Dịu Dàng – Chương 44

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 44

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán trong chốc lát, sau đó tiếp tục với đề tài trước đó.

“Nghe đồn Quách Tín và một cổ đông lớn khác bất đồng ý kiến, nên muốn nâng đỡ một thế lực khác lên để kiềm chế đối phương, ông ta chọn đồng minh là tập đoàn Khâm Thụy, nhưng không ngờ sau cùng Khâm Thụy lại phản bội, bắt tay với cổ đông kia đuổi ông ta ra khỏi Tín An Thành.”

“Ừ, nghe rất hợp lý.” Từ Tán cắt táo xong, chuyển sang những món khác. Kỹ năng dùng dao của anh tốt hơn Lam Thiên Nhiên nhiều, cắt miếng nào ra miếng ấy lại còn rất đều.

“Nhưng đây chỉ là suy đoán thôi, cụ thể như thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết.”

“Khâm Thụy và Đông Phong Capital hình như cũng có quan hệ?”

“Đông Phong nắm giữ 10% cổ phần trong Khâm Thụy, là cổ đông lớn thứ hai.”

“Ờ.” Từ Tán thầm khoanh đỏ Đông Phong Capital trong lòng.

Trái cây cắt xong, hai người ra ngoài bàn ăn ngồi.

Từ Tán lấy nĩa cắm vào một con thỏ, giơ nó lên trước mặt mình, anh không lãng phí thời gian để thưởng thức tay nghề của bản thân, mà không chút do dự há miệng cắn luôn miếng táo. Phong cách này hoàn toàn khác với khi anh đưa táo cho Lam Thiên Nhiên.

“Chuyện nhóm thân tín của Quách Tín bị tố cáo là thế nào?” Từ Tán hỏi: “Ảnh hưởng không tốt lắm, vốn dị dư luận nghiêng về phía Quách Tín, rồi sau đó đã đổi chiều nhỉ.”

Lam Thiên Nhiên: “Tôi cảm thấy người nào có lợi nhất thì đáng nghi nhất.”

“Khâm Thụy chiếm được món lời lớn.” Từ Tán nói vậy, nhưng trong lòng anh nghĩ nói không chừng là Đông Phong Capital có lợi.

“Quách Tín bây giờ thế nào rồi?” Từ Tán hỏi tiếp.

“Xem như nghỉ hưu, ông ta không còn nhận chức vụ nào nữa, theo tin tức gần đây nhất thì ông ta có xuất hiện trong một cuộc hội thảo thương mại mang tính toàn cầu ở nước ngoài.”

Từ Tán gật đầu: “Bây giờ ông ta không còn tham dự hội thảo nào trong nước nữa nhỉ trong nước? Vậy thì không có duyên gặp mặt rồi.”

“Cậu muốn gặp ông ta à?”

“Muốn nói chuyện.”

Anh muốn hỏi xem Quách Tín có ấn tượng gì về Tôn Triết hay không, biết đâu chừng ông lớn ở tầm cỡ ấy thì không biết đến loại tôm tép như gã. Đương nhiên, cũng có khả năng trí nhớ của ông ta rất tốt, vậy thì anh có thể hỏi xem ông ta còn nắm nhược điểm nào của Tôn Triết hay không, có thể chia sẻ không.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Từ Tán. Thật ra, anh biết rõ Quách Tín không phải là gì của mình, nên sẽ tuyệt đối không tiết lộ bí mật cho anh.

Đến tối, Từ Tán trở về nhà với mùi lẩu bám đầy người. Anh mở tủ lạnh, lấy ra chai nước đào cuối cùng, ngồi xuống sô pha chậm rãi thưởng thức.

Anh vừa uống vừa xem xét lại tiến trình hôm nay. Về phía anh thì do hơi khó kìm lòng nên hành động có quá đáng một chút. Lam Thiên Nhiên dường như đã nhận ra, nên biểu hiện khác thường. Đây là chuyện tốt hay xấu? Từ Tán phân tích đi phân tích lại những gì đã xảy ra, cứ như người mắc chứng OCD. Nhưng dù sao anh cũng không phải Lam Thiên Nhiên, không thể biết được suy nghĩ thật của người ta.

Uống nước xong, Từ Tán từ bỏ việc tiếp tục thắt nút suy nghĩ của mình, anh cầm di động lên, kéo bản thân về lại hiện thực.

Trên điện thoại có tin nhắn mới của Hạng Vãng, truy hỏi thật ra anh đã để ý ai rồi. Đúng là thằng nhóc nhiều chuyện.

Từ Tán mặc kệ, mở khung chat với Lam Thiên Nhiên, nhắn: Nước đào của tôi hết rồi.

Lam Thiên Nhiên: Tôi bảo họ giao thêm cho cậu.

Từ Tán: Không phiền chứ?

Lam Thiên Nhiên: Không phiền.

Từ Tán nhìn chằm chằm tin nhắn của Lam Thiên Nhiên, cảm thấy giọng điệu này không lạnh nhạt hơn trước kia. Như vậy là người kia không định tránh xa anh?

Hai ngày trôi qua, chương trình phỏng vấn của nhóm người Từ Tán hôm trước được đài truyền hình phát sóng. Chiếu lần đầu vào buổi tối, nhưng anh quên đi mất, không xem.

Sáng hôm sau, anh vừa vào công ty thì đã nhận được ánh nhìn sáng lấp lánh của lễ tân Tiểu Nguyên: “Anh Tán, anh quá đẹp trai!”

“Hở?” Từ Tán cảnh giác, chuyện gì đây.

Tiểu Nguyên gỡ dây tai nghe trên máy tính ra, giọng nói của chính Từ Tán vang lên trong loa. Thì ra cô nàng đang xem chương trình quảng bá Hội nghị Doanh nghiệp sáng tạo phiên bản chiếu mạng.

Từ Tán bấy giờ mới nhớ ra việc này, bỗng chốc nghe thấy giọng của chính mình vẫn còn chưa quen, anh cau mày trước, rồi mới cười: “Đẹp trai cái gì, công lao của thợ trang điểm đấy.”

Lúc này, cảnh quay của anh kết thúc, đến lượt Khổng Hi Thần cất giọng.

Hai mắt Tiểu Nguyên lại sáng lòe lòe: “A, Hi Thần quá đẹp trai!”

Từ Tán lắc đầu, thôi bỏ đi, đừng tin lời mấy cô bé này nói.

Về bàn làm việc, Từ Tán mở máy tính ra, lên mạng tự tìm tên mình. Hình chụp màn hình buổi phỏng vấn của anh đã lan truyền khắp nơi. Hơn nữa còn có người đang bàn tán chuyện anh và Khổng Hi Thần, không biết có phải đám người từng xôn xao về anh cùng Lam Thiên Nhiên trước kia hay không.

Đúng là không thể hiểu nổi, bọn họ nên nói về Đường Cư và Khổng Hi Thần mới đúng, hai người đó hợp tác làm ăn. Nhưng đáng tiếc rằng logic của khán giả chỉ hướng về nhan sắc, ai đẹp trai thì được chú ý nhiều hơn.

Đến trưa, Từ Tán và La Tiểu Duệ cùng đi ăn cơm, khi trở về vừa ra khỏi thang máy là đã nghe thấy tiếng nhạc rất lớn vang lên từ trong văn phòng.

Từ Tán: “Sao lại ồn ào như vậy? Có đi lộn không thế?”

Công ty cho phép nghe nhạc trong giờ làm, nhưng mọi người đều đeo tai nghe, giờ nghỉ có thể mở loa nhưng không ai làm ồn như vậy.

Từ Tán nhìn xuyên qua cửa kính, đầu tiên là thấy mấy chồng thù giấy chưa được xếp lại nằm trước quầy lễ tân. Anh sững người ra, nhìn sang bên cạnh mới thấy ngồi ở đó vẫn là Tiểu Nguyên, đúng là công ty của mình. Sau cùng anh mới nhận ra thùng giấy là mua về để chuẩn bị chuyển văn phòng.

Anh đẩy cửa vào: “Thùng giấy đến rồi?”

Tiểu Nguyên: “Vâng, mới đến.”

La Tiểu Duệ: “Tiểu Nguyên, đây là nhạc của Khổng Hi Thần à?”

“Đúng thế! Có người nói không biết anh ấy là ai, nên em mở cho mọi người nghe thử!”

Từ Tán cũng đứng lại nghe. Đây là một bài tình ca khá nhẹ nhàng vui vẻ, một nửa hát một nửa rap.

“Thì ra cậu ta theo phong cách này.”

“Không phải đâu, cũng còn nhiều phong cách khác nữa.” Tiểu Nguyên chuyển sang một bài khác.

Tiếng ghita du dương thanh thoát vang lên, là một bài dân ca. Giọng hát cất lên, đến một nửa thì giai điệu biến chuyển, xen vào một đoạn kinh kịch, đây là giọng nữ uyển chuyển, ngâm nga mềm mại, thay đổi linh hoạt.

Từ Tán nghe thấy rất quen tai, giống đến 5-6 phần với giọng nữ biến âm mà anh thu được hôm trước.

“Tiểu Nguyên, giọng nữ này là ai hát?”

“Khổng Hi Thần tự hát đấy, giả thanh mà.”

“…”

Từ Tán vô cùng bất ngờ. Thì ra giọng nữ trong điện thoại đó là do một người đàn ông phát ra, trước đây anh hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này.

Khổng Hi Thần rất thông minh cũng rất thận trọng, còn dùng đến cả giả thanh, kết hợp với công cụ thay đổi giọng nói, xem như bảo hiểm hai lần. Chỉ tiếc cậu ta là người của công chúng, chất giọng được lan truyền rộng rãi, mà Từ Tán lại biết kỹ thuật chỉnh âm để trả về nguyên trạng.

Từ Tán về bàn làm việc, bật máy lên tìm thông tin của Khổng Hi Thần. Trên mạng nói Khổng Hi Thần năm nay 21 tuổi, học trung học ở Nam Am, lên cấp ba tham gia show tuyển chọn ca sĩ, rồi thành danh.

Nếu cậu ta đúng là nam sinh trong video của Lão Điền, thì 7 năm trước cậu ta mới 14 tuổi. Vương Đình đã dính vào tội xâm hại trẻ em. Luật pháp quy định tội xâm hại trẻ em bị xử thấp nhất là 5 năm tù, cao nhất 15 năm, thời hạn truy tố 15 năm.

Bây giờ Khổng Hi Thần vẫn có thể kiện Vương Đình, nếu thành công thì gã sẽ phải vào tù. Nhưng Khổng Hi Thần là người của công chúng, cậu ta chắc chắn không chịu đi kiện, vì như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của bản thân.

Từ Tán ban đầu còn tưởng nạn nhân là người thường, suy nghĩ của anh là nếu người đó đồng ý, anh có thể tài trợ cho cậu ta kiện ra tòa. Kiện xong, nếu họ muốn dọn nhà đi, anh vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ về mặt kinh tế, thậm chí nếu có nhu cầu thay tên đổi họ, anh vẫn có thể giúp thực hiện.

Nhưng bây giờ thì mọi phương án đều không thể thực hiện nữa. Sự việc ban đầu chỉ trắc trở, xe chạy đến trước núi tưởng như không còn đường, xuống xe tìm thử thì thấy một con đường mòn bí ẩn, đi tiếp thêm một đoạn thì thành hẻm cụt.

Từ Tán nhấp chuột, tắt trang web của Khổng Hi Thần.

Mỗi khi không vui, Từ Tán lại có cớ tìm Lam Thiên Nhiên nói chuyện. Khi một người muốn làm gì đó thì luôn tìm được lý do để làm. Nhưng anh cũng không có ý định than thở chờ an ủi, chỉ nói bâng quơ: Thiên Nhiên, cuối tuần này công ty tôi dọn đi rồi, từ tuần sau chúng ta là hàng xóm.

Lam Thiên Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vì hướng nhà nên từ văn phòng của anh thì không thấy được cao ốc Lãng Nguyên.

Từ Tán nhắn tiếp: Cuối tuần mọi người tụ tập ăn một bữa đi, chúc mừng tôi được dọn nhà, gọi nhóm Lý Ngâm Thiên nữa, cũng nhờ Lý Ngâm Thiên tìm giúp văn phòng, tôi phải nói cảm ơn anh ta đàng hoàng.

Lam Thiên Nhiên: Được.

Từ Tán: Cậu thay tôi hỏi xem cuối tuần này mọi người có rảnh không?

Lam Thiên Nhiên: Được.

Từ Tán “âu sầu” nhìn ảnh đại diện của Lam Thiên Nhiên, lầm bầm: “Cậu nói nhiều hơn đi chứ.”

Buổi chiều, Từ Tán tan làm sớm, đến võ quán tìm Lão Điền: “Nam sinh trong video tìm thấy rồi, nhưng chuyện này không thành đâu.”

Lão Điền: “Sao thế?”

Từ Tán: “Bây giờ người ta đang sống tốt.”

“À.” Lão Điền thở dài, nhưng anh ta cũng không phải loại người vì thỏa mãn nguyện vọng của mình mà hại người khác, nên nhanh chóng vui trở lại: “Sống tốt, thế là được rồi.”

Anh ta siết nắm tay: “Làm một trận?”

Từ Tán: “Đi.”

Anh cũng muốn vận động một chút nên mới đến đây, chứ không thì gọi một cuộc điện thoại là đủ rồi.

Khi Điền Điềm đến nơi, hai người đang đánh rất dữ dội.

Lão Điền thấy cô thì bị phân tán chú ý, động tác cũng chậm lại. Từ Tán bèn nói: “Hôm nay đến đây thôi.”

Cả hai dừng tay, người đầy mồ hôi, nhảy xuống khỏi võ đài.

Điền Điềm hỏi: “Ăn dưa hấu không? Có mang một trái này, cắt cho hai người nhé?”

“Cắt đi.”

Từ Tán và Lão Điền mất hai phút để tắm qua, rồi ra ăn dưa. Người trong võ quán đều tụ tập lại cùng ăn, một quả dưa to đùng bị chia sạch.

“Đoàn Đoàn đâu đâu rồi?” Lão Điền hỏi đến cháu gái mình.

Điền Điềm: “Có người đi đón rồi, em từ bên nhà tắm sang thẳng bên này. Có người tặng cho em một thùng vịt muối cay cá muối cay* gì đấy, mà em không ă nên mang cho anh này. Từ Tán, cậu cũng lấy một ít đi.”

* Hai món đặc sản Hồ Nam.

“Được, cảm ơn.” Từ Tán không khách sáo chút nào.

“Hôm qua chị thấy cậu lên tivi rồi.” Điền Điềm cười nói: “Chúc mừng nhé.”

“Lên tivi gì?” Lão Điền hỏi.

Từ Tán: “Không có gì, một chương trình kinh tế thôi.”

Điền Điềm: “Sao lại không có gì, rất giỏi đó! Nhưng mà cậu đẹp trai quá, ngồi bên cạnh lại là Khổng Hi Thần, làm người ta nghi ngờ cậu là ngôi sao chứ không phải doanh nhân.”

Từ Tán chỉ cười rồi lo ăn dưa.

Điền Điềm: “Khổng Hi Thần cũng giỏi, vừa biết hát vừa khởi nghiệp, tuổi còn trẻ thế mà đã trưởng thành như một ông già.”

Lão Điền cũng cười: “Em lại không biết người ta ở bên ngoài ra sao.”

Điền Điềm: “Sao không biết chứ? Em quen mà.”

Từ Tán ngây ra: “Chị Điềm quen với Khổng Hi Thần?”

Điền Điềm: “Chị quen người quản lý của cậu ấy, thế là quen với cậu ấy luôn. Cậu quên rồi hả, chị cũng từng làm trong ngành.”

Mười năm trước, Từ Tán còn đang học thì Điền Điềm đã là thần tượng, từng đóng phim cũng từng ra album, nhưng không quá nổi.

Từ Tán khẽ cười: “Thế giới này thật nhỏ.”

Điền Điềm: “Thì có người đã nói chỉ cần thông qua 6 người là có thể quen biết bất cứ ai trên thế giới này mà.”

“Đúng vậy.”

Điền Điềm không nán lại lâu, chỉ trò chuyện một lúc rồi đi: “Anh, anh ra lấy thùng vịt kìa.”

Lão Điền và Từ Tán theo cô ra ngoài, khiêng cái thùng rất nặng trên xe cô xuống. Điền Điềm đi rồi, hai người cũng không vào trong ngay, mà đứng bên đường nói chuyện.

Lão Điền: “Anh không thích con bé giao du với người trong giới đó, nhưng lại không tiện nói gì.”

Từ Tán: “Ở nơi đó cũng không phải toàn là người xấu, chị ấy không còn là một cô bé nữa rồi, chị ấy có thể tự bảo vệ mình.”

Chín năm trước, Điền Điềm từng tham gia một bữa tiệc rồi gặp chuyện không may. Cô không còn nhớ rõ là do tự uống say hay là bị bỏ thước, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trên người không còn quần áo, đau nhức toàn thân. Cô rất sợ hãi, lại không dám báo cảnh sát mà đến ngày hôm sau mới nói cho anh trai mình. Bấy giờ thì đã muộn rồi, vì không lưu lại dấu vết nào làm bằng chứng, sau cùng cảnh sát cũng không thể tiếp nhận.

Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, trạng thái tâm thần của Điền Điềm rất bất ổn, cuối cùng phải rời khỏi làng giải trí.

Lão Điền sau đó điều tra ra được bữa tiệc kia là do người nhà họ Vương tổ chức, nên chuyển sang theo dõi bọn họ. Anh ta xuất thân con nhà võ, có tài lại lanh lợi, nhưng tài nguyên không đủ nên khó mà tiếp cận được với người thuộc giai cấp như nhà họ Vương, cũng vì vậy mà không tìm được bằng chứng phạm tội nào.

Mãi đến sau này, Từ Tán đến tìm anh ta, đồng thời hỗ trợ rất nhiều phương diện.

~*~

Chương 45

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s