Dịu Dàng – Chương 17

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Dịch: Mặc Thủy

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

.

Chương 17

Triệu Hồng gọi điện cho Từ Tán, giọng rất nghiêm trọng: “Cậu có trên mạng không? Tôi gửi cho cậu đường link này, cậu xem thử. Vấn đề này khá nghiêm trọng đó.”

Mấy ngày này văn phòng của anh ta đang bận giúp Từ Tán bảo vệ danh dự, giải quyết những kẻ tung tin đồn trên mạng. Mười mấy người liên tục chú ý đến thông tin về Từ Tán trên khắp mọi mặt, vừa rồi một đồng nghiệp gửi cho anh ta một bài viết tung tin mới trên mạng.

“Chờ chút.” Từ Tán bước đến chỗ máy tính, mở đường link mà Triệu Hồng vừa gửi.

Trên một diễn đàn giao lưu, bài viết có đề tài nóng được đẩy lên bảng xếp hạng là: Bạn trai vị thành niên của Từ Tán. Nhấp vào nội dung, có kẻ lên tiếng kể về chuyện tình của mình và Từ Tán, vì người này tự xưng mình là con trai, nói rằng khi quen biết Từ Tán thì vẫn còn là vị thành niên, nên trên diễn đàn mới tặng cho cậu ta một cái tiêu đề giật tít như vậy.

Đầu kia điện thoại, Triệu Hồng nói rất nghiêm túc: “Cậu từng quen bạn trai vị thành niên?”

“Không có, nhưng khi tôi biết cậu ta thì đúng là còn vị thành niên.”

Từ Tán có thể nhìn ra được, kẻ đăng bài kia đang nói bằng thân phận của Tạ Khai Ngôn, bịa đặt một câu chuyện dựa trên quá khứ giữa anh và Tạ Khai Ngôn. Không, cũng không phải là bịa đặt, mà chính xác hơn là gã cố ý sử dụng sự thật phiến diện để gây hiểu lầm, hoặc có thể là dẫn dụ người đọc.

“Khi quen biết cậu thì là vị thành niên, cậu tốt bụng tài trợ cho cậu ta học, sau đó khi cậu ta thành niên thì hai người nảy sinh quan hệ?”

“Ý anh hỏi tôi có cố ý dụ dỗ cậu ta không à? Không có.” Từ Tán nói: “Năm ngoái mới chính thức chung sống, thường xuyên gặp gỡ, cách đây không lâu vừa chia tay. Năm ngoái cậu ta 22 tuổi.”

Tạ Khai Ngôn đi học muộn, thời cấp ba còn từng nghỉ học đi làm một thời gian, cho nên lớn tuổi hơn so với các học sinh cùng lớp.

Giọng điệu Triệu Hồng hòa hoãn hơn: “Giữa hai người có mâu thuẫn gì không? Tại sao cậu ta cố tình bôi nhọ cậu?”

“Lúc chia tay không được vui vẻ. Tôi không biết vì sao cậu ta làm vậy. Anh rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

“Được, cậu lại giúp tôi tiết kiệm tiền cơm rồi.” Triệu Hồng cười đáp.

Từ Tán không tiếp lời, bây giờ anh không có tâm trạng để đùa. Những tin xấu trước đó của anh có thể xem là tạm ổn, trai bao này nọ rất dễ làm rõ, mượn tiền không trả thì có thể dùng sự thật để chứng minh, tất cả đều là vấn đề có thể giải quyết. Nhưng chuyện của Tạ Khai Ngôn lại là trí mạng, muốn trực tiếp dán nhãn biến thái cho anh.

Trên đường đến nhà hàng, Từ Tán liên hệ công ty seeding, yêu cầu họ giải quyết bài viết của Tạ Khai Ngôn trước. Bên kia đồng ý lập tức xử lý.

Khi sắp đến nhà hàng thì gặp phải kẹt xe, vô số những chiếc hộp kim loại xếp thành hàng bò chậm chạp dưới ánh mặt trời gay gắt. Từ Tán nghe tiếng ồn phát ra từ chiếc xe của mình như tiếng thổn thức, cố gắng nhẫn nại gõ bánh lái, trái tim đập thình thịch. Lửa giận chảy xuôi qua mạch máu, lan ra toàn thân, anh sắp bùng nổ ngay giữa đường.

Lúc này, di động có cuộc gọi. Anh hít một hơi thật sâu, cố ép cơn giận xuống, nhận điện thoại: “Kẹt xe, đừng giục.”

“Anh?” Người gọi không phải là Triệu Hồng, mà là Hạng Vãng.

“Có chuyện gì?” Một ngọn lửa bùng lên trong giọng nói của Từ Tán.

Hạng Vãng khá nhạy bén: “Anh giận rồi à? Em không có cố ý mà…”

Từ Tán tưởng Hạng Vãng đang xin lỗi vì chuyện quay video của anh đăng lên mạng trước đó. Chuyện này thì không có gì đáng để giận, video bị tung ra ngoài cũng không thể trách Hạng Vãng. Kẻ chủ mưu rõ ràng là có kế hoạch nhằm vào Từ Tán, dù không có đoạn phim đó thì cũng có vật thay thế khác.

“Hay là em xóa đi nhé?” Hạng Vãng hỏi.

Hình như Hạng Vãng không nói về chuyện video trước đó?

Cơn giận vừa hạ xuống của Từ Tán lại bùng lên: “Cậu lại làm cái gì rồi?”

“Ủa, anh không biết à?”

“Nói!” Từ Tán sắp bùng nổ.

Con mẹ nó, sao gặp chuyện gì cũng không suôn sẻ, tại sao cả thế giới này đều muốn gây chiến với ông mày!

“Thật ra cũng không có gì, em chỉ chia sẻ một cái Weibo, vì em thấy người đó nói rất là vô cùng cực kỳ đặc biệt ngầu…”

“Cậu chờ đó.”

Từ Tán mở Weibo, tìm Hạng Vãng, thấy hắn vừa chia sẻ trạng thái của Lam Thiên Nhiên. Tên Weibo của anh là tên thật.

Lam Thiên Nhiên bình luận và chia sẻ một bài viết bàn luận việc Từ Tán mượn tiền không trả. Anh viết: [Tôi và Từ Tán là bạn thời trung học và cả đại học, Từ Tán mà tôi biết là người rất xem trọng lời hứa, cậu ấy chắc chắn không bao giờ mượn tiền không trả, còn nếu có, cứ liên hệ với tôi, tôi trả thay cậu ấy gấp 10 lần.]

Hạng Vãng chia sẻ Weibo của Lam Thiên Nhiên, còn đổ thêm dầu vào lửa: [Cứ liên hệ tôi, tôi trả thay anh ấy gấp 100 lần!]

Lam Thiên Nhiên là tinh anh trong ngành internet, người theo dõi anh chủ yếu cũng là người trong nghề. Còn Hạng Vãng lại là một cậu ấm xem ăn chơi là nghề chính, thỉnh thoảng tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, người theo dõi hắn là dân mạng bình thường thích vui vẻ.

Hai người hoàn toàn không hề có liên quan đột nhiên nảy sinh quan hệ, khiến cho những quần thể khác nhau va chạm mãnh liệt, tạo ra không ít tia lửa, hấp dẫn người qua đường đến vây xem.

Những người tụ tập đến đa phần đều có thiện ý, có khuynh hướng cho rằng Từ Tán là một người khá tốt, nếu không thì chẳng thể nào trở thành bạn của cả Lam Thiên Nhiên và Hạng Vãng.

Một chậu nước có nhiệt độ vừa phải dội xuống người Từ Tán, dập tắt lửa giận của anh. Anh dịu giọng nói: “Không sao, không cần xóa, cứ để đó đi, nhưng cũng đừng đăng thêm cái gì liên quan đến anh nữa.”

Anh không ngờ Lam Thiên Nhiên lại công khai lên tiếng vì mình. Nói thật lòng, anh cảm thấy quan hệ giữa mình và người kia chưa thân thiết đến mức ấy. Anh rất cảm động, cũng rất vui mừng khi quen biết một người như Lam Thiên Nhiên, nhưng đồng thời cũng hơi buồn rầu. Quan hệ giữa anh và người này có lẽ không thể thân hơn được rồi. Anh chưa hẳn là muốn phát triển thêm một bậc, nhưng phong cách giao hảo như quân tử này quá nhạt nhẽo, nhạt đến độ buồn chán. Nhân duyên giữa anh và Lam Thiên Nhiên hiện giờ được kéo gần lại cũng là vì quan hệ công việc, nhưng rồi thời gian này sẽ qua, họ có lẽ sẽ không còn liên hệ nhiều nữa.

Cơn giận đã dập tắt, đầu óc Từ Tán khôi phục lại tốc độ vận hành bình thường, một ý tưởng lóe lên, anh đã có cách để thoát khỏi tình cảnh hiện giờ.

Anh hỏi Hạng Vãng: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Có rảnh đi ăn một bữa không? Anh có thể sẽ cần cậu giúp đỡ.”

Hạng Vãng lập tức đáp: “Có! Em rất rảnh, chúng ta phải làm gì?”

Thái độ hào hứng của hắn giống hệt một thằng nhóc quậy phá đang mong chờ gây tai họa cho kẻ khác.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Chương 18

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s