Mặc sức cưng chiều – Chương 24

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 24: Học sinh xuất sắc gì chứ

Chung quy, suy nghĩ về hai câu thi của Thẩm Yến Trầm không có vấn đề gì, chỉ có một lỗi sai nhỏ nhưng hoàn toàn không che được ưu điểm, đáng khen ngợi.Về phần Hàn Tử Dịch, dù sao cũng là lão cáo già, tưởng tượng ra suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, cho nên anh cũng giả vờ đã quên chuyện này, tuỳ ý để tình hình phát triển.Thẩm Yến Trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều.

Rõ ràng đã nói trên tin nhắn thoại rồi nhưng khi nói trực tiếp lại là một cảm giác khác.

Thẩm Yến Trầm cứ như một kho báu, càng kiếm tìm sâu lại càng có thể phát hiện bên trong luôn cất giấu niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được.

Thẩm Yến Trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều.

Lý Uyển im lặng rồi lên tiếng với giọng rất thành khẩn và đau thương: “Tử Dịch, nếu như con có suy nghĩ gì trong lòng thì con hay nói với cha mẹ, đừng giấu trong lòng rồi ngỗ nghịch nữa.”Dù sao nếu Hàn Tử Dịch thật sự nói đùa như vậy mà cậu bất cẩn nói đồng ý, nếu thái độ của cậu cà rỡn cũng là nói giỡn mà thôi, nếu vẻ mặt và giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc thì chắc chắn rất xấu hổ.

Cô ấy vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đều không khỏi muốn lướt đến Hàn Tử Dịch.

Hàn Tử Dịch dời mắt đi để lộ nụ cười nhẹ nhàng: “Vậy địa điểm cậu chọn nhé.”Những suy nghĩ này đều chợt loé lên trong lòng, tâm tình còn chưa hiển hiện trên mặt đã bị kìm nén vào sâu tận đáy lòng.

Lúc này dường như hai người họ mới phát hiện, nơi hai người ở chỉ cách một bức tường, cách âm trong phòng không tệ nhưng nói lớn ở trong phòng thì đối phương vẫn có thể nghe được.

Lơ đãng rửa mặt xong, Thẩm Yến Trầm bước ra huyền quan trước đổi giày, chờ Hàn Tử Dịch thu dọn xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, sau đó cưỡi xe đạp đi học.

Anh bấm mở di động, thấy tin nhắn của chủ nhân sát vách gửi đến.Những người có quan hệ tốt với cô đều lên tiếng hỏi han, trường Số 1 của họ thi tốt hơn hay là trường Số 3.Chạy được một đoạn, Hàn Tử Dịch nói: “Cậu mua xe đạp ở đâu? Chiều tan học dẫn tôi đi mua một chiếc đi.”Thầm Yến Trầm ngước mắt lên nhìn Hàn Tử Dịch trả lời đồng ý với lời mời của người trước mặt.

Cô ấy vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đều không khỏi muốn lướt đến Hàn Tử Dịch.

Bên kia Thẩm Yến Trầm trùm kín mặt, biểu hiện hôm nay của cậu hơi không tốt, thật muốn đào hố chôn.Hàn Tử Dịch bình tĩnh nhìn cậu, lên tiếng rất nghiêm túc rất trịnh trọng: “Cảm ơn.”

Cậu nhanh chóng quần áo chỉnh tề, nhìn thấy cánh cửa của phòng Hàn Tử Dịch vẫn còn đóng chặt, lúc này cậu hình như không nghe thấy trong phòng anh có đồng hồ báo thức… Do dự một lát, Thẩm Yến Trầm đi tới gõ cửa.

Thẩm Yến Trầm quay đầu lại: “Ngủ ngon.”Hứa Thiến Thiến hơi quở trách liếc nhìn Hà Lệ, hàm ý của lời ai mà chẳng hiểu? Rõ ràng là ám chỉ thành tích của Hàn Tử Dịch không bằng học sinh của trường Số 3.Thẩm Yến Trầm lại nói: “Không cần cảm ơn, nên làm thôi, cậu thanh toán tiền thuê nhà mà.”

Lại nghĩ hình ảnh hai người cầm di động nói chuyện vừa rồi thật có hơi ngu ngu.

Cho nên, hình tượng học sinh xuất sắc của Hàn Tử Dịch lẽ nào thật không trụ được nữa?Tiếng rung của di động cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hàn Tử Dịch.Hàn Tử Dịch không giải thích, câu cảm ơn này của anh không chỉ là chuyện trước mắt, mà còn là tất cả những gì từng xảy ra mà chỉ mình anh biết đến, một mình anh ghi tạc trong lòng.

Hứa Thiến Thiến hơi quở trách liếc nhìn Hà Lệ, hàm ý của lời ai mà chẳng hiểu? Rõ ràng là ám chỉ thành tích của Hàn Tử Dịch không bằng học sinh của trường Số 3.

Lơ đãng rửa mặt xong, Thẩm Yến Trầm bước ra huyền quan trước đổi giày, chờ Hàn Tử Dịch thu dọn xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, sau đó cưỡi xe đạp đi học.Năm nay bọn họ lần đầu tiên đo sức cùng với trường cấp ba Số 3, lại nhớ đến đề thi khó như vậy, khó tránh họ hơi lo lắng bất an.Kiếp trước trong lòng anh hiểu rõ tất cả nhưng anh chưa từng thốt ra hai chữ này. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, có những lời nói ra sẽ nghĩ nhiều nên anh cũng không nói gì cả.

Là người phá vỡ truyền thống, nếu Hứa Thiến Thiến nói không có suy nghĩ gì trong lòng thì thật sự quá giả dối rồi.

Chỉ là vừa nghĩ đến thực lực bây giờ của mình không cho anh ngạo mạn, anh không thể nói ra những lời châm biếm mà khiến người khác tức giận, cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Thi tốt hay không tốt đều là thực lực của tự bản thân con, cha mẹ muốn nhiều hơn cũng vô dụng. Nếu như thật sự muốn bồi dưỡng một thiên tài, mơ mộng thì rất dễ đó.”Anh nghe lời này thì vô cùng tức cười, anh rất muốn với Lý Uyển, anh đã trưởng thành rồi, có thẻ căn cước trong tay, kiếp này anh không cần hộ khẩu, chính anh có thể tự làm chủ rất nhiều chuyện.Nhưng sự giúp đỡ của Thẩm Yến Trầm với anh, đối xử tốt với anh, anh đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng.

Thẩm Yến Trầm lạch cạch gửi tin nhắn qua, Hàn Tử Dịch không gõ chữ, anh gửi tin nhắn thoại qua luôn: “Cậu nói đi.”

Ôn tập thêm, học phụ đạo mấy ngày như thế, anh có thể thi được như vậy chỉ có thể minh chứng một điều, kiến thức căn bản của anh rất vững chắc, cho dù đã không đụng đến sách giáo khoa nhiều năm như vậy, nếu thật sự cố gắng ôn tập lại thì vẫn có thể thi được thành tích tốt.

Thần tiên này, tuy có lúc hạ phàm nhưng sẽ bình tĩnh quay trở về thôi.Bây giờ có cơ hội, có những lời cuối cùng có thể dễ dàng nói ra được, dù người trước mắt không thể hiểu hết hàm ý trong lời này.

Kết quả ai cũng không ngờ, hành động đầu tiên của hai người sau khi bỏ di động xuống đều là mở cửa phòng, tiếp đó không cần nghĩ đều là muốn đi về phía nhà vệ sinh.

Đáng tiếc, anh đã không phải đứa trẻ, tất nhiên cũng sẽ không bị mắc lừa.

Tới cửa trường học, hai người tách ra đều tự về lớp của mình.Hàn Tử Dịch dời mắt đi để lộ nụ cười nhẹ nhàng: “Vậy địa điểm cậu chọn nhé.”

Chung quy, suy nghĩ về hai câu thi của Thẩm Yến Trầm không có vấn đề gì, chỉ có một lỗi sai nhỏ nhưng hoàn toàn không che được ưu điểm, đáng khen ngợi.

Hàn Tử Dịch trả lời được, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Yến Trầm, anh chậm rãi cài cúc ở tay áo.

Lúc này Chu Văn Hàng nói: “Vậy hạng nhất của trường chúng ta là ai?”Thẩm Yến Trầm gật đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Thần tiên này, tuy có lúc hạ phàm nhưng sẽ bình tĩnh quay trở về thôi.

Thẩm Yến Trầm gửi một tin nhắn thoại, cậu từ từ nói cách làm bài thi như thế nào.

Thẩm Yến Trầm chớp mắt nhìn người này chưa cài kỹ cúc áo, cậu nhìn thấy mấy khối cơ bụng thoáng qua trước mắt rồi bị quần áo che kín của Hàn Tử Dịch.

Thẩm Yến Trầm gửi một tin nhắn thoại, cậu từ từ nói cách làm bài thi như thế nào.Rõ ràng đã nói trên tin nhắn thoại rồi nhưng khi nói trực tiếp lại là một cảm giác khác.Thầm Yến Trầm ngước mắt lên nhìn Hàn Tử Dịch trả lời đồng ý với lời mời của người trước mặt.Trong mắt cậu, có qua có lại thì ở chung mới lâu dài, thì lần sau mới an tâm mượn cớ. Nếu chỉ có một người việc gì cũng chỉ cho đi tất cả thì không gọi là có qua có lại.

Hai người dùng xong nhà vệ sinh, lần lượt trở về, đều về trước phòng mình, Hàn Tử Dịch nhìn bóng dáng cứng ngắc của người kia khẽ nói: “Ngủ ngon.”

Chu Văn Hàng vừa hỏi câu này thì nhếch mép không nói gì, cậu ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tử Dịch thế nào, nhưng cuối cùng cậu ta không làm như vậy. Người ta ghét cậu ta mà cậu ta lại sáp tới hỏi han người ta làm gì.Lại nghĩ hình ảnh hai người cầm di động nói chuyện vừa rồi thật có hơi ngu ngu.Đêm đó, Hàn Tử Dịch nằm trên chiếc giường mềm mại, vì chăn được phơi nắng nên có mùi ấm áp, ngửi thấy vô cùng dễ chịu.

Mặc đồ xong, anh bước ra khỏi phòng.

Đáng tiếc, anh đã không phải đứa trẻ, tất nhiên cũng sẽ không bị mắc lừa.So với sự phức tạp trong lòng của những người khác thì Hàn Tử Dịch cầm lấy bài thi vẫn tương đối hài lòng.Thẩm Yến Trầm cứ như một kho báu, càng kiếm tìm sâu lại càng có thể phát hiện bên trong luôn cất giấu niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được.Hàn Tử Dịch cũng không buồn ngủ, anh mở mắt lẳng lặng nằm đó, không suy nghĩ bất cứ gì trong đầu lại vờ như đầy tâm sự.

Hai người cưỡi một chiếc xe không có không tốt cả, chỉ là hai người cũng không thấp, ai ngồi sau đều hơi khó chịu, hoàn toàn không cần làm khó mình như thế.

Hà Lệ cũng hiểu nên hơi ngại, vẻ xấu hổ hiện hiển trên mặt. Cô chỉ là nói theo lời của Hứa Thiến Thiến mà buột miệng mà thôi, nói xong cũng hiểu có hơi không thích hợp, muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng không biết nói gì.Sự đề phòng của Hàn Tử Dịch quá mạnh, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, mặc dù là nhà của Thẩm Yến Trầm nhưng anh cũng không thể thoáng chốc là thích ứng ngay, không thể nào bình yên chìm vào giấc ngủ được.

Đêm đó, Hàn Tử Dịch nằm trên chiếc giường mềm mại, vì chăn được phơi nắng nên có mùi ấm áp, ngửi thấy vô cùng dễ chịu.

Mọi người không biết suy nghĩ trong lòng của Hàn Tử Dịch chỉ lặng lẽ thăm dò vẻ mặt của anh, đều thì thào rỉ tai nhau.Nhưng nhớ đến câu chúc ngủ ngon kia của Hàn Tử Dịch, câu cảm thấy mình đã đầy máu sống lại rồi, chuyện gì cũng có thể chịu được.Đây đều là di chứng trước đây lưu lại, tạm thời không đổi được.

Nằm xuống giường lần nữa, Hàn Tử Dịch nhớ đến chuyện vừa rồi, ánh mắt tràn ngập nét vui vẻ.

Hàn Tử Dịch: Chưa.

Nhưng tâm tình của anh rất tốt, ngủ ở chỗ này an tâm hơn khi ngủ trong biệt thự kia của nhà họ Hàn.

Lúc tan học, cả trường Số 1 đều biết xếp hạng bài thi lần này của Hàn Tử Dịch đã tụt rồi.

Cuối cùng không biết lúc nào chủ đề từ đề thi đã chuyển sang thích ăn cái gì, quả thật có thể nói hai chủ đề cách xa vạn dặm.

Cũng không phải trí nhớ của Thẩm Yến Trầm tốt, chủ yếu là khi làm hai câu này cậu cố ý viết lại một lần trên giấy nháp nên ấn tượng tự nhiên sẽ khắc sâu.Mấy ngày nay anh vẫn chưa về nhà, cũng không biết Lý Phàm đã trao đổi thế nào với Hàn Văn Lạc và Lý Uyển, nói chung họ không có ngang ngược can thiệp vào hành vi gần như vượt qua khống chế của mình.

Bây giờ có cơ hội, có những lời cuối cùng có thể dễ dàng nói ra được, dù người trước mắt không thể hiểu hết hàm ý trong lời này.

Nằm xuống giường lần nữa, Hàn Tử Dịch nhớ đến chuyện vừa rồi, ánh mắt tràn ngập nét vui vẻ.

Thẩm Yến Trầm chớp mắt nhìn người này chưa cài kỹ cúc áo, cậu nhìn thấy mấy khối cơ bụng thoáng qua trước mắt rồi bị quần áo che kín của Hàn Tử Dịch.Hai người nói xong, đều bình tĩnh đi về phòng của mình rồi đóng cửa lại, ít nhất biểu hiện ra rất điềm tĩnh.Hàn Tử Dịch nghe kỹ tin nhắn thoại xong, sau đó suy nghĩ cẩn thật nội dung đề thi.Lý Uyển chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nếu như anh nhất định muốn ở bên ngoài cũng được, chỉ cần anh đưa cho người nhà một bài thi vừa lòng. Nếu như lần sau thành tích không đúng ý, cô sẽ không đồng ý cho anh ở bên ngoài.

Chu Văn Hàng vừa hỏi câu này thì nhếch mép không nói gì, cậu ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tử Dịch thế nào, nhưng cuối cùng cậu ta không làm như vậy. Người ta ghét cậu ta mà cậu ta lại sáp tới hỏi han người ta làm gì.

Vì đã từng vô ý nhìn thấy một câu như thế này, khi nói chuyện qua tin nhắn, tốt nhất không nên vượt qua hai mươi giây, quá dài sẽ khiến người khác bực. Cho nên cậu thường xuyên khống chế ở mười năm giây, chia thành ba lần gửi.

Vì đã từng vô ý nhìn thấy một câu như thế này, khi nói chuyện qua tin nhắn, tốt nhất không nên vượt qua hai mươi giây, quá dài sẽ khiến người khác bực. Cho nên cậu thường xuyên khống chế ở mười năm giây, chia thành ba lần gửi.Hàn Tử Dịch rất rõ ràng, ý của Lý Uyển chính là ý của Hàn Văn Lạc.

Kiếp trước trong lòng anh hiểu rõ tất cả nhưng anh chưa từng thốt ra hai chữ này. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, có những lời nói ra sẽ nghĩ nhiều nên anh cũng không nói gì cả.

“Vậy ý cậu nói, hạng nhất của trường chúng ta không bằng top 3 của trường người ta sao?” Hà Lệ – người ngồi cùng bàn với Hứa Thiến Thiến lên tiếng.

Cô ấy vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đều không khỏi muốn lướt đến Hàn Tử Dịch.Anh nghe lời này thì vô cùng tức cười, anh rất muốn với Lý Uyển, anh đã trưởng thành rồi, có thẻ căn cước trong tay, kiếp này anh không cần hộ khẩu, chính anh có thể tự làm chủ rất nhiều chuyện.

Hàn Tử Dịch: Chưa.

Lơ đãng rửa mặt xong, Thẩm Yến Trầm bước ra huyền quan trước đổi giày, chờ Hàn Tử Dịch thu dọn xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, sau đó cưỡi xe đạp đi học.

Hứa Thiến Thiến ôm bài thi bất đắc dĩ nói: “Đừng nghĩ nữa, tớ tìm hiểu tin tức từ thầy Cao rồi, lần này đứng đầu không chỉ là của trường Số 3 mà top 3 cũng vậy. Nhưng thầy Cao nói, top 10 đến top 50, lớp chúng ta có khá nhiều người.”Chỉ là vừa nghĩ đến thực lực bây giờ của mình không cho anh ngạo mạn, anh không thể nói ra những lời châm biếm mà khiến người khác tức giận, cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Thi tốt hay không tốt đều là thực lực của tự bản thân con, cha mẹ muốn nhiều hơn cũng vô dụng. Nếu như thật sự muốn bồi dưỡng một thiên tài, mơ mộng thì rất dễ đó.”

Là người phá vỡ truyền thống, nếu Hứa Thiến Thiến nói không có suy nghĩ gì trong lòng thì thật sự quá giả dối rồi.Cô ấy vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đều không khỏi muốn lướt đến Hàn Tử Dịch.Lý Uyển im lặng rồi lên tiếng với giọng rất thành khẩn và đau thương: “Tử Dịch, nếu như con có suy nghĩ gì trong lòng thì con hay nói với cha mẹ, đừng giấu trong lòng rồi ngỗ nghịch nữa.”

Nhưng đối với trường bên ngoài, họ vẫn có ý thức danh dự tập thể, mặc kệ thế nào cũng mong trường Số 1 có thể thi vượt qua trường Số 3, cố gắng giảm bớt uy phong của trường Số 3.

Cô vừa nói xong, trong đầu mọi người đều linh hoạt, nếu như là Hàn Tử Dịch thì Hứa Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Mọi người đã sớm quen với chuyện anh là hạng nhất, điều đó rất đương nhiên, trừ khi ngoài ý muốn thì mới khó nói.

Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, Hàn Tử Dịch đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.Hàn Tử Dịch không còn tiếp tục để ý đến cô, trực tiếp cúp máy.

Nhưng chỗ của Hàn Tử Dịch ở sau cùng lại trong góc, họ thật sự rất ngại quay đầu nhìn, chỉ có thể khó chịu chịu đựng.Chỉ có một môn Toán mà đêm hôm qua giáo viên của trường cấp ba Số 1 và Số 3 trao đổi bài thi, đều tăng ca chấm điểm bài thi, hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra.Lý Uyển thay đổi kế sách trước kia với anh, muốn sắm vai người tri âm. Anh không cần nghĩ cũng biết vì tìm hiểu rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì, tiếp đó lợi dụng thêm.

Hứa Thiến Thiến không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cô quả thật xấu hổ khi nói bài thi lần này cô thi tốt nhất, Hàn Tử Dịch hạng năm.

Hàn Tử Dịch không còn tiếp tục để ý đến cô, trực tiếp cúp máy.

Nhưng tâm tình của anh rất tốt, ngủ ở chỗ này an tâm hơn khi ngủ trong biệt thự kia của nhà họ Hàn.Bốn mắt lại nhìn nhau.Đáng tiếc, anh đã không phải đứa trẻ, tất nhiên cũng sẽ không bị mắc lừa.

Cô vừa nói xong, trong đầu mọi người đều linh hoạt, nếu như là Hàn Tử Dịch thì Hứa Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Mọi người đã sớm quen với chuyện anh là hạng nhất, điều đó rất đương nhiên, trừ khi ngoài ý muốn thì mới khó nói.

Ôn tập thêm, học phụ đạo mấy ngày như thế, anh có thể thi được như vậy chỉ có thể minh chứng một điều, kiến thức căn bản của anh rất vững chắc, cho dù đã không đụng đến sách giáo khoa nhiều năm như vậy, nếu thật sự cố gắng ôn tập lại thì vẫn có thể thi được thành tích tốt.Hai người cũng không quan tâm cứ nói chuyện một câu có một câu không.Trong đầu của Hàn Tử Dịch nghĩ đến hai chữ đáng tiếc, trên thực tế lại không có một chút cảm giác đáng tiếc nào.

Trùng hợp, anh vừa mới mở cửa, cánh cửa phòng bên cạnh của Thẩm Yến Trầm cũng mở ra.

Đêm đó, Hàn Tử Dịch nằm trên chiếc giường mềm mại, vì chăn được phơi nắng nên có mùi ấm áp, ngửi thấy vô cùng dễ chịu.Duy chỉ có Hàn Tử Dịch hoàn toàn khác hẳn, anh chẳng khác biệt gì so với trước kia, mọi người vừa nhìn thấy trạng thái này của anh, đều cho rằng anh có thành tích tốt nên hơi hâm mộ trong lòng.Anh chỉ có may mắn, được sống lại một lần nữa cũng đủ khiến anh cảm thấy có hết thảy may mắn.

Thẩm Yến Trầm lại nói: “Không cần cảm ơn, nên làm thôi, cậu thanh toán tiền thuê nhà mà.”Cuối cùng không biết lúc nào chủ đề từ đề thi đã chuyển sang thích ăn cái gì, quả thật có thể nói hai chủ đề cách xa vạn dặm.Cho nên giả vờ không phát hiện ra vấn đề này, cầm di động trò chuyện lại vừa chột dạ lại khoái trá.Tiếng rung của di động cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hàn Tử Dịch.

Lúc này dường như hai người họ mới phát hiện, nơi hai người ở chỉ cách một bức tường, cách âm trong phòng không tệ nhưng nói lớn ở trong phòng thì đối phương vẫn có thể nghe được.

Hứa Thiến Thiến không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cô quả thật xấu hổ khi nói bài thi lần này cô thi tốt nhất, Hàn Tử Dịch hạng năm.Anh bấm mở di động, thấy tin nhắn của chủ nhân sát vách gửi đến.

Trong mắt cậu, có qua có lại thì ở chung mới lâu dài, thì lần sau mới an tâm mượn cớ. Nếu chỉ có một người việc gì cũng chỉ cho đi tất cả thì không gọi là có qua có lại.

Hàn Tử Dịch rất rõ ràng, ý của Lý Uyển chính là ý của Hàn Văn Lạc.

Nhưng sự giúp đỡ của Thẩm Yến Trầm với anh, đối xử tốt với anh, anh đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng.Cũng không phải trí nhớ của Thẩm Yến Trầm tốt, chủ yếu là khi làm hai câu này cậu cố ý viết lại một lần trên giấy nháp nên ấn tượng tự nhiên sẽ khắc sâu.Thẩm Yến Trầm gửi một tin nhắn thoại, cậu từ từ nói cách làm bài thi như thế nào.Cậu nhanh chóng quần áo chỉnh tề, nhìn thấy cánh cửa của phòng Hàn Tử Dịch vẫn còn đóng chặt, lúc này cậu hình như không nghe thấy trong phòng anh có đồng hồ báo thức… Do dự một lát, Thẩm Yến Trầm đi tới gõ cửa.Lúc này dường như hai người họ mới phát hiện, nơi hai người ở chỉ cách một bức tường, cách âm trong phòng không tệ nhưng nói lớn ở trong phòng thì đối phương vẫn có thể nghe được.Thầm Yến Trầm ngước mắt lên nhìn Hàn Tử Dịch trả lời đồng ý với lời mời của người trước mặt.Thẩm Yến Trầm: Cậu ngủ chưa?

Lúc này Chu Văn Hàng nói: “Vậy hạng nhất của trường chúng ta là ai?”

Hàn Tử Dịch bình tĩnh nhìn cậu, lên tiếng rất nghiêm túc rất trịnh trọng: “Cảm ơn.”

Hàn Tử Dịch nghe kỹ tin nhắn thoại xong, sau đó suy nghĩ cẩn thật nội dung đề thi.“Vậy ý cậu nói, hạng nhất của trường chúng ta không bằng top 3 của trường người ta sao?” Hà Lệ – người ngồi cùng bàn với Hứa Thiến Thiến lên tiếng.Loại thiên tài này vốn chẳng phải là người thế gian, thi lần trước kém tuyệt đối là ngoài ý muốn.Thẩm Yến Trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều.Hàn Tử Dịch:Hàn Tử Dịch: Chưa.

Sự đề phòng của Hàn Tử Dịch quá mạnh, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, mặc dù là nhà của Thẩm Yến Trầm nhưng anh cũng không thể thoáng chốc là thích ứng ngay, không thể nào bình yên chìm vào giấc ngủ được.

Ôn tập thêm, học phụ đạo mấy ngày như thế, anh có thể thi được như vậy chỉ có thể minh chứng một điều, kiến thức căn bản của anh rất vững chắc, cho dù đã không đụng đến sách giáo khoa nhiều năm như vậy, nếu thật sự cố gắng ôn tập lại thì vẫn có thể thi được thành tích tốt.Anh bấm mở di động, thấy tin nhắn của chủ nhân sát vách gửi đến.Thẩm Yến Trầm: Là như vầy, đột nhiên tôi nhớ tới bài thi làm được hai câu kia, hơi bức rức ngủ không được, tôi nói một chút về cách giải của tôi cho cậu nghe được không?

Bốn mắt lại nhìn nhau.Đúng lúc này, Hứa Thiến Thiến ôm bài thi trắc nghiệm từ phòng của lão Cao về.Thẩm Yến Trầm lạch cạch gửi tin nhắn qua, Hàn Tử Dịch không gõ chữ, anh gửi tin nhắn thoại qua luôn: “Cậu nói đi.”

Cứ tán chuyện một hồi lâu, Hàn Tử Dịch nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm Yến Trầm, anh nhìn đồng hồ phát hiện sắp mười hai giờ, vì thế anh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này.

Chu Văn Hàng vừa hỏi câu này thì nhếch mép không nói gì, cậu ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tử Dịch thế nào, nhưng cuối cùng cậu ta không làm như vậy. Người ta ghét cậu ta mà cậu ta lại sáp tới hỏi han người ta làm gì.

Cho nên giả vờ không phát hiện ra vấn đề này, cầm di động trò chuyện lại vừa chột dạ lại khoái trá.

Thẩm Yến Trầm gửi một tin nhắn thoại, cậu từ từ nói cách làm bài thi như thế nào.

Hàn Tử Dịch nhìn thấy cậu dừng lại, lúc này thật sự không thích hợp tranh luận khách trước hay chủ trước, càng không thích hợp nói cái gì cảm ơn để càng thêm xấu hổ, vẻ mặt anh bình tĩnh bước đi trước.

Vì hôm qua mới thi xong bài thi trắc nghiệm nhỏ môn Toán, bầu không khí của lớp Một hơi áp lực, tất cả mọi người đang đợi tin tức từ Hứa Thiến Thiến – cán bộ môn Toán.Vì đã từng vô ý nhìn thấy một câu như thế này, khi nói chuyện qua tin nhắn, tốt nhất không nên vượt qua hai mươi giây, quá dài sẽ khiến người khác bực. Cho nên cậu thường xuyên khống chế ở mười năm giây, chia thành ba lần gửi.

Cuối cùng chọn ly không cùng kiểu, bàn chải đánh răng mua theo tâm ý.

Nhưng nhớ đến câu chúc ngủ ngon kia của Hàn Tử Dịch, câu cảm thấy mình đã đầy máu sống lại rồi, chuyện gì cũng có thể chịu được.

Hàn Tử Dịch: Chưa.

Thẩm Yến Trầm quay đầu lại: “Ngủ ngon.”Hai người đứng trước cửa nhìn nhau, sau đó đều vui vẻ.Cũng không phải trí nhớ của Thẩm Yến Trầm tốt, chủ yếu là khi làm hai câu này cậu cố ý viết lại một lần trên giấy nháp nên ấn tượng tự nhiên sẽ khắc sâu.

Thần tiên này, tuy có lúc hạ phàm nhưng sẽ bình tĩnh quay trở về thôi.Hàn Tử Dịch nghe kỹ tin nhắn thoại xong, sau đó suy nghĩ cẩn thật nội dung đề thi.

Lúc này Chu Văn Hàng nói: “Vậy hạng nhất của trường chúng ta là ai?”Từ trong phòng Hàn Tử Dịch thốt một câu chờ, vài giây sau, cửa mở.Chung quy, suy nghĩ về hai câu thi của Thẩm Yến Trầm không có vấn đề gì, chỉ có một lỗi sai nhỏ nhưng hoàn toàn không che được ưu điểm, đáng khen ngợi.

Hàn Tử Dịch cũng không buồn ngủ, anh mở mắt lẳng lặng nằm đó, không suy nghĩ bất cứ gì trong đầu lại vờ như đầy tâm sự.

Thẩm Yến Trầm:Hai người cứ thể gửi tin nhắn qua lại, anh một câu tôi một câu.

Hứa Thiến Thiến khẽ biến sắc, sau đó cô cười nhẹ nhàng đổi chủ đề câu chuyện: “Tình hình cụ thể tớ cũng không rõ, tớ cũng chỉ nghe thầy Cao nói vậy thôi, tớ phát bài thi xuống trước, lát nữa thầy Cao đến giảng.”

Lý Uyển chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nếu như anh nhất định muốn ở bên ngoài cũng được, chỉ cần anh đưa cho người nhà một bài thi vừa lòng. Nếu như lần sau thành tích không đúng ý, cô sẽ không đồng ý cho anh ở bên ngoài.

Thẩm Yến Trầm cũng nghĩ đến vấn đề này, gật đầu nói: “Được.”Đương nhiên, bài thi lần này không tệ, những vẫn còn rất kém so với hạng nhất khối.Cuối cùng không biết lúc nào chủ đề từ đề thi đã chuyển sang thích ăn cái gì, quả thật có thể nói hai chủ đề cách xa vạn dặm.

Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, Hàn Tử Dịch đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

Hàn Tử Dịch cũng không buồn ngủ, anh mở mắt lẳng lặng nằm đó, không suy nghĩ bất cứ gì trong đầu lại vờ như đầy tâm sự.Hai người cũng không quan tâm cứ nói chuyện một câu có một câu không.

Trong đầu của Hàn Tử Dịch nghĩ đến hai chữ đáng tiếc, trên thực tế lại không có một chút cảm giác đáng tiếc nào.

Bốn mắt lại nhìn nhau.

Những suy nghĩ này đều chợt loé lên trong lòng, tâm tình còn chưa hiển hiện trên mặt đã bị kìm nén vào sâu tận đáy lòng.

Cứ tán chuyện một hồi lâu, Hàn Tử Dịch nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm Yến Trầm, anh nhìn đồng hồ phát hiện sắp mười hai giờ, vì thế anh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này.

Hàn Tử Dịch không giải thích, câu cảm ơn này của anh không chỉ là chuyện trước mắt, mà còn là tất cả những gì từng xảy ra mà chỉ mình anh biết đến, một mình anh ghi tạc trong lòng.Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, Hàn Tử Dịch đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

Kết quả ai cũng không ngờ, hành động đầu tiên của hai người sau khi bỏ di động xuống đều là mở cửa phòng, tiếp đó không cần nghĩ đều là muốn đi về phía nhà vệ sinh.Trùng hợp, anh vừa mới mở cửa, cánh cửa phòng bên cạnh của Thẩm Yến Trầm cũng mở ra.

Trùng hợp, anh vừa mới mở cửa, cánh cửa phòng bên cạnh của Thẩm Yến Trầm cũng mở ra.

Cô vừa nói xong, trong đầu mọi người đều linh hoạt, nếu như là Hàn Tử Dịch thì Hứa Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Mọi người đã sớm quen với chuyện anh là hạng nhất, điều đó rất đương nhiên, trừ khi ngoài ý muốn thì mới khó nói.Hai người đứng trước cửa nhìn nhau, sau đó đều vui vẻ.

Chuyện này, có người không quan tâm, có người mừng thầm, còn có người nói châm chọc: “Học sinh xuất sắc gì chứ, hạng nhất học sinh xuất sắc của trường chúng ta chỉ có hai chữ: Hư danh. Bình thường không cảm thấy gì, bây giờ bị trường Số 3 đánh cho hiện nguyên hình.”

Hàn Tử Dịch nhìn thấy cậu dừng lại, lúc này thật sự không thích hợp tranh luận khách trước hay chủ trước, càng không thích hợp nói cái gì cảm ơn để càng thêm xấu hổ, vẻ mặt anh bình tĩnh bước đi trước.Hàn Tử Dịch: Chưa.Lúc này dường như hai người họ mới phát hiện, nơi hai người ở chỉ cách một bức tường, cách âm trong phòng không tệ nhưng nói lớn ở trong phòng thì đối phương vẫn có thể nghe được.

Hai người đứng trước cửa nhìn nhau, sau đó đều vui vẻ.

Lại nghĩ hình ảnh hai người cầm di động nói chuyện vừa rồi thật có hơi ngu ngu.

Tiếng rung của di động cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hàn Tử Dịch.

Về phần Hàn Tử Dịch, dù sao cũng là lão cáo già, tưởng tượng ra suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, cho nên anh cũng giả vờ đã quên chuyện này, tuỳ ý để tình hình phát triển.

 Có lẽ đã quá trễ rồi, hoặc không có gì có thể kích động, nói chung không bao lâu, cả hai người đều ngủ.Thật ra Thẩm Yến Tầm đã sớm nghĩ đến những chuyện này, cậu nghĩ dù sao đây là ngày đầu tiên Hàn Tử Dịch ở đây, không hay lắm nếu cậu nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng của Hàn Tử Dịch nói chuyện về đề thi, làm như vậy thật sự quá giả tạo cũng quá ngu.

Anh chỉ có may mắn, được sống lại một lần nữa cũng đủ khiến anh cảm thấy có hết thảy may mắn.Cho nên giả vờ không phát hiện ra vấn đề này, cầm di động trò chuyện lại vừa chột dạ lại khoái trá.

Về phần Hàn Tử Dịch, dù sao cũng là lão cáo già, tưởng tượng ra suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, cho nên anh cũng giả vờ đã quên chuyện này, tuỳ ý để tình hình phát triển.

Cứ tán chuyện một hồi lâu, Hàn Tử Dịch nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm Yến Trầm, anh nhìn đồng hồ phát hiện sắp mười hai giờ, vì thế anh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này.Chỉ có một môn Toán mà đêm hôm qua giáo viên của trường cấp ba Số 1 và Số 3 trao đổi bài thi, đều tăng ca chấm điểm bài thi, hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra.Kết quả ai cũng không ngờ, hành động đầu tiên của hai người sau khi bỏ di động xuống đều là mở cửa phòng, tiếp đó không cần nghĩ đều là muốn đi về phía nhà vệ sinh.

Lý Uyển thay đổi kế sách trước kia với anh, muốn sắm vai người tri âm. Anh không cần nghĩ cũng biết vì tìm hiểu rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì, tiếp đó lợi dụng thêm.

Thẩm Yến Trầm hoàn hồn trước, cậu sợ trong phòng chỉ có một phòng vệ sinh, ảnh hưởng đến cảm nhận thực tế sống ở đây của Hàn Tử Dịch, mở miệng nói trước: “Cậu là khách, cậu trước đi.”Bốn mắt lại nhìn nhau.

So với sự phức tạp trong lòng của những người khác thì Hàn Tử Dịch cầm lấy bài thi vẫn tương đối hài lòng.

Bây giờ có cơ hội, có những lời cuối cùng có thể dễ dàng nói ra được, dù người trước mắt không thể hiểu hết hàm ý trong lời này.Thẩm Yến Trầm hoàn hồn trước, cậu sợ trong phòng chỉ có một phòng vệ sinh, ảnh hưởng đến cảm nhận thực tế sống ở đây của Hàn Tử Dịch, mở miệng nói trước: “Cậu là khách, cậu trước đi.”

Chung quy, suy nghĩ về hai câu thi của Thẩm Yến Trầm không có vấn đề gì, chỉ có một lỗi sai nhỏ nhưng hoàn toàn không che được ưu điểm, đáng khen ngợi.

Duy chỉ có Hàn Tử Dịch hoàn toàn khác hẳn, anh chẳng khác biệt gì so với trước kia, mọi người vừa nhìn thấy trạng thái này của anh, đều cho rằng anh có thành tích tốt nên hơi hâm mộ trong lòng.Hàn Tử Dịch không còn tiếp tục để ý đến cô, trực tiếp cúp máy.Hai người cứ thể gửi tin nhắn qua lại, anh một câu tôi một câu.Hàn Tử Dịch nhìn thấy cậu dừng lại, lúc này thật sự không thích hợp tranh luận khách trước hay chủ trước, càng không thích hợp nói cái gì cảm ơn để càng thêm xấu hổ, vẻ mặt anh bình tĩnh bước đi trước.

Nhưng đối với trường bên ngoài, họ vẫn có ý thức danh dự tập thể, mặc kệ thế nào cũng mong trường Số 1 có thể thi vượt qua trường Số 3, cố gắng giảm bớt uy phong của trường Số 3.Đây đều là di chứng trước đây lưu lại, tạm thời không đổi được.Hai người dùng xong nhà vệ sinh, lần lượt trở về, đều về trước phòng mình, Hàn Tử Dịch nhìn bóng dáng cứng ngắc của người kia khẽ nói: “Ngủ ngon.”

Hôm sau khi đồng hồ báo thức của Thẩm Yến Trầm vang lên, cậu vốn muốn ấn tắt đồng hồ nhưng nhớ ra Hàn Tử Dịch đang ở đây, lập tức bật dậy từ trong ổ chăn.

Thẩm Yến Trầm: Là như vầy, đột nhiên tôi nhớ tới bài thi làm được hai câu kia, hơi bức rức ngủ không được, tôi nói một chút về cách giải của tôi cho cậu nghe được không?Trong một trường, trong một lớp, mỗi người họ là quan hệ cạnh tranh.Thẩm Yến Trầm quay đầu lại: “Ngủ ngon.”

Chỉ là vừa nghĩ đến thực lực bây giờ của mình không cho anh ngạo mạn, anh không thể nói ra những lời châm biếm mà khiến người khác tức giận, cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Thi tốt hay không tốt đều là thực lực của tự bản thân con, cha mẹ muốn nhiều hơn cũng vô dụng. Nếu như thật sự muốn bồi dưỡng một thiên tài, mơ mộng thì rất dễ đó.”

Sự đề phòng của Hàn Tử Dịch quá mạnh, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, mặc dù là nhà của Thẩm Yến Trầm nhưng anh cũng không thể thoáng chốc là thích ứng ngay, không thể nào bình yên chìm vào giấc ngủ được.Rõ ràng đã nói trên tin nhắn thoại rồi nhưng khi nói trực tiếp lại là một cảm giác khác.

Thẩm Yến Trầm hoàn hồn trước, cậu sợ trong phòng chỉ có một phòng vệ sinh, ảnh hưởng đến cảm nhận thực tế sống ở đây của Hàn Tử Dịch, mở miệng nói trước: “Cậu là khách, cậu trước đi.”

 Có lẽ đã quá trễ rồi, hoặc không có gì có thể kích động, nói chung không bao lâu, cả hai người đều ngủ.Hai người nói xong, đều bình tĩnh đi về phòng của mình rồi đóng cửa lại, ít nhất biểu hiện ra rất điềm tĩnh.

Cứ tán chuyện một hồi lâu, Hàn Tử Dịch nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm Yến Trầm, anh nhìn đồng hồ phát hiện sắp mười hai giờ, vì thế anh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này.

Chuyện này, có người không quan tâm, có người mừng thầm, còn có người nói châm chọc: “Học sinh xuất sắc gì chứ, hạng nhất học sinh xuất sắc của trường chúng ta chỉ có hai chữ: Hư danh. Bình thường không cảm thấy gì, bây giờ bị trường Số 3 đánh cho hiện nguyên hình.”Nằm xuống giường lần nữa, Hàn Tử Dịch nhớ đến chuyện vừa rồi, ánh mắt tràn ngập nét vui vẻ.

Những người có quan hệ tốt với cô đều lên tiếng hỏi han, trường Số 1 của họ thi tốt hơn hay là trường Số 3.

Nhưng chỗ của Hàn Tử Dịch ở sau cùng lại trong góc, họ thật sự rất ngại quay đầu nhìn, chỉ có thể khó chịu chịu đựng.

Thẩm Yến Trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều.Hàn Tử Dịch trả lời được, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Yến Trầm, anh chậm rãi cài cúc ở tay áo.Thẩm Yến Trầm cứ như một kho báu, càng kiếm tìm sâu lại càng có thể phát hiện bên trong luôn cất giấu niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được.

Thẩm Yến Trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều.

Bên kia Thẩm Yến Trầm trùm kín mặt, biểu hiện hôm nay của cậu hơi không tốt, thật muốn đào hố chôn.

Hàn Tử Dịch:

Hàn Tử Dịch dời mắt đi để lộ nụ cười nhẹ nhàng: “Vậy địa điểm cậu chọn nhé.”

Nhưng nhớ đến câu chúc ngủ ngon kia của Hàn Tử Dịch, câu cảm thấy mình đã đầy máu sống lại rồi, chuyện gì cũng có thể chịu được.

Hai người cứ thể gửi tin nhắn qua lại, anh một câu tôi một câu.

Đây đều là di chứng trước đây lưu lại, tạm thời không đổi được. Có lẽ đã quá trễ rồi, hoặc không có gì có thể kích động, nói chung không bao lâu, cả hai người đều ngủ.

Nhưng đối với trường bên ngoài, họ vẫn có ý thức danh dự tập thể, mặc kệ thế nào cũng mong trường Số 1 có thể thi vượt qua trường Số 3, cố gắng giảm bớt uy phong của trường Số 3.

Thẩm Yến Trầm không dám nhìn vào gương, ngoại trừ màn chấn động vừa rồi còn có bàn chải và ly đánh răng của cậu cùng Hàn Tử Dịch dùng là cùng một hiệu, cậu mua hai cái cùng kiểu dáng nhưng khác màu, nhìn rất giống dùng đồ  cặp tình nhân.

Hôm sau khi đồng hồ báo thức của Thẩm Yến Trầm vang lên, cậu vốn muốn ấn tắt đồng hồ nhưng nhớ ra Hàn Tử Dịch đang ở đây, lập tức bật dậy từ trong ổ chăn.

Cậu nhanh chóng quần áo chỉnh tề, nhìn thấy cánh cửa của phòng Hàn Tử Dịch vẫn còn đóng chặt, lúc này cậu hình như không nghe thấy trong phòng anh có đồng hồ báo thức… Do dự một lát, Thẩm Yến Trầm đi tới gõ cửa.

Mọi người không biết suy nghĩ trong lòng của Hàn Tử Dịch chỉ lặng lẽ thăm dò vẻ mặt của anh, đều thì thào rỉ tai nhau.Từ trong phòng Hàn Tử Dịch thốt một câu chờ, vài giây sau, cửa mở.

Thật ra Thẩm Yến Tầm đã sớm nghĩ đến những chuyện này, cậu nghĩ dù sao đây là ngày đầu tiên Hàn Tử Dịch ở đây, không hay lắm nếu cậu nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng của Hàn Tử Dịch nói chuyện về đề thi, làm như vậy thật sự quá giả tạo cũng quá ngu.

Lý Uyển im lặng rồi lên tiếng với giọng rất thành khẩn và đau thương: “Tử Dịch, nếu như con có suy nghĩ gì trong lòng thì con hay nói với cha mẹ, đừng giấu trong lòng rồi ngỗ nghịch nữa.”

Hứa Thiến Thiến khẽ biến sắc, sau đó cô cười nhẹ nhàng đổi chủ đề câu chuyện: “Tình hình cụ thể tớ cũng không rõ, tớ cũng chỉ nghe thầy Cao nói vậy thôi, tớ phát bài thi xuống trước, lát nữa thầy Cao đến giảng.”Hàn Tử Dịch rất rõ ràng, ý của Lý Uyển chính là ý của Hàn Văn Lạc.Thẩm Yến Trầm chớp mắt nhìn người này chưa cài kỹ cúc áo, cậu nhìn thấy mấy khối cơ bụng thoáng qua trước mắt rồi bị quần áo che kín của Hàn Tử Dịch.

Hai người cứ thể gửi tin nhắn qua lại, anh một câu tôi một câu.Thẩm Yến Trầm ngẩng đầu, cố gắng bình tĩnh: “Tôi tưởng cậu chưa dậy nữa, cậu từ từ mặc đồ, tôi đi rửa mặt trước.”

Thẩm Yến Trầm: Là như vầy, đột nhiên tôi nhớ tới bài thi làm được hai câu kia, hơi bức rức ngủ không được, tôi nói một chút về cách giải của tôi cho cậu nghe được không?

Hàn Tử Dịch trả lời được, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Yến Trầm, anh chậm rãi cài cúc ở tay áo.

Chỗ rửa mặt súc miệng rất lớn, đứng hai người còn dư dả.

Anh nghe lời này thì vô cùng tức cười, anh rất muốn với Lý Uyển, anh đã trưởng thành rồi, có thẻ căn cước trong tay, kiếp này anh không cần hộ khẩu, chính anh có thể tự làm chủ rất nhiều chuyện.Mặc đồ xong, anh bước ra khỏi phòng.

Hàn Tử Dịch bình tĩnh nhìn cậu, lên tiếng rất nghiêm túc rất trịnh trọng: “Cảm ơn.”Chỗ rửa mặt súc miệng rất lớn, đứng hai người còn dư dả.

Chuyện này, có người không quan tâm, có người mừng thầm, còn có người nói châm chọc: “Học sinh xuất sắc gì chứ, hạng nhất học sinh xuất sắc của trường chúng ta chỉ có hai chữ: Hư danh. Bình thường không cảm thấy gì, bây giờ bị trường Số 3 đánh cho hiện nguyên hình.”Thẩm Yến Trầm không dám nhìn vào gương, ngoại trừ màn chấn động vừa rồi còn có bàn chải và ly đánh răng của cậu cùng Hàn Tử Dịch dùng là cùng một hiệu, cậu mua hai cái cùng kiểu dáng nhưng khác màu, nhìn rất giống dùng đồ  cặp tình nhân.

Lý Uyển chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nếu như anh nhất định muốn ở bên ngoài cũng được, chỉ cần anh đưa cho người nhà một bài thi vừa lòng. Nếu như lần sau thành tích không đúng ý, cô sẽ không đồng ý cho anh ở bên ngoài.Cuối cùng chọn ly không cùng kiểu, bàn chải đánh răng mua theo tâm ý.

Hàn Tử Dịch không còn tiếp tục để ý đến cô, trực tiếp cúp máy.

Hàn Tử Dịch rất rõ ràng, ý của Lý Uyển chính là ý của Hàn Văn Lạc.Thẩm Yến Trầm hoàn hồn trước, cậu sợ trong phòng chỉ có một phòng vệ sinh, ảnh hưởng đến cảm nhận thực tế sống ở đây của Hàn Tử Dịch, mở miệng nói trước: “Cậu là khách, cậu trước đi.”Vì hôm qua mới thi xong bài thi trắc nghiệm nhỏ môn Toán, bầu không khí của lớp Một hơi áp lực, tất cả mọi người đang đợi tin tức từ Hứa Thiến Thiến – cán bộ môn Toán.Lơ đãng rửa mặt xong, Thẩm Yến Trầm bước ra huyền quan trước đổi giày, chờ Hàn Tử Dịch thu dọn xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, sau đó cưỡi xe đạp đi học.

Dù sao nếu Hàn Tử Dịch thật sự nói đùa như vậy mà cậu bất cẩn nói đồng ý, nếu thái độ của cậu cà rỡn cũng là nói giỡn mà thôi, nếu vẻ mặt và giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc thì chắc chắn rất xấu hổ.

Lý Uyển chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nếu như anh nhất định muốn ở bên ngoài cũng được, chỉ cần anh đưa cho người nhà một bài thi vừa lòng. Nếu như lần sau thành tích không đúng ý, cô sẽ không đồng ý cho anh ở bên ngoài.Chạy được một đoạn, Hàn Tử Dịch nói: “Cậu mua xe đạp ở đâu? Chiều tan học dẫn tôi đi mua một chiếc đi.”

Đây đều là di chứng trước đây lưu lại, tạm thời không đổi được.

Lý Uyển thay đổi kế sách trước kia với anh, muốn sắm vai người tri âm. Anh không cần nghĩ cũng biết vì tìm hiểu rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì, tiếp đó lợi dụng thêm.Hai người cưỡi một chiếc xe không có không tốt cả, chỉ là hai người cũng không thấp, ai ngồi sau đều hơi khó chịu, hoàn toàn không cần làm khó mình như thế.

Đây đều là di chứng trước đây lưu lại, tạm thời không đổi được.

Cho nên, hình tượng học sinh xuất sắc của Hàn Tử Dịch lẽ nào thật không trụ được nữa?

Thẩm Yến Trầm cũng nghĩ đến vấn đề này, gật đầu nói: “Được.”

Bây giờ có cơ hội, có những lời cuối cùng có thể dễ dàng nói ra được, dù người trước mắt không thể hiểu hết hàm ý trong lời này.

Tới cửa trường học, hai người tách ra đều tự về lớp của mình.

Hai người cưỡi một chiếc xe không có không tốt cả, chỉ là hai người cũng không thấp, ai ngồi sau đều hơi khó chịu, hoàn toàn không cần làm khó mình như thế.

Vì hôm qua mới thi xong bài thi trắc nghiệm nhỏ môn Toán, bầu không khí của lớp Một hơi áp lực, tất cả mọi người đang đợi tin tức từ Hứa Thiến Thiến – cán bộ môn Toán.

Trong đầu của Hàn Tử Dịch nghĩ đến hai chữ đáng tiếc, trên thực tế lại không có một chút cảm giác đáng tiếc nào.Vì hôm qua mới thi xong bài thi trắc nghiệm nhỏ môn Toán, bầu không khí của lớp Một hơi áp lực, tất cả mọi người đang đợi tin tức từ Hứa Thiến Thiến – cán bộ môn Toán.

Cậu nhanh chóng quần áo chỉnh tề, nhìn thấy cánh cửa của phòng Hàn Tử Dịch vẫn còn đóng chặt, lúc này cậu hình như không nghe thấy trong phòng anh có đồng hồ báo thức… Do dự một lát, Thẩm Yến Trầm đi tới gõ cửa.

Chỉ có một môn Toán mà đêm hôm qua giáo viên của trường cấp ba Số 1 và Số 3 trao đổi bài thi, đều tăng ca chấm điểm bài thi, hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra.

Năm nay bọn họ lần đầu tiên đo sức cùng với trường cấp ba Số 3, lại nhớ đến đề thi khó như vậy, khó tránh họ hơi lo lắng bất an.

Cuối cùng chọn ly không cùng kiểu, bàn chải đánh răng mua theo tâm ý.

Mặc đồ xong, anh bước ra khỏi phòng.

Chung quy, suy nghĩ về hai câu thi của Thẩm Yến Trầm không có vấn đề gì, chỉ có một lỗi sai nhỏ nhưng hoàn toàn không che được ưu điểm, đáng khen ngợi.Duy chỉ có Hàn Tử Dịch hoàn toàn khác hẳn, anh chẳng khác biệt gì so với trước kia, mọi người vừa nhìn thấy trạng thái này của anh, đều cho rằng anh có thành tích tốt nên hơi hâm mộ trong lòng.

Loại thiên tài này vốn chẳng phải là người thế gian, thi lần trước kém tuyệt đối là ngoài ý muốn.

Tới cửa trường học, hai người tách ra đều tự về lớp của mình.

Hứa Thiến Thiến khẽ biến sắc, sau đó cô cười nhẹ nhàng đổi chủ đề câu chuyện: “Tình hình cụ thể tớ cũng không rõ, tớ cũng chỉ nghe thầy Cao nói vậy thôi, tớ phát bài thi xuống trước, lát nữa thầy Cao đến giảng.”Thần tiên này, tuy có lúc hạ phàm nhưng sẽ bình tĩnh quay trở về thôi.

Lại nghĩ hình ảnh hai người cầm di động nói chuyện vừa rồi thật có hơi ngu ngu.

Thật ra Thẩm Yến Tầm đã sớm nghĩ đến những chuyện này, cậu nghĩ dù sao đây là ngày đầu tiên Hàn Tử Dịch ở đây, không hay lắm nếu cậu nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng của Hàn Tử Dịch nói chuyện về đề thi, làm như vậy thật sự quá giả tạo cũng quá ngu.

Đương nhiên, bài thi lần này không tệ, những vẫn còn rất kém so với hạng nhất khối.

Anh chỉ có may mắn, được sống lại một lần nữa cũng đủ khiến anh cảm thấy có hết thảy may mắn.Hai người cưỡi một chiếc xe không có không tốt cả, chỉ là hai người cũng không thấp, ai ngồi sau đều hơi khó chịu, hoàn toàn không cần làm khó mình như thế.Đúng lúc này, Hứa Thiến Thiến ôm bài thi trắc nghiệm từ phòng của lão Cao về.

Hàn Tử Dịch trả lời được, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Yến Trầm, anh chậm rãi cài cúc ở tay áo.

Tiếng rung của di động cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hàn Tử Dịch.Những người có quan hệ tốt với cô đều lên tiếng hỏi han, trường Số 1 của họ thi tốt hơn hay là trường Số 3.

Trong một trường, trong một lớp, mỗi người họ là quan hệ cạnh tranh.

Sự đề phòng của Hàn Tử Dịch quá mạnh, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, mặc dù là nhà của Thẩm Yến Trầm nhưng anh cũng không thể thoáng chốc là thích ứng ngay, không thể nào bình yên chìm vào giấc ngủ được.

Trong một trường, trong một lớp, mỗi người họ là quan hệ cạnh tranh.

Thẩm Yến Trầm: Cậu ngủ chưa?

Nhưng đối với trường bên ngoài, họ vẫn có ý thức danh dự tập thể, mặc kệ thế nào cũng mong trường Số 1 có thể thi vượt qua trường Số 3, cố gắng giảm bớt uy phong của trường Số 3.

Nhưng chỗ của Hàn Tử Dịch ở sau cùng lại trong góc, họ thật sự rất ngại quay đầu nhìn, chỉ có thể khó chịu chịu đựng.

Nhưng đối với trường bên ngoài, họ vẫn có ý thức danh dự tập thể, mặc kệ thế nào cũng mong trường Số 1 có thể thi vượt qua trường Số 3, cố gắng giảm bớt uy phong của trường Số 3.Hứa Thiến Thiến ôm bài thi bất đắc dĩ nói: “Đừng nghĩ nữa, tớ tìm hiểu tin tức từ thầy Cao rồi, lần này đứng đầu không chỉ là của trường Số 3 mà top 3 cũng vậy. Nhưng thầy Cao nói, top 10 đến top 50, lớp chúng ta có khá nhiều người.”

Loại thiên tài này vốn chẳng phải là người thế gian, thi lần trước kém tuyệt đối là ngoài ý muốn.

Thẩm Yến Trầm gật đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa.“Vậy ý cậu nói, hạng nhất của trường chúng ta không bằng top 3 của trường người ta sao?” Hà Lệ – người ngồi cùng bàn với Hứa Thiến Thiến lên tiếng.

Cô ấy vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đều không khỏi muốn lướt đến Hàn Tử Dịch.

Thẩm Yến Trầm ngẩng đầu, cố gắng bình tĩnh: “Tôi tưởng cậu chưa dậy nữa, cậu từ từ mặc đồ, tôi đi rửa mặt trước.”

Mọi người không biết suy nghĩ trong lòng của Hàn Tử Dịch chỉ lặng lẽ thăm dò vẻ mặt của anh, đều thì thào rỉ tai nhau.

Nhưng chỗ của Hàn Tử Dịch ở sau cùng lại trong góc, họ thật sự rất ngại quay đầu nhìn, chỉ có thể khó chịu chịu đựng.Nhưng chỗ của Hàn Tử Dịch ở sau cùng lại trong góc, họ thật sự rất ngại quay đầu nhìn, chỉ có thể khó chịu chịu đựng.

Trong một trường, trong một lớp, mỗi người họ là quan hệ cạnh tranh.

Hứa Thiến Thiến hơi quở trách liếc nhìn Hà Lệ, hàm ý của lời ai mà chẳng hiểu? Rõ ràng là ám chỉ thành tích của Hàn Tử Dịch không bằng học sinh của trường Số 3.

Thẩm Yến Trầm quay đầu lại: “Ngủ ngon.”

Hai người dùng xong nhà vệ sinh, lần lượt trở về, đều về trước phòng mình, Hàn Tử Dịch nhìn bóng dáng cứng ngắc của người kia khẽ nói: “Ngủ ngon.”Từ trong phòng Hàn Tử Dịch thốt một câu chờ, vài giây sau, cửa mở.Hà Lệ cũng hiểu nên hơi ngại, vẻ xấu hổ hiện hiển trên mặt. Cô chỉ là nói theo lời của Hứa Thiến Thiến mà buột miệng mà thôi, nói xong cũng hiểu có hơi không thích hợp, muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng không biết nói gì.

So với sự phức tạp trong lòng của những người khác thì Hàn Tử Dịch cầm lấy bài thi vẫn tương đối hài lòng.

Năm nay bọn họ lần đầu tiên đo sức cùng với trường cấp ba Số 3, lại nhớ đến đề thi khó như vậy, khó tránh họ hơi lo lắng bất an.Lúc này Chu Văn Hàng nói: “Vậy hạng nhất của trường chúng ta là ai?”

Lúc này dường như hai người họ mới phát hiện, nơi hai người ở chỉ cách một bức tường, cách âm trong phòng không tệ nhưng nói lớn ở trong phòng thì đối phương vẫn có thể nghe được.Hứa Thiến Thiến khẽ biến sắc, sau đó cô cười nhẹ nhàng đổi chủ đề câu chuyện: “Tình hình cụ thể tớ cũng không rõ, tớ cũng chỉ nghe thầy Cao nói vậy thôi, tớ phát bài thi xuống trước, lát nữa thầy Cao đến giảng.”

Chỉ có một môn Toán mà đêm hôm qua giáo viên của trường cấp ba Số 1 và Số 3 trao đổi bài thi, đều tăng ca chấm điểm bài thi, hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra.

Hai người nói xong, đều bình tĩnh đi về phòng của mình rồi đóng cửa lại, ít nhất biểu hiện ra rất điềm tĩnh.Chỉ là vừa nghĩ đến thực lực bây giờ của mình không cho anh ngạo mạn, anh không thể nói ra những lời châm biếm mà khiến người khác tức giận, cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Thi tốt hay không tốt đều là thực lực của tự bản thân con, cha mẹ muốn nhiều hơn cũng vô dụng. Nếu như thật sự muốn bồi dưỡng một thiên tài, mơ mộng thì rất dễ đó.”Cô vừa nói xong, trong đầu mọi người đều linh hoạt, nếu như là Hàn Tử Dịch thì Hứa Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Mọi người đã sớm quen với chuyện anh là hạng nhất, điều đó rất đương nhiên, trừ khi ngoài ý muốn thì mới khó nói.

Chỗ rửa mặt súc miệng rất lớn, đứng hai người còn dư dả.

Mặc đồ xong, anh bước ra khỏi phòng.Cho nên, hình tượng học sinh xuất sắc của Hàn Tử Dịch lẽ nào thật không trụ được nữa?

Thẩm Yến Trầm lạch cạch gửi tin nhắn qua, Hàn Tử Dịch không gõ chữ, anh gửi tin nhắn thoại qua luôn: “Cậu nói đi.”

Kiếp trước trong lòng anh hiểu rõ tất cả nhưng anh chưa từng thốt ra hai chữ này. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, có những lời nói ra sẽ nghĩ nhiều nên anh cũng không nói gì cả.

Kiếp trước trong lòng anh hiểu rõ tất cả nhưng anh chưa từng thốt ra hai chữ này. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, có những lời nói ra sẽ nghĩ nhiều nên anh cũng không nói gì cả.Chu Văn Hàng vừa hỏi câu này thì nhếch mép không nói gì, cậu ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tử Dịch thế nào, nhưng cuối cùng cậu ta không làm như vậy. Người ta ghét cậu ta mà cậu ta lại sáp tới hỏi han người ta làm gì.

Thẩm Yến Trầm cứ như một kho báu, càng kiếm tìm sâu lại càng có thể phát hiện bên trong luôn cất giấu niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được.Kiếp trước trong lòng anh hiểu rõ tất cả nhưng anh chưa từng thốt ra hai chữ này. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, có những lời nói ra sẽ nghĩ nhiều nên anh cũng không nói gì cả.Hứa Thiến Thiến không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cô quả thật xấu hổ khi nói bài thi lần này cô thi tốt nhất, Hàn Tử Dịch hạng năm.

Nhưng nhớ đến câu chúc ngủ ngon kia của Hàn Tử Dịch, câu cảm thấy mình đã đầy máu sống lại rồi, chuyện gì cũng có thể chịu được.Mặc đồ xong, anh bước ra khỏi phòng.Đương nhiên, bài thi lần này không tệ, những vẫn còn rất kém so với hạng nhất khối.

Hàn Tử Dịch nhìn thấy cậu dừng lại, lúc này thật sự không thích hợp tranh luận khách trước hay chủ trước, càng không thích hợp nói cái gì cảm ơn để càng thêm xấu hổ, vẻ mặt anh bình tĩnh bước đi trước.

Hàn Tử Dịch: Chưa.Là người phá vỡ truyền thống, nếu Hứa Thiến Thiến nói không có suy nghĩ gì trong lòng thì thật sự quá giả dối rồi.

Lý Uyển chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nếu như anh nhất định muốn ở bên ngoài cũng được, chỉ cần anh đưa cho người nhà một bài thi vừa lòng. Nếu như lần sau thành tích không đúng ý, cô sẽ không đồng ý cho anh ở bên ngoài.

Thẩm Yến Trầm: Là như vầy, đột nhiên tôi nhớ tới bài thi làm được hai câu kia, hơi bức rức ngủ không được, tôi nói một chút về cách giải của tôi cho cậu nghe được không?So với sự phức tạp trong lòng của những người khác thì Hàn Tử Dịch cầm lấy bài thi vẫn tương đối hài lòng.

Thẩm Yến Trầm: Là như vầy, đột nhiên tôi nhớ tới bài thi làm được hai câu kia, hơi bức rức ngủ không được, tôi nói một chút về cách giải của tôi cho cậu nghe được không?

Kết quả ai cũng không ngờ, hành động đầu tiên của hai người sau khi bỏ di động xuống đều là mở cửa phòng, tiếp đó không cần nghĩ đều là muốn đi về phía nhà vệ sinh.Ôn tập thêm, học phụ đạo mấy ngày như thế, anh có thể thi được như vậy chỉ có thể minh chứng một điều, kiến thức căn bản của anh rất vững chắc, cho dù đã không đụng đến sách giáo khoa nhiều năm như vậy, nếu thật sự cố gắng ôn tập lại thì vẫn có thể thi được thành tích tốt.

Lúc tan học, cả trường Số 1 đều biết xếp hạng bài thi lần này của Hàn Tử Dịch đã tụt rồi.Cho nên sau này, giúp Thẩm Yến Trầm ôn tập bài phải nhấn mạnh vào phần kiến thức căn bản.

Mọi người không biết suy nghĩ trong lòng của Hàn Tử Dịch chỉ lặng lẽ thăm dò vẻ mặt của anh, đều thì thào rỉ tai nhau.

Cũng không phải trí nhớ của Thẩm Yến Trầm tốt, chủ yếu là khi làm hai câu này cậu cố ý viết lại một lần trên giấy nháp nên ấn tượng tự nhiên sẽ khắc sâu.

Lúc tan học, cả trường Số 1 đều biết xếp hạng bài thi lần này của Hàn Tử Dịch đã tụt rồi.

Thẩm Yến Trầm: Là như vầy, đột nhiên tôi nhớ tới bài thi làm được hai câu kia, hơi bức rức ngủ không được, tôi nói một chút về cách giải của tôi cho cậu nghe được không?Chuyện này, có người không quan tâm, có người mừng thầm, còn có người nói châm chọc: “Học sinh xuất sắc gì chứ, hạng nhất học sinh xuất sắc của trường chúng ta chỉ có hai chữ: Hư danh. Bình thường không cảm thấy gì, bây giờ bị trường Số 3 đánh cho hiện nguyên hình.”

Chương 25

1 bình luận về “Mặc sức cưng chiều – Chương 24

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s