Mặc sức cưng chiều – Chương 29

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 29: Tiền này cho cậu

Thẩm Yến Trầm thấy anh không lên tiếng, sợ anh suy nghĩ nhiều, cậu lật đật nói: “Tôi không có ý nghe trộm điện thoại của cậu đâu, tôi đứng đó vô tình nghe thấy thôi. Tôi… tôi không ý khác.”

Hàn Tử Dịch xen vào: “Cậu không nên nghĩ nhiều, tôi gọi điện căn bản không có ý tránh cậu… Tôi chỉ hơi ngạc nhiên…”

Ngạc nhiên là Thẩm Yến Trầm chỉ nghe anh buột miệng nói thiếu tiền thì lập tức lấy chi phiếu của mình ra.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 29”

Dịu Dàng – Chương 5

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Vương Đình không trả lời. Gã đang bận chửi rủa. Sao lại tình cờ đến mức này kia chứ, tùy tiện dụ dỗ một thằng con trai, mà lại đụng phải bạn trai của cái đồ sát tinh Từ Tán đó?

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Cùng lúc đó, Từ Tán lao về trước, túm lấy cổ áo gã, đẩy mạnh gã lên tường.

.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

“Tôi đang ở Minh, tôi gặp phải Từ Tán rồi, nó muốn giết tôi, bây giờ tôi nên làm gì đây?”

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Vương Đình cười nói: “Em nói vậy làm cho cái người cũng tốt nghiệp đại học Tự nhiên như anh thấy tâm trạng phức tập đấy nhé!”

Dịch: Mặc Thủy

Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

Triệu Hồng biết rõ vì sao Từ Tán lại nhắc đến chuyện cũ, anh ta nghĩ rồi nói: “Tôi thấy không cần phải quá lo lắng, thời hạn truy tố tội cố ý gây thương tích tạo thành thương tật nặng là mười năm, thương tật nhẹ thì năm năm, Vương Đình không tàn tật cũng chẳng có di chứng, không tính là vết thương nặng đâu.”

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Chương 6

.

“Mới đây không lâu, ầy, cậu đừng quan tâm tôi về khi nào nữa! Cậu có nghe tôi vừa nói gì không: Từ Tán muốn giết tôi!”

“…” Tạ Khai Ngôn không dám trả lời.Vì Vương Đình nói gã mệt, không muốn chờ về nhà, đòi đến đây ở. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ, chính Tạ Khai Ngôn cũng nghĩ như vậy.Chương 5

Đêm xuống, Vương Đình nói mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, bảo Tạ Khai Ngôn đưa mình về: “Anh uống rượu, không thể lái xe, đàn em giúp anh một tay đi.”

Triệu Hồng biết rõ vì sao Từ Tán lại nhắc đến chuyện cũ, anh ta nghĩ rồi nói: “Tôi thấy không cần phải quá lo lắng, thời hạn truy tố tội cố ý gây thương tích tạo thành thương tật nặng là mười năm, thương tật nhẹ thì năm năm, Vương Đình không tàn tật cũng chẳng có di chứng, không tính là vết thương nặng đâu.”

Cảm nhận của anh về Triệu Hồng khá phức tạp. Triệu Hồng từng giúp anh, nên anh cũng khá tin tưởng anh ta. Năng lực làm việc của Triệu Hồng rất mạnh, nên anh rất yên tâm khi ủy thác các vấn đề về mặt pháp luật cho anh ta xử lý. Nhưng anh lại không hiểu hoàn toàn về người này, không biết anh ta có ân oán gì với nhà họ Vương, càng không biết rõ anh ta có bối cảnh gì hay không. Thế nên, anh sẽ không giao việc quan trọng nhất cho Triệu Hồng đi làm.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 5”