XIN CHÀO, DỊU DÀNG
Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu
Thật ra anh ta chỉ lớn hơn Từ Tán có năm tuổi.
Chương 12
Ăn cơm với Triệu Hồng xong, Từ Tán lái xe đến công ty. Đậu xe xong, anh từ hầm gửi xe lên thang máy đến thẳng tầng lầu của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng.
Người qua đường đều nhìn sang phía này.
Tôn Triết đáp: “Tạm thời chỉ có thể như vậy, từ từ rồi nghĩ cách vậy.”
“Trước đây chúng ta cũng làm cho YEY hot lên rồi còn gì? Muốn đánh sập một công ty dễ hơn cái này nhiều.”
Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.
Trừ hình của vệ sĩ, còn có hai tấm chụp Vương Đình với một gã đàn ông để ria mép. Từ Tán nhìn thôi là thấy quen mắt.
Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.
Người đầu tiên anh nhìn đến là La Tiểu Duệ.
Dịch: Mặc Thủy
Zhiliao là một diễn đàn nổi tiếng chuyên về hỏi đáp, người dùng của nó đến từ đủ mọi ngành nghề, trong đó không thiếu người có chuyên môn. Từ Tán có tài khoản trên đó, nhưng anh đọc bài là chính chứ ít khi nào lên tiếng.
Sau khi vào công ty, các đồng nghiệp chào hỏi anh, nhưng mọi người đều treo nụ cười kỳ lạ trên mặt.
“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”
Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.
.
Chương 31
Trên sách có một câu nói bị gạch đi: Để linh hồn được yên bình, hàng ngày mỗi người nên làm ít nhất hai việc mà mình không thích. Bên cạnh là một hàng chữ viết tay: Tôi cho rằng phải làm ngược lại.