đến hoa thược dược trắng trong gió đêm. Ngay cả vài chữ lơ đãng thốt ra khỏi miệng y vừa rồi tưởng chừng thêm phần tình cảm, dỗi hờn.
Tim Phó Hàn Thanh đập mạnh vài nhịp, bỗng nhớ lại nguồn gốc cái tên Ưng Phiên Phiên.
Tên của Ưng Phiên Phiên là Ưng Quyết, hai chữ “Phiên Phiên” ban đầu là nhũ danh của y, cha nuôi y là Ưng Định Bân lấy từ ý “phiên phiên bất phú, bất giới dĩ phù” của quẻ Thái trong Kinh Dịch, hy vọng y sau này cả đời an khang thông thuận. Khi Ưng Phiên Phiên đến tuổi cập quan, vì Thái hậu từng đùa rằng: “Phong thái nhẹ nhàng, long lanh như ngọc, ai gia thấy cái tên này rất hợp với ngươi, dùng nó làm tên tự đi.” Ưng Định Bân lại thật sự chọn tên tự của y là “Phiên Phiên”.
Nước Mục vốn thích đẹp thích nhã, Ưng Phiên Phiên ngoại hình đẹp đẽ, giỏi thơ văn, dù thường ngày không thiếu người mắng chửi, thì vẫn không thiếu người phải xiêu lòng vì phong tư ấy. Thậm chí từng có nhà thư họa nổi danh vì muốn được một lần vẽ lại dáng hình y, mà chạy từ Tây Vực xa xôi ngàn dặm đến kinh thành, chờ bên ngoài phủ Đốc chủ bảy ngày bảy đêm, việc này đã truyền thành giai thoại.
Không ai chống lại được sức mạnh của sắc đẹp, nghĩ đến một người như vậy nay lại vì lời nói của mình mà đau lòng đến nỗi nhảy sông tự vẫn, Phó Hàn Thanh dù còn chưa nguôi giận thì cũng không khỏi mềm lòng. Hắn tiến lên hai bước, cũng vô thức thả chậm ngữ điệu: “A Quyết, ta biết hôm nay ta đã nặng lời, cậu không vui, nhưng cũng không cần tự hành hạ mình như vậy. Ta cũng không dễ chịu gì, Du Phi còn nhỏ hơn cậu đến hai tuổi, ngày thường hoạt bát, quen thân với người trong phủ, thế mà chết rồi…”
Ưng Phiên Phiên ngắt lời Phó Hàn Thanh, cười nhạt: “Ngươi nói như thế, nghĩa là vẫn cho rằng hắn do ta giết.”
Phó Hàn Thanh nói: “Là vì trước đó cậu ta đã va chạm với cậu, nên ta mới đến hỏi, hộ vệ thì cũng là một con người…”
Ưng Phiên Phiên chậm rãi ngước lên, ánh nhìn hàm tiếu chạm đến gương mặt chính trực lạnh lùng của Phó Hàn Thanh, đâu đó thoáng vẻ châm chọc.
Chiều nay, Phó Hàn Thanh đến hỏi việc này, Ưng Phiên Phiên khi ấy vẫn chưa có ký ức về tình tiết trong sách, cái chết của Du Phi là nghe được từ hắn. Khi ấy y cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng chưa kịp suy nghĩ về toàn bộ sự việc thì Phó Hàn Thanh đã vừa nhìn y vừa nhấn mạnh từng chữ rằng: “A Quyết, cậu nói thật đi, người giết Du Phi… có phải là cậu không?”
Câu nói này như một tia sét giáng thẳng xuống đầu.
Thật ra bản thân Ưng Phiên Phiên hiểu rõ rằng Phó Hàn Thanh vẫn luôn khinh thường gia thế của y. Hai người bên nhau lâu dài đến vậy, mà hắn thậm chí còn chưa từng đặt chân đến trước cửa phủ Đốc chủ, cứ như đến gần là sẽ dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm. Nhà họ Phó đời đời danh tiếng trong sạch, Phó Hàn Thanh thành danh từ thuở thiếu thời, chiến công hiển hách, luôn lo giữ gìn thân phận. Ưng Phiên Phiên biết thành kiến là thứ không thể thay đổi trong sớm chiều, nên thấy cách hành xử của hắn như vậy, y cũng chỉ đành cố gắng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng lời nói của Phó Hàn Thanh đã đánh tan tất cả những giả dối bề ngoài này… Thì ra trong lòng hắn, Ưng Phiên Phiên luôn là một kẻ tâm tính tàn độc, không hiểu thị phi.
Ưng Phiên Phiên còn tưởng là mình nghe lầm, bèn hỏi lại: “Anh nghĩ tôi như vậy?”
Phó Hàn Thanh tỏ ra lạnh nhạt nghiêm khắc, cứ như đang thẩm vấn phạm nhân hung ác hàng ngày: “Cậu chỉ cần trả lời thẳng cho ta biết, đúng hay không.”
Ưng Phiên Phiên có cảm giác mình đã im lặng rất lâu, nhưng thật ra chỉ là trong giây lát. Y bật cười, trả lời rằng: “Đúng thế, do tôi giết! Dù hắn đã mua một bộ quần áo không đủ để đền cho tôi, thì một kẻ hậu đậu như thế cũng vẫn đáng chết đấy thôi!”
Phó Hàn Thanh xanh mặt, chỉ vào y quát: “Người trong kinh thành nói quả nhiên không sai, cậu đúng là kẻ điên!”
Hắn nói xong thì phất tay áo rời đi.
Ưng Phiên Phiên thấy hắn muốn đi là hoảng, muốn giữ Phó Hàn Thanh lại giải thích. Nhưng lòng y nghĩ vậy, chứ cơ thể lại ngồi cứng đờ bất động, có hai suy nghĩa xoay vần trong đầu, một thúc giục y nhanh chóng tiến lên nói rõ mọi việc với Phó Hàn Thanh, cái còn lại thì đang nghi ngờ tự hỏi bản thân.
“Ưng Quyết, ngươi đang làm cái gì vậy? Muốn vẫy đuôi cầu xin một kẻ không tin tưởng ngươi sao?”
“Ngươi từ nhỏ chịu mắng chửi nhiều rồi, nhưng là bậc đại trượng phu, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, lời phỉ báng khinh miệt cứ để nó qua đi, không cần tiếc nuối, càng không bao giờ cúi đầu.”
“Từ khi ngươi biết chuyện, đã từng cầu xin ai cái gì chưa, một thằng đàn ông thôi mà, có đáng phải thế không?”
“Sao ngươi lại đi thích một người như thế chứ, rồi vì sao lại vì thích hắn mà bỏ cả tôn nghiêm của mình?!”
“Đây là ngươi sao? Không nên là ngươi, không phải là ngươi!”
Đủ loại âm thanh trộn lẫn với nhau khiến sắc mặt Ưng Phiên Phiên tái đi, càng làm cho y trông có vẻ như chột dạ thành ra không thốt nên lời.
Phó Hàn Thanh thấy y không chạy theo níu giữ mình, không hiểu sao lại thấy thất vọng tràn trề, hậm hực bỏ đi.
Ưng Phiên Phiên cũng không quan tâm đến hắn, chỉ ngồi yên bên bàn, một tay đỡ trán.
Tưởng như tiếng chuông sớm trên trời đánh thức người đang say mộng hoàng lương, y đột nhiên nhớ đến rất nhiều điều bất thường. Những năm nay y thường có cảm giác như vậy, có nhiều việc y làm ra lại không phải xuất phát từ trong suy nghĩ chân thực của mình, cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó đang thao túng y, buộc y phải làm như vậy. Ví dụ như tranh cãi với cha nuôi, trách phạt thuộc hạ trung thành, thân cận phường tiểu nhân, và cả… yêu thích Phó Hàn Thanh.
Cảm giác này càng lúc càng xuất hiện thường xuyên. Nhiều lần y thử thay đổi, thậm chí còn dùng thuốc thang, cầu cứu thầy bùa, nhưng cũng chỉ giúp đầu óc tỉnh táo trong một thời gian ngắn, mà trong mắt người ngoài thì y lại trở nên bất thường, vui vẻ nóng giận cũng khó đoán, do đó mà trong kinh thành có lời đồn y mắc bệnh điên.
Ngay vào lúc này, ý thức của chính y cuối cùng cũng thức tỉnh.
Phó Hàn Thanh đi rồi, Ưng Phiên Phiên ngồi một mình nơi đó suy nghĩ thật lâu, đến đêm thì chạy ra bờ sông gieo mình xuống nước.
Tất cả mọi phương pháp y đều đã thử, nhưng “bệnh tình” càng ngày càng nghiêm trọng, có một sức mạnh vô hình nào đó đang thao túng mọi hành động của y, vậy có nghĩa là hành vi và sự tồn tại của y có tầm quan trọng nhất định đối với thứ gì đó. Vậy nếu… y không còn tồn tại thì sao? Vào khoảnh khắc giao thoa giữa sống và chết, liệu rằng y có thể thoát khỏi bàn tay của thứ nực cười đó hay không?
Ưng Phiên Phiên quyết định phải thử. Dù sao thì cũng như vậy rồi, hoặc là liều chết để tìm đường sống, hoặc là ngọc nát đá tan, y sẽ không chọn con đường thứ ba, trở thành một người mà chính bản thân còn khinh thường, liên lụy người thân và bạn bè chỉ để sống tạm bợ trên đời.
Ngay vào lúc trồi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy ánh trăng vằng vặc rọi xuống, y đã biết mình thắng cược rồi.
Hai mươi năm chỉ như một giấc mơ, khi tỉnh lại, quá khứ không còn là điều mình muốn, mà lòng này càng không chứa chấp chữ tình kia.
Như vậy thì kể ra, Ưng Phiên Phiên còn phải chân thành cảm ơn nhân vật chính vĩ đại Phó Hàn Thanh chính trực vô tư này… Mà đối với người mở miệng ra là nhân nghĩa đạo đức, quà tặng tốt nhất là tiễn hắn thẳng đường lên Tây Thiên, cho hắn đi làm Bồ Tát sống phổ độ chúng sinh.
Phản diện mà, muốn giết nhân vật chính có quá đáng đâu nhỉ?
Ưng Phiên Phiên trở tay ra sau, sờ thấy đoản kiếm treo bên hông mình.
Kiếm này do y đua ngựa thắng được người ta từ năm trước, tương truyền là do cao thủ đệ nhất đương thời, giáo chủ Trì Tốc của Thất Hợp giáo, tự tay rèn ra, hình dáng tinh xảo, sắc bén vô song, đúng là… vũ khí giết người thượng hạng.
~*~