Thương nhân hạt giống – Chương 4

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 4:

Ăn chung

Sở Tiêm bị Trâu Quân kéo đi, cơ thể hơi cứng nhắc, mặc dù chân di chuyển nhưng mày cũng bất giác cứng lại: “Bác… bác này…”Vừa vào đêm, cơn ho của Sở Tiêm trở nên kịch liệt hơn, cơn này đến cơn kia, càng ho càng biến sắc, tình trạng trông còn yếu hơn ban ngày.

Một nồi cá ăn vô cùng ngon miệng, Trâu Quân vừa sợ vừa kinh ngạc, không biết con trai lại có tay nghề như vậy.

 Đang suy nghĩ thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa: “Ca nhi Tiêm, ca nhi Tiêm? Có nhà không?”

“Ca nhi Tiêm cũng không dễ dàng, mấy năm nay giúp đỡ nhà chúng ta không ít lần, mẹ cần tiền trả cho cậu ấy trước.” Bàn lượng thực lời được bảy đồng ba mươi văn, anh đưa sáu đồng ra, một xâu dây gia là một trăm văn, tổng cổng sáu xâu: “Sau khi trả hết nợ, mẹ giữ tiền còn lại dùng để chi tiêu trong nhà, tiền con mượn sẽ nghĩ cách trả lại, mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa.”Sau khi vào thu, trời càng trở lạnh, cơ thể của Sở Tiêm suy yếu, sợ nhất là lạnh, mấy ngày trước nhiễm chút cảm lạnh, hai ngày này không chỉ ho mà cũng cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nào.

Trịnh Giang Đình xem như đã gặp rồi, vội nhìn thoáng Sở Tiêm, lúc này chàng trai không che khăn mỏng, cả khuôn mặt đều hiện rõ trước mắt của anh, quả nhiên không bất ngờ, là khuôn mặt của mỹ nhân.

Trịnh Giang Đình hít sâu, cậu bé này có trái tim lương thiện như vậy, bản thân đã không khỏe mà cũng không biết suy nghĩ cho mình, bản thân có thể kiếm được tiền mà không phải tiêu cho chính mình, mà nguyên thân lại đối xử với cậu ấy như vậy.

Trịnh Giang Đình gật đầu: “Được.”Mặc dù cơ thể chẳng lúc nào nhanh nhẹn nhưng chuyện nhỏ chuyện lớn trong nhà đều tự cậu lo liệu, mệt chút cũng không sao, trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, hai ba gian phòng không ai ở, buổi tối ngoại trừ tiếng ho của cậu thì chẳng có tiếng ai nói chuyện vào đêm, cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào cả, những lúc này khó tránh khiến cho người ta cảm thấy thê lương, cuộc sống mất ý nghĩa.

Cậu khẽ nhíu mày, tuy rằng biết ma bệnh như mình không phải chứng bệnh lây lan gì nhưng vẫn hay để ý đến người khác, ai lại vui vẻ ngồi ăn cùng bàn với kẻ bệnh trường kỳ chứ, chỉ sợ tới gần không bị lây bệnh thì cũng lây xui xẻo, người không quen biết đều cách rất xa cậu, cũng có hàng xóm tránh né cậu, nhiều năm qua, chỉ có bác Trâu không cử kiêng.

Giữa lúc còn đang ngập ngừng, người đã tới cửa sân, Sở Tiêm đành cố gắng theo sau Trâu Quân đi vào nhà chính của họ Trịnh đang thắp ánh nến vàng.Trước khi trời vào cuối thu, cậu mua trước than củi về, ban đêm chêm thêm vào bếp lò, trong phòng đã có thể ấm hơn, có thể tăng thêm hơi người, tiện hầm thuốc luôn, cậu cũng chỉ có thể lấp đầy trái tim thiếu thốn bằng những đồ bên ngoài này thôi.

Rửa bát xong, Trâu Quân đã về, hai mẹ con thu dọn trước bếp lò một lúc rồi đun nước rửa mặt.

Trình Giang Đình buông đôi đũa xuống, nhìn chàng trai nghiêng đầu khom người ho, một tay vuốt ngực, toàn thân bị cổ họng khó chịu làm cho run lên, tóc đen rơi xuống hai bên vai để lộ chiếc cổ trắng nõn như hoa nở, Trâu Quân lập tức tiến tới vuốt lưng cho cậu.

Sở Tiêm hơi vui mừng mà lo sợ, càng không biết nói gì cho phải, chỉ thành thật gật đầu.Than củi trong bếp ánh lên lửa đỏ, cậu dùng bàn tay trắng bệch nhấc nắp ấm thuốc, tay kia cầm vá cán dài khuấy nước thuốc, suy nghĩ tối nay phải ăn chút gì đó để lấp bụng, nếu không chỉ uống thuốc chắc mùi thuốc đông y đọng đến sáng quá, thật sự không dễ chịu lắm, nhưng thức ăn đã nấu từ hôm qua, nếu muốn ăn phải nấu thức ăn mới chứ không thể hâm lại thức ăn thừa.

Sở Tiêm ấm áp trong lòng, nhưng cũng không gạt Trâu Quân: “Vẫn chưa đâu ạ.”

Trịnh Giang Đình gật đầu: “Được.”

Sở Tiêm khẽ nheo mắt, nhìn thấy thái độ không còn có ý từ chối, cũng không biết bác Trâu khuyên làm sao, nhưng cậu cũng không nguyên cứu kỹ, bởi vì cá trên bàn nấu rất thơm, buổi trưa khách trong Phú Nguyệt Trai rất đông, cậu cố đánh đàn kiếm tiền thưởng, qua loa ăn miếng bánh màn thầu lấp bụng, ban đêm lại ngửi thấy mùi thuốc đắng nghét, lúc này mùi cá quá quyến rũ khiến cho sâu tham ăn bị kéo ra.Khi hai người đang nói chuyện, Trịnh Giang Đình bỗng nhiên đứng dậy đi vào trong bếp, Sở Tiêm ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bóng dáng đi vội vã. Đang suy nghĩ thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa: “Ca nhi Tiêm, ca nhi Tiêm? Có nhà không?”

“Cháu chào bác, đã trễ rồi, có chuyện gì vậy ạ?”

Sở Tiêm dịu dàng cười: “Anh Trình có tay nghề như vậy, nếu tìm quán rượu làm đầu bếp cũng là nghề không tệ.”

Một nồi cá ăn vô cùng ngon miệng, Trâu Quân vừa sợ vừa kinh ngạc, không biết con trai lại có tay nghề như vậy.

Trịnh Giang Đình nói: “Nước nóng uống từ từ. Thường ngày hay ho thì nấu lê tuyết đường phèn uống.”Mắt của Trâu Quân đỏ lên, gật đầu: “Mẹ tất nhiên sẽ tốt, sau này còn trông cháu chứ.”Cậu lắng nghe thì ra là tiếng của bác Trâu hàng xóm, vội vàng thả đồ trong tay xuống rồi đi ra mở cửa, nhưng ở buồng trong loay hoay, lật hai trang sách, ngoài trời đã tối đen, trời mưa vậy mà vẫn chưa dứt.

Cậu nghiêng đầu nhìn Trâu Quân, hơi áy náy, vốn là bữa cơm tốt đẹp của hai mẹ con, kết quả bị cậu làm hỏng rồi. Trâu Quân đang nghĩ làm sao hòa hoãn thì nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Giang Đình về lại nhà chính, cùng lúc đó, trước mặt của Sở Tiêm đột nhiên xuất hiện một chén nước nóng.

Đồng thời lại sắp đến mùa đông rồi, tuy rằng vào những ngày tết thì người bán hàng rong kiếm được tiền nhưng cơ thể lại không cho phép, chắc chắn Trâu Quân cũng sẽ không yên tâm cho anh tiếp tục gánh hàng đi bán, suy nghĩ kỹ hơn, trước tiến ở trong thành tìm một công việc làm mới ổn thỏa nhất.“Cháu chào bác, đã trễ rồi, có chuyện gì vậy ạ?”

Sở Tiêm khẽ nheo mắt, nhìn thấy thái độ không còn có ý từ chối, cũng không biết bác Trâu khuyên làm sao, nhưng cậu cũng không nguyên cứu kỹ, bởi vì cá trên bàn nấu rất thơm, buổi trưa khách trong Phú Nguyệt Trai rất đông, cậu cố đánh đàn kiếm tiền thưởng, qua loa ăn miếng bánh màn thầu lấp bụng, ban đêm lại ngửi thấy mùi thuốc đắng nghét, lúc này mùi cá quá quyến rũ khiến cho sâu tham ăn bị kéo ra.

Mấy ngày qua, Trịnh Giang Đình đều nhìn thấy sự chăm sóc của Trâu Quân, nhớ trong lòng, nếu anh đã chiếm thân thể này, được sống lại thật tốt, tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm của nguyên thân. Lúc này tuy rằng nhiều khó khăn, nhưng tay chân anh khỏe mạnh, lại có không gian, không tin không thể sống tốt được.

Trịnh Giang Đình xem như đã gặp rồi, vội nhìn thoáng Sở Tiêm, lúc này chàng trai không che khăn mỏng, cả khuôn mặt đều hiện rõ trước mắt của anh, quả nhiên không bất ngờ, là khuôn mặt của mỹ nhân.Sở Tiêm ấm áp trong lòng, nhưng cũng không gạt Trâu Quân: “Vẫn chưa đâu ạ.”Trâu Quân nhìn thấy cậu ca nhi xinh đẹp mở cửa, trên người vẫn còn hơi ấm, không ngưng được nụ cười trên mặt: “Xem xem cháu ăn cơm chưa.”

Cậu lắng nghe thì ra là tiếng của bác Trâu hàng xóm, vội vàng thả đồ trong tay xuống rồi đi ra mở cửa, nhưng ở buồng trong loay hoay, lật hai trang sách, ngoài trời đã tối đen, trời mưa vậy mà vẫn chưa dứt.

Ba người đều có suy nghĩ riêng, trong sự im lặng của hạnh phúc, đột nhiên tiếng ho dồn dập của Sở Tiêm phá vỡ sự im lặng.Sở Tiêm nhìn chén nước nóng hổi, chần chừ một thoáng.Sở Tiêm ấm áp trong lòng, nhưng cũng không gạt Trâu Quân: “Vẫn chưa đâu ạ.”

Trước khi trời vào cuối thu, cậu mua trước than củi về, ban đêm chêm thêm vào bếp lò, trong phòng đã có thể ấm hơn, có thể tăng thêm hơi người, tiện hầm thuốc luôn, cậu cũng chỉ có thể lấp đầy trái tim thiếu thốn bằng những đồ bên ngoài này thôi.

“Mẹ yên tâm đi, sau này trọng trách trong nhà do con gánh vác, mẹ bớt nhọc lòng về con, giữ sức khỏe. Trở về từ quỷ môn quan, con cũng suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện rồi.”

Trịnh Giang Đình hít sâu, cậu bé này có trái tim lương thiện như vậy, bản thân đã không khỏe mà cũng không biết suy nghĩ cho mình, bản thân có thể kiếm được tiền mà không phải tiêu cho chính mình, mà nguyên thân lại đối xử với cậu ấy như vậy.Sở Tiêm hơi vui mừng mà lo sợ, càng không biết nói gì cho phải, chỉ thành thật gật đầu.Khi Sở Tiêm ngồi thẳng người lại, thở hổn hển không đều, vì ho mà đôi mắt trở nên u rũ, khuôn mặt khiến người ta không thể rời mắt mất đi vài phần quyến rũ vì bệnh tật, trái lại vẻ yếu đuối lại khiến người ta yêu thương.“Hôm nay cháu lại đến biếu đồ nữa, đứa nhỏ này, chỉ biết săn sóc người khác mà cũng không lo cho chính mình.” Trâu Quân nói: “Trong nhà nấu cơm chưa, qua đây ăn đi.”

Lưỡng lữ một thoáng, bà lại nói: “Nhưng ba đồng bạc này ca nhi Tiêm trả giúp rồi, lúc trước con bệnh, mẹ không nói với con.”

“Hôm nay cháu lại đến biếu đồ nữa, đứa nhỏ này, chỉ biết săn sóc người khác mà cũng không lo cho chính mình.” Trâu Quân nói: “Trong nhà nấu cơm chưa, qua đây ăn đi.”Sở Tiêm bất ngờ Trâu Quân lại mời cậu qua ăn, tuy rằng hai nhà rất gần nhau, thường xuyên lui tới nhưng vì ngại Trịnh Giang Đình nên vẫn chưa từng qua dùng cơm với nhau, cậu vô cùng kinh ngạc làm sao hôm nay Trâu Quân khách sáo với cậu, tuy vậy, cậu vẫn nói: “Không được đâu bác, cháu đã hâm thức ăn rồi.”Sở Tiêm bất ngờ Trâu Quân lại mời cậu qua ăn, tuy rằng hai nhà rất gần nhau, thường xuyên lui tới nhưng vì ngại Trịnh Giang Đình nên vẫn chưa từng qua dùng cơm với nhau, cậu vô cùng kinh ngạc làm sao hôm nay Trâu Quân khách sáo với cậu, tuy vậy, cậu vẫn nói: “Không được đâu bác, cháu đã hâm thức ăn rồi.”

Anh rời mắt, kéo ghế ra nói: “Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống ăn khi còn nóng đi.”Trâu Quân tất nhiên biết khó xử của ca nhi Tiêm, khẽ nói: “Cá mắc lắm chứ bộ, cháu mua cá, sao không qua ăn được chứ. Huống hồ, là Giang Đình bảo bác sang gọi cháu.”

Ngược lại ba người ăn rất ngon miệng, cả nồi cá không còn dư mấy, nước cá lại còn không ít, sáng hôm sau ngủ dậy làm chút mì bỏ vào là có một nồi mì cá ngon lành, sau đó ra ngoài tìm việc.

Mắt của Trâu Quân đỏ lên, gật đầu: “Mẹ tất nhiên sẽ tốt, sau này còn trông cháu chứ.”

Than củi trong bếp ánh lên lửa đỏ, cậu dùng bàn tay trắng bệch nhấc nắp ấm thuốc, tay kia cầm vá cán dài khuấy nước thuốc, suy nghĩ tối nay phải ăn chút gì đó để lấp bụng, nếu không chỉ uống thuốc chắc mùi thuốc đông y đọng đến sáng quá, thật sự không dễ chịu lắm, nhưng thức ăn đã nấu từ hôm qua, nếu muốn ăn phải nấu thức ăn mới chứ không thể hâm lại thức ăn thừa.“Anh Trình sao ạ?” Sở Tiêm nhíu chặt mày, hiển nhiên không tin.

Trâu Quân tất nhiên biết khó xử của ca nhi Tiêm, khẽ nói: “Cá mắc lắm chứ bộ, cháu mua cá, sao không qua ăn được chứ. Huống hồ, là Giang Đình bảo bác sang gọi cháu.”

Trâu Quân chủ động hỏi chuyện hôm nay Trịnh Giang Đình mượn tiền, thật ra từ khi con trai tỉnh lại có nhiều chuyện nhỏ nhặt thay đổi, mà thay đổi hôm nay rõ ràng nhất, bà luôn nghĩ con trai phút chốc đã hiểu chuyện lên rất nhiều, chân chính trở thành một người đàn ông.

Cậu lắng nghe thì ra là tiếng của bác Trâu hàng xóm, vội vàng thả đồ trong tay xuống rồi đi ra mở cửa, nhưng ở buồng trong loay hoay, lật hai trang sách, ngoài trời đã tối đen, trời mưa vậy mà vẫn chưa dứt.Tuy nói mượn tiền hình như rất dễ, nhưng nhìn ánh mắt và giọng điệu kiên quyết của con trai, bà không hiểu sao lại cảm giác rất an tâm, tóm lại không thể nào là trộm cướp được: “Được, mẹ nghe theo lời sắp xếp của con mà làm. Giờ con lớn rồi, chuyện trong nhà cũng đến để con làm chủ rồi.”Trâu quân tiến lên cầm lấy cổ tay của Sở Tiêm, vỗ về nói: “Đúng vậy, bác sao có thể lừa cháu chứ, đi nhanh nào, đang chờ cháu đó.”

Trình Giang Đình buông đôi đũa xuống, nhìn chàng trai nghiêng đầu khom người ho, một tay vuốt ngực, toàn thân bị cổ họng khó chịu làm cho run lên, tóc đen rơi xuống hai bên vai để lộ chiếc cổ trắng nõn như hoa nở, Trâu Quân lập tức tiến tới vuốt lưng cho cậu.

Vừa vào đêm, cơn ho của Sở Tiêm trở nên kịch liệt hơn, cơn này đến cơn kia, càng ho càng biến sắc, tình trạng trông còn yếu hơn ban ngày.Trịnh Giang Đình cố ý thành người hồ đồ: “Nấu đại thôi, hợp khẩu vị thì nấu nhiều chút.”Trình Giang Đình buông đôi đũa xuống, nhìn chàng trai nghiêng đầu khom người ho, một tay vuốt ngực, toàn thân bị cổ họng khó chịu làm cho run lên, tóc đen rơi xuống hai bên vai để lộ chiếc cổ trắng nõn như hoa nở, Trâu Quân lập tức tiến tới vuốt lưng cho cậu.Sở Tiêm bị Trâu Quân kéo đi, cơ thể hơi cứng nhắc, mặc dù chân di chuyển nhưng mày cũng bất giác cứng lại: “Bác… bác này…”

Trịnh Giang Thành nói: “Lúc đi bán cũng kết bạn với hai anh em, bọn họ biết khó khăn bây giờ của con, một người có con mượn tiền, cũng không hối con trả, trước hết chúng ta trả bớt nợ lẻ lẻ vẫn còn, đến lúc con tìm được việc làm, sẽ trả tiền lại cho anh em họ là được.”

Tuy nói mượn tiền hình như rất dễ, nhưng nhìn ánh mắt và giọng điệu kiên quyết của con trai, bà không hiểu sao lại cảm giác rất an tâm, tóm lại không thể nào là trộm cướp được: “Được, mẹ nghe theo lời sắp xếp của con mà làm. Giờ con lớn rồi, chuyện trong nhà cũng đến để con làm chủ rồi.”

Giữa lúc còn đang ngập ngừng, người đã tới cửa sân, Sở Tiêm đành cố gắng theo sau Trâu Quân đi vào nhà chính của họ Trịnh đang thắp ánh nến vàng.

Than củi trong bếp ánh lên lửa đỏ, cậu dùng bàn tay trắng bệch nhấc nắp ấm thuốc, tay kia cầm vá cán dài khuấy nước thuốc, suy nghĩ tối nay phải ăn chút gì đó để lấp bụng, nếu không chỉ uống thuốc chắc mùi thuốc đông y đọng đến sáng quá, thật sự không dễ chịu lắm, nhưng thức ăn đã nấu từ hôm qua, nếu muốn ăn phải nấu thức ăn mới chứ không thể hâm lại thức ăn thừa.

Lưỡng lữ một thoáng, bà lại nói: “Nhưng ba đồng bạc này ca nhi Tiêm trả giúp rồi, lúc trước con bệnh, mẹ không nói với con.”

Trịnh Giang Đình xem như đã gặp rồi, vội nhìn thoáng Sở Tiêm, lúc này chàng trai không che khăn mỏng, cả khuôn mặt đều hiện rõ trước mắt của anh, quả nhiên không bất ngờ, là khuôn mặt của mỹ nhân.

Trịnh Giang Thành nói: “Lúc đi bán cũng kết bạn với hai anh em, bọn họ biết khó khăn bây giờ của con, một người có con mượn tiền, cũng không hối con trả, trước hết chúng ta trả bớt nợ lẻ lẻ vẫn còn, đến lúc con tìm được việc làm, sẽ trả tiền lại cho anh em họ là được.”

Vừa vào đêm, cơn ho của Sở Tiêm trở nên kịch liệt hơn, cơn này đến cơn kia, càng ho càng biến sắc, tình trạng trông còn yếu hơn ban ngày.

Anh rời mắt, kéo ghế ra nói: “Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống ăn khi còn nóng đi.”

 Đang suy nghĩ thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa: “Ca nhi Tiêm, ca nhi Tiêm? Có nhà không?”Sở Tiêm khẽ nheo mắt, nhìn thấy thái độ không còn có ý từ chối, cũng không biết bác Trâu khuyên làm sao, nhưng cậu cũng không nguyên cứu kỹ, bởi vì cá trên bàn nấu rất thơm, buổi trưa khách trong Phú Nguyệt Trai rất đông, cậu cố đánh đàn kiếm tiền thưởng, qua loa ăn miếng bánh màn thầu lấp bụng, ban đêm lại ngửi thấy mùi thuốc đắng nghét, lúc này mùi cá quá quyến rũ khiến cho sâu tham ăn bị kéo ra.

Ngược lại ba người ăn rất ngon miệng, cả nồi cá không còn dư mấy, nước cá lại còn không ít, sáng hôm sau ngủ dậy làm chút mì bỏ vào là có một nồi mì cá ngon lành, sau đó ra ngoài tìm việc.

Ba người lần lượt ngồi xuống, không nhịn được bắt đầu chờ mong mùi vị của cá dưa chua, một miếng đậu hũ ngấm đậm mùi cá vào miệng, vừa ngon vừa mềm, còn dưa chua và đậu hũ trung hoa thịt cá, không tanh mà còn thơm nữa, đối với người đã lâu rồi chưa chạm vào thức ăn mặn mà nói, quả thật quá ngon miệng!

“Ca nhi Tiêm cũng không dễ dàng, mấy năm nay giúp đỡ nhà chúng ta không ít lần, mẹ cần tiền trả cho cậu ấy trước.” Bàn lượng thực lời được bảy đồng ba mươi văn, anh đưa sáu đồng ra, một xâu dây gia là một trăm văn, tổng cổng sáu xâu: “Sau khi trả hết nợ, mẹ giữ tiền còn lại dùng để chi tiêu trong nhà, tiền con mượn sẽ nghĩ cách trả lại, mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa.”

Sau khi vào thu, trời càng trở lạnh, cơ thể của Sở Tiêm suy yếu, sợ nhất là lạnh, mấy ngày trước nhiễm chút cảm lạnh, hai ngày này không chỉ ho mà cũng cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nào.Một nồi cá ăn vô cùng ngon miệng, Trâu Quân vừa sợ vừa kinh ngạc, không biết con trai lại có tay nghề như vậy.

Khi hai người đang nói chuyện, Trịnh Giang Đình bỗng nhiên đứng dậy đi vào trong bếp, Sở Tiêm ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bóng dáng đi vội vã.

 Đang suy nghĩ thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa: “Ca nhi Tiêm, ca nhi Tiêm? Có nhà không?”

Sở Tiêm bất ngờ Trâu Quân lại mời cậu qua ăn, tuy rằng hai nhà rất gần nhau, thường xuyên lui tới nhưng vì ngại Trịnh Giang Đình nên vẫn chưa từng qua dùng cơm với nhau, cậu vô cùng kinh ngạc làm sao hôm nay Trâu Quân khách sáo với cậu, tuy vậy, cậu vẫn nói: “Không được đâu bác, cháu đã hâm thức ăn rồi.”“Anh Trình sao ạ?” Sở Tiêm nhíu chặt mày, hiển nhiên không tin.Ba người đều có suy nghĩ riêng, trong sự im lặng của hạnh phúc, đột nhiên tiếng ho dồn dập của Sở Tiêm phá vỡ sự im lặng.

Bà giơ tay tính toán từng cái rồi nói cho Trịnh Giang Đình nghe: “Thiếu chỗ thầy thuốc Vương mười lăm văn đồng tiền khám bệnh, thiếu tiệm dầu nhà họ Vương ba mươi văn đồng, ngoài ra phần lớn còn thiếu chỗ thầy thuốc Từ, khám bệnh lấy thuốc, ba đồng bạc.”

Ngược lại ba người ăn rất ngon miệng, cả nồi cá không còn dư mấy, nước cá lại còn không ít, sáng hôm sau ngủ dậy làm chút mì bỏ vào là có một nồi mì cá ngon lành, sau đó ra ngoài tìm việc.Trình Giang Đình buông đôi đũa xuống, nhìn chàng trai nghiêng đầu khom người ho, một tay vuốt ngực, toàn thân bị cổ họng khó chịu làm cho run lên, tóc đen rơi xuống hai bên vai để lộ chiếc cổ trắng nõn như hoa nở, Trâu Quân lập tức tiến tới vuốt lưng cho cậu.

Trước khi trời vào cuối thu, cậu mua trước than củi về, ban đêm chêm thêm vào bếp lò, trong phòng đã có thể ấm hơn, có thể tăng thêm hơi người, tiện hầm thuốc luôn, cậu cũng chỉ có thể lấp đầy trái tim thiếu thốn bằng những đồ bên ngoài này thôi.

Trâu Quân chủ động hỏi chuyện hôm nay Trịnh Giang Đình mượn tiền, thật ra từ khi con trai tỉnh lại có nhiều chuyện nhỏ nhặt thay đổi, mà thay đổi hôm nay rõ ràng nhất, bà luôn nghĩ con trai phút chốc đã hiểu chuyện lên rất nhiều, chân chính trở thành một người đàn ông.

“Mẹ yên tâm đi, sau này trọng trách trong nhà do con gánh vác, mẹ bớt nhọc lòng về con, giữ sức khỏe. Trở về từ quỷ môn quan, con cũng suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện rồi.”Khi Sở Tiêm ngồi thẳng người lại, thở hổn hển không đều, vì ho mà đôi mắt trở nên u rũ, khuôn mặt khiến người ta không thể rời mắt mất đi vài phần quyến rũ vì bệnh tật, trái lại vẻ yếu đuối lại khiến người ta yêu thương.

Trâu Quân thấy con trai muốn ra ngoài kiếm việc làm, tất nhiên vui trong lòng, mặc dù lo cho cơ thể của anh, thế nhưng cũng biết một người đàn ông không chịu ngồi yên trong nhà, dù sao tìm việc trong thành, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.

Trâu Quân thấy con trai muốn ra ngoài kiếm việc làm, tất nhiên vui trong lòng, mặc dù lo cho cơ thể của anh, thế nhưng cũng biết một người đàn ông không chịu ngồi yên trong nhà, dù sao tìm việc trong thành, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.“Ca nhi Tiêm, cơn ho của cháu lại nặng thêm rồi, có tìm thầy thuốc Từ khám không?”

Mắt của Trâu Quân đỏ lên, gật đầu: “Mẹ tất nhiên sẽ tốt, sau này còn trông cháu chứ.”Sở Tiêm lắc lắc tay: “Coi rồi ạ, không sao, chỉ là bị nhiễm chút cảm lạnh, ho là bệnh cũ rồi ạ.”

Trong lòng Sở Tiêm ấm áp, lại ngạc nhiên: “Đâu là anh Trịnh nấu sao?”

Giữa lúc còn đang ngập ngừng, người đã tới cửa sân, Sở Tiêm đành cố gắng theo sau Trâu Quân đi vào nhà chính của họ Trịnh đang thắp ánh nến vàng.

Trong lòng Sở Tiêm ấm áp, lại ngạc nhiên: “Đâu là anh Trịnh nấu sao?”Trước khi trời vào cuối thu, cậu mua trước than củi về, ban đêm chêm thêm vào bếp lò, trong phòng đã có thể ấm hơn, có thể tăng thêm hơi người, tiện hầm thuốc luôn, cậu cũng chỉ có thể lấp đầy trái tim thiếu thốn bằng những đồ bên ngoài này thôi.Khi hai người đang nói chuyện, Trịnh Giang Đình bỗng nhiên đứng dậy đi vào trong bếp, Sở Tiêm ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bóng dáng đi vội vã.

Trong lòng Sở Tiêm ấm áp, lại ngạc nhiên: “Đâu là anh Trịnh nấu sao?”

“Ca nhi Tiêm, cơn ho của cháu lại nặng thêm rồi, có tìm thầy thuốc Từ khám không?”

Cậu nghiêng đầu nhìn Trâu Quân, hơi áy náy, vốn là bữa cơm tốt đẹp của hai mẹ con, kết quả bị cậu làm hỏng rồi. Trâu Quân đang nghĩ làm sao hòa hoãn thì nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Giang Đình về lại nhà chính, cùng lúc đó, trước mặt của Sở Tiêm đột nhiên xuất hiện một chén nước nóng.Cậu khẽ nhíu mày, tuy rằng biết ma bệnh như mình không phải chứng bệnh lây lan gì nhưng vẫn hay để ý đến người khác, ai lại vui vẻ ngồi ăn cùng bàn với kẻ bệnh trường kỳ chứ, chỉ sợ tới gần không bị lây bệnh thì cũng lây xui xẻo, người không quen biết đều cách rất xa cậu, cũng có hàng xóm tránh né cậu, nhiều năm qua, chỉ có bác Trâu không cử kiêng.

Trâu Quân im lặng một lát, Trịnh Giang Đình nói rất hợp lý, trước mắt thiếu cửa hàng này chút tiền, cửa hàng kia một ít, khi tan làm về nhà lúc nào cũng bị ông chủ quán gọi lại càm ràm, đã lâu không trả, không nói đến mất chữ tín và danh dự mà còn bị đồn đãi khó nghe ở bên ngoài.

Trâu Quân mỉm cười, gắp miếng cá vào bát của Sở Tiêm: “Ăn nhiều vào, tay nghề của Giang Đình giỏi bằng bác rồi.”

Tuy nói mượn tiền hình như rất dễ, nhưng nhìn ánh mắt và giọng điệu kiên quyết của con trai, bà không hiểu sao lại cảm giác rất an tâm, tóm lại không thể nào là trộm cướp được: “Được, mẹ nghe theo lời sắp xếp của con mà làm. Giờ con lớn rồi, chuyện trong nhà cũng đến để con làm chủ rồi.”Sở Tiêm lắc lắc tay: “Coi rồi ạ, không sao, chỉ là bị nhiễm chút cảm lạnh, ho là bệnh cũ rồi ạ.”Cậu nghiêng đầu nhìn Trâu Quân, hơi áy náy, vốn là bữa cơm tốt đẹp của hai mẹ con, kết quả bị cậu làm hỏng rồi. Trâu Quân đang nghĩ làm sao hòa hoãn thì nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Giang Đình về lại nhà chính, cùng lúc đó, trước mặt của Sở Tiêm đột nhiên xuất hiện một chén nước nóng.

Cậu nghiêng đầu nhìn Trâu Quân, hơi áy náy, vốn là bữa cơm tốt đẹp của hai mẹ con, kết quả bị cậu làm hỏng rồi. Trâu Quân đang nghĩ làm sao hòa hoãn thì nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Giang Đình về lại nhà chính, cùng lúc đó, trước mặt của Sở Tiêm đột nhiên xuất hiện một chén nước nóng.Ngược lại ba người ăn rất ngon miệng, cả nồi cá không còn dư mấy, nước cá lại còn không ít, sáng hôm sau ngủ dậy làm chút mì bỏ vào là có một nồi mì cá ngon lành, sau đó ra ngoài tìm việc.Sở Tiêm nhìn chén nước nóng hổi, chần chừ một thoáng.

Trịnh Giang Đình nhất thời bị cứng miệng, anh chỉ nói: “Chuyện này không gấp, con đi rửa mặt trước, sáng mai ra ngoài xem thử.”

Cậu lắng nghe thì ra là tiếng của bác Trâu hàng xóm, vội vàng thả đồ trong tay xuống rồi đi ra mở cửa, nhưng ở buồng trong loay hoay, lật hai trang sách, ngoài trời đã tối đen, trời mưa vậy mà vẫn chưa dứt.Trịnh Giang Đình hít sâu, cậu bé này có trái tim lương thiện như vậy, bản thân đã không khỏe mà cũng không biết suy nghĩ cho mình, bản thân có thể kiếm được tiền mà không phải tiêu cho chính mình, mà nguyên thân lại đối xử với cậu ấy như vậy.Trịnh Giang Đình nói: “Nước nóng uống từ từ. Thường ngày hay ho thì nấu lê tuyết đường phèn uống.”

Sở Tiêm lắc lắc tay: “Coi rồi ạ, không sao, chỉ là bị nhiễm chút cảm lạnh, ho là bệnh cũ rồi ạ.”Than củi trong bếp ánh lên lửa đỏ, cậu dùng bàn tay trắng bệch nhấc nắp ấm thuốc, tay kia cầm vá cán dài khuấy nước thuốc, suy nghĩ tối nay phải ăn chút gì đó để lấp bụng, nếu không chỉ uống thuốc chắc mùi thuốc đông y đọng đến sáng quá, thật sự không dễ chịu lắm, nhưng thức ăn đã nấu từ hôm qua, nếu muốn ăn phải nấu thức ăn mới chứ không thể hâm lại thức ăn thừa.“Cháu chào bác, đã trễ rồi, có chuyện gì vậy ạ?”Sở Tiêm hơi vui mừng mà lo sợ, càng không biết nói gì cho phải, chỉ thành thật gật đầu.

Sở Tiêm nhìn chén nước nóng hổi, chần chừ một thoáng.

Trâu Quân mỉm cười, gắp miếng cá vào bát của Sở Tiêm: “Ăn nhiều vào, tay nghề của Giang Đình giỏi bằng bác rồi.”

Vừa vào đêm, cơn ho của Sở Tiêm trở nên kịch liệt hơn, cơn này đến cơn kia, càng ho càng biến sắc, tình trạng trông còn yếu hơn ban ngày.Trong lòng Sở Tiêm ấm áp, lại ngạc nhiên: “Đâu là anh Trịnh nấu sao?”

Trịnh Giang Đình cố ý thành người hồ đồ: “Nấu đại thôi, hợp khẩu vị thì nấu nhiều chút.”

Giữa lúc còn đang ngập ngừng, người đã tới cửa sân, Sở Tiêm đành cố gắng theo sau Trâu Quân đi vào nhà chính của họ Trịnh đang thắp ánh nến vàng.Sở Tiêm dịu dàng cười: “Anh Trình có tay nghề như vậy, nếu tìm quán rượu làm đầu bếp cũng là nghề không tệ.”

Trâu Quân im lặng một lát, Trịnh Giang Đình nói rất hợp lý, trước mắt thiếu cửa hàng này chút tiền, cửa hàng kia một ít, khi tan làm về nhà lúc nào cũng bị ông chủ quán gọi lại càm ràm, đã lâu không trả, không nói đến mất chữ tín và danh dự mà còn bị đồn đãi khó nghe ở bên ngoài.

Một nồi cá ăn vô cùng ngon miệng, Trâu Quân vừa sợ vừa kinh ngạc, không biết con trai lại có tay nghề như vậy.Trịnh Giang Đình xem như đã gặp rồi, vội nhìn thoáng Sở Tiêm, lúc này chàng trai không che khăn mỏng, cả khuôn mặt đều hiện rõ trước mắt của anh, quả nhiên không bất ngờ, là khuôn mặt của mỹ nhân.Người nói cố gắng khen ngợi, người nghe đã có ý, Trịnh Giang Đình cmar thấy cơ thể hiện tại vẫn chưa khỏe hoàn toàn, người bán hàng rong phải buôn bán đây đó, bây giờ nếu tiếp tục chạy bán hàng rong chắc chắn không thực tế, lúc này giao thông lại không thuận tiện, cho dù có cưỡi xe ngựa nhưng một người bán hàng rong phải dưỡng ở nhà ăn cháo cầm hơi làm sao mà cưỡi được, đào đâu ra lộ phí xe, có thể không lỗ vốn đã tốt rồi, toàn bộ người bán hàng rong buôn bán bằng hai chân.

Trâu Quân nhìn thấy cậu ca nhi xinh đẹp mở cửa, trên người vẫn còn hơi ấm, không ngưng được nụ cười trên mặt: “Xem xem cháu ăn cơm chưa.”

Anh trả lời: “Ngày mai tôi vào thành một chuyến, xem xem có tìm được công việc thích hợp không.”Trâu quân tiến lên cầm lấy cổ tay của Sở Tiêm, vỗ về nói: “Đúng vậy, bác sao có thể lừa cháu chứ, đi nhanh nào, đang chờ cháu đó.”Mấy ngày qua, Trịnh Giang Đình đều nhìn thấy sự chăm sóc của Trâu Quân, nhớ trong lòng, nếu anh đã chiếm thân thể này, được sống lại thật tốt, tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm của nguyên thân. Lúc này tuy rằng nhiều khó khăn, nhưng tay chân anh khỏe mạnh, lại có không gian, không tin không thể sống tốt được.Đồng thời lại sắp đến mùa đông rồi, tuy rằng vào những ngày tết thì người bán hàng rong kiếm được tiền nhưng cơ thể lại không cho phép, chắc chắn Trâu Quân cũng sẽ không yên tâm cho anh tiếp tục gánh hàng đi bán, suy nghĩ kỹ hơn, trước tiến ở trong thành tìm một công việc làm mới ổn thỏa nhất.

Sở Tiêm bất ngờ Trâu Quân lại mời cậu qua ăn, tuy rằng hai nhà rất gần nhau, thường xuyên lui tới nhưng vì ngại Trịnh Giang Đình nên vẫn chưa từng qua dùng cơm với nhau, cậu vô cùng kinh ngạc làm sao hôm nay Trâu Quân khách sáo với cậu, tuy vậy, cậu vẫn nói: “Không được đâu bác, cháu đã hâm thức ăn rồi.”

Sở Tiêm bất ngờ Trâu Quân lại mời cậu qua ăn, tuy rằng hai nhà rất gần nhau, thường xuyên lui tới nhưng vì ngại Trịnh Giang Đình nên vẫn chưa từng qua dùng cơm với nhau, cậu vô cùng kinh ngạc làm sao hôm nay Trâu Quân khách sáo với cậu, tuy vậy, cậu vẫn nói: “Không được đâu bác, cháu đã hâm thức ăn rồi.”

Đồng thời lại sắp đến mùa đông rồi, tuy rằng vào những ngày tết thì người bán hàng rong kiếm được tiền nhưng cơ thể lại không cho phép, chắc chắn Trâu Quân cũng sẽ không yên tâm cho anh tiếp tục gánh hàng đi bán, suy nghĩ kỹ hơn, trước tiến ở trong thành tìm một công việc làm mới ổn thỏa nhất.Trâu Quân im lặng một lát, Trịnh Giang Đình nói rất hợp lý, trước mắt thiếu cửa hàng này chút tiền, cửa hàng kia một ít, khi tan làm về nhà lúc nào cũng bị ông chủ quán gọi lại càm ràm, đã lâu không trả, không nói đến mất chữ tín và danh dự mà còn bị đồn đãi khó nghe ở bên ngoài.Anh trả lời: “Ngày mai tôi vào thành một chuyến, xem xem có tìm được công việc thích hợp không.”

Bà giơ tay tính toán từng cái rồi nói cho Trịnh Giang Đình nghe: “Thiếu chỗ thầy thuốc Vương mười lăm văn đồng tiền khám bệnh, thiếu tiệm dầu nhà họ Vương ba mươi văn đồng, ngoài ra phần lớn còn thiếu chỗ thầy thuốc Từ, khám bệnh lấy thuốc, ba đồng bạc.”

Trịnh Giang Thành nói: “Lúc đi bán cũng kết bạn với hai anh em, bọn họ biết khó khăn bây giờ của con, một người có con mượn tiền, cũng không hối con trả, trước hết chúng ta trả bớt nợ lẻ lẻ vẫn còn, đến lúc con tìm được việc làm, sẽ trả tiền lại cho anh em họ là được.”Sở Tiêm không ngờ anh thật có ý định, nói: “Dạo này Phú Nguyệt Trai vừa có một đầu bếp nghỉ, anh Trịnh không ngại thì thử xem.”

Trịnh Giang Đình gật đầu: “Được.”

Rửa bát xong, Trâu Quân đã về, hai mẹ con thu dọn trước bếp lò một lúc rồi đun nước rửa mặt.Trâu Quân thấy con trai muốn ra ngoài kiếm việc làm, tất nhiên vui trong lòng, mặc dù lo cho cơ thể của anh, thế nhưng cũng biết một người đàn ông không chịu ngồi yên trong nhà, dù sao tìm việc trong thành, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.

Mặc dù cơ thể chẳng lúc nào nhanh nhẹn nhưng chuyện nhỏ chuyện lớn trong nhà đều tự cậu lo liệu, mệt chút cũng không sao, trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, hai ba gian phòng không ai ở, buổi tối ngoại trừ tiếng ho của cậu thì chẳng có tiếng ai nói chuyện vào đêm, cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào cả, những lúc này khó tránh khiến cho người ta cảm thấy thê lương, cuộc sống mất ý nghĩa.

Ba người ăn cơm vô cùng hòa hợp, sau khi ăn xong, thời gian không còn sớm, Trâu Quân đưa Sở Tiêm về, Trịnh Giang Đình thu dọn chén bát vào bếp.

Sau khi vào thu, trời càng trở lạnh, cơ thể của Sở Tiêm suy yếu, sợ nhất là lạnh, mấy ngày trước nhiễm chút cảm lạnh, hai ngày này không chỉ ho mà cũng cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nào.Trâu Quân thấy con trai muốn ra ngoài kiếm việc làm, tất nhiên vui trong lòng, mặc dù lo cho cơ thể của anh, thế nhưng cũng biết một người đàn ông không chịu ngồi yên trong nhà, dù sao tìm việc trong thành, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.Ngược lại ba người ăn rất ngon miệng, cả nồi cá không còn dư mấy, nước cá lại còn không ít, sáng hôm sau ngủ dậy làm chút mì bỏ vào là có một nồi mì cá ngon lành, sau đó ra ngoài tìm việc.

Sở Tiêm bị Trâu Quân kéo đi, cơ thể hơi cứng nhắc, mặc dù chân di chuyển nhưng mày cũng bất giác cứng lại: “Bác… bác này…”

Sở Tiêm bị Trâu Quân kéo đi, cơ thể hơi cứng nhắc, mặc dù chân di chuyển nhưng mày cũng bất giác cứng lại: “Bác… bác này…”Người nói cố gắng khen ngợi, người nghe đã có ý, Trịnh Giang Đình cmar thấy cơ thể hiện tại vẫn chưa khỏe hoàn toàn, người bán hàng rong phải buôn bán đây đó, bây giờ nếu tiếp tục chạy bán hàng rong chắc chắn không thực tế, lúc này giao thông lại không thuận tiện, cho dù có cưỡi xe ngựa nhưng một người bán hàng rong phải dưỡng ở nhà ăn cháo cầm hơi làm sao mà cưỡi được, đào đâu ra lộ phí xe, có thể không lỗ vốn đã tốt rồi, toàn bộ người bán hàng rong buôn bán bằng hai chân.Rửa bát xong, Trâu Quân đã về, hai mẹ con thu dọn trước bếp lò một lúc rồi đun nước rửa mặt.

Trâu Quân chủ động hỏi chuyện hôm nay Trịnh Giang Đình mượn tiền, thật ra từ khi con trai tỉnh lại có nhiều chuyện nhỏ nhặt thay đổi, mà thay đổi hôm nay rõ ràng nhất, bà luôn nghĩ con trai phút chốc đã hiểu chuyện lên rất nhiều, chân chính trở thành một người đàn ông.Trâu Quân chủ động hỏi chuyện hôm nay Trịnh Giang Đình mượn tiền, thật ra từ khi con trai tỉnh lại có nhiều chuyện nhỏ nhặt thay đổi, mà thay đổi hôm nay rõ ràng nhất, bà luôn nghĩ con trai phút chốc đã hiểu chuyện lên rất nhiều, chân chính trở thành một người đàn ông.

“Hôm nay cháu lại đến biếu đồ nữa, đứa nhỏ này, chỉ biết săn sóc người khác mà cũng không lo cho chính mình.” Trâu Quân nói: “Trong nhà nấu cơm chưa, qua đây ăn đi.”

“Mẹ yên tâm đi, sau này trọng trách trong nhà do con gánh vác, mẹ bớt nhọc lòng về con, giữ sức khỏe. Trở về từ quỷ môn quan, con cũng suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện rồi.”

Trịnh Giang Thành nói: “Lúc đi bán cũng kết bạn với hai anh em, bọn họ biết khó khăn bây giờ của con, một người có con mượn tiền, cũng không hối con trả, trước hết chúng ta trả bớt nợ lẻ lẻ vẫn còn, đến lúc con tìm được việc làm, sẽ trả tiền lại cho anh em họ là được.”

Sở Tiêm ấm áp trong lòng, nhưng cũng không gạt Trâu Quân: “Vẫn chưa đâu ạ.”

Trâu Quân im lặng một lát, Trịnh Giang Đình nói rất hợp lý, trước mắt thiếu cửa hàng này chút tiền, cửa hàng kia một ít, khi tan làm về nhà lúc nào cũng bị ông chủ quán gọi lại càm ràm, đã lâu không trả, không nói đến mất chữ tín và danh dự mà còn bị đồn đãi khó nghe ở bên ngoài.

Trâu Quân tất nhiên biết khó xử của ca nhi Tiêm, khẽ nói: “Cá mắc lắm chứ bộ, cháu mua cá, sao không qua ăn được chứ. Huống hồ, là Giang Đình bảo bác sang gọi cháu.”

Sau khi vào thu, trời càng trở lạnh, cơ thể của Sở Tiêm suy yếu, sợ nhất là lạnh, mấy ngày trước nhiễm chút cảm lạnh, hai ngày này không chỉ ho mà cũng cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nào.

Bà giơ tay tính toán từng cái rồi nói cho Trịnh Giang Đình nghe: “Thiếu chỗ thầy thuốc Vương mười lăm văn đồng tiền khám bệnh, thiếu tiệm dầu nhà họ Vương ba mươi văn đồng, ngoài ra phần lớn còn thiếu chỗ thầy thuốc Từ, khám bệnh lấy thuốc, ba đồng bạc.”

“Ca nhi Tiêm, cơn ho của cháu lại nặng thêm rồi, có tìm thầy thuốc Từ khám không?”

Anh rời mắt, kéo ghế ra nói: “Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống ăn khi còn nóng đi.”

Lưỡng lữ một thoáng, bà lại nói: “Nhưng ba đồng bạc này ca nhi Tiêm trả giúp rồi, lúc trước con bệnh, mẹ không nói với con.”

Sở Tiêm hơi vui mừng mà lo sợ, càng không biết nói gì cho phải, chỉ thành thật gật đầu.

Trịnh Giang Đình hít sâu, cậu bé này có trái tim lương thiện như vậy, bản thân đã không khỏe mà cũng không biết suy nghĩ cho mình, bản thân có thể kiếm được tiền mà không phải tiêu cho chính mình, mà nguyên thân lại đối xử với cậu ấy như vậy.

Sở Tiêm lắc lắc tay: “Coi rồi ạ, không sao, chỉ là bị nhiễm chút cảm lạnh, ho là bệnh cũ rồi ạ.”

Mặc dù cơ thể chẳng lúc nào nhanh nhẹn nhưng chuyện nhỏ chuyện lớn trong nhà đều tự cậu lo liệu, mệt chút cũng không sao, trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, hai ba gian phòng không ai ở, buổi tối ngoại trừ tiếng ho của cậu thì chẳng có tiếng ai nói chuyện vào đêm, cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào cả, những lúc này khó tránh khiến cho người ta cảm thấy thê lương, cuộc sống mất ý nghĩa.

“Ca nhi Tiêm cũng không dễ dàng, mấy năm nay giúp đỡ nhà chúng ta không ít lần, mẹ cần tiền trả cho cậu ấy trước.” Bàn lượng thực lời được bảy đồng ba mươi văn, anh đưa sáu đồng ra, một xâu dây gia là một trăm văn, tổng cổng sáu xâu: “Sau khi trả hết nợ, mẹ giữ tiền còn lại dùng để chi tiêu trong nhà, tiền con mượn sẽ nghĩ cách trả lại, mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa.”

Cậu lắng nghe thì ra là tiếng của bác Trâu hàng xóm, vội vàng thả đồ trong tay xuống rồi đi ra mở cửa, nhưng ở buồng trong loay hoay, lật hai trang sách, ngoài trời đã tối đen, trời mưa vậy mà vẫn chưa dứt.

Trâu Quân nhìn thấy cậu ca nhi xinh đẹp mở cửa, trên người vẫn còn hơi ấm, không ngưng được nụ cười trên mặt: “Xem xem cháu ăn cơm chưa.”Tuy nói mượn tiền hình như rất dễ, nhưng nhìn ánh mắt và giọng điệu kiên quyết của con trai, bà không hiểu sao lại cảm giác rất an tâm, tóm lại không thể nào là trộm cướp được: “Được, mẹ nghe theo lời sắp xếp của con mà làm. Giờ con lớn rồi, chuyện trong nhà cũng đến để con làm chủ rồi.”

Trâu Quân mỉm cười, gắp miếng cá vào bát của Sở Tiêm: “Ăn nhiều vào, tay nghề của Giang Đình giỏi bằng bác rồi.”“Mẹ yên tâm đi, sau này trọng trách trong nhà do con gánh vác, mẹ bớt nhọc lòng về con, giữ sức khỏe. Trở về từ quỷ môn quan, con cũng suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện rồi.”

Trâu quân tiến lên cầm lấy cổ tay của Sở Tiêm, vỗ về nói: “Đúng vậy, bác sao có thể lừa cháu chứ, đi nhanh nào, đang chờ cháu đó.”

Đồng thời lại sắp đến mùa đông rồi, tuy rằng vào những ngày tết thì người bán hàng rong kiếm được tiền nhưng cơ thể lại không cho phép, chắc chắn Trâu Quân cũng sẽ không yên tâm cho anh tiếp tục gánh hàng đi bán, suy nghĩ kỹ hơn, trước tiến ở trong thành tìm một công việc làm mới ổn thỏa nhất.

Ba người lần lượt ngồi xuống, không nhịn được bắt đầu chờ mong mùi vị của cá dưa chua, một miếng đậu hũ ngấm đậm mùi cá vào miệng, vừa ngon vừa mềm, còn dưa chua và đậu hũ trung hoa thịt cá, không tanh mà còn thơm nữa, đối với người đã lâu rồi chưa chạm vào thức ăn mặn mà nói, quả thật quá ngon miệng!Mấy ngày qua, Trịnh Giang Đình đều nhìn thấy sự chăm sóc của Trâu Quân, nhớ trong lòng, nếu anh đã chiếm thân thể này, được sống lại thật tốt, tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm của nguyên thân. Lúc này tuy rằng nhiều khó khăn, nhưng tay chân anh khỏe mạnh, lại có không gian, không tin không thể sống tốt được.

Sở Tiêm hơi vui mừng mà lo sợ, càng không biết nói gì cho phải, chỉ thành thật gật đầu.

Mắt của Trâu Quân đỏ lên, gật đầu: “Mẹ tất nhiên sẽ tốt, sau này còn trông cháu chứ.”

Trịnh Giang Đình nhất thời bị cứng miệng, anh chỉ nói: “Chuyện này không gấp, con đi rửa mặt trước, sáng mai ra ngoài xem thử.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 5

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s