Dịu Dàng – Chương 42

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 42

Buổi trưa, Từ Tán nhận được tập tin hình ảnh và âm thanh của Hạng Vãng gửi đến.

Hắn nói: Anh, anh tự xem đi, có chuyện gì chờ sang thứ hai tìm Lão Triệu, cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi.

Từ Tán không trả lời, mở tập tin xem trước. File ghi âm là ghi lén, video lấy từ máy quay giám sát của Gypsophila, vì câu lạc bộ là cơ sở giải trí chính quy, khu vực chung sẽ được lắp máy quay.

Nhờ Hạng Vãng giúp đỡ sẽ là như thế này. Hắn chỉ cung cấp tất cả nhưng tư liệu gốc, còn việc chọn lọc thông tin có ích không phải việc của hắn. Còn nếu là Triệu Hồng thì sẽ chu đáo hơn rất nhiều, anh ta thường xóa bỏ luôn những tin không có ích, đồng thời biến những thông tin có giá trị thành một bản báo cáo có bài bản và rõ ràng từng chi tiết, vừa đọc là sẽ hiểu.

Từ Tán đến tủ lạnh lấy một chia nước, rồi mới ra sô pha, dùng máy tính bảng để mở đoạn video, còn điện thoại thì mở file ghi âm, xem đoạn “phim tài liệu” này theo phong cách điện ảnh.

Trên màn hình, Hạng Vãng và Triệu Hồng đang nói chuyện với một đám người. Hạng Vãng giới thiệu Triệu Hồng với mọi người, nói rằng đây là bạn mới, nhưng không nói cụ thể anh ta làm nghề gì. Không có ai hỏi lại, cả nhóm cười hi hi chào hỏi Triệu Hồng.

Hạng Vãng: “Lộ, Lão Vương dạo này không đến chơi hả? Có phải là câu mất người của tôi xong thì ngại không dám tới không?”

Có người hỏi: “Lão Vương nào?”

Người khác chen vào: “Câu mất người tình bé nhỏ nào à?”

Hạng Vãng: “Thì Vương Đình mới về nước cách đây không lâu đấy, người của tôi tức là nhân viên của tôi chứ còn gì, mọi người nhớ Tiểu Ngôn không, cậu trai thanh tú ấy. Vương Đình không đến, cậu ta cũng không đi làm nữa, tôi nghi ngờ hai người đó bỏ trốn với nhau rồi.”

Hạng Vãng nói đến Tạ Khai Ngôn. Chính hắn bảo cậu ta đừng đến làm việc nữa, nhưng người có mặt ở đây thì không ai biết.

Một người nói: “Chắc mang về giấu trong lầu vàng rồi.”

Một tên mập nói: “Cũng chưa chắc, tuần trước tôi mới gặp Vương Đình, không thấy Tiểu Ngôn đó ở bên cạnh anh ta.”

“Hả.”

“Mà anh ta còn hỏi về anh kết nghĩa của cậu đấy, cậu Hạng trước kia từng đăng video đấu võ của anh kết nghĩa lên mạng còn gì, hình như Vương Đình thấy hứng thú với người đó.”

Từ Tán đang xem video đoán người này chính là “Lộ” mà Hạng Vãng nhắc lúc đầu, hình như anh đã từng gặp rồi, nhưng không nhớ là ở đâu?

“Bảo anh ta đừng có mơ.” Hạng Vãng cười: “Thanh niên lập nghiệp như anh tôi không để mắt tới anh ta đâu.”

“Vương Đình cũng không giống mơ ước người ta, mà giống như sợ hãi hơn, tôi nghi ngờ hai người đó có mâu thuẫn.”

“Thật không? Anh ta mấy năm nay không ở trong nước mà? Anh tôi chỉ làm việc trong nước thôi. Làm sao mà quen biết hay mâu thuẫn gì được?”

“Chuyện này thì tôi chịu thôi.”

Hạng Vãng: “Được rồi, anh ta không đến thì chúng ta chơi riêng thôi.”

“Đúng, chúng ta không cần để ý đâu. Tôi nói nghe này, bây giờ anh ta vô cùng sợ gặp chuyện, lúc nào đi đâu cũng phải dẫn theo hai vệ sĩ.”

Mọi người cùng cười: “Vậy cũng quá phô trương. Trong nước mà, hay anh ta ở nước ngoài lâu rồi, nghe tiếng súng nhiều nên suy nhược thần kinh?”

Triệu Hồng: “Vương Đình mà mọi người nói là con trai của ông tổng tập đoàn Vương Thị lúc trước à?”

“Đúng, anh cũng quen à?” Hạng Vãng hùa theo.

“Từng gặp, nhưng tôi biết bạn của anh ta là Tôn Triết nhiều hơn, cái người thích để hai hàng ria mép ấy. Không biết ở đây có ai từng nghe nói đến Đông Phong Capital chưa, Tôn Triết làm Phó tổng bên đó, khá là tài giỏi.”

“Tài giỏi ở mặt nào chứ?” Hạng Vãng cố ý hỏi bằng giọng điệu mờ ám.

Cả nhóm cùng cười. Triệu Hồng im lặng đẩy kính.

Tên mập kia nhếch méo cười khinh bỉ: “Tôi có quen cái thằng để ria mép tên Tôn Triết đó. Các cậu nghĩ đúng đấy, nó đúng là giỏi về phương diện đó thật, người trên giường của Vương Đình đa số là do nó dâng lên.”

Vì chuyện YEY, Hươu Mập cứ nhớ đến Tôn Triết là lại nổi điên, nên khi có người nhắc là gã sẽ không nể tình.

Một người khác chen vào: “Nó tự thân nghiệm hàng trước rồi mới đưa đến cho Vương Đình à?”

Mọi người phì cười.

“Nó làm sao dám.” Tên mập nói: “Biết tại sao nó để ria mép không? Là vì muốn mình trông có khí thế nam tử hán, sợ người khác nói là loại tinh nhân bò lên giường người ta để kiếm chức kiếm quyền. Nhưng mà nó không biết mọi người hay gọi nó là tổng quản của Vương Đình kìa, không phải tình nhân đâu.”

“Tổng quản gì? Trong cung ấy hả?” Hạng Vãng đùa.

Tên mập vỗ tay: “Cậu Hạng thông minh! Nó đó!”

Thế là mọi người lài cười ầm lên.

Từ Tán cau mày.

Hồi anh còn học cấp ba, có một khoảng thời gian chỉ cần cuối tuần về nhà là sẽ gặp phải Tôn Triết trong khu chung cư. Gã còn chủ động chào hỏi với anh, hẹn anh đi chơi cứ như bị ma nhập vậy. Lần nào Từ Tán cũng từ chối, không phải vì anh nghi ngờ Tôn Triết có ý đồ gì, mà vì tiết kiệm tiền, đi chơi thì phải tiêu tiền, dù có người mời thì sau đó anh vẫn phải mời lại. Từ chối nhiều lần rồi, Tôn Triết cũng không xuất hiện nữa, khi ấy Từ Tán không để ý.

Bây giờ thì anh hiểu ra rồi, Tôn Triết muốn làm thân với anh chẳng qua là vì muốn giúp Vương Đình câu anh. Ngoài ra, nguyên nhân mà gã có thể bám lên Vương Đình được cũng là nhờ anh làm môi giới. Chỉ chưa biết là Vương Đình tìm Tôn Triết trước, hay là gã chủ động tìm họ Vương.

Trong video, Triệu Hồng lắc đầu: “Nhưng mà thấy bề ngoài anh ta cũng rất…”

Hạng Vãng ăn ý tiếp lời: “Ra dáng hả? Cầm thú đội lốt người chứ sao! Anh đừng tưởng bọn người làm CEO thì hay ho thế nào, thật ra ở sau lưng người ta toàn làm chuyện bẩn thỉu! Lộ, đúng không?”

Tên mập gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm: “Rất nhiều CEO và quản lý thật ra chỉ có tiếng mà không có miếng, ngoài miệng thì chém vậy thôi chứ không có một tí tẹo năng lực nào, chỉ biết đào tiền, coi người khác như một thằng ngu, nếu tin bọn họ thì mắc bẫy chắc rồi.”

Những người khác gật đầu đồng tình. Nhóm cậu ấm cô chiêu này toàn bị thất thế trước mặt “con nhà người ta”, nên lúc nào cũng ôm tâm lý phản nghịch với những ai là tinh anh của xã hội. Trong mắt bọn họ không có hàng thật giá thật, chỉ có treo đầu dê bán thịt chó.

Từ Tán cuối cùng cũng nghĩ ra tên mập này là ai. Anh đã từng thấy hình chụp của gã trong đống tài liệu mà Triệu Hồng gửi cho mình: Lộ Hướng Cao, con nhà giàu, gia đình theo ngành thời trang, bản thân là nhà đầu tư của YEY.

Trong video, Triệu Hồng tiếp tục dẫn dắt đề tài: “Tôi thì thấy Tôn Triết có năng lực, anh ta từng làm trong Tín An Thành, cũng là quản lý gì rồi.”

Tôn Triết tốt nghiệp đại học, ban đầu thì làm trong công ty của nhà họ Vương, sau đó họ Vương gặp chuyện thì gã chuyển sang Tín An Thành, đến bây giờ mới sang Đông Phong Capital.

Tín An Thành là công ty bất động sản, trước kia từng trải qua một lần biến động lớn về quyền cổ đông, lớp quản lý cấp cao bị thya đổi toàn diện. Tôn Triết rời Tín An Thành sang Đông Phong Capital vào đúng thời điểm đó.

Hươu Mập: “Tôi cũng biết nó từng làm trong Tín An Thành, nghe đâu còn tham dự vào cuộc chính biến trong Tín An Thành nữa ấy chứ.”

Người sáng lập Tín An Thành là Quách Tín, một nhân vật nổi danh trong giới doanh nhân, nhiều năm giữ vững cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tín An Thành. Mãi cho đến hai năm trước, vì một phút sơ sẩy, ông ta bị đá xuống đài.

“Hắn đá Quách Tín xuống đài sao? Có khả năng đó không?” Hạng Vãng hỏi: “Hắn đã làm gì?”

Hươu Mập không muốn dát vàng lên mặt Tôn Triết: “Nó làm gì có bản lĩnh như vậy, chỉ là một con tốt thôi, nhưng nó có thể tiếp cận người xung quanh Quách Tín. Trước khi Quách Tín xuống đài, là thân tín của ông ta gặp chuyện trước, mọi người biết đúng không?”

Cả nhóm gật đầu. Chuyện của Tín An Thành khi ấy ngày nào cũng được lên trang nhất, nên mọi người dù ít dù nhiều cũng đều nghe qua.

Hươu Mập: “Mấy tay quản lý cấp cao tụ tập chơi bời gì đó, bị người ta tố cáo, cảnh sát tìm đến hốt trọn ổ. Nghe đâu là người trong nội bộ tố cáo.”

Có người hỏi: “Họ Tôn đó tố cáo à?”

Hươu Mập: “Tín An Thành nhgi ngờ nó, vì đêm đó nó tìm cớ trốn trước rồi.”

Mọi người xôn xao: “Thì ra là vậy, quá nửa là hắn, đúng là thâm độc…”

Video kết thúc ở đây, chắc là tiếp đó đã đổi đề tài khác nên Hạng Vãng không cắt ra nữa. Nhưng tập ghi âm vẫn còn.

Từ Tán nghe thấy trong tiếng ồn ào, ai đó nói: “Hi Thần, đây là cậu Hạng, ông chủ của câu lạc bộ. Cậu Hạng, đây là Hi Thần, chắc cậu từng nghe qua cậu ấy hát rồi nhỉ.”

Hạng Vãng: “Đâu chỉ từng nghe, tôi còn là fan của cậu đấy…”

Âm thanh tắt ngúm, đoạn ghi âm chạy hết.

Từ Tán nghi ngờ, “Hi Thần” là Khổng Hi Thần sao? Nhưng như vậy cũng bình thường, làng giải trí cũng có những mối quan hệ nhất định với nhóm con cái nhà giàu, Khổng Hi Thần có quen vài người bạn cũng là thường tình, theo họ đến Gypsophila chơi cũng không có gì lạ.

Từ Tán quay lại suy nghĩ về Tôn Triết, sắp xếp lại thông tin mà anh nhận được tối nay.

Thứ nhất, Tôn Triết đã dâng không ít người lên giường cho Vương Đình, nếu có tồn tại giao dịch tiền bạc hoặc cưỡng ép thì đều là phạm pháp, nhưng chắc là khó mà tìm được bằng chứng gì nữa, chuyện đã qua rất nhiều năm rồi. Không, có thể vẫn còn, ví dụ như nạn nhân mà anh nhờ anh Miêu tìm giúp. Điều này gợi cho Từ Tán nhớ đến người đã dùng giọng nữ biến âm gọi cho anh, đó thật ra là ai? Có quan hệ gì với nạn nhân không?

Thứ hai, Tôn Triết từng làm việc trong Tín An Thành, có khả năng đã từng làm gì đó quá giới hạn. Nếu có thể bắt thóp được gã, thì anh nhất định sẽ cho gã đẹp mặt.

Chủ nhật, Từ Tán không làm phiền Lam Thiên Nhiên, anh chỉ săn sóc nhắn rằng: Cậu vừa về, còn lệch múi giờ, nghỉ ngơi đi.

Thật ra Lam Thiên Nhiên không quá nhạy cảm với việc lệch múi giờ, nhưng anh không nói gì thêm.

Sáng thứ hai, Từ Tán nhận điện thoại của Triệu Hồng: “Có rảnh đi ăn trưa không?”

Bình thường hai người họ hẹn ăn cơm có nghĩa là: Bàn công việc.

Từ Tán: “Chiều nay tôi sang văn phòng của anh.”

Sẵn đây anh còn muốn đến nhà Lam Thiên Nhiên ăn ké bữa tối.

Anh nhắn cho Lam Thiên Nhiên: Tối nay có về nhà ăn cơm không? Tôi sang tìm cậu.

Lam Thiên Nhiên nảy sinh nghi hoặc với câu nói của Từ Tán, suy nghĩ rồi gọi trợ lý: “Anh giúp tôi xem thử câu này có ý gì.”

Trợ lý lại gần đọc thử, không hiểu, câu đơn giản như thế, ông chủ gọi lại xem để làm gì?

Lam Thiên Nhiên: “Tôi về nhà ăn cơm, cậu ấy sẽ đến nhà tìm tôi; tôi không về nhà ăn cơm, vậy cậu ấy có đến công ty tìm tôi không?”

Trợ lý bừng tỉnh, cái người nhắn tin kia đúng là lòng dạ thâm sâu. Nhưng mà không sao, anh ta có đối sách: “Phó tổng Lam, hôm nay anh không có nhiều việc, có thể tan làm trước giờ. Nếu anh không muốn người này đến tìm mình, thì có thể không về nhà, cũng không cần ở lại công ty.”

Ở văn phòng luật sư, Từ Tán thấy Hạng Vãng cũng có mặt.

Bàn làm việc của Triệu Hồng là loại dành cho hai người, vốn anh ta ngồi một bên, phần còn lại để trống. Bây giờ Hạng Vãng ngồi ở vị trí đối diện Triệu Hồng, đang đọc một quyển sách rất dày, nghe tiếng người vào cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Từ Tán không lên tiếng, chỉ dời mắt từ Hạng Vãng sang Triệu Hồng.

Triệu Hồng cảm thấy ánh mắt của anh cứ gai người sao đó, rất không tự nhiên, bèn chống bàn đứng dậy: “Cậu đến rồi.”

Hạng Vãng ngước lên, cười: “Anh.”

Từ Tán không nhìn lại, mà quay sang cái nạng gác bên tủ hồ sơ: “Lão Triệu, chân anh không bị nặng hơn chứ hả?”

“Không có, tôi đã có thể tự đi rồi. Nạng mua hôm đi bệnh viện ấy, còn là do Hạng Vãng nghĩ ra, mấy ngày đầu nó giúp tôi rất nhiều.”

“Nạng không tính là gì cả, cái chính là xoa bóp kiểu đông y có tác dụng.” Hạng Vãng nói: “Em quen một thầy rất giỏi, Lão Triệu đến đó xoa bóp một lần là bớt sưng nhiều lắm. Anh, sau này anh có bị thương cũng thử xem, có ích lắm.”

Tuy là bị trù ẻo, nhưng Từ Tán không để bụng, ngược lại còn khen ngợi công việc của Hạng Vãng: “Lần này cậu làm rất tốt.”

“Em cũng thấy thế!” Hạng Vãng cười tươi rói.

“Thế bây giờ cậu đang làm gì đấy? Gây phiền toái cho Lão Triệu à?” Từ Tán đến bên cạnh Hạng Vãng, nhấc quyển sách hắn đang đọc lên để xem bìa, sách pháp luật, chắc chắn là của Lão Triệu.

“Không có đâu, em không cản trở công việc của anh ấy mà.”

“Lão Triệu, cậu ta ở lì trong này là dùng cớ gì đấy? Cậu ta thích pháp luật, hay là gần đây bị ai kiện rồi, quyết định đi học luật?”

“…” Triệu Hồng đẩy kính.

“Lần trước bị cảnh sát bắt được khiến em ý thức rằng mình còn chưa hiểu biết đủ.” Hạng Vãng nghiêm mặt, làm ra vẻ rất nghiêm túc chăm chỉ: “Cho nên em quyết định phải nghiên cứu các tác phẩm nổi tiếng trong ngành pháp luật.”

Từ Tán cười cười, không nói gì nữa. Hạng Vãng thích bám theo Triệu Hồng thì cứ theo vậy, dù sao anh ta cũng đáng tin. Từ khi biết Triệu Hồng đã quen biết Lam Thiên Nhiên từ sớm, Từ Tán càng ngày càng tin anh ta hơn.

“Tuần trước, tôi và Hạng Vãng đến câu lạc bộ một chuyến, điều tra được vài thứ.” Triệu Hồng đưa một tập hồ sơ cho Từ Tán.

Từ Tán lật ra xem. Tài liệu của Triệu Hồng bao gồm phần trong câu lạc bộ, nhưng còn có thêm nhiều thông tin khác nữa. Ví dụ như trước đây không lâu, Đông Phong Capital từng thanh toán một khoản tiền cho công ty công nghệ thông tin nào đó. Từ Tán biết nó, gọi là công ty quan hệ công chúng trên mạng, gọi tắt là seeders.

Triệu Hồng nói: “Khoản tiền này do Tôn Triết chi ra, trên hóa đơn có chữ ký của hắn. Bây giờ có thể khẳng định là hắn thuê seeding đi lan truyền tin xấu của cậu, cũng có nghĩa hắn chính là kẻ chủ mưu của vụ việc này. Tôi nghĩ Tạ Khai Ngôn cũng là do hắn mua chuộc.”

Hạng Vãng xen vào: “Trước đó Tạ Khai Ngôn nói không thấy rõ mặt người tìm mình, lẽ nào là nói dối? Có cần tìm cậu ta hỏi lại không?”

“Không cần, chẳng quan trọng lắm.” Từ Tán nói: “Lão Triệu, anh tìm ở đâu ra số tài liệu này?”

“Nơi có người là có tranh đấu, nội bộ công ty lớn càng có nhiều, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn mà, hơn nữa tài liệu này không miễn phí đâu, có trả tiền đấy. Tôi sẽ liệt kê hết các khoản phí trong hóa đơn cuối tháng cho cậu.”

Từ Tán: “…”

Tôn Triết đã làm anh tốn rất nhiều tiền rồi, bây giờ còn có nguy cơ tốn thêm không ít nữa, đúng là bực mình.

Triệu Hồng còn điều tra được cả đánh giá từ đồng nghiệp trước kia cũng như hiện tại của Tôn Triết. Có người nói gã rất keo kiệt, thích nhặt của hời, thích nịnh bợ ông chủ nhưng hay ngáng chân đồng nghiệp, cấu kết với khách hàng rút củi đáy nồi của chính công ty mình.

Một đồng nghiệp nam trước kia kể Tôn Triết từng làm chuột đục kho, có nghĩa là lợi dụng tin nội bộ đã biết trước để mua cổ phiếu giá thấp vào, sau đó chờ giá cao thì bán đi, kiếm bộn tiền. Đây là một trong những tội lợi dụng tin tức chưa công khai để giao dịch.

Triệu Hồng: “Người này không đồng ý đứng ra tố cáo Tôn Triết, cũng không nắm giữ bằng chứng có giá trị nào. Hơn nữa hành vi chuột đục kho này có quá nhiều cách tiến hành, Tôn Triết chắc chắn đã rất thận trọng, có lẽ không còn để làm dấu vết gì đâu.”

Từ Tán: “Hắn làm chuột đục kho đối với cổ phiếu nào?”

“Tín An Thành.”

Từ Tán gật đầu: “Xem ra bên phía Tín An Thành nắm được sơ hở của Tôn Triết.”

“Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với nhóm quản lý cấp cao làm cùng thời với Tôn Triết, xem họ có biết gì thêm không.”

Quách Tín xuống đài, công ty gần như thay máu, nhóm người này có lẽ bây giờ đã phân tán khắp nơi để tìm đường mưu sinh rồi.

Từ Tán: “Có thể thử. Nhưng chắc họ sẽ không thể nói ra điều gì liên quan đến Tín An Thành đâu, trước khi rời công ty đều ký thỏa thuận bảo mật.”

Hạng Vãng: “Hay là thuê người đi đánh hắn một trận, cho bõ tức.”

“Đánh làm gì? Anh không tức.” Từ Tán nói: “Đừng làm cái trò trộm gà không được còn mất nắm gạo như thế, cậu định cho người khác cơ hội để bắt thóp mình à?”

“Anh không giận thật? Lát nữa anh đừng có chạy thẳng đến võ quán nhé.” Hạng Vãng vẫn hiểu Từ Tán tương đối nhiều.

“Không, hôm nay anh có hẹn, đang vui vẻ đây.” Từ Tán lấy di động ra kiểm tra.

Rất tình cờ, Lam Thiên Nhiên đã trả lời anh cách đây không lâu: Về nhà, hôm nay tôi tan làm sớm, cậu đến lúc nào cũng được.

~*~

Chương 43

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s