Mặc sức cưng chiều – Chương 33

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 33: Lén giặt đồ

Vì sao? Đối mặt với câu hỏi của Hàn Tử Dịch, Thẩm Yến Trầm cảm thấy đầu mình đặc sệt, toàn thân cũng trì trệ hơn, bây giờ cậu không thể nghĩ ra được một lý do hợp lý nào.

Đúng vậy, vì sao lại nói với bạn học là nhà của mình chính là nhà của anh.

Muốn nói cậu không có ý gì khác, chỉ là nói như vậy thôi, ngay cả cậu còn không tin lời này.

Có lẽ là cậu không chịu được dáng vẻ Hàn Tử Dịch cô đơn, có lẽ hai người họ đã quá gần nhau, khoảng cách ảnh hưởng đến tư duy của cậu, huống chi trước mắt chính là người mà bản thích thầm.

Thẩm Yến Trầm nghĩ như vậy, cậu căng thẳng mím môi, nuốt nước bọt mà căn bản không hề tồn tại. Cậu mấp máy môi nhưng không thốt được chữ nào.

Hàn Tử Dịch nhìn cậu, ánh mắt càng thêm u ám, thậm chí toát lên vài phần nguy hiểm không diễn tả được. Anh khẽ cử động như là mở tấm lưới che phủ hoàn toàn người trước mặt.

Thẩm Yến Trầm hoảng hốt trong lòng khi bị anh nhìn bằng ánh mắt như vậy, nháy mắt cậu cảm thấy Hàn Tử Dịch sẽ cúi xuống, sau đó nụ hôn sẽ được hạ xuống.

Khoảnh khắc này, toàn thân Thẩm Yến Trầm không còn chịu sự điều khiển của đại não, cứ vậy mà nói ra, cậu đột nhiên nói một câu rất hùng hồn: “Tôi, tôi thích cậu.”

Khi tỏ tình, có người kích động nói không nên lời, có người tình cảm nồng nàn chân thành êm đềm như nước lại có người thấp thỏm bất an hoang mang… Còn Thẩm Yến Trầm không thuộc bất cứ trường hợp nào.

Câu ‘tôi thích cậu’ của cậu cứ như hét lớn, đôi mắt cậu vô ý mở thật to, hơn nữa giọng rất lớn, người không biết mà nhìn thấy dáng vẻ này chắc chắn sẽ nghĩ là muốn đánh nhau.

Thẩm Yến Trầm nhìn thấy biểu cảm của chính mình từ trong mắt của Hàn Tử Dịch, cậu ỉu xìu như quả bóng xì hơi, tư thế vừa rồi tan biến. Cậu hơi hoảng, không rõ bản thân vừa rồi làm sao, vì sao lại thổ lộ nỗi lòng.

Có những lời nếu đã chưa nói ra thì cậu vẫn còn có thể lừa mình dối người làm bạn với Hàn Tử Dịch.

Nhưng bây giờ đã nói rồi, chính là bát nước đổ đi.

Nếu như trong lòng Hàn Tử Dịch cảm thấy khó chịu, vậy thì họ có thể trở thành bạn bè nữa được không?

Cậu vừa mới nói bảo Hàn Tử Dịch xem đây như nhà mình, bây giờ lời này vào tai của Hàn Tử Dịch có phải vô cùng buồn cười hay không. Nhưng cậu đều nói những lời thật lòng, cũng không che giấu cảm xúc.

Thẩm Yến Trầm rất hoang mang, cậu không biết bản thân vừa rồi làm sao vậy. Cậu nhìn Hàn Tử Dịch không nói lời nào, nói năng gần như loạn xạ ngầu: “Tôi không có ý gì khác đâu, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thổ lộ, càng không nghĩ tới sẽ được anh chấp nhận… Tôi không phải đang ép anh nhất định phải trả lời, câu vừa rồi anh coi như chưa từng nghe.”

Thẩm Yến Trầm nói đến đây thì không ngừng lùi về sau, nhìn thấy cậu sắp ngã khỏi sô pha, Hàn Tử Dịch vươn tay nắm lấy tay cậu, tránh cho cậu ngã xuống.

Lần thứ hai khoảng cách lại gần nhau, Thẩm Yến Trầm cảm giác tay mình đang nóng lên, có cảm giác không thực. Cậu cho rằng có những lời một khi đã nói ra sẽ đối mặt với tránh né và chấm dứt của Hàn Tử Dịch, thậm chí hai người chẳng làm bạn bè được.

Nhưng bây giờ… Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình, trái tim muốn nhảy lên tận họng.

Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ.

Chuyện thật sự không gay go như cậu nghĩ, thậm chí hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu.

Hàn Tử Dịch nhìn Thẩm Yến Trầm, anh khẽ nói: “Đã nghe rồi, vì sao phải làm như không nghe.”

Thẩm Yến Trầm ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu… cậu có ý gì?” Tim cậu đập rất nhanh, cảm thấy sự việc đã mất khống chế rồi.

“Anh cũng thích em đó.” Hàn Tử Dịch nói.

“Không thế nào.” Đối mặt với lời tỏ tình của người mình thích, Thẩm Yến Trầm rõ ràng muốn tin đây là sự thật nhưng mở miệng cậu lại tự mình phủ định: “Sao anh lại thích tôi được?”

Hàn Tử Dịch nghiêng đầu: “Sao anh không thích thích em?”

Thẩm Yến Trầm im lặng, bây giờ tất cả những xảy ra cứ như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng vào đầu cậu vậy, cậu hoàn toàn không thể tin được.

Hàn Tử Dịch hỏi ngược lại: “Nếu như không thích thì anh mặt dày quấn lấy em làm gì?”

“Anh quấn lấy em bao giờ?” Thẩm Yến Trầm ngạc nhiên thắc mắc nói.

Hàn Tử Dịch kể chuyện sau khi hai người quen nhau, vì dụ như ngồi sau xe đạp của cậu, như ăn cùng với cậu, như ở cùng nhà với cậu, vân vân.

Thẩm Yến Trầm nghe xong thì sửng sốt.

Hàn Tử Dịch nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

Thật ra lúc hỏi vì sao, anh không nghĩ Thẩm Yến Trầm sẽ nói thích.

Anh cho rằng Thẩm Yến Trầm sẽ dùng một lý do cá biệt nào đó, lúc đó anh đã nghĩ xong, bất cứ tình huống nào, anh cũng phải khiến cho quan hệ của hai người càng gần thêm. Trước đây ngại thời gian quen biết của hai người quá ngắn, có những lời nói ra không làm người khác dễ tin.

Bây giờ cục diện của nhà họ Hàn rối ren, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc sắp ầm ĩ  căn bản không quan tâm anh ở đây. Hơn nữa Hàn Văn Lạc đã đánh mất áo khoác người cha hiền từ trong mắt của Lý Phàm, có Lý Phàm chống đỡ cho anh, Hàn Văn Lạc muốn làm gì với anh đều có kiêng kỵ.

Chờ đến khi Hàn Niệm Quân và Thẩm Tú xuất hiện, lớp mặt nạ thâm tình kia của Hàn Văn Lạc sẽ bị kéo xuống, khi đó toàn bộ công ty họ Hàn sẽ loạn một nùi, anh càng được tự do.

Anh và Thẩm Yến Trầm thích nhau, sau này không cần phải che giấu cảm xúc nữa.

Cho nên Hàn Tử Dịch cố ý nói bản thân không còn nhà nữa. Anh không quan tâm đến gia đình không phải gia đình kia nữa, anh quan tâm đến tấm lòng của Thẩm Yến Trầm.

Anh thích người, từng cho rằng hai người sẽ gặp nhau trên cầu Nại Hà.

Anh sống một mình quá lâu, anh nghĩ liệu ở dưới đó có phải Thẩm Yến Trầm rất sốt ruột hay không.

Hằng năm anh đều sẽ đốt vàng mã cho Thẩm Yến Trầm, sẽ đốt rất nhiều thư mà bản thân viết.

Hơi lừa mình dối người nhưng nếu như không làm chuyện lừa gạt bản thân thì anh sợ bản thân sẽ điên mất.

Nhưng đột nhiên lại có cơ hội, ngủ một giấc, anh lại được gặp lại Thẩm Yến Trầm lần nữa.

Thẩm Yến Trầm đúng thời kì thanh xuân sôi nổi trẻ trung trước mặt mình.

Hàn Tử Dịch cũng có tính chiếm hữu, nhưng anh kiềm chế cảm xúc kích động của mình. Bây giờ đối với Thẩm Yến Trầm thì anh chính là người xa lạ, anh cần từ từ tiếp cận người này, khiến tất cả trở nên hợp lý.

Quá trình hơi khó khăn, nhưng may mắn tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp.

Thẩm Yến Trầm bây giờ trông vẫn còn không thể tin hết tất cả, Hàn Tử Dịch híp mắt, sau đó anh cúi người xuống dùng hành động để thể hiện với Thẩm Yến Trầm rằng những lời anh nói thật lòng bao nhiêu.

Thẩm Yến Trầm lơ lơ lửng lửng về phòng mình, mãi đến khi nằm giường cậu mới sực nhớ là quan hệ giữa cậu và Hàn Tử Dịch thay đổi rồi.

Nhớ đến cảm xúc mềm mại, khuôn mặt của Thẩm Yến Trầm ửng đỏ lên.

Sự xấu hổ vừa rồi vì bàng hoàng chưa kịp thưởng thức giờ đây đã hoàn toàn bộc lộ.

Vốn nghĩ rằng là một lời tỏ tình vô vọng, không ngờ Hàn Tử Dịch không chỉ đạp lại cậu mà còn hôn cậu một cái nữa.

Thật chỉ một cái, có thể nói là một cái chạm vừa ngắn vừa nhanh.

Sau đó Hàn Tử Dịch đứng dậy ghé sát tai cậu nói: “Bây giờ tin chưa?”

Nghĩ đến giọng nói trầm lắng kia, tai của Thẩm Yến Trầm đỏ bừng.

Cậu tin, nếu như không thích thì ai lại làm như vậy.

Nhưng trái tim vẫn còn lơ lửng trên tầng mây.

Một người tốt như Hàn Tử Dịch, sao sẽ thích cậu được nhỉ?

Đương nhiên Thẩm Yến Trầm cũng không cảm thấy bản thân mình kém cỏi, nhưng vẫn khó tin. Người mà mình thầm thương trộm nhớ, đột nhiên có quan hệ thân mật hơn với mình, chuyện này cậu cũng chưa từng dám mơ tưởng.

Cho nên sau khi nó thật sự xảy ra, khó tránh khỏi việc cậu lo được lo mất.

Thẩm Yến Trầm lăn hai vòng trên giường mà nhiệt độ trên người còn chưa hạ xuống.

Cậu mò lấy di động, trong hộp thoại trò chuyện của Hàn Tử Dịch gõ vài chữ, rồi xoá lại gõ lại xoá cứ thế mấy lần.

Khi cậu lại tính gõ lần nữa thì Hàn Tử Dịch gửi tin nhắn đến: Không ngủ được hả?

Cậu đáp lại một chữ: Ừa.

Sao ngủ được, sợ rằng tối này cậu không ngủ được rồi.

Hàn Tử Dịch trả lời lại bằng tin nhắn thoại, nói mình cũng không ngủ được, sau đó đổi chủ đề sang chuyện khác.

Thẩm Yến Trầm cho rằng bản thân sẽ ngủ không được, nhưng khi nói chuyện với Hàn Tử Dịch thì cảm xúc kích động không thể miêu tả bằng lời ấy hoàn toàn yên lặng xuống.

Tâm trạng trở lại bình thường, đại não không còn hưng phấn sôi sục nữa.

Không bao lâu, giọng nói của hai người đều có chút buồn ngủ.

Sau đó hai người chúc ngủ ngon lẫn nhau như thường, Thẩm Yến Trầm cũng ngủ rất bình yên.

Thẩm Yến Trầm lại nằm mơ lần nữa.

Trong mơ quan hệ giữa cậu và Hàn Tử Dịch vô cùng thật mật, có một đêm, cậu nhìn Hàn Tử Dịch đột nhiên chỉ vào đôi chân không cử động được của mình, hỏi với vẻ mặt âm u toàn thân đều như có gai nhọn: “Nhìn có phải rất đáng sợ đúng không?”

Hàn Tử Dịch không trả lời cậu, dùng một cách thức vô cùng mạnh mẽ khiến cậu quên hết tất cả suy nghĩ trong lòng.

Sau khi mọi âm thanh đều ngừng lại, Hàn Tử Dịch vén tóc cậu, thì thầm vào tai cậu: “Thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là lòng người.”

Thẩm Yến Trầm nhìn anh rồi rời mắt đi.

Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng, Thẩm Yến Trầm chỉ cảm thấy giấc mơ này chân thật đến mức khó mà hình dung được.

Quan trọng nhất chính là cái thứ dính dính trên người cậu khiến cậu hơi chột dạ hơi bất an.

Thẩm Yến Trầm lặng lẽ đứng dậy, thay áo ngủ và quần lót.

Sau đó đờ người nhìn quần áo dơ, cuối cùng cậu hít sâu một hơi, cầm quần áo lặng lẽ mở cửa phòng đi đến phòng rửa mặt.

Sau khi đóng cửa lại, cậu ngồi xổm xuống trong phòng rửa mặt của nhà mình, len lén giặt đồ cứ như kẻ trộm chạy đến nhà người khác ăn trộm.

Giặt đồ xong, cậu cố dùng hết sức vắt nước, lại vẫy vẫy, rồi lặng lẽ về phòng, phơi nó ở trong phòng mình.

 Đến khi cậu làm xong hết tất cả sau đó trùm chăn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cậu thật sự là một kẻ sắc tâm mà.

Quan hệ vừa mới thay đổi mà trong mơ cậu đã muốn làm gì làm rồi.

Thẩm Yến Trầm trùm kín đầu không ngủ được, cậu cầm di động xem mấy giờ, cậu cảm thấy mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ đều trôi qua rất chậm.

Một chốc thì cậu nghĩ đến dáng vẻ Hàn Tử Dịch nói cũng thích cậu, một chút lại nghĩ đến giấc mơ khiến cậu không ngủ được…

Không biết lúc nào, cậu đã mơ màng ngủ mất.

Đến khi Thẩm Yến Trầm giật mình tỉnh giấc lần nữa là nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thẩm Yến Trầm mở mắt thì bị ánh mắt trời không biết xuất hiện tự bao giờ ở ngoài cửa sổ làm chói mắt, cậu vội vàng nhắm mắt lại, chờ mắt thích ứng với ánh sáng mới từ từ mở ra.

Cậu ngồi dậy, vẫn chưa nhớ rõ sao bản thân ngủ dậy trễ như vậy, giọng của Hàn Tử Dịch vang lên ngoài cửa: “Thẩm Yến Trầm, em không sao chứ.”

Thẩm Yến Trầm hoàn hồn, vội trả lời: “Không sao, em thức dậy liền đó.”

Nói xong, cậu khẩn trương mặc quần áo, sau đó mở cửa nhìn Hàn Tử Dịch đứng đó rồi lên tiếng không chút suy nghĩ: “Em dậy muộn, có phải muộn rồi không, em xong ngay đây.”

Hàn Tử Dịch đưa tay ngăn người đang muốn chạy đến phòng rửa mặt, giọng điệu hơi bất đắc dĩ và dung túng: “Hôm nay không đi học.

Thẩm Yến Trầm sửng sốt, cậu chỉ đặt đồng hồ báo thức vào những ngày đi học, hôm nay đồng đồ báo thức của cậu hoàn toàn không kêu.

Nghĩ vậy cậu thở phào, lại nghe Hàn Tử Dịch nói: “Anh mua xong bữa sáng rồi mà không nghe thấy trong phòng em không có động tĩnh gì, lúc này mới gõ cửa.”

Trong khoảng thời gian anh và Thẩm Yến Trầm ở cùng nhau, anh rất hiểu thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người này.

Cho dù là cuối tuần, Thẩm Yến Trầm cũng không phải là người thích ngủ dậy muộn.

Đương nhiên, đêm qua khá đặc biệt, nếu Thẩm Yến Trầm có mất ngủ thì anh cũng có thể hiểu được, dù sao Hàn Tử Dịch đã trải qua rất nhiều chuyện và mất ngủ một thời gian dài.

Nhưng mà nếu Thẩm Yến Trầm không xuất hiện thì họ sẽ phải ăn trưa mất thôi, cho nên Hàn Tử Dịch mới đi gõ cửa.

Thẩm Yến Trầm dụi mắt cười: “Em ngủ quên.”

Khi cậu cười rộ lên thì toàn thân trông rất xuân xanh lại sôi nổi, rất đẹp trai.

Hàn Tử Dịch đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán của cậu, anh nói: “Đi rửa mặt rồi ăn sáng.”

Thẩm Yến Trầm bị anh vuốt như thế thì nhớ đến hai chuyện.

Thứ nhất, quan hệ của cậu và Hàn Tử Dịch đã bất đầu không còn bình thường từ tối hôm qua.

Thứ hai, bên trong phòng của cậu có quần áo mà đêm qua cậu lén giặt.

Nhớ tới chuyện thứ hai, Thẩm Yến Trầm như chú mèo xù lông nhảy dựng lên, bất thình lình đóng cửa lại.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hàn Tử Dịch, cậu làm như không có gì: “Cửa sổ trong phòng em đóng không kỹ, gió lùa, lạnh.”

Chương 34

1 bình luận về “Mặc sức cưng chiều – Chương 33

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s