Dịu Dàng – Chương 5

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Vương Đình không trả lời. Gã đang bận chửi rủa. Sao lại tình cờ đến mức này kia chứ, tùy tiện dụ dỗ một thằng con trai, mà lại đụng phải bạn trai của cái đồ sát tinh Từ Tán đó?

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Cùng lúc đó, Từ Tán lao về trước, túm lấy cổ áo gã, đẩy mạnh gã lên tường.

.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

“Tôi đang ở Minh, tôi gặp phải Từ Tán rồi, nó muốn giết tôi, bây giờ tôi nên làm gì đây?”

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Vương Đình cười nói: “Em nói vậy làm cho cái người cũng tốt nghiệp đại học Tự nhiên như anh thấy tâm trạng phức tập đấy nhé!”

Dịch: Mặc Thủy

Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

Triệu Hồng biết rõ vì sao Từ Tán lại nhắc đến chuyện cũ, anh ta nghĩ rồi nói: “Tôi thấy không cần phải quá lo lắng, thời hạn truy tố tội cố ý gây thương tích tạo thành thương tật nặng là mười năm, thương tật nhẹ thì năm năm, Vương Đình không tàn tật cũng chẳng có di chứng, không tính là vết thương nặng đâu.”

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Chương 6

.

“Mới đây không lâu, ầy, cậu đừng quan tâm tôi về khi nào nữa! Cậu có nghe tôi vừa nói gì không: Từ Tán muốn giết tôi!”

“…” Tạ Khai Ngôn không dám trả lời.Vì Vương Đình nói gã mệt, không muốn chờ về nhà, đòi đến đây ở. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ, chính Tạ Khai Ngôn cũng nghĩ như vậy.Chương 5

Đêm xuống, Vương Đình nói mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, bảo Tạ Khai Ngôn đưa mình về: “Anh uống rượu, không thể lái xe, đàn em giúp anh một tay đi.”

Triệu Hồng biết rõ vì sao Từ Tán lại nhắc đến chuyện cũ, anh ta nghĩ rồi nói: “Tôi thấy không cần phải quá lo lắng, thời hạn truy tố tội cố ý gây thương tích tạo thành thương tật nặng là mười năm, thương tật nhẹ thì năm năm, Vương Đình không tàn tật cũng chẳng có di chứng, không tính là vết thương nặng đâu.”

Cảm nhận của anh về Triệu Hồng khá phức tạp. Triệu Hồng từng giúp anh, nên anh cũng khá tin tưởng anh ta. Năng lực làm việc của Triệu Hồng rất mạnh, nên anh rất yên tâm khi ủy thác các vấn đề về mặt pháp luật cho anh ta xử lý. Nhưng anh lại không hiểu hoàn toàn về người này, không biết anh ta có ân oán gì với nhà họ Vương, càng không biết rõ anh ta có bối cảnh gì hay không. Thế nên, anh sẽ không giao việc quan trọng nhất cho Triệu Hồng đi làm.

Nếu thương tật không nặng thì thời hạn truy tố chỉ là năm năm, bây giờ đã là năm thứ mười, đương nhiên không thể truy cứu được nữa. Nhưng vết thương nặng hay không, lại không phải do họ nói. Nếu thật sự phải ra tòa, chắc chắn vẫn có rủi ro.

“Tôi không biết thật mà!” Vương Đình thề độc.

Từ Tán nói: “Giúp tôi điều tra thử nhà họ Vương, xem bọn họ có định trở về hoạt động trong nước không.”

“Yên tâm, tôi không ra tay nữa đâu.” Từ Tán nói rất bình tĩnh, nghe có vẻ như cảm xúc đã bình ổn rồi. Anh nhìn Tạ Khai Ngôn: “Cậu với Vương Đình quen biết bao lâu rồi?”

Không có nhà họ Vương chống lưng, Vương Đình cũng không làm được gì, nên mấu chốt vẫn phải xem tình hình hiện tại của họ.

Cửa thang máy mở ra, anh bước vào, nhìn thoáng qua những người khác, thấy có vẻ không ai định vào cùng thì bấm nút đóng cửa.

Thế là Lam Thiên Nhiên nghe thấy bên kia có tiếng rầm rầm xoảng xoảng.

“Được.” Triệu Hồng đồng ý ngay.

“Anh đi gây sự với cậu ấy? Trước đó tôi đã nói với anh rồi, nếu anh muốn về nước thì phải bỏ qua những chuyện trước kia, đừng nghĩ đến trả thù nữa. Anh biết tình hình gia đình mình bây giờ rồi, nếu anh còn gây chuyện để bị bắt, thì nhà anh chưa chắc có thể cứu anh ra.”

Ánh mắt Từ Tán lạnh lùng sắc bén.

Mấy nhân viên còn âm thầm đề phòng Từ Tán, chuẩn bị ngăn chặn kịp thời.

“Cảm ơn.”

Cậu ta bất chợt nhận ra một việc, khi ở khách sạn, Từ Tán đã nhắc tên Vương Đình, cũng có nghĩa là anh quen biết Vương Đình.

Triệu Hồng cười: “Lẽ ra tôi nên cảm ơn cậu tạo thêm thu nhập cho tôi.”

Tạ Khai Ngôn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, em không có ý nói đại học Tự nhiên thế nào…”

Vương Đình ôm eo Tạ Khai Ngôn, trên cổ cậu ta thì có vết đỏ.

Từ Tán cười đáp: “Tôi sẽ luôn làm thế.”

Cậu ta quay lưng định đi, nhưng tấm thảm mềm mại dưới đất cứ như có keo dính chặt lấy gót giày, làm cậu ta không thể nhấc chân lên được.

“Em khiêm tốn quá, anh thấy khả năng lái xe của em không thể kém được.” Vương Đình cười đầy ẩn ý, rồi dụ dỗ: “Không sao cả, giờ này chúng ta có thể lái chậm thôi.”

Cảm nhận của anh về Triệu Hồng khá phức tạp. Triệu Hồng từng giúp anh, nên anh cũng khá tin tưởng anh ta. Năng lực làm việc của Triệu Hồng rất mạnh, nên anh rất yên tâm khi ủy thác các vấn đề về mặt pháp luật cho anh ta xử lý. Nhưng anh lại không hiểu hoàn toàn về người này, không biết anh ta có ân oán gì với nhà họ Vương, càng không biết rõ anh ta có bối cảnh gì hay không. Thế nên, anh sẽ không giao việc quan trọng nhất cho Triệu Hồng đi làm.

Từ Tán là bạn trai cũ của em?

Dù là trường đại học Tự nhiên Minh, gã cũng không phải là sinh viên thi đậu kỳ thi chính quy mà vào, gã có đường riêng. Dù sao thì ban đầu gia đình cũng định cho gã ra nước ngoài, nhưng gã lại không chịu, bèn tìm đại một trường trong nước để học.

Ví dụ như trong chuyện của Vương Đình, ban đầu anh chọn nhờ Hạng Vãng trợ giúp. Hạng Vãng chắc chắn không tài năng bằng Triệu Hồng, nhưng hắn là người mà anh biết rõ gốc gác. Mà điều nực cười là Hạng Vãng lại không hiểu hết về Từ Tán.

Tạ Khai Ngôn và Vương Đình.

Vì đã đến cuối tuần, không cần đi làm, Từ Tán ra khỏi cửa vào giờ cơm trưa. Anh chuẩn bị đi xuống nhà hàng trong khách sạn ăn cơm. Khi đi đến sảnh chờ thang máy, anh nhìn thấy hai người quen.

Sau bữa cơm, Từ Tán lái xe về khách sạn, nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa làm cho tâm trạng của anh càng tồi tệ. Về đến phòng khách sạn, anh tự rót cho mình một ly rượu, rồi đi đến bên cửa sổ ngồi xuống.

“Tại sao lại đến khách sạn này?”

Nước mưa liên tục dội vào cửa kính, thành phố bên ngoài trông như một thành phố lơ lửng trong nước. Còn anh, có lẽ chỉ là một nhánh bèo trôi, nhưng anh sẽ không tiếp tục phiêu bạt khắp nơi nữa, anh chỉ muốn ở lại nơi này.

Vương Đình ngắt lời: “Gọi đàn anh nghe xem nào?”

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Đến lúc tan làm, Chu Vĩnh Dật không thấy Tạ Khai Ngôn đâu, bèn gọi điện cho cậu ta: “Cậu đang ở đâu thế?”

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

Trận mưa này kéo dài mấy ngày liền, nhiệt độ giảm xuống. Khi Từ Tán bỏ nhà đi chỉ mang theo vài bộ quần áo mỏng, thậm chí còn không có cả áo dài tay. Anh nên về nhà một chuyến để lấy thêm quần áo. Nhưng khi mở điện thoại ra, anh không thấy tin nhắn mới của Tạ Khai Ngôn, như vậy chứng tỏ cậu ta vẫn chưa về thu dọn đồ đạc của mình. Từ Tán càng bực dọc, nhưng rồi nhớ ra bây giờ đang thi cuối kỳ, có lẽ cậu ra rất bận, thôi đành cho cậu ta thêm một chút thời gian, không hối thúc vậy.

Dịch: Mặc Thủy

Tạ Khai Ngôn đúng là rất bận, thi cử là một phần, nhưng mặt khác thì cậu ta còn đang làm thêm tại Gypsophila. Cậu ta không nghỉ việc, vì tiền lương và tiền boa đúng là quá nhiều, chỉ cần đi làm hai hay ba buổi tối mỗi tuần là có thể kiếm được nhiều hơn những người đi làm từ sáng đến tối, có khi còn nhiều hơn cả Từ Tán.

Vương Đình kinh ngạc: Từ Tán là bạn trai cũ của em?

Trong mắt cậu ta, Từ Tán chỉ là người làm công ăn lương bình thường, và lái một chiế xe vừa cũ vừa nát. Anh ở nhà thuê; đương nhiên là không phải thế, nhưng thời gian cậu ta ở cùng Từ Tán còn chưa đủ dài, anh cũng không yên tâm đủ để cho cậu ta biết tình trạng tài chính của mình. Anh đi du lịch thì phải đi phượt lại còn ở trong khách sạn nhỏ; thật ra cậu ta chưa bao giờ đi đâu cùng Từ Tán, chỉ nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh cõng trên lưng một cái balo rách, một mình lang thang khắp chốn.

Tuy vậy, bất kể điều kiện của Từ Tán bình thường thế nào, thì anh vẫn đối xử với cậu ta rất tốt. Nếu không có anh, Tạ Khai Ngôn bây giờ cùng lắm là đổi sang làm trong một khách sạn lớn hơn ở quê thôi. Ngoài ra, dù Từ Tán đề nghị chia tay, nhưng anh vẫn đồng ý tiếp tục trả học phí cho cậu ta.

Anh đúng là một người tốt.

Từ Tán nói: “Giúp tôi điều tra thử nhà họ Vương, xem bọn họ có định trở về hoạt động trong nước không.”

Bấy giờ nhân viên khách sạn mới dám buông Từ Tán ra, nhưng vẫn đứng cạnh đó, chỉ sợ anh lại có hành vi quá khích nào.

“Đang nghĩ gì thế?” Vương Đình dùng cành hoa hồng gõ nhẹ lên mũi Tạ Khai Ngôn.

“Mình về trường trước rồi, để sau kể cho cậu nghe.” Tạ Khai Ngôn nhanh chóng cúp máy.

Vương Đình kéo cậu ta lại: “Đàn em ngoan, ở lại với anh một lát đi.”

“Cái gì?”

Mùi hoa hồng xộc vào mũi, cậu ta giật mình, cười đáp: “Đang nghĩ chuyện trong trường.”

Từ Tán suy nghĩ, khách sạn năm sao cách Gypsophila gần nhất hình như chỉ có một cái này thật.

“Em học ở đại học Tự nhiên Minh nhỉ?”

Từ Tán cười đáp: “Tôi sẽ luôn làm thế.”

“Vâng, thành tích không tốt lắm, chỉ thi được trường này.”

Minh có hơn 30 trường đại học chính quy, đại học Minh xếp thứ nhất, còn đại học Tự nhiên Minh thì nằm ở nửa sau bảng xếp hạng.

Đưa Vương Đình về phòng rồi, Tạ Khai Ngôn nói: “Vậy đàn anh nghỉ ngơi đi, em về trước đây.”

Vương Đình cười nói: “Em nói vậy làm cho cái người cũng tốt nghiệp đại học Tự nhiên như anh thấy tâm trạng phức tập đấy nhé!”

“Anh về nước rồi? Về từ khi nào?”

“Anh Từ, anh đừng như thế…” Tạ Khai Ngôn run rẩy khuyên can, nhưng không dám đi lên ngăn cản Từ Tán.

Dù là trường đại học Tự nhiên Minh, gã cũng không phải là sinh viên thi đậu kỳ thi chính quy mà vào, gã có đường riêng. Dù sao thì ban đầu gia đình cũng định cho gã ra nước ngoài, nhưng gã lại không chịu, bèn tìm đại một trường trong nước để học.

Tạ Khai Ngôn cũng lùi về sau.

Tạ Khai Ngôn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, em không có ý nói đại học Tự nhiên thế nào…”

Anh không tiện gọi hỏi thẳng Từ Tán về chuyện đã xảy ra.

Vương Đình ngắt lời: “Gọi đàn anh nghe xem nào?”

Lam Thiên Nhiên cúp điện thoại. Cuộc gọi kết thúc, màn hình di động trở lại trang chủ, anh lướt ngón tay trên đó, mở một phần mềm liên lạc ra, tìm được Từ Tán. Nhưng một lát sau, anh lại buông điện thoại xuống.

~*~

“Đàn anh.”

Minh có hơn 30 trường đại học chính quy, đại học Minh xếp thứ nhất, còn đại học Tự nhiên Minh thì nằm ở nửa sau bảng xếp hạng.

Chương 5

“Miệng ngọt thật đấy.” Vương Đình dùng hoa hồng chạm vào môi Tạ Khai Ngôn. Nếu đã là đồng môn, vậy thì có thể giao lưu sâu sắc thêm rồi.

“Cảm ơn.”

Nếu thương tật không nặng thì thời hạn truy tố chỉ là năm năm, bây giờ đã là năm thứ mười, đương nhiên không thể truy cứu được nữa. Nhưng vết thương nặng hay không, lại không phải do họ nói. Nếu thật sự phải ra tòa, chắc chắn vẫn có rủi ro.

Suốt buổi tối đó, Tạ Khai Ngôn gần như chỉ phục vụ một mình Vương Đình.

Đêm xuống, Vương Đình nói mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, bảo Tạ Khai Ngôn đưa mình về: “Anh uống rượu, không thể lái xe, đàn em giúp anh một tay đi.”

“Khoảng…chừng một tuần.”

Tạ Khai Ngôn chưa bao giờ lái xe sang nên động lòng, nhưng lại không dám lái: “Em lái xe không ững tay đâu, hay là gọi tài xế đến đi?”

“Em khiêm tốn quá, anh thấy khả năng lái xe của em không thể kém được.” Vương Đình cười đầy ẩn ý, rồi dụ dỗ: “Không sao cả, giờ này chúng ta có thể lái chậm thôi.”

Đến lúc tan làm, Chu Vĩnh Dật không thấy Tạ Khai Ngôn đâu, bèn gọi điện cho cậu ta: “Cậu đang ở đâu thế?”

Trận mưa này kéo dài mấy ngày liền, nhiệt độ giảm xuống. Khi Từ Tán bỏ nhà đi chỉ mang theo vài bộ quần áo mỏng, thậm chí còn không có cả áo dài tay. Anh nên về nhà một chuyến để lấy thêm quần áo. Nhưng khi mở điện thoại ra, anh không thấy tin nhắn mới của Tạ Khai Ngôn, như vậy chứng tỏ cậu ta vẫn chưa về thu dọn đồ đạc của mình. Từ Tán càng bực dọc, nhưng rồi nhớ ra bây giờ đang thi cuối kỳ, có lẽ cậu ra rất bận, thôi đành cho cậu ta thêm một chút thời gian, không hối thúc vậy.

“Em…không biết, có thể là…vì nơi này gần?”

“Mình về trường trước rồi, để sau kể cho cậu nghe.” Tạ Khai Ngôn nhanh chóng cúp máy.

Câu vừa rồi hiển nhiên là khoa trương, vì Từ Tán còn chưa đánh gã mà chỉ chẹt cổ thôi, hơn nữa còn nhanh chóng bị người khác kéo ra, cho nên còn chưa kịp gây ra tổn thương quá lớn nào cả, chỉ bị bầm đỏ lên thôi.

Tất nhiên là cậu ta không về trường, bây giờ cậu ta đang ở trong khách sạn. Lần đầu được vào khách sạn năm sao, tim cậu ta cứ như treo trên cổ, chỉ sợ mình làm gì không đúng, để cho người ta xem thường. Cũng may đã có kinh nghiệm tại câu lạc bộ Gypsophila, cậu ta không đến nỗi sững sờ đứng đực ra đó. Chỉ nhờ vào việc này, cậu ta đã không bao giờ thấy hối hận vì theo Chu Vĩnh Dật đến Gypsophila mở mang tầm mắt.

Đưa Vương Đình về phòng rồi, Tạ Khai Ngôn nói: “Vậy đàn anh nghỉ ngơi đi, em về trước đây.”

“Miệng ngọt thật đấy.” Vương Đình dùng hoa hồng chạm vào môi Tạ Khai Ngôn. Nếu đã là đồng môn, vậy thì có thể giao lưu sâu sắc thêm rồi.

Vương Đình kéo cậu ta lại: “Đàn em ngoan, ở lại với anh một lát đi.”

Đ

Tạ Khai Ngôn chần chừ: “…Em thấy nên đi về thôi.”

Tạ Khai Ngôn vội hỏi: Hai người quen nhau?

Cậu ta quay lưng định đi, nhưng tấm thảm mềm mại dưới đất cứ như có keo dính chặt lấy gót giày, làm cậu ta không thể nhấc chân lên được.

Trong mắt cậu ta, Từ Tán chỉ là người làm công ăn lương bình thường, và lái một chiế xe vừa cũ vừa nát. Anh ở nhà thuê; đương nhiên là không phải thế, nhưng thời gian cậu ta ở cùng Từ Tán còn chưa đủ dài, anh cũng không yên tâm đủ để cho cậu ta biết tình trạng tài chính của mình. Anh đi du lịch thì phải đi phượt lại còn ở trong khách sạn nhỏ; thật ra cậu ta chưa bao giờ đi đâu cùng Từ Tán, chỉ nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh cõng trên lưng một cái balo rách, một mình lang thang khắp chốn.

Vì đã đến cuối tuần, không cần đi làm, Từ Tán ra khỏi cửa vào giờ cơm trưa. Anh chuẩn bị đi xuống nhà hàng trong khách sạn ăn cơm. Khi đi đến sảnh chờ thang máy, anh nhìn thấy hai người quen.

Tạ Khai Ngôn: Đúng vậy.

Tạ Khai Ngôn và Vương Đình.

Vương Đình ôm eo Tạ Khai Ngôn, trên cổ cậu ta thì có vết đỏ.

Không có nhà họ Vương chống lưng, Vương Đình cũng không làm được gì, nên mấu chốt vẫn phải xem tình hình hiện tại của họ.

Cũng may gần đó có nhân viên của khách sạn, họ vội vàng chạy đến, người kéo tay người ôm eo, lôi Từ Tán rời xa khỏi Vương Đình.

Ba người, sáu con mắt gặp nhau.

Tạ Khai Ngôn sợ đến phát ngốc.

“Đang nghĩ gì thế?” Vương Đình dùng cành hoa hồng gõ nhẹ lên mũi Tạ Khai Ngôn.

Tạ Khai Ngôn sợ đến phát ngốc.

Ánh mắt Từ Tán lạnh lùng sắc bén.

“Đàn anh.”

Tạ Khai Ngôn chưa bao giờ lái xe sang nên động lòng, nhưng lại không dám lái: “Em lái xe không ững tay đâu, hay là gọi tài xế đến đi?”

Vương Đình đầu tiên là khó hiểu, nhưng sau đó ánh mắt của Từ Tán đã đánh thức ký ức của gã. Năm đó, trước khi dùng chai rượu đập vỡ đầu gã, Từ Tán đã từng nhìn gã bằng ánh mắt này. Cảm giác run sợ trước nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng, rồi nổ tung. Vương Đình vô thức buông Tạ Khai Ngôn ra, lùi lại đằng sau.

Vương Đình choáng váng, không thở nổi, trông như con mồi bị mãnh thú cắn chặt lấy cổ họng.

Cùng lúc đó, Từ Tán lao về trước, túm lấy cổ áo gã, đẩy mạnh gã lên tường.

Hai người quen nhau?

Vương Đình choáng váng, không thở nổi, trông như con mồi bị mãnh thú cắn chặt lấy cổ họng.

Mùi hoa hồng xộc vào mũi, cậu ta giật mình, cười đáp: “Đang nghĩ chuyện trong trường.”

“Anh Từ, anh đừng như thế…” Tạ Khai Ngôn run rẩy khuyên can, nhưng không dám đi lên ngăn cản Từ Tán.

Xin lỗi, người vừa rồi là bạn trai cũ của em, em không biết tại sao anh ta lại ở đó.

“Được.” Triệu Hồng đồng ý ngay.

Cũng may gần đó có nhân viên của khách sạn, họ vội vàng chạy đến, người kéo tay người ôm eo, lôi Từ Tán rời xa khỏi Vương Đình.

Lam Thiên Nhiên không tin: “Chắc chắn anh đã làm cái gì đó.”

Vương Đình vừa có được tự do thì quay đầu bỏ chạy ngay. Gã thậm chí không màng lên thang máy mà lao thẳng ra khỏi lối thoát hiểm để chạy, bỏ lại một chuỗi tiếng bước chân vội vàng.

Vương Đình vừa có được tự do thì quay đầu bỏ chạy ngay. Gã thậm chí không màng lên thang máy mà lao thẳng ra khỏi lối thoát hiểm để chạy, bỏ lại một chuỗi tiếng bước chân vội vàng.

Bấy giờ nhân viên khách sạn mới dám buông Từ Tán ra, nhưng vẫn đứng cạnh đó, chỉ sợ anh lại có hành vi quá khích nào.

Vương Đình đầu tiên là khó hiểu, nhưng sau đó ánh mắt của Từ Tán đã đánh thức ký ức của gã. Năm đó, trước khi dùng chai rượu đập vỡ đầu gã, Từ Tán đã từng nhìn gã bằng ánh mắt này. Cảm giác run sợ trước nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng, rồi nổ tung. Vương Đình vô thức buông Tạ Khai Ngôn ra, lùi lại đằng sau.

“Tôi không sao, vừa rồi hơi nóng nảy, cũng may có các anh ngăn cản tôi, cảm ơn nhé.” Từ Tán vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa nói cảm ơn với nhân viên khách sạn.

“…Đừng khách sáo.”

Từ Tán nhìn sang Tạ Khai Ngôn.

Tạ Khai Ngôn cũng lùi về sau.

Mấy nhân viên còn âm thầm đề phòng Từ Tán, chuẩn bị ngăn chặn kịp thời.

“Yên tâm, tôi không ra tay nữa đâu.” Từ Tán nói rất bình tĩnh, nghe có vẻ như cảm xúc đã bình ổn rồi. Anh nhìn Tạ Khai Ngôn: “Cậu với Vương Đình quen biết bao lâu rồi?”

“Khoảng…chừng một tuần.”

Tạ Khai Ngôn rời khỏi khách sạn thì gọi xe về chỗ ở của Chu Vĩnh Dật.

Tạ Khai Ngôn đúng là rất bận, thi cử là một phần, nhưng mặt khác thì cậu ta còn đang làm thêm tại Gypsophila. Cậu ta không nghỉ việc, vì tiền lương và tiền boa đúng là quá nhiều, chỉ cần đi làm hai hay ba buổi tối mỗi tuần là có thể kiếm được nhiều hơn những người đi làm từ sáng đến tối, có khi còn nhiều hơn cả Từ Tán.

“Tại sao lại đến khách sạn này?”

“…” Tạ Khai Ngôn không dám trả lời.

“Vâng, thành tích không tốt lắm, chỉ thi được trường này.”

Nhân viên khách sạn đứng cạnh đó thầm nghĩ, thì tình một đêm chứ còn vì cái gì nữa. Rõ ràng là có người bạn trai ngầu như thế này, còn đi cặp kè với người khác, mà tên kia có bằng được bạn trai của cậu ta đâu. Chỉ có thể nói hoa dại thơm hơn hoa vườn nhà thôi nhỉ.

Từ Tán nhìn sang Tạ Khai Ngôn.

Vương Đình gọi điện cho Lam Thiên Nhiên: “Xong rồi xong rồi, Từ Tán muốn giết tôi!”

Điều Từ Tán hoài nghi là sự tình cờ quá mức này. Không phải anh theo thuyết âm mưu, mà vì anh đã tiếp xúc với loại chuyện này quá nhiều rồi, tưởng như tình cờ, nhưng thật ra là cái bẫy người khác sắp đặt sẵn.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

“Tại sao các người lại chọn khách sạn này?” Từ Tán vẫn nhìn Tạ Khai Ngôn.

Sau bữa cơm, Từ Tán lái xe về khách sạn, nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa làm cho tâm trạng của anh càng tồi tệ. Về đến phòng khách sạn, anh tự rót cho mình một ly rượu, rồi đi đến bên cửa sổ ngồi xuống.

“Em…không biết, có thể là…vì nơi này gần?”

úng vậy

Vì Vương Đình nói gã mệt, không muốn chờ về nhà, đòi đến đây ở. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ, chính Tạ Khai Ngôn cũng nghĩ như vậy.

Từ Tán suy nghĩ, khách sạn năm sao cách Gypsophila gần nhất hình như chỉ có một cái này thật.

“Nhớ tranh thủ thời gian về dọn đồ của cậu đi.” Từ Tán nói xong thì quay đi nhìn đèn báo trên thang máy, chọn cái nhanh đến nhất rồi đi luôn.

Cửa thang máy mở ra, anh bước vào, nhìn thoáng qua những người khác, thấy có vẻ không ai định vào cùng thì bấm nút đóng cửa.

“Tôi không kiếm chuyện, tôi không có làm gì hết! Chỉ gặp nhau ở khách sạn thôi, sau đó nó xông lên đó chứ, suýt nữa thì tôi mất mạng rồi!”

Vương Đình gọi điện cho Lam Thiên Nhiên: “Xong rồi xong rồi, Từ Tán muốn giết tôi!”

“Cái gì?”

“Tôi đang ở Minh, tôi gặp phải Từ Tán rồi, nó muốn giết tôi, bây giờ tôi nên làm gì đây?”

“Anh về nước rồi? Về từ khi nào?”

“…Rốt cuộc thì cậu đứng ở bên nào?” Vương Đình buột miệng chửi thề.

“Mới đây không lâu, ầy, cậu đừng quan tâm tôi về khi nào nữa! Cậu có nghe tôi vừa nói gì không: Từ Tán muốn giết tôi!”

“Tại sao các người lại chọn khách sạn này?” Từ Tán vẫn nhìn Tạ Khai Ngôn.

Vừa về nước đã gặp chuyện, Vương Đình không dám nói cho người nhà, càng không dám báo cho bạn bè, bởi vì bọn họ sẽ đi mách lẻo hết, vậy nên mới tìm đến Lam Thiên Nhiên.

“Anh đi gây sự với cậu ấy? Trước đó tôi đã nói với anh rồi, nếu anh muốn về nước thì phải bỏ qua những chuyện trước kia, đừng nghĩ đến trả thù nữa. Anh biết tình hình gia đình mình bây giờ rồi, nếu anh còn gây chuyện để bị bắt, thì nhà anh chưa chắc có thể cứu anh ra.”

“Tôi không kiếm chuyện, tôi không có làm gì hết! Chỉ gặp nhau ở khách sạn thôi, sau đó nó xông lên đó chứ, suýt nữa thì tôi mất mạng rồi!”

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Câu vừa rồi hiển nhiên là khoa trương, vì Từ Tán còn chưa đánh gã mà chỉ chẹt cổ thôi, hơn nữa còn nhanh chóng bị người khác kéo ra, cho nên còn chưa kịp gây ra tổn thương quá lớn nào cả, chỉ bị bầm đỏ lên thôi.

“Em học ở đại học Tự nhiên Minh nhỉ?”

Lam Thiên Nhiên không tin: “Chắc chắn anh đã làm cái gì đó.”

“Nhớ tranh thủ thời gian về dọn đồ của cậu đi.” Từ Tán nói xong thì quay đi nhìn đèn báo trên thang máy, chọn cái nhanh đến nhất rồi đi luôn.

“…Rốt cuộc thì cậu đứng ở bên nào?” Vương Đình buột miệng chửi thề.

Suốt buổi tối đó, Tạ Khai Ngôn gần như chỉ phục vụ một mình Vương Đình.

Lam Thiên Nhiên không lên tiếng, mặc cho gã chửi.

Chửi vào mặt người khác có khi còn xả giận được, chứ chửi nhau với không khí thì chỉ tổ làm mình tức chết. Vương Đình không có chỗ trút giận, chỉ đành đập đồ xung quanh mình.

Nước mưa liên tục dội vào cửa kính, thành phố bên ngoài trông như một thành phố lơ lửng trong nước. Còn anh, có lẽ chỉ là một nhánh bèo trôi, nhưng anh sẽ không tiếp tục phiêu bạt khắp nơi nữa, anh chỉ muốn ở lại nơi này.

Thế là Lam Thiên Nhiên nghe thấy bên kia có tiếng rầm rầm xoảng xoảng.

Lam Thiên Nhiên cúp điện thoại. Cuộc gọi kết thúc, màn hình di động trở lại trang chủ, anh lướt ngón tay trên đó, mở một phần mềm liên lạc ra, tìm được Từ Tán. Nhưng một lát sau, anh lại buông điện thoại xuống.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”

Anh không tiện gọi hỏi thẳng Từ Tán về chuyện đã xảy ra.

Tạ Khai Ngôn rời khỏi khách sạn thì gọi xe về chỗ ở của Chu Vĩnh Dật.

Chửi vào mặt người khác có khi còn xả giận được, chứ chửi nhau với không khí thì chỉ tổ làm mình tức chết. Vương Đình không có chỗ trút giận, chỉ đành đập đồ xung quanh mình.

Trên đường, cậu ta gửi tin nhắn cho Vương Đình: “Tôi không kiếm chuyện, tôi không có làm gì hết! Chỉ gặp nhau ở khách sạn thôi, sau đó nó xông lên đó chứ, suýt nữa thì tôi mất mạng rồi!”Tạ Khai Ngôn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, em không có ý nói đại học Tự nhiên thế nào…”Xin lỗi, người vừa rồi là bạn trai cũ của em, em không biết tại sao anh ta lại ở đó.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Vương Đình kinh ngạc: Vương Đình kinh ngạc: Từ Tán là bạn trai cũ của em?Từ Tán cười đáp: “Tôi sẽ luôn làm thế.”Từ Tán là bạn trai cũ của em?

Tạ Khai Ngôn: Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.Đ“Tôi không sao, vừa rồi hơi nóng nảy, cũng may có các anh ngăn cản tôi, cảm ơn nhé.” Từ Tán vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa nói cảm ơn với nhân viên khách sạn.Đêm xuống, Vương Đình nói mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, bảo Tạ Khai Ngôn đưa mình về: “Anh uống rượu, không thể lái xe, đàn em giúp anh một tay đi.”Vương Đình kéo cậu ta lại: “Đàn em ngoan, ở lại với anh một lát đi.”úng vậyVương Đình không trả lời. Gã đang bận chửi rủa. Sao lại tình cờ đến mức này kia chứ, tùy tiện dụ dỗ một thằng con trai, mà lại đụng phải bạn trai của cái đồ sát tinh Từ Tán đó?.

Tuy vậy, bất kể điều kiện của Từ Tán bình thường thế nào, thì anh vẫn đối xử với cậu ta rất tốt. Nếu không có anh, Tạ Khai Ngôn bây giờ cùng lắm là đổi sang làm trong một khách sạn lớn hơn ở quê thôi. Ngoài ra, dù Từ Tán đề nghị chia tay, nhưng anh vẫn đồng ý tiếp tục trả học phí cho cậu ta.

Cậu ta bất chợt nhận ra một việc, khi ở khách sạn, Từ Tán đã nhắc tên Vương Đình, cũng có nghĩa là anh quen biết Vương Đình.

Tạ Khai Ngôn vội hỏi: Tạ Khai Ngôn sợ đến phát ngốc.“Miệng ngọt thật đấy.” Vương Đình dùng hoa hồng chạm vào môi Tạ Khai Ngôn. Nếu đã là đồng môn, vậy thì có thể giao lưu sâu sắc thêm rồi.Hai người quen nhau?

Lam Thiên Nhiên không lên tiếng, mặc cho gã chửi.

Vương Đình không trả lời. Gã đang bận chửi rủa. Sao lại tình cờ đến mức này kia chứ, tùy tiện dụ dỗ một thằng con trai, mà lại đụng phải bạn trai của cái đồ sát tinh Từ Tán đó?

Đúng vậy, gã cho rằng Từ Tán không phải là bạn trai cũ như Tạ Khai Ngôn nói, mà là bạn trai hiện tại.

“Tôi không sao, vừa rồi hơi nóng nảy, cũng may có các anh ngăn cản tôi, cảm ơn nhé.” Từ Tán vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa nói cảm ơn với nhân viên khách sạn.

Vương Đình lại gọi điện cho Lam Thiên Nhiên, kể hết chuyện của Tạ Khai Ngôn rồi hỏi: “Bây giờ làm sao đây?”

“Anh thật sự không biết cậu trai đó là bạn trai của Từ Tán à?”

“Tôi không biết thật mà!” Vương Đình thề độc.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

Vương Đình lại gọi điện cho Lam Thiên Nhiên, kể hết chuyện của Tạ Khai Ngôn rồi hỏi: “Bây giờ làm sao đây?”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Anh đúng là một người tốt.

Vương Đình lại gọi điện cho Lam Thiên Nhiên, kể hết chuyện của Tạ Khai Ngôn rồi hỏi: “Bây giờ làm sao đây?”Chương 6Trận mưa này kéo dài mấy ngày liền, nhiệt độ giảm xuống. Khi Từ Tán bỏ nhà đi chỉ mang theo vài bộ quần áo mỏng, thậm chí còn không có cả áo dài tay. Anh nên về nhà một chuyến để lấy thêm quần áo. Nhưng khi mở điện thoại ra, anh không thấy tin nhắn mới của Tạ Khai Ngôn, như vậy chứng tỏ cậu ta vẫn chưa về thu dọn đồ đạc của mình. Từ Tán càng bực dọc, nhưng rồi nhớ ra bây giờ đang thi cuối kỳ, có lẽ cậu ra rất bận, thôi đành cho cậu ta thêm một chút thời gian, không hối thúc vậy.Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”“Tại sao lại đến khách sạn này?”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

Ví dụ như trong chuyện của Vương Đình, ban đầu anh chọn nhờ Hạng Vãng trợ giúp. Hạng Vãng chắc chắn không tài năng bằng Triệu Hồng, nhưng hắn là người mà anh biết rõ gốc gác. Mà điều nực cười là Hạng Vãng lại không hiểu hết về Từ Tán.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Suốt buổi tối đó, Tạ Khai Ngôn gần như chỉ phục vụ một mình Vương Đình.Chương 6

4 bình luận về “Dịu Dàng – Chương 5

      1. Ý tớ là mới quen được một tuần mà Tạ Khai Ngôn (TKN) đã đi theo Vương Đình và xảy ra quan hệ luôn rồi. Từ lúc bắt đầu đọc truyện thì dù rất thích tập trung vào hai nhân vật chính là Thiên Nhiên và Từ Tán, thì tớ cũng cố gắng không để cảm giác chủ quan mà ghét TKN vì đọc hoàn cảnh gia đình thấy cũng tội nghiệp. Con người hầu như ai cũng có dục vọng và hướng đến vật chất cả, tớ nghĩ là TKN là hình ảnh vô cùng thực tế đại diện bản chất con người. Nhưng mà đọc đến đây thì tớ nghĩ chắc TKN đã bị sự xa hoa che mắt rồi, không biết sau này có gây ra điều gì phiền phức cho cặp chính không?

        Thích

      2. Ừa cậu TKN này còn xuất hiện sau này nữa và còn gây chuyện kha khá nha, nhưng không phải kiểu chen chân vào giữa Từ Tán và Thiên Nhiên.

        Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s