Mặc sức cưng chiều – Chương 30

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 30: Quá khứ đã qua

Khi Thẩm Yến Trầm cầm tấm chi phiếu ra cũng đã chuẩn bị tâm lý nói hết tất cả cho Hàn Tử Dịch.

Cậu sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy mà không có người thân nào ở bên cạnh, trong tay lại có một khoảng tiền như thế. Hàn Tử Dịch là người thông minh nếu không phát hiện kỳ lạ mới là chuyện quái đản.

Có lẽ ngay từ đầu hai người biết nhau, Hàn Tử Dịch đã nhìn thấy tình hình của cậu, có thắc mắc nhưng không hỏi mà thôi.

Bây giờ quan hệ hai người thân thiết hơn, lúc này hỏi cũng thích hợp.

Thẩm Yến Trầm luôn biết Hàn Tử Dịch là người dịu dàng, nhưng chỉ thật sự ở bên cạnh anh mới có thể phát hiện anh còn dịu dàng hơn tưởng tượng của cậu.

Hàn Tử Dịch nhìn Thẩm Yến Trầm vẫn đang ngớ người, cho rằng cậu không muốn nhắc đến, trong lòng hơi hối hận bản thân hỏi quá đường đột. Anh cho rằng là cơ hội thích hợp nhưng có lẽ không thích hợp với Thẩm Yến Trầm.

Anh muốn chia sẻ gì đó với Thẩm Yến Trầm, có lẽ bây giờ Thẩm Yến Trầm vốn không muốn nhắc đến những điều này.

Là anh quá nóng vội rồi, rốt cuộc anh có một linh hồn trưởng thành nên cảm thấy quá đương nhiên, hay là anh nên cởi mở lòng của mình hơn, như vậy mới có thể hiểu được trong đầu thanh niên trẻ tuổi đang suy nghĩ cái gì.

Trong đầu thì suy nghĩ những điều này nhưng vẻ mặt lại không biểu hiện, Hàn Tử Dịch khẽ nói: “Cậu không muốn nói thì đừng nói, bây giờ chúng ta ở cùng nhau, thân lại càng thân, chờ khi nào cậu muốn nói thì hẵng nói.”

Thẩm Yến Trầm hoàn hồn, cậu lắc đầu lại gật đầu, cảm thấy động tác của bản thân hơi đần đần và mâu thuẫn, cậu cong môi mỉm cười rồi nói: “Không phải không muốn nói, bây giờ có thể nói, chỉ là nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.”

Nói xong, cậu trầm mặc một lát rồi nói: “Cha mẹ của tôi ở Hải Thị, nơi này là nhà của ông bà ngoại tôi…”

Thẩm Yến Trầm hơi hoảng hốt khi nói những điều này.

Chuyện liên quan đến cậu thật sự rất cẩu huyết.

Thời xưa nhà họ Thẩm của Hải Thị có thể gọi là thế gia, nhân mạch và tài phú tích luỹ qua bao nhiêu thế hệ không phải gia đình hào phú nào có thể so được.

Mẹ của cậu gả cho cha của cậu, cô cho rằng mình gả cho tình yêu, nhưng những người khác đều nghĩ cô gả vào nhà giàu. Mẹ của cậu không phải chỉ là bình hoa có nhan sắc mà không có đầu óc, cô xinh đẹp mạnh lẽ làm việc thủ đoạn.

Nhưng nhà giàu bận rộn, tranh đoạt nhiều thứ.

Nhất là thế gia giàu có như nhà họ Thẩm, anh chỉ em ruột của cha Thẩm đã là bốn người chứ chưa tính đến anh em họ.

Tình cảm của cha mẹ Thẩm rất tốt, hai người lại chú tâm vào sự nghiệp, tính cách không hợp với một số người họ Thẩm.

Cha Thẩm nhận được sự coi trọng của cha mình, chuyện quản lý cũng khá nhiều, mẹ Thẩm lại là vợ hiền của ông, hai người đỡ đần lẫn nhau, trải qua không ít phong ba.

Ba năm sau khi sinh Thẩm Yến Trầm lại đúng vào giai đoạn quyền thế của nhà họ Thẩm thay đổi càng ác liệt.

Thời gian này, cha mẹ Thẩm không ai ngờ, họ đã để Thẩm Yến Trầm ở trước mặt ông bà Thẩm, họ cho rằng như vậy ít nhất bảo vệ được sự an toàn của cậu.

Thế nhưng có đôi khi một người nhận được sự coi trọng không đồng nghĩa với việc được yêu thích, tóm lại vô tình mẹ Thẩm phát hiện Thẩm Yến Trầm bị những anh chị họ của cậu ức hiếp nhưng bà Thẩm lại nhắm một mắt mở một mắt không quan tâm, cô đã cãi nhau một trận với bà Thẩm.

Kết thúc chuyện cãi vã lần đó với việc bà Thẩm ngất xỉu.

Sau đó dưới sự chống đỡ của cha Thẩm, mẹ Thẩm đã gửi Thẩm Yến Trầm đến nhà mẹ đẻ của mình ở Giang Thành.

Thẩm Yến Trầm ba tuổi lúc đầu đến Giang Thành giống như một đứa trẻ câm điếc, sau đó được ông bà ngoại chăm sóc rất lâu mới mở lòng một lần nữa.

“Sau này bọn họ cũng muốn đón tôi về Hải Thị, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ Hải Thị nên đã khóc ầm ĩ, bọn họ không còn cách nào, hơn nữa còn hổ thẹn trong lòng, chỉ có thể tuỳ ý để tôi ở Giang Thành.” Cuối cùng Thẩm Yến Trầm tổng kết một câu.

Hàn Tử Dịch mím môi, Thẩm Yến Trầm kể quá khứ rất nhẹ nhàng.

Nhưng lại có nhiều tổn thương, không có lời này có thể diễn tả, vết thương này chỉ có chính mình biết nó sâu bao nhiêu.

Một đứa trẻ ba tuổi, bị bắt nạt lại không được quan tâm, khi đó chắc cậu bất lực dường nào.

Ông bà ngoại của cậu đã phải dùng bao nhiêu thời gian mới khiến cậu mở miệng nói chuyện, để cậu lại tươi cười như một đứa trẻ.

Thẩm Yến Trầm nhìn thấy sự đau lòng không nói nên lời trên khuôn mặt của Hàn Tử Dịch, cậu mỉm cười nói: “Đều là quá khứ, mấy năm ở Giang Thành, tôi rất vui vẻ. Cho đến năm mười lăm tuổi, ông bà ngoại đều lần lượt ra đi, ở đây chỉ có mình tôi… Nhưng mà lúc đó tôi lớn rồi, người khác bắt nạt tôi lập tức đánh trả, cũng không có người nào dám ức hiếp tôi nữa.”

“Mấy năm nay cậu vẫn ở một mình hả?” Hàn Tử Dịch không thể không hỏi.

Thẩm Yến Trầm ừ một tiếng rồi nói: “Thật ra một mình cũng tốt, bình thường họ sẽ gọi điện thoại, lúc rảnh cũng sẽ tới thăm tôi, họ muốn đón tôi về, nhưng tôi không muốn. Tôi thích Giang Thành, dù đã không còn ông bà ngoại nữa nhưng tôi vẫn thích ở đây. Hải Thị quá xa lạ đối với tôi, tôi không thích.”

Hàn Tử Dịch hơi đau lòng, Thẩm Yến Trầm nhướng mày, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.

Cậu nói: “Chuyện đã qua, không cần phải quay đầu lại nhìn, nên nhìn về tương lại. Cậu xem, bây giờ tôi rất may mắn, vì không quay lại Hải Thị mà quen biết với cậu.”

Hàn Tử Dịch nghĩ thầm, quá khứ đã qua nhưng vết thương vẫn còn đó.

Anh biết, Thẩm Yến Trầm cũng không hoàn toàn kể hết chuyện cũ, bên trong vẫn còn vài sơ hở rất rõ ràng. Hơn nữa trong đó chắc chắn còn có chuyện khác, nếu không kiếp trước làm sao Thẩm Yến Trầm có thể bị phế hai chân đến cuối cùng bản thân ngồi xe lăn.

Nhưng Hàn Tử Dịch cũng không truy hỏi nữa, Thẩm Yến Trầm có thể mở lòng với anh đến mức này đã là hiếm thấy. Có những chuyện nói ra thì nhẹ nhõm, có một số chuyện hỏi nhiều chính là xé rách vết thương của người khác.

Tất nhiên anh không muốn vết thương của Thẩm Yến Trầm rướm máu.

Huống chi, họ còn có thời gian. Kiếp này, họ có tương lai. Thẩm Yến Trầm không xoá được vết thương trong lòng thì anh có thể từ từ làm lành nó.

Vì thế, để không cho Thẩm Yến Trầm chìm đắm trong chuyện cũ, Hàn Tử Dịch kể chuyện của mình. Bao gồm cả chuyện làm sao để duy trì danh tiếng hạng nhất khối, về nhà không ngừng ép mình giải đề.

Anh kể rất bình tĩnh, Thẩm Yến Trầm lại cảm thấy khó chịu.

Ai ai cũng hâm mộ điểm số của học sinh giỏi, nhưng không ai biết, để học sinh giỏi thi được số điểm này đã phải cố gắng bao nhiêu, đã giải bao nhiêu đề hơn người khác.

So với Hàn Tử Dịch, lúc nhỏ cậu đã khá may mắn rồi.

Ít nhất sau những chuyện xảy ra khiến người khác không vui thì vẫn có người thật lòng bao vệ cậu trưởng thành.

Chương 31

4 bình luận về “Mặc sức cưng chiều – Chương 30

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s