Dịu Dàng – Chương 11

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Thật ra anh ta chỉ lớn hơn Từ Tán có năm tuổi.

Chương 12

Ăn cơm với Triệu Hồng xong, Từ Tán lái xe đến công ty. Đậu xe xong, anh từ hầm gửi xe lên thang máy đến thẳng tầng lầu của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Tôn Triết đáp: “Tạm thời chỉ có thể như vậy, từ từ rồi nghĩ cách vậy.”

“Trước đây chúng ta cũng làm cho YEY hot lên rồi còn gì? Muốn đánh sập một công ty dễ hơn cái này nhiều.”

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Trừ hình của vệ sĩ, còn có hai tấm chụp Vương Đình với một gã đàn ông để ria mép. Từ Tán nhìn thôi là thấy quen mắt.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Người đầu tiên anh nhìn đến là La Tiểu Duệ.

Dịch: Mặc Thủy

Zhiliao là một diễn đàn nổi tiếng chuyên về hỏi đáp, người dùng của nó đến từ đủ mọi ngành nghề, trong đó không thiếu người có chuyên môn. Từ Tán có tài khoản trên đó, nhưng anh đọc bài là chính chứ ít khi nào lên tiếng.

Sau khi vào công ty, các đồng nghiệp chào hỏi anh, nhưng mọi người đều treo nụ cười kỳ lạ trên mặt.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

.

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

“Cách gì?”

Zhiliao là một diễn đàn nổi tiếng chuyên về hỏi đáp, người dùng của nó đến từ đủ mọi ngành nghề, trong đó không thiếu người có chuyên môn. Từ Tán có tài khoản trên đó, nhưng anh đọc bài là chính chứ ít khi nào lên tiếng.Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.Từ Tán biết Lam Thiên Nhiên cũng đoán được hiện giờ anh đang không vui. Anh thả chậm hơi thở của mình, rồi bình tĩnh hỏi: “Có phải cậu thấy tôi là một người hành động theo cảm tính không?”Chương 11

“Tên này là ai?”

Từ Tán chậm chạp bò dậy khỏi giường, sau đó nhận ra âm thanh là tiếng chuông điện thoại chứ không phải báo thức. Anh cầm đi động lên, thấy là La Tiểu Duệ gọi đến.

Dịch: Mặc Thủy

“Anh Tán, YEY xui xẻo rồi!” La Tiểu Duệ vui sướng nói.

Triệu Hồng mở cặp công văn của mình ra, lấy một phong bì ra đưa cho Từ Tán. Trong phong bì có một vài hình chụp, là của Vương Đình. Trên hình, sau lưng gã là hai người đàn ông rất cao lớn rắn chắc.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

“Sao?” Từ Tán nhìn lại máy tính của mình, bài viết của anh còn chưa xong, sao YEY lại gặp xui được?

Chương 11

“Anh nhanh lên Zhiliao xem đi, có một đại gia nào đó đăng bài, chửi nó té tát luôn kìa.”

~*~

Zhiliao là một diễn đàn nổi tiếng chuyên về hỏi đáp, người dùng của nó đến từ đủ mọi ngành nghề, trong đó không thiếu người có chuyên môn. Từ Tán có tài khoản trên đó, nhưng anh đọc bài là chính chứ ít khi nào lên tiếng.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

Bài viết mắng chửi YEY có tựa đề “Chưa biết. Nhưng mà vệ sĩ của Vương Đình thì do Tôn Triết tìm, còn nữa, hạng mục YEY là do một cấp dưới trực tiếp của Tôn Triết phụ trách.”Chỉnh trang bản thân xong, Từ Tán do dự giữa việc ăn tạm thứ gì đó ở nhà hay là ra ngoài, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngoài. Anh vừa lái xe ra khỏi chung cư thì nhận được điện thoại của Triệu Hồng, anh ta nói: “Tôi lại đến ăn chực đây.”“Trước đây chúng ta cũng làm cho YEY hot lên rồi còn gì? Muốn đánh sập một công ty dễ hơn cái này nhiều.”Trò chơi của nhà tư bản: YEY, viết rằng vì có tư bản muốn vớt tiền nên dùng YEY làm con rối, chỉ tiếc chính YEY là thứ bùn trát không nổi thành tường, chỉ có cái danh là sáng tạo đổi mới chứ không có thực lực, sản phẩm nhảm nhí, người dùng là thuê tới, số liệu là ngụy tạo…

.

Bài viết dùng lời lẽ sắc bén đanh thép, nhưng vẫn giữ được sự hài hước thú vị, đồng thời còn đơn giản dễ hiểu. Tác giả dùng thủ pháp ví von để viết về  thuật ngữ chuyên nghiệp một cách hấp dẫn, để cho người bình thường đọc cũng hiểu, nhờ đó nâng cao phạm vi lan truyền cho nó. Bài viết gửi giấu tên, nhưng được rất nhiều người có tiếng nói tương tác, nên tốc độ lan truyền nhanh đến kinh người, đã được chia sẻ đến các nền tảng xã hội khác.

Lam Thiên Nhiên đáp: “Trên sách viết như vậy.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

YEY trở thành đối tượng bị chê cười của toàn giới khởi nghiệp. Dường như YEY đã không ổn rồi, bắt đầu nguội lạnh dần.

“Được lắm, vị anh hùng này giúp chúng ta một chuyện lớn rồi đấy.” Từ Tán cười: “Anh phải tặng tiền cho người ta mới được.”

Trò chơi của nhà tư bản: YEY

“Anh Tán, người này không phải là do anh thuê chứ hả?” La Tiểu Duệ hạ giọng hỏi.

“Cậu nghĩ cái gì thế, đương nhiên là không.”

“Không phải chuyện của em. Người khác tặng anh đấy. Chắc anh phải biết là ai gửi chứ hả?” La Tiểu Duệ cười rất sung sướng.

Từ Tán không thuê người là vì dự định tự mình ra trận, chỉ tiếc là chậm một bước. Nhưng dù chính anh làm thì hiệu quả cũng không thể tốt hơn bây giờ được. Văn chương của anh không được hài hước như tác giả giấu tên này, mà anh cũng không thể lôi kéo được nhóm người có sức ảnh hưởng lớn kia tương tác. Dự tính ban đầu của anh là: Không có hàng xịn, thì ta dùng thuê người chạy seeding bù vào.

Vấn đề cấp bách được giải quyết xong, Từ Tán có thể yên tâm đi ngủ bù, nhưng bây giờ anh lại không ngủ được nữa, đành phải rời giường đi tắm. Anh mang theo di động vào phòng tắm, sau đó thì nhận được cuộc gọi từ Lam Thiên Nhiên trong lúc đang tắm. Giữa tiếng nước chảy, Từ Tán nghe Lam Thiên Nhiên nói, Hằng Thịnh muốn nhanh chóng ký hợp đồng đầu tư với Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng.

Đến trước bàn làm việc của mình, Từ Tán nhìn thấy một bó hoa lớn trên đó: “Chuyện gì thế này? Ai để đây?”

Hươu Mập hoài nghi: “Hả? Anh nói muốn đánh là đánh được chắc?”

Hằng Thịnh xem anh là cái gì? Tưởng có thể “gọi thì đến, đuổi thì đi ” à? Trước kia Hằng Thịnh thấy Đông Phong để ý YEY, thì muốn vứt bỏ họ để theo đầu tư vào YEY, bây giờ phát hiện ra Đông Phong Capital đánh giá sai YEY thì vội vàng muốn ký kết nhanh chóng với bên này, bàn tính gảy cũng kêu quá rồi đấy.

Từ Tán nâng tay lên vung mạnh, cắt đứt dòng chảy từ vòi hoa sen. Cột nước vỡ tung ra, nước bắn tung tóe.

Hằng Thịnh xem anh là cái gì? Tưởng có thể “gọi thì đến, đuổi thì đi ” à? Trước kia Hằng Thịnh thấy Đông Phong để ý YEY, thì muốn vứt bỏ họ để theo đầu tư vào YEY, bây giờ phát hiện ra Đông Phong Capital đánh giá sai YEY thì vội vàng muốn ký kết nhanh chóng với bên này, bàn tính gảy cũng kêu quá rồi đấy.

Hươu Mập gọi điện cho Tôn Triết: “Lão Tôn, chuyện của YEY là sao đây?”

Hươu Mập sốt ruột hỏi: “Còn cứu về được không? Công ty này cũng có phần của anh, anh nói chúng ta có thể kiếm một món lớn mà!”

Lam Thiên Nhiên nghe được tiếng nước, bèn hỏi: “Cậu đang bận à? Hay là cậu cứ làm xong chuyện của mình đi?”

Từ Tán: “À.”

“Tôi đang tắm.”

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

“À…” Lam Thiên Nhiên im lặng mất mấy giây, có lẽ là đang suy nghĩ xem đang tắm là bận hay không bận.

“À, tôi biết hắn rồi.”

“Cậu nói đi.”

“Được, chiều nay gặp.”

Tôn Triết an ủi: “Tôi đang nghĩ cách.”

Lam Thiên Nhiên bèn nói tiếp: “Hằng Thịnh vẫn là đối tượng hợp tác rất tốt với bên cậu, nếu đã là làm ăn, thì chúng ta chỉ cần biết đến lợi ích. Có lợi thì có thể hợp tác, cậu thấy sao?”

Từ Tán dời mắt xuống nhìn về phía bụng của Triệu Hồng, hình như không có dấu hiệu phát tướng mà.

Giọng nói bình thản của Lam Thiên Nhiên xuyên qua  tiếng nước, truyền vào tai Từ Tán. Lời nói dễ nghe, như một chiếc bàn ủi giúp ủi phẳng hết những bất bình trong lòng anh, đồng thời tiêm vào trong mạch máu anh một vài cảm xúc nóng bỏng.

Từ Tán biết Lam Thiên Nhiên cũng đoán được hiện giờ anh đang không vui. Anh thả chậm hơi thở của mình, rồi bình tĩnh hỏi: “Có phải cậu thấy tôi là một người hành động theo cảm tính không?”

“Được lắm, vị anh hùng này giúp chúng ta một chuyện lớn rồi đấy.” Từ Tán cười: “Anh phải tặng tiền cho người ta mới được.”

“Tô Thức có câu vạn dặm quay về người vẫn vậy, dịch ra đại khái là dù đi xa vạn dặm thì khi quay lại vẫn còn là thiếu niên. Cảm tính cũng không có gì xấu.”

“Sao?” Từ Tán nhìn lại máy tính của mình, bài viết của anh còn chưa xong, sao YEY lại gặp xui được?

Giọng nói bình thản của Lam Thiên Nhiên xuyên qua  tiếng nước, truyền vào tai Từ Tán. Lời nói dễ nghe, như một chiếc bàn ủi giúp ủi phẳng hết những bất bình trong lòng anh, đồng thời tiêm vào trong mạch máu anh một vài cảm xúc nóng bỏng.

“Tô Thức có câu vạn dặm quay về người vẫn vậy, dịch ra đại khái là dù đi xa vạn dặm thì khi quay lại vẫn còn là thiếu niên. Cảm tính cũng không có gì xấu.”

“Anh Tán, người này không phải là do anh thuê chứ hả?” La Tiểu Duệ hạ giọng hỏi.

Anh khẽ cười: “Phó tổng Lam, tôi phát hiện chỉ cần cậu muốn, thì thật ra cậu cũng rất biết nói chuyện.”

Lam Thiên Nhiên đáp: “Trên sách viết như vậy.”

“Tôn Triết, Phó tổng của Đông Phong Capital.”

“Tôi phải đến nhà cậu xem thử sách của cậu mới được.” Từ Tán cười tiếp: “Vậy chiều nay chúng ta gặp ở công ty?”

Về sau, Tôn Triết nói phải “tạo danh tiếng” trên mạng, Hươu Mập lại dồn thêm tiền cho YEY. Tiếp theo thì  YEY đúng là bắt đầu trở nên hot trên mạng. Tình thế tốt đẹp, mắt thấy sắp đến ngày thu hoạch rồi thì… Đột nhiên, mọi thứ thay đổi, cảnh tượng tươi đẹp cứ như bong bóng xà bông dưới ánh mắt trời, bị người ta chọc vỡ bụp một cái.

“Được, chiều nay gặp.”

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Chỉnh trang bản thân xong, Từ Tán do dự giữa việc ăn tạm thứ gì đó ở nhà hay là ra ngoài, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngoài. Anh vừa lái xe ra khỏi chung cư thì nhận được điện thoại của Triệu Hồng, anh ta nói: “Tôi lại đến ăn chực đây.”

Một thời gian trước, Tôn Triết đột nhiên tìm đến gã, nói rằng có thể hồi sinh công ty này rồi bán đi. Hươu Mập nghe vậy, thấy đây là một chuyện quá tốt! Gã lập tức đồng ý chia 10% cổ phần cho Tôn Triết. Nếu công ty này được định giá là 100 triệu, Tôn Triết thì có thể kiếm được 10 triệu rồi.

Gần đây nhiều vấn đề, hai người phải liên hệ thường xuyên, cứ giờ ăn là lại đi cùng nhau.

“Cậu nói đi.”

“Đến đi, đúng lúc tôi cũng phải ăn cơm.”

Không ngờ bây giờ gã đã trở thành Phó tổng của một công ty đầu tư nổi tiếng rồi. Nhưng Phó tổng của Đông Phong Capital cũng không hẳn là tài giỏi hơn ai, vì bên họ có rất nhiều Phó tổng, nhiều đến nỗi cái ghế này chỉ là một chức vụ bù nhìn để dát vàng lên mặt thôi.

Bài viết dùng lời lẽ sắc bén đanh thép, nhưng vẫn giữ được sự hài hước thú vị, đồng thời còn đơn giản dễ hiểu. Tác giả dùng thủ pháp ví von để viết về  thuật ngữ chuyên nghiệp một cách hấp dẫn, để cho người bình thường đọc cũng hiểu, nhờ đó nâng cao phạm vi lan truyền cho nó. Bài viết gửi giấu tên, nhưng được rất nhiều người có tiếng nói tương tác, nên tốc độ lan truyền nhanh đến kinh người, đã được chia sẻ đến các nền tảng xã hội khác.

Vì còn chuyện cần bàn, họ lại theo lệ thường, đến nhà hàng của chính Từ Tán cho yên tâm.

Từ Tán lại gọi một bình nước ép trái cây.

“Tôi đang tắm.”

Triệu Hồng nhìn nhìn rồi tự rót cho mình một ly, anh ta cũng muốn nếm thử xem nước trái cây ngon đến mức nào, nhưng chỉ thử một miếng rồi lắc đầu ngay.

Hươu Mập không hài lòng với câu trả lời này: “Từ từ là đến bao giờ? Tôi nghe lời anh nên mới bỏ nhiều tiền như vậy, lẽ nào trôi sông hết rồi?!”

Từ Tán chậm chạp bò dậy khỏi giường, sau đó nhận ra âm thanh là tiếng chuông điện thoại chứ không phải báo thức. Anh cầm đi động lên, thấy là La Tiểu Duệ gọi đến.

Từ Tán nhìn lên.

Từ Tán bật cười, lẽ nào vì ngày hôm đó anh đè Vương Đình lên tường nên gã sợ rồi? Mà dọa gã cũng tốt, làm thế sẽ giúp tâm trạng của anh tốt hơn.

“Quá ngọt. Quá nhiều đường, uống một ly xong phải tăng thêm một giờ tập gym đấy.” Triệu Hồng thở dài: “Tuổi này của tôi phải chú ý ăn uống rồi.”

“Cậu nghĩ cái gì thế, đương nhiên là không.”

Lam Thiên Nhiên nghe được tiếng nước, bèn hỏi: “Cậu đang bận à? Hay là cậu cứ làm xong chuyện của mình đi?”

Thật ra anh ta chỉ lớn hơn Từ Tán có năm tuổi.

Hươu Mập thấy người ta đầu tư có tiền nên mới học đòi bỏ tiền vào YEY, nhưng làm ăn nào có đơn giản như gã nghĩ, tiền thì bỏ ra rồi nhưng đến nay vẫn chưa kiếm được một xu nào, mà còn có dấu hiệu một đi không trở lại.

Từ Tán dời mắt xuống nhìn về phía bụng của Triệu Hồng, hình như không có dấu hiệu phát tướng mà.

Triệu Hồng mở cặp công văn của mình ra, lấy một phong bì ra đưa cho Từ Tán. Trong phong bì có một vài hình chụp, là của Vương Đình. Trên hình, sau lưng gã là hai người đàn ông rất cao lớn rắn chắc.

“Hai người này là vệ sĩ.” Triệu Hồng nói.

Từ Tán bật cười, lẽ nào vì ngày hôm đó anh đè Vương Đình lên tường nên gã sợ rồi? Mà dọa gã cũng tốt, làm thế sẽ giúp tâm trạng của anh tốt hơn.

Chỉnh trang bản thân xong, Từ Tán do dự giữa việc ăn tạm thứ gì đó ở nhà hay là ra ngoài, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngoài. Anh vừa lái xe ra khỏi chung cư thì nhận được điện thoại của Triệu Hồng, anh ta nói: “Tôi lại đến ăn chực đây.”

Trừ hình của vệ sĩ, còn có hai tấm chụp Vương Đình với một gã đàn ông để ria mép. Từ Tán nhìn thôi là thấy quen mắt.

“Tên này là ai?”

“Tôn Triết, Phó tổng của Đông Phong Capital.”

Vừa nghe thấy tên Tôn Triết là Từ Tán đã nhớ ra gã là ai. Tên này là một người hàng xóm của anh, hồi nhỏ từng sống chung trong một khu nhà. Gã rất biết luồn cúi, thời học cấp ba là một trong số những thằng đàn em của Vương Đình, thi đại học xong thì vào một trường bình thường. Trong thời gian học đại học, hình như gã vẫn tiếp tục theo Vương Đình.

“À, tôi biết hắn rồi.”

“Quá ngọt. Quá nhiều đường, uống một ly xong phải tăng thêm một giờ tập gym đấy.” Triệu Hồng thở dài: “Tuổi này của tôi phải chú ý ăn uống rồi.”

Vừa nghe thấy tên Tôn Triết là Từ Tán đã nhớ ra gã là ai. Tên này là một người hàng xóm của anh, hồi nhỏ từng sống chung trong một khu nhà. Gã rất biết luồn cúi, thời học cấp ba là một trong số những thằng đàn em của Vương Đình, thi đại học xong thì vào một trường bình thường. Trong thời gian học đại học, hình như gã vẫn tiếp tục theo Vương Đình.

Không ngờ bây giờ gã đã trở thành Phó tổng của một công ty đầu tư nổi tiếng rồi. Nhưng Phó tổng của Đông Phong Capital cũng không hẳn là tài giỏi hơn ai, vì bên họ có rất nhiều Phó tổng, nhiều đến nỗi cái ghế này chỉ là một chức vụ bù nhìn để dát vàng lên mặt thôi.

Từ Tán không nói rõ chuyện của Tôn Triết cho Triệu Hồng nghe, chỉ hỏi: “Nhà họ Vương bỏ tiền cho Đông Phong Capital có liên quan đến Tôn Triết không?”

Từ Tán không nói rõ chuyện của Tôn Triết cho Triệu Hồng nghe, chỉ hỏi: “Nhà họ Vương bỏ tiền cho Đông Phong Capital có liên quan đến Tôn Triết không?”

“Chưa biết. Nhưng mà vệ sĩ của Vương Đình thì do Tôn Triết tìm, còn nữa, hạng mục YEY là do một cấp dưới trực tiếp của Tôn Triết phụ trách.”

Từ Tán: “À.”

Tôn Triết đúng là một thằng tay sai trung thành, bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn còn theo đuôi Vương Đình. Nếu Tôn Triết cũng tham gia vào hạng mục YEY, vậy thì chắc gã biết Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng là công ty của Từ Tán. Vậy thì gã là vì Vương Đình nên mới nhằm vào Vô Cùng, hay mục đích chính là kiếm tiền còn đối phó với anh chỉ là thuận tay?

Triệu Hồng nhìn nhìn rồi tự rót cho mình một ly, anh ta cũng muốn nếm thử xem nước trái cây ngon đến mức nào, nhưng chỉ thử một miếng rồi lắc đầu ngay.

“À…” Lam Thiên Nhiên im lặng mất mấy giây, có lẽ là đang suy nghĩ xem đang tắm là bận hay không bận.

Từ Tán quy hết tâm trạng tốt đẹp của mọi người cho việc YEY gặp xui.

Hươu Mập gọi điện cho Tôn Triết: “Lão Tôn, chuyện của YEY là sao đây?”

“Tôi phải đến nhà cậu xem thử sách của cậu mới được.” Từ Tán cười tiếp: “Vậy chiều nay chúng ta gặp ở công ty?”

Tôn Triết thở dài: “Có người đang chơi chúng ta.”

Hươu Mập sốt ruột hỏi: “Còn cứu về được không? Công ty này cũng có phần của anh, anh nói chúng ta có thể kiếm một món lớn mà!”

Hươu Mập thấy người ta đầu tư có tiền nên mới học đòi bỏ tiền vào YEY, nhưng làm ăn nào có đơn giản như gã nghĩ, tiền thì bỏ ra rồi nhưng đến nay vẫn chưa kiếm được một xu nào, mà còn có dấu hiệu một đi không trở lại.

Một thời gian trước, Tôn Triết đột nhiên tìm đến gã, nói rằng có thể hồi sinh công ty này rồi bán đi. Hươu Mập nghe vậy, thấy đây là một chuyện quá tốt! Gã lập tức đồng ý chia 10% cổ phần cho Tôn Triết. Nếu công ty này được định giá là 100 triệu, Tôn Triết thì có thể kiếm được 10 triệu rồi.

Từ Tán lại gọi một bình nước ép trái cây.

Về sau, Tôn Triết nói phải “tạo danh tiếng” trên mạng, Hươu Mập lại dồn thêm tiền cho YEY. Tiếp theo thì  YEY đúng là bắt đầu trở nên hot trên mạng. Tình thế tốt đẹp, mắt thấy sắp đến ngày thu hoạch rồi thì… Đột nhiên, mọi thứ thay đổi, cảnh tượng tươi đẹp cứ như bong bóng xà bông dưới ánh mắt trời, bị người ta chọc vỡ bụp một cái.

Tôn Triết đáp: “Tạm thời chỉ có thể như vậy, từ từ rồi nghĩ cách vậy.”

Hươu Mập không hài lòng với câu trả lời này: “Từ từ là đến bao giờ? Tôi nghe lời anh nên mới bỏ nhiều tiền như vậy, lẽ nào trôi sông hết rồi?!”

“Anh Tán, YEY xui xẻo rồi!” La Tiểu Duệ vui sướng nói.

Tôn Triết an ủi: “Tôi đang nghĩ cách.”

Tôn Triết thở dài: “Có người đang chơi chúng ta.”

“Cách gì?”

“Chỉ cần có cách đánh sập Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, YEY sẽ có cơ hội lấy lại vị thế.”

“Chỉ cần có cách đánh sập Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, YEY sẽ có cơ hội lấy lại vị thế.”

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”

Hươu Mập hoài nghi: “Hả? Anh nói muốn đánh là đánh được chắc?”

Vì còn chuyện cần bàn, họ lại theo lệ thường, đến nhà hàng của chính Từ Tán cho yên tâm.

“Trước đây chúng ta cũng làm cho YEY hot lên rồi còn gì? Muốn đánh sập một công ty dễ hơn cái này nhiều.”

Hươu Mập bán tín bán nghi: “Được, vậy tôi chờ tin của anh.”

Ăn cơm với Triệu Hồng xong, Từ Tán lái xe đến công ty. Đậu xe xong, anh từ hầm gửi xe lên thang máy đến thẳng tầng lầu của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng.

Sau khi vào công ty, các đồng nghiệp chào hỏi anh, nhưng mọi người đều treo nụ cười kỳ lạ trên mặt.

Từ Tán nâng tay lên vung mạnh, cắt đứt dòng chảy từ vòi hoa sen. Cột nước vỡ tung ra, nước bắn tung tóe.

“Đến đi, đúng lúc tôi cũng phải ăn cơm.”

Từ Tán quy hết tâm trạng tốt đẹp của mọi người cho việc YEY gặp xui.

Đến trước bàn làm việc của mình, Từ Tán nhìn thấy một bó hoa lớn trên đó: “Chuyện gì thế này? Ai để đây?”

Người đầu tiên anh nhìn đến là La Tiểu Duệ.

“Không phải chuyện của em. Người khác tặng anh đấy. Chắc anh phải biết là ai gửi chứ hả?” La Tiểu Duệ cười rất sung sướng.

YEY trở thành đối tượng bị chê cười của toàn giới khởi nghiệp. Dường như YEY đã không ổn rồi, bắt đầu nguội lạnh dần.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Gần đây nhiều vấn đề, hai người phải liên hệ thường xuyên, cứ giờ ăn là lại đi cùng nhau.

Tôn Triết thở dài: “Có người đang chơi chúng ta.”Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”“Cậu nghĩ cái gì thế, đương nhiên là không.”Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

“Hai người này là vệ sĩ.” Triệu Hồng nói.

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Bài viết mắng chửi YEY có tựa đề Trò chơi của nhà tư bản: YEY, viết rằng vì có tư bản muốn vớt tiền nên dùng YEY làm con rối, chỉ tiếc chính YEY là thứ bùn trát không nổi thành tường, chỉ có cái danh là sáng tạo đổi mới chứ không có thực lực, sản phẩm nhảm nhí, người dùng là thuê tới, số liệu là ngụy tạo…

Triệu Hồng mở cặp công văn của mình ra, lấy một phong bì ra đưa cho Từ Tán. Trong phong bì có một vài hình chụp, là của Vương Đình. Trên hình, sau lưng gã là hai người đàn ông rất cao lớn rắn chắc.Chương 12

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s