Mặc sức cưng chiều – Chương 27

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 27: Xe đạp tình nhân

Sự tích Hàn Tử Dịch tức giận đáp trả Vương Chí lớp Ba giúp đám học dốt lớp Chín qua một buổi sáng lên men nhanh chóng đã truyền khắp trường trung học Số 1 Giang Thành.

Không ai dám đến lớp Một tìm Hàn Tử Dịch xác nhận thật hay giả, nhưng luôn có người quen biết với lớp Ba hay lớp Chín, sau khi xác nhận xong thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.

Đám Vương Chí bị người ta chụp mũ gọi là con chó la liếm của trường Số 3, rất nhiều người nói hành vi của họ chính là diệt uy phong chính mình nâng chí khí người khác.

Chuyện như vậy, cho dù là sự thật thì họ là học sinh của trường Số 1 cũng không nên nói ra.

Hơn nữa những học sinh thi tốt hơn Hàn Tử Dịch do Hứa Thiến Thiến dẫn đầu, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy bị Vương Chí xúc phạm.

Giống như họ thi tốt mấy cũng vô dụng, trong mắt những người khác chỉ có Hàn Tử Dịch thi tốt mới được công nhận vậy.

Nói chung là một loại cảm giác vô cùng vi diệu mà khó có lời nào giải thích được.

Nhưng có nhiều người chú ý đến chuyện đáp trả của Hàn Tử Dịch, có người nói lúc đó thái độ của Hàn Tử Dịch đối với Vương Chí rất cương quyết, nói một tràng chế giễu mà không phản bác được, thậm chí còn thốt lời uy hiếp cậu ta trước mặt mọi người, nhưng đối với Thẩm Yến Trầm lại là một thái độ khác, đặc biệt điềm đạm, còn lo lắng Thẩm Yến Trầm bị thương đủ kiểu.

Cho nên sự việc phát triển đến cuối mọi người đưa ra một kết luận, Hàn Tử Dịch vì Thẩm Yến Trầm nên mới ra mặt, quan hệ của hai người còn tốt hơn cả trong truyền thuyết.

Suy nghĩ này đều chiếm sự tán thành của đa số học sinh, trước đây tất cả mọi người biết Hàn Tử Dịch có quan hệ rất tốt với Chu Văn Hàng, nhưng chưa thấy Hàn Tử Dịch vì Chu Văn Hàng làm chuyện khác người như vậy.

Bây giờ so sánh người mới người cũ, đối xử kém như trời và đất.

Người mới ở trên trời, người cũ trên mặt đất.

Sau khi tan học, mấy lời đồn đãi từ từ cũng truyền đến tai của Chu Văn Hàng, sau khi cậu ta nghe hết nội dung thì sự ôn hoà trên mặt đã tan biến hết, cậu ra cười lạnh ba tiếng rồi rồi: “Gia giáo nhà của tôi nghiêm, tất nhiên sẽ không làm chuyện quá giới hạn, cũng không cần người khác bảo vệ.”

Hàm ý trong câu nói này khiến người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ.

Ánh mắt của các bạn lớp Một chuyển động qua lại trên người Chu Văn Hàng và Hàn Tử Dịch, tất cả đang chờ phản ứng của Hàn Tử Dịch. Vô luận vì Thẩm Yến Trầm mà phản bác lại Chu Văn Hàng, hay là bảo vệ Chu Văn Hàng ngầm đồng ý lời đều sẽ trở thành chủ đề tám chuyện hàng đầu.

Chu Văn Hàng biết tính tình của Hàn Tử Dịch, tuy rằng không biết vì sao đột nhiên anh lại lạnh nhạt với mình, nhưng trong lòng cậu ta rất rõ ràng, Hàn Tử Dịch đã xác định chuyện gì rồi thì có chín con trâu cũng không kéo lại được.

Mấy ngày trước anh đã buông lời khó nghe với mình rồi, một chút tình cảm cũng không có.

Bây giờ bảo Hàn Tử Dịch lựa chọn giữa cậu ta và Thẩm Yến Trầm, chắc chắn anh sẽ chọn Thẩm Yến Trầm, đến lúc đó xấu mặt chỉ có cậu ta.

Vì thế giữa những cặp mắt nhiều chuyện của mọi người, vẻ mặt cậu ta thản nhiên bình tĩnh lên tiếng: “Tôi và Hàn Tử Dịch chỉ là bạn học bình thường, cậu ấy bảo vệ ai là chuyện của cậu ấy, chẳng liên quan gì đến tôi.”

Nói xong, cậu ta xách ba lô bước ra khỏi lớp.

Những người nghe thấy lời nói này đều đưa mắt nhìn nhau, ý của Chu Văn Hàng rất rõ ràng, cậu ta và Hàn Tử Dịch, đã từng là bạn thân, bây giờ đã nghỉ chơi rồi?

Thật sự quá đột ngột? Vì sao?

Mọi người đều không khỏi suy nghĩ đến những điều này.

Nhưng đây là chuyện riêng tư của người ta, Chu Văn Hàng cũng đã đi rồi, họ cũng không thể theo Hàn Tử Dịch truy hỏi đến cùng.

Mọi người chuyển hướng sang chuyện khác, tốp ba tốp năm rời khỏi lớp.

Họ là học sinh cấp ba, học hành là quan trọng nhất, chuyện của người khác không nên tham dự vào là tốt nhất.

Hàn Tử Dịch không có cảm giác gì với lời của Chu Văn Hàng, hai người không liên quan với nhau là chuyện mà anh đến nằm mơ cũng cầu. Hoàn toàn xa lạ, không dây dưa.

Điểm duy nhất anh không vui chính là lúc đầu Chu Văn Hàng ám chỉ Thẩm Yến Trầm không có giáo dưỡng.

Nhưng mà không sao, lời này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta vả mặt.

Hàn Tử Dịch thu dọn dưới bàn, sau đó ra khỏi lớp học.

Thẩm Yến Trầm đang chờ anh ở chỗ cũ, dọc đường vô số ánh mắt đều nhìn về phía họ.

Hàn Tử Dịch thản nhiên, Thẩm Yến Trầm không quan tâm.

Hai người hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người ngoài, nhìn thấy Hàn Tử Dịch, trên mặt của Thẩm Yến Trầm lại hiện nụ cười nhạt.

Hàn Tử Dịch rất tự nhiên ngồi sau xe đạp của cậu, anh nói: “Đi thôi, đi mua xe đạp.”

Trong lòng anh, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện mua xe đạp.

Thẩm Yến Trầm nghe hiểu ý của anh, cười nói: “Được.”

Chỗ mà Thẩm Yến Trầm mua xe đạp cách chỗ ở không xa, chủ tiệm là một người trẻ tuổi, trong tiệm có đủ loại xe đạp đủ màu sắc, giá rẻ hay đắc đều có.

Ông chủ còn ấn tượng với Thẩm Yến Trầm, chủ yếu là bạn hàng chọn xe thần tốc, trả tiền cũng sảng khoái.

Nhìn thấy Thẩm Yến Trầm hôm nay dẫn theo một người, ông chủ trực tiếp lên đón tiếp, đang chuẩn bị hỏi han thì Hàn Tử Dịch đã trực tiếp chỉ vào xe đạp của Thẩm Yến Trầm nói: “Kiểu xe này còn không ạ?”

Những lời muốn giới thiệu đều bị kẹt trong cổ họng, ông chủ ho vài tiếng rồi lên tiếng: “Còn vài chiếc.”

Nói xong thì dẫn hai người vào xem xe, Hàn Tử Dịch tuỳ ý nhìn vài cái: “Còn màu trắng không ạ?”

Xe đạp của Thẩm Yến Trầm là màu đen thông thường, anh mua màu trắng, có thể gọi là phối hợp đen trắng.

Ông chỉ nhìn cảnh này là biết buôn bán này có thể thành, vội nói: “Không có màu trắng, kiểu xe này màu đen hay màu xanh dương là bán chạy nhất, tuổi mấy đứa chạy là hợp nhất, em xem bạn em lấy màu đen ấy, không thì em cũng mua cùng màu cùng kiểu, hai đứa đều đẹp trai, đi cùng xe càng hợp.”

Hàn Tử Dịch tất nhiên biết miệng ông chủ là miệng ngọt gạt người, nhưng anh vẫn chỉ vào chiếc màu đen rồi nói: “Vậy lấy cái này đi.”

Người mua hào phóng thì người bán cũng hào phóng, giá cả không cần đến Thẩm Yến Trầm lên tiếng cũng đã tính thêm khuyến mãi.

Thẩm Yến Trầm nhìn thấy chuyện tiến triển thuận lợi như thế, trong lòng rất vui mừng.

Cậu từng nói sẽ giúp Hàn Tử Dịch tiết kiếm tiền, bây giờ đã làm được rồi, chứng minh cậu giữ được chữ tín.

Trên đường hai người cưỡi xe thì không có cảm giác gì, đến khi đến chung cư rồi, sau khi để hai chiếc xe bên cạnh nhau, Thẩm Yến Trầm hơi sững sờ, trong đầu bất giác xuất hiện một câu nói: Xe đạp cùng kiểu cùng màu, đặt cạnh nhau cứ như kiểu tình nhân vậy.

Ly trong nhà vệ sinh không làm nên chuyện, xe đạp đã làm được rồi.

Hàn Tử Dịch đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy Thẩm Yến Trầm đờ ra, anh trông theo ánh mắt mắt của người kia ngắm hai chiếc xe đạp đang đặt song song, trái tim hơi rung rinh, lại cười nói: “Khoái xe mới sao?”

Thẩm Yến Trầm hoàn hồn vội nói: “Không có, tôi chỉ nghĩ… nghĩ xe rất mới, xe của tôi cũng mới mua không bao lâu mà nhìn như xe cũ khi ở cạnh nó.”

Hàn Tử Dịch không bóc trần lời nói dối của cậu, anh nói tiếp: “Nếu cậu thích, sau này cậu chạy chiếc này, tôi chạy chiếc của cậu là được rồi.”

“Hả?” Thẩm Yến Trầm lúng túng lắc đầu liên tục: “Vậy không tốt đâu, xe của cậu mới…”

“Xe đạp thôi mà.” Hàn Tử Dịch kéo tay cậu đi: “Không phải cậu đã nói sao, giữa hai chúng ta không cần khách sáo như vậy. Tôi cưỡi của cậu, cậu cưỡi của tôi, đều như nhau cả.”

“Cái… cái này không giống mà.” Giọng của Thẩm Yến Trầm lắp bắp vang lên.

Hàn Tử Dịch cười khẽ, gió thổi qua, chỉ nghe anh nói: “Có gì mà không giống.”

Đêm đó, hai người gọi đồ ăn ngoài.

Ăn uống xong, Hàn Tử Dịch nói về chuyện học thêm.

Thẩm Yến Trầm yếu căn bản, phải tăng cường học bổ túc mới được.

Bây giờ tất cả những gì trong đầu của Hàn Tử Dịch gần như đều được khai quật lên hết, mặc dù nhất thời không nhớ ra nhưng đọc nhiều sách làm hai câu đề cũng có thể xâu chuỗi lại được với nhau, cho nên chuyện học bù này phải nghe ý của Thẩm Yến Trầm.

Thẩm Yến Trầm nghe xong hơi do dự, ngoại trừ Hàn Tử Dịch cậu không thích người khác đến nhà mình trong thời gian quá dài, cho dù là Sài Côn có quan hệ khá thân với cậu mà mỗi lần đến cũng chỉ nói chuyện một lát rồi rời đi.

Người lạ đến trong thời gian dài, cho dù là dạy thêm cho cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy địa bàn của mình bị người ta vô cớ xâm chiếm, cảm giác này vô cùng gay go.

Trước đây họ đều học thêm ở nhà họ Lý, nhưng ai cũng biết đó không phải là kế lâu dài, hơn nữa Hàn Tử Dịch đã chuyển đến chỗ cậu ở, hai người lại đến nhà họ Lý nữa cũng không thích hợp.

Nhận ra sự khó xử trong lòng của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch thở dài trong lòng, anh nói: “Ý của tôi là, cậu nghĩ tôi thế nào?”

Thẩm Yến Trầm ngơ ngác ngẩng đầu lên, cậu chớp mắt, trả lời vô cùng chân thành: “Cậu tốt, vô cùng tốt.”

Hàn Tử Dịch mỉm cười, “Cậu nghĩ thế thì được rồi. Vậy học thêm này, sau này tôi sẽ dạy cho cậu.”

Giờ Thẩm Yến Trầm mới hiểu ý của anh, cậu xấu hổ vì sự hiểu lầm của mình, không cách nào đành phải theo lao: “Căn bản của tôi kém lắm, như vậy tốn thời gian của cậu rồi.”

“Không tốn thời gian đâu.” Hàn Tử Dịch hùng hồn nói: “Đây là chuyện tốt, có thể củng cố kiến thức. Chúng ta cũng có thể học tập lẫn nhau, giám sát nhau, có thể là một công đôi ba chuyện.”

Chương 28

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s