Dịu Dàng – Chương 40

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 40

Ghi hình xong, La Tiểu Duệ nói muốn vào nhà vệ sinh. Từ Tán nhìn quanh, thấy phía bên phải có vài giá sách: “Anh sang bên đó chờ cậu.”

Trước giá sách có ghế sô pha, Từ Tán lấy bừa một quyển sách rồi ra sô pha ngồi. Anh lật sách ra, rồi lại để nó sang bên cạnh, lấy di động ra xem video. Đây là một đoạn của chương trình đã quay hôm nay mà Trương Dương gửi cho anh. Từ Tán dùng ứng dụng trong điện thoại để chỉnh sửa một chút rồi gửi cho Lam Thiên Nhiên.

Lát sau, Lam Thiên Nhiên trả lời: Quay rất khá.

Từ Tán: (mỉm cười) Cái chính là do tôi đẹp trai.

Lam Thiên Nhiên đáp lại một cái mặt cười.

Từ Tán không hiểu sao lại thấy được sự lạnh nhạt trong cái omoji này, anh nghĩ rồi đổi đề tài: Chân cậu sao rồi?

Lam Thiên Nhiên: Còn chưa lành.

Từ Tán: Không nhanh thế đâu, cho nó chút thời gian.

Lam Thiên Nhiên đọc xong tin nhắn thì cười.

Vương Chương ngồi đối diện tò mò hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai? Đừng nói là bạn gái nhé?”

Lam Thiên Nhiên đặt di động xuống: “Vì sao anh hỏi cái này?”

Vương Chương: “Quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu chứ sao?”

Lam Thiên Nhiên chấp nhận lý do này, người bình thường thì chắc là sẽ chú ý đến đời sống tình cảm của bạn bè một chút. Anh lại hỏi: “Vì sao anh lại nghĩ như vậy?”

Vương Chương cười đáp: “Vì trong ấn tượng của tôi, mỗi lần chúng ta gặp nhau, cậu rất hiếm khi dùng điện thoại.”

Lam Thiên Nhiên và Vương Chương ban đầu là bạn làm ăn, sau đó mới phát triển thành bạn bè. Tương tự như khi họp hành bàn công việc, hai người họ gặp riêng nhau vẫn giữ phong cách khá trang trọng, thường tránh xem điện thoại riêng.

“Chỉ vì thế thôi?” Lam Thiên Nhiên hỏi thêm.

“Nhìn vẻ mặt cậu, có cảm giác tâm trạng rất tốt, vậy thì cậu phải sẵn lòng trò chuyện với người kia.”

“Vậy thôi sao?”

Vương Chương bất lực: “Ài, tôi nhiều chuyện một tí thôi, cậu làm gì mà phải truy đến tận cùng thế?”

“Không phải bạn gái, là một người bạn của tôi.” Lam Thiên Nhiên đáp: “Một người bạn rất đặc biệt.”

“Cậu nói là bạn trong giai đoạn mờ ám ấy hả?”

Lam Thiên Nhiên lắc đầu, anh cảm thấy giữa mình và Từ Tán không có gì mờ ám cả, tuy gần đây khá là thân thiết nhưng cũng không có gì bất thường. Quan hệ thì chẳng có gì lạ, nhưng bản thân anh vẫn thấy hơi mất kiểm soát.

“Chỉ là bạn bình thường. Anh biết Từ Tán không?”

“Đương nhiên rồi, người đã đánh thằng cháu của nợ của tôi suýt chết năm đó tên là Từ Tán, nhà họ Vương có ai mà không nhớ.”

Vương Chương không xem “người bạn bình thường rất đặc biệt” là Từ Tán, hắn tưởng Lam Thiên Nhiên nhắc đến Từ Tán là vì cố ý chuyển chủ đề.

Lam Thiên Nhiên: “Thời gian trước, Từ Tán lại suýt đánh anh ta nữa.”

“Hở?” Vương Chương suy nghĩ: “Đúng rồi, bây giờ Vương Đình đang ở trong nước.”

Hắn cười: “Thằng cháu này của tôi lại gây chuyện?”

Vương Chương là chú của Vương Đình, nhưng hắn không lớn hơn gã bao nhiêu tuổi, vì hắn và cha của gã không phải do một mẹ sinh ra. Mà hắn còn chưa phải là đứa con nhỏ nhất trong thế hệ của cha Vương Đình, dưới hắn vẫn còn em trai em gái khác mẹ nữa, lại còn nhỏ tuổi hơn cả Vương Đình.

Ông cụ nhà họ Vương và ông cụ nhà họ Lam là đôi bạn “tâm đầu ý hợp”, vô cùng phong lưu. Hai gia đình này cứ như có ngai vàng trong nhà cần phải thừa kế, con cháu thành đàn.

Vương Chương trước kia không có địa vị gì trong nhà, hắn cũng không dựa vào gia đình, mà lại giống như Lam Thiên Nhiên tự lập nghiệp bên ngoài. Nhưng sau khi nhà họ Vương xảy ra chuyện, ông cụ ở nhà cho rằng những đứa con trai khác quá vô dụng, mới gọi hắn về.

Lam Thiên Nhiên nhìn hắn: “Anh không chú ý đến động thái của Vương Đình à?”

Vương Chương lắc đầu: “Nó có đáng cho tôi chú ý không? Tôi chỉ cần để ý cha của nó là đủ rồi, còn nó thì tha hồ mà phá, càng kéo chân cha nó thì tôi càng mừng.”

Nếu trong thời cổ đại, nhà họ Vương là một quốc gia, vậy thì Vương Chương chính là vị hoàng tử đang huynh đệ tương tàn, dẫn sói vào nhà. Nhưng việc này cũng có nguyên nhân, hắn không được hưởng lợi gì từ gia tộc, bản thân có năng lực thì làm sao có thể cam lòng để cho gia đình hủ bại đó kềm giữ mình.

Lam Thiên Nhiên: “Vương Tông gần đây thế nào?” Cha của Vương Đình chính là Vương Tông.

Vương Chương: “Anh ta chịu trách nhiệm vài công ty con mà cứ lỗ mãi, bây giờ thì rất hoài niệm tháng ngày ở trong nước, đang tìm cách đầu tư trở lại, nhưng hình như không nhận được phản hồi tích cực.”

“Ừ, đầu tư một khoản tiền vào Đông Phong Capital.” Lam Thiên Nhiên hỏi: “Trong Đông Phong có một người họ Lý, không có tên trên danh sách quản lý cũng không phải là cổ đông, nhưng lại có quyền điều khiển nhất định trong công ty, anh đã từng nghe nói người này chưa?”

Vương Chương suy nghĩ: “Tôi không hiểu nhiều về Đông Phong Capital, nhưng anh nói đến Vương Tông rồi lại nhắc đến họ Lý, thì tôi nhớ ra chuyện này: có một người nhà họ Lý rất thân thiết với họ Vương, tên là Lý Minh Ân, cậu biết ông ta không?”

Lam Thiên Nhiên lắc đầu.

“Ông ta là kiểu quản gia trong gia tộc quyền quý, vì gia đình họ không tiện nhúng tay vào kinh doanh, nên ông ta thay mặt. Ban đầu ông ta là chỗ dựa của nhà họ Vương, nhưng sau đó xảy ra chuyện, ông ta sợ bị liên lụy đến nên coi như thằn lằn tự chặt đuôi rồi.” Vương Chương kể: “Lúc trước tôi còn không biết đâu, là ông già ở nhà thỉnh thoảng nói lỡ đấy.”

Ông già mà hắn nói chính là cha mình, chủ nhà họ Vương. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đi theo ông cụ để làm việc, nên cũng khó tránh nghe được một vài “chuyện cơ mật”.

Lam Thiên Nhiên: “Bây giờ Vương Tông có lẽ muốn thông qua Đông Phong Capital để móc nối trở lại.”

Vương Chương gật đầu: “Bây giờ chúng ta làm sao?”

Lam Thiên Nhiên: “Lúc trước anh từng làm một cái trường bồi dưỡng văn hóa, đúng không?”

“Ừ.”

“Chính quy không?”

Vương Chương chưa hiểu: “Là sao?”

Lam Thiên Nhiên: “Mấy ngày trước tôi nghe một người bạn nhắc đến phương thức đầu tư này, hạng mục giáo dục, quản lý kiểu đa cấp, tốc độ mở rộng rất nhanh, nhưng cuỗm tiền xong rồi chạy.”

Vương Chương nửa câm nín vừa bực bội: “Cái tôi làm là trường bồi dưỡng văn hóa chính quy, không có lừa tiền người ta.”

“Tôi không nói anh.” Lam Thiên Nhiên nói: “Vương Tông định về nước đầu tư mà, ông ta hiểu về ngành giáo dục không?”

“Không biết gì cả.” Mắt Vương Chương sáng lấp lánh: “Cậu bảo tôi mở một cái trường giả để chơi anh ta, đào cho rỗng ruột à?”

Lam Thiên Nhiên: “Chỉ gợi ý cho anh thế thôi.”

Vương Chương nhìn lại: “Có đôi khi, thu mua một nhãn hiệu là để hủy hoại nó. Cậu xâm nhập vào công ty Vương Thị thật ra là vì muốn hủy nó, đúng không?”

Trong mấy năm này, Lam Thiên Nhiên vừa trực tiếp vừa gián tiếp sở hữu một số lượng khá lớn cổ phần của tập đoàn Vương Thị, nhiều đến nỗi có thể tạo thành mối nguy cho nhà họ Vương. Nhưng người trong nhà này không một ai nhận ra nguy cơ, vì công ty Lam Thị cũng đang nắm giữ một số cổ phần của Vương Thị, và cũng vì nhìn biểu hiện của Lam Thiên Nhiên từ trước đến nay, ai cũng nghĩ anh là một người vô hại.

Vương Chương không cho rằng Lam Thiên Nhiên hoàn toàn vô hại, nhưng chưa từng nghĩ đến có ngày anh sẽ kéo sập cả tập đoàn Vương Thị.

“Không phải.” Lam Thiên Nhiên đáp: “Tôi chỉ không thích để cho một vài người nắm quyền trong tay, bọn họ gây mối họa quá lớn.”

Ví dụ như Vương Tông, con trai của lão muốn làm gì thì làm nấy, nếu người khác dám phòng vệ chính đáng thì lại thành đáng chết. Nếu Vương Tông ngóc đầu dậy trong nước, sẽ tạo ra rất nhiều phiền toái cho những người khác.

Vương Chương cười cười: “Cậu muốn hủy luôn Vương Thị cũng chẳng sao, tôi không có tình cảm gì với nó cả. Việc mở trường để tôi suy nghĩ kỹ đã.”

Lam Thiên Nhiên gật đầu: “Anh là chuyên gia trong ngành giáo dục, tôi tin anh sẽ suy nghĩ rất chu toàn.”

Từ Tán thấy Lam Thiên Nhiên lại không trả lời thì nhắn tiếp: Khi nào cậu về Minh?

Đây là một câu hỏi, cũng là loại tin nhắn dễ được trả lời nhất.

Lam Thiên Nhiên: Vài ngày nữa, mọi chuyện còn chưa xong. Anh đi công tác là vì công việc của Hằng Thịnh, bây giờ gặp Vương Chương là tranh thủ làm việc riêng trong thời gian rảnh.

Lam Thiên Nhiên: Trễ lắm rồi, không nói nữa, chúc ngủ ngon.

Từ Tán chưa hiểu: Cậu ở đâu?

Lam Thiên Nhiên gửi địa chỉ sang, bấy giờ Từ Tán mới biết anh không ở trong nước, mà là đi công tác nước ngoài.

Từ Tán vội nhắn: Cậu nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon.

Cất điện thoại đi, Từ Tán cầm quyển sách mình vừa lấy khi nãy lên. Anh vừa đọc mấy dòng thì đằng sau giá sách vang lên tiếng nói chuyện, âm thanh khá quen tai. Anh ngẩng lên nhìn thì thấy Khổng Hi Thần đang trò chuyện với một nhân viên của đài truyền hình. Người kia đi rồi, Khổng Hi Thần vòng qua giá sách, xuất hiện trước mặt Từ Tán.

Từ Tán chào hỏi: “Cậu đang chờ Đường Cư?”

“Đúng vậy.” Khổng Hi Thần lại gần, ngồi xuống sô pha. Cậu ta nhìn thấy sách trên tay Từ Tán: “Tiếng Anh? Anh giỏi quá.”

Từ Tán cười cười: “Không có gì, tôi lại thấy cậu biết hát mới là giỏi, học ngôn ngữ không cần có năng khiếu, nhưng hát thì lại khác.”

“Tôi hát cũng không phải hay lắm.” Khổng Hi Thần hỏi: “Đường Cư nói anh là người Nam Am?”

“Đúng vậy.”

“Tôi là người huyện Giảo, xem như là thuộc Nam Am.”

Huyện Giảo là một thị trấn trực thuộc Nam Am.

Từ Tán: “Tôi từng đi qua huyện Giảo, ở đấy có hồ Tiên Nữ nhỉ, rất đẹp…”

Hai người bắt đầu trò chuyện. Lát sau, Đường Cư và La Tiểu Duệ cùng xuất hiện.

Đường Cư nói với Từ Tán: “Anh giỏi đấy, bình thường Hi Thần không thích nói chuyện đâu, thế mà có thể tán gẫu với anh được.”

Cùng La Tiểu Duệ đi ăn xong, Từ Tán về nhà ngay. Anh ấy trong tủ lạnh ra một chai nước đào, nằm ườn ra sô pha thong thả uống. Hôm nay anh rất mệt, ghi hình phỏng vấn còn mệt hơn cả ngồi lập trình.

Đúng lúc này, di động của Từ Tán reo vang. Anh sờ đến nó, giơ lên trước mặt. Số lạ gọi đến, mà nhìn rất lung tung, xác định được là số gọi qua mạng, Từ Tán cứ thấy loại này là sẽ không nhận. Nhưng đúng như trước kia anh từng nói với Lam Thiên Nhiên, số di động này của anh chưa từng đăng ký dịch vụ gì, hẳn sẽ không có ai gọi đến quảng cáo.

Vì vậy anh chọn nghe: “Xin chào.”

“Từ Tán?” Đầu kia hỏi.

Từ Tán rùng mình ớn lạnh. Giọng nói ở đầu kia không phải tiếng người bình thường mà rất quái dị, không ra nam chẳng phải nữ, càng không giống người, mà là giọng máy. Anh nhanh chóng phản ứng lại, đây là âm thanh sau khi đã xử lý thay đổi giọng nói.

“Có chuyện gì?” Từ Tán ngồi thẳng dậy, đặt chai nước xuống, mở ghi âm trên điện thoại.

Người bên kia cười hì hì, nói: “Không phải anh đang tìm tôi sao? Tôi còn muốn hỏi anh tìm tôi làm gì đấy.”

Từ Tán: “Anh là ai? Tôi tìm anh khi nào?”

“Anh thuê người đi tìm tôi, nhưng người mà anh thuê không ổn lắm đâu, không tìm được tôi thì thôi, còn để cho tôi tìm ra anh.”

Từ Tán cười thoải mái: “Tôi tìm anh, hay là anh tìm tôi đều như nhau cả, liên lạc được là tốt rồi.”

Người kia nghẹn giọng, im lặng hai giây mới hỏi: “Anh tìm tôi để làm gì?”

Từ Tán suy nghĩ rất nhanh, đây có đúng là người anh cần tìm không? Liệu có thể là ngược lại, do nhà họ Vương sai đến cài bẫy anh không?

Anh hỏi lại: “Anh không biết tôi tìm anh để làm gì à?”

Người kia lại im lặng, lát sau mới hỏi: “Thật ra anh muốn làm gì?”

Từ Tán: “Anh có quen Vương Khắc Cửu không?”

Bên kia rất thận trọng: “Quen thì sao? Không thì sao?”

Từ Tán nheo mắt, dùng từ khóa để dò thám: “Nam Am, học sinh trung học, khách sạn, quan hệ tình dục…”

“Câm miệng!” Người kia gào lên, giọng chói tai nghe như đang dùng vật nhọn cào lên mặt kính.

Từ Tán: “Vậy anh nói, tôi nghe.”

Người kia không nói gì, lát sau thì cúp máy.

Từ Tán gọi lại nhưng không được. Số máy loại này là do phần mềm tạo ra ngẫu nhiên, chỉ sử dụng một lần, dùng xong là bỏ.

Từ Tán lật lại lịch sử cuộc gọi, tìm thấy số của anh Miêu.

“Anh Miêu, chuyện tìm người có tiến triển gì không?”

Anh Miêu liên tục xin lỗi, nói còn đang tìm.

“Không có gì đâu, tôi hỏi cho biết thôi.”

Cúp máy rồi, Từ Tán đi quanh trong phòng khách. Sau hơn 10 phút, anh dừng lại, cầm điện thoại đến bên máy tính. Anh chép đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi sang máy tính, thử dùng phần mềm để bóc tách giọng thật của người gọi. Trong lúc đang bận rộn, di động của anh rung lên, anh vội vàng mở ra xem, thì ra là Tống Mẫn Mẫn nhắn tin.

Lúc trước Tống Mẫn Mẫn có nói sẽ viết một bài về Khách Bộ Hành và YEY, bây giờ cô gửi liên kết của bài viết đến.

Từ Tán mở ra xem.

Tống Mẫn Mẫn gọi sự kiện giữa Khách Bộ Hành và YEY trước đó là một trận chiến. Thương trường đôi khi thiên biến vạn hóa như chiến trường, thắng hay thua chỉ trong một tíc tắc. Mấu chốt quyết định thành bại không phải là binh mã, mà là nguồn tài trợ đằng sau. Cô kéo cả Hằng Thịnh và Đông Phong Capital ra thảo luận, ví Hằng Thịnh là tướng thủ thành, còn Đông Phong là phe tấn công. Đặc điểm của bên phòng thủ là vững vàng ổn định, nhưng lại bảo thủ, còn tấn công thì dũng mãnh và có hiệu suất cao, nhưng lại nóng vội. Lần này Đông Phong Capital ngã ngựa là tất yếu, vì họ đã chọn trúng con ngựa què YEY.

Từ Tán cảm thấy điều Tống Mẫn Mẫn biết rất thú vị, đồng thời cũng thấy giọng văn này rất quen thuộc. Anh suy nghĩ, rồi tìm lại bài viết mắng YEY làm giả số liệu lúc trước, đọc lại một lần nữa.

~*~

Chương 41

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s