Dịu Dàng – Chương 46

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 46

Thứ hai, Từ Tán đến cao ốc Lãng Nguyên làm việc. Văn phòng mới rất rộng, bây giờ anh đã có phòng làm việc riêng của mình. Cũng như những người khác, việc đầu tiên anh phải làm khi đến công ty, là phải lấy đồ dùng cá nhân ra khỏi thùng giấy, bắt đầu sắp xếp không gian làm việc của mình.

Sau nửa giờ, anh rót cho mình một ly nước, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cao ốc Lãng Nguyên cách Hằng Thịnh khoảng 30 mét, anh đứng ở đây là thấy được bóng người qua lại đằng sau lớp kính của Hằng Thịnh, nhưng không biết trong số đó có Lam Thiên Nhiên hay không.

Đúng 12 giờ trưa, La Tiểu Duệ xuất hiện ngoài cửa văn phòng Từ Tán: “Anh Tán, ăn cơm không?”

“Mọi người đi đi, anh có hẹn với Phó tổng Lam bên Hằng Thịnh.”

“À, vậy em đi trước đây.” La Tiểu Duệ đi ra ngoài sảnh, sau đó cùng một vài đồng nghiệp định ra ngoài đi về phía thang máy.

“Anh Tán không đi cùng chúng ta sao?” Một nhân viên mới tên là Phi Phi hỏi.

“Anh ấy hẹn bạn học cũ rồi.” La Tiểu Duệ vừa dứt lời thì thấy Từ Tán đang nhanh chóng tiến lại gần. Cậu ta hỏi luôn: “Phó tổng Lam cho anh leo cây à?”

“Không có, bây giờ anh đi gặp.”

Thang máy đến, mọi người cùng vào.

“Thang máy của chúng ta chậm, còn bên Hằng Thịnh thoắt một cái là đến nơi rồi vèo một cái lại đi mất.” La Tiểu Duệ nói.

Từ Tán: “Cũng có cái không nhanh, như cái loại mặt kính để ngắm cảnh thì chậm hơn chúng ta nhiều.”

La Tiểu Duệ: “Thì nó là để ngắm cảnh, so sánh làm gì.”

Phi Phi: “Giáng sinh năm ngoái em có đi thử thang máy mặt kính của Hằng Thịnh, lúc ấy trong tòa nhà có dựng một cây thông, thang máy đi từ dưới gốc lên thẳng trên ngọn, rất rực rỡ, trông như ngân hà ấy, quá đẹp luôn.”

Từ Tán nhìn về phía cô, cười cười.

Phi Phi thấy anh có phản ứng với mình thì tìm chủ đề: “Cũng sắp đến Thất Tịch rồi, Hằng Thịnh có lẽ sẽ trang trí kiểu mới nhỉ? Hay là chúng ta đi xem thử.”

Từ Tán không trả lời, một đồng nghiệp khác nói: “Hình như không thấy hoạt động gì, ngày lễ nhỏ kiểu này không long trọng như Giáng sinh hay tết đâu.”

Thang máy xuống đến tầng trệt, Từ Tán nói: “Tôi đi trước đây.”

Anh cất bước ra khỏi buồng thang máy, chẳng bao lâu sau đã ra khỏi đại sảnh, đi về phía tòa nhà đối diện. Vào trong cao ốc Hằng Thịnh, Từ Tán đánh giá xung quanh, trang trí trong tòa nhà hiện giờ đã được điều chỉnh để chào đón Thất Tịch.

Lam Thiên Nhiên ra khỏi thang máy, thấy Từ Tán đứng trong đại sảnh nhìn quanh, bèn bước lại gần: “Đang nhìn gì thế?”

Từ Tán: “Ngày kia là Thất Tịch, bên cậu trang trí thành màu hồng hết kìa.”

Lam Thiên Nhiên ngẩng lên nhìn, hỏi: “Hoạt động Thất Tịch của Khách Bộ Hành chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Cũng tàm tạm.”

Hoạt động Thất Tịch của Khách Bộ Hành tiến hành online, là một trò chơi nhỏ yêu cầu lập đội ngũ xây cầu Ô Thước, người tham gia hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ nhận được một kỹ niệm chương, ai làm xuất sắc sẽ có một phần quà lưu niệm ngoài đời thực.

Hai người đi ra ngoài, Từ Tán hỏi: “Ngày kia cậu có đi công tác không?”

“Chắc là không cần.”

“Vậy tôi sang nhà cậu ăn cơm được chứ?”

Lam Thiên Nhiên nhìn lại anh, đáp: “Được.”

Tuy ngày kia là Thất Tịch, nhưng bạn bè cũng không bị cấm cùng ăn cơm trong ngày này.

Xong bữa trưa, Từ Tán lại kéo Lam Thiên Nhiên ra quán cà phê ngồi.

Trong lúc đó, Lam Thiên Nhiên nhận được tin nhắn của Tống Mẫn Mẫn, cô nói ngày hôm qua cùng bạn đi câu lạc bộ chơi thì thấy Tạ Khai Ngôn trong đó. Anh hơi cau mày, không biết vì sao, anh không muốn nhìn thấy cái tên này lắm. Nhưng anh vẫn nói lại tin này cho Từ Tán.

“Tình cờ thế.” Từ Tán không muốn nghe thấy tên Tạ Khai Ngôn còn nhiều hơn Lam Thiên Nhiên, anh thầm nghĩ Tống Mẫn Mẫn lo chuyện bao đồng quá rồi.

Lam Thiên Nhiên: “Để tôi hỏi xem bây giờ Tạ Khai Ngôn thế nào.”

Anh nhắn tin hỏi, Tống Mẫn Mẫn đáp: Không biết, em chỉ nhìn thấy cậu ta từ đằng xa thôi, ở đó đông người qua lại, một thoáng sau là không thấy nữa rồi.

Bây giờ thì Từ Tán muốn giận thật, Tống Mẫn Mẫn làm cái trò gì vậy! Chưa xảy ra chuyện gì thì kể cái này cho Lam Thiên Nhiên làm gì? Cố ý làm anh không vui đúng không?

Tống Mẫn Mẫn nói tiếp: Em còn thấy cả Khổng Hi Thần nữa, cậu ấy không đẹp bằng lúc lên tivi.

Lam Thiên Nhiên tiếp tục nhíu mày, anh cũng không muốn thấy tên Khổng Hi Thần. Trước đó, vì Tống Mẫn Mẫn nói rằng Khổng Hi Thần và Từ Tán dính tin đồn, nên anh mới lên mạng tìm thông tin thử xem, sau đó di động của anh cứ tự động đề xuất nhạc và tin tức về cậu ta, tần suất nhiều đến phát bực.

Tống Mẫn Mẫn: Nhưng mà vẫn đẹp trai hơn Tạ Khai Ngôn.

Lam Thiên Nhiên nhìn hai cái tên trên màn hình, phát hiện ra một việc, hai người mang hai cái tên này có một điểm chung: Một là bạn trai cũ một là đối tượng tin đồn hiện giờ của Từ Tán.

Anh nhìn lên Từ Tán, lại bất giác dùng ánh mắt mang tính xuyên thấu cực mạnh.

Từ Tán bị nhìn mà thấp thỏm: “Làm sao thế?”

Lam Thiên Nhiên cúi xuống: “Không sao, chúng ta về thôi.”

Nơi Tống Mẫn Mẫn đến là câu lạc bộ Sơ, bây giờ Tạ Khai Ngôn đang làm thêm ở đó.

Công việc của cậu ta trong câu lạc bộ Sơ khác với bên Gypsophila. Khi ở Gypsophila, việc chính của cậu ta là chơi chung, còn ở câu lạc bộ Sơ thì chỉ cần làm “bình hoa”. Khách ở Sơ không thích giải trí lắm, họ chỉ lo bàn công chuyện, về cơ bản thì nhân viên phục vụ chỉ cần đứng đó đóng vai tĩnh vật, chờ được gọi là đủ.

Ngày hôm đó, khi Tống Mẫn Mẫn nhìn thấy Tạ Khai Ngôn, cậu ta cũng thấy cô, mà còn giật mình thót tim, không biết vì sao bạn của Từ Tán có ở khắp nơi như vậy. Cậu ta vội vàng trốn ra đằng sau một chậu cây cảnh lớn, rồi đi men theo tường để rời khỏi hàng lang, bấy giờ mới thở phào.

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót vang lên ở ngã rẽ phía trước, cậu ta ngẩng lên nhìn thì thấy lại là một người quen nữa. Đó là một cô gái với mái tóc dài, Tạ Khai Ngôn từng ngồi trên cùng một chiếc xe với cô ta, trải qua một cuộc đối thoại để lại ấn tượng rất sâu sắc.

Hà Văn Vũ cũng nhận ra Tạ Khai Ngôn. Cô nhìn xung quanh rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu ta đến một góc, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi làm thêm ở đây, tôi phải tự mình kiếm tiền đóng học phí.” Tạ Khai Ngôn thầm ôm hy vọng không biết người ta thấy mình nghèo như vậy, liệu có đưa lại 200 ngàn trước kia đã hứa cho mình không?

Hà Văn Vũ không biết suy nghĩ này, chỉ nhíu mày nói: “Chuyện trước kia đừng nói lung tung, không có lợi cho cậu đâu.”

“Chuyện trước kia? Tôi với các người không có chuyện gì cả, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Sau một lần trải nghiệm, Tạ Khai Ngôn bây giờ đã không còn “ngây thơ” như ngày xưa nữa.

“Cậu biết thì tốt.”

Tạ Khai Ngôn cúi đầu, tỏ vẻ tội nghiệp: “Bây giờ tôi chỉ có thể làm việc để kiếm tiền đi học thôi.”

Hà Văn Vũ mềm lòng, nói: “Cậu không làm chuyện gì dư thừa, thì tôi cũng không làm gì với cậu.”

Nói như vậy là đủ rõ ràng, hai người tách ra, trở về vị trí của mình.

Trong thời gian còn lại của buổi tối đó, Tạ Khai Ngôn không còn gặp Tống Mẫn Mẫn, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy cô gái tóc dài kia. Cô ta đi cùng một người đàn ông mặc Âu phục với hai hàm ria mép, người này trông có vẻ không được vui, mặt mày bí xị.

Tạ Khai Ngôn hỏi một đồng nghiệp đã làm ở đây khá lâu: “Người khách nam kia là ai vậy?”

Đồng nghiệp nghĩ rồi đáp: “Hình như là CEO trong ngành đầu tư gì đó.”

Một đồng nghiệp khác xen vào: “Đông Phong Capital, chuỗi thức ăn Ăn Cái Gì là do bọn họ đầu tư, mà nghe đâu toàn là nhữg hạng mục thành công rực rỡ.”

“Ghê gớm vậy sao!” Tạ Khai Ngôn làm bộ như rất hào hứng lắng nghe.

Sau đó, Tạ Khai Ngôn lên mạng tìm thông tin Đông Phong Capital, thấy được trang web chính thức của công ty. Trên đó đăng hình ảnh và lý lịch các quản lý cấp cao, cậu ta tìm được người đàn ông để râu nọ, gã là Tôn Triết, chức vị Phó tổng.

Hà Văn Vũ không chắc có nên kể chuyện mình đã gặp Tạ Khai Ngôn cho Tôn Triết hay không. Nếu nói thì có khả năng cậu ta sẽ mất việc; nhưng nếu im lặng thì không biết sau này cậu ta có gây ra vấn đề gì không…

“Đi thôi, về nhà.” Tôn Triết nói.

“Sao?” Hà Văn Vũ định thần lại: “À, được.”

Tôn Triết đánh giá cô ta: “Em lại làm soa vậy? Lơ đãng thế.”

“Không có gì.” Hà Văn Vũ vuốt mái tóc dài của mình: “Chúng ta cứ thế đi về sao? Không chờ nữa?”

Tôn Triết cau mày: “Ông Lý vừa gửi tin nhắn cho anh, nói ông ta không đến được.”

Hà Văn Vũ oán trách: “Sao bây giờ mới nói chứ? Chúng ta đã chờ lâu thế mà.”

Tôn Triết xụ mặt: “Thưởng hay phạt đều là ơn trên, ông ta muốn để cho anh chờ.”

“Thật quá đáng! Em giận lắm đó!” Hà Văn Vũ nắm chặt tay Tôn Triết.

Tôn Triết nắm bàn tay mềm mại kia, trái tim cứng rắng cũng vì vậy mà mềm xuống không ít: “Em giận cái gì?”

Hà Văn Vũ tươi cười: “Em đang bày tỏ tâm trạng của anh ra đấy.”

“Em càng lúc càng không ngoan rồi.” Giọng điệu của Tôn Triết không quá nghiêm khắc, thậm chí còn có vẻ hài lòng.

“Bây giờ không phải giờ làm, anh không thể quản lý em như ông chủ được!”

“Ai bảo em là đã tan ca? Bây giờ đang tăng ca.”

“…” Hà Văn Vũ đấm Tôn Triết một cái.

Khi hai người đi ra ngoài, Tôn Triết nhìn về một hướng đang tụ tập đông người.

Hà Văn Vũ nói đùa với gã: “Đang nhìn người đẹp nào thế?”

“Nhìn ngôi sao, Khổng Hi Thần, cậu ta là một ca sĩ nhảy sang khởi nghiệp.”

Tôn Triết để ý đến Khổng Hi Thần là vì cậu ta cùng Từ Tán lên chung một chương trình. Còn việc 7 năm trước từng đưa Khổng Hi Thần vào phòng Vương Đình, gã đã quên từ lâu rồi. Nhưng có nhớ cũng vô ích, người đã trưởng thành thì ngoại hình cũng thay đổi. Khổng Hi Thần hiện giờ không còn giống như 7 năm trước nữa, ngoài ra cậu ta còn đổi tên, biến thành ngôi sao. Người bình thường sẽ không ai liên hệ cậu ta với một học sinh trung học mặc đồng phục năm đó.

“Ồ, cậu ta à, gần đây rất hot.” Hà Văn Vũ nói: “Anh nói xem cậu ta và Từ Tán liệu có gì đó với nhau không?”

“Cái gì? Cậu ta và Từ Tán?” Tôn Triết ngạc nhiên, Từ Tán được đấy, bắt được cả ngôi sao về.

Hà Văn Vũ: “Không biết nữa, trên mạng người ta đồn hai người đó không bình thường.”

“À.” Tôn Triết đã nhớ việc này.

Khổng Hi Thần không nhìn thấy Tôn Triết. Cậu ta đứng giữa đám đông trong chốc lát, thỏa mãn sự tò mò của mọi người đối với ca sĩ xong thì đến một chỗ yên tĩnh ngồi.

Lát sau, một nhân viên phục vụ đi ngang qua, cậu ta gọi lại: “Xin chào, có thể giúp tôi một chuyện không?”

Người đi qua chính là Tạ Khai Ngôn. Cậu ta rất bất ngờ khi bị Khổng Hi Thần gọi lại, nhưng vì đã được huấn luyện nên khi thấy ngôi sao cũng không quá kích động, ngược lại nụ cười trở nên vô cùng chân thành, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?”

“Di động của tôi hết pin rồi, chỗ các cậu có dây sạch không?”

“Có, quý khách chờ chút.”

Tạ Khai Ngôn lấy dây sạc đến, Khổng Hi Thần không bảo cậu ta đi, mà còn trò chuyện thêm một lát. Tuổi tác hai người gần bằng nhau (Khổng Hi Thần nhỏ hơn Tạ Khai Ngôn hai tuổi), nói chuyện hợp ý, sau cùng Khổng Hi Thần còn chủ động trao đổi số liên lạc với cậu ta.

Khi về nhà, Tạ Khai Ngôn kể chuyện này cho Chu Vĩnh Dật nghe.

Chu Vĩnh Dật rất ghen tỵ: “Không ngờ cậu ta lại cho cậu số liên lạc, cậu may mắn thật đó! Cậu ta có ghé qua Gypsophila, tính tình cũng tốt, còn nói chuyện với mình nữa, nhưng cũng chỉ là nói qua loa vậy thôi, sau đó là hết.”

Cậu ta từng nhắc với Khổng Hi Thần về Tạ Khai Ngôn, nhưng vẫn nhớ lời dặn, không nhắc đến mối quan hệ giữa Tạ Khai Ngôn và Từ Tán, mà lại nói rằng Vương Đình rất thích người bạn này. Chu Vĩnh Dật nói cậu Vương rất thích bạn mình, mà cậu ta cũng nghĩ như vậy thật.

Về lại văn phòng, Từ Tán nhắn tin cho Tống Mẫn Mẫn: Cô gặp Tạ Khai Ngôn ở câu lạc bộ hôm qua à?

Tống Mẫn Mẫn: Đúng, câu lạc bộ Sơ, ta đang làm quen với một khách hàng lớn, người này hay đến đó nên dạo gần đây tôi cũng thường theo, cần tôi để ý Tạ Khai Ngôn giúp anh không?

Từ Tán: Không cần, tôi không có quan hệ gì với cậu ta, cô cứ xem như người xa lạ là được.

Tống Mẫn Mẫn: Ờ.

Từ Tán: Cho nên không cần phải nhắc đến cậu ta với Thiên Nhiên, cô thấy sao?

Tống Mẫn Mẫn: Ok.

Từ Tán cảm thấy thái độ của Tống Mẫn Mẫn chỉ qua loa cho có, nhưng cũng không làm gì được. Dù sao thì cô không thân thiết lắm với anh, mà là bạn của Lam Thiên Nhiên, nếu cô muốn nói gì với người ta thì anh cũng không cản được.

Bên phía Lam Thiên Nhiên, sau khi về văn phòng, anh xử lý các hồ sơ trên bàn trước rồi gọi trợ lý: “Hôm nay còn việc gì cần giải quyết không?”

“Hiện giờ thì không.”

“Lát nữa nếu có người tìm tôi thì hẹn đến ngày mai.” Lam Thiên Nhiên chuẩn bị tan làm sớm.

“Dạ được.” Trợ lý cảm thấy chắc không còn gì nữa, bèn nói: “Vậy tôi ra ngoài trước.”

“Chờ đã.” Lam Thiên Nhiên gọi: “Hỏi anh chuyện này, nếu một người không thích bạn trai cũ và đối tượng trong tin đồn của bạn mình, thì có thể là vì sao?”

“Anh ta thích bạn của mình?”

Lam Thiên Nhiên: “Đương nhiên là thích, không thì làm sao trở thành bạn được.”

“Không phải, ý của tôi không phải là thích của tình bạn, mà là tình yêu. Anh ta thích bạn của mình, nên không muốn thấy người đó ở cùng ai khác.”

“…” Lam Thiên Nhiên ngây người, cứ như máy tính dính virus, anh chìm vào trạng thái hỗn loạn trong thinh lặng.

Trợ lý bổ sung: “Nhưng trong tình bạn cũng có ghen tỵ, ví dụ như phụ nữ thường không ưa bạn trai của bạn thân mình.”

Lam Thiên Nhiên khôi phục lại một chút: “Hả?”

“Bạn thân của bạn gái tôi rất ghét tôi.” Trợ lý kể: “Tôi dám chắc hai người họ chỉ là bạn bè, không có tình yêu.”

Lam Thiên Nhiên suy nghĩ về quan hệ giữa mình và Từ Tán, anh vẫn khẳng định họ chỉ là bạn. Anh hỏi tiếp: “Vì sao người bạn thân đó lại không thích anh? Có nguyên nhân cụ thể nào không?”

“Chắc là thấy tôi không xứng với bạn gái, trong mắt cô ta, bạn gái tôi là tiên nữ trên trời, còn tôi chỉ là thằng chăn trâu.” Vừa đúng lúc sắp đến Thất Tịch, trợ lý bèn dùng một ví dụ hợp thời như vậy.

Lam Thiên Nhiên gật đầu, thử đặt mình vào vị trí của “người bạn thân” để suy nghĩ, Tạ Khai Ngôn không xứng với Từ Tán, nhưng Khổng Hi Thần hầu như đạt tiêu chuẩn về mọi mặt, lẽ ra là khá xứng đôi… Anh không nghĩ nữa, vì chỉ nghĩ thế thôi cũng thấy lòng khó chịu.

Trợ lý ra khỏi văn phòng của Lam Thiên Nhiên, anh ta nghĩ sếp mình sẽ nhanh chóng rời đi thôi, vì vừa rồi đã nói sẽ tan làm sớm. Nhưng mãi lâu sau đó, Lam Thiên Nhiên vẫn chưa ra. Trợ lý thầm nghĩ chắc Phó tổng Lam đổi ý, hoặc lịch làm việc có thay đổi rồi.

Lam Thiên Nhiên đang ngồi ngây ra trong văn phòng.

Cú sốc này quá lớn.

Anh cảm thấy có thể đúng như trợ lý vừa nói, anh thích Từ Tán, mà còn không phải là… thích như bạn bè, không thỏa mãn với việc chỉ làm bạn.

~*~

Chương 47

2 bình luận về “Dịu Dàng – Chương 46

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s