Tháng: Tháng Một 2023
Lãng Mạn – Chương 13
Lãng Mạn Đời Thường
Tác giả: Chi Lập
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 13 | Cho anh một cơ hội
Thẩm Vân Hoài vừa nhận được điện thoại của Tiểu Trần là vội vàng chạy từ nội thành về, tim như bị treo lên tận cuống họng. Khi anh gạt đám đông ra, Tống Dĩ Lạc đang đứng giữa đống hỗn loạn, bên cạnh là Lý Mậu.
Bạn Dấu Yêu – Chương 3
Bạn Dấu Yêu
Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu
Dịch: Miên miên
.
Chương 3
Tân Du nói: “Có nước nóng, tự mày tắm được không? Tao đi mua thuốc.” Thực ra trước đó anh đã search ra được loại thuốc cần mua. Với lại, anh ra cửa vừa hay có thể chừa ra không gian cho Kiều Bình Nhất rời giường, nếu không không biết Kiều Bình Nhất còn phải trùm chăn đến bao giờ.
“Mày, mày… Mình mày đi được không đó?” Không phải bị đau sao?
Tân Du nói: “Gần lắm, tao đi về liền.”
“… À.” Xem ra dù bị say thì trình của mình cũng không hạ thấp quá nhiều?
Lãng Mạn – Chương 12
Lãng Mạn Đời Thường
Tác giả: Chi Lập
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 12 | Người xưa
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tống Dĩ Lạc thấy đầu óc choáng váng, mệt mỏi sau cơn say, hai mắt mơ màng thậm chí còn không nhìn rõ đường. Cậu định ngủ nướng thêm, nhưng chợt nhớ ra những gì mà Thẩm Vân Hoài nói vào tối hôm qua, thế là vội vàng vuốt lại mấy sợi tóc rũ trước trán, rồi đi dép lê vào, lạch bạch chạy đi tìm người.
Lãng Mạn – Chương 11
Lãng Mạn Đời Thường
Tác giả: Chi Lập
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 11 | Moonlight
Đêm gió mát lồng lộng, hương trà bồi hồi trong ánh nắng chiều mờ nhạt. Khi sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, nhóm người nói chuyện từ trời nam đến đất bắc, nói chuyện đời như giấc mộng hoàng lương, chỉ với hai ba chai bia, người không uống giỏi chẳng mấy chốc đã đỏ bừng cả mặt. Lý Mậu còn tỉnh thì chào Thẩm Vân Hoài một tiếng, rồi mỗi tay khiêng một người, đưa Dung Ngu và Tiểu Trần ra về, để lại Tống Dĩ Lạc và Thẩm Vân Hoài hóng theo đèn xe, nhìn nhau mà cười.
Bạn Dấu Yêu – Chương 2
Bạn Dấu Yêu
Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu
Dịch: Miên miên
.
Chương 2
Treo máy xong, Tân Du tiếp tục ngủ.
Hai giờ sau, Kiều Bình Nhất đến, xách theo túi lớn túi nhỏ đựng rất nhiều đồ, trong đó có một số rất đắt tiền— không phải hắn mua, là hắn tiện tay bòn từ trong nhà ra tới.
Tân Du nhìn thấy có vài bình rượu vang đỏ, “Gì mà mang tới nhiều rượu quá vậy?” Anh không mấy khi uống rượu.
Lãng Mạn – Chương 10
LÃNG MẠN ĐỜI THƯỜNG
Tác giả: Chi Lập
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 10 | Mẹ vợ
“Lạc Lạc không nói gì với cô về việc thuê nhà chung với người khác cả.”
Bạn Dấu Yêu – Chương 1
Bạn Dấu Yêu
Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu
Dịch: Miên miên
.
Chương 1
Dịp Tết âm lịch này, Tân Du ăn Tết không mấy vui vẻ. Lý do là cha mẹ anh đột nhiên chú trọng chuyện anh không có người yêu.
Trước kia cũng thúc giục anh tìm bạn gái, nhưng năm nay thúc giục đến quá mức.
Bắt đầu từ ngày anh về đến nhà, cha mẹ liền không ngừng nói Con phải tranh thủ thời gian nha, bà con hàng xóm người này năm trước đã kết hôn, người nọ đã sinh con, người kia đã chuẩn bị sinh đứa thứ hai… làm anh thấy phiền hết sức.
Lãng Mạn – Chương 9
LÃNG MẠN ĐỜI THƯỜNG
Tác giả: Chi Lập
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 9 | Chung sống
Có lẽ vì khả năng thuyết phục của Thẩm Vân Hoài đủ để dụ dỗ người khác, Tống Dĩ Lạc cuối cùng cũng không kìm được, rồi đồng ý bước vào cuộc sống miễn cưỡng thì xem là chung một nhà trong ánh mắt nửa thăm dò nửa trông mong của anh.
Luật Cấm Săn – Chương 42
LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 42
Ngay cả người chăm chỉ siêng năng như Lộ Bạch, cũng mắc hội chứng thứ hai. Cậu vừa trở lại từ chuyến du lịch bên ngoài, trái tim vẫn còn lưu luyến thế giới phồn hoa đô hội kia, thử hỏi, ai mà không thích đi chơi ngồi khoang hạng nhất, tối ngủ trong phòng tổng thống chứ! Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Lãng Mạn – Chương 8
LÃNG MẠN ĐỜI THƯỜNG
Tác giả: Chi Lập
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 8 | Canh thịt dê bánh mì Pita
Nhà cũ mà Thẩm Vân Hoài thuộc loại nhà liền kề có lịch sử lâu đời, nằm cách khu du lịch chỉ khoảng 20 phút lái xe. Tuy vậy, xe không thể lái vào đến tận nhà, nên Thẩm Vân Hoài chỉ có thể cùng Tống Dĩ Lạc đi bộ vào. Con đường này rất khác với khu du lịch, người bản địa đông hơn du khách, nhưng khi đi qua các góc đường vẫn có thể nghe thấy đủ loại khẩu âm vùng miền. Người ta trả giá ồn ào, nói với nhau những chuyện thường nhật, cùng với tiếng đài phát thanh không quá hay truyền đến từ trường đại học gần đó, nghe như giấy nhám chà lau nhiều lần.