Mặc sức cưng chiều – Chương 34

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 34: Làm đúng được hôn

Hàn Tử Dịch liếc nhìn cậu, nói với vẻ bất biến: “Em đi đánh răng rửa mặt nhanh đi, anh đi hâm cháo cho nóng.”

Thẩm Yến Trầm cảm thấy bản thân hơi chột dạ, nghe thấy từ này không hiểu sao mặt lại đỏ lên, cậu ậm ờ gật đầu vài tiếng rồi mới đi rửa mặt.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 34”

Dịu Dàng – Chương 12

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

“Cái gì?”

Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Chương 13

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

“Không có gì, tìm người làm việc với truyền thông thôi.” Từ Tán nói rất thoải mái.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

“Từ Tán cho cậu bao nhiêu tiền?” Người đằng trước hỏi.

Dịch: Mặc Thủy

Chương 13

Đến điểm hẹn, Tạ Khai Ngôn đứng trước cửa ga tàu điện ngầm gọi cho người kia: “Xin chào, tôi đến rồi, cho hỏi anh ở đâu?”

Chiếc xe chạy về phía trước, còn người đằng trước lên tiếng lần nữa: “Cậu là sinh viên của đại học Tự nhiên Minh, đúng chứ?”

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Từ Tán câm nín, nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến phía này, nhưng anh bất chợt thấy một người vừa ra khỏi thang máy. Người nọ đến quầy cà phê ở phía tây của đại sảnh, mắt chăm chú nhìn tờ menu trên quầy.

.

Thái độ vừa ngượng ngùng vừa hoàng sợ này không hề khiến Từ Tán mềm lòng, lại càng không tội nghiệp, nó chỉ đổi lại được lời từ chối không nể nang gì: “Không được, tôi chỉ muốn chia tay.”

“Ừ.”Đến điểm hẹn, Tạ Khai Ngôn đứng trước cửa ga tàu điện ngầm gọi cho người kia: “Xin chào, tôi đến rồi, cho hỏi anh ở đâu?”Chương 12

Từ Tán hỏi: “Cậu đó đọc bài viết mắng chửi YEY không?”

Từ Tán đối xử với bó hoa hồng vàng rất thô bạo, rồi tìm thấy một tấm thiệp giữa những cánh hoa tươi tắn, trên đó viết: Lam Thiên Nhiên im lặng.Xin lỗi, anh yêu, em yêu anh.

“Một ai đó thấy ngứa mắt với YEY.”

Thang máy đến, hai người cùng bước vào.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 12”