Dịu Dàng – Chương 36

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Thật ra anh ta chỉ lớn hơn Từ Tán có năm tuổi.

Chương 12

Ăn cơm với Triệu Hồng xong, Từ Tán lái xe đến công ty. Đậu xe xong, anh từ hầm gửi xe lên thang máy đến thẳng tầng lầu của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Tôn Triết đáp: “Tạm thời chỉ có thể như vậy, từ từ rồi nghĩ cách vậy.”

“Trước đây chúng ta cũng làm cho YEY hot lên rồi còn gì? Muốn đánh sập một công ty dễ hơn cái này nhiều.”

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Trừ hình của vệ sĩ, còn có hai tấm chụp Vương Đình với một gã đàn ông để ria mép. Từ Tán nhìn thôi là thấy quen mắt.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Người đầu tiên anh nhìn đến là La Tiểu Duệ.

Dịch: Mặc Thủy

Zhiliao là một diễn đàn nổi tiếng chuyên về hỏi đáp, người dùng của nó đến từ đủ mọi ngành nghề, trong đó không thiếu người có chuyên môn. Từ Tán có tài khoản trên đó, nhưng anh đọc bài là chính chứ ít khi nào lên tiếng.

Sau khi vào công ty, các đồng nghiệp chào hỏi anh, nhưng mọi người đều treo nụ cười kỳ lạ trên mặt.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

.

Chương 36

“Quấy rối tình dục.” Triệu Hồng nhíu mày, rối rắm nói: “Tôi từng làm việc trong công ty của nhà họ Vương, nên mới quen biết Vương Đình, mà hắn lại thích động tay động chân…”

Đương nhiên cũng không hẳn là động tay động chân quá rõ ràng, mà là kiểu nhân lúc đi ngang qua thì đột nhiên thò tay bóp mông người ta một cái. Lần đầu tiên Triệu Hồng tưởng chỉ là đùa, cũng như đồng nghiệp với nhau cũng hay vỗ vai vỗ lưng. Đến lần thứ hai thì anh ta thấy rõ là đối phương cố ý, cảm giác ấy cứ như có giòi bọ lúc nhúc trong dạ dày vậy.

Từ Tán thả bàn tay đang che mắt xuống, vờ như vô tình quét qua khóe mắt.

“Rồi anh giải quyết thế nào?”

“Tôi không dũng mãnh được như vậy, không có đánh hắn, chỉ nghỉ việc thôi. Mà công việc này vốn có được là nhờ quan hệ.” Việc là do cha của Lam Thiên Nhiên giới thiệu cho Triệu Hồng.

“Kể ra thì thằng đó chưa động tay động chân với tôi, hắn không dám.” Từ Tán nói: “Tôi đánh hắn vì hai nguyên nhân: xúi giục cha tôi lừa tiền của tôi, và còn lén trộn ma túy vào thuốc lá ép tôi hút.”

Triệu Hồng nghiêm mặt: “Đúng là không còn giới hạn nào nữa.”

Gài bẫy người khác hút ma túy là loại thủ đoạn hại người rất buồn nôn, ép người không nghe lời phải nghiện, rồi sau đó người kia sẽ vì ma túy mà chịu làm bất cứ chuyện gì. Đó là cách hủy hoại cuộc đời một người, không khác gì giết người.

Bây giờ anh ta đã hiểu vì sao Từ Tán lại đánh Vương Đình, thực sự là không thể nhẫn nhịn được.

“Nhưng mà tôi cũng hơi bốc đồng.” Từ Tán nói tiếp.

Triệu Hồng nhìn anh, hối hận à?

Từ Tán: “Tôi không nên đánh hắn trong lúc còn có người khác ở hiện trường, phải chờ khi nào hắn đánh lẻ mới đánh.”

Triệu Hồng: “…”

Từ Tán: “Anh và Lam Thiên Nhiên thân lắm không?”

Triệu Hồng: “Nói sao nhỉ, chúng tôi không thân thiết, cũng ít khi liên lạc, có thể nói là hầu như không liên hệ gì, chỉ đến ngày giỗ của mẹ tôi thì mới hỏi thăm nhau một tiếng.”

“À.”

Lần trước khi ở cục cảnh sát, Triệu Hồng thấy Lam Thiên Nhiên đúng là đã thể hiện đúng như hai người lâu ngày không gặp.

Triệu Hồng: “Nhưng mà chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Cậu ấy cần tôi giúp đỡ gì đó, thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ cách giúp, tôi tin là ngược lại cũng thế.”

Từ Tán cười: “Như người quân tử.”

Triệu Hồng thích cách nói này, gật đầu: “Đúng.”

Từ Tán vươn vai, đứng dậy: “Tôi muốn đến võ quán dốt thời gian, anh đi không?”

Câu này chỉ là lời khách sáo của anh. Nhưng với Triệu Hồng, đây là lần đầu tiên nhận được một lời mời không liên quan đến công việc của Từ Tán, anh ta cân nhắc nghiêm túc nhưng rất nhanh chóng, quyết định nắm bắt lấy cơ hội mà Từ Tán “bày tỏ thiện chí” này: “Đi thôi, tôi theo cậu xem thử.”

Triệu Hồng từng học tán thủ. Ngoài dự đoán của Từ Tán, anh ta có thể đấu một hiệp với huấn luyện viên trong võ quán.

Từ Tán và Lão Điền cùng đứng bên ngoài xem.

Lão Điền: “Đây là luật sư mà cậu nói à?”

“Ừ, người đáng tin, nếu anh có vấn đề nào không hiểu về mặt pháp luật thì có thể tìm anh ta tư vấn cho.”

Từ Tán quen Triệu Hồng đã mười năm, quen Lão Điền được hơn năm năm, mọi người đều sống ở Minh, nhưng trước kia anh chưa từng nghĩ đến việc giới thiệu hai người họ với nhau.

Lão Điền gật đầu, hỏi: “Cái công ty thám tử kia sao rồi?”

“Bọn họ không phải người nhà họ Vương, chỉ nhận tiền làm việc thôi, sau này chắc không dám làm bậy nữa. Đúng rồi, không có ai đến gây chuyện ở chỗ chị Điềm chứ?”

“Không có. Đúng vậy, mấy người này cũng chỉ là tôm tép thôi, vấn đề mấu chốt vẫn là nhà họ Vương.” Lão Điền hạ giọng hỏi: “Tìm thấy nam sinh trong video chưa?”

“Còn chưa có hồi âm.”

“Ừ.” Hỏi chuyện đã xong, Lão Điền tập trung lại vào trận đấu trên võ đài: “Anh bạn luật sư của cậu cũng khá đấy chứ, cậu không định quay một cái video hay chụp hình à?”

Từ Tán: “…”

Anh nhớ lại chuyện Hạng Vãng quay trận đấu của mình rồi còn đăng lên mạng xã hội. Đó là khởi đầu của sự kiện tung tin đồn bôi nhọ anh. Đúng là quá khứ không nên nhìn lại. Nhưng Từ Tán vẫn nghe theo đề nghị của Lão Điền, mở di động ra quay một đoạn video của Triệu Hồng. Anh không đăng lên, mà chờ Triệu Hồng xuống đài rồi gửi riêng cho anh ta.

“Cảm ơn.” Triệu Hồng rất vui: “Cậu quay đẹp đấy.”

Hai người tiêu hết hai giờ đồng hồ trong võ quán.

Triệu Hồng rất vui vẻ, bày tỏ rằng sau này rảnh sẽ đến nữa. Trước cửa võ quán là bậc thang, cả hai vừa đi vừa nói, đột nhiên Triệu Hồng hụt chân, trượt thẳng từ trên thang xuống đất.

Từ Tán vội đuổi theo, nhảy hai ba bước xuống dưới, chạy đến cạnh Triệu Hồng đỡ anh ta dậy: “Có sao không?”

Người trong võ quán cũng chạy ra giúp đỡ.

Triệu Hồng cử động hai chân, đáp: “Chân phải trẹo rồi.”

Lão Điền xem cho anh ta, nói đầy vẻ kinh nghiệm: “Phải chườm đá.” Nói rồi cho người vào trong võ quán lấy đá ra.

Triệu Hồng luôn miệng nói: “Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi.”

Từ Tán: “Tôi đưa anh đi bệnh viện, mang theo đá chườm trên đường đi.”

Trên đường đến bệnh viện, Từ Tán hỏi Triệu Hồng: “Anh làm sao mà ngã được thế?”

“Thì hụt chân thôi. Lượng thông tin mà não thu thập được không đầy đủ, nên phán đoán sai hoàn cảnh xung quanh, dẫn đến chân tôi không đặt xuống bậc thang một cách chính xác, mất thăng bằng thế là ngã xuống.”

Từ Tán câm nín, đúng là luật sư, chân bị thương nhưng cái miệng vẫn sắc bén như thường.

Triệu Hồng cúi đầu điều chỉnh lại vị trí túi đá chườm.

Từ Tán nhìn anh ta một cái, bỗng thấy người này hình như có gì đó khác với thường ngày, mà khác ở đâu nhỉ? Anh nheo mắt, nghĩ ra rồi: “Vì anh không đeo kính! Anh không đeo kính, nên không thấy rõ đường thôi. Kính của anh đâu?”

Triệu Hồng sờ lên sống mũi mình, đúng là trống không.

“…Ờ trong túi áo, thật ra tôi không cận nặng lắm.”

Lúc ở võ quán, anh ta gỡ kính ra, sau đó quên không đeo lên.

Từ Tán: “Dù không cận nặng, thì sau này lên xuống cầu thang vẫn cứ đeo đi.”

Đến bệnh viện rồi, bác sĩ cho đi chụp xương trước. Đã chụp thì phải xếp hàng, Triệu Hồng nhìn sang Từ Tán: “Một mình tôi được rồi, cậu về trước đi.”

“Tôi về cũng có gì làm đâu.” Từ Tán ngồi xuống ghế trong khu chờ.

Triệu Hồng cũng ngồi theo. Cả hai lại lấy điện thoại ra lướt.

Từ Tán mở ứng dụng trò chuyện, mở khung chat của Lam Thiên Nhiên ra, im lặng nhìn một lúc rồi nhắn tin: (mỉm cười) Tôi hơi chán… Cậu đang làm gì?

Lam Thiên Nhiên: Đang dạo phố với người ta.

Hở? Từ Tán giật thót, nghĩ rồi hỏi: Đừng nói là Tống Mẫn Mẫn nhé?

Lam Thiên Nhiên: Sao cậu đoán được?

Từ Tán: Tôi không đoán, tôi chỉ quen có Tống Mẫn Mẫn, lần sau dẫn tôi đi gặp bạn khác của cậu?

Một lát sau, Lam Thiên Nhiên trả lời: Lát nữa tôi sẽ đến nhà Tiểu Đào và Ngâm Thiên, cậu muốn đến không?

Từ Tán: Có tiện không?

Lam Thiên Nhiên: Mẫn Mẫn nói không sao.

Từ Tán im lặng, anh không quá muốn nhìn thấy hai chữ “Mẫn Mẫn” này, nhưng vẫn phải cảm ơn cô vì không ngăn cản Lam Thiên Nhiên mời mình. Anh nhìn sang Triệu Hồng, rất muốn bỏ mặc anh ta để đi tìm Lam Thiên Nhiên, nhưng rồi cũng chỉ là nghĩ, không thể làm như vậy thật.

Triệu Hồng bị nhìn mà sởn gai ốc, chỉ động khai nhận: “Có phải cậu biết Hạng Vãng muốn đến không? Cậu ta nói gì với cậu à?”

“…Anh gọi tên nhóc ấy đến?” Từ Tán không hiểu vì sao Triệu Hồng lại đi chọc vào Hạng Vãng.

“Không phải, tôi vừa đăng trạng thái.”

“Anh vào bệnh viện một chuyến cũng phải đăng lên mạng xã hội?”

“Không, trạng thái trên Khách Bộ Hành.”

“…À.” Từ Tán không còn gì để nói.

Là người sáng lập ra Khách Bộ Hành, trong di động của Từ Tán tất nhiên phải có cài phần mềm. Anh mở ra xem thử, Triệu Hồng không đăng trạng thái đến bệnh viện, mà là video ngắn mà Từ Tán quay anh ta cùng huấn luyện viên đang so tài trong võ quán, rất nhiều người vào tương tác, trong đó bao gồm cả Hạng Vãng và Lão Điền.

Lão Điền hỏi: [Đến bệnh viện chưa? Bác sĩ nói sao?]

Hạng Vãng hỏi: [Lão Triệu làm sao thế?]

Lão Điền: [Trẹo chân.]

Rồi hai người này nói chuyện qua lại trong phần bình luận.

Từ Tán trả lời tin nhắn của Lam Thiên Nhiên: Tôi không chắc đã đi được, bây giờ đang ở bệnh viện.

Lam Thiên Nhiên hỏi ngay: Sao thế?

Từ Tán: Triệu Hồng bị trẹo chân, tôi đưa anh ta đến bệnh viện. Sau đó, anh còn giải thích tường tận nguyên nhân kết quả mọi việc: Chiều nay tôi tìm Triệu Hồng bàn công việc, nói xong thì tôi đến võ quán, anh ta đi theo hóng hớt, cuối cùng là trẹo chân.

Lam Thiên Nhiên: Hai người đang ở bệnh viện nào? Tôi vào xem thử.

Từ Tán nhìn sang Triệu Hồng: “Lam Thiên Nhiên nói muốn đến thăm anh này.”

“…Không cần đâu, có gì đáng mà thăm.” Triệu Hồng lập tức từ chối, rồi hỏi thêm: “Cậu ta đến đây, tại sao lại nói với cậu?”

“Vì tôi đang nói chuyện với cậu ấy, tôi nói là anh bị thương.”

“…Cậu nói chuyện này làm gì chứ?” Triệu Hồng chê Từ Tán nhiều chuyện.

“Có gì không nói được.”

Từ Tán nhắn lại cho Lam Thiên Nhiên: Lão Triệu bảo là không cần đến.

Lúc này, bác sĩ gọi số của Triệu Hồng vào chụp.

Triệu Hồng đứng dậy, Từ Tán cũng đứng theo, nhưng Triệu Hồng từ chối anh dìu vào, tự mình cà nhắc bước đi.

Từ Tán ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục nhắn tin: Lão Triệu đi chụp chân rồi, lát nữa có kết quả sẽ báo cho cậu.

Lam Thiên Nhiên: Được.

Xong đâu đấy, bác sĩ nói xương không sao cả, rồi kê đơn thuốc uống và thuốc bôi cho Triệu Hồng, bảo về nghỉ ngơi hai tuần. Anh ta hỏi lại là phải nghỉ như thế nào.

Bác sĩ rất lạnh nhạt: “Nằm trên giường, bớt hoạt động.”

“Sao có thể như thế được?”

Triệu Hồng muốn phát điên, nghỉ kiểu này thì hai người còn tạm được, chứ hai tuần? Công việc thì phải làm sao? Anh ta không thể bỏ công việc được.

Bác sĩ nhìn anh ta, chê bai: “Các anh làm bệnh nhân thì phải biết nghỉ ngơi, không chịu nghe lời thì đến lúc bệnh nặng hơn cũng chỉ có anh khóc thôi.”

Từ Tán chen vào đúng lúc: “Bác sĩ, không phải anh ấy không chịu nghỉ, mà là công việc rất quan trọng, không thể bỏ. Có còn cách nào khác không? Hay là bó thạch cao thì sao? Có phải như thế sẽ di chuyển dễ hôn không?”

“Bó thạch cao cái gì, bậy bạ.” Bác sĩ đáp: “Đi mua cái băng cổ chân đeo vào, sau đó cố gắng chú ý chút.”

“Được rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Từ Tán nhắn tin: Lão Triệu không sao, bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều là được.

Lam Thiên Nhiên: Vậy thì tốt. Rồi nhấn mạnh: Tôi nói anh ta không sao thì tốt.

Từ Tán đọc hai câu này, không hiểu được vì sao người này phải giải thích thêm lần nữa, lẽ nào sợ anh sẽ hiểu lầm?

Lúc này, di động của Từ Tán nhảy ra thông báo cuộc gọi, là Hạng Vãng, anh nghe máy thì hắn hỏi ngay: “Anh, hai người ở đâu?”

Từ Tán: “Cậu chờ dưới đại sảnh tầng trệt đi, chúng tôi xuống ngay.”

Ba người tập hợp tại đại sảnh. Hạng Vãng ngồi xuống quan sát cổ chân của Triệu Hồng, thấy trên đó đã sưng lên một cục to bằng nửa cái trứng gà, hắn vươn tay chạm vào: “Lão Triệu, đau không?”

Triệu Hồng: “…Tạm được.”

“Đau chứ sao không, cậu không thấy anh ta mồ hôi đầy đầu à?” Từ Tán kéo Hạng Vãng ra, anh vốn định ném Triệu Hồng cho hắn, nhưng bây giờ xem ra không được, vẫn phải tự mình lo thôi.

“Đau thế sao? Xin lỗi.” Hạng Vãng lập tức nói, còn cúi người trước Triệu Hồng.

Triệu Hồng: “…”

“Chúng ta đi mua băng cổ chân trước, những cửa hàng bán dụng cụ thể thao lớn chắc sẽ bán, để tôi xem thử gần đây có không.”

Từ Tán mở bản đồ di động ra, thấy ở cửa ga tàu điện ngầm có một siêu thị chuyên thể thao, chắc sẽ bán băng cổ chân.

Từ Tán nhìn Hạng Vãng: “Cậu có lái xe không?”

Hạng Vãng gật đầu: “Có chứ.”

“Vậy ngồi xe cậu.”

Lên xe rồi, Từ Tán và Triệu Hồng đều trầm ngâm không nói.

“Hai người nghĩ gì vậy? Sao có vẻ nặng nề thế.” Hạng Vãng hỏi.

Từ Tán đáp: “Lão Triệu đang nghĩ công việc của anh ta, còn anh đang nghĩ việc của anh.”

“Hả?”

“Anh thấy mình có thể đi bán băng cổ chân.”

“Hả?” Lần này thì ngay cả Triệu Hồng cũng phải quay sang nhìn Từ Tán.

“Tôi nói là bán dụng cụ thể thao, người dùng của Khách Bộ Hành chính là người tiêu dùng tiềm năng, tôi có thể làm đại diện cho sản phẩm của người khác, hoặc tự mình sáng lập ra một thương hiệu mới…” Từ Tán nói sơ vài câu rồi thôi: “Sau này rồi tính, thực tế không dễ làm, hiện giờ vẫn nên kiếm tiền bằng internet.”

Hạng Vãng nói với Triệu Hồng: “Anh xem anh tôi đi, đam mê sự nghiệp quá to lớn!”

Từ Tán nói: “Lão Triệu còn hơn thế, anh ta bị trẹo chân thì không phản ứng gì, mà nghe bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi thì suýt nữa khóc lên.”

“Cậu nói quá rồi. Nhưng đúng là tôi không thể nghỉ được, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.” Triệu Hồng thở dài.

Mua xong băng cổ chân, nhìn Triệu Hồng đeo lên, xác nhận là không có vấn đề gì rồi, Từ Tán mới quay sang Hạng Vãng: “Vậy cậu đưa Lão Triệu về nhà đi, không sao chứ hả?”

“Không thành vấn đề!” Hạng Vãng đồng ý ngay.

“Đưa anh ta về nhà là được rồi, đừng có phá thêm.” Từ Tán dặn dò.

“Yên tâm đi!”

Từ Tán lại dặn tài xế: “Đại Trường, canh chừng đấy, đừng cho tên này làm bậy.”

Hạng Vãng thở dài: “Anh ruột của em ơi, anh không tin tưởng em thế à?”

“Cậu nuôi cá vàng còn có thể cho bọn nó chết vì trướng bụng, cho cậu chăm sóc thương binh thì ai biết sẽ thế nào.”

Thương binh Triệu Hồng: “…”

Từ Tán về bệnh viện lấy xe, trên đường nhắn cho Lam Thiên Nhiên: Lão Triệu được Hạng Vãng đón rồi, bây giờ tôi còn kịp theo cậu đến nhà bạn không?

Lam Thiên Nhiên: Kịp, chúng tôi vẫn chưa đi. Tôi đang ở đường Thi Lâm, cậu sang đây được không? Đến nhà bạn tôi phải đi từ bên này.

Từ Tán: Bây giờ tôi đi, nửa tiếng nữa đến, được không?

Lam Thiên Nhiên: Cậu lái xe từ từ, không vội, chúng ta chỉ đi chơi, không cần lo trễ giờ.

Đến đường Thi Lâm, khi nhìn thấy Lam Thiên Nhiên, lòng Từ Tán như dậy sóng, nhưng rồi lại tiếc nuối khi nhìn thấy Tống Mẫn Mẫn cũng ngồi trên xe, hơn nữa còn chiếm vị trí ngay bên cạnh người kia. Từ Tán bỗng thấy ngứa tay, rất muốn xách cô ném lên ghế trước.

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

“Cách gì?”

Zhiliao là một diễn đàn nổi tiếng chuyên về hỏi đáp, người dùng của nó đến từ đủ mọi ngành nghề, trong đó không thiếu người có chuyên môn. Từ Tán có tài khoản trên đó, nhưng anh đọc bài là chính chứ ít khi nào lên tiếng.Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.Từ Tán biết Lam Thiên Nhiên cũng đoán được hiện giờ anh đang không vui. Anh thả chậm hơi thở của mình, rồi bình tĩnh hỏi: “Có phải cậu thấy tôi là một người hành động theo cảm tính không?”

YEY trở thành đối tượng bị chê cười của toàn giới khởi nghiệp. Dường như YEY đã không ổn rồi, bắt đầu nguội lạnh dần.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Gần đây nhiều vấn đề, hai người phải liên hệ thường xuyên, cứ giờ ăn là lại đi cùng nhau.

Tôn Triết thở dài: “Có người đang chơi chúng ta.”Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”“Cậu nghĩ cái gì thế, đương nhiên là không.”Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

“Hai người này là vệ sĩ.” Triệu Hồng nói.

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Bài viết mắng chửi YEY có tựa đề Trò chơi của nhà tư bản: YEY, viết rằng vì có tư bản muốn vớt tiền nên dùng YEY làm con rối, chỉ tiếc chính YEY là thứ bùn trát không nổi thành tường, chỉ có cái danh là sáng tạo đổi mới chứ không có thực lực, sản phẩm nhảm nhí, người dùng là thuê tới, số liệu là ngụy tạo…

Triệu Hồng mở cặp công văn của mình ra, lấy một phong bì ra đưa cho Từ Tán. Trong phong bì có một vài hình chụp, là của Vương Đình. Trên hình, sau lưng gã là hai người đàn ông rất cao lớn rắn chắc.Chương 37

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s