Mặc sức cưng chiều – Chương 20

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 20: Ông ấy ngoại tình rồi.

Hàn Văn Lạc lắc đầu: “Không ăn nữa, bị thằng nhóc này chọc tức đến mức không muốn ăn gì, hôm nay anh còn hẹn với giám đốc Vương nói chuyện, anh đến công ty chuẩn bị.”Khi Hàn Tử Dịch về đến nhà thì nhìn thấy xe của Hàn Văn Lạc đậu trước cửa.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Hàn Văn Lạc ngưng động tác ăn cháo, Lý Uyển cũng khẽ nhíu đôi mày đã trang điểm xinh đẹp.

Mất ngủ chẳng qua là vì sự ra đi của Thẩm Yến Trầm, lúc này cậu ấy còn sống, kỳ thật đây là liều thuốc để cho anh an giấc.

Lý Phàm tức giận muốn xịt khói vì lời nói vô lý của cô, sau đó anh ta đưa thẳng điện thoại cho Lưu Quyên.Tay của Lý Phàm run lên, tàn thuốc đỏ rơi xuống ngón tay anh ta, lửa bỏng khiến toàn thân anh ta giật mình.Đúng là rất thú vị, vừa rồi Lý Uyển còn đang gọi điện cho Lý Phàm dò la tin tức của Hàn Tử Dịch. Nhưng khi anh đẩy cửa ra ra thì đèn ở phòng khách đã tắt, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đã đi ngủ rồi.

Sự khác thường nhất định có quỷ, chuyện này chắc chắn có gì đó không thích hợp.

Đúng là rất thú vị, vừa rồi Lý Uyển còn đang gọi điện cho Lý Phàm dò la tin tức của Hàn Tử Dịch. Nhưng khi anh đẩy cửa ra ra thì đèn ở phòng khách đã tắt, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đã đi ngủ rồi.

Anh đi thẳng ra cửa, thay giầy rồi đẩy cửa ra ngoài.Rốt cuộc Thẩm Yến Trầm quá xấu hổ nên đã mua một ít thực phẩm dinh dưỡng cho Lưu Quyên và Lý Trung, còn nói muốn đưa tiền học bù cho Hàn Tử Dịch, nếu không sẽ không đến.Lý Uyển thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, như vậy có hơi quá đáng không, nhưng ngẫm nghĩ lại, Hàn Văn Lạc nói rất đúng, Hàn Tử Dịch nhìn như rất điềm đạm nhưng thật ra rất bướng bỉnh, nếu như không được dạy nghiêm khắc, sau này chắc chắn sẽ mâu thuẫn với họ không ngừng.Hàn Tử Dịch giống như người vô công rồi nghề đột nhiên xông vào nhà người khác, một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thật ra mất ngủ của kiếp trước còn ảnh hưởng đến anh, nhưng sau khi gặp lại Thẩm Yến Trầm, khi nhìn thấy người này vui vẻ,

Sau khi cánh cửa đóng lại, Hàn Văn Lạc ngưng động tác ăn cháo, Lý Uyển cũng khẽ nhíu đôi mày đã trang điểm xinh đẹp.

Lý Uyển căn dặn anh ta nhất định phải giám sát học hành của Hàn Tử Dịch, còn vô ý nói rằng nếu lần sau Hàn Tử Dịch thi trắc nghiệm không tốt sẽ quy hết trách nhiệm cho Lý Phàm, ngược lại chẳng hỏi thêm một câu đến chuyện khác.

Lý Uyển khoác thêm áo cho lão, đứng ở cửa trông theo lão ngồi xe rời đi.Sau khi cánh cửa đóng lại, Hàn Văn Lạc ngưng động tác ăn cháo, Lý Uyển cũng khẽ nhíu đôi mày đã trang điểm xinh đẹp.Nhưng mà không sao, những bạo hành lạnh đã không còn tác dụng với anh rồi, Hàn Tử Dịch dửng dưng đi lên lầu, hơn nữa sắp rồi, một khoảng thời gian nữa có thể dọn ra ngoài rồi.

Sau khi Lưu Quyên nghe xong thì thở dài nói: “Tôi không hiểu những gì các chị nói, nhưng các chị cũng không nên ép đứa nhỏ, tôi chưa từng thấy đứa học sinh nào đỡ lo như Tử Dịch, các chị ở tuổi đó chẳng bằng nó.”

Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Phàm, chắc là đêm nay sẽ ngã bài với anh.

Nhưng mà không sao, những bạo hành lạnh đã không còn tác dụng với anh rồi, Hàn Tử Dịch dửng dưng đi lên lầu, hơn nữa sắp rồi, một khoảng thời gian nữa có thể dọn ra ngoài rồi.Nhưng hai ngày nghỉ, giáo viên các môn đều chuẩn bị sẵn giấy và sách vở bài tập về nhà, coi như về nhà không thoải mái như ở trường.Đêm nay, Hàn Tử Dịch không biết những người khác trong nhà họ Hàn có ngủ được không nhưng anh ngủ rất ngon, tâm trạng vô cùng tốt.

Lý Uyển thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, như vậy có hơi quá đáng không, nhưng ngẫm nghĩ lại, Hàn Văn Lạc nói rất đúng, Hàn Tử Dịch nhìn như rất điềm đạm nhưng thật ra rất bướng bỉnh, nếu như không được dạy nghiêm khắc, sau này chắc chắn sẽ mâu thuẫn với họ không ngừng.

Lý Uyển căn dặn anh ta nhất định phải giám sát học hành của Hàn Tử Dịch, còn vô ý nói rằng nếu lần sau Hàn Tử Dịch thi trắc nghiệm không tốt sẽ quy hết trách nhiệm cho Lý Phàm, ngược lại chẳng hỏi thêm một câu đến chuyện khác.

Cô Trương nhanh nhẹn dọn bàn vào phòng bếp, một ngày mới bắt đầu.Lý Phàm tức giận muốn xịt khói vì lời nói vô lý của cô, sau đó anh ta đưa thẳng điện thoại cho Lưu Quyên.Thật ra mất ngủ của kiếp trước còn ảnh hưởng đến anh, nhưng sau khi gặp lại Thẩm Yến Trầm, khi nhìn thấy người này vui vẻ, anh cố gắng điều chỉnh ám thị bản thân, tất cả kiếp trước đã là quá khứ, không cần nhớ đến nữa.

Nhưng hai ngày nghỉ, giáo viên các môn đều chuẩn bị sẵn giấy và sách vở bài tập về nhà, coi như về nhà không thoải mái như ở trường.

Hàn Văn Lạc lo lắng không khống chế được Hàn Tử Dịch, lập tức không còn hứng ăn nữa.

Lưu Quyên cúp mát, Lý Phàm giơ ngón cái với bà.Sau đó mấy ngày, Thẩm Yến Trầm vẫn theo Hàn Tử Dịch đến nhà họ Lý học bù.Thật ra mất ngủ của kiếp trước còn ảnh hưởng đến anh, nhưng sau khi gặp lại Thẩm Yến Trầm, khi nhìn thấy người này vui

Thẩm Yến Trầm: “Bên các cậu là chung cư mới, không có mấy quán bán bữa sáng, sau này mỗi ngày tôi mua cho cậu.”

Nếu như vậy thì ngay từ nhỏ để anh hiểu được cái gì là điểm mấu chốt, cái gì là chọn lựa.

Bây giờ cháu ngoại bắt đầu thân thiết với họ rồi, hơn nữa bà cảm nhận được Hàn Tử Dịch rất nghiêm túc, lời nói của Lý Uyển như đâm vào tai, bà nói: “Nếu như chị cảm thấy đứa nhỏ thân thiết với chúng tôi sẽ hư, vậy thì chị dẫn nó về nhà đi.”Hàn Tử Dịch đồng ý, nhưng hoãn vài ngày để anh tính toán xMất ngủ chẳng qua là vì sự ra đi của Thẩm Yến Trầm, lúc này cậu ấy còn sống, kỳ thật đây là liều thuốc để cho anh an giấc.

“Giáo viên làm gì mà phí nhiều tâm sức chứ.” Giọng điệu của Hàn Văn Lạc từ tốn, lão cố gắng tỏ vẻ thanh lịch: “Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào Tử Dịch, cho dù thật sự tới kỳ phản nghịch, mó cũng phải học cách khống chế cảm xúc của mình. Nếu không sau này gia nghiệp to lớn như vậy, anh làm sao yên tâm giao vào trong tay nó.”

Lý Uyển và Hàn Văn Lạc chỉ đành đồng ý.Đêm nay, Hàn Tử Dịch không biết những người khác trong nhà họ Hàn có ngủ được không nhưng anh ngủ rất ngon, tâm trạng vô cùng tốt.Nếu như vậy thì ngay từ nhỏ để anh hiểu được cái gì là điểm mấu chốt, cái gì là chọn lựa.Mặc dù thuốc này không thể nói là vạn năng, nhưng phần lớn có hiệu quả.

Lý Phàm tức giận muốn xịt khói vì lời nói vô lý của cô, sau đó anh ta đưa thẳng điện thoại cho Lưu Quyên.

“Giáo viên làm gì mà phí nhiều tâm sức chứ.” Giọng điệu của Hàn Văn Lạc từ tốn, lão cố gắng tỏ vẻ thanh lịch: “Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào Tử Dịch, cho dù thật sự tới kỳ phản nghịch, mó cũng phải học cách khống chế cảm xúc của mình. Nếu không sau này gia nghiệp to lớn như vậy, anh làm sao yên tâm giao vào trong tay nó.”

Lão đặt chén cháo xuống, điềm đạm nhìn Lý Uyển rồi lên tiếng: “Thằng nhóc này cứng cáp rồi, em lén giúp nó hả?”

Sự khác thường nhất định có quỷ, chuyện này chắc chắn có gì đó không thích hợp.Sáng sớm, Hàn Tử Dịch thức dậy, giống như mọi ngày, đồng hồ sinh học của anh khá chuẩn, cho dù không đặt đồng hồ báo thức cũng sẽ tỉnh dậy đúng giờ. Khả năng này anh tập được sau năm Thẩm Yến Trầm ra đi.

Nói xong lão đứng lên, Lý Uyển vội vàng vội đứng lên nói: “Anh ăn chút thức ăn vậy được không? Anh thích cháo này nhất mà, ăn nhiều chút rồi đi làm.”

Hàn Văn Lạc ừ lại lên tiếng: “Chuyện cuộc thi lần trước em cũng không muốn truy xét nguyên nhân, người một nhà cũng không nên trở thành như vậy, chuyện đã qua, nói chung không có lần sau. Còn nữa, anh liên lạc nhiều với bên họ Chu, gần đây Chu Văn Hàng không đến nhà chúng ta, anh tìm hiểu chút có phải có chuyện gì mà chúng ta không biết.”Lý Uyển vội nói: “Mẹ, mẹ đừng giận, con không có ý này.” Cô thuật lại lời của Hàn Văn Lạc cho Lưu Quyên nghe, cuối cùng nói: “Con cũng chỉ muốn cho Tử Dịch học thêm để sau này thuận lợi tiếp quản công ty họ Hàn.”Anh rửa mặt xong xuống lầu, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đang ăn bữa sáng do cô Trương làm.

“Đệt.” Lý Phàm dụi tắt đầu thuốc, tay phất mạnh, không biết là chửi người hay là chuyện bị bỏng, hay có lẽ cả hai.Cắn vài ba cái đã ăn xong, Thẩm Yến Trầm đạp xe chở Hàn Tử Dịch đến trường, trên đường hai người đổi chỗ cho nhau.Hàn Tử Dịch cũng có một phần bữa sáng, đang được đặt đối diện của hai người, khói nóng còn đang bốc lên, chờ anh dùng.

Hàn Tử Dịch nhìn anh ta không chút sợ hãi: “Ông ấy ngoại tình rồi, mẹ không biết.”

Chiều hôm đó, Lý Phàm đến trường đón Hàn Tử Dịch, gọi điện cho vợ chồng họ Hàn, nói ngày kia là sinh nhật của Lý Trung, hai ngày này Hàn Tử Dịch sẽ ở lại nhà họ Lý cho ông cụ vui vẻ.Lý Uyển và Hàn Văn Lạc chỉ đành đồng ý.Hàn Tử Dịch không hề nhìn họ nên càng không quan tâm đến phần bữa sáng.

Lý Uyển thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, như vậy có hơi quá đáng không, nhưng ngẫm nghĩ lại, Hàn Văn Lạc nói rất đúng, Hàn Tử Dịch nhìn như rất điềm đạm nhưng thật ra rất bướng bỉnh, nếu như không được dạy nghiêm khắc, sau này chắc chắn sẽ mâu thuẫn với họ không ngừng.

Nếu như vậy thì ngay từ nhỏ để anh hiểu được cái gì là điểm mấu chốt, cái gì là chọn lựa.Anh đi thẳng ra cửa, thay giầy rồi đẩy cửa ra ngoài.

Lý Uyển khoác thêm áo cho lão, đứng ở cửa trông theo lão ngồi xe rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Hàn Văn Lạc ngưng động tác ăn cháo, Lý Uyển cũng khẽ nhíu đôi mày đã được trang điểm xinh đẹp.

Thẩm Yến Trầm: “Bên các cậu là chung cư mới, không có mấy quán bán bữa sáng, sau này mỗi ngày tôi mua cho cậu.”

Nhưng mà không sao, những bạo hành lạnh đã không còn tác dụng với anh rồi, Hàn Tử Dịch dửng dưng đi lên lầu, hơn nữa sắp rồi, một khoảng thời gian nữa có thể dọn ra ngoài rồi.Trước đây xảy ra tình huống như thế, Hàn Tử Dịch sẽ khó chịu trong lòng cũng sẽ cúi đầu nhận sai trước.

Khi Hàn Tử Dịch về đến nhà thì nhìn thấy xe của Hàn Văn Lạc đậu trước cửa.

Lý Uyển căn dặn anh ta nhất định phải giám sát học hành của Hàn Tử Dịch, còn vô ý nói rằng nếu lần sau Hàn Tử Dịch thi trắc nghiệm không tốt sẽ quy hết trách nhiệm cho Lý Phàm, ngược lại chẳng hỏi thêm một câu đến chuyện khác.Lý Uyển thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, như vậy có hơi quá đáng không, nhưng ngẫm nghĩ lại, Hàn Văn Lạc nói rất đúng, Hàn Tử Dịch nhìn như rất điềm đạm nhưng thật ra rất bướng bỉnh, nếu như không được dạy nghiêm khắc, sau này chắc chắn sẽ mâu thuẫn với họ không ngừng.

Nhưng họ không ngờ tình huống lần này, Hàn Tử Dịch không hề có ý suy nghĩ lại mà cũng không nói gì, thậm chí còn không nhìn thẳng vào họ.

Sự khác thường nhất định có quỷ, chuyện này chắc chắn có gì đó không thích hợp.Nếu như vậy thì ngay từ nhỏ để anh hiểu được cái gì là điểm mấu chốt, cái gì là chọn lựa.

Hàn Tử Dịch đồng ý, nhưng hoãn vài ngày để anh tính toán xong.

Nhưng họ không ngờ tình huống lần này, Hàn Tử Dịch không hề có ý suy nghĩ lại mà cũng không nói gì, thậm chí còn không nhìn thẳng vào họ.

Tay của Lý Phàm run lên, tàn thuốc đỏ rơi xuống ngón tay anh ta, lửa bỏng khiến toàn thân anh ta giật mình.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Hàn Văn Lạc ngưng động tác ăn cháo, Lý Uyển cũng khẽ nhíu đôi mày đã trang điểm xinh đẹp.Lý Uyển vừa nghe thấy giọng của Lưu Quyên thì cô nghẹn lời. Cô hay ngang ngược với Lý Phàm nhưng không dám như vậy với cha mẹ.Thẩm Yến Trầm: “Bên các cậu là chung cư mới, không có mấy quán bán bữa sáng, sau này mỗi ngày tôi mua cho cậu.”Nhưng họ không ngờ tình huống lần này, Hàn Tử Dịch không hề có ý suy nghĩ lại mà cũng không nói gì, thậm chí còn không nhìn thẳng vào họ.

Chiều hôm đó, Lý Phàm đến trường đón Hàn Tử Dịch, gọi điện cho vợ chồng họ Hàn, nói ngày kia là sinh nhật của Lý Trung, hai ngày này Hàn Tử Dịch sẽ ở lại nhà họ Lý cho ông cụ vui vẻ.

Hàn Tử Dịch không hề nhìn họ nên càng không quan tâm đến phần bữa sáng.Sự khác thường nhất định có quỷ, chuyện này chắc chắn có gì đó không thích hợp.

Lý Uyển vội nói: “Mẹ, mẹ đừng giận, con không có ý này.” Cô thuật lại lời của Hàn Văn Lạc cho Lưu Quyên nghe, cuối cùng nói: “Con cũng chỉ muốn cho Tử Dịch học thêm để sau này thuận lợi tiếp quản công ty họ Hàn.”

Chiều hôm đó, Lý Phàm đến trường đón Hàn Tử Dịch, gọi điện cho vợ chồng họ Hàn, nói ngày kia là sinh nhật của Lý Trung, hai ngày này Hàn Tử Dịch sẽ ở lại nhà họ Lý cho ông cụ vui vẻ.Hàn Văn Lạc lo lắng không khống chế được Hàn Tử Dịch, lập tức không còn hứng ăn nữa.

Khi Hàn Tử Dịch về đến nhà thì nhìn thấy xe của Hàn Văn Lạc đậu trước cửa.

Vào gian riêng, gọi xong thức ăn, Lý Phàm lấy điếu thuốc ra, sau khi hút vài hơi, anh nói với Hàn Tử Dịch: “Tử Dịch, con nói thật với cậu đi, chuyện gì xảy ra với bố con? Sao cậu cảm thấy có một chuyện bất thường lắm.”

Sáng sớm, Hàn Tử Dịch thức dậy, giống như mọi ngày, đồng hồ sinh học của anh khá chuẩn, cho dù không đặt đồng hồ báo thức cũng sẽ tỉnh dậy đúng giờ. Khả năng này anh tập được sau năm Thẩm Yến Trầm ra đi.

Lúc này Thẩm Yến Trầm mới miễn cưỡng đồng ý.Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Lý Uyển đóng cửa, nét cau có hiện lên trên mặt, tức giận trở về phòng.Lão đặt chén cháo xuống, điềm đạm nhìn Lý Uyển rồi lên tiếng: “Thằng nhóc này cứng cáp rồi, em lén giúp nó hả?”

Hàn Tử Dịch thể hiện mình đang đói.

Hàn Tử Dịch ra khỏi cửa lớn chung cư, đi về vị trí đã hẹn với Thẩm Yến Trầm, nhanh chóng anh nhìn thấy được người.“Không có.” Lý Uyển thả đũa xuống nói: “Ăn uống trong nhà đều có sẵn, bình thường Tử Dịch cũng không dùng gì đến tiền, nếu như trong người có tiền thì cũng chỉ là tiền mừng tuổi, có thể làm được gì. Từ nhỏ Tử Dịch hiếu thảo, cũng ngoan ngoãn. Nhưng con cũng tới tuổi phản nghịch. Em sẽ trao đổi với giáo viên để xác định tình hình con ở trường.”

Hàn Tử Dịch đồng ý, nhưng hoãn vài ngày để anh tính toán xong.

Học sinh tốp năm tốp ba đi qua ở cổng trường rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai người cưỡi trên một chiếc xe.

Sau đó mấy ngày, Thẩm Yến Trầm vẫn theo Hàn Tử Dịch đến nhà họ Lý học bù.“Giáo viên làm gì mà phí nhiều tâm sức chứ.” Giọng điệu của Hàn Văn Lạc từ tốn, lão cố gắng tỏ vẻ thanh lịch: “Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào Tử Dịch, cho dù thật sự tới kỳ phản nghịch, nó cũng phải học cách khống chế cảm xúc của mình. Nếu không sau này gia nghiệp to lớn như vậy, anh làm sao yên tâm giao vào trong tay nó.”

Nhưng mà không sao, những bạo hành lạnh đã không còn tác dụng với anh rồi, Hàn Tử Dịch dửng dưng đi lên lầu, hơn nữa sắp rồi, một khoảng thời gian nữa có thể dọn ra ngoài rồi.

Trong lúc này Lý Uyển gọi điện mấy lần cho Lý Phàm hỏi tình hình của Hàn Tử Dịch, Lý Phàm không hề đề cập một chữ đến Thẩm Yến Trầm mà chỉ nói Hàn Tử Dịch đang ở nhà họ Lý rất cố gắng để rửa sạch ô danh.

Từ xưa đến nay Hàn Tử Dịch đều vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí, Thẩm Yến Trầm càng không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau nói cùng với Sài Côn, xe của Hàn Tử Dịch bị hư, cho nên hai người mới lái một chiếc xe đến trường.Nụ cười của Lý Uyển xuất phát từ tận đáy lòng: “Chuyện này em sẽ cố nói chuyện với con nó.”

Hàn Tử Dịch ra khỏi cửa lớn chung cư, đi về vị trí đã hẹn với Thẩm Yến Trầm, nhanh chóng anh nhìn thấy được người.

Nói xong lão đứng lên, Lý Uyển vội vàng vội đứng lên nói: “Anh ăn chút thức ăn vậy được không? Anh thích cháo này nhất mà, ăn nhiều chút rồi đi làm.”

Hàn Văn Lạc ừ lại lên tiếng: “Chuyện cuộc thi lần trước em cũng không cần truy xét nguyên nhân, người một nhà cũng không nên trở thành như vậy, chuyện đã qua, nói chung không có lần sau. Còn nữa, anh liên lạc nhiều với bên họ Chu, gần đây Chu Văn Hàng không đến nhà chúng ta, anh tìm hiểu chút có phải có chuyện gì mà chúng ta không biết.”

Hàn Văn Lạc ừ lại lên tiếng: “Chuyện cuộc thi lần trước em cũng không muốn truy xét nguyên nhân, người một nhà cũng không nên trở thành như vậy, chuyện đã qua, nói chung không có lần sau. Còn nữa, anh liên lạc nhiều với bên họ Chu, gần đây Chu Văn Hàng không đến nhà chúng ta, anh tìm hiểu chút có phải có chuyện gì mà chúng ta không biết.”Nói xong lão đứng lên, Lý Uyển vội vàng vội đứng lên nói: “Anh ăn chút thức ăn vậy được không? Anh thích cháo này nhất mà, ăn nhiều chút rồi đi làm.”

Cô Trương nhanh nhẹn dọn bàn vào phòng bếp, một ngày mới bắt đầu.Hàn Tử Dịch thể hiện mình đang đói.Hàn Văn Lạc lắc đầu: “Không ăn nữa, bị thằng nhóc này chọc tức đến mức không muốn ăn gì, hôm nay anh còn hẹn với giám đốc Vương nói chuyện, anh đến công ty chuẩn bị.”

Đúng là rất thú vị, vừa rồi Lý Uyển còn đang gọi điện cho Lý Phàm dò la tin tức của Hàn Tử Dịch. Nhưng khi anh đẩy cửa ra ra thì đèn ở phòng khách đã tắt, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đã đi ngủ rồi.

Mặc dù thuốc này không thể nói là vạn nặng, nhưng phần lớn có hiệu quả.Lý Uyển khoác thêm áo cho lão, đứng ở cửa trông theo lão ngồi xe rời đi.

Vào gian riêng, gọi xong thức ăn, Lý Phàm lấy điếu thuốc ra, sau khi hút vài hơi, anh nói với Hàn Tử Dịch: “Tử Dịch, con nói thật với cậu đi, chuyện gì xảy ra với bố con? Sao cậu cảm thấy có một chuyện bất thường lắm.”

Đúng là rất thú vị, vừa rồi Lý Uyển còn đang gọi điện cho Lý Phàm dò la tin tức của Hàn Tử Dịch. Nhưng khi anh đẩy cửa ra ra thì đèn ở phòng khách đã tắt, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đã đi ngủ rồi.Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Lý Uyển đóng cửa, nét cau có hiện lên trên mặt, tức giận trở về phòng.

Cô Trương nhanh nhẹn dọn bàn vào phòng bếp, một ngày mới bắt đầu.

“Được.” Hàn Tử Dịch ăn bánh bao, nói không rõ.

Đêm nay, Hàn Tử Dịch không biết những người khác trong nhà họ Hàn có ngủ được không nhưng anh ngủ rất ngon, tâm trạng vô cùng tốt.

Hàn Tử Dịch nhìn anh ta không chút sợ hãi: “Ông ấy ngoại tình rồi, mẹ không biết.”***

Hai ngày này, anh nhận ra tâm sự ngổn ngang của Lý Phàm nhưng vẫn kìm nén trước mặt người nhà, Hàn Tử Dịch bình tĩnh chờ đợi.

Ngụ ý, đơn giản là cảm thấy Hàn Tử Dịch không nên tìm Lý Phàm, tốt nhất là Lý Phàm nên khuyên người trở về gia đình của mình, cô và Hàn Văn Lạc tự mình dạy bảo.Hàn Tử Dịch ra khỏi cửa lớn khu chung cư, đi về vị trí đã hẹn với Thẩm Yến Trầm, nhanh chóng anh nhìn thấy được người.

“Không có.” Lý Uyển thả đũa xuống nói: “Ăn uống trong nhà đều có sẵn, bình thường Tử Dịch cũng không dùng gì đến tiền, nếu như trong người có tiền thì cũng chỉ là tiền mừng tuổi, có thể được gì. Từ nhỏ Tử Dịch hiếu thảo, cũng ngoan ngoãn. Nhưng con cũng tới tuổi phản nghịch. Em sẽ trao đổi với giáo viên để xác định tình hình con ở trường.”

Thẩm Yến Trầm lái xe đạp, bánh bao và sữa đậu nành nóng hổi trên tay lái, bánh bao đặt trong túi giấy được đựng trong bịch bóng. Khi nhìn thấy Hàn Tử Dịch phất tay, chờ người đi tới, Thẩm Yến Trầm hơi căng thẳng nói: “Tôi mua bữa sáng cậu có muốn ăn thử không.”

Lưu Quyên vốn có ý phê bình kín đáo về sự nghiêm khắc của vợ chồng Lý Uyển đối với Hàn Tử Dịch, nhưng trước đây Hàn Tử Dịch không thân thiết mấy với họ, họ lại sợ làm lỡ đứa nhỏ nên nhiều khi chỉ có thể nhắc nhở.

Đúng là rất thú vị, vừa rồi Lý Uyển còn đang gọi điện cho Lý Phàm dò la tin tức của Hàn Tử Dịch. Nhưng khi anh đẩy cửa ra ra thì đèn ở phòng khách đã tắt, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đã đi ngủ rồi.anh cố gắng điều chỉnh ám thị bản thân, tất cả kiếp trước đã là quá khứ, không cần nghĩ thêm nữa.Hàn Tử Dịch thể hiện mình đang đói.

Trước đây xảy ra tình huống như thế, Hàn Tử Dịch sẽ khó chịu trong lòng cũng sẽ cúi đầu nhận sai trước.Thẩm Yến Trầm đưa bánh bao và sữa đậu nành cho anh, Hàn Tử Dịch nhận lấy ăn rất vui vẻ.

Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Lý Uyển đóng cửa, nét cau có hiện lên trên mặt, tức giận trở về phòng.

Thẩm Yến Trầm: “Bên các cậu là chung cư mới, không có mấy quán bán bữa sáng, sau này mỗi ngày tôi mua cho cậu.”

Cô Trương nhanh nhẹn dọn bàn vào phòng bếp, một ngày mới bắt đầu.

Lưu Quyên vốn có ý phê bình kín đáo về sự nghiêm khắc của vợ chồng Lý Uyển đối với Hàn Tử Dịch, nhưng trước đây Hàn Tử Dịch không thân thiết mấy với họ, họ lại sợ làm lỡ đứa nhỏ nên nhiều khi chỉ có thể nhắc nhở.“Được.” Hàn Tử Dịch ăn bánh bao, nói không rõ.

Vào gian riêng, gọi xong thức ăn, Lý Phàm lấy điếu thuốc ra, sau khi hút vài hơi, anh nói với Hàn Tử Dịch: “Tử Dịch, con nói thật với cậu đi, chuyện gì xảy ra với bố con? Sao cậu cảm thấy có một chuyện bất thường lắm.”Mất ngủ chẳng qua là vì sự ra đi của Thẩm Yến Trầm, lúc này cậu ấy còn sống, kỳ thật đây là liều thuốc để cho anh an giấc.Cắn vài ba cái đã ăn xong, Thẩm Yến Trầm đạp xe chở Hàn Tử Dịch đến trường, trên đường hai người đổi chỗ cho nhau.

Sau đó mấy ngày, Thẩm Yến Trầm vẫn theo Hàn Tử Dịch đến nhà họ Lý học bù.

Lưu Quyên vốn có ý phê bình kín đáo về sự nghiêm khắc của vợ chồng Lý Uyển đối với Hàn Tử Dịch, nhưng trước đây Hàn Tử Dịch không thân thiết mấy với họ, họ lại sợ làm lỡ đứa nhỏ nên nhiều khi chỉ có thể nhắc nhở.

Hàn Tử Dịch gửi tin nhắn cho Thẩm Yến Trầm bảo cậu không cần đợi mình, sau khi nhận được phản hồi mới ra về cùng với Lý Phàm.Bây giờ cháu ngoại bắt đầu thân thiết với họ rồi, hơn nữa bà cảm nhận được Hàn Tử Dịch rất nghiêm túc, lời nói của Lý Uyển như đâm vào tai, bà nói: “Nếu như chị cảm thấy đứa nhỏ thân thiết với chúng tôi sẽ hư, vậy thì chị dẫn nó về nhà đi.”Học sinh tốp năm tốp ba đi qua ở cổng trường rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai người cưỡi trên một chiếc xe.

Rốt cuộc Thẩm Yến Trầm quá xấu hổ nên đã mua một ít thực phẩm dinh dưỡng cho Lưu Quyên và Lý Trung, còn nói muốn đưa tiền học bù cho Hàn Tử Dịch, nếu không sẽ không đến.

Bây giờ cháu ngoại bắt đầu thân thiết với họ rồi, hơn nữa bà cảm nhận được Hàn Tử Dịch rất nghiêm túc, lời nói của Lý Uyển như đâm vào tai, bà nói: “Nếu như chị cảm thấy đứa nhỏ thân thiết với chúng tôi sẽ hư, vậy thì chị dẫn nó về nhà đi.”

Lão đặt chén cháo xuống, điềm đạm nhìn Lý Uyển rồi lên tiếng: “Thằng nhóc này cứng cáp rồi, em lén giúp nó hả?”Từ xưa đến nay Hàn Tử Dịch đều vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí, Thẩm Yến Trầm càng không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau nói cùng với Sài Côn, xe của Hàn Tử Dịch bị hư, cho nên hai người mới lái một chiếc xe đến trường.

Lưu Quyên cúp mát, Lý Phàm giơ ngón cái với bà.

Hôm nay thứ sáu, trường cấp 3 Giang Thành Số Một sẽ không chiếm ngày nghỉ của học sinh, bộ Giáo dục cũng không cho phép như vậy.Sài Côn truyền lời này ra ngoài, thật thật giả giả xen lẫn một số chuyện tám nhảm.

Hàn Tử Dịch gửi tin nhắn cho Thẩm Yến Trầm bảo cậu không cần đợi mình, sau khi nhận được phản hồi mới ra về cùng với Lý Phàm.

“Đệt.” Lý Phàm dụi tắt đầu thuốc, tay phất mạnh, không biết là chửi người hay là chuyện bị bỏng, hay có lẽ cả hai.

Sau đó mấy ngày, Thẩm Yến Trầm vẫn theo Hàn Tử Dịch đến nhà họ Lý học bù.

Hàn Tử Dịch không hề nhìn họ nên càng không quan tâm đến phần bữa sáng.

Trong lúc này Lý Uyển gọi điện mấy lần cho Lý Phàm hỏi tình hình của Hàn Tử Dịch, Lý Phàm không hề đề cập một chữ đến Thẩm Yến Trầm mà chỉ nói Hàn Tử Dịch đang ở nhà họ Lý rất cố gắng để rửa sạch ô danh.Rốt cuộc Thẩm Yến Trầm quá xấu hổ nên đã mua một ít thực phẩm dinh dưỡng cho Lưu Quyên và Lý Trung, còn nói muốn đưa tiền học bù cho Hàn Tử Dịch, nếu không sẽ không đến.

Mặc dù thuốc này không thể nói là vạn nặng, nhưng phần lớn có hiệu quả.

Quả nhiên như suy đoán của anh, Lý Phàm cũng không đưa anh về thẳng nhà họ Lý mà đưa đến một câu lạc bộ tư nhân, nói là khao anh ăn một bữa.

Hàn Tử Dịch đồng ý, nhưng hoãn vài ngày để anh tính toán xong.

Hôm nay thứ sáu, trường cấp 3 Giang Thành Số Một sẽ không chiếm ngày nghỉ của học sinh, bộ Giáo dục cũng không cho phép như vậy.

Nụ cười của Lý Uyển xuất phát từ tận đáy lòng: “Chuyện này em sẽ cố nói chuyện với con nó.”

Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Lý Uyển đóng cửa, nét cau có hiện lên trên mặt, tức giận trở về phòng.Lúc này Thẩm Yến Trầm mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi Lưu Quyên nghe xong thì thở dài nói: “Tôi không hiểu những gì các chị nói, nhưng các chị cũng không nên ép đứa nhỏ, tôi chưa từng thấy đứa học sinh nào đỡ lo như Tử Dịch, các chị ở tuổi đó chẳng bằng nó.”

Hôm nay thứ sáu, trường cấp 3 Giang Thành Số Một sẽ không chiếm ngày nghỉ của học sinh, bộ Giáo dục cũng không cho phép như vậy.

Học sinh tốp năm tốp ba đi qua ở cổng trường rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai người cưỡi trên một chiếc xe.

Hàn Tử Dịch không hề nhìn họ nên càng không quan tâm đến phần bữa sáng.Trong lúc này Lý Uyển gọi điện mấy lần cho Lý Phàm hỏi tình hình của Hàn Tử Dịch, Lý Phàm không hề đề cập một chữ đến Thẩm Yến Trầm mà chỉ nói Hàn Tử Dịch đang ở nhà họ Lý rất cố gắng để rửa sạch ô danh.

Nhưng hai ngày nghỉ, giáo viên các môn đều chuẩn bị sẵn giấy và sách vở bài tập về nhà, coi như về nhà không thoải mái như ở trường.

Lúc này Thẩm Yến Trầm mới miễn cưỡng đồng ý.Lý Uyển căn dặn anh ta nhất định phải giám sát học hành của Hàn Tử Dịch, còn vô ý nói rằng nếu lần sau Hàn Tử Dịch thi trắc nghiệm không tốt sẽ quy hết trách nhiệm cho Lý Phàm, ngược lại chẳng hỏi thêm một câu đến chuyện khác.

Bây giờ cháu ngoại bắt đầu thân thiết với họ rồi, hơn nữa bà cảm nhận được Hàn Tử Dịch rất nghiêm túc, lời nói của Lý Uyển như đâm vào tai, bà nói: “Nếu như chị cảm thấy đứa nhỏ thân thiết với chúng tôi sẽ hư, vậy thì chị dẫn nó về nhà đi.”

Ngụ ý, đơn giản là cảm thấy Hàn Tử Dịch không nên tìm Lý Phàm, tốt nhất là Lý Phàm nên khuyên người trở về gia đình của mình, cô và Hàn Văn Lạc tự mình dạy bảo.

Hôm nay thứ sáu, trường cấp 3 Giang Thành Số Một sẽ không chiếm ngày nghỉ của học sinh, bộ Giáo dục cũng không cho phép như vậy.Hàn Tử Dịch đồng ý, nhưng hoãn vài ngày để anh tính toán xong.Lý Phàm tức giận muốn xịt khói vì lời nói vô lý của cô, sau đó anh ta đưa thẳng điện thoại cho Lưu Quyên.

Từ xưa đến nay Hàn Tử Dịch đều vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí, Thẩm Yến Trầm càng không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau nói cùng với Sài Côn, xe của Hàn Tử Dịch bị hư, cho nên hai người mới lái một chiếc xe đến trường.Lý Uyển vừa nghe thấy giọng của Lưu Quyên thì cô nghẹn lời. Cô hay ngang ngược với Lý Phàm nhưng không dám như vậy với cha mẹ.

Hàn Tử Dịch thể hiện mình đang đói.

Anh rửa mặt xong xuống lầu, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đang ăn bữa sách cô Trương làm.Thật ra mất ngủ của kiếp trước còn ảnh hưởng đến anh, nhưng sau khi gặp lại Thẩm Yến Trầm, khi nhìn thấy người này vui vẻ, Lưu Quyên vốn có ý phê bình kín đáo về sự nghiêm khắc của vợ chồng Lý Uyển đối với Hàn Tử Dịch, nhưng trước đây Hàn Tử Dịch không thân thiết mấy với họ, họ lại sợ làm lỡ đứa nhỏ nên nhiều khi chỉ có thể nhắc nhở.

“Được.” Hàn Tử Dịch ăn bánh bao, nói không rõ.Bây giờ cháu ngoại bắt đầu thân thiết với họ rồi, hơn nữa bà cảm nhận được Hàn Tử Dịch rất nghiêm túc, lời nói của Lý Uyển như đâm vào tai, bà nói: “Nếu như chị cảm thấy đứa nhỏ thân thiết với chúng tôi sẽ hư, vậy thì chị dẫn nó về nhà đi.”

“Không có.” Lý Uyển thả đũa xuống nói: “Ăn uống trong nhà đều có sẵn, bình thường Tử Dịch cũng không dùng gì đến tiền, nếu như trong người có tiền thì cũng chỉ là tiền mừng tuổi, có thể được gì. Từ nhỏ Tử Dịch hiếu thảo, cũng ngoan ngoãn. Nhưng con cũng tới tuổi phản nghịch. Em sẽ trao đổi với giáo viên để xác định tình hình con ở trường.”

Tay của Lý Phàm run lên, tàn thuốc đỏ rơi xuống ngón tay anh ta, lửa bỏng khiến toàn thân anh ta giật mình.

Lưu Quyên vốn có ý phê bình kín đáo về sự nghiêm khắc của vợ chồng Lý Uyển đối với Hàn Tử Dịch, nhưng trước đây Hàn Tử Dịch không thân thiết mấy với họ, họ lại sợ làm lỡ đứa nhỏ nên nhiều khi chỉ có thể nhắc nhở.Mất ngủ chẳng qua là vì sự ra đi của Thẩm Yến Trầm, lúc này cậu ấy còn sống, kỳ thật đây là liều thuốc để cho anh an giấc.Lý Uyển vội nói: “Mẹ, mẹ đừng giận, con không có ý này.” Cô thuật lại lời của Hàn Văn Lạc cho Lưu Quyên nghe, cuối cùng nói: “Con cũng chỉ muốn cho Tử Dịch học thêm để sau này thuận lợi tiếp quản công ty họ Hàn.”

Lý Uyển vừa nghe thấy giọng của Lưu Quyên thì cô nghẹn lời. Cô hay ngang ngược với Lý Phàm nhưng không dám như vậy với cha mẹ.

“Được.” Hàn Tử Dịch ăn bánh bao, nói không rõ.

Thẩm Yến Trầm lái xe đạp, bánh bao và sữa đậu nành nóng hổi trên tay lái, bánh bao đặt trong túi giấy được đựng trong bịch bóng. Khi nhìn thấy Hàn Tử Dịch phất tay, chờ người đi tới, Thẩm Yến Trầm hơi căng thẳng nói: “Tôi mua bữa sáng cậu có muốn ăn thử không.”Sau khi Lưu Quyên nghe xong thì thở dài nói: “Tôi không hiểu những gì các anh chị nói, nhưng các anh chị cũng không nên ép đứa nhỏ, tôi chưa từng thấy đứa học sinh nào đỡ lo như Tử Dịch, các anh chị ở tuổi đó chẳng bằng nó.”

Ngụ ý, đơn giản là cảm thấy Hàn Tử Dịch không nên tìm Lý Phàm, tốt nhất là Lý Phàm nên khuyên người trở về gia đình của mình, cô và Hàn Văn Lạc tự mình dạy bảo.

Từ xưa đến nay Hàn Tử Dịch đều vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí, Thẩm Yến Trầm càng không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau nói cùng với Sài Côn, xe của Hàn Tử Dịch bị hư, cho nên hai người mới lái một chiếc xe đến trường.

“Đệt.” Lý Phàm dụi tắt đầu thuốc, tay phất mạnh, không biết là chửi người hay là chuyện bị bỏng, hay có lẽ cả hai.Lý Uyển vội vàng trả lời: “Chờ Tử Dịch về nhà, chúng con sẽ cố nói chuyện với nó.”

Khi Hàn Tử Dịch về đến nhà thì nhìn thấy xe của Hàn Văn Lạc đậu trước cửa.Lưu Quyên cúp mát, Lý Phàm giơ ngón cái với bà.

Rốt cuộc Thẩm Yến Trầm quá xấu hổ nên đã mua một ít thực phẩm dinh dưỡng cho Lưu Quyên và Lý Trung, còn nói muốn đưa tiền học bù cho Hàn Tử Dịch, nếu không sẽ không đến.

Lý Uyển vội vàng trả lời: “Chờ Tử Dịch về nhà, chúng con sẽ cố nói chuyện với nó.”

Trong lúc này Lý Uyển gọi điện mấy lần cho Lý Phàm hỏi tình hình của Hàn Tử Dịch, Lý Phàm không hề đề cập một chữ đến Thẩm Yến Trầm mà chỉ nói Hàn Tử Dịch đang ở nhà họ Lý rất cố gắng để rửa sạch ô danh.

Lý Uyển thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, như vậy có hơi quá đáng không, nhưng ngẫm nghĩ lại, Hàn Văn Lạc nói rất đúng, Hàn Tử Dịch nhìn như rất điềm đạm nhưng thật ra rất bướng bỉnh, nếu như không được dạy nghiêm khắc, sau này chắc chắn sẽ mâu thuẫn với họ không ngừng.Hàn Văn Lạc lo lắng không khống chế được Hàn Tử Dịch, lập tức không còn hứng ăn nữa.Hôm nay thứ sáu, trường cấp 3 Giang Thành Số Một sẽ không chiếm ngày nghỉ của học sinh, bộ Giáo dục cũng không cho phép như vậy.

Hàn Tử Dịch ra khỏi cửa lớn chung cư, đi về vị trí đã hẹn với Thẩm Yến Trầm, nhanh chóng anh nhìn thấy được người.

Nhưng hai ngày nghỉ, giáo viên các môn đều chuẩn bị sẵn giấy và sách vở bài tập về nhà, coi như về nhà không thoải mái như ở trường.

Chiều hôm đó, Lý Phàm đến trường đón Hàn Tử Dịch, gọi điện cho vợ chồng họ Hàn, nói ngày kia là sinh nhật của Lý Trung, hai ngày này Hàn Tử Dịch sẽ ở lại nhà họ Lý cho ông cụ vui vẻ.

Học sinh tốp năm tốp ba đi qua ở cổng trường rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai người cưỡi trên một chiếc xe.Lý Uyển và Hàn Văn Lạc chỉ đành đồng ý.

Anh rửa mặt xong xuống lầu, Lý Uyển và Hàn Văn Lạc đang ăn bữa sách cô Trương làm.

Sài Côn truyền lời này ra ngoài, thật thật giả giả xen lẫn một số chuyện tám nhảm.Hàn Tử Dịch gửi tin nhắn cho Thẩm Yến Trầm bảo cậu không cần đợi mình, sau khi nhận được phản hồi mới ra về cùng với Lý Phàm.

Ngụ ý, đơn giản là cảm thấy Hàn Tử Dịch không nên tìm Lý Phàm, tốt nhất là Lý Phàm nên khuyên người trở về gia đình của mình, cô và Hàn Văn Lạc tự mình dạy bảo.Hai ngày này, anh nhận ra tâm sự ngổn ngang của Lý Phàm nhưng vẫn kìm nén trước mặt người nhà, Hàn Tử Dịch bình tĩnh chờ đợi.

Trước đây xảy ra tình huống như thế, Hàn Tử Dịch sẽ khó chịu trong lòng cũng sẽ cúi đầu nhận sai trước.

Thẩm Yến Trầm lái xe đạp, bánh bao và sữa đậu nành nóng hổi trên tay lái, bánh bao đặt trong túi giấy được đựng trong bịch bóng. Khi nhìn thấy Hàn Tử Dịch phất tay, chờ người đi tới, Thẩm Yến Trầm hơi căng thẳng nói: “Tôi mua bữa sáng cậu có muốn ăn thử không.”Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Phàm, chắc là đêm nay sẽ ngã bài với anh.

Thật ra mất ngủ của kiếp trước còn ảnh hưởng đến anh, nhưng sau khi gặp lại Thẩm Yến Trầm, khi nhìn thấy người này vui vẻ,

Lý Uyển căn dặn anh ta nhất định phải giám sát học hành của Hàn Tử Dịch, còn vô ý nói rằng nếu lần sau Hàn Tử Dịch thi trắc nghiệm không tốt sẽ quy hết trách nhiệm cho Lý Phàm, ngược lại chẳng hỏi thêm một câu đến chuyện khác.Quả nhiên như suy đoán của anh, Lý Phàm cũng không đưa anh về thẳng nhà họ Lý mà đưa đến một câu lạc bộ tư nhân, nói là khao anh ăn một bữa.

Cắn vài ba cái đã ăn xong, Thẩm Yến Trầm đạp xe chở Hàn Tử Dịch đến trường, trên đường hai người đổi chỗ cho nhau.

Vào gian riêng, gọi xong thức ăn, Lý Phàm lấy điếu thuốc ra, sau khi hút vài hơi, anh nói với Hàn Tử Dịch: “Tử Dịch, con nói thật với cậu đi, chuyện gì xảy ra với bố con? Sao cậu cảm thấy có một chuyện bất thường lắm.”

Hai ngày này, anh nhận ra tâm sự ngổn ngang của Lý Phàm nhưng vẫn kìm nén trước mặt người nhà, Hàn Tử Dịch bình tĩnh chờ đợi.Hàn Tử Dịch nhìn anh ta không chút sợ hãi: “Ông ấy ngoại tình rồi, mẹ không biết.”

Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Phàm, chắc là đêm nay sẽ ngã bài với anh.

Tay của Lý Phàm run lên, tàn thuốc đỏ rơi xuống ngón tay anh ta, lửa bỏng khiến toàn thân anh ta giật mình.

Sài Côn truyền lời này ra ngoài, thật thật giả giả xen lẫn một số chuyện tám nhảm.

“Đệt.” Lý Phàm dụi tắt đầu thuốc, tay phất mạnh, không biết là chửi người hay là chuyện bị bỏng, hay có lẽ cả hai.

Chương 21

1 bình luận về “Mặc sức cưng chiều – Chương 20

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s