Mặc sức cưng chiều – Chương 27

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 27: Xe đạp tình nhân

Sự tích Hàn Tử Dịch tức giận đáp trả Vương Chí lớp Ba giúp đám học dốt lớp Chín qua một buổi sáng lên men nhanh chóng đã truyền khắp trường trung học Số 1 Giang Thành.

Không ai dám đến lớp Một tìm Hàn Tử Dịch xác nhận thật hay giả, nhưng luôn có người quen biết với lớp Ba hay lớp Chín, sau khi xác nhận xong thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 27”

Dịu Dàng – Chương 4

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

…Chia tay?

Hạng Vãng: Thiếu tiền chứ gì, còn tại sao nữa.

Trước đây, Từ Tán chỉ trả học phí cho Tạ Khai Ngôn. Anh cho rằng làm từ thiện cũng nên vừa phải thôi, nơi cần giúp thì giúp, chứ nuôi ăn nươi ở luôn thì quá đáng rồi. Hơn nữa, anh cảm thấy Tạ Khai Ngôn có thể cố gắng học tập để lấy học bổng mà sống. Kinh tế tại Minh phái triển, các trường đại học cũng cho học bổng khá cao. Bản thân Từ Tán thời đi học cũng giành suất học bổng cao nhất trường. Từ thời trung học anh đã có học bổng, tự lo cho cuộc sống của mình thì không thành vấn đề, nhưng khi lên đại học, cha anh mắc “bệnh nặng”, gia đình thiếu tiền, nên anh mới phải đi làm thêm.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

“Anh ta thật quá đáng! Chỉ là giấu anh ta đi làm thêm thôi, chẳng qua là không yêu anh ta đến mức chết đi sống lại thôi mà, cậu cũng không ngoại tình, anh ta có lý do gì để chia tay!” Với Chu Vĩnh Dật, trong vấn đề tình cảm không có gì là chuyện lớn, trừ ngoại tình.

Chu Vĩnh Dật đã làm tại Gypsophila một năm rồi, trong ấn tượng của cậu ta thì chưa hề gặp Từ Tán.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Như vậy không được. Anh đi tắm, rồi cạo sạch râu, sấy khô  tóc. Tóc dài quá rồi, tối nay phải đi cắt, bây giờ đi hỏi lễ tân có dây thun để cột tạm không vậy. Thế là khá hơn nhiều.

Hình ảnh này tạo ra một cú sốc rất lớn cho Từ Tán. Có thể nói rằng trong giây phút ấy, cả thế giới như đã biến mất, chỉ còn lại chiếc tivi đó trước mắt anh. Họ là bạn học, từng đứng chung với nhau trên một xuất phát điểm, nhưng bây giờ người ta đang làm gì, còn anh thì là cái gì.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

“Không sao. Hôm nay tôi tìm anh là vì chuyện khác.” Từ Tán rót nước, đẩy đến trước mặt Triệu Hồng: “Thời hạn truy tố tội cố ý gây thương tích là bao lâu?”

Dịch: Mặc Thủy

Trên đường, anh đi ngang qua một huyện, bước chân vào khách sạn. Sảnh chờ đang mở tivi, trên đó chiếu một chương trình về tài chính. Anh ngẩng đầu lên nhìn một cái, thế là thấy ảnh của Lam Thiên Nhiên trong tivi, cũng nghe thấy MC đang đọc tên Lam Thiên Nhiên, kể rằng người này là một doanh nhân nổi tiếng, thanh niên khởi nghiệp kiệt xuất của thời đại internet.

“Tai nạn lần trước không sao chứ?” Triệu Hồng ngồi xuống rồi hỏi.

Từ Tán lập tức cho người mang nước đá lên.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Một giọng khác vang lên: “Đương nhiên rồi, cậu ấy có bạn trai.”

Tạ Khai Ngôn chần chừ: “Cũng không hẳn là thích, giữa chúng em không có lãng mạn hay cảm xúc mãnh liệt nào cả, chỉ là sống chung vậy thôi.”

“Em còn nhỏ thế này mà đã không tin tình yêu rồi à?” Vương Đình ngồi bên cạnh vươn tay ra khoác vai Tạ Khai Ngôn.

.

“Em, em…”

Hạng Vãng: Thiếu tiền chứ gì, còn tại sao nữa.Chương 4

Từ Tán: Hôm nay họ mới quen nhau à?

Đoạn video tua ngược lại nhanh chóng, một giọng nói của ai đó bên ngoài màn hình vang lên: “Tiểu Ngôn đáng yêu vậy mà, chắc chắn có nhiều người theo đuổi hả?”

Sau đó, Từ Tán về Nhã Châu xử lý những dấu vết còn sót lại của quá trình hành nghề vớt tiền, tiếp đó lén trở về Minh. Lúc này cách thời gian nhà họ Vương phá sản chừng một năm, vậy nên anh phải giữ mình thật cẩn thận.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 4”