Mặc sức cưng chiều – Chương 25

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 25: Họ đánh nhau

“Ui, mày nghe lời mày nói kìa.” Mấy câu đáp trả nhỏ nhặt này Sài Côn trước giờ không để cho Thẩm Yến Trầm ra mặt: “Đây chẳng phải là sân tập của trường Số 1 chúng ta sao? Chúng tao cũng là học sinh của trường Số 1, lớp Chín bọn tao không thể được đứng đây sao? Sao nào? Không xứng?”Khi Thẩm Yến Trầm cách Vương Chí hai bước chân thì dừng lại, dáng vẻ của cậu rất tuấn tú, vốn là một sự tồn tại đáng chú ý. Lúc này vì tâm trạng không tốt, cậu đứng đó với dáng vẻ lười biếng, tay thọc vào túi quần, ánh mắt săm soi, trông như đến kiếm chuyện.Điều này không phải là không nể mặt họ, nhất là không nể mặt Thẩm Yến Trầm sao?Nói câu này chính là Vương Chí của lớp Ba, địa điểm là sân tập của trường, đối tượng là bạn cùng lớp thể dục.

Nhưng ai bảo học sinh lớp Ba càng nói chuyện càng hăng, giọng cũng lớn hơn.

Thầy thể dục chưa cúp điện thoại đã hét lớn ‘dừng lại’, chạy về phía đám đông đang tức giận.

Vương Chí trông thấy thầy thể dục đang nghe điện thoại, sau đó lại nhìn Thẩm Yến Trầm, lên tiếng muốn đánh đòn phủ đầu: “Lớp Chín bọn mày đến chỗ bọn tao làm gì?”Thẩm Yến Trầm mỉm cười, cất tiếng đầy khiêu khích trước khi bạn học lớp Chín động thủ: “Bọn tao không biết Hàn Tử Dịch có để mắt đến bọn tao hay không, nhưng tao biết, cậu ấy chắc chắc không để mày vào mắt.”Nói đến Vương Chí, cũng là một nhân vật có tiếng của trường Số 1. Ban đầu cậu ta vì phát huy thất thường mà thi trượt không thể vào lớp Một nhưng vẫn tự toả sáng rực rỡ ở lớp Ba.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 25”

Dịu Dàng – Chương 3

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Từ Tán cười nói: “Thỉnh thoảng tôi cũng đến núi Phúc Vân ở vài ngày, nhưng tôi đến chùa Phúc Vân trên núi kìa.”

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Dịch: Mặc Thủy

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

i thôi

Biệt Thự Trường Kiều do bốn tòa nhà hợp thành, nhà xây giữa vườn hoa. Diện tích vườn hoa phải lớn gấp năm lần căn biệt thự, cây cối um tùm thành rừng, thảm cỏ đầy sức sống, không khí trong lành, khung cảnh tao nhã và yên bình.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Cúp máy xong, Tạ Khai Ngôn nói với Chu Vĩnh Dật: “Sáng mai mình về cũng được.”

Có Từ Tán, mọi việc trở nên thật dễ dàng, cũng thật sự là thú vị hơn.

Dịch: Mặc Thủy

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

Phong cách đàm phán của Lam Thiên Nhiên rất vững vàng, với thái độ ung dung của người đã quen nắm đại cục trong tay.

.

Lam Thiên Nhiên bán công ty rồi xuất ngoại là vào khoảng ba năm rưỡi trước, còn công ty hiện giờ của Từ Tán thành lập chưa đầy ba năm. Hai người đến rồi đi chỉ cách nhau khoảng 7-8 tháng, cho nên không có cơ hội gặp gỡ.

Ý nghĩa của câu này là: Thu mua không thành thì có thể bàn về việc đầu tư.Lam Thiên Nhiên nghe vậy thì khẽ cười. Anh dời mắt nhìn lên không trung, nhớ lại: “Đó là một hoạt động trong học kỳ 1 của lớp 11.”Chương 3

“À.” Lam Thiên Nhiên đáp lời, nhưng lại bất động.

Đ

Thứ sáu, Tạ Khai Ngôn gọi điện cho Từ Tán: “Tối nay em không về đâu, sáng mai rồi về, anh đến đón em không?”

Đ

Sau khi nghỉ học, Từ Tán rời khỏi Minh để đến Nhã Châu. Ban đầu anh chỉ có hai bàn tay trắng, vừa cần ăn vừa phải trả nợ, nên cần tìm một công việc có thể kiếm tiền nhanh, mà đúng lúc anh lại am hiểu một thứ công nghệ cao: mạng internet. Thế là anh bị kéo đi làm nghề vớt tiền.

“Không được, sáng mai anh đã hẹn khách để bàn chuyện, cơm trưa cũng sẽ ăn ở ngoài.”

“Vậy thì có sao?”

“Được rồi, vậy em tự về.”

“Bạn học của Tiểu Dật, mấy ngày trước từng đến một lần, hôm nay là lần thứ hai cậu ta đến đây.”

Học sinh trong lớp vui như được nghỉ học, mọi người được chia thành vài tổ lớn, rồi lại chia tiếp thành tổ nhỏ. Tất cả đều rất hào hứng đi thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 3”