Dịu Dàng – Chương 24

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Dịch: Mặc Thủy

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

.

Chương 24

Vài tấm hình chụp chung Tạ Khai Ngôn và Chu Vĩnh Dật được đặt trên bàn. Hai người trên hình khoác vai nhau, đầu kề sát trông rất thân mật.

“Chúng tôi…chỉ là bạn bè, những tấm hình này từ đâu ra? Từ Tán chụp lén chúng tôi?” Giọng nói của Tạ Khai Ngôn bắt đầu run lên.

“Cậu ấy không có rảnh như thế, số hình này tôi tìm được trên mạng, do mấy sinh viên nữ trong trường của cậu đăng lên, có thể vì thấy đáng yêu nên mới chụp lén hai người.”

“…Nhưng chúng tôi thật sự chỉ là bạn!”

“Ai biết được, nhưng rõ ràng là hai người rất thân mật, mọi người hiểu lầm cũng là bình thường.” Triệu Hồng lại đưa ra thêm vài tấm hình khác: “Đây là hình chụp khi cậu làm việc trong Gypsophila, cậu rất được yêu thích đấy.”

Trên hình, Tạ Khai Ngôn vừa ôm vừa hôn lên má với một vài người khác nhau.

Tạ Khai Ngôn thấy cổ họng nghẹn lại: “Đó là là đùa giỡn…”

Triệu Hồng khẽ gật đầu: “Ai biết được, trông thì…”

Anh ta không nói tiếp, chỉ nhún vai.

Sau cùng, anh ta đặt một vài tấm hình khá mờ xuống mặt bàn, nó là hình chụp lấy ra từ máy quay giám sát. Nhân vật chính trong đó là Tạ Khai Ngôn và Vương Đình, hai người sánh bai nhau đi trên hành lang của một khách sạn, tư thế thân mật. Một trong số đó là hình Vương Đình đang hôn Tạ Khai Ngôn, và còn là hôn môi rất tình cảm.

Tạ Khai Ngôn há hốc miệng, mặt lúc trắng lúc đỏ.

Triệu Hồng nhìn cậu ta: “Cậu đã hiểu chưa? Nếu cậu muốn bôi nhọ Từ Tán, thì mục đích của cậu sẽ không thành, mà còn tự khiến bản thân mình thân bại danh liệt, trở thành một tấm gương xấu trên mạng.”

Tạ Khai Ngôn cầm mấy bút, ký tên mình thật mạnh lên thỏa thuận bảo mật.

Sau khi xử lý xong hết thảy, Từ Tán gặp Tạ Khai Ngôn lần cuối, xóa hết tất cả mọi cách liên lạc ngay trước mặt cậu ta: “Tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với cậu, hiểu chưa?”

Tạ Khai Ngôn tự thấy mình bị tổn thương: “Anh không cảm thấy chúng ta đi đến bước này, anh cũng có trách nhiệm hay sao?”

Từ Tán: “Thật à?”

Tạ Khai Ngôn: “Tôi hoàn toàn không hiểu gì về anh, tôi không biết anh từng theo học ở Đại học Minh, không biết gì về anh trước kia, không biết thật ra anh…”

Rất giàu có.

Nói thẳng về chuyện tiền bạc dù sao cũng xấu hổ, thế là cậu ta nghẹn lại, đổi sang một lời thoại ai oán nghệ thuật: “Anh cứ như Họa bì vậy, chỉ cho tôi thấy một tấm da anh đã vẽ sẵn, còn thứ ở dưới lớp da thì chưa từng nghĩ đến cho tôi thấy. Vì anh cảm thấy tôi không có tư cách được thấy.”

Từ Tán hơi sững sờ, sau đó nạt lại: “Đừng có tiêu chuẩn kép, chính cậu cũng là Họa bì đấy thôi? Bề ngoài thì nhát gan thật thà, còn trong bụng thì vừa xấu xa vừa ngu xuẩn.”

Lời nói của anh có sức sát thương rất lớn, nước mắt của Tạ Khai Ngôn lập tức trào ra ào ào.

Từ Tán không hề động lòng. Tạ Khai Ngôn ban đầu cố gắng làm việc, thế nên anh mới quay đầu lại nhìn thêm một cái, còn bây giờ khóc lóc chỉ khiến anh thêm chán ghét. Anh quay người đi sang nơi khác.

Một lúc sau, Triệu Hồng mới đến giải quyết phần còn lại. Anh ta hỏi Tạ Khai Ngôn: “Cậu tự đi về? Hay là muốn gọi bạn cậu đến đón?”

Tạ Khai Ngôn đang gạt nước mắt đau thương lập tức căng thẳng tột cùng: “Tôi tự đi về!”

Bạn của cậu ta thì chắc chắn là Chu Vĩnh Dật. Cậu ta làm sao dám để cho Chu Vĩnh Dật đến, không thể để cho Chu Vĩnh Dật biết được.

“Tôi đi ngay đây.”

Ngoài phòng họp là đại sảnh rộn ràng, Tạ Khai Ngôn cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn mình cứ như nhìn một thằng hề. Cậu ta cúi đầu thật thấp, hoang mang lao ra khỏi văn phòng, để tránh khỏi đám đông, cậu ta không chờ thang máy, mà chạy thẳng vào lối thoát hiểm.

Những tin tức xấu đã chìm xuống, kẻ ban đầu phát động cuộc chiến nay đã cạn lương thực kiệt súng đạn, chỉ đành rút lui khỏi chiến trường. Bên Từ Tán nhanh chóng chiếm lĩnh rất cả các vùng đất, dập hết lửa, lấp chiến hào, xua đuổi khán giả. Chú ý của cư dân mạng cũng không duy trì được bao lâu, đã hết trò vui để xem thì lại nhanh chóng bị sự kiện mới lôi kéo đi.

Việc Hằng Thịnh đầu tư vào Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng lại được đưa vào lịch trình. Hằng Thịnh tiếp tục tươi cười sáp lại trước mặt Vô Cùng: Hội trường đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể cử hành lễ ký hợp đồng nha!

Từ Tán đáp lại rằng sức khỏe anh không tốt, tạm thời không thể tham gia bất cứ sự kiện nào.

Lam Thiên Nhiên thay mặt Hằng Thịnh đến nhà thăm Từ Tán.

“Sao còn mang đồ đến?” Từ Tán nhận mấy cái túi từ tay Lam Thiên Nhiên, khá nặng, khi lắc lư còn tỏa ra mùi thơm của trái cây: “Tôi chỉ có một mình, cậu mang nhiều thế này làm sao ăn hết.”

“Thật ra không có bao nhiêu, sẽ ăn hết nhanh thôi.” Lam Thiên Nhiên đi theo Từ Tán vào nhà.

Lần thứ hai anh đến đây, nhà của Từ Tán rõ ràng đã khác đi, được thu dọn gọn gàng sạch sẽ hơn, được bày thêm rất nhiều cây cỏ, trên sàn có, trên bàn có, bên cửa sổ cũng có, cả căn nhà trông tràn đầy sức sống, xanh mượt mà. Rèm cửa cũng đã được đổi thành màu đậm hơn, à không, đổi thành hai lớp, trước kia chỉ có một màu rất nhạt, giờ có thêm lớp che nắng rất dày. Mặc dù nơi này là phòng khách, không cần thiết phải tránh ánh nắng, rèm cửa màu nhạt đã tốt rồi.

Từ Tán đặt túi trong tay xuống, lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra, đưa một chai cho Lam Thiên Nhiên.

Người kia nhận nước: “Cảm ơn. Cậu thế nào? Không sao chứ?”

Từ Tán mặc quần lửng và áo ngắn tay, trang phục ở nhà trông có vẻ đúng là không định ra ngoài mà muốn nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt của anh vẫn tốt, không giống như đang bệnh.

“Không sao, nghỉ ngơi là được rồi.” Từ Tán đáp.

“Vậy thì tốt.” Lam Thiên Nhiên lại nói: “Tìm thấy kẻ chụp lén ở biệt thự lần trước rồi, nhân viên của một công ty tên là Tư vấn Thông tin Bình Minh, nhưng hắn không thừa nhận mình chụp lén, chỉ nói là đi ngang qua.”

“Cảm ơn.” Từ Tán cầm di động ghi lại tên công ty: “Chuyện bọn họ làm là phạm pháp, cho nên sẽ không bao giờ thừa nhận đâu.”

Công ty Tư vấn Thông tin thực chất chính là thám tử tư, ở trong nước, nghề này là bất hợp pháp, nên phải khoác một cái áo tư vấn. Nhưng cái vỏ là hợp pháp thì bản chất cũng là kinh doanh bằng nghề vớt tiền, vậy nên người trong ngành này rất thận trọng, vì hễ bất cẩn là được ăn cơm tù ngay.

Từ Tán: “Là người bạn tên Bồi Lâm của cậu giúp điều tra à?”

“Ừ, công ty của họ làm AI cho hệ thống giám sát, tìm xe rất tiện.”

“Thay tôi gửi lời cảm ơn.”

Lam Thiên Nhiên gật đầu: “Được. Bây giờ cậu định làm thế nào?”

Từ Tán cười nói: “Sợ tôi làm bừa? Tôi không định như thế. Để Lão Triệu đi nói chuyện với bọn họ là được.”

Anh bước lại bên chiếc bàn dài, ngồi xuống ghế rồi kéo thêm một cái bên cạnh mình ra. Lam Thiên Nhiên cũng theo lại ngồi.

Từ Tán nghiêng người nhìn Lam Thiên Nhiên: “Hằng Thịnh bây giờ định thế nào?”

“Cái chính là đang chờ ý của cậu.” Lam Thiên Nhiên hỏi: “Cậu định không nhận đầu tư từ Hằng Thịnh nữa à?”

Hằng Thịnh năm lần bảy lượt muốn bỏ cuộc, Từ Tán bất mãn cũng là bình thường.

Từ Tán cười: “Cũng không hẳn. Tôi muốn nghe thử lần này cậu định khuyên tôi thế nào.”

Lam Thiên Nhiên: “Cậu không định hợp tác với Hằng Thịnh, hay là không muốn nhận đầu tư từ bất cứ công ty nào nữa? Không muốn làm ăn với Hằng Thịnh thì chẳng sao, nhưng tìm thêm đầu tư thì vẫn nên tiếp tục, bây giờ chỉ là lần đầu tiên, sau này vẫn còn rất nhiều lượt khác chờ cậu, còn phải lên sàn nữa.”

Để không khí thoải mái hơn, anh đặc biệt chọn ngữ điện khá nhẹ nhàng. Thiếu niên không biết giao tiếp nay đã có thể thay đổi phong cách trò chuyện một cách tự do rồi.

Từ Tán bật cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến Tống Mẫn Mẫn, có lẽ cô đã dạy cho Lam Thiên Nhiên cách nói chuyện này, thế là nụ cười của anh nhạt đi.

Anh vươn tay gảy cái cây trên bàn: “Cậu thật sự cảm thấy tương lai của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng sẽ rất huy hoàng sao?”

“Tôi cho rằng cậu có thể làm được.” Lam Thiên Nhiên nói: “Không muốn hợp tác với Hằng Thịnh, cậu có thể cân nhắc Hiển Thế, nếu cậu đồng ý thì tôi có thể nối dây cho hai bên.”

Hiển Thế là một trong những công ty internet có người dùng trong nước đông nhất, tài nguyên của nó cũng sẽ phong phú. Địa của của nó ngang bằng với Hằng Thịnh, đều là nhãn hiệu lớn mang tầm quốc tế, nhưng điều khác biệt là Hiển Thế nghiêng về lĩnh việc giao tiếp xã hội hơn.

Công ty của Lam Thiên Nhiên trước kia đã bán cho Hiển Thế, sản phẩm của nó hiện giờ đã trở thành một bộ phận hợp thành quan trọng nhất trong Hiển Thế. Có thể nói rằng nếu năm xưa anh không bán công ty đi, thì bây giờ giá trị của nó đã vượt qua cả Hiển Thế.

Từ Tán rất bất ngờ khi Lam Thiên Nhiên không đứng trên lập trường của Hằng Thịnh để khuyên mình, mà thật lòng suy nghĩ cho anh. Từ khi gặp lại nhau, người kia vẫn luôn nghĩ cho anh, luôn giúp đỡ anh.

Từ Tán rút bàn tay đang nghịch cây về, quay lại nhìn Lam Thiên Nhiên, nhìn chằm chằm không chớp mắt như được thấy kỳ tích xuất hiện trước mặt mình.

Anh cũng muốn làm gì đó cho người này.

Rất muốn.

Lam Thiên Nhiên bị nhìn như vậy thì thấy khó hiểu, thoáng lộ vẻ ngơ ngác hệt như một người máy AI không thể phán đoán chính xác nhu cầu của con người.

Từ Tán vươn tay cầm lấy chai nước trước mặt Lam Thiên Nhiên, thay anh mở nắp chai rồi đặt trở lại.

Lam Thiên Nhiên nhìn chai nước rồi lại nhìn Từ Tán, tuy không hiểu gì nhưng vẫn không từ chối ý tốt của người kia, bèn cầm lên uống một hớp.

Từ Tán nhìn theo động tác đó, ánh mắt rất chăm chú, tựa như chính anh cũng khát rồi, như thể nơi này là sa mạc, mà cái chai trong tay Lam Thiên Nhiên là nguồn nước duy nhất còn sót lại.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Chương 25

2 bình luận về “Dịu Dàng – Chương 24

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s