Mặc sức cưng chiều – Chương 30

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 30: Quá khứ đã qua

Khi Thẩm Yến Trầm cầm tấm chi phiếu ra cũng đã chuẩn bị tâm lý nói hết tất cả cho Hàn Tử Dịch.

Cậu sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy mà không có người thân nào ở bên cạnh, trong tay lại có một khoảng tiền như thế. Hàn Tử Dịch là người thông minh nếu không phát hiện kỳ lạ mới là chuyện quái đản.

Có lẽ ngay từ đầu hai người biết nhau, Hàn Tử Dịch đã nhìn thấy tình hình của cậu, có thắc mắc nhưng không hỏi mà thôi.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 30”

Dịu Dàng – Chương 6

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Hạng Vãngđi theo, lải nhải khuyên nhủ: “Anh, anh đừng chán nản, dựa vào sức hút của anh, muốn có ai mà chẳng được…”

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Nói chuyện với Hươu Mập xong, Tôn Triết cầm điện thoại bằng một tay, cúi đầu nhìn. Tay còn lại của gã sờ vuốt hai hàng ria mép đợc cắt tỉa chỉnh tề của mình. Lát sau, gã nhấn nút gọi.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Gã gọi điện cho một tên trong đám bạn ăn chơi: “Hươu Mập, mày có quen vệ sĩ đáng tin nào không? Giới thiệu cho tao hai người.”

“Một cái áo len bị rút một đầu dây, là có thể phá luôn cả cái áo.”

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Làm sao bây giờ? Hay là tìm vệ sĩ? Đúng, phải tìm vệ sĩ. Nhưng chuyện này Lam Thiên Nhiên không giúp được, gã phải tìm người khác.

Dịch: Mặc Thủy

Tôn Triết: “Em đi tìm người cho anh, ngày mai đưa sang cho anh nhìn thử, vậy được không?”

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Để tránh mình bắt nạt ai đó, Từ Tán trả lời tin nhắn của Lam Thiên Nhiên: Xin lỗi, hai ngày cuối tuần có việc, tuần sau cậu đến công ty chúng tôi thì cùng ăn đi. Để xin lỗi, vẫn là tôi mời.

Tôn Triết hỏi: “Em có biết người ta thường nói trẻ sao già vậy không?”

.

Tuy đoạn video đã bị xóa, nhưng trước đó có rất nhiều người xem được, bao gồm cả Vương Đình. Khi gã đến Gypsophila chơi lần trước đã kết bạn với Hạng Vãng. Gã vừa xem vừa nín thở, mỗi lần Từ Tán đánh trúng đối thủ của mình trong video là gã lại run lên một cái, cứ như bị đau thật. Xem xong, Vương Đình đã mồ hôi đầm đìa.

“Không biết, tao không quen người đó, hình như chưa từng thấy đến Gypsophila.”Thật ra Vương Đình là do Hạng Vãng tìm cách gọi đến. Chính Hạng Vãng mớm cho Hươu Mập gọi Vương Đình đến câu lạc bộ chơi. Bản thân gã ở Mỹ thấy chán, mà chuyện của gia đình cũng qua rồi, bây giờ về nước cũng không sao, nên gã mới trở về.Chương 6

Chương 7

“Vậy anh dám chắc chuyện này chỉ là tình cờ à?” Lam Thiên Nhiên hỏi.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

“Cậu có ý gì?”

Vương Đình buồn bực: “Tôi biết rồi, bây giờ tôi phải làm sao?”

Hạng Vãng thấy anh cười thì thò đầu sang: “Ai thế?”

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 6”