Dịu Dàng – Chương 43

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 43

Hạng Vãng nằm bò ra bàn, nhìn Từ Tán: “Hẹn kiểu gì? Đừng nói là anh lại bàn công việc với ai nhé?”

Từ Tán mặc kệ hắn, vừa cười vừa nhắn lại cho Lam Thiên Nhiên: Được, tôi đang bàn chút chuyện với Lão Triệu, sắp xong rồi, lát gặp lại.

“Anh để ý ai rồi? Nam hay nữ?” Hạng Vãng không chịu từ bỏ.

Triệu Hồng đẩy mắt kính. Đời sống riêng tư của Từ Tán rối loạn thế à?

“Không có ai, đứng đoán bậy.” Từ Tán đặt di động xuống, cầm tài liệu lên đọc tiếp.

Hạng Vãng vẫn nằm trên bàn nhìn anh: “Em thấy anh đã để mắt đến một ai đó rồi.”

“Ờ, cậu thấy thì cứ thấy đi.” Từ Tán nhanh chóng đọc hết tập giấy, sau đó nhìn lên Triệu Hồng: “Tôn Triết vẫn cần theo dõi tiếp, Vương Đình với nhà họ Vương cũng không thể bỏ qua.”

Triệu Hồng gật đầu. Anh ta biết tâm bệnh của Từ Tán chủ yếu vẫn là từ Vương Đình, vì vụ án cố ý gây thương tích năm đó vẫn chưa qua hết thời hạn truy tố. Về phần Tôn Triết, dù tấn công trong phương diện làm ăn hay bôi nhọ trên mạng, gã cũng chưa đánh đúng vào điểm yếu của Từ Tán, không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho anh.

“Anh, anh và Vương Đình có thù à?”

“Mâu thuẫn nhỏ, bên anh đã xong rồi.” Từ Tán đáp: “Nhưng anh lo hắn còn chưa chịu bỏ qua.”

“Xem ra anh cũng chơi hắn một vố thảm đấy ha.”

“Bình thường thôi, bây giờ hắn vẫn còn sống tốt mà.” Từ Tán đặt tài liệu xuống, nói tiếp: “Vương Đình không đến Gypsophila nữa à?”

Hạng Vãng lắc đầu: “Không thấy.”

“Khổng Hi Thần đã đến Gypsophila?” Từ Tán hỏi.

“Anh mà cũng biết đến loại ca sĩ thần tượng như Khổng Hi Thần?” Hạng Vãng rất ngạc nhiên.

“Anh biết Âm Vang, cậu ta là một trong hai ông chủ của Âm Vang.”

“Ờ. Tuần trước cậu ta có ghé qua với mấy người bạn, tính tình cũng được, không kiêu ngạo lạnh lùng gì, còn hát mấy bài cho bọn em nghe nữa.”

Từ Tán không hỏi thêm nữa, đứng dậy: “Đi đây. Lão Triệu, làm phiền anh để ý đến Hạng Vãng; Hạng Vãng, đừng có gây rắc rối cho Lão Triệu.”

Triệu Hồng: “Được.”

Hạng Vãng: “Biết mà!”

Chờ Từ Tán đi rồi, Hạng Vãng lập tức cằn nhằn: “Cứ lời nào tốt đẹp thì anh ấy nói.”

Triệu Hồng nhìn Hạng Vãng, hắn không nhỏ hơn Từ Tán bao nhiêu, nhưng tuổi tâm lý thì đúng là kém rất nhiều.

“Cậu ấy không chỉ biết nói lời hay, theo tôi thấy thì cậu ấy thật lòng tốt với cậu.”

Hạng Vãng cười tủm tỉm: “Đúng vậy, tôi là mặt trời nhỏ, anh ấy là ngọn núi băng, tôi đã ủ ấm cả núi băng đấy!”

Triệu Hồng: “…”

Rời khỏi văn phòng luật sư, Từ Tán nhìn thấy bên kia đường có xe ba bánh đang bán hoa. Khu vực này đời sống theo phong cách tương đối xưa cũ, nhà cửa không cao, đường cũng hẹp, Từ Tán nhìn hai bên, tìm một nơi thoáng xe để băng qua đường. Đằng trước xe ba bánh bày một dãy hoa nhài, tất cả đều là bó nhỏ, trắng ngần tươi mới, mùi hương nồng nàn. Từ Tán đoán bình hoa nhỏ trong nhà Lam Thiên Nhiên cắm được hai bó, bèn chọn lấy hai bó nhiều nụ nhất.

Bên cửa sổ trên lầu, Hạng Vãng nhìn ra ngoài đúng ngay lúc Từ Tán cầm hoa băng qua đường trở về, anh đi lấy xe.

Hạng Vãng nhoài ra ngoài cửa chỉ trỏ: “Lão Triệu, nhìn kìa, anh tôi mua hoa đó!”

“Ừ?” Triệu Hồng đứng dậy, cùng Hạng Vãng tựa vào cửa sổ nhìn xuống.

Hạng Vãng: “Tôi đã nói anh ấy thích ai đó rồi mà! Vậy mà còn không chịu thừa nhận!”

Sau đó không lâu, Hạng Vãng cũng chạy xuống dưới dạo một vòng, tiếp đó mang một bó hoa lên cho Triệu Hồng: “Cũng thơm lắm đấy, nghe nói hoa nhài giúp tỉnh táo, tôi mua cho anh một bó này.”

Triệu Hồng: “…Cảm ơn.”

“Đã lâu không gặp.” Từ Tán đi về phía Lam Thiên Nhiên.

“Mới có mấy ngày không gặp.” Lam Thiên Nhiên mời anh vào nhà.

Vào rồi, Từ Tán đặt hoa xuống, mang bình hoa đi lấy nước rồi cắm hoa vào, toàn bộ quá trình không cần chủ nhà động đến. Cắm xong, anh đặt hoa lên tủ trưng bày, sau đó lại nhìn trái nhìn phải, điều chỉnh vị trí.

Lam Thiên Nhiên nhìn anh, nói: “Trước kia có một đồng nghiệp làm đám cưới, cô dâu chọn hoa rất lâu, đến nỗi chú rể muốn sụp đổ.”

“Vậy sao?” Từ Tán còn chưa nhận ra được là Lam Thiên Nhiên đang nói mình, còn hỏi lại: “Sau cùng chọn hoa gì?”

“Một bó rất nhiều loại hoa trộn với nhau, cầm trên tay trong như một bồn hoa.”

Từ Tán bật cười, không hành hạ bình hoa nhài nữa, mà quay sang nhìn Lam Thiên Nhiên: “Sau này tôi cứ thấy cô dâu nào cầm bó hoa sẽ nhớ đến câu nói của cậu ngày hôm nay.”

Hai người cùng ra sô pha. Lam Thiên Nhiên ngồi xuống trước, Từ Tán thì không ngồi mà đi đến bên cạnh anh: “Cho tôi xem vết thương của cậu thế nào rồi.”

Lam Thiên Nhiên đã chuẩn bị sẵn tình thần, nên không do dự, kéo ống quần lên. Miệng vết thương đã kết vảy, nhìn qua đen thui cả mảng.

Từ Tán cúi xuống nhìn, nói: “Đừng chạm vào nó, chờ tự rơi xuống là được.”

Lam Thiên Nhiên: “Được. Còn chân Lão Triệu sao rồi?”

Từ Tán đứng thẳng lên: “Cơ bản là khỏe rồi. Mà nói ra cũng trùng hợp, cậu và Lão Triệu bị thương cùng một ngày, hơn nữa đều liên quan đến tôi. Xem ra mạng của tôi khắc người khác đấy.”

Lam Thiên Nhiên: “Chỉ là tình cờ.” Anh không hiểu vì sao Từ Tán lại nói những lời mê tín này.

Từ Tán cúi xuống nhìn anh: “Tôi biết, nhưng vẫn thấy hơi buồn.”

“À.” Bây giờ thì Lam Thiên Nhiên có thể hiểu được, vì anh cũng từng có cảm giác như vậy. Dù lý trí biết rằng không phải lỗi của mình, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ nếu không phải tại chính anh, thì tại sao những chuyện đó lại xảy ra với mình?

Anh nắm tay Từ Tán: “Tôi chỉ biết nếu cậu không có ở đó, chắc chắn tôi sẽ bị thương nặng hơn.”

Từ Tán thuận thế bước về trước một bước, cúi người xuống, đây là một hành động mang tính ám chỉ rất cao. Lam Thiên Nhiên ôm lấy anh theo phản xạ.

Tay của Lam Thiên Nhiên đặt trên lưng Từ Tán, cơ bắp săn chắc, nhiệt độ cơ thể ấm áp, một loạt cảm giác nhanh chóng truyền đến tay anh. Cùng lúc đó, mùi thơm của hoa nhài, mùi nước giặt xả trên quần áo, hòa quyện cùng với mùi hương tự nhiên của chính Từ Tán ùa đến.

Lam Thiên Nhiên khựng lại, đẩy người kia ra.

Từ Tán cũng phối hợp lùi lại.

Lam Thiên Nhiên ngơ ngác, anh lại mất kiểm soát, triệu chứng này càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Từ Tán không hề làm gì cả, mà anh lại đột nhiên ôm người ta, sau đó bất ngờ đẩy ra…

Trong lúc Lam Thiên Nhiên đang hoảng hốt, chính Từ Tán cũng chột dạ không biết có phải vừa rồi mình đã vội vàng quá không? Hay là đã bước đến giới hạn mà người kia không thể chấp nhận được rồi?

Cần phải nhanh chóng lật sang trang mới. Từ Tán nhìn sang mấy cái hộp nhỏ rất xinh đẹp trên bàn trà, dời đề tài: “Đây là cái gì?”

Lam Thiên Nhiên cũng nhìn theo, mất vài giây sau mới đáp: “Đồ lưu niệm mua lúc đi công tác, thấy cái nào thích hợp làm quà thì sẽ mua về, sau này đến lúc cần tặng người ta thì không cần suy nghĩ nên chọn quà gì.”

Với anh, đây là một kinh nghiệm sống rất hữu ích, vì bản thân anh không có sở trường xử lý vấn đề này.

Từ Tán: “Ờ. Xem được không?”

“Xem đi.”

Từ Tán mở một cái hộp ra, đồ bên trong trông như tiền xu, nguyên liêu chính là bạc, một vài chi tiết trên hoa văn có nạm vàng, điêu khắc hết sức tinh tế, nhìn là biết giá trị không nhỏ.

“Tiền kỷ niệm?”

“Đồ thủ công, thấy hoa văn trên đó cũng khá đẹp nên mua.”

Từ Tán nhìn kỹ lại, nhận ra hoa văn trên mấy đồng tiền này là chuyện cổ tích quen thuộc, như là nàng tiên cá hay công chúa Bạch Tuyết.

“Cậu mua cái này tặng ai? Tống Mẫn Mẫn?” Từ Tán cảm thấy Tống Mẫn Mẫn đúng là một mối đe dọa to lớn, Lam Thiên Nhiên vừa mua túi xách cho cô, lại còn mua thêm đồ lưu niệm nữa.

Lam Thiên Nhiên: “Tiểu Đào cũng tặng được chứ nhỉ?”

“À, đúng, Tiểu Đào chắc cũng thích.”

Mối nguy đến từ Tống Mẫn Mẫn đã giảm xuống. Còn Tiểu Đào thì đã có Lý Ngâm Thiên, rất an toàn.

“Cậu cảm thấy cái này dùng làm quà cưới thích hợp không?” Lam Thiên Nhiên hỏi.

Tiểu Đào và Lý Ngâm Thiên khoảng cuối năm nay hoặc sang năm sẽ làm lễ cưới.

Từ Tán: “Có thể, đương nhiên là được. Cậu rất có lòng, còn đi chọn quà nữa chứ, gặp tôi đi ăn đám cưới thì chỉ có đưa luôn phong bì.”

“Vậy sao? Nhưng cậu lại mang hoa đến đây.”

“Cái này thì khác.” Từ Tán cười: “Đến nhà cậu với đi dự đám cưới của bạn bè bình thường thì sao mà giống nhau được?”

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán, sau đó dường như là cảm thấy bị nụ cười của anh làm lóa mắt, đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

Từ Tán hơi sững sốt, cũng đứng lên theo.

“Cậu muốn ăn gì không?” Lam Thiên Nhiên đi về phía nhà bếp.

“Cậu tự quyết định, cậu biết tôi rất dễ nuôi mà, cho gì cũng ăn.” Từ Tán theo vào bếp, hỏi: “Thiên Nhiên, cậu biết chuyện của Tín An Thành không?”

Anh không định tìm hiểu việc của Tôn Triết thông qua Lam Thiên Nhiên, chỉ muốn tìm đề tài để nói chuyện, vừa đúng lúc Tín An Thành xuất hiện trong phần ký ức của vỏ não, thế là anh dùng nó luôn.

“Về chuyện gì?” Lam Thiên Nhiên đứng trước tủ lạnh mở toang, phân vân lựa chọn như trong siêu thị.

“Thì chuyện Chủ tịch Hội đồng quản trị Quách Tín của Tín An Thành xuống đài ấy, cậu biết tin nội bộ không?”

Từ Tán bước lại gần, cùng Lam Thiên Nhiên nhìn vào tủ lạnh, thức ăn rất phong phú, có lẽ là dì giúp việc vừa mua về hôm nay rồi cho vào.

Từ Tán đứng quá gần khiến dây thần kinh của Lam Thiên Nhiên hơi căng ra, giọng điệu cũng có thiên hướng nghiêm túc hơn: “Quách Tín là người sáng lập của Tín An Thành, nhưng số cổ phần mà ông ta nắm giữ rất ít, để đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối của mình, ông ta đã cố tình duy trì tình trạng vốn cổ phần của Tín An Thành phân tán cao độ.”

Từ Tán: “Làm như thế rất nguy hiểm.”

“Đúng vậy.” Lam Thiên Nhiên nói tiếp: “Trong rất nhiều năm, ông ta luôn tự hào về chiêu trò cân bằng này của mình, nhưng sau cùng lại mất kiểm soát, tập đoàn Khâm Thụy  âm thầm thu mua rất nhiều cổ phần của Tín An Thành, cướp đi quyền điều khiển, đá ông ta ra khỏi công ty.”

Từ Tán gật đầu, nhìn vào đống nguyên liệu trong tủ lạnh hỏi: “Chúng ta ăn lẩu không?”

“Bây giờ?”

Từ Tán nói rất đương nhiên: “Đúng thế.”

“…Lẩu là món chính, để tối rồi ăn.”

“Nghe cậu.” Từ Tán cười: “Vậy thời gian này thì nên ăn gì đây? Sữa, bánh mì, yến mạch, trứng gà chắc đều không được, toàn là món ăn sáng, không dành cho trà chiều, đúng không?”

Lam Thiên Nhiên do dự, hình như Từ Tán đang đùa với anh?

Từ Tán thôi không cười nữa dưới ánh nhìn của Lam Thiên Nhiên, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta ăn trái cây đi, đây là thứ có thể ăn được cả 24 giờ trong ngày.”

Lam Thiên Nhiên đã xác định, Từ Tán đang trêu đùa mình. Anh cười: “Cậu muốn ăn cái khác cũng được, sữa, bánh mì, yến mạch tùy cậu, nếu thật sự muốn ăn lẩu thì bây giờ cũng không sao.”

Không biết gì sao, anh đã thả lỏng trở lại.

“Không, bây giờ tôi muốn ăn trái cây.” Từ Tán chọn vài loại ra, mang đến bồn rửa sạch, cứ như anh mới là chủ nhà.

Lam Thiên Nhiên thấy anh bận rộn, một lúc sau mới nhận ra mình đang rảnh rỗi, nhưng lại không chen vào được, thế là nói tiếp chuyện của Tín An Thành cho Từ Tán nghe.

“Việc người khác thu mua cổ phần số lượng lớn, thông thường rất khó mà che giấu Quách Tín, cho nên có người đoán rằng có thể tự ông ta muốn dẫn sói về nhà.”

“Hở? Tại sao ông ta phải dẫn sói về nhà?” Từ Tán rửa trái cây xong thì lấy di động ra, tìm menu.

Anh cầm di động rất thấp, nên Lam Thiên Nhiên nhìn thấy anh đang đọc cái gì, thế là khó hiểu hỏi: “Cậu đang xem cách cắt trái cây?”

“Tôi cắt con thỏ cho cậu.”

“…Cái gì?”

“Cậu nhìn đây nhé.”

Từ Tán đặt điện thoại xuống, bắt đầu cắt táo.

Một quả táo cắt thành tám miếng, phần đáy cắt phẳng, rạch một chữ V trên lưng mỗi miếng, sau đó gọt lớp vỏ ở phần trên của chữ V đi, dựng hai góc nhọn lên làm thành tai thỏ. Thế là cắt xong một chú thỏ.

Từ Tán đưa con thỏ đầu tiên cho Lam Thiên Nhiên: “Sao nào?”

Lam Thiên Nhiên nhìn một lúc rồi đáp: “Giống thỏ.”

Từ Tán tiến thêm một bước nữa, đưa thỏ đến bên miệng Lam Thiên Nhiên. Thấy người kia do dự, anh cười: “Ăn đi, có phải thỏ thật đâu mà.”

Không phải vấn đề thỏ thật hay giả, nhưng Lam Thiên Nhiên vẫn cắn miếng táo đó.

Từ Tán thu tay về, xoa nhẹ đầu ngón tay rồi cúi đầu tiếp tục cắt trái cây.

Nhà bếp rất yên tĩnh, lưỡi dao chạm xuống thớt theo một tiết tấu nhất định, nghe như những bước chân vui vẻ đang tiến dần về phía trước.

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán cắt trái cây, nhai miếng táo chua ngọt vừa phải trong miệng, lòng thấy vô cùng kỳ lạ, cứ như thứ mà anh đang ăn không phải là thịt táo, mà là hạt táo. Hạt giống này như đang sống trong ống kính tua nhanh của một bộ phim tài liệu, kim giờ trên mặt đồng hồ đang xoay thật nhanh, mầm cây nghiêng ngả vươn lên, thoát khỏi lớp đất đang chôn vùi mình, rồi cao vụt lên, rễ cây cũng càng lúc càng bám sâu xuống.

Lam Thiên Nhiên thấy nghèn nghẹn trong ngực, thình lình ho lên.

Từ Tán dừng công việc đang làm, lại gần anh: “Có sao không.”

Lam Thiên Nhiên lùi lại: “…Không sao.”

Từ Tán dừng chân, lùi ra sau, trở lại bên cái thớt, nhưng mắt thì vẫn lo lắng nhìn người kia.

Lam Thiên Nhiên: “Thật sự không sao.”

“Ừ.”

Từ Tán quay lại tiếp tục cắt trái cây, lưỡi dao nặng nề rơi xuống.

Trong một tích tắc, anh liếc thấy được Lam Thiên Nhiên tiến vài bước về phía mình, dừng lại ở nơi cách anh gần hơn lúc trước. Lưỡi dao trong tay anh lại khôi phục tiết tấu nhẹ nhàng.

~*~

Chương 44

4 bình luận về “Dịu Dàng – Chương 43

      1. Tui đọc lại đoạn ăn táo, thử bẻ nhưng bẻ khum ra được cái sự vừa đáng yêu vừa logic như ảnh. Nhứt là đoạn mô tả miếng táo như hạt táo trog lòng ảnh é. Tui chỉ nghĩ đc nghĩa thông thường kiểu như tình củm anh Tán trồng trog lòng anh Nhiên đang phát triển thâu. Cơ mà cái chỗ ảnh vẫn tiến tới gần hơn với anh Tán thì khum lý giải đc. Hay ảnh mún test típ nhũy. =))

        Đã thích bởi 1 người

      2. Thật ra tôi đặt bản thân vào mạch logic của Nhiên thì hẳn là bạn ấy không nghĩ đến tình yêu theo kiểu người thường, như khi có người thả thính tôi cũng không get được ấy =))))

        Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s