Dịu Dàng – Chương 20

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Dịch: Mặc Thủy

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

.

Chương 20

Gã đàn ông quay người bỏ chạy, Từ Tán cũng đuổi theo. Gã chạy đến ngã tư, bất chấp dòng xe qua lại mà xông thẳng sang bên kia đường.

Từ Tán muốn đuổi theo, Lam Thiên Nhiên gọi anh từ đằng sau: “Từ Tán!”

Từ Tán do dự một thoáng, sau đó thì thấy gã kia đã sang được phía bên kia đường, một chiếc xe thắng két ngay bên cạnh gã, rồi chở gã đi. Từ Tán đành phải quay về, thấy Lam Thiên Nhiên đang đi về hướng này, anh bèn chạy qua đó.

“Vừa rồi rất nguy hiểm.” Lam Thiên Nhiên nói.

“Cậu sợ tôi ra tay đánh người à?” Từ Tán suy nghĩ rồi hỏi: “Tại sao cậu lại có ấn tượng này về tôi? Chắc cậu chưa từng thấy tôi đánh ai chứ?”

“Tôi nói cậu lao thẳng qua đường rất nguy hiểm.”

“…Ờ.”

Lam Thiên Nhiên nói thêm: “Tôi đã từng thấy cậu đánh nhau rồi.”

Khi còn học cấp ba ở Nam Am, một ngày nọ Lam Thiên Nhiên bị hai thiếu niên bất lương chặn lại trong một con hẻm nhờ ở cổng sau trường.

“Nè, có nhiều tiền lắm đúng không? Mượn chút xài chơi coi.”

Cái “mượn” này đương nhiên là mượn rồi không trả.

Ngay lúc nguy cấp thì Từ Tán đi ngang qua. Cậu đi phía sau lưng Lam Thiên Nhiên, vì người này mặc đồng phục nên cậu không nhận ra là ai, nhưng lại biết mặt hai thiếu niên đằng trước. Đó là hai người bạn học chung trường cấp hai của Từ Tán, trước kia hai bên đã từng đánh nhau.

Hai tên nhóc lưu manh kia hơi bất an, bọn chúng yếu hơn, mà lửa giận của Từ Tán thì đang phừng phừng: “Sao dám chạy đến địa bàn của tao? Trường nghề cách đây hơi xa chứ hả? Hay là bọn mày cố tình đến tìm tao?”

“Không phải…” Hai tên kia lùi về đằng sau, rồi quay người bỏ chạy.

Từ Tán đuổi theo. Cậu chạy vụt qua Lam Thiên Nhiên, để lại một cơn gió. Lam Thiên Nhiên nhìn thấy tay cậu cầm một khúc gậy ngắn, chẳng trách mà hai thiếu niên kia phải chạy.

Bây giờ.

Từ Tán cười gượng: “Tôi mang theo vũ khí cũng là để đề phòng thôi, tôi từng bị bọn nó…”

Anh muốn nói mình cũng từng bị bọn chúng vòi tiền rồi, nhưng anh lại không phải loại người sẽ bị bắt nạt, cho nên độ tin cậy của câu này hơi thấp. Anh dừng lại rồi tỉnh bơ bỏ qua phần đầu, hỏi tiếp: “Sau đó chúng nó còn dám tìm cậu nữa không?”

Lam Thiên Nhiên lắc đầu: “Không có.”

“Thế tại sao ban đầu bọn nó lại gây chuyện với cậu?” Từ Tán hỏi thêm.

Lam Thiên Nhiên cúi đầu nhìn xuống: “Tôi làm sai một chuyện.”

Vì trước đó anh đi qua cổng sau của trường, thấy hai thiếu niên kia đang tống tiền một nam sinh gầy yếu, cậu tra đó không có tiền nên bị dọa cho khóc lên. Thế là Lam Thiên Nhiên nói mình có thể thay cậu ta trả tiền, cũng chính vì thế mà rước họa vào thân.

Từ Tán buồn cười, nếu người khác làm chuyện ngu ngốc này thì anh chắc chắn không thể thốt ra thành rồi, vì kẻ đó bị ngốc thật. Nhưng nếu Lam Thiên Nhiên làm vậy thì anh lại thấy rất bình thường. Anh biết người này vô cùng thông minh, chỉ là không biết cách giao tiếp với người ngoài. Thời niên thiếu là như tyhế, còn bây giờ thì chắc không thành vấn đề rồi.

Lam Thiên Nhiên: “…Tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề.”

“Tôi biết.” Từ Tán cân nhắc, nói: “Khi ấy cậu không biết cách giải quyến vấn đề trong cuộc sống khác với giải câu hỏi trên đề thi.”

“Ừ, tôi học được từ cậu rất nhiều.”

“Hả?”

“Không phải học đánh nhau, là học cách ứng xử với bạn bè.”

“…À.” Nhưng đánh nhau cũng là một trong những phương thức quan trọng để giao lưu với bạn bè.

“Này, hai anh chạy đi đâu thế?” Tống Mẫn Mẫn đứng bên cạnh xe nhìn về phía họ.

Tài xế Ngô cũng xuống xe, đứng cạnh Tống Mẫn Mẫn.

Từ Tán và Lam Thiên Nhiên nhanh chóng trở lại. Bốn người lên xe.

Từ Tán kể lại chuyện vừa rồi: “Tên đó chắc là kiểu thám tử tư, cái balô đeo đằng trước có chứa máy chụp hình, gã đang chụp lén chúng ta.”

Lam Thiên Nhiên nhìn về hướng đường chính qua cửa xe: “Tôi tìm người kiểm tra thử máy quay ở đoạn đường này, xe có tìm được chiếc xe đó không.”

Anh lấy di động ra  nhắn tin.

Tống Mẫn Mẫn: “Nhờ Bồi Lâm kiểm tra à?”

Lam Thiên Nhiên: “Ừ.”

Từ Tán nhìn họ, cảm giác hai người này rất thân thiết, cứ như là một cá thể vậy, còn anh thì hoàn toàn không hòa nhập được.

Lúc này, Lam Thiên Nhiên nói: “Bồi Lâm là kỹ sư AI, công ty của họ đang làm hạng mục giám sát, nên hợp tác sâu rộng với bộ Giao thông.” Câu này là giải thích riêng cho Từ Tán.

Từ Tán nghe xong thì cười, cảm giác bị bỏ mặc bên ngoài vừa rồi đã biến mất.

Tống Mẫn Mẫn nhìn Từ Tán rồi nói: “Bảo vệ kể vừa nãy có hai chiếc xe cảnh sát đến, bắt người trong một căn biệt thự đi, nói là xâm nhập gia cư bất hợp pháp và cướp bóc gì đó.”

Từ Tán nhíu mày, hẳn là Triệu Hồng cùng Hạng Vãng bị bắt, nhưng tại sao lại biến thành xâm nhập gia cư bất hợp pháp để ăn cướp? Lẽ nào Hạng Vãng lại làm bậy?

“Tôi bảo văn phòng luật sư hỏi thăm thử xem.” Từ Tán gọi điện cho văn phòng của Triệu Hồng, báo cho họ biết tình hình bên này.

Lam Thiên Nhiên: “Mẫn Mẫn, em xem thử trên mạng có gì mới không.”

“Được.” Tống Mẫn Mẫn mở di động ra kiểm tra tin tức. Lát sau, cô thốt lên: “Thiên Nhiên, xem này, có người công bố tin Từ Tán bị bắt trên mạng rồi!”

Cô vươn tay ra, đưa điện thoại cho Lam Thiên Nhiên ngồi ở hàng ghế sau.

“Chờ đã.” Lam Thiên Nhiên kiểm tra lại tin nhắn của mình, thấy không sao rồi mới gửi đi, tiếp đó nhận di động của Tống Mẫn Mẫn.

Lúc này Từ Tán đã gọi điện xong, bèn ghé lại cạnh Lam Thiên Nhiên xùng xem: “Tôi bị bắt à?”

Tống Mẫn Mẫn: “Trên mạng nói thế.”

Có người đăng tin lên Weibo rằng Từ Tán bị cảnh sát bắt, còn kèm theo vài tấm hình. Trên xe có cảnh sát đang áp giải vài người, nhưng góc chụp không tốt lắm, nên không chụp được chính diện của họ. cư dân mạng chỉ biết nghe tin tức một chiều, lập tức bắt đầu bàn tán chê cười Từ Tán “thấp nhất ba năm, cao nhất tử hình”. Bọn họ cho rằng anh bị bắt là vì chuyện “bạn trai vị thành niên” kia.

Từ Tán chỉ vào hình: “Đây là bạn tôi, còn đây là luật sư của tôi.”

Tuy rằng góc chụp không rõ, nhưng anh vẫn nhận ra được Triệu Hồng, Hạng Vãng cùng với Tạ Khai Ngôn trên hình, vì dù sao họ cũng là người quen của anh.

Anh nghĩ ra một chuyện: “Tấm hình này chắc là do kẻ vừa bỏ chạy chụp lén.”

Tống Mẫn Mẫn gật đầu: “Tôi thấy chuyện này là cái bẫy nhằm vào anh, suýt nữa thì anh đã bị cảnh sát đưa đi, như vậy thì cái tin này đã thành sự thật rồi.”

Nếu Từ Tán không nửa đường xuống xe chờ Lam Thiên Nhiên, thì bây giờ anh cũng đã xuất hiện trên mấy tấm hình này.

Trên mạng bây giờ toàn là tin xấu về anh, nếu anh bị bắt thì chắc tất cả mọi người đều sẽ cho rằng anh có vấn đề thật, cuộc đời của anh có thể sẽ lâm vào tình cảnh bị hủy hoại như củi khô gặp lửa, như bão qua phố. Anh sẽ rơi xuống vực sâu lần nữa. Có bao nhiêu người đã chìm xuống vực còn có thể bò lên? Có mấy ai chịu đựng được hết lần này đến lần khác bị hãm hại?

Lam Thiên Nhiên: “Hiện trạng là Từ Tán không hề bị bắt, tại sao bọn chúng vẫn tung tin giả?”

Từ Tán suy nghĩ, nói: “Kẻ đăng Weibo chắc là tưởng tôi bị bắt thật. Hình chụp không rõ, nên chắc là nghĩ tôi có trong đó, nhưng thật ra thì không.”

“Hẳn là như vậy.” Tống Mẫn Mẫn hỏi: “Là bạn trai cũ của anh làm à? Cậu ta hận anh như thế sao? Còn muốn tống anh vào tù?”

“Có thể cậu ta hận tôi, nhưng không có IQ cao như thế này đâu, hẳn là ai đó đang lợi dụng cậu ta.”

“Không ngờ chuyện này phiền toái như vậy, còn đánh động cả cảnh sát.”

Từ Tán cười khổ.

Lam Thiên Nhiên lên tiếng: “Chúng ta giải quyết vấn đề hiện tại trước, cần phải bác bỏ lời đồn này trước chứ?”

Tống Mẫn Mẫn gật đầu: “Đúng! Thiên Nhiên, anh chụp mấy tấm hình của anh ấy rồi đăng Weibo đi.”

Lam Thiên Nhiên chuyển di động sang chế độ chụp hình, quay ống kính về phía Từ Tán.

Từ Tán hạ kính xe xuống, dựa vào cửa sổ xe nhìn về phía Lam Thiên Nhiên, nửa gương mặt của anh được ánh mặt trời bên ngoài rọi sáng, giúp đường nét khắc sâu hơn.

Lam Thiên Nhiên chụp xong thì đưa điện thoại cho Tống Mẫn Mẫn.

Từ Tán nhìn cả hai.

Lam Thiên Nhiên nói: “Văn chương của cô ấy tốt hơn tôi.”

Tống Mẫn Mẫn đặt kèm cho tấm hình một dòng trạng thái là: [Cậu ấy không ở trên xe cảnh sát, mà ở trong xe của tôi.]

Cô dùng tài khoản của Lam Thiên Nhiên để đăng.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Chương 21

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s