Thương nhân hạt giống – Chương 5

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 5:

Tìm việc làm

Tuy rằng người trước mắt có trang điểm lại thay quần áo tươi sáng, khi Trịnh Giang Đình nhìn thấy cặp mắt xếch kia thì cũng nhận ra đó là ca nhi Tiêm.Trịnh Giang Đình nhíu mày, anh lễ độ hỏi vặn lại cũng không tính khách sáo: “Cậu em là quản sự của Phú Nguyệt Trai sao?”Trịnh Giang Đình không ngờ lại làm phiền đến cậu, vội gật đầu: “Cậu bận thì cứ đi, không cần lo lắng cho tôi.”Trịnh Giang Đình nhớ chuyện này trong đầu, sáng hôm sau dậy sớm, đẩy cửa ra, trời còn chưa mờ tối, anh mở then cửa của cánh cổng, anh từ từ qua rồi khép cánh cửa lại, trong ngõ nhỏ tối như bưng, thỉnh thoảng có âm thanh mở cửa, tịch mĩnh kéo dài trong con ngõ sâu thăm thẳm.

Nghe vậy, gã người làm xăm soi đánh giá từ trên xuống: “Bộ dáng của ngươi nào đâu giống đầu bếp, cùng đừng đến giả danh lừa đảo. Trước đây ngươi làm việc ở chỗ nào?”

“Là công tử Vân Vinh giới thiệu đấy ạ, mới vừa rồi còn nhắn nhủ rồi đấy ạ.” Người hầu nhanh mồm nhanh mép, Trịnh Giang Đình còn chưa trả lời mà gã đã cướp lời nói trước rồi.

Nhà bếp của Phú Nguyệt Trai rộng rãi, Trịnh Giang Đình cảm thấy nó rộng gần bằng nhà mình, bực bội nhất là sân nhà còn lớn gấp đôi nhà mình.

Trịnh Giang Đình ở trong một góc hẻo lánh, người trong nhà bếp muốn xúm lại trông náo nhiệt bị Liêu Kiến Chương xua hết ra ngoài: “Làm xong hết công việc rồi hả! Hay là muốn nghỉ về nhà rồi!”Cuối phố Đông hướng về phía bắc một chút, sau hàng liễu rũ là tòa dinh thự rộng lớn, đa số là đại thương gia quan lớn vinh hiển, thế gia vọng tộc nổi danh ở Tấn Thành đều thích tề tụ ở đây.Quản sự lại chau mày, tát gã người hầu một cái: “Ai hỏi ngươi, cút đi làm việc của ngươi đi, bớt giở thủ đoạn làm biếng.”Tưởng rằng bản thân đã dậy rất sớm không ngờ có người đã dậy trước anh đi ra ngoài, chắc hẳn lúc này Trâu Quân cũng sắp đến nhà chủ rồi. Thật ra anh cũng không vội ra ngoài, lúc này còn sớm quá sợ rằng nhiều cửa hàng còn đang chuẩn bị mở cửa nên không đi sớm tìm việc làm được.

Lúc này người trong bếp đang chuẩn bị thức ăn trưa, hơn mười cái chảo sắt lớn đang nấu cơm tỏa hơi nóng hừng hực khiến toàn bộ nhà bếp nóng hầm hầm như đang hấp, giống như trong làn sương mù, hương thơm ngọt ngào của cơm tẻ tỏa ra trong không khí.

Gã người làm lầu bầu: “Ước gì ngươi xào rau cũng lợi hại như công phu miệng của ngươi, cũng đừng làm mất mặt của công tử Vân Vinh.”

“Này, này, ngươi làm gì?”Lúc này người trong bếp đang chuẩn bị thức ăn trưa, hơn mười cái chảo sắt lớn đang nấu cơm tỏa hơi nóng hừng hực khiến toàn bộ nhà bếp nóng hầm hầm như đang hấp, giống như trong làn sương mù, hương thơm ngọt ngào của cơm tẻ tỏa ra trong không khí.Trở lại phòng, theo suy nghĩ đêm qua, anh vốn định nấu bát mình, kết quả không nhà không có bột mì, dự định thất bại, chỉ có thể ăn qua loa gì đó.

Trịnh Giang Đình nhớ chuyện này trong đầu, sáng hôm sau dậy sớm, đẩy cửa ra, trời còn chưa mờ tối, anh mở then cửa của cánh cổng, anh từ từ qua rồi khép cánh cửa lại, trong ngõ nhỏ tối như bưng, thỉnh thoảng có âm thanh mở cửa, tịch mĩnh kéo dài trong con ngõ sâu thăm thẳm.

“Còn nhìn gì nữa, rốt cuộc có đi hay không?”

“Này, ta thấy ngươi định tới đây gây rối đó chứ!” Gã người làm thấy gặp trúng cục xương cứng, không nói lại được nên trong lòng khó chịu, xắn tay áo lên làm bộ muốn cản lại: “Ngươi cho là Phú Nguyệt Trai là nơi mà thứ nghèo mạt rệp như ngươi đến gây rối sao?”

Ngược lại Trịnh Giang Đình không quan tâm người xung quanh tự tìm đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và nồi niêu mà mình cần.Sở Tiêm gật đầu rồi quay đầu nói gã người làm: “Nhà bếp mới có người nghỉ, đây là đầu bếp tôi giới thiệu với quản sự, còn nhờ giúp đỡ để ý giúp.”Vừa mới bước vào cửa, Trịnh Giang Đình đã bị một gã người làm mắt nhỏ ngăn cản lại.Dọn dẹp xong xuôi, chẳng mấy chốc đã tới giờ Thìn, ra khỏi ngõ, giờ này trên đường đã náo nhiệt lên.

“Không thể nói là rất am hiểu món chính, nhưng sẽ biết chút món ăn chơi, quản sự có thể để tôi thử làm không?”

Trịnh Giang Đình nhíu mày, anh lễ độ hỏi vặn lại cũng không tính khách sáo: “Cậu em là quản sự của Phú Nguyệt Trai sao?”

“Tiểu Bát!”Phú Nguyệt Trai theo lời ca nhi Tiêm ở phố Đông, là khu phồn hoa nhất Tấn Thành, cả con đường rất nhiều nơi ca hát vui chơi, khu vực bờ trái gần sông, quán trà quán rượu được xây dựng dọc theo sông, mùa xuân thì ngắm nước chảy mùa đông thì ngắm tuyết, là địa thế tao nhã thảnh thơi nhất, còn bên phải không có gần sông, vị trí hơi kém, đa số là cửa hàng trang sức, lụa là gấm vóc, tóm lại, ăn mặc mắc nhất tốt nhất đều ở con phố này.

“Không thể nói là rất am hiểu món chính, nhưng sẽ biết chút món ăn chơi, quản sự có thể để tôi thử làm không?”

Quản sự lại trông về phía Trịnh Giang Đình: “Biết làm những gì? Có món chính am hiểu nhất không?”

“Nghe nói Phú Nguyệt Trai tuyển đầu bếp, tôi đến xin việc.”Cuối phố Đông hướng về phía bắc một chút, sau hàng liễu rũ là tòa dinh thự rộng lớn, đa số là đại thương gia quan lớn vinh hiển, thế gia vọng tộc nổi danh ở Tấn Thành đều thích tề tụ ở đây.

Bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng cắt ngang tình hình cơn tức đã dần bốc cao, gã người làm quay đầu lại, ngay tức khắc thu lại dáng vẻ kiêu căng vừa rồi, khách sáo gọi một tiếng: “Công tử Vân Vinh.”

Sở Tiêm không nói nữa, ôm tỳ bà chậm rãi đi lên lầu, Trịnh Giang Đình cảm thấy ca nhi Tiệm ở nhà và ở Phú Nguyệt Trai cứ như hai người khác nhau.

Gã người làm tức giận nói.Trong khi nói chuyện, hai người đi qua phòng khách, vòng tới nhà bếp.Trịnh Giang Đình lờ mờ có thể thấy cửa lớn của dinh thự nguy nga, một tòa nhà nhỏ nhất cũng lớn hơn mười căn hộ ở phố Thanh Ngô, thật đúng là khí thế nhà giàu.

Đồ ăn lúc này không chỉ chú trọng mùi vị mà còn bày trí đẹp, Phú Nguyệt Trai tự xưng là phong nhã, nếu làm thức ăn trông đẹp mắt thì cần phải hợp với cảnh trí.

Quản sự lại trông về phía Trịnh Giang Đình: “Biết làm những gì? Có món chính am hiểu nhất không?”“Hấp, luộc, xào, trộn đều biết một chút.” Trịnh Giang Đình nghĩ, nếu muốn nói món chính thì anh thật không chuyên lắm, nếu không làm ra được gì chỉ sợ khó mà ở lại, thì lại đúng lời của gã người hầu, đến lúc đó lẽ nào làm mất mặt của ca nhi Tiêm, dọc đường đến đây không khó nhân ra ca nhi Tiêm khá có thể diện ở Phú Nguyệt Trai.Anh thu ánh mắt lại, ở giữa đoạn đường phố Đông tìm được bảng hiệu của Phú Nguyệt Trai, chữ lớn mạ vàng, từng tầng gác nhỏ, là nơi quá tốt có thể ăn uống lại có thể uống trà.

“Tiểu Bát!”

Trong khi nói chuyện, hai người đi qua phòng khách, vòng tới nhà bếp.Trịnh Giang Đình nghe thấy tiếng dạy dỗ rất có khí thế, theo gã người làm đến gần rốt cuộc cũng nhìn thấy quản sự của Phú Nguyệt Trai, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, gầy cao, mặc trường bào đứng lại như hạc giữa bầy gà giữa đám đầu bếp người hầu, chiều cao của ông gần xêm xêm với người đi ngang qua.Lúc này không phải giờ cơm nên khách ra vào thưa thớt chủ yếu là vào uống trà nghe đàn hát, Trịnh Giang Đình ngửa đầu nhìn bảng hiệu mấy lần, bước vào theo khách.

Gã người làm tức giận nói.

Trịnh Giang Đình ở trong một góc hẻo lánh, người trong nhà bếp muốn xúm lại trông náo nhiệt bị Liêu Kiến Chương xua hết ra ngoài: “Làm xong hết công việc rồi hả! Hay là muốn nghỉ về nhà rồi!”

Ngược lại Trịnh Giang Đình không quan tâm người xung quanh tự tìm đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và nồi niêu mà mình cần.“Này, này, ngươi làm gì?”

Trong khi nói chuyện, hai người đi qua phòng khách, vòng tới nhà bếp.

Trịnh Giang Đình ngẩng đầu thì nhìn thấy một người ôm tỳ bà, mặt dùng khăn the che lại đang đi về phía này.Tuy rằng người trước mắt có trang điểm lại thay quần áo tươi sáng, khi Trịnh Giang Đình nhìn thấy cặp mắt xếch kia thì cũng nhận ra đó là ca nhi Tiêm.Vừa mới bước vào cửa, Trịnh Giang Đình đã bị một gã người làm mắt nhỏ ngăn cản lại.

“Là công tử Vân Vinh giới thiệu đấy ạ, mới vừa rồi còn nhắn nhủ rồi đấy ạ.” Người hầu nhanh mồm nhanh mép, Trịnh Giang Đình còn chưa trả lời mà gã đã cướp lời nói trước rồi.

Tưởng rằng bản thân đã dậy rất sớm không ngờ có người đã dậy trước anh đi ra ngoài, chắc hẳn lúc này Trâu Quân cũng sắp đến nhà chủ rồi. Thật ra anh cũng không vội ra ngoài, lúc này còn sớm quá sợ rằng nhiều cửa hàng còn đang chuẩn bị mở cửa nên không đi sớm tìm việc làm được.“Nghe nói Phú Nguyệt Trai tuyển đầu bếp, tôi đến xin việc.”

Tuy rằng người trước mắt có trang điểm lại thay quần áo tươi sáng, khi Trịnh Giang Đình nhìn thấy cặp mắt xếch kia thì cũng nhận ra đó là ca nhi Tiêm.

Gã người làm tức giận nói.Lúc này người trong bếp đang chuẩn bị thức ăn trưa, hơn mười cái chảo sắt lớn đang nấu cơm tỏa hơi nóng hừng hực khiến toàn bộ nhà bếp nóng hầm hầm như đang hấp, giống như trong làn sương mù, hương thơm ngọt ngào của cơm tẻ tỏa ra trong không khí.Cuối phố Đông hướng về phía bắc một chút, sau hàng liễu rũ là tòa dinh thự rộng lớn, đa số là đại thương gia quan lớn vinh hiển, thế gia vọng tộc nổi danh ở Tấn Thành đều thích tề tụ ở đây.Nghe vậy, gã người làm xăm soi đánh giá từ trên xuống: “Bộ dáng của ngươi nào đâu giống đầu bếp, cùng đừng đến giả danh lừa đảo. Trước đây ngươi làm việc ở chỗ nào?”

Mặc dù giọng điệu lạnh nhạt nhưng gã người làm vẫn mỉm cười đáp lời: “Không biết đây là người mà công tử Vân Vinh giới thiệu, thảo nào trông tài trí hơn người. Công tử đã lên tiếng dặn dò, Tiểu Bát nhất định sẽ lưu tâm giúp công tử, vậy hãy dẫn vị huynh đệ này đi tìm quản sự.”

Lúc này không phải giờ cơm nên khách ra vào thưa thớt chủ yếu là vào uống trà nghe đàn hát, Trịnh Giang Đình ngửa đầu nhìn bảng hiệu mấy lần, bước vào theo khách.Sở Tiêm không nói nữa, ôm tỳ bà chậm rãi đi lên lầu, Trịnh Giang Đình cảm thấy ca nhi Tiệm ở nhà và ở Phú Nguyệt Trai cứ như hai người khác nhau.Trịnh Giang Đình nhíu mày, anh lễ độ hỏi vặn lại cũng không tính khách sáo: “Cậu em là quản sự của Phú Nguyệt Trai sao?”

Tưởng rằng bản thân đã dậy rất sớm không ngờ có người đã dậy trước anh đi ra ngoài, chắc hẳn lúc này Trâu Quân cũng sắp đến nhà chủ rồi. Thật ra anh cũng không vội ra ngoài, lúc này còn sớm quá sợ rằng nhiều cửa hàng còn đang chuẩn bị mở cửa nên không đi sớm tìm việc làm được.

Lúc này người trong bếp đang chuẩn bị thức ăn trưa, hơn mười cái chảo sắt lớn đang nấu cơm tỏa hơi nóng hừng hực khiến toàn bộ nhà bếp nóng hầm hầm như đang hấp, giống như trong làn sương mù, hương thơm ngọt ngào của cơm tẻ tỏa ra trong không khí.

Trở lại phòng, theo suy nghĩ đêm qua, anh vốn định nấu bát mình, kết quả không nhà không có bột mì, dự định thất bại, chỉ có thể ăn qua loa gì đó.“Nếu cậu em không phải là quản sự không làm chủ được thì tôi nói thêm nữa cũng có nghĩa gì đâu?”

Trịnh Giang Đình không giận mà trái lại còn mỉm cười: “Tôi thấy người anh em hát hí khúc trên vũ đài còn hợp hơn làm người làm đó.” Trở mặt nhanh như lật bàn tay.

Nhà bếp của Phú Nguyệt Trai rộng rãi, Trịnh Giang Đình cảm thấy nó rộng gần bằng nhà mình, bực bội nhất là sân nhà còn lớn gấp đôi nhà mình.Gã người làm lầu bầu: “Ước gì ngươi xào rau cũng lợi hại như công phu miệng của ngươi, cũng đừng làm mất mặt của công tử Vân Vinh.”“Này, ta thấy ngươi định tới đây gây rối đó chứ!” Gã người làm thấy gặp trúng cục xương cứng, không nói lại được nên trong lòng khó chịu, xắn tay áo lên làm bộ muốn cản lại: “Ngươi cho là Phú Nguyệt Trai là nơi mà thứ nghèo mạt rệp như ngươi đến gây rối sao?”

Trịnh Giang Đình không giận mà trái lại còn mỉm cười: “Tôi thấy người anh em hát hí khúc trên vũ đài còn hợp hơn làm người làm đó.” Trở mặt nhanh như lật bàn tay.

Liêu Kiến Chương cân nhắc một chút, trông giờ vẫn còn sớm, lại có bếp trống, nghĩ một hồi thì đồng ý.Trịnh Giang Đình nghe thấy tiếng dạy dỗ rất có khí thế, theo gã người làm đến gần rốt cuộc cũng nhìn thấy quản sự của Phú Nguyệt Trai, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, gầy cao, mặc trường bào đứng lại như hạc giữa bầy gà giữa đám đầu bếp người hầu, chiều cao của ông gần xêm xêm với người đi ngang qua.“Tiểu Bát!”

Sở Tiêm bắt chuyện với giọng nhỏ nhẹ: “Anh Trịnh đến lúc nào vậy?”

“Nhanh tay nhanh chân lên, xắc hết toàn bộ hành tây và rau cần, rửa sạch những thứ cần rửa đi! Nếu khách mà nhặt được một cọng lông thì từng người tự thu dọn đồ về nhà đi!”

Anh thu ánh mắt lại, ở giữa đoạn đường phố Đông tìm được bảng hiệu của Phú Nguyệt Trai, chữ lớn mạ vàng, từng tầng gác nhỏ, là nơi quá tốt có thể ăn uống lại có thể uống trà.Bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng cắt ngang tình hình cơn tức đã dần bốc cao, gã người làm quay đầu lại, ngay tức khắc thu lại dáng vẻ kiêu căng vừa rồi, khách sáo gọi một tiếng: “Công tử Vân Vinh.”

Sở Tiêm không nói nữa, ôm tỳ bà chậm rãi đi lên lầu, Trịnh Giang Đình cảm thấy ca nhi Tiệm ở nhà và ở Phú Nguyệt Trai cứ như hai người khác nhau.

Trịnh Giang Đình ngẩng đầu thì nhìn thấy một người ôm tỳ bà, mặt dùng khăn the che lại đang đi về phía này.

Trịnh Giang Đình ngẩng đầu thì nhìn thấy một người ôm tỳ bà, mặt dùng khăn the che lại đang đi về phía này.

“Không thể nói là rất am hiểu món chính, nhưng sẽ biết chút món ăn chơi, quản sự có thể để tôi thử làm không?”“Nghe nói Phú Nguyệt Trai tuyển đầu bếp, tôi đến xin việc.”Lông mày của Sở Tiêm khẽ động rồi nhìn về phía Trịnh Giang Đình: “Anh Trịnh, tôi còn có khách đang đợi, tôi không thể dẫn anh vào, phải lên lầu trước rồi, nếu có việc cứ gọi tôi một tiếng.”Tuy rằng người trước mắt có trang điểm lại thay quần áo tươi sáng, khi Trịnh Giang Đình nhìn thấy cặp mắt xếch kia thì cũng nhận ra đó là ca nhi Tiêm.

Nghe vậy, gã người làm xăm soi đánh giá từ trên xuống: “Bộ dáng của ngươi nào đâu giống đầu bếp, cùng đừng đến giả danh lừa đảo. Trước đây ngươi làm việc ở chỗ nào?”

Trịnh Giang Đình không giận mà trái lại còn mỉm cười: “Tôi thấy người anh em hát hí khúc trên vũ đài còn hợp hơn làm người làm đó.” Trở mặt nhanh như lật bàn tay.“Tôi vừa đến.”Bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng cắt ngang tình hình cơn tức đã dần bốc cao, gã người làm quay đầu lại, ngay tức khắc thu lại dáng vẻ kiêu căng vừa rồi, khách sáo gọi một tiếng: “Công tử Vân Vinh.”Sở Tiêm bắt chuyện với giọng nhỏ nhẹ: “Anh Trịnh đến lúc nào vậy?”

Trong khi nói chuyện, hai người đi qua phòng khách, vòng tới nhà bếp.

“Tôi vừa đến.”

Vừa mới bước vào cửa, Trịnh Giang Đình đã bị một gã người làm mắt nhỏ ngăn cản lại.

“Là công tử Vân Vinh giới thiệu đấy ạ, mới vừa rồi còn nhắn nhủ rồi đấy ạ.” Người hầu nhanh mồm nhanh mép, Trịnh Giang Đình còn chưa trả lời mà gã đã cướp lời nói trước rồi.Sở Tiêm gật đầu rồi quay đầu nói gã người làm: “Nhà bếp mới có người nghỉ, đây là đầu bếp tôi giới thiệu với quản sự, còn nhờ giúp đỡ để ý giúp.”

Liêu Kiến Chương cân nhắc một chút, trông giờ vẫn còn sớm, lại có bếp trống, nghĩ một hồi thì đồng ý.

Trịnh Giang Đình ngẩng đầu thì nhìn thấy một người ôm tỳ bà, mặt dùng khăn the che lại đang đi về phía này.Mặc dù giọng điệu lạnh nhạt nhưng gã người làm vẫn mỉm cười đáp lời: “Không biết đây là người mà công tử Vân Vinh giới thiệu, thảo nào trông tài trí hơn người. Công tử đã lên tiếng dặn dò, Tiểu Bát nhất định sẽ lưu tâm giúp công tử, vậy hãy dẫn vị huynh đệ này đi tìm quản sự.”

Lông mày của Sở Tiêm khẽ động rồi nhìn về phía Trịnh Giang Đình: “Anh Trịnh, tôi còn có khách đang đợi, tôi không thể dẫn anh vào, phải lên lầu trước rồi, nếu có việc cứ gọi tôi một tiếng.”

Phú Nguyệt Trai theo lời ca nhi Tiêm ở phố Đông, là khu phồn hoa nhất Tấn Thành, cả con đường rất nhiều nơi ca hát vui chơi, khu vực bờ trái gần sông, quán trà quán rượu được xây dựng dọc theo sông, mùa xuân thì ngắm nước chảy mùa đông thì ngắm tuyết, là địa thế tao nhã thảnh thơi nhất, còn bên phải không có gần sông, vị trí hơi kém, đa số là cửa hàng trang sức, lụa là gấm vóc, tóm lại, ăn mặc mắc nhất tốt nhất đều ở con phố này.“Nếu cậu em không phải là quản sự không làm chủ được thì tôi nói thêm nữa cũng có nghĩa gì đâu?”“Nhanh tay nhanh chân lên, xắc hết toàn bộ hành tây và rau cần, rửa sạch những thứ cần rửa đi! Nếu khách mà nhặt được một cọng lông thì từng người tự thu dọn đồ về nhà đi!”Lông mày của Sở Tiêm khẽ động rồi nhìn về phía Trịnh Giang Đình: “Anh Trịnh, tôi còn có khách đang đợi, tôi không thể dẫn anh vào, phải lên lầu trước rồi, nếu có việc cứ gọi tôi một tiếng.”

“Này, ta thấy ngươi định tới đây gây rối đó chứ!” Gã người làm thấy gặp trúng cục xương cứng, không nói lại được nên trong lòng khó chịu, xắn tay áo lên làm bộ muốn cản lại: “Ngươi cho là Phú Nguyệt Trai là nơi mà thứ nghèo mạt rệp như ngươi đến gây rối sao?”

Đồ ăn lúc này không chỉ chú trọng mùi vị mà còn bày trí đẹp, Phú Nguyệt Trai tự xưng là phong nhã, nếu làm thức ăn trông đẹp mắt thì cần phải hợp với cảnh trí.Trịnh Giang Đình không ngờ lại làm phiền đến cậu, vội gật đầu: “Cậu bận thì cứ đi, không cần lo lắng cho tôi.”

Dọn dẹp xong xuôi, chẳng mấy chốc đã tới giờ Thìn, ra khỏi ngõ, giờ này trên đường đã náo nhiệt lên.

Trịnh Giang Đình nhíu mày, anh lễ độ hỏi vặn lại cũng không tính khách sáo: “Cậu em là quản sự của Phú Nguyệt Trai sao?”Sở Tiêm không nói nữa, ôm tỳ bà chậm rãi đi lên lầu, Trịnh Giang Đình cảm thấy ca nhi Tiệm ở nhà và ở Phú Nguyệt Trai cứ như hai người khác nhau.

Trịnh Giang Đình nhíu mày, anh lễ độ hỏi vặn lại cũng không tính khách sáo: “Cậu em là quản sự của Phú Nguyệt Trai sao?”

Tưởng rằng bản thân đã dậy rất sớm không ngờ có người đã dậy trước anh đi ra ngoài, chắc hẳn lúc này Trâu Quân cũng sắp đến nhà chủ rồi. Thật ra anh cũng không vội ra ngoài, lúc này còn sớm quá sợ rằng nhiều cửa hàng còn đang chuẩn bị mở cửa nên không đi sớm tìm việc làm được.“Còn nhìn gì nữa, rốt cuộc có đi hay không?”

Bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng cắt ngang tình hình cơn tức đã dần bốc cao, gã người làm quay đầu lại, ngay tức khắc thu lại dáng vẻ kiêu căng vừa rồi, khách sáo gọi một tiếng: “Công tử Vân Vinh.”

Gã người làm tức giận nói.

Ngược lại Trịnh Giang Đình không quan tâm người xung quanh tự tìm đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và nồi niêu mà mình cần.

“Tiểu Bát!”Trịnh Giang Đình không giận mà trái lại còn mỉm cười: “Tôi thấy người anh em hát hí khúc trên vũ đài còn hợp hơn làm người làm đó.” Trở mặt nhanh như lật bàn tay.

Gã người làm lầu bầu: “Ước gì ngươi xào rau cũng lợi hại như công phu miệng của ngươi, cũng đừng làm mất mặt của công tử Vân Vinh.”

“Nhanh tay nhanh chân lên, xắc hết toàn bộ hành tây và rau cần, rửa sạch những thứ cần rửa đi! Nếu khách mà nhặt được một cọng lông thì từng người tự thu dọn đồ về nhà đi!”Trong khi nói chuyện, hai người đi qua phòng khách, vòng tới nhà bếp.

Đồ ăn lúc này không chỉ chú trọng mùi vị mà còn bày trí đẹp, Phú Nguyệt Trai tự xưng là phong nhã, nếu làm thức ăn trông đẹp mắt thì cần phải hợp với cảnh trí.

“Còn nhìn gì nữa, rốt cuộc có đi hay không?”Nhà bếp của Phú Nguyệt Trai rộng rãi, Trịnh Giang Đình cảm thấy nó rộng gần bằng nhà mình, bực bội nhất là sân nhà còn lớn gấp đôi nhà mình.

Dọn dẹp xong xuôi, chẳng mấy chốc đã tới giờ Thìn, ra khỏi ngõ, giờ này trên đường đã náo nhiệt lên.

“Anh là đầu bếp mà công tử Vân Vinh giới thiệu à?”Lúc này người trong bếp đang chuẩn bị thức ăn trưa, hơn mười cái chảo sắt lớn đang nấu cơm tỏa hơi nóng hừng hực khiến toàn bộ nhà bếp nóng hầm hầm như đang hấp, giống như trong làn sương mù, hương thơm ngọt ngào của cơm tẻ tỏa ra trong không khí.

“Hấp, luộc, xào, trộn đều biết một chút.” Trịnh Giang Đình nghĩ, nếu muốn nói món chính thì anh thật không chuyên lắm, nếu không làm ra được gì chỉ sợ khó mà ở lại, thì lại đúng lời của gã người hầu, đến lúc đó lẽ nào làm mất mặt của ca nhi Tiêm, dọc đường đến đây không khó nhân ra ca nhi Tiêm khá có thể diện ở Phú Nguyệt Trai.

Phú Nguyệt Trai theo lời ca nhi Tiêm ở phố Đông, là khu phồn hoa nhất Tấn Thành, cả con đường rất nhiều nơi ca hát vui chơi, khu vực bờ trái gần sông, quán trà quán rượu được xây dựng dọc theo sông, mùa xuân thì ngắm nước chảy mùa đông thì ngắm tuyết, là địa thế tao nhã thảnh thơi nhất, còn bên phải không có gần sông, vị trí hơi kém, đa số là cửa hàng trang sức, lụa là gấm vóc, tóm lại, ăn mặc mắc nhất tốt nhất đều ở con phố này.

Sở Tiêm không nói nữa, ôm tỳ bà chậm rãi đi lên lầu, Trịnh Giang Đình cảm thấy ca nhi Tiệm ở nhà và ở Phú Nguyệt Trai cứ như hai người khác nhau.“Nhanh tay nhanh chân lên, xắc hết toàn bộ hành tây và rau cần, rửa sạch những thứ cần rửa đi! Nếu khách mà nhặt được một cọng lông thì từng người tự thu dọn đồ về nhà đi!”

Xem trong ký ức của nguyên thân thì thời đại này còn rất sớm, nếu dựa vào sự phát triển của dòng lịch sử thì chắc là trước đời Đường, thế nhưng rất nhiều thức ăn ngon còn chưa xuất hiện. Hôm qua anh nấu cá mà ngay cả quả ớt cũng không có, vẫn còn sử dụng vị cay của thù du và mù tạt, thật là gian khổ.

Liêu Kiến Chương cân nhắc một chút, trông giờ vẫn còn sớm, lại có bếp trống, nghĩ một hồi thì đồng ý.

Phú Nguyệt Trai theo lời ca nhi Tiêm ở phố Đông, là khu phồn hoa nhất Tấn Thành, cả con đường rất nhiều nơi ca hát vui chơi, khu vực bờ trái gần sông, quán trà quán rượu được xây dựng dọc theo sông, mùa xuân thì ngắm nước chảy mùa đông thì ngắm tuyết, là địa thế tao nhã thảnh thơi nhất, còn bên phải không có gần sông, vị trí hơi kém, đa số là cửa hàng trang sức, lụa là gấm vóc, tóm lại, ăn mặc mắc nhất tốt nhất đều ở con phố này.Trịnh Giang Đình nghe thấy tiếng dạy dỗ rất có khí thế, theo gã người làm đến gần rốt cuộc cũng nhìn thấy quản sự của Phú Nguyệt Trai, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, gầy cao, mặc trường bào đứng lại như hạc giữa bầy gà giữa đám đầu bếp người hầu, chiều cao của ông gần xêm xêm với người đi ngang qua.

Cuối phố Đông hướng về phía bắc một chút, sau hàng liễu rũ là tòa dinh thự rộng lớn, đa số là đại thương gia quan lớn vinh hiển, thế gia vọng tộc nổi danh ở Tấn Thành đều thích tề tụ ở đây.

Nhà bếp của Phú Nguyệt Trai rộng rãi, Trịnh Giang Đình cảm thấy nó rộng gần bằng nhà mình, bực bội nhất là sân nhà còn lớn gấp đôi nhà mình.

Mặc dù giọng điệu lạnh nhạt nhưng gã người làm vẫn mỉm cười đáp lời: “Không biết đây là người mà công tử Vân Vinh giới thiệu, thảo nào trông tài trí hơn người. Công tử đã lên tiếng dặn dò, Tiểu Bát nhất định sẽ lưu tâm giúp công tử, vậy hãy dẫn vị huynh đệ này đi tìm quản sự.”Trịnh Giang Đình nhớ chuyện này trong đầu, sáng hôm sau dậy sớm, đẩy cửa ra, trời còn chưa mờ tối, anh mở then cửa của cánh cổng, anh từ từ qua rồi khép cánh cửa lại, trong ngõ nhỏ tối như bưng, thỉnh thoảng có âm thanh mở cửa, tịch mĩnh kéo dài trong con ngõ sâu thăm thẳm.“Anh là đầu bếp mà công tử Vân Vinh giới thiệu à?”

Lúc này không phải giờ cơm nên khách ra vào thưa thớt chủ yếu là vào uống trà nghe đàn hát, Trịnh Giang Đình ngửa đầu nhìn bảng hiệu mấy lần, bước vào theo khách.

Trịnh Giang Đình nghe thấy tiếng dạy dỗ rất có khí thế, theo gã người làm đến gần rốt cuộc cũng nhìn thấy quản sự của Phú Nguyệt Trai, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, gầy cao, mặc trường bào đứng lại như hạc giữa bầy gà giữa đám đầu bếp người hầu, chiều cao của ông gần xêm xêm với người đi ngang qua.

“Là công tử Vân Vinh giới thiệu đấy ạ, mới vừa rồi còn nhắn nhủ rồi đấy ạ.” Người hầu nhanh mồm nhanh mép, Trịnh Giang Đình còn chưa trả lời mà gã đã cướp lời nói trước rồi.

Gã người hầu dạ một tiếng, xám xịt quay về đại sảnh.

Nghe vậy, gã người làm xăm soi đánh giá từ trên xuống: “Bộ dáng của ngươi nào đâu giống đầu bếp, cùng đừng đến giả danh lừa đảo. Trước đây ngươi làm việc ở chỗ nào?”Quản sự lại chau mày, tát gã người hầu một cái: “Ai hỏi ngươi, cút đi làm việc của ngươi đi, bớt giở thủ đoạn làm biếng.”

Anh thu ánh mắt lại, ở giữa đoạn đường phố Đông tìm được bảng hiệu của Phú Nguyệt Trai, chữ lớn mạ vàng, từng tầng gác nhỏ, là nơi quá tốt có thể ăn uống lại có thể uống trà.

“Này, ta thấy ngươi định tới đây gây rối đó chứ!” Gã người làm thấy gặp trúng cục xương cứng, không nói lại được nên trong lòng khó chịu, xắn tay áo lên làm bộ muốn cản lại: “Ngươi cho là Phú Nguyệt Trai là nơi mà thứ nghèo mạt rệp như ngươi đến gây rối sao?”Gã người hầu dạ một tiếng, xám xịt quay về đại sảnh.

Ngược lại Trịnh Giang Đình không quan tâm người xung quanh tự tìm đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và nồi niêu mà mình cần.

Quản sự lại trông về phía Trịnh Giang Đình: “Biết làm những gì? Có món chính am hiểu nhất không?”

“Hấp, luộc, xào, trộn đều biết một chút.” Trịnh Giang Đình nghĩ, nếu muốn nói món chính thì anh thật không chuyên lắm, nếu không làm ra được gì chỉ sợ khó mà ở lại, thì lại đúng lời của gã người hầu, đến lúc đó lẽ nào làm mất mặt của ca nhi Tiêm, dọc đường đến đây không khó nhân ra ca nhi Tiêm khá có thể diện ở Phú Nguyệt Trai.

Trịnh Giang Đình không ngờ lại làm phiền đến cậu, vội gật đầu: “Cậu bận thì cứ đi, không cần lo lắng cho tôi.”

Đồ ăn lúc này không chỉ chú trọng mùi vị mà còn bày trí đẹp, Phú Nguyệt Trai tự xưng là phong nhã, nếu làm thức ăn trông đẹp mắt thì cần phải hợp với cảnh trí.Xem trong ký ức của nguyên thân thì thời đại này còn rất sớm, nếu dựa vào sự phát triển của dòng lịch sử thì chắc là trước đời Đường, thế nhưng rất nhiều thức ăn ngon còn chưa xuất hiện. Hôm qua anh nấu cá mà ngay cả quả ớt cũng không có, vẫn còn sử dụng vị cay của thù du và mù tạt, thật là gian khổ.

Đồ ăn lúc này không chỉ chú trọng mùi vị mà còn bày trí đẹp, Phú Nguyệt Trai tự xưng là phong nhã, nếu làm thức ăn trông đẹp mắt thì cần phải hợp với cảnh trí.

“Anh là đầu bếp mà công tử Vân Vinh giới thiệu à?”

“Không thể nói là rất am hiểu món chính, nhưng sẽ biết chút món ăn chơi, quản sự có thể để tôi thử làm không?”

Tuy rằng người trước mắt có trang điểm lại thay quần áo tươi sáng, khi Trịnh Giang Đình nhìn thấy cặp mắt xếch kia thì cũng nhận ra đó là ca nhi Tiêm.

Sở Tiêm gật đầu rồi quay đầu nói gã người làm: “Nhà bếp mới có người nghỉ, đây là đầu bếp tôi giới thiệu với quản sự, còn nhờ giúp đỡ để ý giúp.”

Liêu Kiến Chương cân nhắc một chút, trông giờ vẫn còn sớm, lại có bếp trống, nghĩ một hồi thì đồng ý.

“Tiểu Bát!”

Sở Tiêm bắt chuyện với giọng nhỏ nhẹ: “Anh Trịnh đến lúc nào vậy?”Trịnh Giang Đình ở trong một góc hẻo lánh, người trong nhà bếp muốn xúm lại trông náo nhiệt bị Liêu Kiến Chương xua hết ra ngoài: “Làm xong hết công việc rồi hả! Hay là muốn nghỉ về nhà rồi!”

“Nếu cậu em không phải là quản sự không làm chủ được thì tôi nói thêm nữa cũng có nghĩa gì đâu?”Ngược lại Trịnh Giang Đình không quan tâm người xung quanh tự tìm đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và nồi niêu mà mình cần.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 6

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s