Dịu Dàng – Chương 21

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Dịch: Mặc Thủy

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

.

Chương 21

Đám dân mạng hóng hớt lập tức bu lại như cá mập ngửi thấy máu.

[Không cần biết nhân phẩm của Từ Tán thế nào, nhưng nhan sắc thì miễn bàn, dáng người cũng thế (chảy nước miếng)]

[Từ Tán tại sao ở trong xe anh ta, là gay thật đúng không, hai người có quan hệ gì?]

[Hai người ở trong xe làm gì? Lái xe*…hả?]

* Lái xe: tiếng lóng, chỉ làm tình.

Chữ “lái xe” này vừa xuất hiện là lập tức trở thành bình luận nổi bật, đám đông bắt đầu tìm trò vui từ đó.

Lam Thiên Nhiên: “Mẫn Mẫn, có phải là quá đáng rồi không?”

Anh được xem là người có tiếng trong ngành internet, từ thời vừa tốt nghiệp đại học đã được gọi là ngôi sao khởi nghiệp. Danh tiếng của anh thu hút thêm nhiều người nổi tiếng cùng ngành đến hóng chuyện, có thể họ cho rằng dù sao “lái xe” này cũng chỉ là trò đùa, nên lại càng không ngại cùng cư dân mạng nhảy vào chơi cho thỏa. Weibo của Lam Thiên Nhiên bây giờ biến thành công viên nước, mọi người chơi không biết mệt.

Tống Mẫn Mẫn: “Không có đâu, vẫn tốt mà, bây giờ không còn ai thảo luận nhân phẩm của Từ Tán nữa rồi.”

Lam Thiên Nhiên: “Nhưng làm thế này hình như hơi quá, có cần đăng bài giải thích không?”

Tống Mẫn Mẫn bật cười: “Bọn họ không nghĩ anh với Từ Tán có gì đâu, chỉ đang đùa thôi, bây giờ mà anh giải thích, người ta sẽ thẹn quá hóa giận rồi tấn công anh: sao người này không biết đùa là gì?”

Từ Tán cũng nói: “Mặc kệ họ, một thời gian nữa sẽ dừng lại thôi.”

“À.”

Một lát sau, văn phòng luật sư của Triệu Hồng gọi đến báo, nhóm Triệu Hồng bị cảnh sát bắt, là vì có người gọi điện báo họ xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Quả nhiên là một cái bẫy.

“Hình như anh không quá lo cho họ?” Trên đường đến cục cảnh sát, Tống Mẫn Mẫn hỏi Từ Tán.

Từ Tán giải thích đơn giản: “Nhà Hạng Vãng có thế lực.”

“À.” Tống Mẫn Mẫn không quen Hạng Vãng, cũng không định hỏi kỹ, cô chỉ cần biết mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát là được. “Cậu bạn trai cũ của anh cũng bị đưa đến cục cảnh sát đúng không? Chờ cậu ta ra rồi, hỏi thử cậu ta xem là chuyện gì.”

Từ Tán nhíu mày: “Nếu cảnh sát đã tham gia vào, cứ để họ điều tra rõ ràng đi.”

Đối phương muốn lợi dụng cảnh sát để bắt anh đúng không, vậy anh thuận nước đẩy thuyền, cũng dùng cảnh sát để điều tra xem kẻ nào đã bịa đặt ra một chuỗi sự kiện này, muốn khiến cho anh thân bại danh liệt. Chuyện liên quan đến Hạng Vãng, hiệu suất điều tra chắc chắn là cao vượt mức kỳ vọng ấy chứ.

Tống Mẫn Mẫn vừa quan sát vẻ mặt của Từ Tán vừa nói: “Cậu bạn trai cũ đó chắc chắn không vô tội, nếu để cảnh sát nhúng tay vào thì cậu ta phải ăn quả đắng rồi, anh muốn bắt cậu ta chịu trách nhiệm trước pháp luật à?”

Từ Tán vẫn thản nhiên: “Trước pháp luật ai cũng bình đẳng, tất cả chờ xe kết quả điều tra của cảnh sát, tôi tin là cảnh sát không để người tốt hàm oan đâu.”

Tống Mẫn Mẫn bất chợt nhìn sang Lam Thiên Nhiên. Từ Tán cũng quay lại nhìn anh.

Lam Thiên Nhiên là một trọng tài công bằng, anh nhìn lại Từ Tán: “Mục đích của chúng ta là giải quyết vấn đề tin đồn bịa đặt.”

Tống Mẫn Mẫn như vừa nhận được sự ủng hộ, bèn cao giọng hơn: “Anh Từ, tôi khuyên anh tốt nhất đừng giao cậu ta cho cảnh sát, cậu ta ngồi tù không có lợi gì cho anh.”

“Hở?” Từ Tán mỉm cười, bắt đầu bày tư thế lắng nghe trong các cuộc đàm phán thương mại.

“Trong tất cả những tin đồn, chuyện tình cảm được người ta chú ý nhất, hơn nữa còn có thể kéo dài không dứt. Nếu cậu ta ngồi tù, mà sau này anh lại ngày càng thành công, anh biết bọn họ sẽ bàn tán gì về anh không? Có thể sẽ là: Muốn yêu đương với người giàu sao? Đảm bảo được mời vào tù. Mà những câu kiểu này sẽ theo anh đến hết đời.”

…Đúng là miệng lưỡi sắc bén.

Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên nói: “Đặt tình cảm sang một bên, cảm xúc không có lợi cho việc giải quyết vấn đề.”

Từ Tán không nói, ánh mắt như xuyên qua người kia nhìn ra ngoài xe.

Tống Mẫn Mẫn lắc đầu, đàn ông đúng là đứa trẻ con mãi không lớn. Cô gửi tin nhắn cho Lam Thiên Nhiên: Nói gì êm tai đi, ví dụ như tôi hiểu tâm trạng của cậu chẳng hạn.

Lam Thiên Nhiên dời mắt khỏi điện thoại: “Tôi hiểu tâm trạng của cậu…”

Từ Tán chú ý đến động tác nhỏ của Tống Mẫn Mẫn và Lam Thiên Nhiên thì càng không vui: “Không, cậu không hiểu, nhưng tôi hiểu ý của hai người: phải nhìn toàn cục, đừng khăng khăng bảo thủ, ếch ngồi đáy giếng.”

Tống Mẫn Mẫn: Chà chà, vừa rồi còn 12 tuổi, bây giờ hình như thoái hóa xuống còn 7 tuổi rồi.

Lam Thiên Nhiên nói: “Tôi không có ý này, nhưng tôi thấy không đáng.”

Tống Mẫn Mẫn hùa theo: “Có những người chỉ cần anh liếc đến một cái là anh thua rồi, không đáng để làm bẩn tay mình.”

Lam Thiên Nhiên lắc đầu: “Không, nên nói là không đáng để ngọc nát đá tan. Dù cậu muốn làm gì, đầu tiên phải suy nghĩ đến việc bảo vệ bản thân.”

Từ Tán im lặng trong chốc lát, vẻ mặt dịu lại, như bảo kiếm đã vào vỏ.

“Tôi biết rồi.” Anh nói.

Sách và hồ sơ trên bàn bị quét rơi xuống đất, một tấm hình chụp xe cảnh sát bay xuống phía trước đôi giày cao gót.

“Em làm ăn kiểu gì vậy! Từ Tán bị bắt, em tự nhìn thử xem Từ Tán đang ở đâu?!” Tôn Triết ngồi sau bàn làm việc gào thét, hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng cong lên thành hình thù xấu xí.

Đôi giày cao gót dời về trước một bước nhỏ, Hà Văn Vũ cúi xuống nhặt đống hồ sơ và hình ảnh trên đất. Mái tóc dài của cô mềm mại rũ xuống theo từng động tác, đuôi tóc chạm xuống cả thảm trải sàn.

“Em thấy trên hình có hai người đàn ông, tưởng rằng một trong số đó là Từ Tán… Xin lỗi, em không nhìn rõ.”

Hai người mà cô ta nói đến, một là Triệu Hồng, còn lại là Hạng Vãng, nhưng vì góc chụp không rõ ràng nên bị khuất mặt chính diện. Cô ta chỉ dựa vào cảm giác, cho rằng một người là Từ Tán, thế là cho người đăng tin lên luôn.

“Không nhìn rõ?! Đó là Hạng Vãng, là cháu trai của Nhạc Trĩ, vậy mà em có thể nhìn hắn thành Từ Tán, trong mắt em phượng hoàng và gà trông giống nhau à?!” Tôn Triết bỏ qua Triệu Hồng, mọi sự chú ý đều dồn lên Hạng Vãng.

Nhạc Trĩ là người làm quan, hơn nữa còn ở cấp bậc thường xuyên xuất hiện trên mục tin tức của đài truyền hình vệ tinh tại thành phố Minh. Nói chính xác thì Hạng Vãng chỉ là cháu họ bên ngoại của Nhạc Trĩ, nhưng trong mắt người bên ngoài thì đuôi phượng cũng vẫn là phượng.

Hà Văn Vũ im lặng không đáp, chỉ nhặt hết đồ lên đặt lại trên bàn làm việc, sắp xếp lại cho ngay ngắn.

Tôn Triết lấy gói thuốc lá ra, thô lỗ rút một điếu, Hà Văn Vũ cầm bật lửa, nghiêng người châm cho gã. Một lọn tóc dài rũ xuống, quét qua ngọn lửa. Tôn Triết nhanh tay bắt được lọn tóc ấy, sau đó vén lên sau tai Hà Văn Vũ.

Hà Văn Vũ cười với Tôn Triết.

Tôn Triết bất đắc dĩ thở ra một hơi, cúi đầu hút thuốc, không tiếp tục mắng chửi nữa.

“Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?” Hà Văn Vũ hỏi.

“Còn làm gì nữa? Nhanh chóng thu tay về. Lấy hạt dẻ trong lò lửa, bị nóng còn không rút tay về, chờ cho bị nướng chín hay sao?” Giọng điệu của Tôn Triết vẫn không vui, nhưng so với cơn giận trước đó thì bây giờ chỉ còn lại một nhúm tro.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Chương 22

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s