Dịu Dàng – Chương 28

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Dịch: Mặc Thủy

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

.

Chương 28

Đến chiều, Lam Thiên Nhiên trở về thành phố Minh.

Từ Tán thì vẫn còn ở lại trên núi cho hết 7 ngày đúng theo kế hoạch rồi mới xuống núi, sau đó anh thẳng tiến về ga tàu cao tốc.

Trên đường đi, anh tranh thủ xem điện thoại. Trong vài ngày anh tạm thời rời xa chốn hồng trần, không có chuyện lớn nào xảy ra, trái đất thiếu một người thì vẫn quay, mà Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng thiếu anh cũng có thể vận hành bình thường. Lượng người dùng Khách Bộ Hành vẫn tiếp tục tăng lên, xu thế phát triển rất tốt.

Bên phía Triệu Hồng thì có vài thay đổi, anh ta báo rằng đã điều tra công ty Tư vấn Thông tin Bình Minh, có thu hoạch lớn, mà người gọi điện báo cảnh sát họ xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ngờ cũng làm việc ở đây. Triệu Hồng hẹn gặp ông chủ của công ty này, đối phương rất thận trọng, dù anh ta nói đạo lý hay đề cập chuyện tiền bạc, người kia cũng kiên quyết không thừa nhận từng có mối làm ăn liên quan đến Từ Tán.

Từ Tán trả lời: Chờ tôi về Minh, tôi sẽ đi gặp người đó.

Lát sau, Triệu Hồng gửi tin nhắn đến: Hỏi cậu chuyện này, Hạng Vãng thích nam hay nữ?

Từ Tán rất ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại là loại người này! Không ngờ anh ta lại đi hỏi anh vấn đề ngoài lề này.

Từ Tán: Anh hỏi làm gì?

Triệu Hồng: Ngày hôm đó cậu ta cũng đến văn phòng của tôi đấy thôi, bên tôi có một cô bé xinh đẹp nhìn trúng cậu ta, hỏi tôi có thể giới thiệu không.

Từ Tán: Đừng giới thiệu, hại đời con gái người ta.

Hạng Vãng thích chơi, tính tình còn chưa được định hình, không thích hợp với tình yêu nghiêm túc.

Triệu Hồng lại hiểu thành: Cậu ta thích nam à? Không có chuyện mờ ám gì với cậu chứ hả?

Từ Tán câm nín: Lão Triệu, hôm nay anh trúng tà rồi à?

Triệu Hồng có lẽ cũng ý thức được sự bất thường của mình, một lát sau mới trả lời: Khách hàng hôm nay hơi khó chơi, ầy, tiền khó kiếm mà c*t khó ăn.

Từ Tán lắc đầu, quay sang nhắn tin cho Hạng Vãng: Cậu còn nhớ Triệu Hồng không?

Hạng Vãng: (ngáp) Anh, em vừa mới ngủ, đã bị anh đánh thức rồi.

Rồi hắn hỏi tiếp: Đó là ai?

Từ Tán: Là luật sư lần trước bị bắt cùng với cậu.

Hạng Vãng: À, em nhớ, sao thế?

Từ Tán: Anh ta muốn giới thiệu người yêu cho cậu, hỏi cậu thích nam hay thích nữ.

Hạng Vãng: Hả?

Từ Tán: Không biết là bị chập sợi dây thần kinh nào.

Hạng Vãng: Em biết, chắc là anh ta thấy em đẹp trai, muốn tự giới thiệu mình cho em đấy.

Từ Tán im lặng, Lão Triệu thì chắc là hôm nay trúng tà, còn Hạng Vãng thì là thường xuyên bị ma ám.

Hạng Vãng nhắn tiếp: Anh ta đã thành công thoát khỏi vòng vây, thu hút sự chú ý của em rồi!

Từ Tán nhìn lại hình đại diện của Hạng Vãng trong ứng dụng trò chuyện, sau đó nhìn sang cái của Triệu Hồng. Avatar của Hạng Vãng là một cái hình emoji rất ngu ngốc, còn Triệu Hồng thì dùng hình thật của mình, loại có thể dùng trong hộ chiếu.

Hai người này có thể sản sinh phản ứng hóa học à? Không thể. Nhưng có thể sẽ có phản ứng vật lý, chọc cho gà bay chó chạy là chắc chắn rồi.

Từ Tán tưởng tượng cảnh họ ở bên cạnh nhau rồi không nhịn được cười. Nếu anh không can thiệp, đảm bảo Triệu Hồng sẽ gặp xui.

Từ Tán: Gần đây cậu rảnh lắm à? Hết chuyện làm hay sao mà muốn hành hạ người ta?

Hạng Vãng vội trả lời: Không thể nào, em rất bận!

Từ Tán: Bận cái gì? Kể nghe xem.

Hạng Vãng lập tức nghiêm chỉnh lại, bắt đầu “báo cáo công tác”, Triệu Hồng đạ bị hắn tạm thời ném ra sau đầu.

Tàu cao tốc lên đường, Từ Tán quay một video ngắn về phong cảnh bên ngoài gửi cho Lam Thiên Nhiên, kèm thêm dòng ghi chú: Tôi xuống núi rồi, bây giờ trên đường về Nam Am.

Lam Thiên Nhiên không trả lời.

Từ Tán lấy trong túi vải bạt ra vài gói đồ ăn vặt, chụp hình rồi gửi tiếp: Hơi đói, cũng may là có đồ ăn cậu chuẩn bị cho tôi.

Anh ăn hai gói đậu hũ khô cùng một gói mứt trái cây xong, Lam Thiên Nhiên vẫn im lặng, có thể là đang bận. Thế thì đành phải ngủ vậy, sáng nay mới 3 giờ đã phải dậy, Từ Tán che miệng ngáp một cái, chỉnh lại ghế của mình rồi nhắm mắt lại.

“Từ Tán.” Có người đẩy cánh tay, Từ Tán ngẩng đầu lên, thấy Lam Thiên Nhiên phiên bản thiếu niên đứng trước mặt mình, trên tay cầm một cái túi lớn.

“Cảm ơn cậu đã tìm hộp bút cho tôi ngày hôm qua.” Lam Thiên Nhiên đặt túi trong tay lên bàn của Từ Tán.

Từ Tán nhìn vào trong đó, có đủ mọi loại đồ ăn vặt, hơn nữa trông có vẻ như là hàng nhập khẩu đắt tiền. Cậu trai kia đặt xuống rồi bỏ đi ngay.

Từ Tán sững ra một lúc, sau đó lấy đồ trong túi chia cho bạn cùng lớp: “Nào nào, Lam Thiên Nhiên mời mọi người ăn này.”

“Ồ, cảm ơn cảm ơn, cái này đắt lắm, mà ngon!”

“Tại sao lại mời?”

Tiếng các học sinh ríu rít chia nhau đồ ăn vang lên.

“Không có gì, hôm nay tâm trạng tốt, đúng không?” Từ Tán cười với Lam Thiên Nhiên một cái.

Người kia đáp lại một nụ cười nhẹ.

“Hành khách thân mến…” Tiếng thông báo trên tàu cao tốc vang lên.

Từ Tán thức dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, đương nhiên là không còn thấy Lam Thiên Nhiên bản thiếu niên nữa, mà thấy được sân ga ngoài cửa sổ. Tàu cao tốc đã dừng lại, nhưng còn chưa đến Nam Am, đây là một ga giữa đường.

Anh lấy nước khoáng ra uống, rồi dựa vào ghế trở lại, thả tầm nhìn ra ngoài khung cửa. Vừa rồi anh nằm mơ, thấy chuyện thời cấp ba.

Lần đó có người giấu hộp bút của Lam Thiên Nhiên đi. Việc này có thể xem như là một trò đùa ác của bạn học, nhưng Lam Thiên Nhiên không hiểu được, cũng không biết cách ứng phó. Từ Tán thấy người kia lúng túng thì ra tay giúp tìm đồ. Ngày hôm sau Lam Thiên Nhiên cầm một túi đồ thật lớn đến cảm ơn anh. Từ Tán không muốn nhận, nhưng lại thấy là không cần thiết phải trả lại, vì gia cảnh nhà Lam Thiên Nhiên khá tốt, số đồ ăn này tuy đắt nhưng chắc chắn không phải hàng hiếm, vậy là anh quyết định chia cho mọi người cùng ăn. Lam Thiên Nhiên học được chiêu này của Từ Tán, sau đó rất thường xuyên mời mọi người cùng ăn. Bạn cùng lớp đã ăn thì cũng ngại tiếp tục mấy trò đùa quá quắt.

Từ Tán nghĩ, lúc trước Lam Thiên Nhiên nói “học từ cậu cách giao lưu với bạn học” chắc là vì chuyện này. Lam Thiên Nhiên đã học được kỹ xảo “thu mua lòng người”.

Từ Tán bật cười, cầm di động lên mở ứng dụng chat, Lam Thiên Nhiên đã trả lời: Vừa rồi đang bận. Đói thì đi ăn cơm, đừng ăn vặt mãi.

Từ Tán vừa cười vừa nhắn: Hồi cấp ba, sao cậu cứ cho tôi đồ ăn vặt, mà không mời tôi ăn cơm thế?

Bên Lam Thiên Nhiên hiển thị trạng thái đang nhập, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Từ Tán đoán người kia không biết phải trả lời thế nào.

Từ Tán bật cười, anh biết nguyên nhân, mà thật ra nó rất đơn giản: thời cấp ba Lam Thiên Nhiên còn chưa học được kỹ năng mời người khác đi ăn cơm.

Từ Tán không nhẫn tâm nhìn người ta rối rắm nữa, bèn nhắn tiếp: Chờ tôi về Minh, cậu mời tôi đi ăn cơm.

Lần này Lam Thiên Nhiên trả lời ngay: Được.

Đến Nam Am, Từ Tán vào khách sạn nhận phòng trước, sau đó mới gọi điện cho chú của mình: “Chú, con là Từ Tán, con về Nam Am rồi, chú có rảnh không? Con đến thăm chú.”

Người bên kia nói: “Có rảnh có rảnh, con cứ đến đi.”

Ông nội của Từ Tán có ba người còn, đứng đầu là bác của anh đã lấy chồng ở tỉnh khác, từ ngày ông bà nội mất thì rất ít khi về Nam Am; người thứ hai là Từ Trường Minh, cũng chính là cha của Từ Tán; cuối cùng là Từ Trường Vinh, quan hệ giữa Từ Tán và người chú này cũng khá tốt.

Buổi chiều, Từ Tán đến nơi làm việc của Từ Trường Vinh. Đây là một siêu thị, do Từ Tán giúp ông ta mở từ bốn năm trước. Trước khi có siêu thị này, Từ Trường Vinh phải làm thuê ở ngoài.

Bốn năm trước, nhà Vương Đình phá sản, Từ Tán về Nam Am một chuyến, hai bên đã có một thỏa thuận ngầm, anh bỏ tiền giúp Từ Trường Vinh mở siêu thị, còn bỏ sức ra giúp anh trông chừng người cha kia. Đương nhiên, khi họ đàm phán vấn đề này cũng khá là hàm súc, họ hàng ấy mà, cái chính là tình cảm, còn phần lợi ích thì thầm hiểu trong bụng là đủ rồi.

Bốn năm trước, Từ Tán về đây là để giải quyết những việc còn sót lại sau khi anh nghỉ học. Mà nguyên nhân thôi học của anh lại có liên quan rất lớn đến Từ Trường Minh.

Lúc Từ Tán lên năm hai, một ngày nọ cha cậu gọi điện nói rằng mình không khỏe lắm, phải đi bệnh viện khám thử, Từ Tán nghe vậy đương nhiên là ủng hộ. Không bao lâu sau, ông ta bắt đầu “ngã bệnh”, Từ Tán gom hết tiền mà mình có được gửi về cho cha.

Từ Trường Minh nếm được quả ngọt thì bệnh càng ngày càng nặng, sau cùng mắc cả ung thư, phải mổ, các loại chi phí điều tra cộng hết lại cũng phải lên đến con số 500 ngàn, Từ Tán không thể không tìm đủ mọi cách kiếm tiền. Bấy giờ, một người bạn học giới thiệu cậu đến làm trong một hộp đêm, và rất “tình cờ”, ông chủ chính là Vương Đình.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Vương Đình đột nhiên xuất hiện trong hộp đêm, gọi Từ Tán đi hầu rượu, cậu mới biết gã là chủ quán. Từ Tán không trở mặt ngay tại chỗ, vì tiền lương còn chưa lấy được, khi người ta thiếu tiền thì tính tình lúc nào cũng tốt cả.

Vương Đình đưa thuốc lá, cậu ngậm qua loa chứ không hít vào phổi. Gã đòi uống rượu, cậu cũng uống, mà còn uống rất nhiều, sau đó thì giả vờ say rồi làm khùng làm điên. Cậu thậm chí còn không ngại nôn ói lung tung khắp nơi, làm cho cả phòng đều nồng nặc mùi hôi, người khác xôn xao tránh né.

Vương Đình đến chuyến này vốn cũng có ý đồ, nhưng vì Từ Tán thoáng chốc đã biến căn phòng thành chuồng heo, bản thân thì không khác gì một con heo rừng vừa trèo lên khỏi hố bùn, gã cũng không còn hứng thú gì nữa, vừa bịt mũi vừa chuyển sang phòng khác. Trước khi đi, gã để lại hai thằng đàn em để trông chừng Từ Tán đang quậy phá điên cuồng.

Vương Đình vừa đi thì Từ Tán không điên nữa, “ngất” luôn ra sô pha.

Hai tên đàn em nhìn nhau: “Nó không sao chứ hả? Nghe nói ngộ độc cồn cũng mất mạng đấy…”

Từ Tán xoay người, ngáy vang.

“…” Hai tên kia đen mặt.

Nhân viên tạp vụ đi vào thu dọn phòng. Từ Tán lại trở mình, lần này thì đã ngủ đúng tư thế, không còn bị đè ép đường thở, nên tiếng ngáy cũng biến mất. Gian phòng yên tĩnh trở lại.

Hai tên tay sai đã quen với khung cảnh ồn ào, không chịu được sự yên tĩnh chết chóc này, mà lại còn đang rảnh rỗi, bọn chúng bắt đầu tán dóc, nói rồi bắt đầu bàn tán ác ý về Từ Tán. Chúng nói từ lâu Vương Đình đã quen biết Từ Tán, luôn muốn bắt về nhưng mãi vẫn chưa thành công, mà càng không đạt được thì gã càng ngứa ngáy.

Cuối cùng, gã nghĩ ra một chiêu: làm cho Từ Tán mắc nợ một món lớn, sau đó cậu sẽ phải cúi đầu để trả nợ. Nhưng làm sao để Từ Tán thiếu nợ đây? Gã lại nghĩ cách cho cha cậu đi lừa, vì có đứa con trai nào nghi ngờ cha ruột của mình đâu chứ.

Nghe đến đây, Từ Tán đang giả say nhưng mí mắt đã bắt đầu giật giật. Người cha kia không có bệnh?! Chỉ là giả bệnh lừa tiền thôi?!

Hai tên đàn em vừa chê cười cha Từ Tán đã già đầu còn sa chân vào tình yêu, chẳng khác nào củi khô bắt lửa, hết cách cứu, vì đàn bà mà đi lừa cả con trai ruột, đúng là buồn cười. Nhưng mà mẹ của Từ Tán nghe đâu là gái điếm, có khi Từ Tán cũng không phải con ruột của người ta, thế thì cũng dễ hiểu…

Nghe xong đoạn này, ngón tay của Từ Tán bắt đầu co giật. Lửa giận đang thiêu đốt cậu, khói bốc mù mịt, hun cho phổi cậu đau rát, mắt như muốn nứt ra.

Hai gã kia vẫn đang nói. Một tên bảo rằng nếu lần này mà còn không giải quyết được Từ Tán thì sao? Tên còn lại đáp, lần này thắng chắc, vì anh Cửu định nặng tay luôn rồi, chẳng những mắc nợ mà còn bỏ thuốc luôn, nếu Từ Tán nghiện rồi, khà khà, người nghiện thì cái gì mà chẳng dám làm. Kẻ thứ nhất lại hỏi có phải là điếu thuốc vừa rồi anh Cửu đưa cho Từ Tán có tẩm thuốc không? Chẳng trách cứ ép Từ Tán hút mãi, mà đúng là có hút đấy, chẳng biết đã trúng chiêu chưa. Tên thứ hai nói tiếp, chắc là xong rồi, hút lần đầu hình như là không quen chứ còn gì, thấy vừa rồi nôn ói ghê thế mà…

Lồng ngực Từ Tán phập phồng, cơn giận như núi lửa bộc phát, dung nham phun trào từ đáy lòng, chảy cuồn cuộn, bao trùm toàn thân. Cậu mở mắt ra, đứng dậy khỏi sô pha, mặt vô cảm nhấc ghế lên hạ gục hai tên đàn em kia.

Người quét dọn thì rụt vào góc tường không dám cử động.

Từ Tán mặc kệ, chỉ chăm chăm đẩy cửa ra ngoài. Cậu đi dọc theo hành lang, đẩy từng cánh cửa ra, đến phòng thứ ba thì cậu tìm thấy Vương Đình, bước vào rồi tặng cho gã một chai rượu vào đầu.

Trong cảnh hỗn loạn, Từ Tán rời khỏi hộp đêm. Cậu đứng giữa màn đêm nặng trĩu, gọi điện về nhà, hỏi cha mình thật ra có bệnh không, có lừa gạt mình không.

Từ Trường Minh ấp úng không đáp, Từ Tán đã biết câu trả lời.

Hốc mắt Từ Tán ẩm ướt, trái cổ nhấp nhô, nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng, không để mình thốt ra một tiếng nào. Cậu run tay cúp điện thoại.

Núi lửa đã tắt, thế giới cũng bị hủy diệt, tất cả trở thành đống đổ nát.

Về sau, Từ Tán được Triệu Hồng giúp đỡ đến được Nhã Châu, sống ở đó vài năm. Khoảng thời gian đó anh gần như cắt đứt liên lạc với tất cả người quen, còn những ai vẫn liên hệ thì cũng chỉ có ở trên mạng, vì như vậy an toàn, không để lộ dấu vết.

Chỉ đến khi nhà họ Vương phá sản, Từ Tán mới xuất hiện trở lại dưới ánh mặt trời, khôi phục cuộc sống bình thường, cũng quay lại Nam Am để giải quyết những việc cũ vẫn còn sót lại. Anh không đến tìm cha mình, mà nói chuyện cả đêm với Từ Trường Vinh trước, giành lấy sự ủng hộ của người chú này, rồi cả hai mới đi tìm Từ Trường Minh.

Đối diện với em trai và con trai, Từ Trường Minh thừa nhận mình đã làm việc thất đức đó. Ông ta kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi rơi vào lưới tình, rồi bị che mờ mắt, đi lừa tiền của con mình ra sao.

Từ Tán ghi âm lại cuộc nói chuyện đó, còn yêu cầu ông ta viết giấy nợ cho mình. Anh không cần người cha này trả tiền lại, bởi vì ông ta cũng chẳng có 500 ngàn để trả, anh chỉ muốn cho ông ta một bài học nhớ đời. Chính xác hơn, anh đề phòng cha mình lại giở trò gì khác, ví dụ như nổi điên lên đi tìm anh đòi tiền, hoặc thậm chí là cố ý gây ồn ào, ra tòa kiện anh hay gì đó. Hết cách rồi, sau một lần bị lừa, anh không còn tin tưởng được ông ta nữa, chỉ có thể suy nghĩ đến những khả năng xấu nhất như thế thôi.

Bây giờ.

Bước vào siêu thị, Từ Tán đánh giá xung quanh. Siêu thị này đã hơi cũ, trông như bị phủ một lớp bụi xám xịt. Vào giờ này, chỉ có Từ Trường Vinh và một vài nhân viên ở đây, vợ ông ta có công việc riêng, đang đi làm, còn con trai con gái thì đều ở tỉnh khác.

“Chú.”

“Đến rồi à?” Từ Trường Minh vừa cười vừa bước ra từ sau quầy thu ngân. Ông có dáng người cân đối, không hề phát tướng, tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn đẹp trai.

“Ba con biết con về không?”

Từ Trường Vinh lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia, mở nắp rồi đưa cho Từ Tán một chai.

“Không biết nữa, con không báo.” Từ Tán dốc bia vào miệng: “Bây giờ ông ấy vẫn còn ở cùng người đàn bà kia à?”

“Vẫn thế. Con biết đấy, chia tay vài lần, rồi lại làm hòa.”

Mỗi lần Từ Trường Minh có vấn đề gì, Từ Trường Vinh lại gọi điện báo cho Từ Tán.

“Cô ta chắc là không tìm được ai dễ sai bảo như ba con, nên không dễ dàng từ bỏ đâu.”

Từ Tán cười: “Chuyện tình cảm mà, khó nói, chung sống với nhau lâu thế còn gì, mười năm rồi nhỉ? Không chừng bà ta thích ba con thật đấy.”

Từ Trường Vinh tặc lưỡi: “Thích kiểu này thì người bình thường không dám nhận đâu. Mua một cái váy mất 3000 tệ, lương của ba con chỉ đủ cho cô ta mua hai cái, mà ba con còn rất đắc ý nữa kìa.”

“Đắc ý cái gì? Vì tiền lương tăng rồi à, ngày trước hình như chỉ mua được một cái rưỡi?”

“Thì vì vợ…” Từ Trường Vinh đột nhiên nhớ ra mẹ của Từ Tán mới là vợ của anh trai mình thì dừng gấp, đổi kiểu nói khác: “Thì vì thấy người đàn bà của mình được ăn mặc đẹp đấy.”

Từ Tán uống bia tiếp, uống liền vài ngụm rồi mới nói: “Chỉ cần đừng đào hố cho con nữa, thì dựa vào khả năng của mình để cho đàn bà mặc đẹp cũng là việc tốt.”

“Chắc là không đâu. Chú đã khuyên anh ấy rồi, dù sao cũng chỉ có mình con là con trai thôi, già rồi không dựa vào con thì vào ai? Làm cho quan hệ hai bên như nước với lửa, có lợi gì cho anh ấy đâu?”

Từ Trường Vinh dù sao cũng là em ruột của cha Từ Tán, không thể bỏ mặc anh mình được, ý của câu vừa rồi chính là: Dù cha của Từ Tán có làm sai gì, thì khi ông ta già rồi, anh cũng không thể bỏ mặc được.

“Cũng chưa chắc cần con nuôi đâu.” Từ Tán mỉm cười: “Biết đâu ông ấy định sinh một đứa nữa với người đàn bà kia.”

Từ Trường Vinh bị sặc bia, ho không ngừng nghỉ. Cha của Từ Tán năm nay đã 50 rồi, kiếm tiền không biết giữ tiền, nếu sinh thêm một đứa thì làm sao mà nuôi nổi? Hơn nữa người đàn bà kia cũng quá 40 rồi, trước kia còn không định sinh, bây giờ thì càng không có khả năng đó.

Từ Tán cũng chỉ đùa thế thôi, sau đó anh đổi đề tài: “Chú, gần đây chú có gặp ba con không?”

“Có, tuần trước con gái của Lão Đổng đám cưới, chú với ba con cùng được mời, thế là gặp thôi.”

“Hai người nói những chuyện gì?” Thật ra điều mà Từ Tán muốn hỏi là hai người họ có nhắc đến anh không?

“Toàn chuyện trong nhà, ví dụ như cái váy giá 3000 ấy.”

Cả hai cùng cười.

“Cũng nhắc đến con cái nhà ai có tương lai chứ nhỉ?” Từ Tán hỏi tiếp.

“Ừ, có chứ. Thằng con trai của Lão Tôn cũng ở Minh, hình như đã làm ông chủ lớn rồi.”

Từ Tán suy nghĩ: “Là Lão Tôn lúc trước lái xa cho người ta à?”

Lão Tôn là hàng xóm ở cùng một khu với cha anh, con trai ông ta chính là Tôn Triết. Mà nhắc đến Tôn Triết, Từ Tán không thể không nhớ đến Vương Đình.

Từ thời cấp ba, Tôn Triết đã theo chân Vương Đình đi làm bậy khắp nơi, nhưng thực ra gã không học cùng trường cấp ba với Vương Đình, chẳng biết vì sao hai kẻ nhìn như không có liên hệ lại dính vào với nhau.

“Đúng, ông ta đó, bây giờ cũng vẫn còn đi lái xe cho người ta. Con trai cũng làm ông chủ rồi còn gì? Thế mà cha già còn phải làm tài xế, chẳng biết là ông ta khoác lác, hay là thằng con trai bất hiếu.”

Từ Tán bình thản nhận xét: “Mỗi nhà mỗi cảnh mà.”

Từ Trường Vinh nghĩ đến quan hệ giữa Từ Tán và Từ Trường Minh thì không tiện nói thêm, chỉ đành gật đầu: “Cũng phải.”

Vì không muốn tiếp tục nhắc đến người cha kia, Từ Tán lại hỏi: “Mẹ con có về không?”

“Gần đây thì không thấy. Lần trước cũng đã là hai năm trước rồi.”

Lần đó Từ Trường Vinh cũng gọi điện báo cho Từ Tán, ông ta tưởng anh sẽ muốn gặp lại mẹ mình, nhưng không, Từ Tán chỉ nói đã biết, rồi không còn gì thêm nữa.

Rời khỏi siêu thị của Từ Trường Vinh, Từ Tán gọi xe về lại khách sạn. Trên đường đi ngang qua trường cấp ba trước kia, anh bỗng nảy ra một ý, bèn bảo tài xế dừng xe.

Hiện giờ đang là kỳ nghỉ hè, trường đóng cửa không vào được. Từ Tán đi quanh tường vây hơn nửa vòng, nhìn thấy một dãy nhà chung cư được xây quay lưng về phía trường, tầng trệt là các cửa hàng, trong đó có một quán cơm.

Từ Tán vào quán cơm, trong quán có hai tầng, anh chọn một vị trí ở tầng trên để ngồi, từ đây có thể nhìn sang bên trường, nhất là sân vận động gần ngay trước mắt, vì nó nằm đúng bên trong tường cạnh khu cửa sổ này. Từ Tán nhìn xuống đường chạy trong sân vận động, một hình ảnh hiện ra trước mắt: Dưới ánh nắng chiều, một thiếu niên chạy đơn độc trên sân, đó chính là Lam Thiên Nhiên thời cấp ba.

Từ Tán chụp một tấm hình gửi cho người kia: Biết đây là đâu không?

Lam Thiên Nhiên trả lời: Sân vận động trường cấp ba, nơi cậu chơi bóng đá.

Từ Tán bấm mở tấm hình ra nhìn, ờm, nhân vật chính trên hình đúng là sân bóng đá, nhưng vòng ngoài của sân bóng là một đường chạy rất rõ ràng kia mà.

Từ Tán: Ý của tôi nói đây là sân vận động mà cậu thường chạy bộ lúc trước.

Lam Thiên Nhiên đáp lại bằng một cái mặt cười.

Từ Tán: Bây giờ cậu chạy ở đâu?

Lam Thiên Nhiên: Trong khu nhà.

Từ Tán: Tôi tưởng là trên máy chạy bộ chứ.

Lam Thiên Nhiên: Trời mưa thì sẽ dùng máy chạy bộ.

Từ Tán: Tôi từng thấy cậu chạy bộ, cậu có đi xem tôi đá bóng không?

Lam Thiên Nhiên: Có xem thi đấu.

Từ Tán: Cố ý đi xem à?

Lam Thiên Nhiên mất một lúc sau mới nhắn: Đúng vậy.

Từ Tán cười với cái di động như thằng ngốc. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên xong còn liếc anh mấy cái.

Từ Tán: Ấn tượng sâu sắc nhất là trận nào?

Lam Thiên Nhiên: Lúc cậu bị thương phải nằm viện.

Bóng đá là một môn thể thao “bạo lực”, các cầu thủ phải chấp nhận rủi ro bị đá gãy chân.

Từ Tán gửi một cái hình động tức xì khói, rồi nhắn tiếp: Cậu biết tôi bị thương nằm viện, sao không mang đồ ăn vặt đến thăm tôi?

Lam Thiên Nhiên im lặng một lúc lâu.

Lẽ nào người ta tưởng anh đang trách móc? Từ Tán muốn rút lại tin nhắn, nhưng đã quá thời hạn rồi, chỉ đành bổ sung một câu: Nói đùa thôi, đừng để ý.

Lam Thiên Nhiên vẫn không phản ứng gì.

Từ Tán đổi một hướng suy nghĩ khác, đoán chắc người kia cũng không để bụng mà là đang bận thôi, nên đặt di động xuống bắt đầu ăn cơm. Anh ăn được một nửa thì Lam Thiên Nhiên trả lời.

Từ Tán cầm điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn rất dài kia: Vừa nhận một cuộc gọi công việc. Tôi có đến thăm cậu, thấy cậu đang ngủ nên không đánh thức. Nhưng lúc ấy không mang đồ ăn vặt cho cậu, mà là thuốc bổ dạng nước.

Từ Tán nghĩ lại, đúng vậy, khi nằm viện anh đã nhận được thứ này. Lúc đó, anh nhận được hai món quà rất đặc biệt: hai hộp thuốc bổ dạng nước rất đắt cùng với sổ ghi bài giảng của nhiều môn học do một người tốt bụng đã soạn giúp anh. Thuốc bổ giá tiền rất cao, so với những thứ trái cây mà người khác mang đến thì đắt hơn hẳn một bậc. Còn sổ ghi bài giảng thì có giá trị vô cùng, nhờ chúng mà Từ Tán mới không bị chậm tiến độ học tập. Cả hai món này đều không có ai nhận là chủ, bây giờ mới có Lam Thiên Nhiên nhận một trong hai.

Mà không, có khi nào cả hai đều là của Lam Thiên Nhiên không nhỉ? Từ Tán gõ câu hỏi vào khung chat, nhưng rồi lại xóa. Số tập vở ấy cùng với sách thời cấp ba của anh còn đang để trong căn nhà ngày trước, cũng chính là nhà của cha anh, nếu ông ta chưa ném hết đồ đạc đi, thì có thể vẫn còn tìm lại được.

Từ Tán đánh dòng tin khác: Cậu đang tăng ca à? Nhớ ăn cơm. Sau đó lại thêm: Thì ra thuốc bổ dạng nước là của cậu, khó uống lắm. Kèm theo một cái hình trẻ con thè lưỡi.

Lam Thiên Nhiên: Thuốc đắng dã tật (mỉm cười), không tăng ca, tôi về nhà ăn cơm, đang ở trên đường.

Từ Tán nheo mắt: Ai nấu cơm cho cậu?

Lam Thiên Nhiên: Người giúp việc.

Từ Tán: Có người nấu cơm à, tốt quá. Chờ tôi về Minh, phải đến nhà cậu ăn ké mới được.

Lam Thiên Nhiên: Được, cậu cứ đến (mỉm cười).

Từ Tán nhìn hình đại diện của Lam Thiên Nhiên, cười: “Cậu chờ đấy, tôi sẽ đến thật.”

Buổi tối, Từ Tán đi thăm nhà cha mình. Anh vốn định là sáng hôm sau mới đi, nhưng lại muốn nhanh chóng làm cho xong việc này, càng muốn tìm lại xem sổ ghi bài giảng hình như là của Lam Thiên Nhiên soạn cho mình có còn hay không.

Anh lên lầu, gõ cửa.

Từ Trường Minh ra mở cửa, thấy người đứng ngoài là Từ Tán thì sững sờ.

Mấy năm không gặp, Từ Tán cảm thấy Từ Trường Minh trông có vẻ còn trẻ hơn Từ Trường Vinh vốn kém ông ta hai tuổi, có lẽ là vì chú trọng đến ngoại hình hơn? Tóc của ông ta nhuộm đen nhánh, chải rất gọn gàng, gương mặt vẫn còn rất tuấn tú, người cũng không phát tướng, điểm này có lẽ là nhờ vào gene tốt của nhà họ Từ.

“Trường Minh, ai thế?” Một người đàn bà dáng vẻ thướt tha bước đến sau lưng Từ Trường Minh, nghi ngờ nhìn Từ Tán. Bà ta chưa từng gặp Từ Tán, chính xác hơn là chưa gặp mặt mà chỉ mới thấy hình chụp, nhưng bây giờ bà ta còn chưa khớp được Từ Tán và tấm ảnh đó lại với nhau.

Từ Tán lên tiếng: “Ba, dì Trương?”

“…Tôi họ Cao.” Từ Tán vừa mở miệng, Cao Bội Lan đã biết ngay anh là ai, bà ta lạnh mặt: “Cậu đến đây làm gì?”

Từ Tán nhìn bà ta hai giây, sau đó quay sang Từ Trường Minh còn đang lúng túng không dám nhìn lại anh. Được lắm, anh đã biết thái độ của ông ta rồi, nếu có người đến mua chuộc để đối phó với anh, chỉ cần người đàn bà này gật đầu thì kẻ gian đã nắm chắc phần thắng.

Chuyến đi này của anh xem như đã đạt được một nửa mục đích, còn lại một nửa: lấy lại sổ ghi chép mà anh nghi là của Lam Thiên Nhiên.

“Ba, đồ đạc của tôi lúc trước còn không?”

Từ Trường Minh vừa mở miệng thì Cao Bội Lan đã lạnh lùng chặn họng: “Ném đi hết rồi.”

Từ Tán gật đầu, quay người bỏ đi, đến giữa cầu thang rồi mà anh còn nghe thấy tiếng móc mỉa của Cao Bội Lan: “Không biết xấu hổ, còn dám trở về!”

Anh gần như muốn quay trở lại: Mẹ kiếp, cuối cùng ai không biết xấu hổ! Coi chừng tôi xé nát bộ mặt của bà! Nhưng anh vẫn nhịn lại, mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình, Lam Thiên Nhiên từng nói thế.

Về đến khách sạn, Từ Tán liên lạc với một người bạn: Anh Lưu, có đó không? Việc gấp.

Anh Lưu tên đầy đủ là Lưu Kim, ông chủ của công ty Tài chính Tụ Hâm, giá trị bản thân phải đạt con số trăm triệu. Trước đó trong số tin xấu về Từ Tán trên mạng, có người từng bóc rằng một bữa ăn của anh và Lưu Kim có giá 300 ngàn.

Một lúc sau Lưu Kim mới trả lời: Có anh, thằng nhóc cậu gần đây sống khá quá hả, anh thấy tin tức trên mạng hết rồi.

Từ Tán: (cười) Coi như là được đi, nếu nói kiếm tiền thì em chắc chắn không bằng anh rồi.

Anh Lưu: Cậu chê cười anh đấy à? Hai tay anh đầy bùn này, làm sao so được với cậu sạch sẽ như không.

Từ Tán: Nếu anh muốn rửa tay, thì đã rửa từ lâu rồi.

Anh Lưu: Ầy, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hắn cũng không muốn nói nhiều, chỉ hỏi Từ Tán: Cậu nói việc gấp? Sao thế?

Từ Tán: Anh có quen ai đáng tin ở Nam Am không? Em đang ở Nam Am, cần vài người bản địa.

Lưu Kim không phải người Nam Am, nhưng hắn quen biết rộng, có thể làm bạn với người từ ngũ hồ tứ hải, đối xử với anh em của mình có tình có nghĩa nữa những người này đều chịu nể mặt hắn. Khi cần người, tìm Lưu Kim để mượn là không thể sai lầm.

Anh Lưu: Cậu định làm gì?

Từ Tán: Không làm gì cả, em không làm chuyện phạm pháp, anh biết mà.

Anh Lưu: Thằng nhóc này… cậu chờ chút, để anh hỏi thử.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Chương 29

1 bình luận về “Dịu Dàng – Chương 28

  1. Cuộc đời của Từ Tán cũng thảm thiệt luôn, bố mẹ có cũng như không, cực kỳ ghét cái thể loại bố như ông này, cầu cho kết truyện ổng nhận quả báo nặng thật nặng.
    May mà Từ Tán thông minh, cũng mạnh mẽ, chứ mới 19-20 tuổi mà nợ 1.7 tỷ, nghĩ thôi là thấy mịt mù rồi.

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s