Mặc sức cưng chiều – Chương 34

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 34: Làm đúng được hôn

Hàn Tử Dịch liếc nhìn cậu, nói với vẻ bất biến: “Em đi đánh răng rửa mặt nhanh đi, anh đi hâm cháo cho nóng.”

Thẩm Yến Trầm cảm thấy bản thân hơi chột dạ, nghe thấy từ này không hiểu sao mặt lại đỏ lên, cậu ậm ờ gật đầu vài tiếng rồi mới đi rửa mặt.

Hàn Tử Dịch nhìn bóng lưng của cậu, khoé miệng cong lên.

Khi Thẩm Yến Trầm xuất hiện trên bàn ăn, Hàn Tử Dịch đã dọn xong cháo và tiểu long bao nóng hổi rồi, anh đang ngồi chờ cậu.

Cảnh tượng rất bình thường nhưng bởi tâm trạng và quan hệ khác nhau nên cậu cảm thấy mọi thứ trước mặt đều rất ấm áp.

Hàn Tử Dịch nhìn gương mặt ửng đỏ của Thẩm Yến Trầm, anh hỏi: “Em không sao chứ?”

Thẩm Yến Trầm theo ánh mắt của anh đã hiểu anh đang chỉ gì, vội vàng lắc đầu nói không có gì. Lần này cậu đỏ mặt cũng không phải vì nóng cũng không phải vì nhớ đến những hình ảnh liên quan đến màu sắc, hoàn toàn vì khi rửa mặt cậu dùng nước lạnh.

Cậu muốn bản thân tỉnh táo miễn bị cảnh trong mơ ảnh hưởng đến.

Hàn Tử Dịch thu hồi tầm mắt lại, đẩy tiểu long bao đến trước mặt Thẩm Yến Trầm: “Mau ăn nào, lát nữa lạnh ngắt khỏi ăn luôn đó.”

Thẩm Yến Trầm ngước mắt nhìn rồi yên lặng gắp bánh bao ăn.

Tiểu long bao là của quán mà cậu hay ăn, mùi vị tất nhiên không chê được. Thẩm Yến Trầm ăn trong im lặng nhưng lại thỉnh thoảng nhìn Hàn Tử Dịch.

Vừa ăn vừa nhìn, bất giác thất thần, Thẩm Yến Trầm cảm thấy dáng vẻ khi ăn của Hàn Tử Dịch vô cùng đẹp trai, bàn tay thon dài khi cầm đũa, đôi môi hé mở khi húp cháo, đầu lưỡi hơi lộ, đôi môi vừa ấm vừa mềm rất hợp hôn…

Hôn?!

Thẩm Yến Trầm phản ứng đến bản thân đang suy nghĩ gì, miếng cháo nghẹt trong cổ, sau đó tiếng ho long trời lở đất vang lên.

Cậu nghiêng cúi đầu xuống bàn ho sặc sụa, mũi ngứa vô cùng, không cần nghĩ cũng biết có hạt gạo chạy lên mũi. Cảm giác vừa ngứa vừa rát khó tả vô cùng.

Hàn Tử Dịch thấy vậy vội vàng đưa giấy ăn qua cho cậu, Thẩm Yến Trầm bụm mũi chạy đến phòng rửa mặt.

Đến khi Thẩm Yến Trầm xử lý rồi rửa mặt thì cậu nhìn thấy Hàn Tử Dịch đứng ở cửa qua tấm gương.

Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mũi mình lại bắt đầu ngứa.

May mà lần này nằm trong phạm vi khống chế.

Thẩm Yến Trầm hít hít mũi lại ho hai tiếng, bốn mắt nhìn nhau với Hàn Tử Dịch trong gương, cậu khá bình tĩnh lên tiếng: “Vừa rồi bị sặc.” Về phần nguyên nhân, có đánh chết cậu cũng không nói.

Rèm mi Hàn Tử Dịch khẽ run, anh cười nói: “Không sao là được.”

Hai người ngồi vào bàn ăn lần nữa, Hàn Tử Dịch đặt hai tay lên bàn chống cằm nhìn Thẩm Yến Trầm mất tự nhiên, anh thong dong nói: “Anh ở đây, nếu muốn nhìn cứ nhìn thoải mái.”

Thẩm Yến Trầm: “…”

Mặt cậu lại không khống chế được mà nóng lên.

Hàn Tử Dịch lại ung dung nói tiếp: “Nhìn bạn trai của mình lại không phạm pháp, có gì mà ngại chứ.”

Thẩm Yến Trầm chớp chớp mắt, bạn trai!

Cậu cắn môi hỏi: “Anh thật sự định hẹn hò với em sao?”

Nghe như thế, Hàn Tử Dịch khẽ nhíu mày, anh nói: “Đã hôn nhau rồi, em không chịu trách nhiệm sao?”

“Không phải, em đương nhiên bằng lòng.” Thẩm Yến Trầm khẩn trương phản bác, rồi nhìn thấy ý cười khó nén trong mắt người này mới phát hiện mình bị lừa, cậu lại cố nói thêm: “Là anh chủ động mà, nếu nói chịu trách nhiệm thì cũng phải là anh chịu chứ.”

Lời chưa dứt mà mặt đã nóng như lửa thiêu.

Hàn Tử Dịch đương nhiên gật đầu: “Anh chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm hết toàn bộ.”

Thẩm Yến Trầm không nói được lời nào. Hàn Tử Dịch đứng lên đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống: “Vậy em bằng lòng hẹn hò với anh, làm bạn trai của anh không?”

“Em đồng ý.” Thẩm Yến Trầm khẽ nói.

Chuyện tốt đẹp này đến nằm mơ cũng không mơ được, cậu đương nhiên bằng lòng rồi, nhưng lại có cảm giác không chân thật lắm.

Hàn Tử Dịch cầm tay cậu nói: “Bây giờ cảm thấy chân thật chưa?”

Thẩm Yến Trầm chợt ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Tử Dịch nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Thật ra anh cũng giống em, cũng bất an. Nhưng mặt anh dày, không thể hiện ra mà thôi.”

Thẩm Yến Trầm vội nói: “Không đâu, da mặt của anh không dày chút nào.”

Hàn Tử Dịch nhìn cậu mỉm cười, sự lạnh lùng hờ hững tan biến hết, ấm áp như ánh mặt trời ở ngày đông giá buốt.

Sau đó anh nói rất trịnh trọng: “Thẩm Yến Trầm, anh thích em.”

Không hiểu vì sao, nhìn thấy Hàn Tử Dịch như vậy, trong lòng Thẩm Yến Trầm có cảm xúc không nói nên lời.

Cậu cầm lại tay của Hàn Tử Dịch, quật cường nói: “Em cũng thích anh, rất lâu rất lâu trước đâu đã thích rồi.”

Cậu cũng không nói dối, cậu cũng không phải lần đầu tiên mơ thấy Hàn Tử Dịch như ngày hôm qua. Nhưng lần kia cậu ngây thơ không biết cái gì, đến khi tỉnh lại trong lòng đầy thấp thỏm lo âu, cậu không sợ người ta biết tâm tư của mình nhưng cậu sợ bị Hàn Tử Dịch ghét.

Tất cả tình cảm đều bị chôn giấu dưới đáy lòng, cậu vẫn luôn nghĩ tình cảm này sẽ vĩnh viễn bị giấu trong cô độc và âm u, chưa từng nghĩ có một ngày tình cảm này có thể quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Cảm giác nắm tay với người mình thích thật sự quá tuyệt vời, Thẩm Yến Trầm thầm nghĩ, mặc kệ vì sao Hàn Tử Dịch đồng ý hẹn hò với cậu, nhưng cơ hội này cậu nhất định phải nắm chặt lấy.

Hàn Tử Dịch đáp lại, Thẩm Yến Trầm quả thật có tình cảm với anh từ rất lâu rồi.

Nhưng anh không có ép hỏi bạn trai vừa được nhận này của mình, dù sao chào trên bàn sắp lạnh ngắt rồi.

Vì thế Hàn Tử Dịch nói: “Trước tiên ăn đã, nếu không chỉ có thể xem như ăn trưa luôn đó.”

Thẩm Yến Trầm thả tay ta, Hàn Tử Dịch không quay lại vị trí ban đầu mà vẫn ngồi cạnh cậu. Thẩm Yến Trầm cũng như Hàn Tử Dịch nói, bắt đầu quang minh chính đại nhìn bạn trai của mình.

Đến khi ăn cháo và tiểu long bao xong, cậu đã thoả mãn tinh thần lẫn thể xác ở một mức độ nhất định, Thẩm Yến Trầm dọn dẹp rác xong thì đặt ở cửa. Vì Hàn Tử Dịch nói hôm qua họ đã chính thức xác định quan hệ rồi, nên tối nay nhất định phải ra ngoài chúc mừng một bữa.

Buổi tối ra ngoài thì sẵn tiện đem rác đi vứt luôn.

Làm xong những chuyện vặt, Thẩm Yến Trầm ngồi dựa vào sô pha nhìn Hàn Tử Dịch với đôi mắt sáng lấp lánh.

Đối mặt với tình cảm, trong lòng cậu có bất an nhưng cậu sẽ không để bản thân luôn ở trong trạng thái như vậy.

Cậu thích Hàn Tử Dịch, cậu sẽ thể hiện mặt tốt nhất của bản thân, cậu sẽ không để Hàn Tử Dịch hối hận vì hẹn hò với mình.

Nghĩ vậy, Thẩm Yến Trầm chọc chọc người cũng đang ngồi trên sô pha như mình, cậu nói: “Chúng ta làm gì đây?”

Ăn no mặc ấm rồi phải làm gì đó, nếu không quan hệ vừa xác định lại nằm trên sô pha lãng phí thời gian như thế thì ngại quá luôn.

Thẩm Yến Trầm lại có suy nghĩ, cậu nghĩ chắc là đi mua quà, sau đó ăn tối chúc mừng một buổi.

Kỉ niệm ngày yêu nhau, sau đó hằng năm phải ở bên nhau trải qua ngày đặc biệt này mới được.

Bây giờ mua quà ăn cơm sau này sẽ trở thành hồi ức hạnh phúc.

Nhưng cậu không lên tiếng được, nói ra cứ như có cảm giác ép Hàn Tử Dịch mua quà cho mình.

Ngược lại Hàn Tử Dịch lại không nghĩ nhiều như vậy, trước đây khi anh và Thẩm Yến Trầm xác định quan hệ, hai người đã là người trưởng thành điềm tĩnh, lại đều trải qua quá nhiều thăng trầm, nên tâm tình hai bên cũng không sôi nổi cuồng nhiệt.

Bây giờ mặt dù bề ngoài là mười tám tuổi nhưng anh còn có tuổi tác tâm lý, cho nên bây giờ đối mặt với Thẩm Yến Trầm còn đang đi học, anh nhất thời không đoán được trong đầu người này đang suy nghĩ gì.

Vì thế anh trầm tư một lát rồi nói: “Nếu không thì chúng ta đi luyện đề đi.”

Học sinh thì chủ yếu phải học hành, huống chi Thẩm Yến Trầm có lòng học tập, anh tất nhiên phải giám sát thật tốt.

Thẩm Yến Trầm không ngờ mình phải nhận đáp án thẳng thắn như thế, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hàn Tử Dịch, cậu chớp mắt, trong lòng cũng không quá thất vọng.

Thậm chí cảm thấy Hàn Tử Dịch quái lạ, nhìn là biết chưa từng yêu đương.

Tuy rằng cậu không nói nhưng cậu tưởng tượng rất phong phú nha.

Hàn Tử Dịch nhìn thấy Thẩm Yến Trầm không nói gì, vẻ mặt cũng không phải đặc biệt vui mừng, anh nhíu mày trong lòng, lại nghĩ, hai người vừa mới xác định quan hệ yêu đương, lại đi làm bài tập với nhau thì hơi thiếu lãng mạn.

Trong lòng Hàn Tử Dịch phủ quyết đề nghị ngu xuẩn vừa rồi của mình, suy nghĩ trong đầu mấy hình động lãng mạn bây giờ có thể thực hiện trong phạm vi cho phép: “Hay chúng ra ra ngoài xem phim nhé?”

Cùng lúc đó, Thẩm Yến Trầm nói: “Được, em đi lấy bài tập.”

Hai người đồng thời lên tiếng, bốn mắt nhìn nhau nhất thời không nói gì.

Thẩm Yến Trầm phản ứng trước, cậu nói: “Vậy, chúng ta làm đề trước, đi ăn trưa, sau đó cùng đi xem phim.”

Sưu tâm vé xem phim của họ cũng là một chuyện khá hay.

Cậu tin nhiều năm sau này, những thứ này sẽ trở thành hồi ức mà cậu thích nhất quý trọng nhất.

Chỉ cần bên Hàn Tử Dịch, làm gì cậu cũng bằng lòng.

Hàn Tử Dịch nhìn thấy khi Thẩm Yến Trầm nói lời này không hề miễn cưỡng, anh nói: “Được.”

Thế là chuyện này được quyết định.

Hai người luyện đề ở trong phòng sách.

Hàn Tử Dịch đã có căn bản, làm rất nhanh.

Ngược lại tốc độ làm bài của Thẩm Yến Trầm rất chậm.

Cậu đã làm tất cả những gì có thể, viết từng thứ có vẻ đúng mà lại sai mà bản thân có thể nghĩ ra được, cái nào không biết thì để đó.

Đến khi Hàn Tử Dịch rảnh rỗi, cậu cầm đề luyện qua: “Bạn trai, giảng bài một chút cho em đi.”

Hàn Tử Dịch nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

Thẩm Yến Trầm thay đổi tâm trạng trên mặt tình cảm sẽ trở nên tích cực chủ động.

Kiếp trước cũng như vậy, từ đầu Thẩm Yến Trầm sợ Hàn Tử Dịch thấy hai chân của mình không di chuyển, cậu của khi đó hơi tự ti. Nhưng sau đó Hàn Tử Dịch không biểu hiện ra bất cứ ghét bỏ gì thì cậu hoàn toàn quên tự ti của mình.

Cậu không phải là người trốn tránh, nếu đã thoải mái ở bên nhau, vậy thì nghiêm túc đối mặt với nhau mỗi ngày.

Đây là thái độ sinh hoạt của Thẩm Yến Trầm.

Thẩm Yến Trầm không biết Hàn Tử Dịch đang suy nghĩ cái gì, cậu cảm thấy ánh mắt của Hàn Tử Dịch rất kỳ quái nhưng cậu không hiểu, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy ghét, vì ánh mắt của Hàn Tử Dịch trong trẻo không có ác ý.

Hàn Tử Dịch cầm đề trong tay, anh nhìn mấy câu Thẩm Yến Trầm làm được trước.

Câu lớn câu nhỏ, Thẩm Yến Trầm làm đúng mười hai câu.

Hàn Tử Dịch đặt đề luyện trên bàn học, chỉ những câu cậu làm đúng, sau đó nói: “Tiến bộ hơn lần trước rất nhiều.”

Thẩm Yến Trầm híp mắt, vui trong lòng.

Hàn Tử Dịch nói: “Đã có tiến bộ, vậy phải có phần thưởng.”

Hai mắt của Thẩm Yến Trầm sáng lên, cậu hỏi: “Phần thưởng gì vậy?”

Hàn Tử Dịch nghiêng đầu, sau đó chạm nhanh lên miệng cậu.

Thẩm Yến Trầm không ngờ phần thưởng mà Hàn Tử Dịch nói là cái này, lúc này trong đầu của cậu lại có một suy nghĩ, nếu mỗi lần cậu tiến bộ thì Hàn Tử Dịch hôn cậu một cái, cậu cảm thấy bản thân có thể được cấp cứu.

Gì mà đại học B đại học Q hoàn toàn không thành vấn đề.

“Phần thưởng vậy, có thể chứ?” Trong choáng váng, Thẩm Yến Trầm nghe thấy Hàn Tử Dịch hỏi như vậy.

Cậu gật đầu trong hoang mang, quá được luôn.

Vừa rồi cậu còn nói Hàn Tử Dịch rất đơn thuần trên mặt tình cảm, không ngờ bản thân nghĩ nhiều rồi.

Hàn Tử Dịch đã làm thì rất tốt.

Hoàn toàn nắm được suy nghĩ trong lòng.

Chương 35

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s