Thương nhân hạt giống – Chương 4

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 4:

Ăn chung

Sở Tiêm bị Trâu Quân kéo đi, cơ thể hơi cứng nhắc, mặc dù chân di chuyển nhưng mày cũng bất giác cứng lại: “Bác… bác này…”Vừa vào đêm, cơn ho của Sở Tiêm trở nên kịch liệt hơn, cơn này đến cơn kia, càng ho càng biến sắc, tình trạng trông còn yếu hơn ban ngày.

Một nồi cá ăn vô cùng ngon miệng, Trâu Quân vừa sợ vừa kinh ngạc, không biết con trai lại có tay nghề như vậy.

 Đang suy nghĩ thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa: “Ca nhi Tiêm, ca nhi Tiêm? Có nhà không?”

“Ca nhi Tiêm cũng không dễ dàng, mấy năm nay giúp đỡ nhà chúng ta không ít lần, mẹ cần tiền trả cho cậu ấy trước.” Bàn lượng thực lời được bảy đồng ba mươi văn, anh đưa sáu đồng ra, một xâu dây gia là một trăm văn, tổng cổng sáu xâu: “Sau khi trả hết nợ, mẹ giữ tiền còn lại dùng để chi tiêu trong nhà, tiền con mượn sẽ nghĩ cách trả lại, mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa.”Sau khi vào thu, trời càng trở lạnh, cơ thể của Sở Tiêm suy yếu, sợ nhất là lạnh, mấy ngày trước nhiễm chút cảm lạnh, hai ngày này không chỉ ho mà cũng cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nào.

Tiếp tục đọc “Thương nhân hạt giống – Chương 4”

Dịu Dàng – Chương 15

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Dịch: Mặc Thủy

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

.

Chương 15

Từ Tán không nghe Lam Thiên Nhiên nói tiếp nữa, anh mang ấm đun nước vào nhà bếp.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 15”